Đôi Mắt
Chương 7
Hệ thống sưởi trong quán ăn bật vừa đủ ấm, Cố Châu Lâm đã đặt trước một gian phòng ăn, người phục vụ dẫn hai người họ đến tận nơi, đặt thực đơn lên bàn rồi rời đi.
Dư Thần Dật cởi áo khoác treo lên giá áo ở bên cạnh, thấy Cố Châu Lâm cũng đang cởi chiếc áo bành tô của hắn nên anh thành thật đứng tại chỗ đợi, thuận tay nhận lấy chiếc áo Cố Châu Lâm cởi ra treo lên bên cạnh áo của mình.
Anh vừa bước đến chỗ ngồi vừa cởi khăn choàng cổ ra, đặt nó lên lưng ghế phía sau, ngước mắt nhìn Cố Châu Lâm đang ngồi xuống, nhưng khăn choàng trên cổ hắn vẫn chưa thấy cởi ra.
“Em không nóng hả?" Dư Thần Dật nhìn nhiệt độ trên điều hòa, đi đến chỉnh thấp xuống một chút, lúc trở về đi ngang qua bên cạnh Cố Châu Lâm anh vỗ vào vai đối phương, “Cởi khăn choàng ra đi, nếu bây giờ em cứ mang như vậy thì lát nữa ra ngoài sẽ cảm thấy lạnh đó."
“Ừm."
Cố Châu Lâm chôn nửa gương mặt mình vào trong khăn choàng cổ, một lát sau mới bắt đầu cởi ra.
Động tác cởi khăn choàng cổ của hắn vô cùng tao nhã, đầu tiên là đặt tay lên bả vai mình, động tác tựa như đang nhẹ nhàng vuốt ve cái gì đó, sau đó mới tiếp tục vươn tay ra phía sau cởi bỏ khăn choàng.
Hắn đặt khăn choàng cổ lên ghế giống như Dư Thần Dật, cả người ngay ngắn ngồi trên ghế, mặt lưng phía sau dán lên khăn choàng cổ.
Trong nhà Dư Thần Dật có nến thơm, đến cả trong tủ quần áo cũng bị nhuốm đầy mùi thơm, trên khăn choàng cổ cũng có mùi y như vậy.
Vẻ mặt Cố Châu Lâm bình tĩnh nghiêng đầu cọ cọ mặt mình lên trên khăn choàng, ngón tay ở trong không khí cào cào mấy cái, đến khi Dư Thần Dật hỏi hắn muốn ăn gì hắn mới hoàn hồn trở lại, vô cùng tự nhiên dựa gần vào Dư Thần Dật, cùng anh vai kề vai xem thực đơn.
Bọn họ gọi thêm trà hoa quế được đặt trong một ấm trà trong suốt, những bông hoa quế màu vàng nhạt nở rộ trôi bồng bềnh trên mặt nước trà trông vô cùng đẹp mắt.
Cố Châu Lâm châm cho Dư Thần Dật một tách trà, mùi thơm của hoa quế xuôi theo dòng nước đang chảy xuống tỏa ra khắp nơi, Cố Châu Lâm đặt bình trà về lại chỗ cũ, cười nói: “Anh còn nhớ không? Hồi đó trong vườn nhà chúng ta có trồng một cây hoa quế đó, nhà em một cây, nhà anh cũng có một cây."
“Nhớ chứ, trí nhớ của anh không kém đến mức đấy đâu."
Dư Thần Dật làm bộ tránh móc liếc nhìn Cố Châu Lâm một cái, sau đó lại không nhịn được tươi cười: “Anh còn nhớ, rõ ràng hai cái cây đều giống y hệt nhau, nhưng em cứ nói cây quế nhà anh thơm hơn một chút, khăng khăng muốn chạy tới ngửi thử, nếu như không phải khi đó em còn nhỏ thì anh đã nghi ngờ em có mục đích riêng rồi."
“Cũng có thể mà."
Cố Châu Lâm cười như không cười trả lời lại, hắn dừng một chút sau đó lại nói: “Nói ra….Em còn vì cây quế đó mà gây rắc rối cho anh……"
“Hửm?" Dư Thần Dật nhất thời không kịp phản ứng lại đó là chuyện gì, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Cố Châu Lâm, cho đến khi nhìn thấy trên gương mặt Cố Châu Lâm hiện lên vẻ có lỗi anh mới nhớ ra câu chuyện nhỏ kia, “Sao em còn nhớ rõ như vậy chứ, đều là quá khứ cả rồi….Hơn nữa, chuyện đó cũng là do anh không trông kỹ em mà."
Hơi nóng của trà bốc lên trên, cách một làn hơi mờ Dư Thần Dật nhìn về phía Cố Châu Lâm, anh không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Cố Châu Lâm hơi rũ xuống, giọng nói giống hệt như đang thở dài: “May mà lúc đó không có chuyện gì lớn….Nếu như khi đó chân của anh bị gãy…."
Cố Châu Lâm khựng lại, hắn mấp máy môi một chút nhưng lại không mở miệng.
Dư Thần Dật tưởng hắn đang tự trách mình vì thế anh duỗi tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn của Cố Châu Lâm, lặng lẽ trấn an hắn, bản thân lại không nhịn được nhớ về chuyện xảy ra năm đó.
Đợt đó là vào mùa thu, ba Dư đi làm, mẹ Cố và mẹ Dư ra ngoài dạo phố với nhau, trong nhà chỉ còn lại hai người là Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm ở một mình.
Dư Thần Dật hồi còn nhỏ đích thực là một tiểu quỷ, khoảng thời gian đó anh thường mang Cố Châu Lâm về nhà, hai người cùng nhau chơi game đọc sách, có thể coi như là đang chăm sóc em trai.
Nhưng đúng vào khi đó trường của Dư Thần Dật lại thông báo tổ chức chuyến tham quan mùa thu, mấy ngày nữa là xuất phát nhưng sẽ ngủ lại bên ngoài một đêm, chuyện đó đối với mấy tên nhóc ở độ tuổi này mà nói chính là một cuộc vui to bự của bọn nó.
Dư Thần Dật vô cùng vui sướng, ngay cả quay lại nói nhiều hơn một câu với Cố Châu Lâm cũng không nói, chỉ chôn đầu ở trong phòng sắp xếp hành lý, suy nghĩ xem nên mang theo sách gì, đồ ăn vặt gì, còn cả quần áo gì để ra ngoài tham quan nữa.
Cố Châu Lâm gọi Dư Thần Dật vài lần, thấy Dư Thần Dật đáp lời mình không mấy vui vẻ nên đành phải tự chạy ra ngoài sân chơi.
Cho đến khi Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm khóc nức nở gọi tên anh, anh mới ném mấy thứ đồ đang cầm trong tay chạy ra ngoài sân, nhìn thấy Cố Châu Lâm đã leo lên trên cây hoa quế.
“Anh Thần Dật ơi….." Cố Châu Lâm ngồi ở trên cây, thân hình nho nhỏ ôm lấy cành cây, mắt thường có thể nhìn thấy hắn đang run rẩy, ánh mắt đỏ bừng: “Em xuống…không được….."
“Em đừng nhúc nhích!" Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm vì muốn leo xuống mà suýt nữa không nắm chặt cành cây, anh sợ tới mức tim ngừng đập một nhịp, “Trước tiên em đừng có nhúc nhích, để anh nghĩ cách….."
Dư Thần Dật vò đầu bứt tai, gấp đến độ đi vòng vòng tại chỗ, hiện tại trong nhà không có người lớn, không có ai có thể ôm Cố Châu Lâm xuống được, anh muốn đi gọi người lớn đến giúp đỡ nhưng nhìn thấy tay chân Cố Châu Lâm run lên bần bật, anh sợ khi mình vừa đi Cố Châu Lâm sẽ ngã xuống đất.
“Em từ từ, anh sẽ ôm em xuống, đừng sợ."
Dư Thần Dật tiến về phía trước một chút, anh đoán chừng khoảng cách giữa mình và Cố Châu Lâm, thấy mình miễn cưỡng có thể ôm hắn xuống.
Dư Thần Dật đi đến bên gốc cây, giang rộng tay với Cố Châu Lâm. “Em dịch xuống dưới một chút, anh ở dưới đây có thể đỡ được em. Không sao đâu, đừng sợ."
Hai mắt Cố Châu Lâm đỏ hoe quan sát anh, hắn cắn môi dưới nhìn anh, vốn dĩ muốn di chuyển xuống một chút như lời Dư Thần Dật nói, nhưng không biết vì sao hai tay lại mất lực, chưa kịp tiến lên một li đã buông ra, cả người ngã về phía Dư Thần Dật.
Thật ra Cố Châu Lâm leo không cao, té như vậy cùng lắm thì hai người cũng chỉ bị dập mông thôi, nhưng sân nhà thường ngày luôn sạch sẽ gọn gàng không biết tại sao hôm nay lại có rất nhiều đá nhỏ gồ ghề, còn cố tình vây thành một vòng tròn xung quanh gốc cây hoa quế.
Sau khi Dư Thần Dật đỡ được Cố Châu Lâm, anh bị lực đẩy lùi về phía sau vài bước, vừa khéo dẫm trúng một hòn đá bén nhọn, hòn đá bị anh giẫm lên lăn lệch sang hướng khác, cổ chân Dư Thần Dật bị trẹo theo, ôm cậu ngã xuống đất.
Cố Châu Lâm thì không sao nhưng Dư Thần Dật lại bị trẹo chân, một chốc sau cổ chân đã sưng to như một ổ bánh mì.
Vì vết thương vinh dự đó mà Dư Thần Dật đã bỏ lỡ chuyến đi chơi mùa thu, sau khi mẹ Dư trở về còn xách tai anh mắng một trận, ngoài miệng Dư Thần Dật nói rằng trong sân vô duyên vô cớ xuất hiện một hòn đá nhỏ, nhưng không ai biết khi đó rốt cuộc là ai đã đặt nó vào.
Sau đó Cố Châu Lâm vừa khóc sướt mướt vừa ôm đồ ăn vặt chạy vào nhà Dư Thần Dật, hắn xin lỗi anh, nói rằng đều do mình bướng bỉnh nên mới hại anh bị thương, nhất quyết muốn ngủ cùng với Dư Thần Dật, quyết tâm phải chăm sóc thật tốt người anh vì cứu mình mà bị thương.
Ba Dư và mẹ Dư bị cắt ngang, nghĩ nếu hai đứa cùng nhau giở trò thì Cố Châu Lâm khó mà có thể nói được nhiều như vậy, vì thế họ cũng không truy cứu chuyện viên đá nữa.
Cố Châu Lâm lật tay lại bắt lấy bàn tay của Dư Thần Dật, mỉm cười với anh, nói: “Không sao đâu, anh không cần an ủi em, em biết mà, tất cả đều đã là quá khứ."
Thấy Cố Châu Lâm không có chuyện gì Dư Thần Dật mới thu tay lại, cầm tách trà hoa quế lên uống một ngụm.
Lòng bàn tay Cố Châu Lâm trống rỗng, hắn bất giác khựng lại một lát, sau đó lại nhìn về phía Dư Thần Dật, nói: “Trà này uống cũng khá ngon nhỉ….."
Trên mặt hắn treo lên nụ cười dịu dàng cùng nói chuyện phiếm với Dư Thần Dật nhưng trong lòng lại suy nghĩ: Thật đáng tiếc.
Nếu như khi đó anh ấy té gãy chân thì tốt rồi.
Nếu anh ấy không bao giờ… có thể đứng lên được nữa thì tốt rồi.
Em sẽ giữ anh vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh mình, khiến anh không bao giờ có thể rời khỏi em được nữa.
Dư Thần Dật cởi áo khoác treo lên giá áo ở bên cạnh, thấy Cố Châu Lâm cũng đang cởi chiếc áo bành tô của hắn nên anh thành thật đứng tại chỗ đợi, thuận tay nhận lấy chiếc áo Cố Châu Lâm cởi ra treo lên bên cạnh áo của mình.
Anh vừa bước đến chỗ ngồi vừa cởi khăn choàng cổ ra, đặt nó lên lưng ghế phía sau, ngước mắt nhìn Cố Châu Lâm đang ngồi xuống, nhưng khăn choàng trên cổ hắn vẫn chưa thấy cởi ra.
“Em không nóng hả?" Dư Thần Dật nhìn nhiệt độ trên điều hòa, đi đến chỉnh thấp xuống một chút, lúc trở về đi ngang qua bên cạnh Cố Châu Lâm anh vỗ vào vai đối phương, “Cởi khăn choàng ra đi, nếu bây giờ em cứ mang như vậy thì lát nữa ra ngoài sẽ cảm thấy lạnh đó."
“Ừm."
Cố Châu Lâm chôn nửa gương mặt mình vào trong khăn choàng cổ, một lát sau mới bắt đầu cởi ra.
Động tác cởi khăn choàng cổ của hắn vô cùng tao nhã, đầu tiên là đặt tay lên bả vai mình, động tác tựa như đang nhẹ nhàng vuốt ve cái gì đó, sau đó mới tiếp tục vươn tay ra phía sau cởi bỏ khăn choàng.
Hắn đặt khăn choàng cổ lên ghế giống như Dư Thần Dật, cả người ngay ngắn ngồi trên ghế, mặt lưng phía sau dán lên khăn choàng cổ.
Trong nhà Dư Thần Dật có nến thơm, đến cả trong tủ quần áo cũng bị nhuốm đầy mùi thơm, trên khăn choàng cổ cũng có mùi y như vậy.
Vẻ mặt Cố Châu Lâm bình tĩnh nghiêng đầu cọ cọ mặt mình lên trên khăn choàng, ngón tay ở trong không khí cào cào mấy cái, đến khi Dư Thần Dật hỏi hắn muốn ăn gì hắn mới hoàn hồn trở lại, vô cùng tự nhiên dựa gần vào Dư Thần Dật, cùng anh vai kề vai xem thực đơn.
Bọn họ gọi thêm trà hoa quế được đặt trong một ấm trà trong suốt, những bông hoa quế màu vàng nhạt nở rộ trôi bồng bềnh trên mặt nước trà trông vô cùng đẹp mắt.
Cố Châu Lâm châm cho Dư Thần Dật một tách trà, mùi thơm của hoa quế xuôi theo dòng nước đang chảy xuống tỏa ra khắp nơi, Cố Châu Lâm đặt bình trà về lại chỗ cũ, cười nói: “Anh còn nhớ không? Hồi đó trong vườn nhà chúng ta có trồng một cây hoa quế đó, nhà em một cây, nhà anh cũng có một cây."
“Nhớ chứ, trí nhớ của anh không kém đến mức đấy đâu."
Dư Thần Dật làm bộ tránh móc liếc nhìn Cố Châu Lâm một cái, sau đó lại không nhịn được tươi cười: “Anh còn nhớ, rõ ràng hai cái cây đều giống y hệt nhau, nhưng em cứ nói cây quế nhà anh thơm hơn một chút, khăng khăng muốn chạy tới ngửi thử, nếu như không phải khi đó em còn nhỏ thì anh đã nghi ngờ em có mục đích riêng rồi."
“Cũng có thể mà."
Cố Châu Lâm cười như không cười trả lời lại, hắn dừng một chút sau đó lại nói: “Nói ra….Em còn vì cây quế đó mà gây rắc rối cho anh……"
“Hửm?" Dư Thần Dật nhất thời không kịp phản ứng lại đó là chuyện gì, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Cố Châu Lâm, cho đến khi nhìn thấy trên gương mặt Cố Châu Lâm hiện lên vẻ có lỗi anh mới nhớ ra câu chuyện nhỏ kia, “Sao em còn nhớ rõ như vậy chứ, đều là quá khứ cả rồi….Hơn nữa, chuyện đó cũng là do anh không trông kỹ em mà."
Hơi nóng của trà bốc lên trên, cách một làn hơi mờ Dư Thần Dật nhìn về phía Cố Châu Lâm, anh không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Cố Châu Lâm hơi rũ xuống, giọng nói giống hệt như đang thở dài: “May mà lúc đó không có chuyện gì lớn….Nếu như khi đó chân của anh bị gãy…."
Cố Châu Lâm khựng lại, hắn mấp máy môi một chút nhưng lại không mở miệng.
Dư Thần Dật tưởng hắn đang tự trách mình vì thế anh duỗi tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn của Cố Châu Lâm, lặng lẽ trấn an hắn, bản thân lại không nhịn được nhớ về chuyện xảy ra năm đó.
Đợt đó là vào mùa thu, ba Dư đi làm, mẹ Cố và mẹ Dư ra ngoài dạo phố với nhau, trong nhà chỉ còn lại hai người là Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm ở một mình.
Dư Thần Dật hồi còn nhỏ đích thực là một tiểu quỷ, khoảng thời gian đó anh thường mang Cố Châu Lâm về nhà, hai người cùng nhau chơi game đọc sách, có thể coi như là đang chăm sóc em trai.
Nhưng đúng vào khi đó trường của Dư Thần Dật lại thông báo tổ chức chuyến tham quan mùa thu, mấy ngày nữa là xuất phát nhưng sẽ ngủ lại bên ngoài một đêm, chuyện đó đối với mấy tên nhóc ở độ tuổi này mà nói chính là một cuộc vui to bự của bọn nó.
Dư Thần Dật vô cùng vui sướng, ngay cả quay lại nói nhiều hơn một câu với Cố Châu Lâm cũng không nói, chỉ chôn đầu ở trong phòng sắp xếp hành lý, suy nghĩ xem nên mang theo sách gì, đồ ăn vặt gì, còn cả quần áo gì để ra ngoài tham quan nữa.
Cố Châu Lâm gọi Dư Thần Dật vài lần, thấy Dư Thần Dật đáp lời mình không mấy vui vẻ nên đành phải tự chạy ra ngoài sân chơi.
Cho đến khi Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm khóc nức nở gọi tên anh, anh mới ném mấy thứ đồ đang cầm trong tay chạy ra ngoài sân, nhìn thấy Cố Châu Lâm đã leo lên trên cây hoa quế.
“Anh Thần Dật ơi….." Cố Châu Lâm ngồi ở trên cây, thân hình nho nhỏ ôm lấy cành cây, mắt thường có thể nhìn thấy hắn đang run rẩy, ánh mắt đỏ bừng: “Em xuống…không được….."
“Em đừng nhúc nhích!" Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm vì muốn leo xuống mà suýt nữa không nắm chặt cành cây, anh sợ tới mức tim ngừng đập một nhịp, “Trước tiên em đừng có nhúc nhích, để anh nghĩ cách….."
Dư Thần Dật vò đầu bứt tai, gấp đến độ đi vòng vòng tại chỗ, hiện tại trong nhà không có người lớn, không có ai có thể ôm Cố Châu Lâm xuống được, anh muốn đi gọi người lớn đến giúp đỡ nhưng nhìn thấy tay chân Cố Châu Lâm run lên bần bật, anh sợ khi mình vừa đi Cố Châu Lâm sẽ ngã xuống đất.
“Em từ từ, anh sẽ ôm em xuống, đừng sợ."
Dư Thần Dật tiến về phía trước một chút, anh đoán chừng khoảng cách giữa mình và Cố Châu Lâm, thấy mình miễn cưỡng có thể ôm hắn xuống.
Dư Thần Dật đi đến bên gốc cây, giang rộng tay với Cố Châu Lâm. “Em dịch xuống dưới một chút, anh ở dưới đây có thể đỡ được em. Không sao đâu, đừng sợ."
Hai mắt Cố Châu Lâm đỏ hoe quan sát anh, hắn cắn môi dưới nhìn anh, vốn dĩ muốn di chuyển xuống một chút như lời Dư Thần Dật nói, nhưng không biết vì sao hai tay lại mất lực, chưa kịp tiến lên một li đã buông ra, cả người ngã về phía Dư Thần Dật.
Thật ra Cố Châu Lâm leo không cao, té như vậy cùng lắm thì hai người cũng chỉ bị dập mông thôi, nhưng sân nhà thường ngày luôn sạch sẽ gọn gàng không biết tại sao hôm nay lại có rất nhiều đá nhỏ gồ ghề, còn cố tình vây thành một vòng tròn xung quanh gốc cây hoa quế.
Sau khi Dư Thần Dật đỡ được Cố Châu Lâm, anh bị lực đẩy lùi về phía sau vài bước, vừa khéo dẫm trúng một hòn đá bén nhọn, hòn đá bị anh giẫm lên lăn lệch sang hướng khác, cổ chân Dư Thần Dật bị trẹo theo, ôm cậu ngã xuống đất.
Cố Châu Lâm thì không sao nhưng Dư Thần Dật lại bị trẹo chân, một chốc sau cổ chân đã sưng to như một ổ bánh mì.
Vì vết thương vinh dự đó mà Dư Thần Dật đã bỏ lỡ chuyến đi chơi mùa thu, sau khi mẹ Dư trở về còn xách tai anh mắng một trận, ngoài miệng Dư Thần Dật nói rằng trong sân vô duyên vô cớ xuất hiện một hòn đá nhỏ, nhưng không ai biết khi đó rốt cuộc là ai đã đặt nó vào.
Sau đó Cố Châu Lâm vừa khóc sướt mướt vừa ôm đồ ăn vặt chạy vào nhà Dư Thần Dật, hắn xin lỗi anh, nói rằng đều do mình bướng bỉnh nên mới hại anh bị thương, nhất quyết muốn ngủ cùng với Dư Thần Dật, quyết tâm phải chăm sóc thật tốt người anh vì cứu mình mà bị thương.
Ba Dư và mẹ Dư bị cắt ngang, nghĩ nếu hai đứa cùng nhau giở trò thì Cố Châu Lâm khó mà có thể nói được nhiều như vậy, vì thế họ cũng không truy cứu chuyện viên đá nữa.
Cố Châu Lâm lật tay lại bắt lấy bàn tay của Dư Thần Dật, mỉm cười với anh, nói: “Không sao đâu, anh không cần an ủi em, em biết mà, tất cả đều đã là quá khứ."
Thấy Cố Châu Lâm không có chuyện gì Dư Thần Dật mới thu tay lại, cầm tách trà hoa quế lên uống một ngụm.
Lòng bàn tay Cố Châu Lâm trống rỗng, hắn bất giác khựng lại một lát, sau đó lại nhìn về phía Dư Thần Dật, nói: “Trà này uống cũng khá ngon nhỉ….."
Trên mặt hắn treo lên nụ cười dịu dàng cùng nói chuyện phiếm với Dư Thần Dật nhưng trong lòng lại suy nghĩ: Thật đáng tiếc.
Nếu như khi đó anh ấy té gãy chân thì tốt rồi.
Nếu anh ấy không bao giờ… có thể đứng lên được nữa thì tốt rồi.
Em sẽ giữ anh vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh mình, khiến anh không bao giờ có thể rời khỏi em được nữa.
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh