Đôi Ta Còn Gặp Lại?
Chương 19
Việt Hoàng trở về phòng, thay đồ rồi lên giường luôn. Thầy chủ nhiệm cho phép cậu nghỉ buổi học hôm nay, quan trọng là cậu cũng chẳng muốn đến lớp, vì mệt, cũng có thể, vì người đàn ông ban nãy gợi lại kí ức đen tối trong đầu, cũng có thể.
Cậu lấy bức tranh từ dưới ngăn tủ, lại nhìn ngắm nó như những lần trước. Năm ngón tay run run lướt qua khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở sáng mai. Mỗi một giây phút chạm tay vào đó, tim cậu lại khẽ nhói lên, bởi vậy cả đời này cũng ko thể quên cái ngày định mệnh ấy.
-Mẹ ơi! Có phải là ông ta ko?
Việt Hoàng vẫn nhớ rõ cái vết thương trên cổ tay trái của kẻ đã chĩa súng về phía bố cậu, ông ta có ko?
-Mẹ nhất định phải đợi con!
Tình mẫu tử ấm áp hơn tất cả. Đã mười mấy năm nay, mỗi khi tâm trạng ko tốt, cậu lại lấy bức hình ấy ôm vào lòng. Dù có ở hai thế giới khác nhau nhưng bàn tay mẹ luôn vuốt ve lên mái tóc cậu, cứ như vậy đi vào giấc ngủ.
Khi Việt Hoàng thức dậy, trời đã gần tối, cậu lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, mấy tên bạn vẫn ngồi trong phòng.
Một cậu bạn trông thấy cậu mở mắt liền lên tiếng hỏi:
-Tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ cả ngày rồi đấy!
Đồng hồ điểm 6h30 đúng, Việt Hoàng lấy tay vỗ trán cho tỉnh hẳn.
-Các cậu ko đi ăn sao?
-Rồi để cậu ở đây một mình trong trạng thái ko biết gì ak?
Anh bạn cao nhất lớp thêm lời:
-Cậu ko sốt, nhưng gọi thế nào cũng ko chịu mở mắt, bọn này lo nên thay nhau ngồi đây trực.
Việt Hoàng ngạc nhiên nhìn mọi người đầy khó hiểu.
-Có phải chưa ăn cơm nên đầu óc mấy cậu có vấn đề đúng ko?
-Chưa thấy sự tốt bụng của bọn tôi nên lạ ak?
-Ukm! Có lẽ vậy!
Một cậu bạn ngồi xuống cạnh Việt Hoàng, vỗ vai.
-Bọn tôi biết cậu ko phải là người kiêu ngạo như vậy! Là bọn tôi đã hiểu lầm cậu!
-Nếu ko phải vì cậu khó gần như vậy, cả đám này đã ko hiểu lầm cậu là kẻ hống hách, xem thường người khác.
Trời đất! Đám bạn thường hay bàn tán mỗi khi cậu vào lớp đây sao? "Mình đã tỉnh chưa nhỉ? "
Ko phải là Việt Hoàng khinh thường bọn họ, mà vì cậu ko muốn để ý đến bất kì việc gì ngoài một mục đích duy nhất suốt từ nhỏ đến giờ. Cậu đã từng nghĩ bạn bè ko quan trọng, giống như bố cậu, cũng từng quá tin bạn bè mà chuốc họa vào thân hay sao?
-Nếu ko phải vì cô nhóc khóa dưới, bọn tôi đã ko biết nỗi khổ của cậu!
-Nhóc? Nhóc nào?
-Là nhóc đã chơi khăm cậu khiến cậu nghỉ học mấy hôm vì viếng thăm phòng y tế ấy!
Ồ! Là Bạch Vân, chính là Bạch Vân! Ngoài cô ra chẳng có ai rảnh hơi đi lớn tiếng dạy đời mấy anh này cả.
Chiều hôm trước cô đã đến tìm Việt Hoàng để nói chuyện Ngọc Hân. Tính cô vốn sốt sắng là vậy, nghĩ ra là chỉ muốn làm ngay. Nhưng hôm đó cậu lại đi gặp thầy chủ nhiệm có chút chuyện.
Bạch Vân đến trước cửa lớp cậu, ngó nghiêng nhìn vào lớp.
Cái cậu bạn dáng vẻ nho nhã lần trước bị cô làm cho bẽ mặt, thấy cô liền chạy ra tính trêu ghẹo. Mấy tên con trai cũng chạy ra xem.
-Này! Bé em tìm anh ak?
-Ko!
-Đừng ngại! Bạn anh cả! Ko sao đâu!
-Dạ! Em ko quen anh nên ko đến tìm anh!
-Ko quen thì giờ quen!
Bạch Vân thấy rất khó chịu, nguýt tên kia một cái khiến cả lũ cười ầm.
-Em ko quen anh, cũng ko cần làm quen với anh! Mong anh đi dùm!
-Lại đến tìm cái thứ kiêu căng hống hách đó ak? Bé em bị sắc đẹp của nó làm cho lóa mắt chứ gì? Cho em biết, anh đây còn tốt hơn nó gấp nghìn lần!
Bạch Vân chúa ghét những kẻ khinh thường người khác, vì vậy mới khiến cô hiểu lầm Việt Hoàng.
-Anh nói hơn anh ấy! Vậy anh hơn ở điểm nào? Kiêu ngạo chăng?
-Cái gì!
-Mấy anh là bạn cùng lớp với anh Việt Hoàng, vậy có hiểu tính cách thực sự của anh ấy, có biết nỗi khổ tâm khiến anh ấy thành ra như vậy?
-Em hiểu chắc?
-Em ko hiểu nhưng em hơn các anh ở chỗ biết tôn trọng người khác! Một chiến sĩ công an thực thụ trước tiên phải có tinh thần đồng đội, mấy anh ko xứng với màu áo xang này!
Bạch Vân nói xong, đẩy mạnh người trước mặt ra một bên rồi bỏ đi. Cô còn quay đầu lại dặn:
-Nên nhớ! Tương lai các anh sẽ là công an đấy!
Và thế là Bạch Vân bỏ đi trước con mắt sững sờ của cả đám con trai khóa trên. Họ cảm thấy cô bé này thật sự ra dáng học viên an ninh hơn bọn họ, lời dặn dò kia khiến họ cảm thấy có đôi phần xấu hổ, ko bằng một đứa con gái kém một tuổi.
Đúng là bọn họ chỉ nhìn thái độ bên ngoài của Việt Hoàng kể từ ngày đầu nhập học mà nghĩ xấu về cậu chứ chưa thực sự hiểu cậu.
-Bởi vậy nên các cậu mới quan tâm đến tôi thế này! -Việt Hoàng cười nhìn đám bạn.
-Uk! Nếu ko bọn tôi đã để mặc cậu chết ở đây, càng đỡ chướng mắt!
Việt Hoàng nghĩ rằng bạn bè ko tệ như cậu tưởng, thực ra thì ai cũng có mục đích cả, chỉ có điều theo đuổi nó như thế nào? Đâu cần phải tuyệt giao các mối quan hệ xung quanh. Chính Bạch Vân đã dạy cậu bài học đó! Việt Hoàng nghĩ vậy, vì những lời ban nãy đám bạn kể, và còn vì cô đã thay đổi được suy nghĩ của mấy anh chàng trong lớp về cậu, rất đáng khâm phục. Cậu vẫn sẽ có những người bạn tốt, vẫn có thể hoàn thành mục đích đã đề ra!
"Mình có nên đến cảm ơn cô bé? "
Cậu lấy bức tranh từ dưới ngăn tủ, lại nhìn ngắm nó như những lần trước. Năm ngón tay run run lướt qua khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở sáng mai. Mỗi một giây phút chạm tay vào đó, tim cậu lại khẽ nhói lên, bởi vậy cả đời này cũng ko thể quên cái ngày định mệnh ấy.
-Mẹ ơi! Có phải là ông ta ko?
Việt Hoàng vẫn nhớ rõ cái vết thương trên cổ tay trái của kẻ đã chĩa súng về phía bố cậu, ông ta có ko?
-Mẹ nhất định phải đợi con!
Tình mẫu tử ấm áp hơn tất cả. Đã mười mấy năm nay, mỗi khi tâm trạng ko tốt, cậu lại lấy bức hình ấy ôm vào lòng. Dù có ở hai thế giới khác nhau nhưng bàn tay mẹ luôn vuốt ve lên mái tóc cậu, cứ như vậy đi vào giấc ngủ.
Khi Việt Hoàng thức dậy, trời đã gần tối, cậu lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, mấy tên bạn vẫn ngồi trong phòng.
Một cậu bạn trông thấy cậu mở mắt liền lên tiếng hỏi:
-Tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ cả ngày rồi đấy!
Đồng hồ điểm 6h30 đúng, Việt Hoàng lấy tay vỗ trán cho tỉnh hẳn.
-Các cậu ko đi ăn sao?
-Rồi để cậu ở đây một mình trong trạng thái ko biết gì ak?
Anh bạn cao nhất lớp thêm lời:
-Cậu ko sốt, nhưng gọi thế nào cũng ko chịu mở mắt, bọn này lo nên thay nhau ngồi đây trực.
Việt Hoàng ngạc nhiên nhìn mọi người đầy khó hiểu.
-Có phải chưa ăn cơm nên đầu óc mấy cậu có vấn đề đúng ko?
-Chưa thấy sự tốt bụng của bọn tôi nên lạ ak?
-Ukm! Có lẽ vậy!
Một cậu bạn ngồi xuống cạnh Việt Hoàng, vỗ vai.
-Bọn tôi biết cậu ko phải là người kiêu ngạo như vậy! Là bọn tôi đã hiểu lầm cậu!
-Nếu ko phải vì cậu khó gần như vậy, cả đám này đã ko hiểu lầm cậu là kẻ hống hách, xem thường người khác.
Trời đất! Đám bạn thường hay bàn tán mỗi khi cậu vào lớp đây sao? "Mình đã tỉnh chưa nhỉ? "
Ko phải là Việt Hoàng khinh thường bọn họ, mà vì cậu ko muốn để ý đến bất kì việc gì ngoài một mục đích duy nhất suốt từ nhỏ đến giờ. Cậu đã từng nghĩ bạn bè ko quan trọng, giống như bố cậu, cũng từng quá tin bạn bè mà chuốc họa vào thân hay sao?
-Nếu ko phải vì cô nhóc khóa dưới, bọn tôi đã ko biết nỗi khổ của cậu!
-Nhóc? Nhóc nào?
-Là nhóc đã chơi khăm cậu khiến cậu nghỉ học mấy hôm vì viếng thăm phòng y tế ấy!
Ồ! Là Bạch Vân, chính là Bạch Vân! Ngoài cô ra chẳng có ai rảnh hơi đi lớn tiếng dạy đời mấy anh này cả.
Chiều hôm trước cô đã đến tìm Việt Hoàng để nói chuyện Ngọc Hân. Tính cô vốn sốt sắng là vậy, nghĩ ra là chỉ muốn làm ngay. Nhưng hôm đó cậu lại đi gặp thầy chủ nhiệm có chút chuyện.
Bạch Vân đến trước cửa lớp cậu, ngó nghiêng nhìn vào lớp.
Cái cậu bạn dáng vẻ nho nhã lần trước bị cô làm cho bẽ mặt, thấy cô liền chạy ra tính trêu ghẹo. Mấy tên con trai cũng chạy ra xem.
-Này! Bé em tìm anh ak?
-Ko!
-Đừng ngại! Bạn anh cả! Ko sao đâu!
-Dạ! Em ko quen anh nên ko đến tìm anh!
-Ko quen thì giờ quen!
Bạch Vân thấy rất khó chịu, nguýt tên kia một cái khiến cả lũ cười ầm.
-Em ko quen anh, cũng ko cần làm quen với anh! Mong anh đi dùm!
-Lại đến tìm cái thứ kiêu căng hống hách đó ak? Bé em bị sắc đẹp của nó làm cho lóa mắt chứ gì? Cho em biết, anh đây còn tốt hơn nó gấp nghìn lần!
Bạch Vân chúa ghét những kẻ khinh thường người khác, vì vậy mới khiến cô hiểu lầm Việt Hoàng.
-Anh nói hơn anh ấy! Vậy anh hơn ở điểm nào? Kiêu ngạo chăng?
-Cái gì!
-Mấy anh là bạn cùng lớp với anh Việt Hoàng, vậy có hiểu tính cách thực sự của anh ấy, có biết nỗi khổ tâm khiến anh ấy thành ra như vậy?
-Em hiểu chắc?
-Em ko hiểu nhưng em hơn các anh ở chỗ biết tôn trọng người khác! Một chiến sĩ công an thực thụ trước tiên phải có tinh thần đồng đội, mấy anh ko xứng với màu áo xang này!
Bạch Vân nói xong, đẩy mạnh người trước mặt ra một bên rồi bỏ đi. Cô còn quay đầu lại dặn:
-Nên nhớ! Tương lai các anh sẽ là công an đấy!
Và thế là Bạch Vân bỏ đi trước con mắt sững sờ của cả đám con trai khóa trên. Họ cảm thấy cô bé này thật sự ra dáng học viên an ninh hơn bọn họ, lời dặn dò kia khiến họ cảm thấy có đôi phần xấu hổ, ko bằng một đứa con gái kém một tuổi.
Đúng là bọn họ chỉ nhìn thái độ bên ngoài của Việt Hoàng kể từ ngày đầu nhập học mà nghĩ xấu về cậu chứ chưa thực sự hiểu cậu.
-Bởi vậy nên các cậu mới quan tâm đến tôi thế này! -Việt Hoàng cười nhìn đám bạn.
-Uk! Nếu ko bọn tôi đã để mặc cậu chết ở đây, càng đỡ chướng mắt!
Việt Hoàng nghĩ rằng bạn bè ko tệ như cậu tưởng, thực ra thì ai cũng có mục đích cả, chỉ có điều theo đuổi nó như thế nào? Đâu cần phải tuyệt giao các mối quan hệ xung quanh. Chính Bạch Vân đã dạy cậu bài học đó! Việt Hoàng nghĩ vậy, vì những lời ban nãy đám bạn kể, và còn vì cô đã thay đổi được suy nghĩ của mấy anh chàng trong lớp về cậu, rất đáng khâm phục. Cậu vẫn sẽ có những người bạn tốt, vẫn có thể hoàn thành mục đích đã đề ra!
"Mình có nên đến cảm ơn cô bé? "
Tác giả :
Quỳnh Sương