Đôi Ta Còn Gặp Lại?
Chương 3
Buổi học đầu tiên diễn ra khá vui vẻ, mỗi thành viên của lớp tự đứng lên giới thiệu về bản thân. Lớp Bạch Vân hội tụ đầy đủ học viên từ khắp các tỉnh thành khác nhau, có người tận Yên Bái, Lạng Sơn... cũng có người Huế, Thanh Hóa, gốc Hà Thành chỉ có duy nhất hai: Bạch Vân và Thu Trang.
Ko ngờ thầy chủ nhiệm Trần Quốc Trọng lại là công an điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Đà Nẵng, do bị thương trong một lần truy bắt tôi phạm mà cánh tay phải của thầy ko còn linh hoạt như trước, vậy nên được chuyển về công tác ở học viện. Thầy cũng khá hòa đồng, toát lên khí chất hiên ngang của người chiến sĩ công an Việt Nam, hay là vì trong con mắt của Bạch Vân, lòng dũng cảm hi sinh vì nhiệm vụ của thầy rất đáng ngưỡng mộ, tự hào.
Trong học kì này, lớp d1 sẽ học điều lệnh và các kiến thức quan trọng, học kì tới sẽ là môn võ ngành. Cái gì chứ chuyện võ vẽ thì cô rất thích, chỉ có điều bị cấm học từ nhỏ mặc dù nài nỉ đủ kiểu. Ông bà ngoại Bạch Vân ko muốn cô học võ với một lí do chẳng đâu vào đâu: "con gái ko cần phải võ viếc gì cả. Sau này ra đời hở tí là đụng tay chân. Nếu có thời gian học võ, chi bằng học nấu ăn hay may vá, nội trợ, rồi mấy môn năng khiếu, có phải tốt hơn ko? ". Ấy là nguyên văn lời giảng của ông ngoại cô nhưng vẫn ko làm nản chí khí anh hùng. Cho đến khi nộp hồ sơ thi đại học, ông bà phản đối kịch liệt việc cô thi vào học viện an ninh nhân dân, thậm chí là ko thèm nhìn mặt cô cháu gái yêu dấu. Nhưng ước mơ ấp ủ bao lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ chỉ vì quan niệm nam nữ vớ vẩn của ông bà và còn vài lí do khác quan trọng hơn. Bạch Vân nhốt mình trong phòng, nhịn ăn hai ngày trời. Ông bà có cứng đến mấy rồi cũng phải xót con xót cháu, chịu thua cuộc để cô lò đầu ra khỏi phòng. Vậy là được đi đăng kí thi vào đây sau một bài ca trường kì của cả hai người.
Tóm lại, gian nan của cô lúc này là HỌC VÕ. Mà thôi! Đó là chuyện của kì tới, lo xa làm gì cho mệt.
Trống tan học, Ngọc Hân đến ngồi cạnh Bạch Vân khi mọi người đã về hết. Cô bạn biết ý ngồi dịch vào trong.
-Bạch Vân này!
Nữ sinh mải mê ngắm nhìn khuôn viên trường, cũng chỉ buột miệng "hử "một tiếng.
Cô bạn nghiêm túc nói tiếp:
-Lúc mới vào lớp, thấy cậu đấu đá với nhóm của Thu Trang như vậy, tôi còn tưởng cậu cũng xấu xa như bọn họ. Giờ mới biết, cậu tốt bụng và dễ mến hơn toou tưởng.
Bạch Vân cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như đóa hồng hé nở chào bình minh.
-Tôi chỉ thấy ghét thái độ kiêu ngạo của bọn họ thôi. Chứ còn mọi người trong lớp, tôi đều quý cả. Còn học chung với nhau những 4 năm cơ đấy. Giờ thì cậu tin tôi trong sáng chưa?
-Uhm! Chúng ta là bạn nhé.
-Nhất định rồi!
Bạch Vân đưa tay lên, ngón út ngoe ngẩy chờ cô bạn. Hóa ra Ngọc Hân còn chẳng biết móc nghéo tay là gì. Cô cầm lấy tay bạn, chỉ cách đặt tay như thế nào, móc ra sao...
-Đây là tượng trưng cho lời hứa, kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn.
Hai người vui vẻ trò chuyện trên đường xuống căng tin. Vì mải nói chuyện nên chẳng để ý giờ ăn đã bắt đầu từ lâu. Khi họ xuống đến nơi thì ai nấy đã no nê. Trên bàn vẫn còn đồ ăn, nhưng Thu Trang nhanh tay đổ lộn tất cả chúng lại, nào là rau, cá, thịt, đậu rồi cả cơm, trông ghê chết. Cô nàng còn cố giễu cợt:
-Lớp mình còn thiếu hai bạn nữ nữa, mà đồ ăn lỡ rơi lẫn vào nhau rồi. Làm sao được nhỉ? Khổ thật đấy!
Bạch Vân thừa biết cô ta xấu bụng nên cũng chẳng muốn đôi co làm gì cho mệt. Cô kéo tay bạn quay về phòng, nói lớn cố ý để đám kia nghe được:
-Này! Ngọc Hân! Tôi nhớ còn bánh mì và mấy lọ thịt hộp, cả ruốc bông bà tôi tự làm nữa, bọn mình về phòng dùng bữa chiều nhé.
Nhìn bóng hai người đi khuất, Thu Trang giận đỏ cả mặt. Cô chơi xỏ Bạch Vân, cuối cùng lại tự biến mình làm trò cười trước lớp, thật sự quá bẽ mặt trong khi nhiều người xung quanh lấy làm hả dạ.
Giờ ra chơi của buổi học thứ hai, đám nam nhi trong lớp vây quanh Thu Trang tán tỉnh. Một cậu hỏi:
-Bạn xinh gái đã có người yêu chưa? Cho mình làm quen nhé!
Lại có cậu trêu đùa:
-Nhìn xinh vậy chắc chưa ai cưa nổi đâu!
Ai chẳng biết cậu ta đang chửi kéo cái tính cao ngạo của cô. Cô tức tối đập bàn rồi bỏ đi. Đám kia lại bu lại chỗ Bạch Vân khi cô nàng còn bận đọc sách:
-Này! Cậu tên gì nhỉ? - Tên con trai cao nhất lên tiếng.
Tên kế bên tiếp lời.:
-Bạch Vân thì phải?
Nữ học viên mỉn cười nhìn mấy đấng nam nhi:
-Sao? Ko cưa cẩm được hoa khôi Thu Trang nên sang đây gạ gẫm tôi chứ gì?
-Đâu có. Cậu cứ nghĩ đi đâu vậy? Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, còn mấy tên này là để cả đấy! - Cậu bạn có nốt ruồi ngay giữa trán luyên thuyên.
Bạch Vân cười cười gật đầu:
-Được rồi! Được rồi! Mọi người đều là bạn cả mà!
Mấy tên con trai dô lên:
-Là bạn nên cậu phải giúp đỡ bọn này chứ!
-Giúp gì cơ?
Cả đám đồng thanh đáp:
-Tán hot girl!
Cô nhíu mày khó hiểu:
-Sao lại là tôi chứ?
-Vì chỉ có đanh đá mới trị được kiêu căng!
Ko ngờ thầy chủ nhiệm Trần Quốc Trọng lại là công an điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Đà Nẵng, do bị thương trong một lần truy bắt tôi phạm mà cánh tay phải của thầy ko còn linh hoạt như trước, vậy nên được chuyển về công tác ở học viện. Thầy cũng khá hòa đồng, toát lên khí chất hiên ngang của người chiến sĩ công an Việt Nam, hay là vì trong con mắt của Bạch Vân, lòng dũng cảm hi sinh vì nhiệm vụ của thầy rất đáng ngưỡng mộ, tự hào.
Trong học kì này, lớp d1 sẽ học điều lệnh và các kiến thức quan trọng, học kì tới sẽ là môn võ ngành. Cái gì chứ chuyện võ vẽ thì cô rất thích, chỉ có điều bị cấm học từ nhỏ mặc dù nài nỉ đủ kiểu. Ông bà ngoại Bạch Vân ko muốn cô học võ với một lí do chẳng đâu vào đâu: "con gái ko cần phải võ viếc gì cả. Sau này ra đời hở tí là đụng tay chân. Nếu có thời gian học võ, chi bằng học nấu ăn hay may vá, nội trợ, rồi mấy môn năng khiếu, có phải tốt hơn ko? ". Ấy là nguyên văn lời giảng của ông ngoại cô nhưng vẫn ko làm nản chí khí anh hùng. Cho đến khi nộp hồ sơ thi đại học, ông bà phản đối kịch liệt việc cô thi vào học viện an ninh nhân dân, thậm chí là ko thèm nhìn mặt cô cháu gái yêu dấu. Nhưng ước mơ ấp ủ bao lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ chỉ vì quan niệm nam nữ vớ vẩn của ông bà và còn vài lí do khác quan trọng hơn. Bạch Vân nhốt mình trong phòng, nhịn ăn hai ngày trời. Ông bà có cứng đến mấy rồi cũng phải xót con xót cháu, chịu thua cuộc để cô lò đầu ra khỏi phòng. Vậy là được đi đăng kí thi vào đây sau một bài ca trường kì của cả hai người.
Tóm lại, gian nan của cô lúc này là HỌC VÕ. Mà thôi! Đó là chuyện của kì tới, lo xa làm gì cho mệt.
Trống tan học, Ngọc Hân đến ngồi cạnh Bạch Vân khi mọi người đã về hết. Cô bạn biết ý ngồi dịch vào trong.
-Bạch Vân này!
Nữ sinh mải mê ngắm nhìn khuôn viên trường, cũng chỉ buột miệng "hử "một tiếng.
Cô bạn nghiêm túc nói tiếp:
-Lúc mới vào lớp, thấy cậu đấu đá với nhóm của Thu Trang như vậy, tôi còn tưởng cậu cũng xấu xa như bọn họ. Giờ mới biết, cậu tốt bụng và dễ mến hơn toou tưởng.
Bạch Vân cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như đóa hồng hé nở chào bình minh.
-Tôi chỉ thấy ghét thái độ kiêu ngạo của bọn họ thôi. Chứ còn mọi người trong lớp, tôi đều quý cả. Còn học chung với nhau những 4 năm cơ đấy. Giờ thì cậu tin tôi trong sáng chưa?
-Uhm! Chúng ta là bạn nhé.
-Nhất định rồi!
Bạch Vân đưa tay lên, ngón út ngoe ngẩy chờ cô bạn. Hóa ra Ngọc Hân còn chẳng biết móc nghéo tay là gì. Cô cầm lấy tay bạn, chỉ cách đặt tay như thế nào, móc ra sao...
-Đây là tượng trưng cho lời hứa, kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn.
Hai người vui vẻ trò chuyện trên đường xuống căng tin. Vì mải nói chuyện nên chẳng để ý giờ ăn đã bắt đầu từ lâu. Khi họ xuống đến nơi thì ai nấy đã no nê. Trên bàn vẫn còn đồ ăn, nhưng Thu Trang nhanh tay đổ lộn tất cả chúng lại, nào là rau, cá, thịt, đậu rồi cả cơm, trông ghê chết. Cô nàng còn cố giễu cợt:
-Lớp mình còn thiếu hai bạn nữ nữa, mà đồ ăn lỡ rơi lẫn vào nhau rồi. Làm sao được nhỉ? Khổ thật đấy!
Bạch Vân thừa biết cô ta xấu bụng nên cũng chẳng muốn đôi co làm gì cho mệt. Cô kéo tay bạn quay về phòng, nói lớn cố ý để đám kia nghe được:
-Này! Ngọc Hân! Tôi nhớ còn bánh mì và mấy lọ thịt hộp, cả ruốc bông bà tôi tự làm nữa, bọn mình về phòng dùng bữa chiều nhé.
Nhìn bóng hai người đi khuất, Thu Trang giận đỏ cả mặt. Cô chơi xỏ Bạch Vân, cuối cùng lại tự biến mình làm trò cười trước lớp, thật sự quá bẽ mặt trong khi nhiều người xung quanh lấy làm hả dạ.
Giờ ra chơi của buổi học thứ hai, đám nam nhi trong lớp vây quanh Thu Trang tán tỉnh. Một cậu hỏi:
-Bạn xinh gái đã có người yêu chưa? Cho mình làm quen nhé!
Lại có cậu trêu đùa:
-Nhìn xinh vậy chắc chưa ai cưa nổi đâu!
Ai chẳng biết cậu ta đang chửi kéo cái tính cao ngạo của cô. Cô tức tối đập bàn rồi bỏ đi. Đám kia lại bu lại chỗ Bạch Vân khi cô nàng còn bận đọc sách:
-Này! Cậu tên gì nhỉ? - Tên con trai cao nhất lên tiếng.
Tên kế bên tiếp lời.:
-Bạch Vân thì phải?
Nữ học viên mỉn cười nhìn mấy đấng nam nhi:
-Sao? Ko cưa cẩm được hoa khôi Thu Trang nên sang đây gạ gẫm tôi chứ gì?
-Đâu có. Cậu cứ nghĩ đi đâu vậy? Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, còn mấy tên này là để cả đấy! - Cậu bạn có nốt ruồi ngay giữa trán luyên thuyên.
Bạch Vân cười cười gật đầu:
-Được rồi! Được rồi! Mọi người đều là bạn cả mà!
Mấy tên con trai dô lên:
-Là bạn nên cậu phải giúp đỡ bọn này chứ!
-Giúp gì cơ?
Cả đám đồng thanh đáp:
-Tán hot girl!
Cô nhíu mày khó hiểu:
-Sao lại là tôi chứ?
-Vì chỉ có đanh đá mới trị được kiêu căng!
Tác giả :
Quỳnh Sương