Đời Người Bình Thản

Chương 96

Lý Thiến thuê một tòa nhà cửa hướng mặt tiền để kinh doanh, đặt trụ sở chính ở nơi này, Ngân Hoa cũng đặc biệt đi theo quản lý mấy cửa hàng phía dưới. Về phần công ty bên kia liền giao cho dì Điền và Lý Mai quản lý, hai người phối hợp lẫn nhau có thể ứng phó.

Mạnh Ngọc Cương cùng Giang Hải Thiên càng ngày càng nhiệt tình, mà ông ngoại Giang cùng bà ngoại Giang liền đợi trong nhà, trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã của người già.

Nhà họ Mạnh tìm một dì giúp việc, là do công ty quản lý gia đình đề cử, mặc dù tiền lương cao một chút, nhưng tay chân chịu khó, cơm cũng làm không tệ, buổi tối không ở lại nhà họ Mạnh, nên Lý Thiến đối với dì ấy rất hài lòng.

Mạnh Yên vẫn như cũ giống như trước đây không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, đặt tâm tư lên việc học, ở thời điểm mấu chốt nhất thì lên tiếng chỉ dẫn nhiều hơn. Cô không có đi học, vẫn ở lại trong túc xá như cũ, chỉ có chủ nhật mới về nhà.

Diệp Thiên Nhiên rất ít khả năng ra quân doanh gặp mặt cô, nhưng mà gọi điện thoại làm nóng tình cảm ngày ngày không ngừng, làm cho hai người khác trong ký túc xá luôn hỏi cô có phải bạn trai của cô không?

Cô từ trước đến giờ chỉ mỉm cười không nói, rơi vào trong mắt người khác chính là chấp nhận.

Hôm nay cô mới vừa cúp điện thoại của Diệp Thiên Nhiên, Mộc Bình Bình liền tiến lại gần hỏi: “Mạnh Yên, anh ta là ai vậy? Từ khi nào thì hai người bắt đầu qua lại? Anh ta đối với cậu có tốt không?"

Đàm Tuyết cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, nói một chút cho chúng tớ nghe đi." Cô nàng sắp tò mò đến chết rồi, rốt cuộc là người con trai nào khiến Mạnh Yên yêu thích?

Quan trọng nhất là thời điểm yêu đương khi nào,Mạnh Yên mới vừa vào sân trường thì dung mạo xinh đẹp phong cách tự nhiên hấp dẫn phần lớn nam sinh theo đuổi, nhưng tới một người thì trở về một người, đến nay không ai có thể theo đuổi thành công. Thì ra là sớm có bạn trai, không trách được cô đối với việc nam sinh theo đuổi cũng không động lòng.

Mạnh Yên không chịu nói nhiều chuyện riêng của mình, cô rất chú trọng riêng tư cá nhân: “Đã không còn gì để nói, người bình thường mà thôi."

Đàm Tuyết liếc cô một cái: “Cậu cũng quá có lệ với chúng tớ rồi, nói một chút thì có sao đâu nào?" Hỏi tới N lần, câu trả lời của cô vĩnh viễn không thay đổi.

“Vậy khẳng định là người con trai kia không có chuyện gì để nói, người bình thường như nhau thôi." Một tiếng âm dương quái khí truyền vào tai mọi người, là Diệp Minh Nhi. Cô từ trước đến giờ là độc lai độc vãng, cũng rất ít ở trong ký túc xá, chỉ là gần đây gần đến cuộc thi, bài tập của cô có chút căng thẳng, thời gian ở lại túc xá dài thêm.

Mạnh Yên nghe lời này mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng không nói gì.

Đàm Tuyết trầm mặt: “Hình như chuyện này không liên quan đên cậu, cậu chen miệng làm gì?"

“Tôi cũng không phải là nói với cô, ai cần cô nhảy ra đâu." Diệp Minh Nhi không chút khách khí cãi lại.

Hai người này mấy ngày trước vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tranh đấu rồi, có qua có lại rất mạnh mẽ.

Đàm Tuyết chống nạnh: “Cậu đừng có ở trước mặt chúng tớ bày dáng vẻ đại tiểu thư, chúng tớ không chịu thua đâu." Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua là trong nhà có mấy cái thứ dơ bẩn mà thôi, còn dám lớn lối như vậy sao?

Mấy ngày trước cô cũng chẳng qua thuận miệng nói một câu, Diệp Minh Nhi như thế nào luôn đi cùng những chiếc xe nổi tiếng của những nam sinh khác, cũng không mang bất kỳ ngôn từ nào mang tính vũ nhục tính. Nhưng Diệp Minh Nhi cũng không chịu, không buông tha cùng cô tranh cãi ầm ĩ một trận. Nghĩ tới liền muốn nổi nóng!!

Vốn là Diệp Minh Nhi từ trước đến giờ làm người cao ngạo không thèm để ý tới những người này, nhưng ở trước mặt nam sinh lại bày ra một bộ dạng dịu dàng tinh khiết, cô ta tới tới lui lui đều là xe nổi tiếng đưa đón, công tử nhà giàu ở phía sau theo đuổi. Mặc dù không ưa tác phong của cô ta, nhưng không liên quan đến chuyện của các cô, nước giếng không phạm nước sông, hai bên không liên hệ nhau. Nhưng kể từ lần tranh cãi đó, Diệp Minh Nhi khắp nơi cùng cô đối nghịch, ngôn từ công kích bén nhọn làm cho cô phát điên. Cô cũng không phải là người dễ trêu, sợ cô ta làm cái gì.

“Hừ." Diệp Minh Nhi không yếu thế chút nào ngẩng cao đầu. “Không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh, nhà tôi có tiền thì làm phiền cô cái gì? Tôi yêu sĩ diện mắc mớ gì tới cô? Có phải cô đang ghen tỵ La Vĩ lui tới cùng tôi hay không?"

Mạnh Yên bị sặc nước miếng, đây là chuyện gì xảy ra? Không thể nào đâu? La Vĩ cùng Diệp Minh? Hai người này căn bản không xứng đôi.

Đàm Tuyết sửng sốt mấy giây hét rầm lên: “Cô chém gió vừa thôi, cậu ấy mới không thèm nhìn tới loại người như cô đâu."

Lại nói cô theo đuổi La Vĩ nửa năm, người ta giả bộ như không biết, cô tức giận trực tiếp cùng cậu ta làm rõ. Nhưng cậu lại nhẹ nhàng nói một câu: tớ có người trong lòng rồi. Lúc ấy nghe như sét đánh ngang tai, cô điều chỉnh gần nửa năm mới khôi phục bình thường. Nhưng vừa nghe thấy lời ấy, cô còn không chịu nổi. Cô có thể chấp nhận La Vĩ có người thích, nhưng người này nếu so với cô phải xuất sắc hơn mới được. Diệp Minh Nhi này có gì tốt? Trừ gương mặt xinh xắn, còn có cái gì tốt? Ánh mắt của cậu ta kém như vậy sao? Cô thật sự không thể nào tin nổi.

“Tôi đây là loại người thế nào? Muốn tiền có tiền, dù là muốn sao trên trời cũng sẽ có người vì tôi hái xuống." Diệp Minh Nhi hùng hổ dọa người hỏi ngược lại: “Cô có thể sao?"

Đàm Tuyết quan sát cô ta từ trên xuống dưới mấy lần, gương mặt xem thường. “ Ánh mắt của La vĩ sẽ không kém đến mức coi trọng cô đâu."

Lời này kích thích Diệp Minh Nhi, nhíu nhíu cặp mắt xếch: “Cô không tin sao? Vậy tôi gọi điện thoại để cho cậu ấy tới đây cho cô xem nha."

Thấy cô ta trấn định như vậy, trong lòng Đàm Tuyết bắt đầu hoài nghi chuyện này có phải thật vậy hay không? “Cô....."

Giống như đoạn thời gian trước hai người này đi thật gần, nhưng không có bất kỳ động tác thân mật. Nhưng Diệp Minh Nhi vừa nói đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ là thật?

Mộc Bình Bình kêu lên: “Đánh đi, để cho chúng ta xem một chút có phải thật như vậy hay không?" Cô có cảm giác La Vĩ đối với Mạnh Yên có chút ý tứ, đối với Diệp Minh Nhi không hề có chút thiện cảm.

Diệp Minh Nhi thật đúng là đi ra ngoài gọi điện thoại, cửa phòng chưa đóng lộ ra khe hở loáng thoáng nghe được âm thanh cực kỳ dịu dàng chân thành khi cô ta gọi điện thoại.

Chỉ chốc lát sau La Vĩ thật đúng là xuất hiện phía dưới lầu ký túc xá, trong tay còn giống như cầm thứ gì.

Bốn nữ sinh ở ban công nhìn xuống, ánh sáng mờ nhạt làm lộ dung mạo tuấn tú của cậu, dẫn tới rất nhiều nữ sinh dừng chân quan sát.

“Như thế nào?" Diệp Minh Nhi vênh váo nhìn về phía họ, bộ dạng đắc ý.

Trong lòng Đàm Tuyết đã tin một nửa, chỉ là ngoài miệng không chịu nhận thua: “Cái này thì có cái gì? Bạn học gọi cậu ta, cậu ta cũng sẽ đến." Có lầm hay không? Cô lại có thể bại bởi thứ người như thế?

“Vậy chúng ta đi xuống dò xét đến cùng." Trong lòng Diệp Minh Nhi đã sớm tính toán, ngẩng đầu khiêu khích nhìn bọn họ.

“Được." Đàm Tuyết đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi.

Mạnh Yên thật là không có gì để nói, thủ đoạn tranh giành người tình có phải quá buồn cười hay không? Lúc trước nhìn con người cao ngạo như Diệp Minh Nhi thì ra cũng chẳng hơn gì. Thật là khiến người ta thất vọng!!. Nhưng kỳ quái thật, Diệp Minh Nhi làm sao sẽ hòa thuận cùng La Vĩ? Bên người cô ta nam sinh nhiều có thể xếp thành hàng liên tiếp, hơn nữa giống như mọi người đều là bộ dạng giàu có.

Cô không chịu cùng với họ đi xuống làm chuyện hồ đồ, nhưng bị Mộc Bình Bình cùng Đàm Tuyết một trái một phải kéo xuống.

La Vĩ ở dưới lầu đang đợi là không bình tĩnh, thật là không giải thích được, muốn laptop cái gì? Còn buộc họ hàng xa kêu đến.

Diệp Minh Nhi từ cửa ra ngoài, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, nói chuyện cũng dịu dàng: “La Vĩ, cậu giúp tớ mang đồ đến rồi sao?"

Ba người khác cũng đi theo sau lưng cô ta xuất hiện ở cửa lớn.

Trước mắt cậu sáng lên, bốn cô gái đều có bất đồng, nhưng đều phát triển rất xuất sắc. Tầm mắt của cậu ta rơi vào một thân vàng nhạt váy chiffon* trên người Mạnh Yên, lòng không yên đưa laptop trong tay cho cô ta: “Ừ, cầm đi đi."

*Đây là loại váy liền dưới thân có kiểu xếp ly ~~

Trong mắt Diệp Minh Nhi tỏ ý hiểu được, đưa hai tay mảnh khảnh nhận lấy laptop: “Thật xin lỗi, tớ thật sự cần dùng gấp, cho nên mới......"

Con gái người ta nói lời dịu dàng, cậu còn có thể như thế nào: “Không sao, sắp phải thi, học tập một chút cũng tốt."

“Đúng rồi, họ đều là bạn học cũng là bạn cùng phòng của tớ." Đôi mắt Diệp Minh Nhi xoay tròn: “La Vĩ, mời các bạn ấy ăn bữa cơm đi, tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm tối đây." Giọng điệu nói chuyện cực kỳ giống nữ chủ nhân.

Đàm Tuyết nghe lời này, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Vĩ, nhìn cậu phản ứng.

Nội tâm La Vĩ vui vẻ, đồng ý một tiếng, thậm chí không có nghe ra thâm ý trong giọng nói của cô ta: “Đương nhiên là được, tớ mời các cậu ăn cơm tối, muốn ăn cái gì?"

Lời này vừa nói ra, tầm mắt Diệp Minh Nhi hả hê quét về phía mấy nữ sinh, Đàm Tuyết sắc mặt ảm đạm, Mạnh Yên là không khỏi khiếp sợ, Mộc Bình Bình hình như chưa bao giờ phản ứng kịp.

“Tớ không đi, các cậu đi đi." Mạnh Yên cứng rắn bị họ kéo xuống, có chút buồn ngủ. La Vĩ cũng là bạn học nhiều năm của cô, xem kịch vui thật giống như có chút việc không nói được.

“Mạnh Yên, cô..." Diệp Minh Nhi ném một ánh mắt qua, trách cô không hiểu ý nhìn sắc mặt người khác, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Cùng nhau ăn cơm mà thôi, không có gì lớn, cùng đi chứ."

“Đợi lát nữa bạn trai của tôi tới đón, hẹn ăn cơm chung rồi." Bây giờ Mạnh Yên không muốn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, cô sợ ngột ngạt: “Tớ không thể theo mọi người rồi."

La Vĩ há to mồm giật mình không thôi, trong lòng mất mát chua xót đau đớn: “Mạnh Yên, cậu có bạn trai?" Đây sẽ không là tìm cớ chứ? Những nam sinh kia theo đuổi Mạnh Yên rầm rộ, cậu đều xem ở trong mắt, cậu chắc chắn cô sẽ không thích những người này. Nhưng......

Cậu vốn định vào đại học rồi theo đuổi Mạnh Yên, nhưng đột nhiên nửa đường nhảy ra một Đàm Tuyết. Cô là bạn cùng phòng Mạnh Yên hơn nữa còn là bạn tốt, cậu sợ làm cho người ta khó chịu lại lo lắng Mạnh Yên bị làm khó, cho nên không dám trực tiếp theo đuổi Mạnh Yên. Muốn đợi Đàm Tuyết thấy khó mà lui, chưa tới hai, ba tháng sau sẽ khiến tất cả theo gió, khi đó theo đuổi Mạnh Yên cũng sẽ không tạo thành cho bất luận người nào gây khó dễ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mạnh Yên lại có bạn trai.

“Đúng vậy, cậu cũng biết." Mạnh Yên tự nhiên thanh thản thừa nhận, chuyện này cũng không có gì để lừa gạt, dĩ nhiên cô cũng sẽ không khua chiêng gõ trống tuyên cáo.

La Vĩ áp chế chua xót trong lòng: “Tớ biết? Bạn học lúc trước sao?" Trong đầu bay lộn, bên người cô giống như không có nam sinh quá thân cận, chẳng lẽ là Giang Vũ? Cậu đã sớm biết hai người không phải thân thích. Nhưng khả năng không nhiều, giữa hai người hơn nữa lại là thân tình.

Mạnh Yên đang muốn gật đầu, ánh mắt sáng lên: “Thiên Nhiên, sao anh đến sớm vậy?" Không phải còn nửa giờ nữa sao?

Diệp Thiên Nhiên nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, trong lòng hiểu được đôi chút, thu hồi tầm mắt tham lam ngắm nhìn Mạnh Yên: “Anh vừa đúng không có việc gì, tới trước chờ em. Mọi người đây là......" Bọn họ lại có hai tuần lễ không gặp, mà anh muốn tốt nghiệp. Đến lúc đó gặp mặt sợ rằng còn khó hơn, thừa dịp bây giờ có thể tùy tâm sở dục nhìn lâu mấy lần cũng tốt.

“Mạnh Yên, đây chính là bạn trai của cậu?" Gương mặt Đàm Tuyết than thở: “Đại soái ca nha, cũng không giống người phàm chút nào, mau giới thiệu cho chúng tớ quen biết thôi." Nói thật, dung mạo nam sinh này có thể so với La Vĩ xuất sắc. Hừ, nhìn Diệp Minh Nhi còn thế nào kiêu ngạo?

Mạnh Yên cười giới thiệu anh cho bọn, thái độ Diệp Thiên Nhiên ôn hòa cùng mọi người chào hỏi, ở trước mặt người ngoài bình thường anh mang mặt nạ nho nhã lễ độ, khiến người ta cảm thấy thân thiết nhưng không thân cận.

Từ khi Diệp Thiên Nhiên xuất hiện, trong lòng La Vĩ trầm xuống, lại là anh ta! Nam sinh ở trong công viên hung hăng trừng cậu, cũng là đàn anh năm ba cao hơn cậu, là nhân vật phong vân trong trường học. May mắn dung mạo tốt, thành tích tốt, nghe nói gia thế cũng tốt. Người như vậy cậu có thể so ra mà vượt qua sao? Không trách được tầm mắt Mạnh Yên không ở trên người cậu dừng lại.

Diệp Minh Nhi kể từ khi Diệp Thiên Nhiên xuất hiện, tầm mắt vẫn dính vào trên người anh, chờ đến phiên cô thì vội vươn tay ra cười nói: “Xin chào, anh cũng họ Diệp, thật đúng lúc, chúng ta năm trăm năm trước là người một nhà. Không bằng em gọi anh là ‘anh trai’ đi."

Thân thể Mạnh Yên run lên, con mẹ nó, lại thấy tình ‘anh em kết nghĩa’ chó má.

Chỉ nghe Diệp Thiên Nhiên bình tĩnh mở miệng: “Tôi không thích nhận cái gì em gái hết." Tay cũng không có vươn ra, đầu tiên anh nhìn cũng không thích cô nữ sinh này. Bề ngoài thanh thuần nhưng này ánh mắt quá □ lỏa*. (#Mèo: * ý là trần tục trần truồng,.. con mụ đó nhìn ảnh quá quá là tục, nhìn thèm luôn.)

Diệp Minh Nhi giơ tay cao, lại cố chấp không chịu thu hồi: “Tại sao không thích? Có chuyện cũng có thể giúp đở lẫn nhau, vô sự có thể cùng nhau tâm sự." Cô xinh đẹp cao quý như vậy, ai có thể cự tuyệt cô?

“Tôi không cần, cám ơn." Diệp Thiên Nhiên hiện tại đã có kinh nghiệm, trông nom cái gì anh trai với em gái, cũng đi qua một bên đi. Anh không có hứng thú chơi giống thế này. Anh chỉ muốn nắm chặt mỗi thời mỗi khắc ở chung cùng Mạnh Yên.

Bị anh một tiếng cự tuyệt, mặt đỏ lên Diệp Minh Nhi, nhưng ánh mắt lại càng phát sáng. Quay đầu hướng Mạnh Yên làm nũng trách mắng: “Mạnh Yên, cậu khuyên nhủ bạn trai cậu đi, anh ấy quá bảo thủ rồi, hiện giờ lưu hành an hem kết nghĩa đó." Càng khó lấy được cô ả càng thấy hứng thú, càng tính khiêu chiến.

“Tính tình anh ấy từ trước đến giờ bảo thủ, tốt vô cùng." Mạnh Yên lười để ý đến cô ta, kiểu người gì đây, ở trước mặt cô quyến rũ bạn trai mình, xem cô như người mù à? Còn muốn để cho cô khích lệ bạn trai cô trèo tường, thật coi cô là trẻ con sao? Nhìn xem cô có ngu ngốc không? Lưu hành an hem kết nghĩa? Không bằng nói thẳng lưu hành quan hệ mập mờ đi!

“Hiện tại niên đại gì? Vẫn bảo thủ như thế?" Âm thanh Diệp Minh Nhi dịu dàng có thể chảy ra nước: “Không được, phải tiếp nhận mới tư tưởng mới chứ."

Tư tưởng mới cái rắm chứ tư tưởng mới, thứ người như thế muốn quyến rũ bạn trai của người khác, còn dùng từ ngữ dối trá như vậy để bao biện. Thật là ác tâm. Ah? Không phải cô ta nói có bạn trai à? Ngay trước bạn trai của mình quyến rũ người khác, có phải điên rồi hay không?

Cô hướng họ phất tay: “Diệp Minh, cô không phải là để cho bạn trai cô mờ họ ăn cơm sao? Mau đi đi." Đuổi họ đi, cô mới có thể cùng Diệp Thiên Nhiên đơn độc ở chung.

“Tớ không phải bạn trai cậu ấy." “Cậu ta không phải bạn trai tôi." Hai âm thanh đồng thanh nói.

Ba nữ sinh sững sờ tại chỗ, Diệp Minh Nhi mới vừa nói giống như thật, làm cho các cô đều tin cho là thật, nhưng lại đột nhiên lại nói như vậy, thật đáng chết rồi..

Đàm Tuyết phản ứng mạnh nhất, sắc mặt khó coi muốn chết: “Cô mới vừa còn không phải là nói La Vĩ là bạn trai cô sao? Thế nào lập tức thì trở mặt?" Cô ta lại dám đùa bỡn họ? Thật con mẹ nó tiện nhân!

Diệp Minh Nhi cười híp mắt nói: “ Mới vừa rồi tớ nói đùa với các cậu thôi, các cậu sẽ không tưởng là thật đấy chứ."

Mấy nữ sinh tức xạm mặt lại, cái người này làm sao?

La Vĩ không hiểu ra sao: “Có ý tứ gì? Tớ không hiểu." Cậu là vô tội nhất.

Diệp Minh Nhi không có chút nào cảm thấy khó chịu: “Cậu không cần phải dùng hiểu, mấy người chúng tớ đùa giỡn thôi."

Tầm mắt La Vĩ thay phiên đảo quanh ở mấy người các cô, cuối cùng giống như ngộ được thứ gì. Môi giật giật, cũng không nói gì.

“Tiểu Yên, chúng ta đi thôi." Diệp Thiên Nhiên mới lười nhìn nữ sinh biểu diễn, làm dơ bẩn ánh mắt của anh.

Mạnh Yên vừa định gật đầu, Diệp Minh Yhi đã giành trước mở miệng: “Mạnh Yên, mới vừa nói xong cùng nhau ăn cơm, vậy thì cùng đi."

“Em đồng ý khi nào?" Diệp Thiên Nhiên không giải thích được nhìn bạn gái, rõ ràng bọn họ đã ước hẹn, không phải là tạm thời thay đổi? Mạnh Yên mới không phải thứ người như thế. Sẽ không lại là mưu kế của nữ sinh này chứ?

“Em không đồng ý." Mạnh Yên dùng sức lay đầu, ai muốn cùng cô ta ăn cơm? Cô không chịu nổi cùng loại người hai mặt cùng nhau ăn cơm.

“Sẽ không luyến tiếc mời khách chứ?" Diệp Minh Nhi nói đùa một câu, rất rộng rãi bày tỏ: “Vậy tớ mời, tớ mời các cậu đi khách sạn Hilton ăn cơm, nơi đó hoàn cảnh không tệ, còn có thể miễn cưỡng tụ tập ăn một bữa."

Lời này làm trong lòng mọi người đều không thoải mái, thật là giọng điệu lớn lối.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại