Đối Thủ Của Hot Boy
Chương 3: Ngày đầu tiên đến trường và cuộc chạm trán gay cấn
Hnay thời tiết khá ủng hộ cho nó đến trường.Sáng sớm nó ngủ dậy sau khi vệ sinh cá nhân nó đc chị Nga là thợ makeup riêng tới phòng mời làm đẹp.Nó không đồng ý để chị giúp bởi lẽ chị sẽ phá hỏng kế hoạch của nó cái kế hoạch mà nó tính toán cả đêm qua Nó tự mình trang điểm nhưng đúng hơn không phải làm đẹp mà là làm xấu.Nó ghét cảm giác bị người khác làm phiền vì thế nó sẽ giả dạng một cô gái xấu xí.Sau khi tự làm cho mình xấu xong nó bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.Mẹ nó hỏi
- Mèo con của mẹ,ai makeup cho con kia.
- Cần gì ai ạ,con tự làm lấy mà
Mẹ nó phì cười.
- trời đất, đi lên tẩy trang ngay,con gái mẹ không thể trông như lọ lem thế này được
Mẹ đâu biết được rằng đây chính là cái mưa mô quỷ quái của đứa con gái nhà mẹ
Nó cãi
- không đâu con thik để thế này cơ
Nói rồi nó chạy vù ra đường,vừa chạy vừa hét " con đi hk đây "Đang tung tăng trên đường thì "Rầm"nó vừa lao vào một cái gì đó.Đúng hơn là lưng của một anh chàng nào đó.Nó sa sẩm mặt mày,theo thói quen nó quát lên
- đi đứng thế à,mắt để ở đâu hay không có mắt,chết tiệt
Hắn quay lại nhìn nó đang quát tháo mình nói
- Ai đâm vào tôi trước nhỉ??
Chỉ có thế hắn bỏ đi ra vẻ rộng lượng không tính toán
Nó thì tức tối tự thầm "ngày đầu tiên đến lơp mà sao xui dữ zậy trời".Lúc này Hạ dương từ đâu phi đến hét
- ý bà vừa đâm phải ai đó hử.trông khôi ngô quá ta
Nói rồi cô nhìn thâý mặt của nó thì.....ợ ợ
- hnay ai makeup cho bà zậy Lệ băng.Sao trông mặt mũi bà như con quỷ thế
- kệ tui.ple
Trêu trọc nhau mãi cuối cùng thì cũng đến trường.Cô và nó nắm tay nhau cùng lên gặp thầy hiệu trưởng.
- cốc! Cốc!
- Vào đi
Nó bước vào thấy thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc.hai đứa cất tiếng chào
- chúng em chào thấy ạ
- nhận lơp hả??
- vâng ạ.Nó đáp
- đợi đó tôi đi gọi cô chủ nhiệm lên đón các em
Nó liếc 1 vòng quanh phòng chợt dừng lại ở hai chiếc ghế sôpha.Hắn đeo heardphone nằm dài gật gà gật gù,nó lườm đểu một cái hắn quay lại nhìn nó
- thích tôi rồi hả sao nhìn hoài zậy
Nó gầm gừ
- gì cơ,anh nghĩ anh là ai,bộ thưởng mình đẹp trai lắm chắc.Đồ lưu manh giả danh trí thức
Vừa lúc đó anh ( Kỳ nhiên) bước vào.Tên này nghe có vẻ thân thiện hơn,hắn chào
- hai bạn mới tới hả,chuẩn bị đi nhận lớp đi
Hạ dương lanh chanh
- ukm chúng mình vừa mới tới,có gì mong các cậu giúp đỡ
Nghe thấy thế nó quát lên
- giúp đỡ gì hả? Ai cần họ giúp đỡ,cậu có mình là đủ rồi hiểu chưa
Lúc này cô chủ nhiệm bước vào cô cúi người chào hắn và anh
- hai cậu chủ,hai cậu không học ạ
- học hành gì,cô mau đưa học sinh của cô đi,trả lại không gian riêng cho tội.hắn đáp
Theo cô chủ nhiệm mà lòng nó đầy ấm ức.Cô giáo bước vào nói
- hnay lớp ta có bn mới
Nam sinh 1 - cô ơi là girl hay boy ạ
Nam sinh 2- xấu hay xinh hả cô
Nữ sinh 1 - xinh sao được bằng tôi
Nam sinh 2 - bà im đi,bà mà xinh xắn nlõi j
Nào hai em vào đi.cô gọi
Cô và nó bước vào,mọi ánh mắt đổ dồn về cô bởi lẽ hnay Lệ băng makeup trông như con khùng.Cô cất giọng nhẹ nhàng
- minh là hoc sinh mơi mong các bạn giúp đỡ
Nó lại nói
- mình cx là học sinh mới nhưng không cần giúp đỡ
- thôi nào các em chọn chỗ cho mình đi
Nó đi xuống chọn cho minh một góc gần cửa sổ ngồi xuống cả lớp dồn ánh nhìn vào nó
Một nữ sinh cất giọng
- Nè,ai cho cậu ngồi vào chỗ của nam thần,từ trước đến giờ chỗ đó luôn bỏ trống,cấm ai được ngồi
Nó bỏ ngoài tai,lấy trong cặp ra một chiếc heardphone cắm vào điện thoại cho vào tai và bắt đầu ngủ.Còn cô,cô chọn chỗ sát cạnh nó ngoan ngoãn học bài
Giờ ra chơi đã đến cô tươi cười lôi tay nó xuống căn tin.Nó uể oải nhấc từng bước một cố gắng kéo dài thời gian.Khi hai đứa vừa định đc chỗ ngồi thì có một cô bạn đi đến làm quen
- chào hai cậu chỗ này còn trống mik ngồi đc chứ
Cô nhoẻn miệng cười - đc cậu cứ tự nhiên
Còn nó thì....haizzz vẫn còn say giấc
Cô cất giọng hỏi - Cậu tên là??
- minh là vy các cậu có thể gọi mik là Hân Vy
Cô quay sang nó quát - này Lệ Băng chết bằm tôi lôi cậu xuống đây cho cậu ngủ hả.
- hứ...hứ
- há hứ j.dậy mau,ăn gì để tôi còn gọi
- gì cũng đc mà cứ gọi đại đi
- đúng là đồ con sâu ngủ
Hân Vy và Hạ Dương phá lên cười.Chợt đằng kia nhốn nháo quá cô gọi nó.
- này dậy xem có j hay kìa
Vốn tính hóng hớt nó phi đến đống người kia nhón gót lên xem thì cơn phẫn nộ trong người nó tuôn trào.Một đứa con trai đang quỳ trước mặt hắn cầu xin rối rít.Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng do máu "chính nghiã" nó xen vào
- ê! Sao quá đáng thế bắt người ta làm thế kia
- Lại là cô, cô nghĩ mình là ai mà phán xét
Người khác thì chẳng sao nhưng đây lại là hắn,nó nói
- Tôi là ai thì sao cơ bản là tôi cảm thấy phẫn nộ thế thôi
Rồi nó nhón gót đấm vào mặt hắn một phát,hắn ngã ra đất mắt nhìn cô chằm chằm.Cô phủi tay rồi bỏ đi ngủ tiếp.Anh chạy đến đỡ hắn rồi cho đám nhốn nháo giải tán hết
- Mèo con của mẹ,ai makeup cho con kia.
- Cần gì ai ạ,con tự làm lấy mà
Mẹ nó phì cười.
- trời đất, đi lên tẩy trang ngay,con gái mẹ không thể trông như lọ lem thế này được
Mẹ đâu biết được rằng đây chính là cái mưa mô quỷ quái của đứa con gái nhà mẹ
Nó cãi
- không đâu con thik để thế này cơ
Nói rồi nó chạy vù ra đường,vừa chạy vừa hét " con đi hk đây "Đang tung tăng trên đường thì "Rầm"nó vừa lao vào một cái gì đó.Đúng hơn là lưng của một anh chàng nào đó.Nó sa sẩm mặt mày,theo thói quen nó quát lên
- đi đứng thế à,mắt để ở đâu hay không có mắt,chết tiệt
Hắn quay lại nhìn nó đang quát tháo mình nói
- Ai đâm vào tôi trước nhỉ??
Chỉ có thế hắn bỏ đi ra vẻ rộng lượng không tính toán
Nó thì tức tối tự thầm "ngày đầu tiên đến lơp mà sao xui dữ zậy trời".Lúc này Hạ dương từ đâu phi đến hét
- ý bà vừa đâm phải ai đó hử.trông khôi ngô quá ta
Nói rồi cô nhìn thâý mặt của nó thì.....ợ ợ
- hnay ai makeup cho bà zậy Lệ băng.Sao trông mặt mũi bà như con quỷ thế
- kệ tui.ple
Trêu trọc nhau mãi cuối cùng thì cũng đến trường.Cô và nó nắm tay nhau cùng lên gặp thầy hiệu trưởng.
- cốc! Cốc!
- Vào đi
Nó bước vào thấy thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc.hai đứa cất tiếng chào
- chúng em chào thấy ạ
- nhận lơp hả??
- vâng ạ.Nó đáp
- đợi đó tôi đi gọi cô chủ nhiệm lên đón các em
Nó liếc 1 vòng quanh phòng chợt dừng lại ở hai chiếc ghế sôpha.Hắn đeo heardphone nằm dài gật gà gật gù,nó lườm đểu một cái hắn quay lại nhìn nó
- thích tôi rồi hả sao nhìn hoài zậy
Nó gầm gừ
- gì cơ,anh nghĩ anh là ai,bộ thưởng mình đẹp trai lắm chắc.Đồ lưu manh giả danh trí thức
Vừa lúc đó anh ( Kỳ nhiên) bước vào.Tên này nghe có vẻ thân thiện hơn,hắn chào
- hai bạn mới tới hả,chuẩn bị đi nhận lớp đi
Hạ dương lanh chanh
- ukm chúng mình vừa mới tới,có gì mong các cậu giúp đỡ
Nghe thấy thế nó quát lên
- giúp đỡ gì hả? Ai cần họ giúp đỡ,cậu có mình là đủ rồi hiểu chưa
Lúc này cô chủ nhiệm bước vào cô cúi người chào hắn và anh
- hai cậu chủ,hai cậu không học ạ
- học hành gì,cô mau đưa học sinh của cô đi,trả lại không gian riêng cho tội.hắn đáp
Theo cô chủ nhiệm mà lòng nó đầy ấm ức.Cô giáo bước vào nói
- hnay lớp ta có bn mới
Nam sinh 1 - cô ơi là girl hay boy ạ
Nam sinh 2- xấu hay xinh hả cô
Nữ sinh 1 - xinh sao được bằng tôi
Nam sinh 2 - bà im đi,bà mà xinh xắn nlõi j
Nào hai em vào đi.cô gọi
Cô và nó bước vào,mọi ánh mắt đổ dồn về cô bởi lẽ hnay Lệ băng makeup trông như con khùng.Cô cất giọng nhẹ nhàng
- minh là hoc sinh mơi mong các bạn giúp đỡ
Nó lại nói
- mình cx là học sinh mới nhưng không cần giúp đỡ
- thôi nào các em chọn chỗ cho mình đi
Nó đi xuống chọn cho minh một góc gần cửa sổ ngồi xuống cả lớp dồn ánh nhìn vào nó
Một nữ sinh cất giọng
- Nè,ai cho cậu ngồi vào chỗ của nam thần,từ trước đến giờ chỗ đó luôn bỏ trống,cấm ai được ngồi
Nó bỏ ngoài tai,lấy trong cặp ra một chiếc heardphone cắm vào điện thoại cho vào tai và bắt đầu ngủ.Còn cô,cô chọn chỗ sát cạnh nó ngoan ngoãn học bài
Giờ ra chơi đã đến cô tươi cười lôi tay nó xuống căn tin.Nó uể oải nhấc từng bước một cố gắng kéo dài thời gian.Khi hai đứa vừa định đc chỗ ngồi thì có một cô bạn đi đến làm quen
- chào hai cậu chỗ này còn trống mik ngồi đc chứ
Cô nhoẻn miệng cười - đc cậu cứ tự nhiên
Còn nó thì....haizzz vẫn còn say giấc
Cô cất giọng hỏi - Cậu tên là??
- minh là vy các cậu có thể gọi mik là Hân Vy
Cô quay sang nó quát - này Lệ Băng chết bằm tôi lôi cậu xuống đây cho cậu ngủ hả.
- hứ...hứ
- há hứ j.dậy mau,ăn gì để tôi còn gọi
- gì cũng đc mà cứ gọi đại đi
- đúng là đồ con sâu ngủ
Hân Vy và Hạ Dương phá lên cười.Chợt đằng kia nhốn nháo quá cô gọi nó.
- này dậy xem có j hay kìa
Vốn tính hóng hớt nó phi đến đống người kia nhón gót lên xem thì cơn phẫn nộ trong người nó tuôn trào.Một đứa con trai đang quỳ trước mặt hắn cầu xin rối rít.Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng do máu "chính nghiã" nó xen vào
- ê! Sao quá đáng thế bắt người ta làm thế kia
- Lại là cô, cô nghĩ mình là ai mà phán xét
Người khác thì chẳng sao nhưng đây lại là hắn,nó nói
- Tôi là ai thì sao cơ bản là tôi cảm thấy phẫn nộ thế thôi
Rồi nó nhón gót đấm vào mặt hắn một phát,hắn ngã ra đất mắt nhìn cô chằm chằm.Cô phủi tay rồi bỏ đi ngủ tiếp.Anh chạy đến đỡ hắn rồi cho đám nhốn nháo giải tán hết
Tác giả :
Bối Vy Vy