Đợi Tôi Có Được Không?
Chương 27 Đó có phải là?
*Xì xà xì xồ*
- Hế lô bạn mới
- Chào các cậu!
Òa, ở đây mọi người đều rất thân thiện luôn í, các cậu ấy tự bắt chuyện với tôi luôn cơ.
Mọi người biết lí do là gì không? Rất là đặc biệt, vì trông tớ ngố ngố :)))
Chuyện là...Hạ đòi mẹ đem đi tiệm cắt tóc mái, vì xem cái bộ phim Hàn Quốc kia kìa, chị nữ chính xinh lắm luôn ấy. Hạ mê tít thò lò. Chị ấy có có tóc mái thưa trông xinh lém. Nhưng mà mẹ không cho mình cắt. Aww guê cư rề sô?
Thế rồi Hạ đã nãy ra một quyết định hết sức táo bạo!
Tự cắt tóc mái! Há há há
Và rồi...
Đời không như là mơ...
Hạ cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết...
Cắt, cắt, cắt, mà sao mái vẫn chưa đều. Đến khi Hạ nhận ra thì đã quá muộn rồi ????
Tóc mái bị cắt nham nhở chỉ tới nửa trán. Trông thật kinh dị! Ô hô hô *đau khổ ngút ngàn*
- Bị chó gặm đúng không? - Thằng bạn bên cạnh cô bạn kia "hỏi thăm".
Xong đến bạn gái ngồi cạnh mình:
- Điêu! Chắc là đi tiệm họ cắt lỗi rồi.
- Không đâu, chắc cậu ấy tự khợp đấy há há... - Là giọng nói bên cạnh.
- Nố nồ, các cậu sai hết rồi! Là tớ tự cắt đấy huhu. Giờ chẳng dám ra đường nữa~
À để Hạ giới thiệu qua muật chút. Đầu tiên, cô bạn ngồi trên tên là Như Hoa, cậu bạn bên cạnh là Trung, ngồi cạnh tớ là Nhật Minh và Ngọc Thảo. Trong lớp học này Hạ mới quen được 4 bạn đấy thôi, cần phải phát huy thêm nữa khứa khứa.
- Sao cậu vào học muộn thế? Bọn này vào học trước cậu gần 3 tuần rồi đấy.
- Ờm, trường tớ đăng kí vào thi muộn lắm nên mới thế đó Hoa.
- Quào, cậu vào trường năng khiếu đúng không? - Nhật Minh nói.
Đến lượt Thảo lại hỏi:
- Thế cậu thi vào lớp nào đấy? Toán? Vật Lí? Hay là Văn?
- Khồng, tớ thi Anh cơ.
- Ah, hình như lớp này có mấy bạn cũng thi trường đấy đấy, ở dãy bên kia kìa.
- Số ít thôi, nhưng mà hình như còn một bạn nữa mà thấy vắng suốt, chả biết còn học nữa không.
- Đẹp trai lắm đấy hí hí
- Cái bà Thảo này, nhắc tới người đẹp thì phởn hết cả lên.
- Xớ!
_________
Đến một hôm nọ, hôm ấy tôi sẽ biết kết quả của mình. Đau tim từ mấy ngày trước đó luôn ấy, cứ phải vận công trị nội thương, dặn lòng phải thật bình tĩnh, bớt xúc động lại. Phù phù...phì phì...
Nhưng!
Mẹ vẫn bắt phải tới chỗ học thêm rồi khi về mẹ sẽ nói kết quả cho.
Hừ, mẹ thật độc ác vô biên!
Giờ này muộn mất 10p rồi, còn thêm đi tới đó cũng phải gần 10p...nếu phóng nhanh vượt ẩu cơ mà hức hức.
- Sao trò tới trễ vậy hả? Có biết là rất ảnh hưởng tới các bạn học không?
- Dạ...dạ dày, à dạ! Do nhà em có việc nên em tới trễ chút. Em xin lỗi thầy và các bạn.
- Thôi em vào học đi, lần sau đừng tới trễ quá đấy.
Vụt
Cậu...cậu ấy?
- Nhanh, Hạ vào trong đi. Trời ơi mong nãy giờ nàii.
- Ờ cảm ơn Minh.
Haizzz
- À mà cậu này...
- Sao thế?
- Có phải người cậu nói hôm trước là...là cậu ngồi kia không?
- Đâu? Cậu nào cơ? À à, chuẩn. Chính cậu ấy đấy.
Sao có thể thế được, cậu ấy, sao lại ở đây?
Còn trường đó, trường mình đăng kí vào học. Là sao chứ?
- À cậu ấy...
Tôi mới mấp máy quay qua hỏi thì:
- Này em.
- Dạ?
- Trật tự đi, đã đến trễ lại còn...
Vừa nãy cả lớp đồng loạt quay qua chỗ tôi nhìn. Haizz nhục quá, nhục quá.
Đặc biệt là...còn có cậu ấy nữa. Hức.
Dương Nguyên! Tại sao cậu lại ở đây?!
_____
*Ding*
- Hứ? Chết mình rồi, đời đen như con c-hó mực thế lày. Nãy đi vội quên tắt âm điện thoại.
Chậc
Tiếng tặc lưỡi của thầy giáo làm tôi ái ngại.
Nhưng!
- Aaaaaaa
- Này bạn Nhật Hạ! Em làm thầy...
- E m đậu rồi!!! Em đậu rồi!!! Thầy ơi đậu, đậu rồi!!!
- Gì đấy gì đấy?
- Tớ đậu vào trường X rồi này!
Lại một phen làm cả thầy cả trò hú vía.
Lúc mở máy để tắt âm, tôi nhận ra là tin nhắn của mẹ. Chắc là mẹ không chờ tôi về được nên nhắn tin thông báo cho tôi luôn. Huhu, đậu dồi đậu dồi.
Đang cảm động khôn xiết, tôi có cảm giác người kia cũng đang cười với tôi cho dù mơ màng thôi.
Mà thôi kệ cậu ấy!
Huhu đậu rồi cha mạ ơi...