Đợi Tôi Sau Giờ Học
Chương 05 Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi.

Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chương 05 Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi.

"Không được." Hai chữ thốt ra đều đều trôi vào từ bên ngoài cửa sổ.

"Thấy chưa, tao đã bảo mà!" Vương Lộ An đắc ý nói.

Dụ Phồn phớt lờ cậu ta, lại kéo ghế tới khoanh tay ngồi dựa lưng.

Chương Nhàn Tịnh bĩu môi tiếc nuối: "Cậu có bạn gái rồi à?"

"Không."

"Vậy tại sao lại không được? Cậu không muốn yêu đương? Hay đã thích ai rồi?" Chương Nhàn Tịnh nhìn đồng phục của hắn, suy đoán, "Hay là, cậu không thích người điểm kém?"

"Không." Trần Cảnh Thâm nói, "Chỉ không thích cậu."

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Vương Lộ An: "..."

Cậu ta nhìn góc mặt lạnh lùng của nhất khối, ý định nhờ đối phương giúp đỡ gian lận hoàn toàn sụp đổ, "Đệt, học sinh giỏi nói chuyện thẳng vậy?"

Dụ Phồn nghịch bật lửa, chẳng hề bất ngờ dù chỉ một chút.

Mặt thiếu đòn nói những lời thiếu đòn, rất phù hợp.


Chương Nhàn Tịnh chỉ mất tinh thần đến giây thứ hai: "Tớ biết, không sao hết, chỉ là tạm thời chưa thích thôi mà, chúng ta còn học chung lớp hơn một năm nữa, cứ từ từ, tớ kiên trì lắm. Thật ra tớ đã bắt đầu chú ý tới cậu từ năm lớp mười rồi, hồi đại hội thể thao tớ còn tới xem hạng mục thi đấu của cậu nữa, không ngờ học kì này cậu lại chuyển sang lớp tớ..."

Vẻ mặt Trần Cảnh Thâm cuối cùng cũng có sự thay đổi. Hắn khẽ nhướng mày nhìn thẳng cô hai giây, như đang nghĩ ngợi gì đó.

Rất lâu sau, hắn hỏi: "Chúng ta học cùng lớp?"

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Chương Nhàn Tịnh cười đầy cứng nhắc, trần thuật lại: "Tớ ngồi trước cậu một ngày rồi."

Trần Cảnh Thâm suy nghĩ một chút: "Xin lỗi, không có ấn tượng."

Cậu có bị mù mặt không vậy? Cả một ngày trời tôi quay xuống muốn đứt cái đầu đến nơi mà cậu bảo là không có ấn tượng?


Chương Nhàn Tịnh sắp không gồng nổi nét mặt nữa, cô vừa hé miệng chực nói gì đó đã bị tiếng chuông tan học đột ngột chặn ngang.

Trần Cảnh Thâm nghe thấy tiếng thì liếc mắt nhìn về phía sân thể dục một cái, rồi lại quay đầu: "Còn việc gì không?"

"Còn." Chương Nhàn Tịnh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, "Vậy chắc chúng ta làm bạn bè được chứ? Có thể thêm WeChat không?"

"Không có."

"...Gì?"

"Tôi không có WeChat."

Trần Cảnh Thâm đi rồi, Chương Nhàn Tịnh vẫn đứng bất động chôn chân tại chỗ rất lâu.

Vương Lộ An rất hài lòng, cậu ta vừa định rời đi thì Chương Nhàn Tịnh đột nhiên quay đầu, đi thẳng tới chỗ hai người họ.

"Vương Lộ An! Mày nói đi!" Chương Nhàn Tịnh đứng ngoài cửa sổ, vói tay vào túm lấy áo Vương Lộ An, "Tao có đẹp không?"

"Đẹp đẹp đẹp!" Vương Lộ An thẳng vai dậy.


"Vậy Trần Cảnh Thâm dựa vào đâu mà thái độ như thế với tao?"

"Đúng!" Vương Lộ An nói, "Sao mày biết bọn tao đang ở đây?"

"Thấy lâu rồi. Bọn mày hút bao nhiêu thế? Mùi chết được." Chương Nhàn Tịnh buông cậu ta ra, nhìn sang người còn lại nãy giờ chưa hề mở miệng, "Dụ Phồn, mày nói xem tao có đẹp không?"

Dụ Phồn nói: "Thôi đi."

Chương Nhàn Tịnh cười, cô chống một tay lên bệ cửa sổ: "Hôm nay không ngắm kĩ, mặt mày cũng xuất sắc thật."

Vương Lộ An nói: "Mày không hiểu đâu, đây là huân chương vinh dự của anh em tao đấy."

"Tặng mày cái vinh dự này nhé?" Dụ Phồn hỏi.

"Khỏi, khỏi đi." Vương Lộ An cười khà khà hỏi Chương Nhàn Tịnh: "Này, mày thích Trần Cảnh Thâm từ năm lớp mười thật đấy à?"

"Đâu ra, thích từ năm lớp mười mà tao nhịn được đến giờ à?" Chương Nhàn Tịnh nói, "Tiện miệng nói thôi."
"..." Vương Lộ An ngu người, "Vậy mày thích từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Cũng không hẳn."

Chương Nhàn Tịnh vén tóc, quay trở lại dáng vẻ xinh đẹp phô trương thường ngày.

"Thì không phải tao thấy cậu ta đẹp trai quá sao? Lại còn học giỏi, nếu hẹn hò với người như vậy thì sau này không phải lo lắng chuyện bài tập với kiểm tra nữa rồi." Chương Nhàn Tịnh tưởng tượng đến đây lại thấy động lòng, "Bọn mày nói xem tao còn cơ hội không?"

Dụ Phồn không ngẩng đầu: "Không."

"Tao cũng thấy..." Vương Lộ An mới nói một nửa đã nhận lại ánh mắt đe dọa của Chương Nhàn Tịnh, lập tức chuyển lời, "Chủ yếu là sở thích của học sinh giỏi thường rất đặc biệt, lỡ như Trần Cảnh Thâm không thích kiểu người như mày thì sao?"

"Vậy cậu ta thích kiểu gì?"

Vương Lộ An càng nói càng hăng, còn vung tay vung chân: "Là kiểu tóc buộc ngược ra sau trán, mắt nhỏ môi dày, đeo cặp kính đít chai tám trăm độ, cả ngày chỉ biết học hành, nhỏ nhỏ gầy gầy trên mặt còn có mấy đốm—"
"Đánh rắm." Chương Nhàn Tịnh dừng một chút, lại hỏi, "Giờ tao đi cắt cặp kính còn kịp không?"

Nghe phiền, Dụ Phồn đứng dậy đi ra ngoài.

Ống tay áo Vương Lộ An còn nằm trong tay Chương Nhàn Tịnh, thấy vậy, cậu ta vội vàng hỏi: "Mày đi đâu đấy?"

"Về nhà." Dụ Phồn nói, "Hai mày cứ chơi thong thả."

"Mẹ ai thèm chơi với nó, chờ tao với, bọn mình về chung đi, lỡ như mày lại bị chặn đường... Này này này, tổ tông ơi áo tao sắp rách rồi..."

Chương Nhàn Tịnh không buông tay, như nghĩ tới gì đó, cô nói với lên với bóng lưng kia: "Dụ Phồn, cấm không được nói chuyện khi nãy ra ngoài! Nếu không tao sẽ nói cho Phóng Cầm biết mày đánh nhau với trường bên—"

"Tùy." Dụ Phồn đút hai tay trong túi, rẽ ngoặt lên tầng, đứng ở hành lang trả lại một câu, "Nhớ nói rõ là tao đánh thắng, đừng để bả mất mặt."
"..."

-

"Học sinh giỏi, cậu đem điện thoại đến trường à?" Ngô Tư nhìn người vừa trở về phòng học, hỏi.

Vì đam mê đặc biệt một kỳ phải đổi chỗ hai lần của Trang Phóng Cầm, tạm thời học sinh trong lớp đều tự chọn chỗ ngồi lung tung.

Thân là học sinh chuyển lớp, đương nhiên Ngô Tư ngồi cùng bàn với một học sinh chuyển lớp khác.

Khi còn ở lớp một, chỗ ngồi của bọn họ thường xếp theo thành tích. Trước khi chuyển lớp, Ngô Tư chưa từng nghĩ tới một ngày mình có thể ngồi cùng bàn với Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm ngồi xuống, cúi đầu thu dọn đồ đạc: "Ừ."

"Vừa nãy tớ mới nghe thấy mấy tiếng rung." Ngô Tư nói, "Trong cặp cậu."

Trần Cảnh thâm lấy điện thoại ra, trên màn hình có năm tin nhắn chưa đọc.

Hắn nhìn chằm chằm tên ghi chú của người gửi một lúc rồi mới ấn ngón tay lên màn hình.
Ngô Tư không định nhìn lén, nhưng chỗ ngồi sát như vậy, cậu ta chỉ chớp mắt đã bất cẩn va phải màn hình điện thoại của Trần Cảnh Thâm.

Là giao diện nhắn tin, có thể loáng thoáng bắt gặp mấy chữ "Mẹ", "Giúp con chuyển lớp", "Nhớ về nhà sớm."

Mặc dù không nhìn rõ toàn bộ, nhưng xâu chuỗi lại thì vô cùng dễ hiểu — Phụ huynh của học sinh giỏi không hài lòng với lần chia lớp này, muốn chuyển lớp cho Trần Cảnh Thâm.

Chuyện này rất bình thường, bố mẹ cậu ta cũng muốn cho con chuyển lớp, tiếc là gia cảnh nhà cậu ta không khủng như nhà Trần Cảnh Thâm, không thể nói muốn đổi là đổi được.

Ngô Tư đương bùi ngùi mình còn chưa hưởng ké được tí gì từ học sinh giỏi người ta đã chuyển đi mất thì thấy Trần Cảnh Thâm ném điện thoại vào cặp lần nữa, tiện tay rút ra một quyển ngân hàng đề, cúi đầu trầm mặc giải đề(*).
(*) 刷题: Phương pháp học tập theo kiểu tiếp xúc với một lượng lớn bài tập trong thời gian ngắn và nhanh, sử dụng hết lượng thời gian ngắn đó để hiểu rõ về câu hỏi và đáp án sau đó mới bắt tay vào giải, tập trung vào số lượng (câu hỏi/đề thi) hơn chất lượng.

Cậu ta ngẩn người: "Học sinh giỏi, tan học rồi, cậu còn chưa về nhà à?"

"Ừ."

Một lúc lâu sau, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu: "Có chuyện gì à?"

Ngô Tư cười gượng, hơi căng thẳng: "Không việc gì, chỉ là có một câu... mãi tớ chưa giải ra được, vừa nãy tớ đến văn phòng thì giáo viên không ở đó, nên muốn hỏi thử cậu xem qua giúp tớ được không, đương nhiên nếu cậu bận thì cứ coi như là tớ chưa nói gì..."

"Lấy ra đi."
"Hả?" Ngô Tư ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, hai tay cầm quyển đề của mình, "Đây đây đây, mời cậu."

Ngô Tư hỏi được bài sướng cả người.

Cậu ta mãn nguyện ôm cặp sách rời đi, trong phòng học chỉ còn lại một mình Trần Cảnh Thâm.

Điện thoại trong cặp lại rung lên một tiếng.

Trần Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, tiếp tục đặt bút giải đề.

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn trải ánh vàng lên toàn bộ khuôn viên trường.

Làm xong một đề nữa, Trần Cảnh Thâm xoay cổ tay, nhìn thấy bên mạn lòng bàn tay dính mực bút liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Rửa xong tay quay ra, ánh mắt thoáng nhìn thấy người phía dưới tầng đối diện, Trần Cảnh Thâm khựng bước, đứng yên tại chỗ.

Trước cửa văn phòng chủ nhiệm giáo vụ, Dụ Phồn đứng dựa vào vách tường với một tay cắm trong túi và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
Còn cánh tay kia của cậu đang bị chủ nhiệm giáo vụ xách lên để trước mũi —

"Thầy không cảm thấy mình giống biếи ŧɦái sao?" Dụ Phồn hỏi.

"Nói xằng cái gì!" Hồ Bàng túm tay cậu, chất vấn, "Cậu bảo cậu không hút thuốc, vậy mùi khói trên tay này là sao đây?!"

Dụ Phồn nghiêng đầu đi, không hé răng.

Nhờ câu flag cuối cùng Vương Lộ An nói trước khi tạm biệt, Dụ Phồn còn chưa ra khỏi trường đã bị chặn đường.

Cậu đâm trúng Hổ Béo vừa mới ra về từ cuộc họp, đứng cách xa mười mét đối phương đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu.

Mũi chó cũng không thính bằng.

"Không ngụy biện nữa chứ gì?" Hồ Bàng buông cậu ra, "Ngày mai gọi phụ huynh của cậu lên đây!"

Trong một khoảnh khắc, trên mặt Dụ Phồn xuất hiện một sự cáu kỉnh và căm ghét khó mà che giấu được.

Nhưng rất nhanh, cậu quay trở lại với vẻ mặt ban đầu: "Không gọi được."
"Làm sao, nhất định phải để tôi nhờ cô Trang gọi điện thoại về nhà liên lạc với phụ huynh cậu đúng không?"

"Gọi điện thoại cũng vô ích."

"Ý gì?"

"Trong nhà không có ai."

"Em không có mẹ." Dụ Phồn quay đầu lại, hơi cười với ông, "Người còn lại cũng sớm đã chết rồi."

"..."

Hồ Bàng nhìn nụ cười của cậu mà sững người tại chỗ, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần.

"Cậu..." Ông hẵng còn khiếp đảm, "Sao tôi chưa nghe cô Trang nói đến bao giờ..."

Dụ Phồn thờ ơ nói: "Có thể là vì muốn giữ bí mật giúp em."

Hồ Bàng trầm mặc hồi lâu, bối rối xoa xoa cái Địa Trung Hải của mình, "Chuyện này, đúng là tôi không hề hay biết... Vậy hiện giờ em đang sống một mình sao?"

"Có thể xem là vậy." Dụ Phồn liếc nhìn bầu trời dần ngả tối, "Em không cần gọi phụ huynh nữa chứ?"

Ai còn dám gọi nữa?
Hồ Bàng khụ một tiếng: "Không cần."

Dụ Phồn đứng thẳng người, vừa định nói tạm biệt với Hổ Béo thì bị giữ vai lại.

"Nhưng mà vi phạm kỉ luật của trường thì vẫn phải chịu phạt." Hồ Bàng vỗ vai cậu như an ủi, "Thế này đi, giờ em lên tầng viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ cho tôi, viết tử tế vào, nộp xong thì được về."

"..."

"Tôi chơi cờ ở chỗ cổng trường, viết xong cứ cầm thẳng tới cho tôi."

Dụ Phồn di chuyển ra đến hành lang lớp học với tốc độ chậm như rùa, cúi đầu nhìn ra phía cổng trường.

Sau đó đối diện thẳng với ánh mắt chòng chọc của Hồ Bàng giám sát cậu lên tầng.

Hồ Bàng và ông bảo vệ bày một bàn cờ vậy bên ngoài phòng bảo vệ, nhìn thấy cậu thì lập tức xua tay, dùng khẩu hình miệng thúc giục — Mau viết đi!

Dụ Phồn hừ một tiếng, quay đầu về phòng học.
Cậu không ngờ đến giờ này mà trong phòng học vẫn còn người.

Trần Cảnh Thâm ngồi trong ánh hoàng hôn, nghe thấy tiếng cũng không ngẩng đầu, khắp phòng học chỉ nghe tiếng bút đưa trên giấy soàn soạt.

Dụ Phồn theo bản năng đảo mắt nhìn qua mặt bàn của Trần Cảnh Thâm, chỉ nhìn thấy một tờ giấy mỏng như giấy nháp.

Không ai trong cả hai định giao lưu với đối phương. Dụ Phồn đi về chỗ mình như thể xung quanh không hề có ai, dùng chân kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra gϊếŧ thời gian.

Trên màn hình có mấy tin nhắn WeChat chưa đọc.

[Vương Lộ An: Mày bị Hổ Béo bắt à?]

[Vương Lộ An: Ơ, sao lại về phòng học? Tao đang ở cổng trường đợi mày về chung đấy.]

[-: Bắt viết kiểm điểm hai nghìn từ.]

[Vương Lộ An: ...Vậy giờ sao? Mày viết thì đến bao giờ, hay là lên mạng tìm bừa cái nào chép đi.]
[-: Không viết, lười chép.]

[-: Mày về đi, lát nữa tao trèo tường ở cổng sau.]

Ngoại trừ tan học thứ sáu ra, cổng sau của trường luôn đóng kín. Nhưng mà phải đợi đến khi Hổ Béo say sưa chơi cờ rồi, cậu mới có thể lén lút chuồn ra cổng sau từ sau lưng đối phương.

Trả lời tin nhắn xong, Dụ Phồn bấm mở trò chơi rắn săn mồi trên điện thoại, tiếp tục chơi với thái độ còn nghiêm túc gấp trăm lần ngày thường đi học.

Xung quanh cực kì yên tĩnh, bởi vì không bị làm phiền nên đương đà chơi cực kì hăng. Ở đằng sau, con rắn săn mồi khổng lồ gần như đã choán hết màn hình, góc trên bên phải điện thoại không ngừng nhắc nhở chỉ mấy điểm nữa thôi là cậu phá được kỉ lục.

Chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh chói tai cắt ngang qua phòng học yên tĩnh.
Dụ Phồn không để ý mấy, ngón tay thon dài còn đang lướt qua lướt lại trên màn hình.

Cậu nghe thấy tiếng người còn lại trong phòng học đứng lên, sau đó là âm thanh lật giấy.

Cuối cùng cũng về rồi?

Dụ Phồn đương nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng bước chân của đối phương càng lúc càng gần, hình như đang đi về phía cậu.

Lớp học có cửa trước thì không đi, nhất định phải đi cửa sau à?

Bởi vì trong lớp không còn ai khác nên dáng ngồi của Dụ Phồn tương đối ngả ngớn — Hơn nửa người cửa cậu ngả ra ngoài bàn học, chân duỗi thẳng tự do chắn ngang lối đi nhỏ.

Cảm nhận được đối phương đang tới gần, Dụ Phồn lười biếng thu chân về.

Hai giây, sau, đối phương dừng trước bàn học cậu.

"Bạn học Dụ." Giọng nói lạnh lùng của Trần Cảnh Thâm rơi trên đỉnh đầu, chẳng khác những gì cậu sẽ nghe được khi hút thuốc.
Trò chơi đã đến giây phút quan trọng, chỉ còn 300 điểm nữa là phá kỉ lục.

Dụ Phồn tập trung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không để ý đến hắn.

Chừng nửa phút sau, phát hiện người nọ vẫn còn đang đứng trước bàn học của mình, Dụ Phồn hơi nhíu mày, theo thói quen ném ra một câu: "Tôi không nộp bài tập."

Mỗi khi những học sinh khác trong lớp đến nói chuyện với cậu, mười lần thì có tám, chín người là giục nộp bài tập.

"Tôi không thu bài tập."

"Vậy cậu làm gì?"

Trần Cảnh Thâm chăm chú nhìn xoáy tóc nhạt màu của cậu, trầm mặc giây lát rồi lấy một phong thư trong túi ra, đưa bằng một tay.

Khoảnh khắc món đồ kia đưa tới, Dụ Phồn ngẩng lên nhìn như phản xạ có điều kiện.

Dụ Phồn cảm thấy có lẽ mình chỉ xao nhãng một giây đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ thứ kia là thứ gì đã vội vàng cúi đầu nhìn lại trò chơi —
Sau đó, cậu chứng kiến con rắn săn mồi to siêu cấp vô địch vũ trụ mình nhọc lòng "nuôi" tới mười phút đâm thẳng vào vách tường, trò chơi kết thúc.

Chỉ còn cách kỉ lục cao nhất 77 điểm.

Mẹ nó.

Dụ Phồn ném điện thoại lên bàn, không thể nhịn được nữa đứng phắt dậy: "Thiếu đòn à? Mẹ nó không thấy tôi đang bận sao?"

Cậu liếc mắt nhìn qua phong thư màu hồng nhạt, ngẩng đầu chất vấn, "Ý gì? Thư khiêu chiến..."

?

Khoan đã?

Phong thư màu gì đây?

Câu nói của Dụ Phồn ngưng trệ, cậu vẫn giữ nguyên khí thế muốn đánh nhau, nhưng cúi đầu cẩn thận nhìn lại.

Ngón tay Trần Cảnh Thâm thon dài, xương cổ tay nhô ra, móng tay cắt cực kì sạch sẽ, giờ phút này, hắn đang cầm một phong thư màu hồng phấn được niêm bằng hình trái tim trông quen mắt vô cùng.

"Bạn học Dụ."

Dụ Phồn cứng nhắc ngẩng đầu lên.
Trần Cảnh Thâm đeo cặp sách một bên vai, đặt phong thư lên bàn rồi đẩy lên phía trước: "Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi." 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại