Đôi Mắt
Chương 19
Thứ hai lúc đi làm, Dư Thần Dật đem khăn choàng cổ của Kỳ Tử Tuấn cho anh mượn và cả chiếc khăn choàng cổ hôm qua anh mua, đều đưa cho Kỳ Tử Tuấn.
Kỳ Tử Tuấn cực kì ngại ngùng, đẩy qua đẩy lại nhiều lần, Dư Thần Dật kiên trì mãi anh ta mới nhận lấy, giữa trưa lại còn một hai phải mời Dư Thần Dật đi ăn mới được.
Vốn dĩ trưa nay Dư Thần Dật chuẩn bị hẹn Cố Châu Lâm cùng nhau đi ăn, nhưng anh nhìn Kỳ Tử Tuấn lại nghĩ đến chuyện hôm qua, không biết là do xuất phát từ tâm lý muốn trốn tránh hay là cố tình muốn thăm dò, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn với Kỳ Tử Tuấn.
Lúc trước anh từng nhắc qua Kỳ Tử Tuấn với Cố Châu Lâm, lần này khi nhắn tin cho Cố Châu Lâm, trong lòng anh thầm nói “xin lỗi" với Kỳ Tử Tuấn, anh vờ như cố ý lại vô tình nói mình sẽ cùng đi ăn với Kỳ Tử Tuấn, kết quả bên phía Cố Châu Lâm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại còn nói hy vọng anh có thể vui vẻ ở cùng với đồng nghiệp, còn nói thêm câu: “Mai gặp."
Dư Thần Dật bĩu môi, không biết nói cảm giác này là gì, giống như bị đấm một cái không đau không ngứa nhưng trong lòng lại có chút buồn phiền, tuy rằng nó nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.
Anh không muốn nhìn tin nhắn của Cố Châu Lâm nữa, gọi Kỳ Tử Tuấn cùng nhau đi ra ngoài công ty.
Ngày này vẫn diễn ra như bao ngày khác, ngoại trừ bữa trưa như một bản nhạc đệm, Dư Thần Dật vẫn đi làm rồi tan làm như ngày thường, nhưng mà.
Ngày hôm sau, từ khi bước chân ra khỏi nhà, anh dần cảm thấy mọi thứ có gì đó không đúng.
Thứ không đúng đầu tiên chính là ánh mắt kia lại xuất hiện.
Dư Thần Dật rời nhà lúc 7 giờ sáng, vừa lúc là thời gian cao điểm để đi học đi làm, đường lớn đặc biệt náo nhiệt, các quán ăn sáng và những sạp nhỏ ven đường đều đông nghịt người.
Anh đã ăn sáng ở nhà rồi, trong lúc đi đến ga tàu điện ngầm thì có đi ngang qua một quán bán bánh bao, ngay lúc ấy anh lại có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm.
Anh bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn có học sinh mua bánh bao xoay người, đối diện thẳng với tầm mắt của anh, bị anh dọa sợ tới mức phải lùi lại một bước.
Dư Thần Dật vội gật đầu nói xin lỗi cậu học sinh kia, rồi nhìn sang bên cạnh.
Người đi đường bước đi vội vã, không có ánh mắt nào dừng lại trên người anh, chỉ có mình anh đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh khắp nơi, từng dòng người xa lạ thay đổi hết đợt này rồi đến đợt khác.
Dư Thần Dật lại đứng thêm hai giây nữa, mặt trời buổi tinh mơ của mùa đông rất đẹp, ánh mặt trời dừng lại trên người Dư Thần Dật khiến cả người anh ấm áp, trong phút chốc đã xua tan đi cảm giác u ám do bị ánh mắt theo dõi vừa nãy.
Tầm mắt kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt ban nãy, sau đó không còn xuất hiện nữa, có lẽ chỉ là ánh mắt của người nào đó mua bữa sáng vô tình dừng lại trên người anh thôi.
Dư Thần Dật xoay người tiếp tục đi về phía trước, có chút nghi ngờ có phải bản thân đã quá nghi thần nghi quỷ rồi không, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Lúc đến dưới công ty, Dư Thần Dật thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi đến tiệm cà phê gần đó mua một ly cà phê.
Anh thường xuyên tới cửa hàng này, nhân viên cửa hàng cũng quen mặt anh, đợi nhân viên gọi tên mình xong, anh cầm thẻ đi đến phía trước, thuận miệng nói chuyện phiếm với nhân viên vài câu, lúc sau nhân viên bỗng nhiên hỏi anh: “Bạn của anh không đến mua cà phê sao?"
“Bạn tôi sao?" Dư Thần Dật tưởng mình gặp đồng nghiệp, theo bản năng quay đầu nhìn nhưng lại không hề thấy người quen: “Ai thế?"
“Hả? Không phải bạn anh sao?" Nhân viên cửa hàng có chút mờ mịt, nói: “Các anh chân trước chân sau bước vào cùng nhau, ban nãy lúc anh gọi đồ anh ta vẫn luôn đi sát phía sau anh mà, sau đó khi anh chờ cà phê anh ta vẫn luôn đứng bên cạnh anh, lúc anh vừa mới đi lại đây anh ta còn nhìn anh chằm chằm luôn…."
Nhân viên cửa hàng vừa nói, vừa dòm ngó phía sau lưng Dư Thần Dật, “Ấy? Người đâu rồi?"
Bàn tay bưng ly cà phê của Dư Thần Dật run lên một chút, mấy viên đá trong ly va chạm vào nhau, từng viên đá như đang đánh vào trái tim của Dư Thần Dật, lòng bàn tay anh lập tức bị mồ hôi lạnh xâm chiếm.
Anh nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, sau lưng phủ kín một tầng hơi nước, nghẹn ngào một lúc sau mới khàn giọng, sắc mặt trắng bệch xanh xao hỏi: “Là ai….hắn trông như thế nào….?
Nhân viên cửa hàng bị phản ứng của Dư Thần Dật dọa sợ, vội vàng chạy ra khỏi quầy hàng, đỡ lấy Dư Thần Dật, hỏi: “Làm sao vậy? Anh cảm thấy khó chịu sao? Nhìn anh như sắp ngất xỉu vậy á!"
Dư Thần Dật quả thật có chút đứng không vững, lưng anh phát lạnh, đầu gối mềm oặt xuống, phải dựa vào sức đỡ của nhân viên mới có thể đứng vững.
Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có người đi theo anh cả một đường, còn bị người khác nhận nhầm thành bạn của anh…. Nhưng anh lại không hề phát hiện….
Dư Thần Dật rùng mình một cái, anh chỉ cảm thấy những người vừa mới nói chuyện ồn ào trong quán cà phê đột nhiên lại im bặt đi, nói không chừng người nào đó còn đang giấu mình trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm anh.
“Cậu ta…" Phảng phất như Dư Thần Dật đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh nắm chặt lấy cánh tay của nhân viên, muốn tìm lại được một chút cảm giác an toàn từ trên người đối phương, “Cậu ta…. cậu nói cậu ta…trông như thế nào?"
“Anh thật sự không sao chứ?" Nhân viên lo lắng nhìn Dư Thần Dật, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải nhớ lại rồi nói: “Tôi cũng không rõ dáng vẻ của cậu ta, cậu ta đem khẩu trang đen và mũ lưới trai, luôn đi theo sau anh, còn cố ý dùng bả vai đụng anh mấy lần, tôi tưởng mấy anh đang đùa giỡn…."
Bả vai Dư Thần Dật bỗng nhiên cứng đờ.
Anh nhớ, lúc anh gọi đồ quả thật có người đụng anh, người kia còn dùng âm thanh kỳ quái nói xin lỗi với anh nhưng anh không có quay lại nhìn.
Dư Thần Dật càng nghĩ càng cảm thấy rét run…Bởi vì anh phát hiện, anh căn bản không nhớ ra người kia rốt cuộc xuất hiện sau lưng anh từ khi nào.
Dư Thần Dật vẫn còn hoảng sợ, lúc miễn cưỡng trở lại công ty thì anh phát hiện có một bàn làm việc trống không.
Không đợi anh mở miệng hỏi, có một đồng nghiệp nhiệt tình nhìn thấy ánh mắt của anh, chủ động đi lại nói với anh: “Tử Tuấn nghỉ phép rồi, nghe nói đêm qua cậu ấy bị người ta đánh gãy tay, nghỉ hơn nửa tháng lận, bây giờ còn đang nằm viện kìa."
Dư Thần Dật sửng sốt một lát, kinh ngạc nhìn về phía vị đồng nghiệp kia.
Người này hạ thấp giọng xuống, nói: “Tôi cũng là nghe nói thôi, không biết cậu ấy đắc tội với ai, bị người ta đánh vào sau đầu nằm hôn mê ở trong còn hẻm gần nhà, may mắn là có người đi ngang qua, thấy cậu ấy ngất trên đất nên mới đưa đến bệnh viện, khi đó tay phải cậu ấy đã gãy xương luôn rồi."
Ngón tay Dư Thần Dật run lên, một loại cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ dâng lên trong lòng, anh cau mày hỏi: “Báo cảnh sát chưa? Có bắt được người không?"
“Báo cảnh sát cũng vô dụng."
Đồng nghiệp nói: “Người đánh cậu ấy có lẽ cũng tính toán dữ lắm, vô toàn là góc chết của camera, căn bản không điều tra được gì! Đến có bóng người cũng không thấy!"
Bóng người cũng không nhìn thấy.
Lồng ngực Dư Thần Dật giống như bị mấy lời này gõ vào một chút, nhưng cái gì anh cũng không đoán ra được.
Tác giả có chuyện muốn nói.
Mặc niệm cho Kỳ Tử Tuấn đáng thương.
Kỳ Tử Tuấn cực kì ngại ngùng, đẩy qua đẩy lại nhiều lần, Dư Thần Dật kiên trì mãi anh ta mới nhận lấy, giữa trưa lại còn một hai phải mời Dư Thần Dật đi ăn mới được.
Vốn dĩ trưa nay Dư Thần Dật chuẩn bị hẹn Cố Châu Lâm cùng nhau đi ăn, nhưng anh nhìn Kỳ Tử Tuấn lại nghĩ đến chuyện hôm qua, không biết là do xuất phát từ tâm lý muốn trốn tránh hay là cố tình muốn thăm dò, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn với Kỳ Tử Tuấn.
Lúc trước anh từng nhắc qua Kỳ Tử Tuấn với Cố Châu Lâm, lần này khi nhắn tin cho Cố Châu Lâm, trong lòng anh thầm nói “xin lỗi" với Kỳ Tử Tuấn, anh vờ như cố ý lại vô tình nói mình sẽ cùng đi ăn với Kỳ Tử Tuấn, kết quả bên phía Cố Châu Lâm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại còn nói hy vọng anh có thể vui vẻ ở cùng với đồng nghiệp, còn nói thêm câu: “Mai gặp."
Dư Thần Dật bĩu môi, không biết nói cảm giác này là gì, giống như bị đấm một cái không đau không ngứa nhưng trong lòng lại có chút buồn phiền, tuy rằng nó nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.
Anh không muốn nhìn tin nhắn của Cố Châu Lâm nữa, gọi Kỳ Tử Tuấn cùng nhau đi ra ngoài công ty.
Ngày này vẫn diễn ra như bao ngày khác, ngoại trừ bữa trưa như một bản nhạc đệm, Dư Thần Dật vẫn đi làm rồi tan làm như ngày thường, nhưng mà.
Ngày hôm sau, từ khi bước chân ra khỏi nhà, anh dần cảm thấy mọi thứ có gì đó không đúng.
Thứ không đúng đầu tiên chính là ánh mắt kia lại xuất hiện.
Dư Thần Dật rời nhà lúc 7 giờ sáng, vừa lúc là thời gian cao điểm để đi học đi làm, đường lớn đặc biệt náo nhiệt, các quán ăn sáng và những sạp nhỏ ven đường đều đông nghịt người.
Anh đã ăn sáng ở nhà rồi, trong lúc đi đến ga tàu điện ngầm thì có đi ngang qua một quán bán bánh bao, ngay lúc ấy anh lại có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm.
Anh bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn có học sinh mua bánh bao xoay người, đối diện thẳng với tầm mắt của anh, bị anh dọa sợ tới mức phải lùi lại một bước.
Dư Thần Dật vội gật đầu nói xin lỗi cậu học sinh kia, rồi nhìn sang bên cạnh.
Người đi đường bước đi vội vã, không có ánh mắt nào dừng lại trên người anh, chỉ có mình anh đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh khắp nơi, từng dòng người xa lạ thay đổi hết đợt này rồi đến đợt khác.
Dư Thần Dật lại đứng thêm hai giây nữa, mặt trời buổi tinh mơ của mùa đông rất đẹp, ánh mặt trời dừng lại trên người Dư Thần Dật khiến cả người anh ấm áp, trong phút chốc đã xua tan đi cảm giác u ám do bị ánh mắt theo dõi vừa nãy.
Tầm mắt kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt ban nãy, sau đó không còn xuất hiện nữa, có lẽ chỉ là ánh mắt của người nào đó mua bữa sáng vô tình dừng lại trên người anh thôi.
Dư Thần Dật xoay người tiếp tục đi về phía trước, có chút nghi ngờ có phải bản thân đã quá nghi thần nghi quỷ rồi không, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Lúc đến dưới công ty, Dư Thần Dật thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi đến tiệm cà phê gần đó mua một ly cà phê.
Anh thường xuyên tới cửa hàng này, nhân viên cửa hàng cũng quen mặt anh, đợi nhân viên gọi tên mình xong, anh cầm thẻ đi đến phía trước, thuận miệng nói chuyện phiếm với nhân viên vài câu, lúc sau nhân viên bỗng nhiên hỏi anh: “Bạn của anh không đến mua cà phê sao?"
“Bạn tôi sao?" Dư Thần Dật tưởng mình gặp đồng nghiệp, theo bản năng quay đầu nhìn nhưng lại không hề thấy người quen: “Ai thế?"
“Hả? Không phải bạn anh sao?" Nhân viên cửa hàng có chút mờ mịt, nói: “Các anh chân trước chân sau bước vào cùng nhau, ban nãy lúc anh gọi đồ anh ta vẫn luôn đi sát phía sau anh mà, sau đó khi anh chờ cà phê anh ta vẫn luôn đứng bên cạnh anh, lúc anh vừa mới đi lại đây anh ta còn nhìn anh chằm chằm luôn…."
Nhân viên cửa hàng vừa nói, vừa dòm ngó phía sau lưng Dư Thần Dật, “Ấy? Người đâu rồi?"
Bàn tay bưng ly cà phê của Dư Thần Dật run lên một chút, mấy viên đá trong ly va chạm vào nhau, từng viên đá như đang đánh vào trái tim của Dư Thần Dật, lòng bàn tay anh lập tức bị mồ hôi lạnh xâm chiếm.
Anh nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, sau lưng phủ kín một tầng hơi nước, nghẹn ngào một lúc sau mới khàn giọng, sắc mặt trắng bệch xanh xao hỏi: “Là ai….hắn trông như thế nào….?
Nhân viên cửa hàng bị phản ứng của Dư Thần Dật dọa sợ, vội vàng chạy ra khỏi quầy hàng, đỡ lấy Dư Thần Dật, hỏi: “Làm sao vậy? Anh cảm thấy khó chịu sao? Nhìn anh như sắp ngất xỉu vậy á!"
Dư Thần Dật quả thật có chút đứng không vững, lưng anh phát lạnh, đầu gối mềm oặt xuống, phải dựa vào sức đỡ của nhân viên mới có thể đứng vững.
Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có người đi theo anh cả một đường, còn bị người khác nhận nhầm thành bạn của anh…. Nhưng anh lại không hề phát hiện….
Dư Thần Dật rùng mình một cái, anh chỉ cảm thấy những người vừa mới nói chuyện ồn ào trong quán cà phê đột nhiên lại im bặt đi, nói không chừng người nào đó còn đang giấu mình trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm anh.
“Cậu ta…" Phảng phất như Dư Thần Dật đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh nắm chặt lấy cánh tay của nhân viên, muốn tìm lại được một chút cảm giác an toàn từ trên người đối phương, “Cậu ta…. cậu nói cậu ta…trông như thế nào?"
“Anh thật sự không sao chứ?" Nhân viên lo lắng nhìn Dư Thần Dật, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải nhớ lại rồi nói: “Tôi cũng không rõ dáng vẻ của cậu ta, cậu ta đem khẩu trang đen và mũ lưới trai, luôn đi theo sau anh, còn cố ý dùng bả vai đụng anh mấy lần, tôi tưởng mấy anh đang đùa giỡn…."
Bả vai Dư Thần Dật bỗng nhiên cứng đờ.
Anh nhớ, lúc anh gọi đồ quả thật có người đụng anh, người kia còn dùng âm thanh kỳ quái nói xin lỗi với anh nhưng anh không có quay lại nhìn.
Dư Thần Dật càng nghĩ càng cảm thấy rét run…Bởi vì anh phát hiện, anh căn bản không nhớ ra người kia rốt cuộc xuất hiện sau lưng anh từ khi nào.
Dư Thần Dật vẫn còn hoảng sợ, lúc miễn cưỡng trở lại công ty thì anh phát hiện có một bàn làm việc trống không.
Không đợi anh mở miệng hỏi, có một đồng nghiệp nhiệt tình nhìn thấy ánh mắt của anh, chủ động đi lại nói với anh: “Tử Tuấn nghỉ phép rồi, nghe nói đêm qua cậu ấy bị người ta đánh gãy tay, nghỉ hơn nửa tháng lận, bây giờ còn đang nằm viện kìa."
Dư Thần Dật sửng sốt một lát, kinh ngạc nhìn về phía vị đồng nghiệp kia.
Người này hạ thấp giọng xuống, nói: “Tôi cũng là nghe nói thôi, không biết cậu ấy đắc tội với ai, bị người ta đánh vào sau đầu nằm hôn mê ở trong còn hẻm gần nhà, may mắn là có người đi ngang qua, thấy cậu ấy ngất trên đất nên mới đưa đến bệnh viện, khi đó tay phải cậu ấy đã gãy xương luôn rồi."
Ngón tay Dư Thần Dật run lên, một loại cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ dâng lên trong lòng, anh cau mày hỏi: “Báo cảnh sát chưa? Có bắt được người không?"
“Báo cảnh sát cũng vô dụng."
Đồng nghiệp nói: “Người đánh cậu ấy có lẽ cũng tính toán dữ lắm, vô toàn là góc chết của camera, căn bản không điều tra được gì! Đến có bóng người cũng không thấy!"
Bóng người cũng không nhìn thấy.
Lồng ngực Dư Thần Dật giống như bị mấy lời này gõ vào một chút, nhưng cái gì anh cũng không đoán ra được.
Tác giả có chuyện muốn nói.
Mặc niệm cho Kỳ Tử Tuấn đáng thương.
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh