Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo Con, Mà Tôi Muốn Thiến Nó
Chương 23

Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo Con, Mà Tôi Muốn Thiến Nó

Chương 23



76.
Trong khi Lục Phong chạy vào phòng ngủ làm bộ làm tịch mà chơi cuộn len, Du Am nhanh chóng sạn phân mèo, còn đổi cát mới, khô ráo, thơm ngào ngạt.

Hắn vừa mới đổi không bao lâu, Lục Phong liền vung vẩy cái đuôi thong thả ung dung từ phòng ngủ đi ra, như thể vừa rồi cậu thật sự nghiêm túc chơi cuộn len, Du Am cũng không vạch trần cậu.

Bí quyết hữu dụng phòng ngừa xấu hổ, làm lơ hắn.

Nhưng lúc ăn cơm, bầu không khí xấu hổ lại đạt đến cao trào, Du Am ở trong phòng bếp theo bản năng mà chuẩn bị hai phần cơm chiều.

Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Lục Phong ngồi xổm ở bên cửa sổ, mắt mèo màu lam trạm, cái đuôi thường thường cử động một chút, trong lòng cảm thấy đặc biệt kỳ diệu.

Mèo không thể ăn thức ăn của người, nhưng không lý nào hắn ngồi ăn cơm, Lục Phong lại ngồi xổm trên mặt đất gặm thức ăn cho mèo, chẳng biết tính làm sao.

Cuối cùng, Du Am móc tất cả đồ hộp dưới đáy hòm trong ngăn tủ ra, còn có đồ ăn vặt cho mèo, mỗi loại mở một hộp, lấy một cái đĩa sạch sẽ, còn hơi do dự không biết có nên đặt lên bàn không, tính cả bát đựng cơm cho mèo, đem đặt lên bàn, chính mình ngồi ở vị trí đối diện, nhỏ giọng kêu: "Trước hết, ăn cơm trước đi......"
Lục Phong: "......"

Con người này có bệnh phải không?
Nhưng mà, Lục Phong hiện vẫn là một con mèo, cũng không có biện pháp cự tuyệt dụ hoặc của thức ăn cho mèo cùng với đồ ăn vặt, trong lòng không tình nguyện, nhưng động tác thực nhanh nhẹn, ba bước liền nhảy tới trên bàn, nhìn thức ăn tràn đầy trước mặt, duỗi móng vuốt khảy một chút đồ ăn vặt, chọn thứ có mùi thơm ngon nhất ăn xong, vừa lòng mà liếm liếm miệng.

Du Am thấy mèo con ăn rất ngon miệng, chính mình ăn cũng rất ngon, trừ bỏ bên ngoài còn có điểm xấu hổ, còn lại đều ổn, hắn thậm chí đã ăn xong phần thức ăn dành cho hai người.

Không được hoàn mỹ chính là, lúc ăn cơm có một hai sợi lông mèo bay qua, vì sợ Lục Phong xấu hổ, lúc nhặt lông mèo Du Am rất cẩn thận dè dặt.

Sau khi ăn cơm xong, thú ý gọi điện thoại tới.

Từ lúc Du Am nuôi mèo, đều trao đổi với cùng một thú y ở cùng một bệnh viện, cho nên hai người khá quen thuộc với nhau.

Lúc trước thú y nghe nói Du Am muốn triệt sản cho mèo, nhưng vẫn chưa đem mèo đến, nên cố ý gọi điện hỏi.

"Xin chào, bác sĩ Trương sao?"
Lục Phong nguyên bản cơm nước xong, đang liếm móng vuốt lau mặt, lau chùi thật sự hăng say, vừa nghe đến ba chữ "Bác sĩ Trương", lập tức dừng lại động tác vãnh tai lên nghe.

"Vâng, gần đây có chút việc nên không đi được." Du Am một bên nói, một bên nhìn về phía Lục Phong, nhìn thấy hai tai mèo dựng thẳng lên, lâu lâu còn run run, không chớp mắt, khẩn trương lại chuyên chú.

"Lần sau khi nào thì đi sao," Du Am vừa nhìn cậu vừa nói, "Gần đây tương đối bận một chút, cuối tuần? Cuối tuần thì......"
Lục Phong nghe thấy nóng nảy.

Cái gì nha, không phải lúc trước nói không thiến sao!
Cậu không nghĩ nhiều, thò lại gần, hai chân trước đặt lên bụng Du Am, chỉ dựa vào hai chân sau đứng thẳng lên, kêu một tiếng rồi một tiếng "Miao miao", lâu lâu sốt ruột còn dùng móng vuốt cào cào lên bụng Du Am.

Lục Phong: Này! Nhìn tôi!
Du Am hưởng thụ mèo con thân cận, chuyển biến tốt liền ngưng.

"Gần đây nó dường như trở lại bình thường nhiều rồi, tôi lại quan sát thêm một khoảng thời gian, cảm ơn ông, bác sĩ Trương."
Du Am tắt điện thoại, Lục Phong lúc này minh bạch, người này, chính là đang chơi cậu, hầm hừ mà xoay người rời đi.

77.


Du Am không thích ứng được với điều này.

Ragdoll vốn là chủng loại rất thân cận với con người, thành viên đặc biệt này trong gia đình của hắn, đại đa số thời gian đều giống như kẻ theo đuôi, ở bên chân vòng tới vòng lui.

Hiện tại linh hồn mèo thay đổi, tự nhiên liền an an tĩnh tĩnh, chỉ là mỗi khi Du Am quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Phong đang nhìn hắn, xuyên qua cặp mắt mèo kia, hắn có thể thấy được cặp mắt tròn tròn của Lục Phong.

Rốt cuộc trước kia Lục Phong có làm nũng như mèo con không?
Vấn đề này quả thực làm cho toàn thân Du Am không ổn.

Tưởng tượng đến việc Lục Phong giả dạng mèo làm nũng, trong đầu Du Am tự động đem mèo biến thành người, ôm ôm cọ cọ, phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

Hắn nhanh chóng dừng lại, theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ phần bên cạnh đầu mèo, theo mặt mèo đi xuống gãi gãi cằm.

Động tác Du Am quá mức tự nhiên, Lục Phong bị gãi vài cái liền gục ngã, thoải mát đến thiếu chút nữa ngẩng đầu lên mà kêu meo meo, một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhanh như chớp nhảy đi.

Để lại Du Am đứng tại chỗ sững sờ.

Xúc cảm từ bộ lông xù xù, dường như cùng với bình thường giống nhau, lại dường như cùng với bình thường không giống nhau.

78.

Trừ bỏ những lúc mèo con giận dỗi, từ trước đến nay hắn đều ngủ chung với mèo.

Hắn có mua chỗ ngủ cho mèo, nhưng chuyển phát nhanh còn chưa được ưa chuộng, Du Am cũng không tốn quá nhiều tâm tư, gió thu thổi từng đợt, nhiệt độ hạ thấp xuống, chỗ ngủ cho mèo không đủ giữ ấm.

May mắn là tạm thời Lục Phong không thể nói chuyện, có cơ hội trốn tránh vấn đề.

Nhưng đến tối, lúc mặt trời đã lặn, gió lạnh từng đợt từng đợt từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, cả cơ thể mèo Lục Phong đều không tốt.

Cậu ngồi xổm ở bên cạnh cửa sổ, vươn móng vuốt vỗ vỗ cửa sổ, ý bảo Du Am lại đây đóng cửa sổ lại.


Du Am đóng cửa sổ lại, hỏi: "Buổi tối rất lạnh, cậu có muốn lên giường ngủ không?"
Lục Phong cuộn cả người lại, đem mặt chôn phía dưới móng vuốt, làm bộ không nghe được, chờ đến lúc Du Am đi khỏi, lúc sau vang lên một trận sột soạt sột soạt, đèn cũng tắt, cậu mới lén lút ngẩng đầu lên, tiến đến phòng ngủ.

Du Am nhắm mắt lại nằm nghiêng, hô hấp vững vàng, làm một bộ dáng đã ngủ say, bên cạnh có một khoảng trống lớn.

Lục Phong nhảy lên trên giường, dẫm lên chăn, cẩn thận mà đi từng bước thăm dò, dẫm lên một cái gối khác bên cạnh cái gối của Du Am, dẩu mông, chui vào trong chăn, ở trong chăn xoay người một cái, thò đầu ra thông khí, thoải mái dễ chịu ở trong ổ chăn ấm áp cuộn thành một cục.

Du Am tựa như một nguồn nhiệt thật lớn, cuồn cuộn không ngừng tản ra hơi ấm, thoải mái đến mức đôi mắt Lục Phong đều nheo lại.

Thị giác của mèo vào ban đêm rất tốt, cậu có thể nhìn thấy bàn tay Du Am đặt ở bên cạnh, trên mu bàn tay có một vệt đỏ nổi bật, là do cậu cào vào ban ngày.

Khi đó trong lòng cậu sốt ruột, sợ Du Am không phát hiện chính mình là mèo, sợ Du Am mang cậu đi thiến, dưới tình thế cấp bách đành dùng móng vuốt, cào tay Du Am bị thương.

Lục Phong trong lòng áy náy thật sự, ở trong đêm tối chớp chớp mắt, thò lại gần, cẩn thận mà dùng lưỡi liếm liếm mu bàn tay Du Am, thấy Du Am không có phản ứng, cậu lại liếm thêm hai lần.

Cậu tự nhận hiện tại mình là mèo, sau khi liếm thêm hai cái áy náy trong lòng cũng vơi đi một chút, lùi đầu về, thoải mái dễ chịu mà ngủ.

Một lát sau, Du Am mở mắt ra, sờ mu bàn tay của mình, thấy thân thể nho nhỏ của Lục Phong cuộn tròn lại, ở dưới chăn lúc lên lúc xuống với biên độ nhỏ, hắn định duỗi tay sờ sờ, nói một tiếng ngủ ngon, nhưng nhớ đến những lời Lục Phong đã nói, hắn ngừng động tác lại.

"Chính là tôi không thích nam sinh a......"
Này xem như rõ ràng cự tuyệt đi.

Du Am nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, cơn buồn ngủ vừa lên tới lại biến mất.

Bên cạnh còn có một nguồn nhiệt nho nhỏ, vừa làm hắn an tâm lại vừa có điểm khổ sở..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại