Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu
Chương 16: Tiếp tục gặp mặt
*Chọt*
Không có động tĩnh gì
*Chọt chọt*
Vẫn không có chuyện gì xảy ra
*Chọt chọt chọt*
Nàng quay lại liếc hắn cháy mắt, vẫn giận dỗi không thôi. Mà bắt gặp ánh mắt tội nghiệp đáng thương ẩn sau cặp kính, nàng lại thở dài thả lỏng
- Đã nói có chuyện gì phải nói cho chị biết rồi mà bánh bao ú
- Em.....xin lỗi.....chị bánh bèo - hắn cúi đầu mắt ngân ngấn nước
- Nếu hôm nay chị không đón em, có phải em sẽ bị trấn lột tiền ăn vặt tuần này rồi phải không? - nàng thực sự rất tức giận a. Nếu không phải hôm nay nàng được nghỉ học thể dục, lại buồn buồn qua đón hắn, sẽ có bắt gặp cảnh này sao?
- Em......em.....chỉ biết nhịn thôi..... - nghe giọng nàng đanh thép như vậy thật sự hắn thấy rất buồn nha
- Chị không có mắng em đưa tiền cho người khác. Nhưng đây là đồng tiền bát gạo ba mẹ em kiếm được, không phải em, đừng tùy tiện được cho người khác. 1 là sử dụng, 2 là trả lại cho ba mẹ, đừng làm chuyện thứ 3
- Nhưng......nhưng em biết phản khán thế nào?
- Không phải chị dạy em rồi sao? Học hành là để không bị người khác lừa, em hãy tự thân vận động 1 chút, lớp 10 rồi còn gì - so với hắn bây giờ, nhiều đứa còn khôn trạch trời ra, vậy mà hắn cứ thế này, ra xã hội phải làm thế nào
- Vâng.......vậy chị......đừng giận em nữa nhá..... - hắn thọt thọt tay nàng đung đưa
- Ừm..... - nàng liếc hắn cười trộm rồi gật đầu cái rụp
Đúng vậy, hắn đã học lớp 10 rồi, đã lanh lợi hơn rất nhiều, rất biết cách nói chuyện với người khác. Hắn cũng đã cao hơn, đã sắp cao hơn nàng rồi. Vì vậy mỗi lần nói chuyện, nàng phải ngẩng cao đầu thật sự rất mệt
Nhưng thật sự nếu mọi chuyện cứ giống như 3 năm quen biết nhau, giờ đây 2 người không phải trong kiểu quan hệ nửa quen nửa không như vậy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lục đục......lục đục.......lục đục......nàng trở người liên tục.....dùng gối bịt chặt tai những vẫn không ngăn được âm thanh ngoài kia truyền đến. Lục lục đồng hồ, đã 1h sáng rồi, còn chưa ngủ sao tên này. Nàng cả ngày làm việc thực sự rất mệt mỏi, hắn còn chưa đủ mà hành hạ nàng hay sao?
Đoàng......đoàng.....ngoài trời thì mưa như lũ bão, ở trong nhà thì lao xao liên tục, nàng có là thánh cũng không thể chợp mắt được
Tâm trạng quá ha, ngồi đây uống rượu cơ đấy. Đèn cũng không buồn bật, ngồi cứ như hồn ma ấy. Thằng điên này! Con nít con nôi bày đặt uống rượu làm người lớn sao? Nàng thở hừng hực đi lại chống nạnh quát
- Nửa đêm không ngủ, ra đây uống uống cái gì?
ĐOÀNG ĐOÀNG......ánh sáng chớp nhoáng trên gương mặt mệt mỏi của hắn. Làm nàng chợt suy nghĩ, hôm nay hắn có chuyện gì không vui hay sao?
- Tôi không.....ngủ được..... - hắn nói ngắt quãng, nghe có vẻ thê lương lắm
- Tại sao lại không ngủ được?
Hắn nhíu mày nhìn nàng, không lẽ nàng lại không nhớ hắn sợ sấm sét hay sao? Nàng thật là vô tâm, ngày xưa chị em thân thiết lắm, bây giờ thoáng chốc đã như người xa lạ
Nhưng hắn cũng không màng để ý. Nàng quên cũng không sao
- Chị có thể......đàn hát 1 bài được không? - nhớ ngày xưa, khi hắn mất ngủ, nàng thường sẽ đàn những bài ngày xưa cho hắn nghe. Mặc dù không hợp thời nhưng rất dễ ngủ
- Cậu....làm sao biết tôi biết đàn? - nàng khó hiểu, không phải chỉ có em hắn mới biết thôi sao
- Chị..... - hắn dường như hơi ngà ngà say, đầu óc trở nên ong ong nhưng vẫn cứ khó ngủ. Hắn nghiêng ngả cố chấp đứng dậy, lảo đảo đi về phòng
Thấy hắn sắp ngã, nàng vội vã chạy lại đỡ lấy. Miệng hắn hơi rượu nồng nặc, nhưng thật lạ, cả người lại tỏa ra mùi sữa tắm ngọt ngào. Bỏ qua chuyện đó, nàng dùng sức đưa hắn trở về phòng
Liếc mắt thấy trong phòng hắn có 1 cái ghita. Lúc trước tại sao vào cũng không để ý. Đặt hắn trên giường xong, nàng cười nhẹ với tay lấy ghita xuống, nhẹ nhàng mà vuốt ve.....rất giống, rất giống cây đàn trước kia mà nàng rất thích
Tuy vậy, từ khi bán nó đi kiếm tiền đóng tiền học, nàng đã rất lâu rồi không có động đến đàn, chỉ sợ lại đàn bị lạc nhịp. Nhìn hắn tay chân quơ búa xua, miệng chóp chép mê sảng, tâm nàng lại động
Ngồi trên giường, nàng nhẹ nhàng ôm ghita vào lòng, chân vắt chéo, đầu hơi nghiêng chỉnh sửa dây đàn. Thật lạ, nàng chưa bao giờ thấy hắn đàn, nhưng cây đàn lại vô cùng sạch sẽ. Có lẽ là 1 vật rất quan trọng với 1 tên ở dơ như hắn. Nghĩ đến chiều nay, nàng lại nghĩ, cũng có thể chủ nhân cây đàn là bạn gái của hắn cũng nên
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
Bình thường có thể nàng hơi tưng tửng, nhưng 1 khi chìm đắm vào âm nhạc thì vô cùng say sưa. Giọng nàng trong veo, ấm áp, không được tính là xuất sắc nhưng lại rất dễ chịu. Những ngón tay đã có vết chai vẫn đung đưa trên dây đàn. Tuy có 1 vài đoạn nàng không nhớ rõ nhưng đại khái cũng ca được đoạn điệp khúc
Thiện Ngôn như đứa trẻ, trở người, khóe môi dễ chịu mà cong lên nhẹ nhàng
Chị Hoà dường như cảm thấy rất biết ơn gia đình nàng cho nên đặc biệt sắp xếp giúp nàng 1 buổi gặp mặt với người quen, nghe đồn đẹp trai, tài giỏi, giàu có. Trời! Không phải loài đó tuyệt chủng từ lâu rồi hay sao? Nàng nghe mà muốn rớt cả hàm, người ưu tú như thế, kiếm đâu ra chứ? (***ở ngay cạnh chị đó:v)
- Chị đi đâu thế? - vừa đi từ phòng tắm ra hắn liền hỏi. Yên tâm, rút kinh nghiệm đem đồ vào phòng thay rồi
- Đi chơi, không thấy sao? - nàng cao giọng, chân đút vào đôi giày cao gót chị Hòa đưa
- Đi chơi? - hắn nhíu mày rồi nhìn nàng từ đầu tới chân cười chế nhạo - hừm, cho dù mặc thế nào thì cũng không ai thèm chơi với loại người như chị đâu
- Hừ, nực sờ-mi-le - nàng nhếch môi - tôi đâu có đi chơi, tôi là đi hẹn hò mà. Chứ cậu nhìn tôi, 1 người con gái, vừa có tài, vừa có sắc, đàn ông muốn đi với tôi còn phải xếp hàng dài đến cây xăng lận - nàng hất mặt ngoe nguẩy đi ra cửa
Hẹn hò????!!!!!Tim hắn bị 1 chấn động mạnh dữ dội. Tiếng đóng cửa đã ngưng từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngẩng ngơ đứng đó. Giống như bị chết lâm sàng, ngây ngốc mãi 1 chỗ chưa thể động đậy
- Xin chào! - nàng cúi người từ tốn nói
Người con trai trước mặt nàng đang đọc báo cũng ngẩng cổ. Đôi mắt ánh lên nét cười thật dịu dàng. Anh hạ tờ báo xuống, gấp gọng đặt sang 1 bên. Nở nụ cười sáng loáng đúng hiệu Colgate. Tất cả cử chỉ đẹp đẽ đó chưa từng lọt ra khỏi mắt nàng
- Em ngồi xuống đi
- Dạ - chúa ơi! Nàng chưa từng gặp người nào nhã nhặn hoàn hảo như vậy trong đời. Tim nàng bấn loạn hết cả lên
- Em muốn uống gì? - anh bắt chuyện vô cùng tự nhiên, nhưng ngược lại nàng lại cảm thấy ngại hơn. Bình thường thì chém như chém bão, bây giờ chỉ im như tờ
- Em......em uống cookie blueberry....
Urban thật là yên tĩnh, bên ngoài người qua lại thật đông, bên trong ấm áp dịu nhẹ, tiếng nhạc đủ để làm người ta chìm vào giấc ngủ
- Anh đến lâu chưa? - nàng ngẩng đầu he hé liếc trộm anh. Mà anh vẫn chọn cách tự tin nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói chuyện
- Dù không lâu nhưng anh đã phải đợi em ấy
- Vậy..... - anh là đang cố ý chê nàng khinh suất cao su sao?
- Vì vậy, em phải bị chịu phạt.....ừm.... - anh đảo mắt 1 vòng rồi mỉm cười, nhìn vô cùng đáng yêu - em nói về gia đình mình đi, với lại, cứ ngẩng đầu nói chuyện thẳng thắn với anh là được
- Ờ..... - nàng không ngờ hình phạt của anh lại như vậy. Bất ngờ nàng thẳng đầu ngồi dậy, tay vén vén tóc ngắn ra đằng sau - anh cụ thể, là muốn biết cái gì?
- Nghe nói mẹ em làm ăn ở Sài Gòn, còn ba em, hiện đang làm cái?
- Ba em á, ba em làm 1 chức vụ rất quan trọng. Ông ấy là trưởng quản lý bộ phận an ninh và trật tự ở bên ngân hàng ACB. Ai cũng biết và quí ba em lắm - nàng hồ hởi kể chuyện
- Thật sao? - kì quái, ngân hàng rõ ràng là ba anh làm giám đốc, sao anh lại chưa hề nghe ba nhắc đến nhỉ?
- Thật, thật mà..... - nàng gật đầu như bổ tỏi. Sau đó nước ra, có nước làm thanh cổ họng, nàng lại nói như bắn súng liên thanh - còn anh em á##-*%:>*#*&$*.....
Thật lạ là anh không hề thấy nhàm chán khi nghe nàng kể chuyện. Mà nàng luôn có cách riêng của mình để chọc cho anh cười. Mà nàng cũng rất phóng khoáng tự nhiên, khiến anh càng đắm chìm vào những câu chuyện không đầu đuôi của nàng
Còn ngoài kia có 1 phần tử gato quá khích đang nghiến răng nghiến lợi bóp chặt tay lái. Gió sông Hàn mát rười rượi cũng không làm hắn hạ hỏa được. Tức giận không muốn nhìn người ta cười đùa vui vẻ nữa, hắn quay đầu về nhà....
Tại sao? Tại sao ở bên cạnh hắn nàng chưa từng nở nụ cười e thẹn như thiếu nữ thế kia. Tại sao? Tại sao tên kia cái gì cũng không bằng hắn, vậy mà càng cư nhiên thân thiết như vậy, lại còn nói là đi hẹn hò. Muốn chọc điên người khác sao? (Nàng: au, cái này ta vô tội *dơ 2 tay*, là bà tác giả bã làm a)
Tạm biệt anh, nàng lái xe về chung cư, miệng ngân nga bài hát nào đó. Chưa bao giờ nàng thấy vui như vậy. Người con trai cứ như nam chính của truyện ngôn tình sao lại ăn nói dễ thương như vậy với nàng chứ?
Thì ra anh là bạn của chị Hòa, mà hình như cũng là bạn của tên Lương Đông Quân kia luôn thì phải. Nghe chị Hòa khóc lóc kể lể, anh cũng thấy rất khó xử. Vì vậy nàng liền tuông 1 bài sớ về tật xấu của hắn, làm anh cười sặc sụa luôn
Anh rất bất ngờ khi nàng có nhiều mối quan hệ với bọn họ như vậy. Anh kể anh đang làm việc ở công ty du lịch nào đó. Công việc ổn định, tướng mạo lại tốt như vậy, tại sao không có bạn gái? Anh nói đùa chẳng có người nào chịu để anh rước về nhà cả
Không có động tĩnh gì
*Chọt chọt*
Vẫn không có chuyện gì xảy ra
*Chọt chọt chọt*
Nàng quay lại liếc hắn cháy mắt, vẫn giận dỗi không thôi. Mà bắt gặp ánh mắt tội nghiệp đáng thương ẩn sau cặp kính, nàng lại thở dài thả lỏng
- Đã nói có chuyện gì phải nói cho chị biết rồi mà bánh bao ú
- Em.....xin lỗi.....chị bánh bèo - hắn cúi đầu mắt ngân ngấn nước
- Nếu hôm nay chị không đón em, có phải em sẽ bị trấn lột tiền ăn vặt tuần này rồi phải không? - nàng thực sự rất tức giận a. Nếu không phải hôm nay nàng được nghỉ học thể dục, lại buồn buồn qua đón hắn, sẽ có bắt gặp cảnh này sao?
- Em......em.....chỉ biết nhịn thôi..... - nghe giọng nàng đanh thép như vậy thật sự hắn thấy rất buồn nha
- Chị không có mắng em đưa tiền cho người khác. Nhưng đây là đồng tiền bát gạo ba mẹ em kiếm được, không phải em, đừng tùy tiện được cho người khác. 1 là sử dụng, 2 là trả lại cho ba mẹ, đừng làm chuyện thứ 3
- Nhưng......nhưng em biết phản khán thế nào?
- Không phải chị dạy em rồi sao? Học hành là để không bị người khác lừa, em hãy tự thân vận động 1 chút, lớp 10 rồi còn gì - so với hắn bây giờ, nhiều đứa còn khôn trạch trời ra, vậy mà hắn cứ thế này, ra xã hội phải làm thế nào
- Vâng.......vậy chị......đừng giận em nữa nhá..... - hắn thọt thọt tay nàng đung đưa
- Ừm..... - nàng liếc hắn cười trộm rồi gật đầu cái rụp
Đúng vậy, hắn đã học lớp 10 rồi, đã lanh lợi hơn rất nhiều, rất biết cách nói chuyện với người khác. Hắn cũng đã cao hơn, đã sắp cao hơn nàng rồi. Vì vậy mỗi lần nói chuyện, nàng phải ngẩng cao đầu thật sự rất mệt
Nhưng thật sự nếu mọi chuyện cứ giống như 3 năm quen biết nhau, giờ đây 2 người không phải trong kiểu quan hệ nửa quen nửa không như vậy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lục đục......lục đục.......lục đục......nàng trở người liên tục.....dùng gối bịt chặt tai những vẫn không ngăn được âm thanh ngoài kia truyền đến. Lục lục đồng hồ, đã 1h sáng rồi, còn chưa ngủ sao tên này. Nàng cả ngày làm việc thực sự rất mệt mỏi, hắn còn chưa đủ mà hành hạ nàng hay sao?
Đoàng......đoàng.....ngoài trời thì mưa như lũ bão, ở trong nhà thì lao xao liên tục, nàng có là thánh cũng không thể chợp mắt được
Tâm trạng quá ha, ngồi đây uống rượu cơ đấy. Đèn cũng không buồn bật, ngồi cứ như hồn ma ấy. Thằng điên này! Con nít con nôi bày đặt uống rượu làm người lớn sao? Nàng thở hừng hực đi lại chống nạnh quát
- Nửa đêm không ngủ, ra đây uống uống cái gì?
ĐOÀNG ĐOÀNG......ánh sáng chớp nhoáng trên gương mặt mệt mỏi của hắn. Làm nàng chợt suy nghĩ, hôm nay hắn có chuyện gì không vui hay sao?
- Tôi không.....ngủ được..... - hắn nói ngắt quãng, nghe có vẻ thê lương lắm
- Tại sao lại không ngủ được?
Hắn nhíu mày nhìn nàng, không lẽ nàng lại không nhớ hắn sợ sấm sét hay sao? Nàng thật là vô tâm, ngày xưa chị em thân thiết lắm, bây giờ thoáng chốc đã như người xa lạ
Nhưng hắn cũng không màng để ý. Nàng quên cũng không sao
- Chị có thể......đàn hát 1 bài được không? - nhớ ngày xưa, khi hắn mất ngủ, nàng thường sẽ đàn những bài ngày xưa cho hắn nghe. Mặc dù không hợp thời nhưng rất dễ ngủ
- Cậu....làm sao biết tôi biết đàn? - nàng khó hiểu, không phải chỉ có em hắn mới biết thôi sao
- Chị..... - hắn dường như hơi ngà ngà say, đầu óc trở nên ong ong nhưng vẫn cứ khó ngủ. Hắn nghiêng ngả cố chấp đứng dậy, lảo đảo đi về phòng
Thấy hắn sắp ngã, nàng vội vã chạy lại đỡ lấy. Miệng hắn hơi rượu nồng nặc, nhưng thật lạ, cả người lại tỏa ra mùi sữa tắm ngọt ngào. Bỏ qua chuyện đó, nàng dùng sức đưa hắn trở về phòng
Liếc mắt thấy trong phòng hắn có 1 cái ghita. Lúc trước tại sao vào cũng không để ý. Đặt hắn trên giường xong, nàng cười nhẹ với tay lấy ghita xuống, nhẹ nhàng mà vuốt ve.....rất giống, rất giống cây đàn trước kia mà nàng rất thích
Tuy vậy, từ khi bán nó đi kiếm tiền đóng tiền học, nàng đã rất lâu rồi không có động đến đàn, chỉ sợ lại đàn bị lạc nhịp. Nhìn hắn tay chân quơ búa xua, miệng chóp chép mê sảng, tâm nàng lại động
Ngồi trên giường, nàng nhẹ nhàng ôm ghita vào lòng, chân vắt chéo, đầu hơi nghiêng chỉnh sửa dây đàn. Thật lạ, nàng chưa bao giờ thấy hắn đàn, nhưng cây đàn lại vô cùng sạch sẽ. Có lẽ là 1 vật rất quan trọng với 1 tên ở dơ như hắn. Nghĩ đến chiều nay, nàng lại nghĩ, cũng có thể chủ nhân cây đàn là bạn gái của hắn cũng nên
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
Bình thường có thể nàng hơi tưng tửng, nhưng 1 khi chìm đắm vào âm nhạc thì vô cùng say sưa. Giọng nàng trong veo, ấm áp, không được tính là xuất sắc nhưng lại rất dễ chịu. Những ngón tay đã có vết chai vẫn đung đưa trên dây đàn. Tuy có 1 vài đoạn nàng không nhớ rõ nhưng đại khái cũng ca được đoạn điệp khúc
Thiện Ngôn như đứa trẻ, trở người, khóe môi dễ chịu mà cong lên nhẹ nhàng
Chị Hoà dường như cảm thấy rất biết ơn gia đình nàng cho nên đặc biệt sắp xếp giúp nàng 1 buổi gặp mặt với người quen, nghe đồn đẹp trai, tài giỏi, giàu có. Trời! Không phải loài đó tuyệt chủng từ lâu rồi hay sao? Nàng nghe mà muốn rớt cả hàm, người ưu tú như thế, kiếm đâu ra chứ? (***ở ngay cạnh chị đó:v)
- Chị đi đâu thế? - vừa đi từ phòng tắm ra hắn liền hỏi. Yên tâm, rút kinh nghiệm đem đồ vào phòng thay rồi
- Đi chơi, không thấy sao? - nàng cao giọng, chân đút vào đôi giày cao gót chị Hòa đưa
- Đi chơi? - hắn nhíu mày rồi nhìn nàng từ đầu tới chân cười chế nhạo - hừm, cho dù mặc thế nào thì cũng không ai thèm chơi với loại người như chị đâu
- Hừ, nực sờ-mi-le - nàng nhếch môi - tôi đâu có đi chơi, tôi là đi hẹn hò mà. Chứ cậu nhìn tôi, 1 người con gái, vừa có tài, vừa có sắc, đàn ông muốn đi với tôi còn phải xếp hàng dài đến cây xăng lận - nàng hất mặt ngoe nguẩy đi ra cửa
Hẹn hò????!!!!!Tim hắn bị 1 chấn động mạnh dữ dội. Tiếng đóng cửa đã ngưng từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngẩng ngơ đứng đó. Giống như bị chết lâm sàng, ngây ngốc mãi 1 chỗ chưa thể động đậy
- Xin chào! - nàng cúi người từ tốn nói
Người con trai trước mặt nàng đang đọc báo cũng ngẩng cổ. Đôi mắt ánh lên nét cười thật dịu dàng. Anh hạ tờ báo xuống, gấp gọng đặt sang 1 bên. Nở nụ cười sáng loáng đúng hiệu Colgate. Tất cả cử chỉ đẹp đẽ đó chưa từng lọt ra khỏi mắt nàng
- Em ngồi xuống đi
- Dạ - chúa ơi! Nàng chưa từng gặp người nào nhã nhặn hoàn hảo như vậy trong đời. Tim nàng bấn loạn hết cả lên
- Em muốn uống gì? - anh bắt chuyện vô cùng tự nhiên, nhưng ngược lại nàng lại cảm thấy ngại hơn. Bình thường thì chém như chém bão, bây giờ chỉ im như tờ
- Em......em uống cookie blueberry....
Urban thật là yên tĩnh, bên ngoài người qua lại thật đông, bên trong ấm áp dịu nhẹ, tiếng nhạc đủ để làm người ta chìm vào giấc ngủ
- Anh đến lâu chưa? - nàng ngẩng đầu he hé liếc trộm anh. Mà anh vẫn chọn cách tự tin nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói chuyện
- Dù không lâu nhưng anh đã phải đợi em ấy
- Vậy..... - anh là đang cố ý chê nàng khinh suất cao su sao?
- Vì vậy, em phải bị chịu phạt.....ừm.... - anh đảo mắt 1 vòng rồi mỉm cười, nhìn vô cùng đáng yêu - em nói về gia đình mình đi, với lại, cứ ngẩng đầu nói chuyện thẳng thắn với anh là được
- Ờ..... - nàng không ngờ hình phạt của anh lại như vậy. Bất ngờ nàng thẳng đầu ngồi dậy, tay vén vén tóc ngắn ra đằng sau - anh cụ thể, là muốn biết cái gì?
- Nghe nói mẹ em làm ăn ở Sài Gòn, còn ba em, hiện đang làm cái?
- Ba em á, ba em làm 1 chức vụ rất quan trọng. Ông ấy là trưởng quản lý bộ phận an ninh và trật tự ở bên ngân hàng ACB. Ai cũng biết và quí ba em lắm - nàng hồ hởi kể chuyện
- Thật sao? - kì quái, ngân hàng rõ ràng là ba anh làm giám đốc, sao anh lại chưa hề nghe ba nhắc đến nhỉ?
- Thật, thật mà..... - nàng gật đầu như bổ tỏi. Sau đó nước ra, có nước làm thanh cổ họng, nàng lại nói như bắn súng liên thanh - còn anh em á##-*%:>*#*&$*.....
Thật lạ là anh không hề thấy nhàm chán khi nghe nàng kể chuyện. Mà nàng luôn có cách riêng của mình để chọc cho anh cười. Mà nàng cũng rất phóng khoáng tự nhiên, khiến anh càng đắm chìm vào những câu chuyện không đầu đuôi của nàng
Còn ngoài kia có 1 phần tử gato quá khích đang nghiến răng nghiến lợi bóp chặt tay lái. Gió sông Hàn mát rười rượi cũng không làm hắn hạ hỏa được. Tức giận không muốn nhìn người ta cười đùa vui vẻ nữa, hắn quay đầu về nhà....
Tại sao? Tại sao ở bên cạnh hắn nàng chưa từng nở nụ cười e thẹn như thiếu nữ thế kia. Tại sao? Tại sao tên kia cái gì cũng không bằng hắn, vậy mà càng cư nhiên thân thiết như vậy, lại còn nói là đi hẹn hò. Muốn chọc điên người khác sao? (Nàng: au, cái này ta vô tội *dơ 2 tay*, là bà tác giả bã làm a)
Tạm biệt anh, nàng lái xe về chung cư, miệng ngân nga bài hát nào đó. Chưa bao giờ nàng thấy vui như vậy. Người con trai cứ như nam chính của truyện ngôn tình sao lại ăn nói dễ thương như vậy với nàng chứ?
Thì ra anh là bạn của chị Hòa, mà hình như cũng là bạn của tên Lương Đông Quân kia luôn thì phải. Nghe chị Hòa khóc lóc kể lể, anh cũng thấy rất khó xử. Vì vậy nàng liền tuông 1 bài sớ về tật xấu của hắn, làm anh cười sặc sụa luôn
Anh rất bất ngờ khi nàng có nhiều mối quan hệ với bọn họ như vậy. Anh kể anh đang làm việc ở công ty du lịch nào đó. Công việc ổn định, tướng mạo lại tốt như vậy, tại sao không có bạn gái? Anh nói đùa chẳng có người nào chịu để anh rước về nhà cả
Tác giả :
Phúc Phễu