Đôi Ta Còn Gặp Lại?
Chương 1
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ học viện cảnh sát yêu dấu. Bạch Vân, một cô nàng Hà Thành năng động, vui vẻ và hòa đồng, nuôi ước mơ trở thành nữ cảnh sát giỏi từ khi còn bé xíu.
Ngày nhập học đầu tiên, cô nàng bị đám nữ sinh cùng phòng phân công múc nước vì...tên cuối sổ. Chẳng chịu thiệt thòi, Bạch Vân toan tranh cãi để lấy lại công bằng, nhưng nhớ lời cha dặn: "phải có tinh thần đoàn kết với mọi người ", vả lại nàng tiểu thư Thu Trang đanh đá kia rõ ràng muốn trêu tức cô nên thôi, một điều nhịn chín điều lành. Cô cười tươi như hoa ( sắp điên rồi), vui vẻ lấy chậu,xem như là thể dục miễn phí.
Vừa đi, Bạch Vân vừa cố gắng tự an ủi mình:
-Huhm! Tưởng hạ gục bổn cô nương mà dễ sao? Để xem, tôi đi múc nước hay các người đến phòng tập gym khỏe hơn, dáng đẹp hơn. Hì hì! Dĩ nhiên là...
CỘP! ẦM! RÀO!!! Ba tiếng kêu kinh thiên động địa liên tiếp phát ra! Bạch Vân nhận ra rằng cơ thể mình đang trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu tới chân! Phải chăng trời mưa? Ko! Làm gì có tiếng mưa rơi! Hơn nữa cô đang trong tình trạng tiếp đất an toàn!
-Oh! Noooo! -Bạch Vân la lên thất thanh khi chứng kiến tên con trai trước mặt cúi đầu xuống nhìn cô lạ lùng.
-Cậu ko sao chứ?
Cô hơi sững người khi tên kia chỉ hỏi mỗi một câu đó rồi bỏ đi. Hóa ra cô đã vô tình đụng phải tên kia, mà ko,là hắn ta cố ý đâm vào cô. Cả một cái sân lớn như thế ko đi, lại cố tình chắn đường người đang thực thi nhiệm vụ.
Bạch Vân đứng phắt dậy, giậm chân:
-Này! Cậu kia! Ko có mắt sao!
Anh chàng vẫn thản nhiên đi tiếp.
Đúng là tức thật! Mới ngày đầu nhập học đã bị ăn hiếp, lại còn gặp tên thần kinh! Nhưng thôi, có câu ở hiền gặp lành, mấy người kia rồi cũng sẽ bị quả báo.
Bạch Vân cố nuốt cơn giận, cúi xuống nhặt chậu.........đi múc lại nước.
Dưới sân trường có một nữ sinh thong thả tiến về dãy kí túc xá của nữ. Tiếng kẻng báo động vang lên, học viên ùa ra từ các cửa phòng, nhanh chân về điểm tập trung.
-Thôi chết! -Bạch Vân giật mình. Đôi mắt cô mở to nhìn bộ quân phục ướt nhẹp -Làm sao để bưng chậu nước này lên tận tầng 4, rồi chạy xuống sân để kịp tập trung đây?
Thầy Trần Quốc Trọng - thầy chủ nhiệm lớp kiểm tra hàng ngũ một lượt thật kĩ rồi hô to:
-Cả lớp điểm danh quân số!
1-2-3.........9-10...........35-36! Thầy Trọng đem ánh mắt dò một vòng quanh lớp, quát lớn:
-Vẫn còn thiếu! Sĩ số 37 cơ mà!
-D...dạ! Xin thầy! E...em vào lớp! -Bạch Vân ấp úng đứng sau thầy giáo. Trên người cô vẫn là bộ quân phục ướt đẫm, mái tóc rối được che đi bởi chiếc mũ.
Thầy Quốc Trọng có vẻ ko hài lòng nhìn cô tân học viên:
-Em là....?
-Dạ! Lê Bạch Vân!
Thầy gật gật đầu khiến cô trò nhỏ thở dài như trú được mối phiền não nghìn năm. Cô cúi đầu rón rén bước vào hàng nhưng thầy nói lớn làm hồn suýt rời khỏi xác:
-Em! Ở ngoài đấy đi!
Vốn tưởng ngày đầu tiên sẽ được chiếu cố, ai dè....
-Thầy ơi! Em có thể giải thích! Là vì...
Thầy giáo nghiêm nghị cắt lời:
-Bất kể lí do là gì nhưng lệnh báo động luôn luôn phải được ưu tiên. Các em mới nhập trường đã để xảy ra những chuyện như thế này, càng cần phạt thật nghiêm để làm gương cho mọi người!
Rồi Thầy quay qua chỗ Bạch Vân:
-Em! Quét sân trường, tưới rau một tuần, kể từ hôm nay. -Còn cả lớp! Giải tán!
Bản án được tuyên như sét đánh ngang tai. Lúc trước ở nhà, có bao giờ nàng ta đụng tay vào mấy chuyện này đâu, cũng chỉ tại cái tên trời đánh kia, cô mà gặp lại,nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học nên thân.
Nhóm của Thu Trang gồm năm đến sáu nữ sinh, toàn là hạng tiểu thư đỏng đảnh, lượn lờ trước mặt Bạch Vân. Thu Trang buông vài câu chế giễu:
-Haizzzz! Tội thương người ta chưa kìa! Đúng là phận nàng Kiều!
Bạch Vân vẫn sẽ tuân theo lời chỉ dạy của cha, chỉ có điều là...với người khác, còn mấy ả này thì....
-Đâu như ai đó! Chỉ toàn nghĩ cách chơi đểu người khác, nhìn mà tội nghiệp.
Ngày nhập học đầu tiên, cô nàng bị đám nữ sinh cùng phòng phân công múc nước vì...tên cuối sổ. Chẳng chịu thiệt thòi, Bạch Vân toan tranh cãi để lấy lại công bằng, nhưng nhớ lời cha dặn: "phải có tinh thần đoàn kết với mọi người ", vả lại nàng tiểu thư Thu Trang đanh đá kia rõ ràng muốn trêu tức cô nên thôi, một điều nhịn chín điều lành. Cô cười tươi như hoa ( sắp điên rồi), vui vẻ lấy chậu,xem như là thể dục miễn phí.
Vừa đi, Bạch Vân vừa cố gắng tự an ủi mình:
-Huhm! Tưởng hạ gục bổn cô nương mà dễ sao? Để xem, tôi đi múc nước hay các người đến phòng tập gym khỏe hơn, dáng đẹp hơn. Hì hì! Dĩ nhiên là...
CỘP! ẦM! RÀO!!! Ba tiếng kêu kinh thiên động địa liên tiếp phát ra! Bạch Vân nhận ra rằng cơ thể mình đang trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu tới chân! Phải chăng trời mưa? Ko! Làm gì có tiếng mưa rơi! Hơn nữa cô đang trong tình trạng tiếp đất an toàn!
-Oh! Noooo! -Bạch Vân la lên thất thanh khi chứng kiến tên con trai trước mặt cúi đầu xuống nhìn cô lạ lùng.
-Cậu ko sao chứ?
Cô hơi sững người khi tên kia chỉ hỏi mỗi một câu đó rồi bỏ đi. Hóa ra cô đã vô tình đụng phải tên kia, mà ko,là hắn ta cố ý đâm vào cô. Cả một cái sân lớn như thế ko đi, lại cố tình chắn đường người đang thực thi nhiệm vụ.
Bạch Vân đứng phắt dậy, giậm chân:
-Này! Cậu kia! Ko có mắt sao!
Anh chàng vẫn thản nhiên đi tiếp.
Đúng là tức thật! Mới ngày đầu nhập học đã bị ăn hiếp, lại còn gặp tên thần kinh! Nhưng thôi, có câu ở hiền gặp lành, mấy người kia rồi cũng sẽ bị quả báo.
Bạch Vân cố nuốt cơn giận, cúi xuống nhặt chậu.........đi múc lại nước.
Dưới sân trường có một nữ sinh thong thả tiến về dãy kí túc xá của nữ. Tiếng kẻng báo động vang lên, học viên ùa ra từ các cửa phòng, nhanh chân về điểm tập trung.
-Thôi chết! -Bạch Vân giật mình. Đôi mắt cô mở to nhìn bộ quân phục ướt nhẹp -Làm sao để bưng chậu nước này lên tận tầng 4, rồi chạy xuống sân để kịp tập trung đây?
Thầy Trần Quốc Trọng - thầy chủ nhiệm lớp kiểm tra hàng ngũ một lượt thật kĩ rồi hô to:
-Cả lớp điểm danh quân số!
1-2-3.........9-10...........35-36! Thầy Trọng đem ánh mắt dò một vòng quanh lớp, quát lớn:
-Vẫn còn thiếu! Sĩ số 37 cơ mà!
-D...dạ! Xin thầy! E...em vào lớp! -Bạch Vân ấp úng đứng sau thầy giáo. Trên người cô vẫn là bộ quân phục ướt đẫm, mái tóc rối được che đi bởi chiếc mũ.
Thầy Quốc Trọng có vẻ ko hài lòng nhìn cô tân học viên:
-Em là....?
-Dạ! Lê Bạch Vân!
Thầy gật gật đầu khiến cô trò nhỏ thở dài như trú được mối phiền não nghìn năm. Cô cúi đầu rón rén bước vào hàng nhưng thầy nói lớn làm hồn suýt rời khỏi xác:
-Em! Ở ngoài đấy đi!
Vốn tưởng ngày đầu tiên sẽ được chiếu cố, ai dè....
-Thầy ơi! Em có thể giải thích! Là vì...
Thầy giáo nghiêm nghị cắt lời:
-Bất kể lí do là gì nhưng lệnh báo động luôn luôn phải được ưu tiên. Các em mới nhập trường đã để xảy ra những chuyện như thế này, càng cần phạt thật nghiêm để làm gương cho mọi người!
Rồi Thầy quay qua chỗ Bạch Vân:
-Em! Quét sân trường, tưới rau một tuần, kể từ hôm nay. -Còn cả lớp! Giải tán!
Bản án được tuyên như sét đánh ngang tai. Lúc trước ở nhà, có bao giờ nàng ta đụng tay vào mấy chuyện này đâu, cũng chỉ tại cái tên trời đánh kia, cô mà gặp lại,nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học nên thân.
Nhóm của Thu Trang gồm năm đến sáu nữ sinh, toàn là hạng tiểu thư đỏng đảnh, lượn lờ trước mặt Bạch Vân. Thu Trang buông vài câu chế giễu:
-Haizzzz! Tội thương người ta chưa kìa! Đúng là phận nàng Kiều!
Bạch Vân vẫn sẽ tuân theo lời chỉ dạy của cha, chỉ có điều là...với người khác, còn mấy ả này thì....
-Đâu như ai đó! Chỉ toàn nghĩ cách chơi đểu người khác, nhìn mà tội nghiệp.
Tác giả :
Quỳnh Sương