Đôi Mắt

Chương 12

Giữa trưa ngày hôm sau, Dư Thần Dật nhận được nhắn tin của Cố Châu Lâm, nói rằng hắn sẽ đến trả khăn choàng cổ lại cho anh.

Dư Thần Dật khựng lại một chút mới nhớ ra chuyện này, trả lời lại: “Không vội, tuần sau em trả cho anh cũng được."

Cố Châu Lâm nói: “Chủ yếu là em có món quà muốn tặng cho anh, không thể dời được, đợi tí nữa em qua chỗ anh được không?"

Dư Thần Dật không hiểu tại sao Cố Châu Lâm lại đột nhiên muốn tặng quà cho anh, nhưng anh lại nghe ra sự kiên quyết trong câu nói của Cố Châu Lâm nên đành phải trả lời lại: “Được, cả ngày hôm nay anh đều ở nhà, em muốn qua đây lúc nào cũng được."

Buổi chiều, Cố Châu Lâm nói hắn đang chuẩn bị đi, mười phút sau, chuông cửa nhà Dư Thần Dật bị ấn vang.

Anh đi ra mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một bó hoa hồng tươi to lớn.

Dư Thần Dật bị dọa sợ, cái đầu của Cố Châu Lâm ló ra từ phía sau bó hoa, mỉm cười xấu hổ, giải thích: “Đêm qua khi em đi về thì thấy ven đường có người bán hoa hồng, thời tiết rất lạnh nên em liền mua hết mấy bông còn sót lại, mang đến đây tặng cho anh này."

Nghe thấy Cố Châu Lâm tốt bụng muốn giúp người khác có thể nhanh chóng dọn dẹp quầy hàng, trái tim vừa mới kéo căng của Dư Thần Dật mới có thể buông xuống một chút, anh nhận lấy hoa hồng rồi để Cố Châu Lâm vào nhà, nói đùa: “Làm anh sợ hết hồn, còn tưởng em cố ý đến đây tặng hoa hồng cho anh chứ."

Cố Châu Lâm đang đổi giày, sau khi nghe thấy câu nói của Dư Thần Dật thì ngước lên gật đầu, tóc mái trên trán tự nhiên rũ xuống, trùng hợp che đi ánh mắt đang nhìn về phía Dư Thần Dật của hắn.

Một lát sau, Cố Châu Lâm đổi giày xong thì đi vào phòng khách, đột nhiên trả lời lại câu nói ban nãy của Dư Thần Dật: “Nếu em thật sự cố ý đến đây tặng hoa cho anh thì sao?"

Dư Thần Dật đang cắm hoa hồng sáp vào lọ hoa, bàn tay nghe vậy thì bất giác khựng lại một lát, kinh ngạc nhìn về phía Cố Châu Lâm.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói giỡn, chẳng qua là một đoạn đối thoại trêu đùa nhau hết sức bình thường, nhưng nhớ tới chuyện hôm qua anh đã come out trước mặt Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm cũng nói hắn thích con trai, thế là đoạn đối thoại như này liền xuất hiện điểm gì đó không đúng.

Nhưng biểu cảm của Cố Châu Lâm một chút khác thường cũng không có, trên mặt vẫn là nụ cười tươi như mọi ngày, giống như chỉ là thuận miệng hỏi, không có ý gì khác.

Dư Thần Dật bình tĩnh thu mắt lại, đặt lọ hoa hồng sáp đã cắm xong vào giữa bàn ăn, giọng điệu vô cùng tự nhiên, nói: “Anh đây sẽ cảm ơn em vì đã cố ý chạy đến đây tặng quà cho anh."

Hai người nói chuyện phiếm qua lại với nhau, không khí kỳ lạ ban nãy cũng dần dần biến mất.

Buổi tối, Dư Thần Dật giữ Cố Châu Lâm lại ăn cơm, trước mặt hai người bày một lọ hoa, nếu ánh đèn mờ tối một chút, thật sự sẽ rất giống buổi hẹn hò giữa hai người yêu.

Có phải Cố Châu Lâm đang nhìn bó hoa hồng không, hình như hắn đã nhìn nó rất nhiều lần rồi, Dư Thần Dật nhịn không được hỏi: “Không nỡ sao?"

Cố Châu Lâm lắc đầu, chống cằm lên lòng bàn tay, đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy bó hoa hồng này đẹp không?"

Dư Thần Dật theo bản năng gật đầu: “Đẹp chứ."

“Vậy thì tốt rồi."

Nụ cười của Cố Châu Lâm dần dần trở nên sâu hơn, “Em biết anh nhất định sẽ thích nó mà."

Dư Thần Dật không có khái niệm gì về hoa tươi, bình hoa trong nhà cũng là do chủ nhà lúc trước tặng cho, sau khi anh nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Cố Châu Lâm thì nhướng mày, hỏi: “Tại sao lại khẳng định như vậy?"

“Ừm."

Ngón tay Cố Châu Lâm chọc chọc vào bó hoa hồng, tất cả trong đáy mắt đều là ý cười mà Dư Thần Dật nhìn không hiểu, “Em khẳng định anh sẽ thích."

Dư Thần Dật hỏi: “Tại sao?"

Cố Châu Lâm học Dư Thần Dật nhướng mày lên, hai mắt nhìn thẳng vào Dư Thần Dật, trước khi Dư Thần Dật chịu không nổi tránh đi mới nói: “Bí mật."



Có Cố Châu Lâm bầu bạn, cuối cùng Dư Thần Dật cũng tìm được một chút cảm giác thân thuộc trong thành phố xa lạ này, cho dù chỉ có một chút như vậy, cũng đã đủ khiến anh không còn cảm thấy cô đơn.

Từ nhỏ Dư Thần Dật chính là một đứa trẻ nghịch ngợm, sau khi lớn lên, tính tình bướng bỉnh cũng thu lại một ít, nhưng có điều tính cách vẫn tương đối cởi mở, tính cách đặc biệt này giúp anh rất dễ kết bạn với người khác, cho dù là hiện tại cũng không ngoại lệ.

Lúc trước quan hệ của Dư Thần Dật với đồng nghiệp tương đối lạnh nhạt, nhưng thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần quen thân nhau, rõ rệt nhất chính là người trong công ty gọi đồ uống cũng sẽ kêu anh anh gọi cùng, giờ nghỉ trưa thấy Dư Thần Dật cầm ví chuẩn bị ra ngoài cũng sẽ có người gọi anh lại.

“Thần Dật?" Kỷ Tử Tuấn gọi Dư Thần Dật một tiếng, hỏi: “Cậu lại định ra ngoài ăn sao? Không bằng cứ đi theo chúng tôi đi? Cậu chưa đi với tụi tui lần nào hết đó."

Kỷ Tử Tuấn là đồng nghiệp cùng hạng mục với Dư Thần Dật, cậu ta gia nhập vào công ty sớm hơn Dư Thần Dật một chút, cũng có thể xem như là tiền bối dẫn dắt Dư Thần Dật trong khoảng thời gian anh làm nhân viên mới.

Những đồng nghiệp khác đang thu dọn đồ đạc nghe thấy Kỳ Tử Tuấn nói xong cũng đáp lời theo: “Đúng đó, từ khi cậu nhận chức đến giờ chúng ta chưa từng đi ăn lần nào hết đâu đấy, không bằng trưa nay cậu đi ăn với chúng tôi đi?"

Dư Thần Dật có chút khó xử, nhưng hình như hôm nay Cố Châu Lâm có việc bận, đến giờ vẫn chưa gửi tin nhắn hẹn anh ăn cơm, anh do dự một chút, có chút lo rằng mỗi ngày mình đều ăn cơm trưa với Cố Châu Lâm sẽ làm lỡ thời gian của hắn, nên anh dứt khoát gật đầu, trong lúc đang đợi đồng nghiệp dọn dẹp đồ đạc thì anh cúi đầu nhắn Wechat cho Cố Châu Lâm, nói: “Tiểu Lâm, trưa nay anh phải đi ăn cùng với đồng nghiệp, chúng ta hẹn lần sau nha."

Có lẽ Cố Châu Lâm cũng đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Dư Thần Dật, Dư Thần Dật thấy sau khi anh gửi tin nhắn qua, hộp thoại liền hiện lên biểu tượng Cố Châu Lâm đang nhập, sau đó biến mất rồi lại hiện lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần Cố Châu Lâm mới gửi tin nhắn lại.

“Tốt quá rồi."

Cố Châu Lâm gửi một biểu cảm thẹn thùng sau đó nói: “Cuối cùng thì anh cũng có bạn mới rồi, lúc trước em cứ lo rằng anh sẽ không có ai ở bên cạnh."

Dư Thần Dật mỉm cười, không ngờ cậu nhóc lầm lì hồi đó ngoại trừ anh thì không thèm để ý đến ai, vậy mà bây giờ lại lo lắng cho vấn đề kết bạn của anh, trong lòng có chút ấm áp, trả lời lại: “Sao mà không có ai được, không phải có em ở bên anh sao?"

Lần này Cố Châu Lâm trả lời rất nhanh, “Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh! Nhưng sẽ không giống như kiểu bạn mới….."

Dư Thần Dật cầm điện thoại do dự một chút, đúng lúc này động nghiệp đã dọn dẹp xong, gom thành một nhóm đi ra bên ngoài.

Anh nhấc chân đi theo, cuối cùng vẫn trả lời lại: “Vẫn chưa tính là bạn bè đâu nhỉ, cảm giác giống như đồng nghiệp xã giao với nhau hơn."

Anh nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Vẫn là ở cùng với em thoải mái hơn."

Văn phòng bên cạnh, bên trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Nhưng bây giờ mọi người trong công ty đều đi ra ngoài ăn cơm nên không ai nghe thấy tiếng động này.

Khi Cố Châu Lâm nhận được tin nhắn Dư Thần Dật nói rằng anh sẽ đi ăn trưa cùng với đồng nghiệp, hắn đã không nhịn được đấm mạnh một quyền lên vách tường trong nhà vệ sinh.

Gạch men sứ bị hắn đánh nứt ra, tay hắn cũng không tốt hơn là bao, các xương ngón tay đều loang lổ vết máu, nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt vừa dữ tợn vừa khó coi.

Khi nhận được tin nhắn lúc sau của Dư Thần Dật, sự điên cuồng trong mắt Cố Châu Lâm mới dần biến mất, còn có chút trở nên dịu dàng.

“Vốn dĩ em không giống bọn họ mà……" Cố Châu Lâm cười cười, giống như người vừa mới hung dữ ban nãy không phải là hắn.

Hắn liếm liếm vết máu trên xương ngón tay mình, trên môi cũng dính phải màu máu đỏ tươi, ánh mắt dịu dàng như nước, sâu bên trong lại là ánh lửa nóng rực thiêu đốt khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi, “Anh ơi, anh đối với em mà nói, cũng không giống như vậy……"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại