Đôi Mắt
Chương 48
Những ngày hai người ở chung trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ phép gần nửa tháng của Dư Thần Dật nháy mắt liền chỉ còn lại ba ngày, lúc này bọn họ mới vừa ăn cơm chiều xong không bao lâu, hai người dựa sát vào nhau ngồi trong phòng khách xem bộ phim điện ảnh mới ra mắt.
Dư Thần Dật tựa vào vai của Cố Châu Lâm, còn Cố Châu Lâm thì đang lột vỏ nho cho anh.
“Tiểu Lâm, buổi sáng thứ năm em có thể đi ra ngoài với anh không?" Trong miệng Dư Thần Dật ngậm trái nho Cố Châu Lâm vừa đút cho anh, lóng ngóng nói chuyện trông vô cùng đáng yêu, “Anh không muốn ra ngoài một mình, em có thể đi với anh không?"
Trong tay Cố Châu Lâm đang cầm một trái nho, hắn thật cẩn thận lột bỏ phần vỏ sẫm màu bên ngoài ra, sau khi nghe Dư Thần Dật nói thì động tác khựng lại một chút, hình như không kịp phản ứng không kịp, hỏi: “Anh muốn ra ngoài làm gì vậy?"
“Đi làm á!" Dư Thần Dật ngẩng đầu dậy khỏi bờ vai của Cố Châu Lâm, “Đừng nói là em quên nha, ngày nghỉ của anh sắp dùng xong rồi."
Cố Châu Lâm không trả lời, phần thịt quả dính với lớp vỏ bên ngoài bị hắn kéo xuống một chút, lặp tức nảy ra, tay kia cũng không cầm chắc quả nho, quả nho xinh xắn tròn trịa rơi thẳng xuống mặt đất, lăn một vòng tròn trên sàn nhà.
Cô Châu Lâm khom người nhặt quả nho trên mặt đất lên, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt hắn, quả nho bị hắn nhẹ nhàng ném đi, rơi chuẩn xác vào trong thùng rác vang lên một tiếng “bịch".
Cố Châu Lâm rút một tờ giấy ra lau tay rồi ngồi trở lại tiếp tục lột vỏ nho, nhưng động tác của hắn lại chậm hơn vừa rồi không ít, “Ừm, em đi với anh."
“Ừm." Dư Thần Dật tiến tới ngậm lấy đầu ngón tay vừa mới lột vỏ nho của Cố Châu Lâm, đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay của Cố Châu Lâm, tự do cuốn lấy nước nho còn sót lại trên tay hắn.
Anh mỉm cười với Cố Châu Lâm, ánh mắt hơi cong lên, dùng một biểu cảm vô cùng chờ mong nói: “Cuối cùng anh cũng được ra ngoài rồi."
Cố Châu Lâm rũ mắt xoa xoa ngón tay bị liếm nóng của mình, hắn muốn đáp lại Dư Thần Dật một nụ cười tương tự nhưng khóe miệng co giật vài lần vẫn không tài nào nhếch lên được, cơ trên mặt hắn cứng đờ một cách kỳ lạ, biểu cảm rất mất tự nhiên, dữ tợn lại dọa người.
Lệ khí trong lòng Cố Châu Lâm tựa nhiên sóng cuộn nơi biển sâu, há to cái miệng đầy máu về phía bờ biển, Dư Thần Dật đang muốn đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi liền bị làn sóng cuồn cuộn cuốn vào bên trong, hung hăng vây lấy định kéo Dư Thần Dật xuống đáy biển, cướp đi sự tự do của anh, khiến cả linh hồn và thể xác của anh đắm chìm vào sâu bên trong lòng biển đen kịt, chỉ có thể chìm nổi theo từng đợt sóng của hắn.
Đầu lưỡi của Cố Châu Lâm đảo qua răng nanh của mình, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lại ẩn chứa những tia máu, giống như đang cố gắng ngăn chặn cơn tức giận ngập trời của mình, bàn tay bất giác siết chặt lại, các khớp xương bởi vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Tại sao cứ luôn muốn rời đi vậy?
Cố Châu Lâm siết chặt nắm tay lại, trong cổ họng như nổi lên mùi máu tanh, ánh mắt vì dùng sức mở lớn mà đỏ bừng lên, mí mắt giống như sắp vỡ ra.
Rõ ràng anh chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà, ở bên cạnh em là được rồi.
Em có thể cho anh mọi thứ anh muốn, em sẽ dùng tất cả của mình để yêu anh, chỉ cần anh không đừng đi đâu cả, chỉ cần ngoan ngoãn cảm nhận là được rồi, nhưng tại sao anh lại không nghe lời.
Tại sao lại muốn chạy ra ngoài chứ, là muốn rời khỏi em để ở cạnh người khác, muốn mỉm cười với người khác, trò chuyện với người khác sao?
Anh rõ ràng là chỉ thuộc về một mình em mà……Là vì anh chưa đủ sợ hãi sao?
Ánh mắt Cố Châu Lâm lóe lên, đáy mắt xoẹt qua một tia nham hiểm, nhưng khóe miệng lại dần cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Đúng rồi, sáng mai em phải đi công tác." Cố Châu Lâm mỉm cười với Dư Thần Dật, sau đó giống như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng nhìn Dư Thần Dật một cái, nói: “Ngày mốt mới có thể trở về, nguyên ngày mai em không ở nhà, anh ở một mình có sao không?"
“Hả? Sao đột ngột vậy?" Dư Thần Dật có chút bất ngờ, nghe thấy Cố Châu Lâm nói anh phải ở nhà một mình thì nhịn không được rụt cổ lại, anh quay đầu lại nhìn một vòng theo bản năng sau đó mới nói: “Không sao, anh sẽ không ra khỏi cửa đâu."
“Ừm……" Cố Châu Lâm hình như vẫn không yên tâm lắm, cúi đầu thở dài một hơi, “Nếu không thì để em hỏi lại đi, lúc trước em có từ chối vài lần nhưng bọn họ nó dự án này nhất định phải tự em đi, nhưng em lại lo anh cho anh….."
“Không sao, công việc quan trọng hơn, anh sẽ ở nhà không đi đâu đâu." Dư Thần Dật vỗ mu bàn tay của Cố Châu Lâm, lại hôn lên khóe môi hắn một cái, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng, “Anh ở đây đợi em về nhà, em bận xong rồi sẽ lập tức quay về mà đúng không?"
Cố Châu Lâm gật đầu, vươn tay ôm Dư Thần Dật vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, “Em sẽ về nhanh thôi, anh nhớ dù có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài nhé."
Dư Thần Dật lưu luyến cọ cọ trên cổ của Cố Châu Lâm, miệng anh nhếch lên một nụ cười, ánh mắt hiện lên một ánh sáng kỳ lạ, anh trở tay ôm chặt Cố Châu Lâm, chôn mặt mình vào trong lòng ngực hắn, che chắn hết toàn bộ biểu tình của mình, “Được, anh sẽ ở đây chờ em, em nhất định phải nhớ trở về nhanh đó, đừng có vừa đi liền….đi thật lâu."
Muộn chút nữa, Dư Thần Dật sắp xếp hành lý giúp Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm nói công ty đã đặt khách sạn xong rồi, trong khách sạn gần như có đủ những vật dụng hàng ngày, cho nên cũng không thu dọn gì nhiều, chỉ lấy ngẫu nhiên hai bộ quần áo để thay mà thôi.
Dư Thần Dật vừa giúp Cố Châu Lâm xếp quần áo, vừa hỏi: “Ngày mai mấy giờ em đi?"
“Sáng sớm liền đi rồi." Cố Châu Lâm ôm lấy eo Dư Thần Dật từ phía sau, nhìn động tác của Dư Thần Dật thuần thục gấp quần áo chỉnh tề bỏ vào trong ba lô, hắn nghiêng đầu hôn tai Dư Thần Dật một chút, rồi lại cắn cắn dái tai của anh, “Anh không cần thức dậy tiễn em đâu, sớm lắm."
“Ừm, vậy tự em ra ngoài nhớ chú ý an toàn." Dư Thần Dật nghiêng đầu để cho động tác gặm cắn tai anh của Cố Châu Lâm dễ dàng thực hiện hơn, khi nói chuyện giọng điệu cũng hơi nhanh, “Có biết chính xác mấy giờ về không?"
“Có lẽ là năm sáu giờ chiều ngày mốt." Cố Châm Lâm ngậm vành tai của Dư Thần Dật, sau khi nói xong thì dùng răng nanh liếm một vòng quanh vành tai xinh xắn mềm mại, đầu lưỡi trườn trên vành tai của Dư Thần Dật, tiến vào trong tai anh.
“Tiểu…..Tiểu Lâm!" Đầu gối Dư Thần Dật nhũn ra, lại bị Cố Châu Lâm ôm chặt lấy, bên tai đều là những tiếng nước “nhóp nhép" khi đầu lưỡi liếm qua, anh không nắm được cánh tay đang đỡ lấy trên eo anh của Cố Châu Lâm, cả người giãy ra một lát rồi xoay người lại, cánh tay đặt trên bả vai Cố Châu Lâm, cả người đều bám lên người Cố Châu Lâm, nghiêng đầu hôn lên môi của hắn.
Hai người đứng ở bên giường hôn nhau triền miên, Dư Thần Dật cố ý ngã lên giường nhưng giữa đường lại bị Cố Châu Lâm kéo vào trong ngực, sau khi cái hôn nồng nhiệt qua đi, hai người vẫn còn bất động đứng tại chỗ.
Cố Châu Lâm dùng ngón tay lau đi vết nước còn đọng lại trên môi Dư Thần Dật, lại vỗ vỗ sau eo Dư Thần Dật, “Anh ơi, em đi tắm trước, ngày mai phải đi sớm nên em muốn ngủ sớm một chút."
Dư Thần Dật ngớ ra một lát rồi chậm chạp gật đầu.
Cố Châu Lâm quay đầu đi lấy quần áo, còn nói: “Lúc em không ở đây, nếu anh có gặp chuyện gì thì phải nhớ gọi điện cho em trước đấy."
Dư Thần Dật khẽ “ừm" một tiếng.
Chờ Cố Châu Lâm lấy quần áo xong, lướt qua vai Dư Thần Dật đi đến phòng tắm rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Dư Thần Dật.
Dư Thần Dật cũng vừa mới nghiêng đầu lại nhìn hắn, hai người nhìn thoáng qua nhưng ánh mắt vẫn luôn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đối phương, trên mặt đều hiện lên nụ cười giống nhau.
Anh ấy rất kiên cường, đến bây giờ vẫn chưa té xuống vực sâu……Chờ đến khi anh ấy chỉ có thể tin tưởng em thì đó mới là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Cố Châu Lâm liếm môi đi vào phòng tắm.
Dư Thần Dật cong môi, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm tối đen bên ngoài cửa sổ: Tiểu Lâm…..Thật sự là một đứa trẻ hư.
Dư Thần Dật tựa vào vai của Cố Châu Lâm, còn Cố Châu Lâm thì đang lột vỏ nho cho anh.
“Tiểu Lâm, buổi sáng thứ năm em có thể đi ra ngoài với anh không?" Trong miệng Dư Thần Dật ngậm trái nho Cố Châu Lâm vừa đút cho anh, lóng ngóng nói chuyện trông vô cùng đáng yêu, “Anh không muốn ra ngoài một mình, em có thể đi với anh không?"
Trong tay Cố Châu Lâm đang cầm một trái nho, hắn thật cẩn thận lột bỏ phần vỏ sẫm màu bên ngoài ra, sau khi nghe Dư Thần Dật nói thì động tác khựng lại một chút, hình như không kịp phản ứng không kịp, hỏi: “Anh muốn ra ngoài làm gì vậy?"
“Đi làm á!" Dư Thần Dật ngẩng đầu dậy khỏi bờ vai của Cố Châu Lâm, “Đừng nói là em quên nha, ngày nghỉ của anh sắp dùng xong rồi."
Cố Châu Lâm không trả lời, phần thịt quả dính với lớp vỏ bên ngoài bị hắn kéo xuống một chút, lặp tức nảy ra, tay kia cũng không cầm chắc quả nho, quả nho xinh xắn tròn trịa rơi thẳng xuống mặt đất, lăn một vòng tròn trên sàn nhà.
Cô Châu Lâm khom người nhặt quả nho trên mặt đất lên, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt hắn, quả nho bị hắn nhẹ nhàng ném đi, rơi chuẩn xác vào trong thùng rác vang lên một tiếng “bịch".
Cố Châu Lâm rút một tờ giấy ra lau tay rồi ngồi trở lại tiếp tục lột vỏ nho, nhưng động tác của hắn lại chậm hơn vừa rồi không ít, “Ừm, em đi với anh."
“Ừm." Dư Thần Dật tiến tới ngậm lấy đầu ngón tay vừa mới lột vỏ nho của Cố Châu Lâm, đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay của Cố Châu Lâm, tự do cuốn lấy nước nho còn sót lại trên tay hắn.
Anh mỉm cười với Cố Châu Lâm, ánh mắt hơi cong lên, dùng một biểu cảm vô cùng chờ mong nói: “Cuối cùng anh cũng được ra ngoài rồi."
Cố Châu Lâm rũ mắt xoa xoa ngón tay bị liếm nóng của mình, hắn muốn đáp lại Dư Thần Dật một nụ cười tương tự nhưng khóe miệng co giật vài lần vẫn không tài nào nhếch lên được, cơ trên mặt hắn cứng đờ một cách kỳ lạ, biểu cảm rất mất tự nhiên, dữ tợn lại dọa người.
Lệ khí trong lòng Cố Châu Lâm tựa nhiên sóng cuộn nơi biển sâu, há to cái miệng đầy máu về phía bờ biển, Dư Thần Dật đang muốn đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi liền bị làn sóng cuồn cuộn cuốn vào bên trong, hung hăng vây lấy định kéo Dư Thần Dật xuống đáy biển, cướp đi sự tự do của anh, khiến cả linh hồn và thể xác của anh đắm chìm vào sâu bên trong lòng biển đen kịt, chỉ có thể chìm nổi theo từng đợt sóng của hắn.
Đầu lưỡi của Cố Châu Lâm đảo qua răng nanh của mình, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lại ẩn chứa những tia máu, giống như đang cố gắng ngăn chặn cơn tức giận ngập trời của mình, bàn tay bất giác siết chặt lại, các khớp xương bởi vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Tại sao cứ luôn muốn rời đi vậy?
Cố Châu Lâm siết chặt nắm tay lại, trong cổ họng như nổi lên mùi máu tanh, ánh mắt vì dùng sức mở lớn mà đỏ bừng lên, mí mắt giống như sắp vỡ ra.
Rõ ràng anh chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà, ở bên cạnh em là được rồi.
Em có thể cho anh mọi thứ anh muốn, em sẽ dùng tất cả của mình để yêu anh, chỉ cần anh không đừng đi đâu cả, chỉ cần ngoan ngoãn cảm nhận là được rồi, nhưng tại sao anh lại không nghe lời.
Tại sao lại muốn chạy ra ngoài chứ, là muốn rời khỏi em để ở cạnh người khác, muốn mỉm cười với người khác, trò chuyện với người khác sao?
Anh rõ ràng là chỉ thuộc về một mình em mà……Là vì anh chưa đủ sợ hãi sao?
Ánh mắt Cố Châu Lâm lóe lên, đáy mắt xoẹt qua một tia nham hiểm, nhưng khóe miệng lại dần cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Đúng rồi, sáng mai em phải đi công tác." Cố Châu Lâm mỉm cười với Dư Thần Dật, sau đó giống như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng nhìn Dư Thần Dật một cái, nói: “Ngày mốt mới có thể trở về, nguyên ngày mai em không ở nhà, anh ở một mình có sao không?"
“Hả? Sao đột ngột vậy?" Dư Thần Dật có chút bất ngờ, nghe thấy Cố Châu Lâm nói anh phải ở nhà một mình thì nhịn không được rụt cổ lại, anh quay đầu lại nhìn một vòng theo bản năng sau đó mới nói: “Không sao, anh sẽ không ra khỏi cửa đâu."
“Ừm……" Cố Châu Lâm hình như vẫn không yên tâm lắm, cúi đầu thở dài một hơi, “Nếu không thì để em hỏi lại đi, lúc trước em có từ chối vài lần nhưng bọn họ nó dự án này nhất định phải tự em đi, nhưng em lại lo anh cho anh….."
“Không sao, công việc quan trọng hơn, anh sẽ ở nhà không đi đâu đâu." Dư Thần Dật vỗ mu bàn tay của Cố Châu Lâm, lại hôn lên khóe môi hắn một cái, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng, “Anh ở đây đợi em về nhà, em bận xong rồi sẽ lập tức quay về mà đúng không?"
Cố Châu Lâm gật đầu, vươn tay ôm Dư Thần Dật vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, “Em sẽ về nhanh thôi, anh nhớ dù có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài nhé."
Dư Thần Dật lưu luyến cọ cọ trên cổ của Cố Châu Lâm, miệng anh nhếch lên một nụ cười, ánh mắt hiện lên một ánh sáng kỳ lạ, anh trở tay ôm chặt Cố Châu Lâm, chôn mặt mình vào trong lòng ngực hắn, che chắn hết toàn bộ biểu tình của mình, “Được, anh sẽ ở đây chờ em, em nhất định phải nhớ trở về nhanh đó, đừng có vừa đi liền….đi thật lâu."
Muộn chút nữa, Dư Thần Dật sắp xếp hành lý giúp Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm nói công ty đã đặt khách sạn xong rồi, trong khách sạn gần như có đủ những vật dụng hàng ngày, cho nên cũng không thu dọn gì nhiều, chỉ lấy ngẫu nhiên hai bộ quần áo để thay mà thôi.
Dư Thần Dật vừa giúp Cố Châu Lâm xếp quần áo, vừa hỏi: “Ngày mai mấy giờ em đi?"
“Sáng sớm liền đi rồi." Cố Châu Lâm ôm lấy eo Dư Thần Dật từ phía sau, nhìn động tác của Dư Thần Dật thuần thục gấp quần áo chỉnh tề bỏ vào trong ba lô, hắn nghiêng đầu hôn tai Dư Thần Dật một chút, rồi lại cắn cắn dái tai của anh, “Anh không cần thức dậy tiễn em đâu, sớm lắm."
“Ừm, vậy tự em ra ngoài nhớ chú ý an toàn." Dư Thần Dật nghiêng đầu để cho động tác gặm cắn tai anh của Cố Châu Lâm dễ dàng thực hiện hơn, khi nói chuyện giọng điệu cũng hơi nhanh, “Có biết chính xác mấy giờ về không?"
“Có lẽ là năm sáu giờ chiều ngày mốt." Cố Châm Lâm ngậm vành tai của Dư Thần Dật, sau khi nói xong thì dùng răng nanh liếm một vòng quanh vành tai xinh xắn mềm mại, đầu lưỡi trườn trên vành tai của Dư Thần Dật, tiến vào trong tai anh.
“Tiểu…..Tiểu Lâm!" Đầu gối Dư Thần Dật nhũn ra, lại bị Cố Châu Lâm ôm chặt lấy, bên tai đều là những tiếng nước “nhóp nhép" khi đầu lưỡi liếm qua, anh không nắm được cánh tay đang đỡ lấy trên eo anh của Cố Châu Lâm, cả người giãy ra một lát rồi xoay người lại, cánh tay đặt trên bả vai Cố Châu Lâm, cả người đều bám lên người Cố Châu Lâm, nghiêng đầu hôn lên môi của hắn.
Hai người đứng ở bên giường hôn nhau triền miên, Dư Thần Dật cố ý ngã lên giường nhưng giữa đường lại bị Cố Châu Lâm kéo vào trong ngực, sau khi cái hôn nồng nhiệt qua đi, hai người vẫn còn bất động đứng tại chỗ.
Cố Châu Lâm dùng ngón tay lau đi vết nước còn đọng lại trên môi Dư Thần Dật, lại vỗ vỗ sau eo Dư Thần Dật, “Anh ơi, em đi tắm trước, ngày mai phải đi sớm nên em muốn ngủ sớm một chút."
Dư Thần Dật ngớ ra một lát rồi chậm chạp gật đầu.
Cố Châu Lâm quay đầu đi lấy quần áo, còn nói: “Lúc em không ở đây, nếu anh có gặp chuyện gì thì phải nhớ gọi điện cho em trước đấy."
Dư Thần Dật khẽ “ừm" một tiếng.
Chờ Cố Châu Lâm lấy quần áo xong, lướt qua vai Dư Thần Dật đi đến phòng tắm rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Dư Thần Dật.
Dư Thần Dật cũng vừa mới nghiêng đầu lại nhìn hắn, hai người nhìn thoáng qua nhưng ánh mắt vẫn luôn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đối phương, trên mặt đều hiện lên nụ cười giống nhau.
Anh ấy rất kiên cường, đến bây giờ vẫn chưa té xuống vực sâu……Chờ đến khi anh ấy chỉ có thể tin tưởng em thì đó mới là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Cố Châu Lâm liếm môi đi vào phòng tắm.
Dư Thần Dật cong môi, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm tối đen bên ngoài cửa sổ: Tiểu Lâm…..Thật sự là một đứa trẻ hư.
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh