Đôi Ta Còn Gặp Lại?
Chương 13
Gió khẽ vờn lên tà váy và mái tóc của thiếu nữ 19. Cô mỉm cười trong sáng, đưa tay lên vuốt tóc gọn về phía sau.
-Nếu em ko nhận, anh định nhận cả chứ gì? Đằng nào em cũng bị phạt rồi, thêm nữa cũng chẳng sao! Nhưng anh là học viên mẫu mực, thầy cô và mọi người đều yêu mến, em ko muốn tự anh hủy hoại hình ảnh trong mắt mọi người!
Cậu nhìn cô, khẽ thở dài. Giây phút ấy cậu mới cảm nhận được con người thật của cô gái ấy. Chẳng phải vẫn rất mạnh mẽ, cá tính và cứng đầu như vẻ ngoài đó sao, nhưng giờ lại bỗng chốc trở nên dịu dàng quan tâm đến người khác. Trong mắt cậu, cô đã cởi bỏ được cái nét trẻ con của lúc trước, nhưng chỉ là tạm thời vào lúc này thôi.
-Trẻ con!
Việt Hoàng hờ hững buông lời, cố tình muốn trêu chọc.
-Cái gì? Anh muốn ăn đòn ko?
Đấy! Đấy! Đấy! Cậu vừa mới dứt cái suy nghĩ tốt đẹp kia về cô thì lòi ngay chín cái đuôi ở đằng sau rồi.
-Em nghĩ là đánh được tôi ak?
-Anh vừa phải thôi nhé! Người ta có lòng tốt, đã ko nói được lời cảm ơn nào, lại còn trêu chọc nữa. Bây giờ em ko đánh được anh,nhưng sau này nhất định sẽ được.
Việt Hoàng đưa đôi mắt gian gian nhìn Bạch Vân.
-Vậy tôi nhất định sẽ chờ! Mà sau này là khi nào thế?
-Là khi..... -Cô nhận ra mình bị tên này châm chọc, rõ ràng là cậu đang ám chỉ việc hai người thành vợ chồng nên mới hỏi vậy. -Là khi anh lấy vợ! Em sẽ đến đấm thẳng vào mặt tên chú rể ba hoa khoác lác!
-Tôi ba hoa hồi nào?
-Có rồi!
-Ở đâu? Em chỉ xem!
Bạch Vân lấy tay cốc đầu Việt Hoàng, tiếng cười giòn giã của hai người xua đi cái lặng yên của bóng tối.
Sáng sớm chim đã thi nhau hót trên cành cây. Bạch Vân khá mệt vì đêm qua ngủ muộn, giờ phải dậy sớm tập thể dục, lát học xong lại còn quét vệ sinh nữa! Cô thở dài ngao ngán, cũng đành chịu thôi! Số kiếp an bày rồi mà.
Nói đến đi trực mới nhớ, tối qua Thu Trang ko hề đến chỗ trực, thành ra chỉ có mình Việt Hoàng và cô chịu phạt. Mà cũng lạ, kể từ lúc nhập học, Thu Trang ko bao giờ ló đầu ra khỏi phòng khi trời tối, chỉ cần lên tiếng là khối người chịu trực thay. Cơ hội tốt để tiếp cận Việt Hoàng, Thu Trang lại cố tình bỏ lỡ, thật ko thể hiểu nổi nữa!
Bạch Vân cầm chổi đi lên dãy phòng học để quét dọn, đến cửa phòng học đã thấy Việt Hoàng đang đứng ngoài. Cô rón lén định làm cho cậu giật mình, nhưng lại nghe thấy có tiếng trò chuyện bên trong. Sau giờ học, chẳng còn ai ở lại đây ngoài những người vệ sinh, mà Việt Hoàng lại có vẻ chăm chú như vậy, hẳn là có gì ko ổn.
Cô thì thầm bên tai cậu, cũng ngó vào xem "gì mà anh say sưa thế ak? "
Cậu cũng có chút giật mình, vội lấy tay bịt miệng cô lại.
Từ trpng phòng có tiếng thút thít của một cô gái, là Thu Trang, cô gục đầu vào vai người phụ nữ, còn bà vuốt ve mái tóc xoăn xõa xuống lưng...
-Mẹ! Mẹ ơi! Con.....anh ấy.....lại....con lại...thua rồi! Con đã cố....cố để anh ấy...hiểu...hiểu nhầm, ghét bỏ Bạch Vân....nhưng tại sao, tại sao người bị.... bị tổn thương cuối cùng lại vẫn là con vậy chứ?
-Co ak! Tình cảm nam nữ rất khó nói! Dù con có đổ oan cho Bạch Vân lấy bức tranh mà cậu ta yêu quý, một khi đã có tình cảm, tuyệt đối sẽ ko nghi ngờ gì đâu!
-Mẹ! Con...con...yêu anh ấy...thật mà...thật mà mẹ!
-Mẹ biết chứ! Con sẽ ko bị phạt nữa đâu! Mẹ xin thầy rồi! Lo mà học đi, giữ gìn sức khỏe! Đừng vì chuyện này mà buồn nữa đấy nhé!
Bạch Vân cố gắng kéo bàn tay của Việt Hoàng đang bịt chặt miệng mình.
-Suỵt! Em mất trật tự quá!
Cô lại đứng im, ko cựa quậy nữa.
Một lúc sau, cảm thấy rất khó chịu nhưng bàn tay kia hình như ko hề biết mỏi, cô khẽ giẫm lên chân cậu, nhưng lại vô ý trật chân ngã bạch xuống đất. Tiếng da thịt chạm đất nghe đến rát cả tai, làm cho hai mẹ con Thu Trang và cả Việt Hoàng đều giật mình.
Thu Trang nghe thấy có tiếng động, lau nhanh nước mắt ướt nhẹp trên khuôn mặt, vuốt vuốt lại mái tóc rồi ra khỏi lớp. Nhìn thấy hai người cùng nhau đứng bên ngoài, quả thực lòng lại thêm nỗi giận, cô gái đưa ánh mắt đầy căm giận nhìn Bạch Vân còn ngồi bệt dưới đất, răng cắn chặt môi dưới rồi nhanh chân bỏ chạy.
Người phụ nữ bước ra, nhẹ nhàng đỡ Bạch Vân đứng dậy trong khi chàng trai còn bận trách móc cô.
-Em đúng là đồ rắc rối! Như thế này mà làm cảnh sát chắc phá hỏng nhiệm vụ của cả đội mất!
Cô cũng ko chịu kém cạnh lời nào.
-Này! Lỗi là do anh đấy nhé! Anh cứ thử bịt thật chặt miệng mình lại xem có dễ chịu ko?
-Đâu ai ngốc đến nỗi tự đem giao rạch cổ mình!
-Vậy mà còn nói en rắc rối! Anh đúng là đồ nhiều chuyện!
Có vẻ cuộc chiến ko cân sức này cần phải có một người trọng tài mới ổn. Người phụ nữ phì cười:
-Hai đứa cãi nhau xong chưa?
Bạch Vân đầy ấm ức nhưng thôi, có cãi với anh ta cũng chẳng thắng nổi vì trình độ của cô vẫn còn quá non so với củ gừng già này. Cô vui vẻ nhìn người phụ nữ ( khác hẳn cách nhìn Việt Hoàng).
-Gì Nga! Gì đến thăm Thu Trang ak?
-Uk! Gì đến thăm cả con, may quá lại gặp con ở đây! Cậu này chắc là Việt Hoàng?
Cậu cúi đầu lễ phép:
-Vâng! Con chào cô!
Gì Nga khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay Bạch Vân.
-Con với gì xuống kia ngồi nói chuyện nhé!
-Nếu em ko nhận, anh định nhận cả chứ gì? Đằng nào em cũng bị phạt rồi, thêm nữa cũng chẳng sao! Nhưng anh là học viên mẫu mực, thầy cô và mọi người đều yêu mến, em ko muốn tự anh hủy hoại hình ảnh trong mắt mọi người!
Cậu nhìn cô, khẽ thở dài. Giây phút ấy cậu mới cảm nhận được con người thật của cô gái ấy. Chẳng phải vẫn rất mạnh mẽ, cá tính và cứng đầu như vẻ ngoài đó sao, nhưng giờ lại bỗng chốc trở nên dịu dàng quan tâm đến người khác. Trong mắt cậu, cô đã cởi bỏ được cái nét trẻ con của lúc trước, nhưng chỉ là tạm thời vào lúc này thôi.
-Trẻ con!
Việt Hoàng hờ hững buông lời, cố tình muốn trêu chọc.
-Cái gì? Anh muốn ăn đòn ko?
Đấy! Đấy! Đấy! Cậu vừa mới dứt cái suy nghĩ tốt đẹp kia về cô thì lòi ngay chín cái đuôi ở đằng sau rồi.
-Em nghĩ là đánh được tôi ak?
-Anh vừa phải thôi nhé! Người ta có lòng tốt, đã ko nói được lời cảm ơn nào, lại còn trêu chọc nữa. Bây giờ em ko đánh được anh,nhưng sau này nhất định sẽ được.
Việt Hoàng đưa đôi mắt gian gian nhìn Bạch Vân.
-Vậy tôi nhất định sẽ chờ! Mà sau này là khi nào thế?
-Là khi..... -Cô nhận ra mình bị tên này châm chọc, rõ ràng là cậu đang ám chỉ việc hai người thành vợ chồng nên mới hỏi vậy. -Là khi anh lấy vợ! Em sẽ đến đấm thẳng vào mặt tên chú rể ba hoa khoác lác!
-Tôi ba hoa hồi nào?
-Có rồi!
-Ở đâu? Em chỉ xem!
Bạch Vân lấy tay cốc đầu Việt Hoàng, tiếng cười giòn giã của hai người xua đi cái lặng yên của bóng tối.
Sáng sớm chim đã thi nhau hót trên cành cây. Bạch Vân khá mệt vì đêm qua ngủ muộn, giờ phải dậy sớm tập thể dục, lát học xong lại còn quét vệ sinh nữa! Cô thở dài ngao ngán, cũng đành chịu thôi! Số kiếp an bày rồi mà.
Nói đến đi trực mới nhớ, tối qua Thu Trang ko hề đến chỗ trực, thành ra chỉ có mình Việt Hoàng và cô chịu phạt. Mà cũng lạ, kể từ lúc nhập học, Thu Trang ko bao giờ ló đầu ra khỏi phòng khi trời tối, chỉ cần lên tiếng là khối người chịu trực thay. Cơ hội tốt để tiếp cận Việt Hoàng, Thu Trang lại cố tình bỏ lỡ, thật ko thể hiểu nổi nữa!
Bạch Vân cầm chổi đi lên dãy phòng học để quét dọn, đến cửa phòng học đã thấy Việt Hoàng đang đứng ngoài. Cô rón lén định làm cho cậu giật mình, nhưng lại nghe thấy có tiếng trò chuyện bên trong. Sau giờ học, chẳng còn ai ở lại đây ngoài những người vệ sinh, mà Việt Hoàng lại có vẻ chăm chú như vậy, hẳn là có gì ko ổn.
Cô thì thầm bên tai cậu, cũng ngó vào xem "gì mà anh say sưa thế ak? "
Cậu cũng có chút giật mình, vội lấy tay bịt miệng cô lại.
Từ trpng phòng có tiếng thút thít của một cô gái, là Thu Trang, cô gục đầu vào vai người phụ nữ, còn bà vuốt ve mái tóc xoăn xõa xuống lưng...
-Mẹ! Mẹ ơi! Con.....anh ấy.....lại....con lại...thua rồi! Con đã cố....cố để anh ấy...hiểu...hiểu nhầm, ghét bỏ Bạch Vân....nhưng tại sao, tại sao người bị.... bị tổn thương cuối cùng lại vẫn là con vậy chứ?
-Co ak! Tình cảm nam nữ rất khó nói! Dù con có đổ oan cho Bạch Vân lấy bức tranh mà cậu ta yêu quý, một khi đã có tình cảm, tuyệt đối sẽ ko nghi ngờ gì đâu!
-Mẹ! Con...con...yêu anh ấy...thật mà...thật mà mẹ!
-Mẹ biết chứ! Con sẽ ko bị phạt nữa đâu! Mẹ xin thầy rồi! Lo mà học đi, giữ gìn sức khỏe! Đừng vì chuyện này mà buồn nữa đấy nhé!
Bạch Vân cố gắng kéo bàn tay của Việt Hoàng đang bịt chặt miệng mình.
-Suỵt! Em mất trật tự quá!
Cô lại đứng im, ko cựa quậy nữa.
Một lúc sau, cảm thấy rất khó chịu nhưng bàn tay kia hình như ko hề biết mỏi, cô khẽ giẫm lên chân cậu, nhưng lại vô ý trật chân ngã bạch xuống đất. Tiếng da thịt chạm đất nghe đến rát cả tai, làm cho hai mẹ con Thu Trang và cả Việt Hoàng đều giật mình.
Thu Trang nghe thấy có tiếng động, lau nhanh nước mắt ướt nhẹp trên khuôn mặt, vuốt vuốt lại mái tóc rồi ra khỏi lớp. Nhìn thấy hai người cùng nhau đứng bên ngoài, quả thực lòng lại thêm nỗi giận, cô gái đưa ánh mắt đầy căm giận nhìn Bạch Vân còn ngồi bệt dưới đất, răng cắn chặt môi dưới rồi nhanh chân bỏ chạy.
Người phụ nữ bước ra, nhẹ nhàng đỡ Bạch Vân đứng dậy trong khi chàng trai còn bận trách móc cô.
-Em đúng là đồ rắc rối! Như thế này mà làm cảnh sát chắc phá hỏng nhiệm vụ của cả đội mất!
Cô cũng ko chịu kém cạnh lời nào.
-Này! Lỗi là do anh đấy nhé! Anh cứ thử bịt thật chặt miệng mình lại xem có dễ chịu ko?
-Đâu ai ngốc đến nỗi tự đem giao rạch cổ mình!
-Vậy mà còn nói en rắc rối! Anh đúng là đồ nhiều chuyện!
Có vẻ cuộc chiến ko cân sức này cần phải có một người trọng tài mới ổn. Người phụ nữ phì cười:
-Hai đứa cãi nhau xong chưa?
Bạch Vân đầy ấm ức nhưng thôi, có cãi với anh ta cũng chẳng thắng nổi vì trình độ của cô vẫn còn quá non so với củ gừng già này. Cô vui vẻ nhìn người phụ nữ ( khác hẳn cách nhìn Việt Hoàng).
-Gì Nga! Gì đến thăm Thu Trang ak?
-Uk! Gì đến thăm cả con, may quá lại gặp con ở đây! Cậu này chắc là Việt Hoàng?
Cậu cúi đầu lễ phép:
-Vâng! Con chào cô!
Gì Nga khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay Bạch Vân.
-Con với gì xuống kia ngồi nói chuyện nhé!
Tác giả :
Quỳnh Sương