Đôi Mắt
Chương 42
Khi Dư Thần Dật đang vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, Cố Châu Lâm đột nhiên cúi đầu lau mặt, khi hắn ngẩng đầu lên lại, hốc mắt đã trở nên đỏ hoe, bên trong còn có giọt nước mắt trong suốt lóe lên.
Cố Châu Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy Dư Thần Dật.
Lần đầu tiên Dư Thần Dật cảm thấy cái ôm này làm cho cả người anh lạnh run, anh ngỡ ngàng mở lớn mắt, chợt nghe thấy Cố Châu Lâm ghé vào tai anh không nức nở, nói: “Anh ơi, em xin lỗi….."
Dư Thần Dật chỉ cảm thấy cả người mình phát lạnh.
Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ?
Tiếng khóc nức nở của Cố Châu Lâm nghẹn trong cổ họng, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Đều là lỗi của em…..Nhà máy sản xuất nến thơm ở nước ngoài mà em đưa cho anh đã bị niêm phong rồi, bọn họ vì muốn đạt đến hiệu quả quảng cáo có thể giúp ngủ ngon mà bỏ thêm thành phần thuốc mê vào trong, em cũng vừa mới nghe bạn em nói mới biết được…."
Cố Châu Lâm nghẹn ngào vài tiếng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên cổ của Dư Thần Dật, “Nếu không phải em mua nến bừa bãi, buổi tối anh sẽ không phải trải qua những chuyện này….Đều tại em, tất cả đều tại em hết….."
Trái tim Dư Thần Dật vẫn có có chút đau xót, nhưng sự sợ hãi và hoài nghi trong lòng anh đã bị nước mắt của Cố Châu Lâm gột rửa bớt đi khá nhiều, anh nghe thấy Cố Châu Lâm khóc nói xin lỗi với anh, lòng anh rối bời, chỉ cảm thấy mọi chuyện giống như một cuộn len bị con mèo phá rối, anh hoàn toàn không tìm thấy đầu.
Hồi lâu sau, anh mới do dự nhẹ nhàng ôm đáp lại Cố Châu Lâm, khẽ nói: “Không, không trách em….."
Cố Châu Lâm giống như một con vật nhỏ phát ra những tiếng “hu hu", nước mắt nóng hổi rơi từng giọt vào lòng Dư Thần Dật,
Dư Thần Dật siết chặt tay, chôn mặt mình vào trong cổ của Cố Châu Lâm.
“Anh….em xin lỗi….."
Cố Châu Lâm khóc lóc giải thích, ôm chặt lấy Dư Thần Dật, nhưng ở nơi Dư Thần Dật không nhìn thấy hắn lại kéo khóe môi lên làm hiện ra một nụ cười khoa trương.
Chờ sau khi hai người bình tĩnh lại, Cố Châu Lâm mới thả Dư Thần Dật ra, sau đó nắm lấy tay trái của Dư Thần Dật lên xem, xác nhận xem kim tiêm có bị động tác vừa rồi làm cho lệch khỏi vị trí hay không.
Sau khi Dư Thần Dật tỉnh lại đã chỉnh tốc độ truyền dịch của mình lên nhanh hơn, bây giờ nước thuốc chỉ còn lại một tí, anh cũng lười đợi thêm nên dứt khoát bảo Cố Châu Lâm nhấn chuông gọi y tá lên rút kim ra.
Cố Châu Lâm cầm miếng bông đè mũi kim lại cho Dư Thần Dật, hai người đều trầm mặc một hồi.
Dư Thần Dật cúi đầu nhìn miếng bông trên mu bàn tay của mình, cảm xúc vừa rồi bị việc Cố Châu Lâm khóc cắt ngang đã khôi phục trở lại, trong lòng anh nhất thời có chút bất an.
Ban nãy anh gần như đã hoàn toàn tin tưởng Cố Châu Lâm, nhưng trong lòng vẫn sót lại một chút nghi ngờ.
Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Anh nghĩ, lúc trước khi anh chưa dùng nến thơm, người kia chưa từng vào nhà anh, phải cố tình sau khi anh dùng nến thơm ngủ mê mệt thì người đó mới vào nhà anh, thật sự sẽ trùng hợp thế sao?
Nhưng mà camera trong nhà không biết đã bị lắp từ hồi nào, nếu như là trước khi Cố Châu Lâm tặng nến cho anh, vậy thì có nghĩa là, người kia có thể đã phát hiện sự tồn tại của nến thơm thông qua camera, cho nên mới yên tâm đi vào?
Dư Thần Dật vừa bào chữa thay cho Cố Châu Lâm, vừa nhịn không được xuất hiện thêm nghi vấn mới.
Nếu ngọn nến kia là ngoài ý muốn, vậy thì người kia vào nhà anh bằng cách nào?
Sau khi anh vào ở đã thay đổi ổ khóa mới, nhà thuê hiện tại ngay cả chủ cho thuê cũng không có chìa khóa.
Nếu như nói người kia cạy khóa? Nhưng tại sao lại có thể cạy khóa mà không hề để lại một chút dấu vết nào?
Dư Thần Dật hoàn toàn không thể nghĩ ra đáp án, vừa tự trách chính mình, nói rằng rõ ràng Cố Châu Lâm đã có lòng đối tốt với anh như vậy mà anh lại đi nghi ngờ hắn, vừa không nhịn được suy nghĩ xem liệu người kia có thể là Cố Châu Lâm hay không.
Nhưng như là Cố Châu Lâm, vậy thì mục đích là gì?
Dư Thần Dật càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình không đáy, trong đầu nảy ra những phỏng đoán không đâu vào đâu, ánh mắt anh chuyển động trái phái, chỉ là ánh mắt không dám nhìn về phía Cố Châu Lâm.
Sự đấu tranh và nghi ngờ trên mặt Dư Thần Dật thay đổi lần lượt quá rõ ràng, giống như không hề có ý che dấu, có lẽ bây giờ cả người Dư Thần Dật đều đang trong trạng thái mê mang, căn bản không để tâm đến chuyện che giấu vẻ mặt của mình.
Cho nên tất cả nét mặt của anh đều bị Cố Châu Lâm tinh ý thu hết vào trong mắt, máu trong người hắn lập tức sôi trào lên.
Cố Châu Lâm cúi đầu ấn miệng bông lên mũi tiêm, sau khi cẩn thận lấy ra xem mũi tiêm có bị sưng lên hay chảy máu hay không mới trở tay quăng miếng bông đi.
Miếng bông trượt ra một đường cong chuẩn xác rơi vào trong thùng rác.
Cố Châu Lâm dời mắt khỏi miếng bông, sau đó thu hồi khỏi thùng rác phía bên kia, hắn khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên, là một nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng, màu mắt đen tối khó phát hiện, khi quay đầu nhìn về phía Dư Thần Dật thì vẻ mặt lại nghiêm túc.
“Anh, lúc em nhận được điện thoại của anh em liền báo cảnh sát, cảnh sát và em chân trước chân sau chạy đến nhà anh, em đưa anh đi bệnh viện, cảnh sát ở lại tìm manh mối."
Khóe mắt của Cố Châu Lâm có chút đỏ lên, là dấu vết để lại sau khi mới khóc, nhưng vẻ mặt của hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, giống như người vừa rồi mất bình tĩnh khóc lóc không phải là hắn.
“Em nhận được tin tức của cảnh sát, nói rằng cửa lớn nhà anh có dấu vết bị đổ sáp vào lỗ khóa, nói cách khác ổ khóa nhà anh đã bị lấy khuông, bây giờ chìa khóa đã bị người khác sao chép, cảnh sát đề nghị anh lập tức đổi ổ khóa, những tình huống khác thì cần chúng ta đến cục cảnh sát khai báo."
Cố Châu Lâm vuốt ve mu bàn tay của Dư Thần Dật để xác nhận độ ấm, sau đó nhấp môi một chút, ánh mắt hướng lên nhìn Dư Thần Dật, “Cơ thể anh có thể chịu đựng được không? Em thấy chuyện này đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, tốt nhất anh nên nhanh chóng đi đến cục cảnh sát đi."
Sau khi nói xong hắn lại dừng khoảng hai giây, thu bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của Dư Thần Dật về, giọng nói còn trầm thấp hơn ban nãy rất nhiều, “Em biết anh có chút nghi ngờ em…..Em không ngại đâu, nếu em gặp phải những chuyện này, em cũng sẽ hoài nghi thôi….."
“Em quả thật không tránh khỏi hiềm nghi….." Hắn nói xong, lấy chiếc bao lô đang treo sau ghế qua, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa nhét vào tay Dư Thần Dật, “Lúc trước là em quên, bây giờ trả nó lại cho anh….Tuy rằng sắp sửa đổi ổ khóa mới, cái này cũng không còn tác dụng gì….."
“Em sẽ không đi đến cục cảnh sát với anh." Cố Châu Lâm nói: “Em gọi xe giúp anh, anh tới nơi an toàn thì nhắn cho em một tin được không?"
Chìa khóa lạnh như băng đặt vào trong tay Dư Thần Dật lại bỗng nhiên giống như một ngọn lửa, anh hệt như bị phỏng rụt tay lại, chờ khi Cố Châu Lâm nói không đi tới cục cảnh sát với anh, anh mới kích động ngẩng phắt đầu dậy.
Tai anh ù đi, tất cả đều là những lời Cố Châu Lâm nói, lỗ khóa cửa bị người ta đổ sáo, người kia dùng chính là chiếc chìa khóa hắn sao chép ra.
Anh cảm thấy hổ thẹn vì những nghi ngờ của mình, vừa mới hoàn hồn lại đang muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy Cố Châu Lâm nói “Em sẽ không đi cục cảnh sát với anh".
Giọng nói của Cố Châu Lâm rất dịu dàng, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, nhưng những lời này giống như băng lạnh bén nhọn lập tức đâm vào lòng anh.
Loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi nghi ngờ Cố Châu Lâm là người ra tay với mình hàng trăm lần.
“Tiểu….Tiểu Lâm!" Giọng nói của Dư Thần Dật có chút khàn, lật đật nắm tay Cố Châu Lâm, sợ chính mình buông lỏng tay thì đối phương thì đối phương sẽ rời đi không quay đầu lại, “Xin lỗi….xin lỗi….."
“Anh, anh không cần nói xin lỗi." Cố Châu Lâm bình tĩnh vỗ bàn tay đang nắm tay mình của Dư Thần Dật, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười có chút khó coi, “Là em không tốt nên mới không nhận được sự tin tưởng của anh, đây là vấn đề của em, không phải lỗi của anh."
Hắn càng nói, Dư Thần Dật càng cảm thấy khó chịu, trong lồng ngực như có một cái lỗ, gió lạnh như băng thổi vù vù vào.
“Không….anh tin em, anh tin em mà…..Anh chỉ là, anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại vậy nữa….." Dư Thần Dật liều chết lôi kéo Cố Châu Lâm không tha rồi im lặng một lát.
“Anh." Cố Châu Lâm ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt ve đuôi mắt của Dư Thần Dật, “Vậy bây giờ anh muốn em làm gì? Muốn em thế nào hửm?"
Dư Thần Dật vội vàng nâng bàn tay đang chạm vào đuôi mắt mình của Cố Châu Lâm lên, gương mặt mềm mại cọ cọ vào trong lòng bàn tay của đối phương, “Anh muốn em ở với anh, anh không thể ở một mình, anh muốn em lúc nào cũng ở bên anh…."
Cố Châu Lâm thấy Dư Thần Dật không nói gì nữa, hắn cũng không gật đầu hay lắc đầu, một lát sau mới khẽ hỏi: “Tại sao? Là chỉ cần em ở cùng anh? Hay là người khác cũng có thể?"
“Chỉ cần em thôi!" Ngay cả thời gian tự hỏi Dư Thần Dật cũng không có, anh nhanh chóng trả lời sao đó khựng lại một lát, nhìn Cố Châu Lâm muốn nói rồi lại thôi.
Cố Châu Lâm vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dừng lại trên người Dư Thần Dật, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, giống như đang cổ vũ anh nói tiếp.
Dư Thần Dật trải qua một ngày khiếp sợ, trạng thái tinh thần đã có chút yếu ớt, lại bị lời nói của Cố Chân Lâm kích thích, cuối cùng cũng không kiềm được những lời nói trong lòng, hốc mắt hơi đỏ lên.
Anh cúi đầu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài rồi nức nở nói: “Bởi vì anh thích em….anh thích em….."
Hồi lâu sau, Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm thở dài một hơi, trái tim anh nhất thời bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Nhưng giây tiếp theo, cằm anh bị nâng lên, có một thứ gì đó mềm mại chạm lên môi anh —— là Cố Châu Lâm đang hôn anh.
Dư Thần Dật ngạc nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy Cố Châu Lâm dịu dàng nhìn anh.
“Em cũng thích anh, thích anh lâu lắm rồi." Cố Châu Lâm khẽ nói: “Chúng ta ở cùng nhau, sau này em sẽ luôn ở cạnh anh, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận anh, được không?"
Dư Thần Dật cảm thấy môi mình nóng lên, cả người đều chìm đắm vào trong sự dịu dàng của Cố Châu Lâm anh nhìn vào trong mắt Cố Châu Lâm, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn mất kiểm soát, toàn thân đều như đang bay bổng, hệt như được ngâm vào một vùng biển sao sáng lấp lánh.
Anh ngơ ngác gật đầu, sững sờ mở miệng nói: “Được….."
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ka ka ka, không ngờ chứ gì, tất cả đều nằm trong tính toán của Tiểu Cố cả đấy.
Đổ sáp và vân vân mây mây đều là nói xạo hết.
Cố Châu Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy Dư Thần Dật.
Lần đầu tiên Dư Thần Dật cảm thấy cái ôm này làm cho cả người anh lạnh run, anh ngỡ ngàng mở lớn mắt, chợt nghe thấy Cố Châu Lâm ghé vào tai anh không nức nở, nói: “Anh ơi, em xin lỗi….."
Dư Thần Dật chỉ cảm thấy cả người mình phát lạnh.
Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ?
Tiếng khóc nức nở của Cố Châu Lâm nghẹn trong cổ họng, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Đều là lỗi của em…..Nhà máy sản xuất nến thơm ở nước ngoài mà em đưa cho anh đã bị niêm phong rồi, bọn họ vì muốn đạt đến hiệu quả quảng cáo có thể giúp ngủ ngon mà bỏ thêm thành phần thuốc mê vào trong, em cũng vừa mới nghe bạn em nói mới biết được…."
Cố Châu Lâm nghẹn ngào vài tiếng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên cổ của Dư Thần Dật, “Nếu không phải em mua nến bừa bãi, buổi tối anh sẽ không phải trải qua những chuyện này….Đều tại em, tất cả đều tại em hết….."
Trái tim Dư Thần Dật vẫn có có chút đau xót, nhưng sự sợ hãi và hoài nghi trong lòng anh đã bị nước mắt của Cố Châu Lâm gột rửa bớt đi khá nhiều, anh nghe thấy Cố Châu Lâm khóc nói xin lỗi với anh, lòng anh rối bời, chỉ cảm thấy mọi chuyện giống như một cuộn len bị con mèo phá rối, anh hoàn toàn không tìm thấy đầu.
Hồi lâu sau, anh mới do dự nhẹ nhàng ôm đáp lại Cố Châu Lâm, khẽ nói: “Không, không trách em….."
Cố Châu Lâm giống như một con vật nhỏ phát ra những tiếng “hu hu", nước mắt nóng hổi rơi từng giọt vào lòng Dư Thần Dật,
Dư Thần Dật siết chặt tay, chôn mặt mình vào trong cổ của Cố Châu Lâm.
“Anh….em xin lỗi….."
Cố Châu Lâm khóc lóc giải thích, ôm chặt lấy Dư Thần Dật, nhưng ở nơi Dư Thần Dật không nhìn thấy hắn lại kéo khóe môi lên làm hiện ra một nụ cười khoa trương.
Chờ sau khi hai người bình tĩnh lại, Cố Châu Lâm mới thả Dư Thần Dật ra, sau đó nắm lấy tay trái của Dư Thần Dật lên xem, xác nhận xem kim tiêm có bị động tác vừa rồi làm cho lệch khỏi vị trí hay không.
Sau khi Dư Thần Dật tỉnh lại đã chỉnh tốc độ truyền dịch của mình lên nhanh hơn, bây giờ nước thuốc chỉ còn lại một tí, anh cũng lười đợi thêm nên dứt khoát bảo Cố Châu Lâm nhấn chuông gọi y tá lên rút kim ra.
Cố Châu Lâm cầm miếng bông đè mũi kim lại cho Dư Thần Dật, hai người đều trầm mặc một hồi.
Dư Thần Dật cúi đầu nhìn miếng bông trên mu bàn tay của mình, cảm xúc vừa rồi bị việc Cố Châu Lâm khóc cắt ngang đã khôi phục trở lại, trong lòng anh nhất thời có chút bất an.
Ban nãy anh gần như đã hoàn toàn tin tưởng Cố Châu Lâm, nhưng trong lòng vẫn sót lại một chút nghi ngờ.
Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Anh nghĩ, lúc trước khi anh chưa dùng nến thơm, người kia chưa từng vào nhà anh, phải cố tình sau khi anh dùng nến thơm ngủ mê mệt thì người đó mới vào nhà anh, thật sự sẽ trùng hợp thế sao?
Nhưng mà camera trong nhà không biết đã bị lắp từ hồi nào, nếu như là trước khi Cố Châu Lâm tặng nến cho anh, vậy thì có nghĩa là, người kia có thể đã phát hiện sự tồn tại của nến thơm thông qua camera, cho nên mới yên tâm đi vào?
Dư Thần Dật vừa bào chữa thay cho Cố Châu Lâm, vừa nhịn không được xuất hiện thêm nghi vấn mới.
Nếu ngọn nến kia là ngoài ý muốn, vậy thì người kia vào nhà anh bằng cách nào?
Sau khi anh vào ở đã thay đổi ổ khóa mới, nhà thuê hiện tại ngay cả chủ cho thuê cũng không có chìa khóa.
Nếu như nói người kia cạy khóa? Nhưng tại sao lại có thể cạy khóa mà không hề để lại một chút dấu vết nào?
Dư Thần Dật hoàn toàn không thể nghĩ ra đáp án, vừa tự trách chính mình, nói rằng rõ ràng Cố Châu Lâm đã có lòng đối tốt với anh như vậy mà anh lại đi nghi ngờ hắn, vừa không nhịn được suy nghĩ xem liệu người kia có thể là Cố Châu Lâm hay không.
Nhưng như là Cố Châu Lâm, vậy thì mục đích là gì?
Dư Thần Dật càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình không đáy, trong đầu nảy ra những phỏng đoán không đâu vào đâu, ánh mắt anh chuyển động trái phái, chỉ là ánh mắt không dám nhìn về phía Cố Châu Lâm.
Sự đấu tranh và nghi ngờ trên mặt Dư Thần Dật thay đổi lần lượt quá rõ ràng, giống như không hề có ý che dấu, có lẽ bây giờ cả người Dư Thần Dật đều đang trong trạng thái mê mang, căn bản không để tâm đến chuyện che giấu vẻ mặt của mình.
Cho nên tất cả nét mặt của anh đều bị Cố Châu Lâm tinh ý thu hết vào trong mắt, máu trong người hắn lập tức sôi trào lên.
Cố Châu Lâm cúi đầu ấn miệng bông lên mũi tiêm, sau khi cẩn thận lấy ra xem mũi tiêm có bị sưng lên hay chảy máu hay không mới trở tay quăng miếng bông đi.
Miếng bông trượt ra một đường cong chuẩn xác rơi vào trong thùng rác.
Cố Châu Lâm dời mắt khỏi miếng bông, sau đó thu hồi khỏi thùng rác phía bên kia, hắn khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên, là một nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng, màu mắt đen tối khó phát hiện, khi quay đầu nhìn về phía Dư Thần Dật thì vẻ mặt lại nghiêm túc.
“Anh, lúc em nhận được điện thoại của anh em liền báo cảnh sát, cảnh sát và em chân trước chân sau chạy đến nhà anh, em đưa anh đi bệnh viện, cảnh sát ở lại tìm manh mối."
Khóe mắt của Cố Châu Lâm có chút đỏ lên, là dấu vết để lại sau khi mới khóc, nhưng vẻ mặt của hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, giống như người vừa rồi mất bình tĩnh khóc lóc không phải là hắn.
“Em nhận được tin tức của cảnh sát, nói rằng cửa lớn nhà anh có dấu vết bị đổ sáp vào lỗ khóa, nói cách khác ổ khóa nhà anh đã bị lấy khuông, bây giờ chìa khóa đã bị người khác sao chép, cảnh sát đề nghị anh lập tức đổi ổ khóa, những tình huống khác thì cần chúng ta đến cục cảnh sát khai báo."
Cố Châu Lâm vuốt ve mu bàn tay của Dư Thần Dật để xác nhận độ ấm, sau đó nhấp môi một chút, ánh mắt hướng lên nhìn Dư Thần Dật, “Cơ thể anh có thể chịu đựng được không? Em thấy chuyện này đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, tốt nhất anh nên nhanh chóng đi đến cục cảnh sát đi."
Sau khi nói xong hắn lại dừng khoảng hai giây, thu bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của Dư Thần Dật về, giọng nói còn trầm thấp hơn ban nãy rất nhiều, “Em biết anh có chút nghi ngờ em…..Em không ngại đâu, nếu em gặp phải những chuyện này, em cũng sẽ hoài nghi thôi….."
“Em quả thật không tránh khỏi hiềm nghi….." Hắn nói xong, lấy chiếc bao lô đang treo sau ghế qua, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa nhét vào tay Dư Thần Dật, “Lúc trước là em quên, bây giờ trả nó lại cho anh….Tuy rằng sắp sửa đổi ổ khóa mới, cái này cũng không còn tác dụng gì….."
“Em sẽ không đi đến cục cảnh sát với anh." Cố Châu Lâm nói: “Em gọi xe giúp anh, anh tới nơi an toàn thì nhắn cho em một tin được không?"
Chìa khóa lạnh như băng đặt vào trong tay Dư Thần Dật lại bỗng nhiên giống như một ngọn lửa, anh hệt như bị phỏng rụt tay lại, chờ khi Cố Châu Lâm nói không đi tới cục cảnh sát với anh, anh mới kích động ngẩng phắt đầu dậy.
Tai anh ù đi, tất cả đều là những lời Cố Châu Lâm nói, lỗ khóa cửa bị người ta đổ sáo, người kia dùng chính là chiếc chìa khóa hắn sao chép ra.
Anh cảm thấy hổ thẹn vì những nghi ngờ của mình, vừa mới hoàn hồn lại đang muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy Cố Châu Lâm nói “Em sẽ không đi cục cảnh sát với anh".
Giọng nói của Cố Châu Lâm rất dịu dàng, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, nhưng những lời này giống như băng lạnh bén nhọn lập tức đâm vào lòng anh.
Loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi nghi ngờ Cố Châu Lâm là người ra tay với mình hàng trăm lần.
“Tiểu….Tiểu Lâm!" Giọng nói của Dư Thần Dật có chút khàn, lật đật nắm tay Cố Châu Lâm, sợ chính mình buông lỏng tay thì đối phương thì đối phương sẽ rời đi không quay đầu lại, “Xin lỗi….xin lỗi….."
“Anh, anh không cần nói xin lỗi." Cố Châu Lâm bình tĩnh vỗ bàn tay đang nắm tay mình của Dư Thần Dật, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười có chút khó coi, “Là em không tốt nên mới không nhận được sự tin tưởng của anh, đây là vấn đề của em, không phải lỗi của anh."
Hắn càng nói, Dư Thần Dật càng cảm thấy khó chịu, trong lồng ngực như có một cái lỗ, gió lạnh như băng thổi vù vù vào.
“Không….anh tin em, anh tin em mà…..Anh chỉ là, anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại vậy nữa….." Dư Thần Dật liều chết lôi kéo Cố Châu Lâm không tha rồi im lặng một lát.
“Anh." Cố Châu Lâm ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt ve đuôi mắt của Dư Thần Dật, “Vậy bây giờ anh muốn em làm gì? Muốn em thế nào hửm?"
Dư Thần Dật vội vàng nâng bàn tay đang chạm vào đuôi mắt mình của Cố Châu Lâm lên, gương mặt mềm mại cọ cọ vào trong lòng bàn tay của đối phương, “Anh muốn em ở với anh, anh không thể ở một mình, anh muốn em lúc nào cũng ở bên anh…."
Cố Châu Lâm thấy Dư Thần Dật không nói gì nữa, hắn cũng không gật đầu hay lắc đầu, một lát sau mới khẽ hỏi: “Tại sao? Là chỉ cần em ở cùng anh? Hay là người khác cũng có thể?"
“Chỉ cần em thôi!" Ngay cả thời gian tự hỏi Dư Thần Dật cũng không có, anh nhanh chóng trả lời sao đó khựng lại một lát, nhìn Cố Châu Lâm muốn nói rồi lại thôi.
Cố Châu Lâm vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dừng lại trên người Dư Thần Dật, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, giống như đang cổ vũ anh nói tiếp.
Dư Thần Dật trải qua một ngày khiếp sợ, trạng thái tinh thần đã có chút yếu ớt, lại bị lời nói của Cố Chân Lâm kích thích, cuối cùng cũng không kiềm được những lời nói trong lòng, hốc mắt hơi đỏ lên.
Anh cúi đầu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài rồi nức nở nói: “Bởi vì anh thích em….anh thích em….."
Hồi lâu sau, Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm thở dài một hơi, trái tim anh nhất thời bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Nhưng giây tiếp theo, cằm anh bị nâng lên, có một thứ gì đó mềm mại chạm lên môi anh —— là Cố Châu Lâm đang hôn anh.
Dư Thần Dật ngạc nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy Cố Châu Lâm dịu dàng nhìn anh.
“Em cũng thích anh, thích anh lâu lắm rồi." Cố Châu Lâm khẽ nói: “Chúng ta ở cùng nhau, sau này em sẽ luôn ở cạnh anh, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận anh, được không?"
Dư Thần Dật cảm thấy môi mình nóng lên, cả người đều chìm đắm vào trong sự dịu dàng của Cố Châu Lâm anh nhìn vào trong mắt Cố Châu Lâm, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn mất kiểm soát, toàn thân đều như đang bay bổng, hệt như được ngâm vào một vùng biển sao sáng lấp lánh.
Anh ngơ ngác gật đầu, sững sờ mở miệng nói: “Được….."
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ka ka ka, không ngờ chứ gì, tất cả đều nằm trong tính toán của Tiểu Cố cả đấy.
Đổ sáp và vân vân mây mây đều là nói xạo hết.
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh