Đợi Tôi Có Được Không?
Chương 11 Ngày chia tay... Đi đến một chân trời xa lạ
Cho đến bây giờ một trong những điều khiên tôi hối hận nhất đó chính là đã không nói với đám bạn chuyện tôi sẽ chuyển đi, không ở bên cạnh chúng nữa, đáng lẽ tôi phải nói cho chúng biết sớm hơn để không phải nhận được cái hờn dỗi của chúng nó và lòng tôi cũng không đắng như bây giờ. Nhưng có thể quay ngược lại thời gian được sao? Câu trả lời tất nhiên là không, không thể rồi. Vẫn biết là không thể, nhưng lòng vẫn nung nấu hy vọng không nguôi.
Sáng nay tôi sẽ đi, sẽ phải rời xa nơi đây và đến với một chân trời xa lạ, nơi không có những người bạn nhỏ này, nhưng người thân quen mà tôi yêu quý...
Sao tôi vẫn chưa khóc? Ngay bây giờ? Phải chăng thời gian qua tôi đã khóc nhiều đến nỗi mắt đã khô cằn như sa mạc?!
°°°
Cái Tít hớt hải chạy, nó đang chạy sang nhà Bin...
- Đây, đợi tí.
- Nhanh lên kẻo không kịp nữa bây giờ *hic hic*
- Sao chuyện gì cơ? Tự nhiên đứng khóc vậy?
- Con Na nó sắp đi rồi.
- Đi đâu? Nó đi đâu? Mau nói đi
- Nó... Nó đi lên thành phố...
- Trời tưởng gì, chắc vài bữa nó về ngay ấy mà.
- Không, không phải. Nó đi mãi mãi luôn cơ huhu nó sắp rời xa mình rồi Bin ơi huhuhu
Ai đó chợt ngây ra, thất thần rồi sau đó cũng vụt chạy đi. Chạy nhanh như vậy nhưng vẫn sợ rằng sẽ không kịp mất...
°°°
Một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết khi mất đi một món đồ chơi thì sẽ cảm thấy rất buồn, người lớn mãi giỗ dành rồi đưa một món quà khác cho nhưng không hay biết đó cũng chi là vật thay thế, không phải thứ nó cần, nó có thể vui vẻ nhưng trong một khoảnh khắc nào đó nó sẽ vẫn nhớ đến vật cũ và nỗi buồn nó phải trải qua khi mất món đồ đó.
- 1 2 3 4... 7 rồi đủ chừng đó hành lý rồi đó.
- Từ từ đã bác, để em đếm lại
- Còn sớm, cô cứ tự nhiên, từ từ thôi cũng được
- Na ơi, Nhím ơi! Vô đây mẹ bảo!
-Dạ...
- Xong xuôi hết rồi, con xem coi con còn thiếu gì nữa không, để bỏ vô chuyến một lần luôn.
- Không, không còn gì hết mẹ à...
- Ơ! Sao không thấy mấy đứa nó ra tiễn vậy con?
Tôi định trả lời mẹ nhưng không thể nói nổi, cuống họng đắng ngắt, lời bị nuốt xuống bụng hết rồi... Chả nhẽ kêu "Tại con chưa cho bọn nó hay chuyện." hoang đường, vô lí hết sức. Mà sự thật đúng là như vậy, tôi ngốc quá...
Thấy tôi ấp úng con Nhím cũng dè dặt nói thật luôn:
- Chị Na chưa nói với mấy anh chị ấy biết đó mẹ.
Mẹ tôi đang làm giang dở cũng bỏ đống đồ xuống, đi lại bên cạnh tôi rồi nói:
- Con sắp đi mà không cho các bạn ấy biết rồi lỡ con không về đây nữa thì sao?! Chẳng nhẽ...con muốn mãi mãi không gặp gặp họ nữa à?
- Nghe mẹ này, giờ còn sớm vẫn còn kịp, con đi chào tạm biệt các bạn đi, mau lên
Từng câu nói của mẹ như xát muối vào lòng tôi nhưng nhờ nó tôi mới tỉnh ngộ, đúng rồi mình khờ lắm sao tự nhiên lại giấu cơ chứ, sớm muộn gì cũng đi, chi bằng nói sớm thì đã tốt hơn, bây giờ chẳng phải là muộn rồi sao? Ôi trời ơi! Phải làm sao đây?
- Đồ điên, đồ ngu, mày là con ngu nhất thế giới. Tại sao đi mà không nói? Mày ghét bọn tao lắm phải không?
- Tao... Tao không có
- Thế thì vì cái gì? Mày giàu có rồi thấy bọn này nghèo nên khinh hả?
- Không phải mà. Tại tao sợ tụi mày buồn thôi...
Vừa mới tới Bin đã mắng chửi tôi xối xả, nó ức ức lắm, vừa mắng vừa thở dốc. Sống mũi tôi bỗng cay xè...
- Cho tao xin lỗi, xin lỗi mày huhuhu
- Tao nghỉ chơi với mày luôn, mày không được đi.
- Bin, Na! Còn cãi nhau được sao? Chẳng phải nó sắp đi rồi à? Mà mày đi bao lâu? - Mai cũng tới
- Nói...
- Tao đi luôn
- Không về nữa?
- Không, có về chứ nhưng mà không được nhiều...
- Mày làm tụi này thất vọng lắm, mày đi luôn mà không nói với tụi này một tiếng. Nếu tao không nghe được từ cô hàng xóm thì sao?
Hức hức một đứa òa khóc kéo theo một đám khóc theo. Chẳng thể nói gì, chúng tôi quàng vai nhau thút thít không ngừng cho đến khi mẹ tôi gọi đã tới giờ đi rồi...
- Mày nhớ về thăm bọn tao nghen
- Ừ tao hứa
- Nhớ đó... Cũng đừng quên bọn tao
Tôi gật đầu lia lịa
- Tao không bao giờ quên bọn mày đâu huhu
Cuối cùng đã đến giờ từ biệt. Ba mẹ con tôi vẫy chào tất cả mọi người rồi cũng lên xe. Tạm biệt quê hương, tạm biệt mọi người - Những người tôi yêu thương...
Chiếc xe bon bon trên con đường làng. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, nơi tôi ở đã dần khuất xa, bạn bè và người thân giờ cũng chỉ là những điểm chấm nhỏ. Và... họ vẫn đứng đó dõi theo chúng tôi... Hai hàng lệ lại tuôn rơi có vị mặn đắng...