Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu
Chương 5: Panda phiên bản giới hạn

Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu

Chương 5: Panda phiên bản giới hạn

Nhan sắc nàng xuống cấp trầm trọng. Mặt mũi đã không được gọi là chim sa cá lặng, mà bây giờ nhìn giống như bản sao của con gấu trúc. 2 mắt thâm quầng chầm chậm ngồi xuống ghế, làm ba Kim đang đổ bún ra giật cả mình suýt nữa là dâng tặng bữa sáng cho sàn nhà

- Phụt......ụt.....ụt.....ụt.....

Slow motion của cô dâu 8 tuổi đang bắt đầu bởi thằng Hoàng Khôi Vĩ ăn uống như khỉ đực kia

Cầu vòng 2 sắc, 1 là màu bún, 1 là màu lai lai thêm của ánh sáng tạo ra 1 tuyệt phẩm có độ cong 45 độ. Hoàn hảo đáp ngay lên mặt của chị ba tiểu thư

Ba Kim vừa quay qua đã thấy 1 màn biểu diễn đặc sắc mà nạn nhân là nàng, còn hung thủ là người mà cái miệng như bị rách, hở xí là phụt tùm lum

Hoàng Minh Triết đang sửa soạn chuẩn bị đi làm, còn Hoàng Kiến Văn đang mang giày để chuẩn bị đi học cũng há hốc mồm đến suýt sặc cả nước miếng

Mà Hoàng Nhã Kim, mặt nàng đã xuất hiện những vệt nhem loan lổ khả ố. Vốn tâm trạng đã không tốt, mặt nàng từ tối sầm chuyển sang màu đỏ rồi lại biến thâm, vô cùng phong phú đa dạng cùng hài hòa nhiều màu sắc, tuyên bố chiến tranh thế giới lần thứ n sắp bùng nổ

- Ôi.......phim kungfu panda phần 3 còn chưa ra, nhà mình đã xuất hiện phiên bản panda có giới hạn rồi sao? - Hoàng Khôi Vĩ nhảy dựng lên sau khi chính mình đã ngầm trút họa vào thân - Chị.....chị ba......a....a....Á.....Á.....chị, chị ơi......chờ.....chờ..... - đến 1 câu nói bình thường Hoàng Khôi Vĩ cũng không nói được, bữa sáng lại càng không thể nào mơ tưởng tới. Mà nhân chứng là ba Kim cũng nhanh chóng nói đỡ

- Kim, Kim, chờ.....chờ chút, thằng Vĩ sắp đi học, con...... - tai nghe lời ba nói, mắt liếc đồng hồ. Nàng nhếch môi kinh dị

- Còn sớm chán, chút để chị ba này chở mày đi học luôn, tiện thể ghé qua bệnh viện thăm bác sĩ

- Bệnh......bệnh viện??? - Hoàng Khôi Vĩ nghe 2 chữ này như ngày tận thế, miệng lắp bắp run nhắc lại, tai vô thức bị chị ba lôi lên lầu

Im lặng 1 lúc lâu. Sau đó là liên tiếp những âm thanh rợn người bầm bốp. Tưởng như Hoàng Khôi Vĩ sắp trở thành con chuột bạch trong 1 thí nghiệm đáng sợ bị nhốt trong nhà kính, mãi mãi không thể thoát thân, chỉ có thể khóc ròng mà cầu xin. Còn nàng thì như con hổ cái đói, nhào tới cào xé con chuột bạch tội nghiệp không thương tiếc

****Cảnh báo cảnh bạo lực 18+, cấm tưởng tượng dưới bất kì hình thức nào, chống chỉ định với phụ nữ mang thai và cho con bú, tác giả xin mạn phép không miêu tả chi tiết cho bạn đọc

Trên lầu là tiếng khóc cùng van nài của hắn, nhưng âm thanh ném đồ cùng tét đít vẫn không hề dứt. 3 người đàn ông, 1 vẻ mặt ở dưới nhà, chỉ có thể chắp tay cùng nhau cầu nguyện cho vết thương của em út không nặng đến nỗi nhập viện, ai bảo nó lại khôn 3 giây dại 1 giờ chi

- A men!

- Oai...... - hắn suýt chút nữa ngã ngửa ra sàn, gặp cái xác không hồn trước nhà, nhìn cũng muốn hù người rồi - vào, vào đi.....

Nàng liếc hắn 1 cái rồi vào căn nhà so với lần đầu tiên nàng tới đây, không khác nhau là bao. Thở dài 1 chút, coi như được, như vậy nàng mới có việc để mà làm. Không than thở lấy 1 câu như bình thường, nàng xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp làm hắn thấy hơi hoài nghi, hôm nay uống lộn thuốc hả?

Luân Thiện Ngôn lôi laptop từ trong phòng ra ngồi xếp bằng trên sofa, âm thầm nhìn nàng mà phán đoán. Có quầng thâm, tối qua không ngủ được, nên tâm trạng mới tồi tệ. Vì sao chứ? Vì sao không ngủ được, hay đang tư xuân, con gái tuổi này hay vậy lắm

- E hèm.....chị......tối qua mất ngủ sao? - hắn chậm rãi mở lời, nhận thấy ánh mắt vô hồn vẩn đục quỷ khóc thần sầu kia, hắn cũng thoáng rùng mình

- Liên quan éo gì tới cậu, tên cuồng đồ lót - nàng không kiềm được mà châm chọc

Mỗi lần buồn bực trong người, nàng rất muốn tìm 1 người nào đó để phát tiết nha. Trùng hợp thay, hắn lại là đối tượng được tuyển chọn gắt gao, vừa nhỏ tuổi hơn nàng, lại bong bóng nữa

- Mẹ nó, đã bảo tôi không cuồng đồ lót mà - hắn tức giận đứng dậy, quăng laptop sang 1 bên, trừng mắt nhìn nàng

- Thì sao, tôi thích nói đấy đồ lẹo. Cùng lắm sinh nhật cậu tôi sẽ tặng quần lót nam hiệu Levi's cho hợp với cậu, còn nữa, còn mua nguyên 1 bộ 7 sắc cầu vồng cho cậu thỏa sức tự tin khoe cá tính, tiện thể phù hợp với chủ nghĩa đồng tính, được chưa - nàng cũng không vừa mà trợn lại nhìn hắn

- CHỊ.... - hắn nghẹn họng - tôi, không, có, cuồng, đồ, lót - hắn gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi, còn quay lại phun 1 câu - còn nữa, tôi cũng không có đồng tính - ai bảo hắn đồng tính chứ

Hắn là mùi hương nam tính thơm tho, lan tỏa khắp cái khu chung cư này, đến nỗi bà tác giả còn ngửi thấy được chứ, có khi người ta còn mời hắn làm đại diện quảng cáo cho axe cũng nên

Không thèm cãi nhau với nàng, hắn 1 hơi đi vào buồng tắm xả giận. Hoàng Nhã Kim bĩu môi, tiếp tục lau chùi quét dọn

Mà tên này nói là làm. Hôm nay đã mua máy giặt mới rồi này. Con nhà người ta có khác, vung tiền như nước. Thế cũng hay, nàng đỡ phải mất công phơi đồ

Được, được lắm. Ngày xưa 2 chị em thân thân thiết thiết, còn 1 chị 2 em, bây giờ thì tôi cậu chị các thứ, miệng mồm càng ngày càng chanh chua hơn xưa. Hắn nhất định phải dạy dỗ lại bà chị này mới được

Sau khi phát tiết với em trai đồng tính xong thật sự thật sự là tâm trạng nàng tốt lên vài phần nha. Còn quầng thăm cũng theo đó mà nhạt bớt

Nàng tâm sự 1 chút với bạn đọc. Thật tình thì tối qua cứ nhắm mắt lại, đầu nàng cứ hiện lên cái miệng chóp chép kinh dị của lên kia, hại nàng bỏ nguyên nửa ly trà sữa popping lại, thật là uổng phí thành quả của người lao động a. Đã vậy còn thoảng thoảng nghe được mùi chua chua, thối thối của đủ loại thức ăn hết hạn cùng mùi ẩm mốc trong nhà hắn, không bị đầu độc mới là lạ

Nghĩ lại sáng hôm sau sẽ "được" cùng hắn vài tiếng đồng hồ trong căn nhà như sắp giết người đó, nàng lại thấy đắng lòng cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng mà có thể sẽ không ghê lắm như mình tưởng. Động lực đó cùng với số tiền lương ẩn hiện giúp nàng chìm vào giấc ngủ

Nhưng bằng chứng cho sự ngây thơ của nàng là sáng hôm nay căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu làm nàng cảm thấy bao nhiêu công sức làm đến muốn sịt cả máu mũi của mình đã bị xay ra thành cám cho heo ăn. Vốn dĩ không còn sức tàn phá lớn để mắng chửi ai kia, nàng phải tức tưởi câm nín mà cầm lấy cây chổi

Tắm, mà thực chất là đang tự giảng đạo trong phòng, hắn cũng tính oai phong lẫm liệt bước ra, tính nói vài lời lấy uy với Kim phát tiết, cái tên này hắn mới tự nghĩ ra lúc tắm, nhưng nàng như đã có sắp đặt trước, mắt hắc hắc như sao băng, lấp lánh chớp chớp, làm người hắn hơi run

- Làm, làm gì? - tại sao hắn lại ngửi thấy mùi quỷ dị ở đây. Chắc chắc 50% là có mưu đồ

- Ông chủ hào phóng, đẹp trai mà dễ xương..... - mở màn bằng câu hát từ thập niên 90, 100% là mưu đồ

Mẹ nó, nếu không phải 3 anh em nhà nàng rủ nhau đi ăn mảnh, ba đi làm, thì nàng cũng không có hơi đâu tốn nước bọt với tên cà chớn này (bà nội, cánh đàn ông ở nhà không rủ bà là để an ủi tâm hồn bị tổn thương do bạo hành gia đình của cậu út, bà chửi bậy cái gì)

- Chúng ta đi siêu thị đi, tiện thể mua chút đồ ăn. Mà nói luôn, cái tủ lạnh nhà cậu bây giờ tình trạng không khác cái bao tử của tôi là bao, mà 2 người ăn sẽ vui hơn là 1 người. Mà còn nói, tài nấu ăn của tôi đến nhà hàng 5 sao còn muốn mời tôi về làm. Vậy..... - nàng đảo mắt sau 1 hồi quanh co - ăn chung đi

Hắn suýt chút nữa phụt cười. Thật không hiểu nỗi lúc nãy còn dìm hắn xuống tận cùng của sự nhục nhã, bây giờ lại ngồi năn nỉ là sao. Nhưng mà không thể dễ dàng mềm lòng như vậy, cho dù nàng có là nữ nhi anh hùng đi chăng nữa

Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mà trình cỡ như hắn không cần đến 10 năm, chỉ cần 10 phút thôi là đủ. Bây giờ hắn sẽ cho nàng thấm thía hương vị cầu xin người khác là như thế nào

Ngẩm thấy gương mặt sáng như đèn pha của nàng, đoán chắc nàng đã quên điều khoản ăn ngủ bao trọn trong hợp đồng rồi, cái đó là do nàng ta tự từ chối nha. Mà thôi, quên càng tốt, hắn sẽ từ bi mà "không nhắc nhở" cho nàng biết

Luân Thiện Ngôn khoanh tay trước ngực, giả bộ điệu bộ thanh tao kiêu ngạo, làm nàng thực muốn đá cho hắn 1 cái, giật đủ 100 sợi lông trên người nấu thành món cháo hầm lông thơm ngon giải nhiệt mùa hè cho hắn nhâm nhi mà (bị ép) uống

Tuy vậy, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, chỉ có tác dụng làm tiêu tan bớt cơn giận trong lòng người chứ không có tác dụng giải quyết triệt để nổi nhục lớn này. Nàng miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi nhất, méo đến ma chê quỷ hờn. Hắn hằn giọng không để bộ dạng như bò tóp Tây Bán Nhà của nàng vào mắt

- Sao Kim phát tiết, chị muốn dùng bữa tối cùng tôi sao?

CÁI GÌ??? Kim phát tiết. Được rồi, lần này là quá lắm rồi nha. Xưa nay nàng chưa từng bị người khác đặt biệt danh này biệt danh nọ, cư nhiên có 1 tên oắt con mồm còn hôi sữa lên đời dậy nàng. Lần này nàng nhất định phải giải quyết cho tốt. Tránh sau này bị đè đầu cưỡi cổ

Sau 1 hồi gần như là 1 thế kỉ trôi qua, nàng gặm nhắm nỗi đau mà chỉ có cánh người làm mới hiểu, trừng trừng mắt nhìn hắn. Hoàng Nhã Kim này là ai chứ? Đâu phải loại người dễ dãi

....

....

....

- Vâng

Nói gì thì nói, cái bụng của nàng vẫn là quan trọng hơn, mà túi tiền hiện giờ của nàng lại càng đói. Nàng thật thấy có lỗi với hàng triệu triệu binh lính tế bào trên người mình quá! Đợi sau nay, sau này nàng sẽ....hầy......Nói chung, vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Có thực mới vực được đạo mà. Chuyện trả thù phức tạp cứ để giang hồ tính với nhau đi

Giọng nàng ngọt như mía lùi làm khẳng định thêm tư tưởng cách mạng của hắn. Bác Hồ quả thật nói không sai, ta càng nhẫn nhục, địch càng lấn tới. Mà hắn thì xưa nay luôn nhận được bằng khen cháu ngoan Bác Hồ mỗi năm, đương nhiên phải noi theo gương Bác, dũng cảm mà chiến đấu với địch
Tác giả : Phúc Phễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại