Đội Thi Công Tình Yêu
Chương 62
Editor: Cogau
Thoáng một cái lại đến thứ sáu rồi, ngày mai đúng ngày về nhà mẹ chồng, lại có thịt ba chỉ ăn ngon rồi (hiện tại quả thực cô rất thích thịt ba chỉ), đang thích thú nghĩ ngợi thì điện thoại nội bộ vang lên, cho rằng báo đi lấy bản vẽ nên Thành Hạ liền nhận, ra là Trần Tiên Đình, gọi cô tới phòng họp để họp.
Thành Hạ có chút nghi ngờ, họp về vấn đề gì nhỉ? Còn để Trần ‘ma quỷ’ tự mình gọi điện thoại tới thông báo nữa? Cô chỉ là đại biểu mà thôi, nghĩ như vậy nhưng vẫn tranh thủ thời gian chạy như bay vào phòng họp.
Trong phòng họp, những người đứng đầu của Trung tâm Thiết kế đều ở đây, cuối cùng còn có Tiếu Thanh. Đây là cuộc họp gì vậy? Làm cho người ta như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì). Vừa ngồi xuống bên cạnh Tiếu Thanh thì cuộc họp bắt đầu.
Cô còn tưởng chuyện gì, thì ra là trước đó vài ngày cô làm "đại biểu cuộc họp" có nói lên ý tưởng và được tán thành, bởi vì ý tưởng của Tiếu Thanh và cô tình cờ trùng hợp, cho nên Trung tâm Thiết kế quyết định hạng mục này hai người bọn họ hợp tác hoàn thành.
Liếc mắt nhìn Tiếu Thanh, tình cờ trùng hợp ư? Có vẻ như cậu ta ở Nhật Bản thật sự là rất cố gắng học tập.
Bị Tiếu Thanh trừng mắt một cái, ở dưới bàn Thành Hạ đạp cậu ta một phát, tên này gần đây điên rồi, không có việc gì cũng sẵng giọng với cô còn dám lườm cô, ngứa da muốn bị đánh phải không?
Cuộc họp kết thúc, Trần Tiên Đình dặn dò hai người họ cần "Khai thông, trao đổi, chân thành hợp tác" rồi như một làn khói lướt về phòng làm việc, đương nhiên Thành Hạ cũng không nghe thấy anh ta gọi điện thoại cho "học trò" của anh ta.
"Này học trò, nguy hiểm đấy, tên Tiếu Thanh kia cùng em dâu làm chung một hạng mục đấy."
. . . . . .
"Tôi ngăn được sao? Tưởng Lập Trình chỉ định, gì chứ, tự cậu coi chừng vợ mình đi, nếu không thì nhanh nhanh sinh một đứa con đi."
. . . . . .
"Cái tên nhóc này! Cúp máy!"
Hai người muốn "hợp tác chân thành" nên lúc này ngồi ở trong phòng họp xem tài liệu.
"Ê nhóc."
"Gì?"
"Nghỉ trưa rồi."
"Ờ."
Sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi đi ăn cơm, phòng làm việc cũng không một bóng người, mấy người này tham ăn cũng không đợi cô nữa, thật là chẳng có tình đồng đội gì cả.
Bữa trưa có thịt ba chỉ ướp tỏi chiên, Thành Hạ mua một phần, chưa động đũa thì đã bị Tiếu Thanh gắp một miếng thịt lớn.
"Một mình cậu, con gái con đứa ăn thịt mỡ làm gì? Còn chưa đủ mập sao?" Người nào đó bỏ thịt của người khác vào trong miệng ăn, lại còn nói mát.
"Tiên sư ông, mắc mớ gì tới ông chứ? Tôi thích mập, mập sẽ trắng trẻo xinh đẹp nên tôi thích, không cho ăn thịt ba chỉ của tôi." Thành Hạ vừa uy hiếp vừa chọn miếng lớn nhất bỏ vào trong miệng.
Người đối diện chợt ngẩng đầu mỉm cười chào: "Chào sếp Tưởng ạ!"
"Ít giả bộ đi, định lừa tôi quay đầu lại rồi ăn trộm thịt của tôi sao, tôi còn không biết ông nữa à." Thành Hạ đậy thịt ba chỉ ít ỏi của cô lại.
"Hả? Thịt ba chỉ ở nhà ăn làm, ăn ngon vậy sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Thành Hạ bị mắc nghẹn miếng thịt ba chỉ, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng chẳng xong, cảm giác đúng là sống không bằng chết . . . Cũng may, tên đầu sỏ gây nên kịp thời cầm đồ uống đưa tới để cho cô thuận lợi nuốt xuống.
Đợi cô nuốt xong thì Tưởng Lập Trình đã chỉ còn thấy cái bóng lưng thôi.
Đây có thể coi là "Vụ án Một miếng thịt ba chỉ làm nghẹn chết người" không?
Sau đó, Tiếu Thanh cực kỳ nghiêm túc gắp hết thịt vào trong chén mình: "Sự thật chứng minh: phái nữ ăn thịt ba chỉ là nguy hiểm."
Buổi chiều, Thành Hạ vẫn còn nhớ tới việc thịt ba chỉ bị cướp đoạt trắng trợn, chợt cũng rất thèm ăn nên gửi tin nhắn cho Giang Nam Đồng nói, chưa đầy mười phút anh đã gửi lại: "Mẹ chồng em nói buổi tối sẽ nấu cho em ăn đấy."
Trong lòng lúc này mới không ngứa nữa.
Sắp tan việc, không khí trong phòng làm việc cứ gọi là sôi động vui vẻ, chỉ kém mọi người cùng nhau hát "Hôm nay thứ sáu ngày mai không đi làm" mà thôi.
Trên đường trở về nhà chồng, Giang Nam Đồng hỏi cô vì sao chợt muốn ăn thịt ba chỉ, Thành Hạ liền kể này nọ, sau đó giật nhẹ tay áo Giang Nam Đồng: "May mà ý chí mưu sinh của em mãnh liệt, nếu không xác định là anh không được gặp vợ yêu nữa rồi."
Giang Nam Đồng liếc nhìn cô một cái, cười.
Nói xong chuyện đó lại cao hứng phấn chấn nói đến chuyện hạng mục với Giang Nam Đồng.
"Anh nói rất đúng nha, ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, tên Tiếu Thanh này làm việc rất cẩn thận. Xem ra, em cũng nên mở rộng tầm mắt nhìn vấn đề rồi, aizz, không cẩn thận thiếu chút nữa phản chủ nghĩa duy vật triết học rồi." Thành Hạ nói.
Vào cửa nhà chỉ nghe thấy xì xào một tràng tiếng nước ngoài, một giọng là giọng của ba Giang Nam Đồng còn một giọng khác không quen, có lẽ là bạn bè của ông ấy, Thành Hạ nghĩ, chờ khi nhìn thấy rõ, thì ra là một người nước ngoài mắt xanh mũi lõ không thể giả được.
Blo bla, anh ta chào hỏi với Giang Nam Đồng. Giang Nam Đồng blo bla chào lại, đáng thương một chữ Thành Hạ nghe cũng không hiểu, người nước ngoài chìa tay tới, Thành Hạ cũng bận rộn đưa tay ra, tay bị hôn khẽ một cái, Thành Hạ như bị điện giật rút tay về, ôi, phép tắc này nếu bỏ bớt đi thì tốt hơn.
Nhưng rốt cuộc người nước ngoài này là thần thánh phương nào chứ? Mặc dù cô không hiểu ngôn ngữ họ nói, nhưng từ giọng điệu có thể thấy được hai người bọn họ tuyệt đối không phải là bạn bè.
"Tôi muốn quyết đấu với cậu!" Mặc dù phát âm không chính xác lắm, nhưng ý tứ biểu đạt không sai.
Thành Hạ vội nhìn Giang Nam Đồng, anh chỉ vỗ nhẹ tay của cô: "Không sao đâu!"
Quyết đấu mà lại không sao ư? Ít nhất hai bên cũng mang bộ mặt bầm dập chứ? Giang Nam Đồng nhà cô - một thư sinh nho nhã, nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của người phương Tây to cao này!
Hai người lại bô bô một hồi, Thành Hạ tiếp tục mờ mịt, còn Hà Tùng ở đối diện thì chau mày. Vừa nhìn thì không phải là chuyện tốt gì.
Sau đó cô lại nghĩ tới nghi ngờ của cô, tên ngoại quốc này rốt cuộc là vì cái gì đây? Tới tận cửa khiêu khích, đây không phải là quá liều lĩnh sao?
Ăn cơm xong giúp mẹ Giang Nam Đồng rửa chén, bà mới nói chuyện, người này là Isaac-người Italia, là người say mê Hà Tùng, ở Mĩ vừa gặp đã yêu Hà Tùng, rồi còn tìm tới tận Trung Quốc, không biết Hà Tùng nói gì với anh ta, nhưng anh ta cứ một mực cho rằng Giang Nam Đồng là tình địch của anh ta, nhất quyết muốn phân thắng bại.
Nghe xong, Thành Hạ chỉ có một cảm giác, đây là một loại cố chấp cứng nhắc và điên cuồng thế nào!
Trên đường về nhà, Thành Hạ vẫn chau mày nhìn ngoài cửa sổ xe.
"Vợ."
"Hả?"
"Hà Tùng chỉ muốn để cho anh ta biết khó mà lui thôi."
Biết khó mà lui?
"Anh rất lợi hại sao?"
"Đương nhiên, nếu không sao cô ấy lại nghĩ đến chuyện lợi dụng anh để quyết đấu với Isaac chứ." Giang Nam Đồng cười.
"Vậy có phải nếu như anh thắng thì Isaac không thể dây dưa với Hà Tùng nữa không? Ngược lại . . ." Thành Hạ nháy mắt.
Giang Nam Đồng gật đầu.
Cười ha ha hai tiếng, Thành Hạ lại vui vẻ.
Về nhà rửa mặt xong, đang nằm sấp trên sàn nhà xem tài liệu thì bị bế lên.
"Vợ yêu, anh cần em ban cho anh sức mạnh!" Có người giọng không bình thường.
Thành Hạ vỗ anh: "OK, không thành vấn đề, nhưng mà em có một điều kiện, nếu anh không đáp ứng . . . thì chuẩn bị mang theo đồ đệ đi Tây Thiên thỉnh kinh đi."
Ngày hôm sau, tại một kiếm thuật quán hạng sang của thành phố S, Thành Hạ nhàn nhã ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến, không ngờ tới, anh chồng thư sinh nho nhã của cô còn là một cao thủ kiếm phương Tây, nhìn ăn mặc như người cùng một phe rồi kiểu khoa tay múa chân, Thành Hạ liền suy nghĩ, người này nếu như áo trắng bồng bềnh tóc dài phấp phới vung tay múa một thanh kiếm Trung Quốc thì không biết có bao nhiêu phong cách đây? Đúng, hôm nào sẽ để cho anh học kiếm pháp Trung Quốc.
Leng keng! Kiếm trong tay Giang Nam Đồng rơi xuống đất.
Được rồi, cô cũng không hô khẩu hiệu lật đổ cường quốc!
Hai người lại bô bô, còn bắt tay một cái, Hà Tùng khẽ cau mày lại, cắn môi nhìn Thành Hạ: "Cô không cho anh ấy thắng phải không?"
Thành Hạ gật đầu: "Đúng vậy, tại sao phải để cho anh ấy thắng đây? Thêm một người dây dưa với chị, chị sẽ không có thời gian nghĩ cách dây dưa với chồng em, em cảm thấy rất tốt!"
"Có thể để cho Nam Đồng quyết một lòng, quả nhiên cô cũng tốn không ít tâm tư. Tôi cũng sẽ không làm trở ngại gì đến các người, tôi chỉ . . ."
"Chỉ muốn dây dưa lằng nhằng với chuyện cũ sao! Tâm tư em bao nhiêu cũng chẳng hại đến ai, em chỉ bảo vệ hôn nhân cũng như gia đình em thôi, không sai chứ? Hà Tùng, em thấy chuyện của chị đã qua lâu rồi, không cần phải nhớ nữa, chẳng có gì thú vị cả, nếu như Thượng Đế cho con người chúng ta hai mắt để nhìn về quá khứ thì đã đặt ở sau gáy rồi, cần gì phải để ở trước mặt đây!" Dừng một chút: "Ngày hôm qua em đã hỏi Giang Nam Đồng, anh cả kiếm pháp cũng rất tốt, lần sau nếu còn có chuyện này thì không cần chồng em hỗ trợ chứ?"
Hai người đàn ông đi tới, Thành Hạ đi qua lau mồ hôi cho Giang Nam Đồng, cười ngọt như mật, ánh mắt hai người chan chứa không để ý đến người khác nữa.
Tài liệu hạng mục "hợp tác" với Tiếu Thanh không ít, còn phải thảo luận chi tiết cụ thể cùng Tiếu Thanh, sau đó Thành Hạ phát hiện, tên này thật sự là tiến bộ quá nhiều, cũng rất có ý tưởng, Thành Hạ thấy gần như không nhận ra cậu ấy.
Mặc dù làm hạng mục này, nhưng trong lòng Thành Hạ cũng tràn đầy nghi ngờ, Tưởng Lập Trình có phải cũng quá yên tâm hay không, tuy nói hạng mục này không theo khuôn mẫu mà theo ý tưởng nhân tài đi chăng nữa, nhưng thật sự anh ta yên tâm như vậy sao?
"Thành Hạ, cậu thấy chỗ này có cần sửa lại một chút cho tốt hơn không? Hơn nữa tớ thấy dãy này có lẽ không cần hướng chính Nam chính Bắc." Tiếu Thanh khua khua tay ở trước mặt cô, gọi Thành Hạ đang thất thần tỉnh lại.
"Không cần chính Nam chính Bắc hơi lệch một chút cũng không thành vấn đề, sửa chỗ quẹo này, nhưng tôi thấy nên chờ bàn bạc lại đã." Thành Hạ vừa nói vừa xoa huyệt Thái Dương, mấy ngày nay trời mưa kinh khủng, nhiệt độ cũng giảm xuống đột ngột, hình như cô bị cảm.
Ắt xì! Thật xin lỗi, một chút nước mũi phun lên mặt Tiếu Thanh không biết đến gần cô từ lúc nào.
"Cậu cố ý muốn lây bệnh cho tớ phải không?" Tiếu Thanh trừng cô.
"Ai mà biết ông gần tôi như vậy? Cách xa tôi một chút đi, lây bệnh long móng tôi không chịu trách nhiệm đâu." Thành Hạ nói, nhức đầu.
"Này, Nhóc Con, nếu không được thì cậu xin nghỉ đi bệnh viện đi." Tiếu Thanh nói.
"Yên tâm đi, thân thể tôi mặc dù nhỏ nhắn, nhưng loại thể chất như tôi đây luôn chiến đấu anh dũng. Chưa tới giây phút cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng." Thành Hạ nói.
Tiếu Thanh nhìn cô, rồi bỗng cốc lên trán cô một cái: "Vẫn giống như trước đây vậy, hùng hùng hổ hổ, đồ heo!"
"Tiên sư ông!" Thành Hạ đánh lại một cái.
Khụ khụ!
Ở cửa có người, còn là hai người chứ!
Trần ‘ma quỷ’ và Sếp lớn Tưởng!
Vì vậy, Thành Hạ hoàn toàn biến thành hoá thạch thời tiền sử, có muốn như vậy không đây, mỗi lần đều bị nhìn thấy, không phải là cô ra cửa không xem giờ Hoàng Đạo đấy chứ?
Thì ra là, Trần ‘ma quỷ’ và Tưởng Lập Trình đặc biệt tới để động viên, thuận tiện xem xét tiến độ, thấy tình trạng hai người như ‘lữ hành đi bộ trên sa mạc’ nên cũng không nói thêm gì, chỉ cầm lên một vài bản vẽ thiết kế xem lại chút, chỉ ra mấy chỗ chưa đủ, rồi cuối cùng đương nhiên là nói mấy lời khích lệ ý chí chiến đấu.
Ắt xì!
Tiếng hắt xì không đúng thời điểm của Thành Hạ vang lên.
. . . . . .
Thoáng một cái lại đến thứ sáu rồi, ngày mai đúng ngày về nhà mẹ chồng, lại có thịt ba chỉ ăn ngon rồi (hiện tại quả thực cô rất thích thịt ba chỉ), đang thích thú nghĩ ngợi thì điện thoại nội bộ vang lên, cho rằng báo đi lấy bản vẽ nên Thành Hạ liền nhận, ra là Trần Tiên Đình, gọi cô tới phòng họp để họp.
Thành Hạ có chút nghi ngờ, họp về vấn đề gì nhỉ? Còn để Trần ‘ma quỷ’ tự mình gọi điện thoại tới thông báo nữa? Cô chỉ là đại biểu mà thôi, nghĩ như vậy nhưng vẫn tranh thủ thời gian chạy như bay vào phòng họp.
Trong phòng họp, những người đứng đầu của Trung tâm Thiết kế đều ở đây, cuối cùng còn có Tiếu Thanh. Đây là cuộc họp gì vậy? Làm cho người ta như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì). Vừa ngồi xuống bên cạnh Tiếu Thanh thì cuộc họp bắt đầu.
Cô còn tưởng chuyện gì, thì ra là trước đó vài ngày cô làm "đại biểu cuộc họp" có nói lên ý tưởng và được tán thành, bởi vì ý tưởng của Tiếu Thanh và cô tình cờ trùng hợp, cho nên Trung tâm Thiết kế quyết định hạng mục này hai người bọn họ hợp tác hoàn thành.
Liếc mắt nhìn Tiếu Thanh, tình cờ trùng hợp ư? Có vẻ như cậu ta ở Nhật Bản thật sự là rất cố gắng học tập.
Bị Tiếu Thanh trừng mắt một cái, ở dưới bàn Thành Hạ đạp cậu ta một phát, tên này gần đây điên rồi, không có việc gì cũng sẵng giọng với cô còn dám lườm cô, ngứa da muốn bị đánh phải không?
Cuộc họp kết thúc, Trần Tiên Đình dặn dò hai người họ cần "Khai thông, trao đổi, chân thành hợp tác" rồi như một làn khói lướt về phòng làm việc, đương nhiên Thành Hạ cũng không nghe thấy anh ta gọi điện thoại cho "học trò" của anh ta.
"Này học trò, nguy hiểm đấy, tên Tiếu Thanh kia cùng em dâu làm chung một hạng mục đấy."
. . . . . .
"Tôi ngăn được sao? Tưởng Lập Trình chỉ định, gì chứ, tự cậu coi chừng vợ mình đi, nếu không thì nhanh nhanh sinh một đứa con đi."
. . . . . .
"Cái tên nhóc này! Cúp máy!"
Hai người muốn "hợp tác chân thành" nên lúc này ngồi ở trong phòng họp xem tài liệu.
"Ê nhóc."
"Gì?"
"Nghỉ trưa rồi."
"Ờ."
Sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi đi ăn cơm, phòng làm việc cũng không một bóng người, mấy người này tham ăn cũng không đợi cô nữa, thật là chẳng có tình đồng đội gì cả.
Bữa trưa có thịt ba chỉ ướp tỏi chiên, Thành Hạ mua một phần, chưa động đũa thì đã bị Tiếu Thanh gắp một miếng thịt lớn.
"Một mình cậu, con gái con đứa ăn thịt mỡ làm gì? Còn chưa đủ mập sao?" Người nào đó bỏ thịt của người khác vào trong miệng ăn, lại còn nói mát.
"Tiên sư ông, mắc mớ gì tới ông chứ? Tôi thích mập, mập sẽ trắng trẻo xinh đẹp nên tôi thích, không cho ăn thịt ba chỉ của tôi." Thành Hạ vừa uy hiếp vừa chọn miếng lớn nhất bỏ vào trong miệng.
Người đối diện chợt ngẩng đầu mỉm cười chào: "Chào sếp Tưởng ạ!"
"Ít giả bộ đi, định lừa tôi quay đầu lại rồi ăn trộm thịt của tôi sao, tôi còn không biết ông nữa à." Thành Hạ đậy thịt ba chỉ ít ỏi của cô lại.
"Hả? Thịt ba chỉ ở nhà ăn làm, ăn ngon vậy sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Thành Hạ bị mắc nghẹn miếng thịt ba chỉ, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng chẳng xong, cảm giác đúng là sống không bằng chết . . . Cũng may, tên đầu sỏ gây nên kịp thời cầm đồ uống đưa tới để cho cô thuận lợi nuốt xuống.
Đợi cô nuốt xong thì Tưởng Lập Trình đã chỉ còn thấy cái bóng lưng thôi.
Đây có thể coi là "Vụ án Một miếng thịt ba chỉ làm nghẹn chết người" không?
Sau đó, Tiếu Thanh cực kỳ nghiêm túc gắp hết thịt vào trong chén mình: "Sự thật chứng minh: phái nữ ăn thịt ba chỉ là nguy hiểm."
Buổi chiều, Thành Hạ vẫn còn nhớ tới việc thịt ba chỉ bị cướp đoạt trắng trợn, chợt cũng rất thèm ăn nên gửi tin nhắn cho Giang Nam Đồng nói, chưa đầy mười phút anh đã gửi lại: "Mẹ chồng em nói buổi tối sẽ nấu cho em ăn đấy."
Trong lòng lúc này mới không ngứa nữa.
Sắp tan việc, không khí trong phòng làm việc cứ gọi là sôi động vui vẻ, chỉ kém mọi người cùng nhau hát "Hôm nay thứ sáu ngày mai không đi làm" mà thôi.
Trên đường trở về nhà chồng, Giang Nam Đồng hỏi cô vì sao chợt muốn ăn thịt ba chỉ, Thành Hạ liền kể này nọ, sau đó giật nhẹ tay áo Giang Nam Đồng: "May mà ý chí mưu sinh của em mãnh liệt, nếu không xác định là anh không được gặp vợ yêu nữa rồi."
Giang Nam Đồng liếc nhìn cô một cái, cười.
Nói xong chuyện đó lại cao hứng phấn chấn nói đến chuyện hạng mục với Giang Nam Đồng.
"Anh nói rất đúng nha, ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, tên Tiếu Thanh này làm việc rất cẩn thận. Xem ra, em cũng nên mở rộng tầm mắt nhìn vấn đề rồi, aizz, không cẩn thận thiếu chút nữa phản chủ nghĩa duy vật triết học rồi." Thành Hạ nói.
Vào cửa nhà chỉ nghe thấy xì xào một tràng tiếng nước ngoài, một giọng là giọng của ba Giang Nam Đồng còn một giọng khác không quen, có lẽ là bạn bè của ông ấy, Thành Hạ nghĩ, chờ khi nhìn thấy rõ, thì ra là một người nước ngoài mắt xanh mũi lõ không thể giả được.
Blo bla, anh ta chào hỏi với Giang Nam Đồng. Giang Nam Đồng blo bla chào lại, đáng thương một chữ Thành Hạ nghe cũng không hiểu, người nước ngoài chìa tay tới, Thành Hạ cũng bận rộn đưa tay ra, tay bị hôn khẽ một cái, Thành Hạ như bị điện giật rút tay về, ôi, phép tắc này nếu bỏ bớt đi thì tốt hơn.
Nhưng rốt cuộc người nước ngoài này là thần thánh phương nào chứ? Mặc dù cô không hiểu ngôn ngữ họ nói, nhưng từ giọng điệu có thể thấy được hai người bọn họ tuyệt đối không phải là bạn bè.
"Tôi muốn quyết đấu với cậu!" Mặc dù phát âm không chính xác lắm, nhưng ý tứ biểu đạt không sai.
Thành Hạ vội nhìn Giang Nam Đồng, anh chỉ vỗ nhẹ tay của cô: "Không sao đâu!"
Quyết đấu mà lại không sao ư? Ít nhất hai bên cũng mang bộ mặt bầm dập chứ? Giang Nam Đồng nhà cô - một thư sinh nho nhã, nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của người phương Tây to cao này!
Hai người lại bô bô một hồi, Thành Hạ tiếp tục mờ mịt, còn Hà Tùng ở đối diện thì chau mày. Vừa nhìn thì không phải là chuyện tốt gì.
Sau đó cô lại nghĩ tới nghi ngờ của cô, tên ngoại quốc này rốt cuộc là vì cái gì đây? Tới tận cửa khiêu khích, đây không phải là quá liều lĩnh sao?
Ăn cơm xong giúp mẹ Giang Nam Đồng rửa chén, bà mới nói chuyện, người này là Isaac-người Italia, là người say mê Hà Tùng, ở Mĩ vừa gặp đã yêu Hà Tùng, rồi còn tìm tới tận Trung Quốc, không biết Hà Tùng nói gì với anh ta, nhưng anh ta cứ một mực cho rằng Giang Nam Đồng là tình địch của anh ta, nhất quyết muốn phân thắng bại.
Nghe xong, Thành Hạ chỉ có một cảm giác, đây là một loại cố chấp cứng nhắc và điên cuồng thế nào!
Trên đường về nhà, Thành Hạ vẫn chau mày nhìn ngoài cửa sổ xe.
"Vợ."
"Hả?"
"Hà Tùng chỉ muốn để cho anh ta biết khó mà lui thôi."
Biết khó mà lui?
"Anh rất lợi hại sao?"
"Đương nhiên, nếu không sao cô ấy lại nghĩ đến chuyện lợi dụng anh để quyết đấu với Isaac chứ." Giang Nam Đồng cười.
"Vậy có phải nếu như anh thắng thì Isaac không thể dây dưa với Hà Tùng nữa không? Ngược lại . . ." Thành Hạ nháy mắt.
Giang Nam Đồng gật đầu.
Cười ha ha hai tiếng, Thành Hạ lại vui vẻ.
Về nhà rửa mặt xong, đang nằm sấp trên sàn nhà xem tài liệu thì bị bế lên.
"Vợ yêu, anh cần em ban cho anh sức mạnh!" Có người giọng không bình thường.
Thành Hạ vỗ anh: "OK, không thành vấn đề, nhưng mà em có một điều kiện, nếu anh không đáp ứng . . . thì chuẩn bị mang theo đồ đệ đi Tây Thiên thỉnh kinh đi."
Ngày hôm sau, tại một kiếm thuật quán hạng sang của thành phố S, Thành Hạ nhàn nhã ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến, không ngờ tới, anh chồng thư sinh nho nhã của cô còn là một cao thủ kiếm phương Tây, nhìn ăn mặc như người cùng một phe rồi kiểu khoa tay múa chân, Thành Hạ liền suy nghĩ, người này nếu như áo trắng bồng bềnh tóc dài phấp phới vung tay múa một thanh kiếm Trung Quốc thì không biết có bao nhiêu phong cách đây? Đúng, hôm nào sẽ để cho anh học kiếm pháp Trung Quốc.
Leng keng! Kiếm trong tay Giang Nam Đồng rơi xuống đất.
Được rồi, cô cũng không hô khẩu hiệu lật đổ cường quốc!
Hai người lại bô bô, còn bắt tay một cái, Hà Tùng khẽ cau mày lại, cắn môi nhìn Thành Hạ: "Cô không cho anh ấy thắng phải không?"
Thành Hạ gật đầu: "Đúng vậy, tại sao phải để cho anh ấy thắng đây? Thêm một người dây dưa với chị, chị sẽ không có thời gian nghĩ cách dây dưa với chồng em, em cảm thấy rất tốt!"
"Có thể để cho Nam Đồng quyết một lòng, quả nhiên cô cũng tốn không ít tâm tư. Tôi cũng sẽ không làm trở ngại gì đến các người, tôi chỉ . . ."
"Chỉ muốn dây dưa lằng nhằng với chuyện cũ sao! Tâm tư em bao nhiêu cũng chẳng hại đến ai, em chỉ bảo vệ hôn nhân cũng như gia đình em thôi, không sai chứ? Hà Tùng, em thấy chuyện của chị đã qua lâu rồi, không cần phải nhớ nữa, chẳng có gì thú vị cả, nếu như Thượng Đế cho con người chúng ta hai mắt để nhìn về quá khứ thì đã đặt ở sau gáy rồi, cần gì phải để ở trước mặt đây!" Dừng một chút: "Ngày hôm qua em đã hỏi Giang Nam Đồng, anh cả kiếm pháp cũng rất tốt, lần sau nếu còn có chuyện này thì không cần chồng em hỗ trợ chứ?"
Hai người đàn ông đi tới, Thành Hạ đi qua lau mồ hôi cho Giang Nam Đồng, cười ngọt như mật, ánh mắt hai người chan chứa không để ý đến người khác nữa.
Tài liệu hạng mục "hợp tác" với Tiếu Thanh không ít, còn phải thảo luận chi tiết cụ thể cùng Tiếu Thanh, sau đó Thành Hạ phát hiện, tên này thật sự là tiến bộ quá nhiều, cũng rất có ý tưởng, Thành Hạ thấy gần như không nhận ra cậu ấy.
Mặc dù làm hạng mục này, nhưng trong lòng Thành Hạ cũng tràn đầy nghi ngờ, Tưởng Lập Trình có phải cũng quá yên tâm hay không, tuy nói hạng mục này không theo khuôn mẫu mà theo ý tưởng nhân tài đi chăng nữa, nhưng thật sự anh ta yên tâm như vậy sao?
"Thành Hạ, cậu thấy chỗ này có cần sửa lại một chút cho tốt hơn không? Hơn nữa tớ thấy dãy này có lẽ không cần hướng chính Nam chính Bắc." Tiếu Thanh khua khua tay ở trước mặt cô, gọi Thành Hạ đang thất thần tỉnh lại.
"Không cần chính Nam chính Bắc hơi lệch một chút cũng không thành vấn đề, sửa chỗ quẹo này, nhưng tôi thấy nên chờ bàn bạc lại đã." Thành Hạ vừa nói vừa xoa huyệt Thái Dương, mấy ngày nay trời mưa kinh khủng, nhiệt độ cũng giảm xuống đột ngột, hình như cô bị cảm.
Ắt xì! Thật xin lỗi, một chút nước mũi phun lên mặt Tiếu Thanh không biết đến gần cô từ lúc nào.
"Cậu cố ý muốn lây bệnh cho tớ phải không?" Tiếu Thanh trừng cô.
"Ai mà biết ông gần tôi như vậy? Cách xa tôi một chút đi, lây bệnh long móng tôi không chịu trách nhiệm đâu." Thành Hạ nói, nhức đầu.
"Này, Nhóc Con, nếu không được thì cậu xin nghỉ đi bệnh viện đi." Tiếu Thanh nói.
"Yên tâm đi, thân thể tôi mặc dù nhỏ nhắn, nhưng loại thể chất như tôi đây luôn chiến đấu anh dũng. Chưa tới giây phút cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng." Thành Hạ nói.
Tiếu Thanh nhìn cô, rồi bỗng cốc lên trán cô một cái: "Vẫn giống như trước đây vậy, hùng hùng hổ hổ, đồ heo!"
"Tiên sư ông!" Thành Hạ đánh lại một cái.
Khụ khụ!
Ở cửa có người, còn là hai người chứ!
Trần ‘ma quỷ’ và Sếp lớn Tưởng!
Vì vậy, Thành Hạ hoàn toàn biến thành hoá thạch thời tiền sử, có muốn như vậy không đây, mỗi lần đều bị nhìn thấy, không phải là cô ra cửa không xem giờ Hoàng Đạo đấy chứ?
Thì ra là, Trần ‘ma quỷ’ và Tưởng Lập Trình đặc biệt tới để động viên, thuận tiện xem xét tiến độ, thấy tình trạng hai người như ‘lữ hành đi bộ trên sa mạc’ nên cũng không nói thêm gì, chỉ cầm lên một vài bản vẽ thiết kế xem lại chút, chỉ ra mấy chỗ chưa đủ, rồi cuối cùng đương nhiên là nói mấy lời khích lệ ý chí chiến đấu.
Ắt xì!
Tiếng hắt xì không đúng thời điểm của Thành Hạ vang lên.
. . . . . .
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn