Đợi Tôi Sau Giờ Học
Chương 22 Tôi không dắt được nó.
22.
Tôi không dắt được nó.
Dụ Phồn không nói chuyện với Trần Cảnh Thâm trong hai ngày tiếp theo.
Đương nhiên, cậu không ngủ.
Cũng không chơi điện thoại.
Vương Lộ An quan sát cậu suốt hai ngày liên tục, lắc đầu cảm thán: "Ngay cả Dụ Phồn cũng đã bắt đầu nghe giảng, bọn mình có tư cách gì mà lại không cố gắng đây?"
Hiện tại là giờ ra chơi, Dụ Phồn đang nhìn chằm chằm mấy chú chim ngoài cửa sổ.
Nhạy bén cảm nhận được người bên cạnh lật một trang sách, Dụ Phồn lập tức quay đầu về: "Ai bảo tao nghe giảng?"
Vương Lộ An dựa người vào lưng ghế của Chương Nhàn Tịnh: "Hai ngày nay mày không chơi điện thoại cũng không ngủ, không phải nghe giảng thì làm gì?"
"Ngồi thiền."
"..."
Chương Nhàn Tịnh quay đầu: "Vương Lộ An, không phải mày bảo hai tuần này phải lột xác hoàn toàn, làm một người mới à? Sao đêm nào cũng vào nhóm tìm người chơi game cùng thế?"
"Cũng không phải là không thể."
"..."
Nói chuyện mấy câu, ánh mắt Vương Lộ An không biết đã liếc sang chỗ Trần Cảnh Thâm bao nhiêu lần.
Cuối cùng người ngồi làm bài từ nãy đến giờ cũng đặt bút xuống, vươn tay định lấy bình nước trên mặt bàn.
Vương Lộ An giành luôn bình nước đi! Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, cậu ta vặn nắp bình ra, nịnh nọt đưa tới trước mặt Trần Cảnh Thâm bằng hai tay.
"Học sinh giỏi, cậu uống đi!"
Dụ Phồn: "?"
Chương Nhàn Tịnh: "..."
Trần Cảnh Thâm cũng khựng lại, hai giây sau mới đưa tay nhận nước.
"Cảm ơn." Hắn nói, "Có việc gì vậy?"
Vương Lộ An: "Thật ra cũng không phải việc to tát gì, nhưng nếu cậu đã chủ động hỏi thì tôi cũng xin bày tỏ luôn."
"Là thế này, học sinh giỏi à, bố tôi chơi bóng chày, lực tay... cậu hiểu mà. Bài thi giữa kì lần này nếu tôi còn thi không tốt, ngày tổ chức họp phụ huynh cũng chính là ngày tôi rời khỏi thế gian. Không những ăn đánh mà còn bị cắt tiền tiêu vặt, có khi bị đuổi ra khỏi nhà nữa ấy chứ."
Vương Lộ An hơi ngừng lại, thử thăm dò: "Sau đó tôi lại nghĩ, hình như trước đây từng nghe người khác nói thế này, thì là... Giáo viên trông thi ở phòng thi xếp theo thành tích của các cậu hồi trước có vẻ không nghiêm khắc lắm phải không?"
Chương Nhàn Tịnh: "Mày nghĩ cái gì thế Vương Lộ An, muốn học sinh giỏi giúp mày gian lận à? Nghe có khả thi không —— Nhưng mà nếu thật sự làm vậy được thì chia cho tao một bản với được chứ?"
Dụ Phồn: "..."
Nằm mơ đi.
Loại người như Trần Cảnh Thâm, dù có là người mình thích nhìn bài cậu ta cũng thiếu điều muốn chặn mười viên gạch lên che, vậy mà còn hy vọng cậu ta giúp mấy người gian lận?
Thấy chưa.
Dụ Phồn xoay xoay bút, hừ lạnh.
Vương Lộ An lại héo rũ: "Được rồi, thật ra tôi cũng chỉ thử vận may thôi..."
"Nhưng mà tôi có thể giúp cậu đánh dấu phần trọng tâm."
"Hả?" Vương Lộ An sửng sốt.
"Đọc đề không hiểu thì có lẽ là do cậu chọn sai sách bài tập rồi." Trần Cảnh Thâm nói, giọng đều đều, "Bài thi toán lần trước cậu được bao nhiêu điểm?"
Vương Lộ An: "Hê, thi cuối kì lần trước tôi phát huy vượt mức, được tận 61 điểm!"
"... Cậu đang làm sách bài tập gì?"
"Phương pháp và tư duy toán học trung học phổ thông bậc cao hơn kì diệu hơn."
"..."
Kha Đình từ nãy đến giờ yên lặng nghe cũng không nhịn được mà quay đầu lại, nhỏ nhẹ nói: "Quyển đó toàn là bài tập cạnh tranh thôi."
Chương Nhàn Tịnh: "Sao mày lại có thể cảm thấy rằng bản thân mình xứng với quyển sách bài tập có cái tên như vậy hả?"
Dụ Phồn cũng định hỏi câu này.
"Tao biết thế nào được? Đi loanh quanh một vòng trong hiệu sách thấy tiêu đề quyển này nghe có vẻ khủng nên mua thôi." Vương Lộ An nói, "Học sinh giỏi, vậy cậu thấy sách bài tập dạng nào thì hợp với tôi?"
Trần Cảnh Thâm: "Có bài thi cuối kì lần trước ở đây không?"
"Hê hê, tôi sợ bố tôi thấy lại đánh một trận nên chưa mang về nhà lần nào, vẫn giấu ở trường suốt kì nghỉ đông đây."
"Câu lấy ra đây cho tôi xem."
Trần Cảnh Thâm lật xem qua bài thi, sau đó xé một tờ giấy ghi chú viết tên mấy quyển sách bài tập cho cậu ta.
Vương Lộ An nhận lấy đọc, lẩm bẩm trong miệng: "Đệt, học sinh giỏi, chữ cậu đẹp thật đấy, để tôi xem nào... Những đề thi cấp ba nhất định phải làm 2017, Tổng hợp kiến thức toán trung học phổ thông, Chim yếu cần bay trước 2017 bản nâng cao..."
Dụ Phồn: "?"
Ý gì đây?
Tại sao cậu ta lại là bản nâng cao?
Dụ Phồn hơi mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, quay đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục xem chim.
"Được rồi, về tôi sẽ mua." Vương Lộ An nói, "Học sinh giỏi, sao cậu lại biết những quyển sách bài tập này?"
"Từng tìm hiểu."
"Cậu mà lại tìm hiểu mấy sách này á? Chẳng lẽ trước đây cậu cũng học yếu môn toán sao?"
Kha Đình nghĩ thầm, nếu cậu để ý bảng xếp hạng thành tích trong khối nhiều hơn một chút thì chắc chắn sẽ không hỏi câu như thế này.
"Không." Thật lâu sau, Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng bâng quơ, "Tìm cho người khác."
Chim chóc lượn một vòng rồi lại bay đi, Dụ Phồn đăm đăm nhìn cành cây trơ trụi, khẽ hừ một tiếng.
–
Tan học, trên đường về nhà, Dụ Phồn tiện thể mua một suất vằn thắn.
Gần đây nhiệt độ thời tiết tăng cao trở lại, cậu cũng lười nấu nướng.
Trở về khu dân cư, nghe thấy tiếng đánh mạt chược phía bên kia cánh cửa, sắc mặt Dụ Phồn khẽ thay đổi, động tác lấy chìa khóa chợt khựng lại.
Trong giây lát, cảm nhận được ở bên cạnh có ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình, Dụ Phồn quay lại, chạm mắt với cái đầu vừa thò ra từ khúc ngoặt cầu thang.
Cô bé ngồi trên bậc cầu thang thò đầu ra xem thử, chớp mắt quan sát cậu.
Thấy Dụ Phồn bỗng cất bước đi tới, cô bé không khỏi bối rối.
Dụ Phồn đi ba bước lên bậc cầu thang, sau đó ngồi xổm xuống như lần trước.
"Ngồi đây làm gì?" Cậu nhìn qua cặp sách đeo sau lưng em, hỏi.
"Ba mẹ vẫn chưa... về nhà." Cô bé vừa dứt lời, cái bụng bỗng nhiên phát ra một âm thanh thật khẽ.
Em ôm bụng, mặt đỏ ửng.
Dụ Phồn ừm một tiếng, giơ ngón tay xách túi vằn thắn lên đặt bên cạnh em: "Ăn đi."
Nói xong, vừa đứng dậy chuẩn bị đi xuống, góc áo cậu chợt bị níu lại.
Cô bé ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nghiêng đầu nhìn cửa nhà Dụ Phồn.
Còn chưa kịp nói gì, Dụ Phồn đã vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em.
Sau đó cậu kéo áo ra, xuống tầng, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà.
Trong phòng có mấy ông chú đang ngồi quanh bàn chơi mạt chược. Nghe thấy tiếng động, bọn họ quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Dụ Phồn, tiếng nói chuyện và động tác cũng cố kiềm chế nhẹ nhàng hơn.
Chỉ có Dụ Khải Minh thấy cậu vào còn cố tình tăng âm lượng.
Dụ Phồn làm ngơ như không thấy, cậu bỏ về phòng khóa cửa lại, hai bố con hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau.
"Anh Minh, con trai anh à? Đẹp trai đấy, nhưng sao trông cục cằn thế, về nhà cũng không chào hỏi ai. Đang cãi nhau hay là thế nào?"
"Lần đầu anh nhìn thấy con trai ổng đúng không?" Một người khác quen chuyện nói, "Quan hệ của ổng với con trai cứ như thế đấy, chưa bao giờ tốt đẹp cả."
"Kệ xác nó, quen rồi." Dụ Khải Minh úp bài, "Huề!"
Không bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Dụ Phồn ra khỏi phòng, cậu đã thay sang bộ quần áo khác, rõ ràng là vừa tắm rửa bên trong.
Dụ Khải Minh ngậm thuốc lá, quét mắt nhìn cậu: "Tối muộn rồi mày còn đi đâu?"
Dụ Phồn phớt lờ gã, đi tới huyền quan xỏ giày.
"Mẹ kiếp tao đang nói chuyện với mày đấy." Dụ Khải Minh đập bàn một cái.
Dụ Phồn mở cửa ra ngoài.
Dụ Khải Minh tức tối, đang định chửi rủa thì thấy Dụ Phồn bỗng dừng lại trên đường ra cửa, sau đó, cậu quay đầu lạnh lùng nhìn qua ——
"Dụ Khải Minh, tôi cảnh cáo ông một câu."
Cậu lạnh nhạt nói: "Ông dám động đến cửa phòng tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ cho hàm răng cửa của ông rụng sạch."
Nói xong, Dụ Phồn sập cửa bỏ đi.
Trong phòng lặng thinh tới mười giây.
Dụ Khải Minh dập tắt điếu thuốc, nổi nóng: "Con mẹ nó hôm nay ông đây không cắt cái lưỡi của nó đi ——"
"Đừng đừng đừng đừng!" Người bên cạnh lập tức đứng lên kéo gã lại, "Trẻ con nói linh tinh ấy mà, đừng có so đo với nó..."
"Đúng đấy, đúng đấy, cần gì phải vậy, tới đây nào, đánh bài tiếp đi."
Thực ra Dụ Khải Minh cũng không dám đuổi theo thật, có người cản lại, gã ta làm bộ làm tịch thêm một tí rồi mới chịu ngồi xuống.
"Tôi nói với anh này, anh Minh, có nhiều cách trị đám nhóc đó mà. Tôi dạy anh nhé, anh cứ cắt tiền sinh hoạt của nó mười ngày nửa tháng, một thời gian nữa đảm bảo nó sẽ răm rắp nghe lời."
Dụ Khải Minh cười nhạo, ném bài mạt chược ra: "Có ngu mới đi cho nó tiền sinh hoạt."
"Hả?" Người nọ sửng sốt, "Anh không cho nó tiền sao? Thế tiền sinh hoạt của nó từ đâu mà ra?"
Dụ Khải Minh nhả một ngụm khói: "Lúc ông nội với mẹ nó đi để lại cho một khoản."
"Chị dâu... đi sớm vậy sao? Bị bệnh hay là như thế nào?"
Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Dụ Khải Minh lập tức âm u rét lạnh.
Người bên cạnh thì thầm mách: "Không phải, chạy trốn với người khác lâu rồi ——"
"Hừ!" Dụ Khải Minh quay đầu nhổ nước bọt, chửi ầm lên, "Con đĩ l*n! Nói đến là thấy đen đủi, mẹ thứ chó đẻ..."
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, nhắc đến mấy chuyện không vui này làm gì? Đánh bài đi, chơi nữa không nào?"
–
Dụ Phồn đến quán cà phê internet Tiểu Phá ngày thường mình hay tới.
Lần này trong quán chẳng có mấy ai, cậu tìm một ghế sô pha thoải mái nằm chơi game một lúc.
Cậu chọn một game bắn súng. Bốn người chơi một đội, cậu nhất quyết đấu xếp hạng một mình, nhảy xuống khu vực có nhiều người nhất trên bản đồ, vừa đáp đất đã xách súng gϊếŧ người, bị bao vậy đánh chết lại chơi một ván mới, đánh ròng một tiếng đồng hồ như muốn trút giận.
Nhân vật trong game đi quanh một vòng không biết chết bao nhiêu lần, điện thoại đặt trên bàn vang lên.
Vương Lộ An @ cậu trong nhóm chat.
Nhóm chat này không nhiều người, toàn là mấy thằng thường xuyên tụ tập với nhau hút thuốc đánh bài.
[Vương Lộ An: @– Người anh em, đang ở quán net à? Cool boy hay đâu thế? Sao tao thấy mày đang online trong game?]
[Vương Lộ An: Mẹ nó, tao gửi cho mày cả chục tin nhắn trong game sao mày không trả lời câu nào? @–]
Dụ Phồn cử động ngón tay nhắn trả lời "Không nhìn thấy", sau đó gửi thẳng định vị vào trong nhóm chat.
Trong lúc chờ đợi, cậu nằm trên sô pha, tiện tay quẹt lên trên lịch sử tin nhắn.
Sau đó lướt thấy một thông vào vào nhóm chat đột ngột ——
[Vương Lộ An mời S tham gia nhóm chat.]
?
Cậu ta thêm Trần Cảnh Thâm vào trong nhóm làm gì? Mời đánh bài hay hẹn hút thuốc?
Dụ Phồn nhíu mày, song lại lười gõ chữ hỏi chuyện.
Sau khi vào nhóm, Trần Cảnh Thâm không nhắn câu nào, có khi vừa vào thấy đám Tả Khoan đang thảo luận xem ngày mai trốn học đi đâu đã thẳng tay ẩn nhóm chat rồi.
[Vương Lộ An: À tao chỉ hỏi thế thôi, không đi đâu, tao vừa mới mua sách bài tập học sinh giỏi giới thiệu, đang chuẩn bị chiến đấu đây.]
Dụ Phồn không trả lời lại. Cậu ném điện thoại lên bàn, tiếp tục vào game một mình.
Lại đánh chém với người khác thêm một tiếng trong game, Dụ Phồn vừa định làm ván nữa thì thoáng liếc mắt nhìn thấy một đám người đi tới trước quầy.
Nhóm người này trông có vẻ là đi chơi game theo hội, đông người, ầm ĩ và sẵn sàng đổi sang quán khác nếu thấy vị trí máy chơi không liền cạnh nhau.
Dụ Phồn nhìn sang mấy máy trống bên cạnh mình, đứng dậy trả máy.
Gió đêm lành lạnh. Càng về đêm, nơi này càng đông người qua lại, nhiều hàng ăn đêm mọc lên như nấm ven đường, khói trắng lượn lờ lan tỏa khiến cho con phố nhỏ càng thêm vẻ đông đúc.
Dụ Phồn đi ra cửa quán net, đứng bên cạnh tìm một điếu thuốc định châm lửa ——
"Grừ gâu ——"
Có tiếng sủa khẽ bị đè nén.
Tiếng kêu này vang lên rất gần. Hai tay vẫn giữ nguyên động tác châm thuốc, Dụ Phồn quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy một con Dobermann đang lao như điên về phía mình.
Dobermann đeo rọ mõm kim loại, vòng cổ bằng da, đằng sau còn có một dây dắt chó. Dụ Phồn cảm thấy trông nó quen quen, còn chưa kịp nhớ ra, con chó đã vọt tới cạnh cậu, sau đó ——
Cọ mạnh lên đùi cậu.
Cảnh tượng trông như thể nó sắp lao vào cắn cậu, người đi xung quanh hoảng sợ hét toáng lên.
Song trái lại, đương sự không hề nhúc nhích, còn cúi đầu nhìn con chó một lúc.
Bị con chó cọ vào người, Dụ Phồn sực tỉnh lại. Cậu cắn điếu thuốc chưa châm lửa, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên dọc theo dây dắt chó.
Sau đó, cậu nhìn thấy Trần Cảnh Thâm với vẻ mặt bình tĩnh đang cầm dây dắt chó bằng hai tay, còn bị nó kéo chạy suốt chặng đường.
Sau một hồi lâu nhìn nhau trong yên lặng.
Trần Cảnh Thâm: "Cậu giúp tôi một chút được không?"
Dụ Phồn: "..."
"Tôi không dắt được nó."