Đợi Tôi Có Được Không?
Chương 20 Người dạy kèm

Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 20 Người dạy kèm

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, với tâm trạng uể oải tôi từ từ lê thân đi về, mới đi tới giữa sân trường thì bỗng có cảm giác hình như có ai đó đi sau lưng mình, tôi chưa kịp dừng lại đã có tay ai níu lấy tay tôi...

Cái nắng của trời chuyển hè không quá bỏng gắt nhưng cũng không hẳn òa không chói chang, nhất là khi tôi đang đứng giữa sân trường nơi không có một tán cây râm mát che phủ.

Cậu ấy...Dương Nguyên có chuyện gì cần nói với tôi sao?!

Khoảnh khắc tôi quay lại thấy người trước mắt cũng khá ngơ ngác, người đối diện cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu...thẫn thờ, rồi nhìn xuống hai bàn tay lại lúng túng bỏ ra.

- Hừm...có chuyện gì sao? - Tôi gặng hỏi với vẻ mặt tò mò hiện rõ.

Cậu ấy tất nhiên là không nói gì rồi, lại lật đật lấy bút giấy ra ghi ghi chép chép. Chậc, tôi cũng quá quen với việc này nhiều rồi nên cũng thấy bình thường thôi.


- "Gần đây cậu không tập trung vào bài giảng, cả bài tập về nhà cũng không chịu làm. Tại sao vậy?"

Chuyện này hơi khó nói đấy. Tại sao sau bao nhiêu ngày cậu mới tìm tới tôi mà lại hỏi thứ khó trả lời như vậy cơ chứ?! Tôi thở dài thườn thượt:

- Vậy thì sao? Cậu đang quan tâm tới tôi sao?

- ...!

Tôi lắc đầu ngao ngán, rồi lại giẫm chân xuống nền xi măng bực dọc:

- Đáng lẽ tôi mới là người hỏi mới đúng, cậu mới là người bị làm sao ấy!

Cậu ấy ngó nghiêng xung quanh, à thì ra còn biết ngại cơ đấy, sợ người ta nghe thấy, sợ người khác nhìn vào cơ à...

- Tự dưng không đâu cậu giận tôi, lạnh nhạt với tôi. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả? Hả??

Cậu ấy hình như tức giận rồi thì phải, hùng hổ kéo tay tôi đi.

- Này trả lời đi chứ, thả tôi ra, buông tay tôi raaaa

- Cậu...yên lặng chút đi.


Dương...Dương Nguyên đang nói chuyện với...với tôi sao?!

- Này, vừa nãy là cậu đang nói với tôi sao, đúng không, cậu nói lại lần nữa đi...

Tôi bỗng cao hứng, nhảy sồn sồn lên, lắc lắc vai cậu ấy, hahaha vui quá! Nhưng tôi lại nhận ra hình như để nói được chừng ấy câu phải rất khó khăn. Mặt Nguyên ửng đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi, rất dễ nhìn thấy vì da cậu ấy rất trắng mà.

*Soạt soạt*

!!!

Lại viết, viết nữa à?!

- "Tôi sẽ kèm cho cậu học, học phí không lấy."

- Xì, tôi cần cậu chắc!

- "Cậu xem lại kết quả học tập gần đây của cậu đi, sắp kiểm tra cuối học kì rồi đấy."

- Tôi...

Suy đi tính lại thì cái này cũng hay, vừa có thể làm hòa được với cậu ấy lại vừa có người dạy kèm miễn phí nên tôi quyết định:

- Được. Tôi đồng ý!

Cậu ấy cười cười, còn tôi thì vuốt mặt, lại vuốt mặt. Lạy chúa trên cao con đạo Phật, trời còn chưa đủ nắng gắt hay sao!!


°°°

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại