Đôi Mắt
Chương 53
Cố Châu Lâm ôm Dư Thần Dật đặt lên giường, hôn xuống giữa trán anh một cái, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt anh, “Anh ơi, anh chờ em một lát, em sẽ trở ra ngay nhé."
Đôi mắt Dư Thần Dật đầy trông mong nhìn Cố Châu Lâm, ánh mắt vô cùng mềm mại, vài phút sau mới chậm chạp gật đầu, lưu luyến không nỡ thả góc áo của Cố Châu Lâm ra.
Cố Châu Lâm khom người hôn lên gương mặt của Dư Thần Dật một cái, đến bộ áo ngủ cũng không thèm lấy liền xoay người hớn hở chạy vào trong phòng tắm.
Hắn vội vàng cởi quần áo ném vào trong sọt đồ giặt, sau khi mở vòi sen cũng không kịp chờ nước ấm đã lập tức dội lên người, rồi lại hấp tấp nhấn sữa tắm, nhưng ngược lại vì động tác quá nhanh nên làm cho chai sữa tắm trên kệ rớt xuống đất.
Lòng hắn bị cảm giác thiết tha vì chờ đợi nhiều năm và niềm vui sướng, cộng với động tác và biểu cảm lấy lòng của Dư Thần Dật ban nãy làm cho hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn, mơ hồ còn có cảm giác không thể khống chế nổi bản thân.
Cố Châu Lâm đứng dưới vòi sen, bị nước ấm dội xuống từ đầu tới chân, hắn hít sâu vài hơi mới có thể khiến mình bình tĩnh lại, khom người nhặt chai sữa tắm đặt lại lên kệ, một lần nữa nhấn vòi lấy sữa tắm ra chà lên trên người.
Hắn vừa ảo tưởng hình ảnh Dư Thần Dật ngồi trên giường thấp thỏm chờ hắn, vừa xối sạch bọt sữa tắm trên người, nhưng chẳng qua vì tưởng tượng ra mấy cảnh như vậy càng làm cho cơ thể hắn trở nên khô nóng, phấn chấn tinh thần.
Hắn híp mắt lại hít một hơi thật sâu, tận lực khống chế sự kích động của bản thân để tránh việc lát nữa đi ra ngoài không cẩn thận lộ dấu vết ở trước mặt Dư Thần Dật, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không tài nào thu lại được.
Cố Châu Lâm che miệng mình lại, một tay chống lên tường cúi đầu xuống, im lặng phát ra tiếng cười.
Hắn cắn vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, bên tai văng vẳng âm thanh hèn mọn cầu xin ban nãy của Dư Thần Dật khiến hắn không cách nào dứt ra được, yết hầu hắn khẽ trượt, tất cả tiếng cười đều bị chặn lại trong cuống họng và lòng bàn tay bị cắn chặt, mắt hắn bị nước dội vào nổi lên những tia máu, loại ngứa ngáy khô khốc này càng kích thích hắn trở nên hưng phấn.
Anh ơi………. Anh ơi…….Trong lòng hắn khẽ kêu gào: Em có được anh rồi, rốt cuộc em cũng hoàn toàn có được anh rồi……..
Hồi lâu sau hắn mới nhả bàn tay bị cắn đỏ bừng đến mức suýt nữa rách da chảy máu ra, đứng thẳng người dậy vặn tắt vòi sen.
Giây tiếp theo, hắn vừa xoay người đã bị một luồng gió lạnh thổi lên người mình.
Không biết Dư Thần Dật đã đi vào phòng tắm từ khi nào, trên người anh cởi sạch sẽ quần áo, giống như một con rắn trần trụi quấn lấy người hắn, giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn, thở ra cả khí nóng, nó thậm chí còn nóng bỏng hơn cả dòng nước ấm vừa rồi.
“Tiểu Lâm, em lâu quá à…."
Trái tim Cố Châu Lâm nổ một cái bùm, giọng nói dịu dàng gọi tên hắn của Dư Thần Dật dần dần trở thành tiếng rên rỉ khàn khàn mê người, đôi mắt hắn lập tức đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, chờ khi hắn phản ứng lại thì hắn đã gần như đè Dư Thần Dật lên bức tường ướt đẫm.
“Anh……" Hắn ôm lấy eo của Dư Thần Dật, bàn tay vừa vặn đặt lên hõm eo của Dư Thần Dật hệt như hắn từng mơ thấy, mắt hắn u ám, trong mắt toàn là tình dục cuộn cuộn và dục vọng chiếm hữu bệnh trạng.
Hắn cong môi cười, âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy: “Anh ơi….. Đây là anh tự tìm đấy nhé, em sẽ không dừng lại đâu."
〜 ( ̄▽ ̄〜): Tui là đường phân cách
Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm làm cho ngất đi sau đó lại bị cưỡng ép tỉnh lại, cứ lặp lại vài lần như vậy, anh khóc tới mức cổ họng không phát ra nổi âm thanh gì, cuối cùng khi anh bất tỉnh thì trời bên ngoài cũng đã gần sáng.
Cố Châu Lâm ôm Dư Thần Dật đã mềm như vũng nước đi tắm rửa, lau khô người giúp Dư Thần Dật xong rồi ôm anh vào lại phòng.
Hắn ngồi bên giường, ánh mắt nóng bỏng đảo qua từng tấc thịt trên cơ thể Dư Thần Dật, nhìn trên người Dư Thần Dật gần như không còn một chỗ nào là ổn cả, toàn thân trên dưới đều là những dấu vết xanh tím, dục vọng chiếm hữu bệnh trạng hoàn toàn được thỏa mãn.
Trong mắt Cố Châu Lâm ngập tràn sự mê luyến và tình yêu cuồng nhiệt, hắn cúi đầu thành kính hôn lên mi tâm, mí mắt, từ sống mũi cao thẳng rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi sưng đỏ của Dư Thần Dật.
“Anh là của em, anh ơi."
Sự say mê trong đáy mắt của hắn vừa mãnh liệt lại sục sôi, tựa như mở ra một tấm lưới vây Dư Thần Dật vào trong đó, hai người quấn chặt vào nhau, ai cũng đừng hòng đi ra ngoài.
“Em yêu anh, anh à."
Dư Thần Dật không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại anh cảm thấy bụng mình trống rỗng, cơ thể cực kỳ mệt mỏi
Anh theo bản năng muốn chống tay xuống giường để ngồi dậy, kết quả eo vừa động một cái liền đau không chịu nổi, anh hít một ngụm khí lạnh rồi nằm xuống giường lần nữa, giờ anh chỉ cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa rồi.
“Tiểu Lâm……." Anh mở miệng muốn gọi hắn nhưng kết quả âm thanh vang lên vừa nhỏ lại vừa khó nghe, từ tối hôm qua đến lúc sau anh vẫn luôn khóc lóc xin tha, hoàn toàn không thể khống chế được âm thanh mình phát ra, đến cả giọng nói cũng khàn đặc.
Dư Thần Dật chớp mắt nhìn trần nhà rồi bỗng nhiên vươn tay ôm mặt mình lại, thoạt nhìn trông như nhớ đến chuyện xấu hôm qua, trong lòng vô cùng ngại ngùng.
Nhưng khóe miệng dưới bàn tay của anh lại cong lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đầu lưỡi lộ ra giữa khe miệng liếm lên lòng bàn tay mình một cái, phác thảo ra một nụ cười đầy sắc.
Sau đó có tiếng bước chân từ xa tiến gần đến, Dư Thần Dật nhướng mi thu tay về lại phía dưới chăn, đợt sau khi cửa phòng mở ra, tai anh đỏ bừng, xấu hổ lại có chút nén giận nhìn về phía người vừa tới.
Cố Châu Lâm bưng một chén cháo trong tay, hắn đặt đồ ăn lên bàn trước, sau đó lấy một cái bàn ăn trên giường đặt ở trước mặt Dư Thần Dật, vẻ mặt trông vô cùng có lỗi: “Anh ơi, tỉnh rồi sao? Cơ thể có khỏe không anh?"
Dư Thần Dật yếu ớt nhìn Cố Châu Lâm một cái, khàn giọng nói: “Em nói xem?"
“Thật xin lỗi anh….. Tối hôm qua em có chút không khống chế được….." Cố Châu Lâm nhẹ tay nhẹ chân nâng Dư Thần Dật dậy, kê sau lưng anh một cái gối rồi mới cầm chén cháo đặt lên bàn trên giường.
“Anh uống miếng nước đi, cổ họng còn đau không?" Hắn cẩn thận đút nước cho Dư Thần Dật uống non nửa chén nước âm, “Ngoài trừ thắt lưng thì còn chỗ nào không thoải mái không? Bụng có bị đau không anh?"
Dư Thần Dật lắc đầu, cúi đầu nhìn chén cháo đã được nấu mềm trước mặt, mở miệng như muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại, “Chết rồi!"
Cố Châu Lâm thấy phản ứng của anh thì vội vàng hỏi: “Sao vậy?"
“Hôm nay anh phải đi làm!" Dư Thần Dật xoay đầu muốn tìm điện thoại, kết quả vừa mới động eo liền lập tức cảm thấy đau đớn, đành phải hỏi Cố Châu Lâm, “Bây giờ mấy giờ rồi?"
Cố Châu Lâm run lên một chút, sắc mặt khẽ thay đổi khó thể nhận ra, ánh mắt u ám hơn vừa rồi không ít, “Anh còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Trước khi em về ấy."
Dường như lúc này Dư Thần Dật mới nhớ tới chuyện mình nhận được hộp bìa cạc tông nặc danh, đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn nhích tới gần bên cạnh Cố Châu Lâm.
“Anh ơi, người kia còn chưa bị bắt, thậm chí hắn còn biết hiện tại anh đang ở đâu, lại dám đưa đồ này đồ nọ đến nhà chúng ta." Cố Châu Lâm lên giường ngồi xuống kế Dư Thần Dật, vươn tay đè vai anh lại, dùng cơ thể mình để Dư Thần Dật dựa vào, “Chúng ta không biết hắn là ai, không biết hắn trốn ở đâu, có phải vẫn luôn theo dõi anh hay không….."
“Anh ơi, anh có từng nghĩ tới người đó có thể là bạn bè hoặc đồng nghiệp của anh không?" Trên mặt Cố Châu Lâm tràn đầy lo lắng nhưng lời nói phát ra từ miệng lại vô cùng dọa người: “Em chỉ có thể đưa anh từ nhà đến cửa công ty, nhưng vào công ty rồi thì sẽ còn lại mỗi mình anh thôi."
Cố Châu Lâm nói: “Nếu người đó thật sự là người trong công ty anh, lỡ như hắn ra tay với anh trong công ty thì anh phải làm sao đây? Công ty của anh lớn như vậy, còn nhiều phòng họp và phòng làm việc trống như vậy, nói không chừng hắn sẽ kéo anh vào đó, sau đó sẽ lại —"
“Em đừng nói nữa!" Cả người Dư Thần Dật đều đã làm ổ trong lòng ngực của Cố Châu Lâm, sắc mặt bị dọa sợ trắng bệch, “Em đừng nói nữa….. Anh……"
“Anh ơi, không phải em dọa anh đâu……" Cố Châu Lâm đau lòng hôn lên đỉnh đầu anh, giọng nói rất nghiêm túc: “Địa chỉ nhà của anh, người trong công ty đều biết, anh xin nghỉ phép, anh chuyển nhà, bọn họ đều biết cả, anh ơi….."
Hắn dừng một chút, giống như không biết có nên nói tiếp hay không.
Dư Thần Dật cắn môi, dưới sự dẫn dắt từng bước của Cố Châu Lâm, biểu cảm ngày càng hoảng sợ, cuối cùng chỉ lộ ra một biểu cảm như đã tỉnh ngộ, “Đúng vậy…. Em nói đúng……"
Anh nắm lấy tay Cố Châu Lâm, vẻ mặt sợ hãi nói: “Anh nên làm cái gì bây giờ….. Nếu người kia ở trong công ty của anh thì anh làm sao bây giờ?"
“Từ chức đi." Cố Châu Lâm nói chắc như đinh đóng cột, sau đó giọng điệu dịu dàng xuống, “Anh ở nhà là an toàn nhất, chuyển phát nhanh cũng đừng nhận, người khác tới gõ cửa thì đừng mở, em sẽ ở cạnh anh, bảo vệ anh được không?"
Dư Thật Dật mờ mịt nhìn về phía Cố Châu Lâm, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, “Được…. Ở bên cạnh Tiểu Lâm mới là an toàn nhất……"
Đôi mắt Dư Thần Dật đầy trông mong nhìn Cố Châu Lâm, ánh mắt vô cùng mềm mại, vài phút sau mới chậm chạp gật đầu, lưu luyến không nỡ thả góc áo của Cố Châu Lâm ra.
Cố Châu Lâm khom người hôn lên gương mặt của Dư Thần Dật một cái, đến bộ áo ngủ cũng không thèm lấy liền xoay người hớn hở chạy vào trong phòng tắm.
Hắn vội vàng cởi quần áo ném vào trong sọt đồ giặt, sau khi mở vòi sen cũng không kịp chờ nước ấm đã lập tức dội lên người, rồi lại hấp tấp nhấn sữa tắm, nhưng ngược lại vì động tác quá nhanh nên làm cho chai sữa tắm trên kệ rớt xuống đất.
Lòng hắn bị cảm giác thiết tha vì chờ đợi nhiều năm và niềm vui sướng, cộng với động tác và biểu cảm lấy lòng của Dư Thần Dật ban nãy làm cho hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn, mơ hồ còn có cảm giác không thể khống chế nổi bản thân.
Cố Châu Lâm đứng dưới vòi sen, bị nước ấm dội xuống từ đầu tới chân, hắn hít sâu vài hơi mới có thể khiến mình bình tĩnh lại, khom người nhặt chai sữa tắm đặt lại lên kệ, một lần nữa nhấn vòi lấy sữa tắm ra chà lên trên người.
Hắn vừa ảo tưởng hình ảnh Dư Thần Dật ngồi trên giường thấp thỏm chờ hắn, vừa xối sạch bọt sữa tắm trên người, nhưng chẳng qua vì tưởng tượng ra mấy cảnh như vậy càng làm cho cơ thể hắn trở nên khô nóng, phấn chấn tinh thần.
Hắn híp mắt lại hít một hơi thật sâu, tận lực khống chế sự kích động của bản thân để tránh việc lát nữa đi ra ngoài không cẩn thận lộ dấu vết ở trước mặt Dư Thần Dật, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không tài nào thu lại được.
Cố Châu Lâm che miệng mình lại, một tay chống lên tường cúi đầu xuống, im lặng phát ra tiếng cười.
Hắn cắn vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, bên tai văng vẳng âm thanh hèn mọn cầu xin ban nãy của Dư Thần Dật khiến hắn không cách nào dứt ra được, yết hầu hắn khẽ trượt, tất cả tiếng cười đều bị chặn lại trong cuống họng và lòng bàn tay bị cắn chặt, mắt hắn bị nước dội vào nổi lên những tia máu, loại ngứa ngáy khô khốc này càng kích thích hắn trở nên hưng phấn.
Anh ơi………. Anh ơi…….Trong lòng hắn khẽ kêu gào: Em có được anh rồi, rốt cuộc em cũng hoàn toàn có được anh rồi……..
Hồi lâu sau hắn mới nhả bàn tay bị cắn đỏ bừng đến mức suýt nữa rách da chảy máu ra, đứng thẳng người dậy vặn tắt vòi sen.
Giây tiếp theo, hắn vừa xoay người đã bị một luồng gió lạnh thổi lên người mình.
Không biết Dư Thần Dật đã đi vào phòng tắm từ khi nào, trên người anh cởi sạch sẽ quần áo, giống như một con rắn trần trụi quấn lấy người hắn, giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn, thở ra cả khí nóng, nó thậm chí còn nóng bỏng hơn cả dòng nước ấm vừa rồi.
“Tiểu Lâm, em lâu quá à…."
Trái tim Cố Châu Lâm nổ một cái bùm, giọng nói dịu dàng gọi tên hắn của Dư Thần Dật dần dần trở thành tiếng rên rỉ khàn khàn mê người, đôi mắt hắn lập tức đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, chờ khi hắn phản ứng lại thì hắn đã gần như đè Dư Thần Dật lên bức tường ướt đẫm.
“Anh……" Hắn ôm lấy eo của Dư Thần Dật, bàn tay vừa vặn đặt lên hõm eo của Dư Thần Dật hệt như hắn từng mơ thấy, mắt hắn u ám, trong mắt toàn là tình dục cuộn cuộn và dục vọng chiếm hữu bệnh trạng.
Hắn cong môi cười, âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy: “Anh ơi….. Đây là anh tự tìm đấy nhé, em sẽ không dừng lại đâu."
〜 ( ̄▽ ̄〜): Tui là đường phân cách
Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm làm cho ngất đi sau đó lại bị cưỡng ép tỉnh lại, cứ lặp lại vài lần như vậy, anh khóc tới mức cổ họng không phát ra nổi âm thanh gì, cuối cùng khi anh bất tỉnh thì trời bên ngoài cũng đã gần sáng.
Cố Châu Lâm ôm Dư Thần Dật đã mềm như vũng nước đi tắm rửa, lau khô người giúp Dư Thần Dật xong rồi ôm anh vào lại phòng.
Hắn ngồi bên giường, ánh mắt nóng bỏng đảo qua từng tấc thịt trên cơ thể Dư Thần Dật, nhìn trên người Dư Thần Dật gần như không còn một chỗ nào là ổn cả, toàn thân trên dưới đều là những dấu vết xanh tím, dục vọng chiếm hữu bệnh trạng hoàn toàn được thỏa mãn.
Trong mắt Cố Châu Lâm ngập tràn sự mê luyến và tình yêu cuồng nhiệt, hắn cúi đầu thành kính hôn lên mi tâm, mí mắt, từ sống mũi cao thẳng rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi sưng đỏ của Dư Thần Dật.
“Anh là của em, anh ơi."
Sự say mê trong đáy mắt của hắn vừa mãnh liệt lại sục sôi, tựa như mở ra một tấm lưới vây Dư Thần Dật vào trong đó, hai người quấn chặt vào nhau, ai cũng đừng hòng đi ra ngoài.
“Em yêu anh, anh à."
Dư Thần Dật không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại anh cảm thấy bụng mình trống rỗng, cơ thể cực kỳ mệt mỏi
Anh theo bản năng muốn chống tay xuống giường để ngồi dậy, kết quả eo vừa động một cái liền đau không chịu nổi, anh hít một ngụm khí lạnh rồi nằm xuống giường lần nữa, giờ anh chỉ cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa rồi.
“Tiểu Lâm……." Anh mở miệng muốn gọi hắn nhưng kết quả âm thanh vang lên vừa nhỏ lại vừa khó nghe, từ tối hôm qua đến lúc sau anh vẫn luôn khóc lóc xin tha, hoàn toàn không thể khống chế được âm thanh mình phát ra, đến cả giọng nói cũng khàn đặc.
Dư Thần Dật chớp mắt nhìn trần nhà rồi bỗng nhiên vươn tay ôm mặt mình lại, thoạt nhìn trông như nhớ đến chuyện xấu hôm qua, trong lòng vô cùng ngại ngùng.
Nhưng khóe miệng dưới bàn tay của anh lại cong lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đầu lưỡi lộ ra giữa khe miệng liếm lên lòng bàn tay mình một cái, phác thảo ra một nụ cười đầy sắc.
Sau đó có tiếng bước chân từ xa tiến gần đến, Dư Thần Dật nhướng mi thu tay về lại phía dưới chăn, đợt sau khi cửa phòng mở ra, tai anh đỏ bừng, xấu hổ lại có chút nén giận nhìn về phía người vừa tới.
Cố Châu Lâm bưng một chén cháo trong tay, hắn đặt đồ ăn lên bàn trước, sau đó lấy một cái bàn ăn trên giường đặt ở trước mặt Dư Thần Dật, vẻ mặt trông vô cùng có lỗi: “Anh ơi, tỉnh rồi sao? Cơ thể có khỏe không anh?"
Dư Thần Dật yếu ớt nhìn Cố Châu Lâm một cái, khàn giọng nói: “Em nói xem?"
“Thật xin lỗi anh….. Tối hôm qua em có chút không khống chế được….." Cố Châu Lâm nhẹ tay nhẹ chân nâng Dư Thần Dật dậy, kê sau lưng anh một cái gối rồi mới cầm chén cháo đặt lên bàn trên giường.
“Anh uống miếng nước đi, cổ họng còn đau không?" Hắn cẩn thận đút nước cho Dư Thần Dật uống non nửa chén nước âm, “Ngoài trừ thắt lưng thì còn chỗ nào không thoải mái không? Bụng có bị đau không anh?"
Dư Thần Dật lắc đầu, cúi đầu nhìn chén cháo đã được nấu mềm trước mặt, mở miệng như muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại, “Chết rồi!"
Cố Châu Lâm thấy phản ứng của anh thì vội vàng hỏi: “Sao vậy?"
“Hôm nay anh phải đi làm!" Dư Thần Dật xoay đầu muốn tìm điện thoại, kết quả vừa mới động eo liền lập tức cảm thấy đau đớn, đành phải hỏi Cố Châu Lâm, “Bây giờ mấy giờ rồi?"
Cố Châu Lâm run lên một chút, sắc mặt khẽ thay đổi khó thể nhận ra, ánh mắt u ám hơn vừa rồi không ít, “Anh còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Trước khi em về ấy."
Dường như lúc này Dư Thần Dật mới nhớ tới chuyện mình nhận được hộp bìa cạc tông nặc danh, đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn nhích tới gần bên cạnh Cố Châu Lâm.
“Anh ơi, người kia còn chưa bị bắt, thậm chí hắn còn biết hiện tại anh đang ở đâu, lại dám đưa đồ này đồ nọ đến nhà chúng ta." Cố Châu Lâm lên giường ngồi xuống kế Dư Thần Dật, vươn tay đè vai anh lại, dùng cơ thể mình để Dư Thần Dật dựa vào, “Chúng ta không biết hắn là ai, không biết hắn trốn ở đâu, có phải vẫn luôn theo dõi anh hay không….."
“Anh ơi, anh có từng nghĩ tới người đó có thể là bạn bè hoặc đồng nghiệp của anh không?" Trên mặt Cố Châu Lâm tràn đầy lo lắng nhưng lời nói phát ra từ miệng lại vô cùng dọa người: “Em chỉ có thể đưa anh từ nhà đến cửa công ty, nhưng vào công ty rồi thì sẽ còn lại mỗi mình anh thôi."
Cố Châu Lâm nói: “Nếu người đó thật sự là người trong công ty anh, lỡ như hắn ra tay với anh trong công ty thì anh phải làm sao đây? Công ty của anh lớn như vậy, còn nhiều phòng họp và phòng làm việc trống như vậy, nói không chừng hắn sẽ kéo anh vào đó, sau đó sẽ lại —"
“Em đừng nói nữa!" Cả người Dư Thần Dật đều đã làm ổ trong lòng ngực của Cố Châu Lâm, sắc mặt bị dọa sợ trắng bệch, “Em đừng nói nữa….. Anh……"
“Anh ơi, không phải em dọa anh đâu……" Cố Châu Lâm đau lòng hôn lên đỉnh đầu anh, giọng nói rất nghiêm túc: “Địa chỉ nhà của anh, người trong công ty đều biết, anh xin nghỉ phép, anh chuyển nhà, bọn họ đều biết cả, anh ơi….."
Hắn dừng một chút, giống như không biết có nên nói tiếp hay không.
Dư Thần Dật cắn môi, dưới sự dẫn dắt từng bước của Cố Châu Lâm, biểu cảm ngày càng hoảng sợ, cuối cùng chỉ lộ ra một biểu cảm như đã tỉnh ngộ, “Đúng vậy…. Em nói đúng……"
Anh nắm lấy tay Cố Châu Lâm, vẻ mặt sợ hãi nói: “Anh nên làm cái gì bây giờ….. Nếu người kia ở trong công ty của anh thì anh làm sao bây giờ?"
“Từ chức đi." Cố Châu Lâm nói chắc như đinh đóng cột, sau đó giọng điệu dịu dàng xuống, “Anh ở nhà là an toàn nhất, chuyển phát nhanh cũng đừng nhận, người khác tới gõ cửa thì đừng mở, em sẽ ở cạnh anh, bảo vệ anh được không?"
Dư Thật Dật mờ mịt nhìn về phía Cố Châu Lâm, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, “Được…. Ở bên cạnh Tiểu Lâm mới là an toàn nhất……"
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh