Đợi Tôi Có Được Không?
Chương 18 Dương Nguyên, tôi biết phải làm gì đây!

Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 18 Dương Nguyên, tôi biết phải làm gì đây!

Cứ như thế này mãi thì có vẻ không hay lắm. Một người cứ ghi ghi viết viết chẳng nói năng gì cả, đứa kia lại thao thao bất tuyệt...nhưng mà chẳng khác gì độc thoại nội tâm cả...haizzz

Phải tìm cách khác thôi!

- Dương Nguyên cậu có thể nói cho tôi nghe một câu được không, mà không một từ thôi cũng được...năn nỉ đấy bạn Nguyên đẹp trai, pleaseeeee.

- ...!

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ bất lực và lại nhanh chóng lờ đi không quan tâm, lại còn biết làm gì nữa ngoài vẽ vời ra. Ừ biết rồi, cứ ngồi đó phát huy tài năng thiên bẩm của cậu đi tôi nhất định sẽ tìm ra cách để cậu phải mở miệng ra hừ.

Tôi hùng hổ rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi lớp học mà đâu hay biết ở nơi kia một bức tranh đã nhanh chóng hoàn thiện. Một bức tranh ảm đạm, đầy nét u buồn...Khi mây đen kéo tới che lấp ánh sáng, mưa trút xuống thật to để rồi hoa cỏ nát vụn. Ở bên kia góc bức tranh lại xuất hiện một dòng chữ nhỏ xinh xắn:


"Sorry, I can't".

°°°

Tôi xuống sân trường đi dạo cho khuây khỏa vừa hay gặp Phương Uyên. Í ới gọi nó rồi cả hai dắt nhau ra chỗ ghế đá ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột ở đó.

- Sao rồi công cuộc của mày sao rồi hử?

- Sao trăng gì chứ đang não nề hết cả lên đây này. Mà Uyên này mày có cách nào không chỉ cho tao xem chứ tao chả nghĩ ra cái gì cả.

- Chuyện...Cứ để chị mày lo. Để xem nào...Hừm...

- Sao nghĩ ra chưa?

- Chuyện này thì...chưa hì

-.-!!!

- Cơ mà trước sau gì chả nghĩ ra, mày lo làm gì. À mà tao thấy mày hơi quá rồi đấy con ạ.

- Tao thấy bình thường mà, bạn bè phải giúp nhau là đúng chứ còn gì nữa.

- Có khi nào...mày...

- Nói!

- Có khi nào...mày...mày thích tên đó rồi phải không?

- Mày dở hơi à! Suy nghĩ lung tung, vớ vẩn không.

- Ấy ấy từ từ để tao nói cho mà nghe, chắc là vì từ trước tới giờ mày có thích ai đâu mà biết, với lại chẳng phải ngày một ngày hai là chắc chắn được cứ từ từ để tao xem xét cho...


- Xem xét cái con khỉ ấy. Tao đời nào lại thích Dương Nguyên cơ chứ!

- Hớ!

- Gì nữa?

- Đằng sau, quay đầu lại đi.

Còn này dở người à, tự nhiên lại...Hơ, chết tôi rồi, cậu ấy...sao, sao lại ra đây. Chẳng biết có nghe thấy gì không nữa, hây làm sao bây giờ...

- Thôi...tao đi trước đây, mày ở lại thong thả ha, bái bai.

Thứ bạn bè khốn nạn thấy bạn mình gặp chuyện lại bỏ đi bất ngờ thế kia, cứ chờ đó rồi sẽ biết tay ta.

Ngại quá đi mất nãy mình hơi hớ rồi thì phải...mà cậu ấy đi đâu mất rồi? *quay trái, quay phải* Ủa vừa nãy còn ở đây cơ mà?

Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tự nhiên mặt cậu ấy lại cứ hầm hầm. Lúc vừa bước vào lớp đã thấy cậu ấy cầm lấy bức tranh vừa vẽ vo lại một cục rồi đi lại sọt rác ném vào đó. Người như cậu ấy thật đặc biệt, ngay cả khi tức giận cũng đáng sợ hơn người bình thường.


Hết hầm hầm lại chuyển sang một trạng thái khác, mặt cậu ấy lạnh như tiền, bơ đẹp tôi luôn, hỏi gì cũng không có hồi âm, ngay cả một cái lắc đầu cũng không có. Khổ quá cơ không dưng tự nhiên lại vậy nhỉ. Chẳng lẽ là vì lúc nãy?

Lúc nãy là vì...

Ừ đúng rồi chắc là do tôi lúc lúc nãy...Tôi đã...tôi bắt cậu ấy mở miệng nói chuyện?!

Không phải chứ? Không, chỉ có lý do đó thôi chứ không có nguyên nhân nào khác nữa.

Vậy là tôi sai à? Đúng chứ?

Có người mượn vở, mượn bút hay quay sang hỏi bài thì vẫn đều đều trả lời hay cho mượn hết...còn tôi thì sao chứ, chẳng thèm quan tâm luôn. Thế là tôi cũng giả vờ mượn bút, kết quả là gì, cậu ấy đóng hộp bút to bự của mình lại nhất quyết không cho mượn.

Ơ hay nhỉ thái độ gì kì vậy, ki bo, keo kiệt quá đáng quá thể. Ừ thích thế chứ gì, mặc xác cậu. Chẳng cần cậu thì tôi chẳng chết được, chẳng thiết tha giúp đỡ quái gì nữa...Bực hết cả mình.
Cơ mà lúc nãy chuyện con Uyên nói với mình là gì nhỉ. Chuyện mình thích Dương Nguyên hay không à? Không, không phải chuyện đó. Nó bảo mình chưa từng thích ai thì...

Tại sao lại chưa chứ? Người mình thích là Bin cơ mà. Tình cảm đó vẫn không phai mờ, dù rất lâu sau đó mình mới nhận ra. Tôi chẳng cần biết đối với Bin tôi là gì của nó nữa... Là thanh mai trúc mã hay chỉ là bạn bè đơn thuần. Những viên bi ve mỗi lần nó chơi thắng rồi có được lại đem đi cho tôi, chiếc kẹp nơ bướm ngày sinh nhật nó tặng hay chiếc vòng mua ở chợ ngày đó, tất cả những thứ đó tôi vẫn còn giữ mãi.

Không biết bây giờ nó ở đâu rồi nữa, có nhớ đến tôi không, có còn biết đến sự tồn tại của con Na này không? Rốt cuộc thì biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau cơ chứ!!

Vương Đình Thắng! Tôi nhớ cậu!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại