Đôi Mắt
Chương 10
Nơi ăn cơm tối cách nhà Dư Thần Dật không xa, sau khi ăn xong, hai người sóng vai chậm rãi đi về nhà.
Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới lầu, hắn còn chưa kịp nói gì thì Dư Thần Dật đã nói trước: “Không cần trả lại khăn choàng cổ cũng được, trên đường lạnh lắm em choàng về đi."
“Được, cảm ơn anh."
Sau khi Cố Châu Lâm trả lời, anh ngước mắt nhìn thấy trên mặt Cố Châu Lâm có chút xấu hổ, dáng vẻ giống như đang có lời muốn nói nhưng lại ngại không dám nói.
Vẻ mặt của hắn nhìn qua là hiểu ngay, Dư Thần Dật chờ hai giây vẫn chưa thấy Cố Châu Lâm mở miệng vì thế chủ động hỏi hắn trước: “Làm sao vậy? Có gì muốn nói sao?"
“Ừm….." Đôi tai Cố Châu Lâm ửng đỏ lên một tí, đứng dưới đèn đường trông vô cùng rõ ràng.
Hắn chôn cằm mình vào trong khăn choàng cổ, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống người hắn, cả người toát lên vẻ dịu dàng vô hại, ánh mắt nhìn thẳng vào Dư Thần Dật, hắn há miệng thở dốc sau đó lại không nhịn được dời tầm mắt đi, vẻ mặt hiện lên nét thẹn thùng nho nhỏ khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương.
“Em có thể….." Cố Châu Lâm thì thầm: “Em có thể đi nhờ nhà vệ sinh của anh không….."
“Đi ra ngoài chơi với anh rất vui, cả một ngày em vẫn chưa đi….." Hắn xoa xoa cái mũi, vô cùng xấu hổ nói: “Nếu như không được thì không sao đâu, em đi về nhà cũng chỉ tầm mười phút, mười phút cũng không lâu lắm…."
Dư Thần Dật nghe xong thì cười một tiếng vui vẻ, “Gì vậy chứ, sao không nói sớm, nhanh đi lên lầu thôi."
Anh xoay người đi vào thang máy, rồi vẫy tay với Cố Châu Lâm: “Em đến nhà của anh cũng không phải chuyện gì lớn, không phải hồi sáng đã đi lên một lần rồi sao, còn xấu hổ gì nữa chứ."
Cố Châu Lâm đi theo phía sau Dư Thần Dật, nghe Dư Thần Dật nói xong, hai mắt khẽ nheo lại, sau đó mỉm cười: “Lúc trước thực sự là không phải chuyện gì lớn, nhưng bây giờ không giống trước mà, em sợ em nói muốn đi trong nhà anh, anh sẽ cảm thấy không vui."
“Có gì mà không vui chứ, bây giờ với hồi nhỏ không có gì khác nhau cả, biết chưa?" Dư Thần Dật nói đùa: “Có phải là anh phải đi đánh thêm một chiếc chìa khoá nữa, tự mình đặt vào tay em, em mới có thể cảm nhận được là anh đang vui vẻ không hả?"
Cố Châu Lâm có chút vui mừng, kinh ngạc nhìn Dư Thần Dật, đồng thời giơ tay mình lên để lòng bàn tay lật lên trên hướng đến trước mặt Dư Thần Dật, nói: “Anh thật sự sẽ cho em một chiếc chìa khoá sao?"
“Nói xạo đó! Em get trọng điểm gì vậy hả." (Ý là get sai trọng điểm í.)
Dư Thần Dật nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của Cố Châu Lâm, anh lấy chìa khoá mở cửa ra, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê, “Thay đi, chắc là cùng cỡ với em đấy."
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua đôi dép lê Dư Thần Dật đặt xuống chân mình, ánh mắt lập tức tối sầm lại, cúi đầu hỏi: “Trong nhà anh tại sao còn có đôi dép lê khác?"
“Đó là dép lê mùa hè của anh, mùa đông lạnh nên đổi thành dép lông thôi."
Dư Thần Dật đã đi vào trong rồi, anh trả lời Cố Châu Lâm xong thì chỉ tay về một hướng: “Quẹo trái, cánh cửa cạnh bức tường là nhà vệ sinh, tự em đi đi."
“Ừm."
Cố Châu Lâm xỏ chân vào bên trong dép lê, dép lê thật mềm, cảm giác mềm mại này xuyên qua vớ truyền đến lòng bàn chân của Cố Châu Lâm, khiến hắn nhịn không được rùng mình run rẩy.
Cố Châu Lâm đi theo hướng ban nãy Dư Thần Dật chỉ cho hắn, tận đến trước khi đi vào nhà vệ sinh cũng không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ Dư Thần Dật sẽ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn.
Hắn đi vào trong nhà vệ sinh, hai tay chắp sau lưng đóng cửa lại, loạng choạng dựa vào trên cửa, từ trong khoang mũi thở ra một tiếng kìm nén “Ưm—“
Cố Châu Lâm dùng cái tay ban nãy được Dư Thần Dật chạm qua bịt miệng mũi mình lại, hô hấp dần trở nên dồn dập.
Là dép lê của anh ấy.
Tâm trí Cố Châu Lâm chỉ toàn là hình dáng của Dư Thần Dật, hắn nhúc nhích hai chân cọ cọ lên dép lê.
Mùa hè, anh ấy dùng đôi chân trần của mình dẫm lên đôi dép lê này sao?
Chân của anh ấy trắng như vậy, đẹp như vậy, khi mang đôi dép này bước đi, các ngón chân có lẽ sẽ không ở yên một chỗ mà sẽ chuyện động tới chuyển động lui.
Mà đôi dép lên anh từng đi, bây giờ ở ngay dưới chân em.
Cơ thể Cố Châu Lâm lập tức nóng lên, hắn run lên vài cái, tưởng tượng đôi chân của Dư Thần Dật giẫm lên người hắn, ngón chân xẹt qua đùi hắn, ngực hắn, sau đó lại bị hắn tàn nhẫn nắm lấy mắt cá chân, lưu lại trên đó một dấu vết xanh tím.
Hắn sẽ hôn lên lòng bàn chân mịn màng của Dư Thần Dật, ngậm lấy ngón chân đáng yêu trắng như ngọc ấy, khiến cho toàn bộ bàn chân của Dư Thần Dật đều là dấu răng cắn và dấu hôn của hắn, khiến cho Dư Thần Dật phải khóc lóc xin hắn tha thứ…..
Mu bàn chân trên cặp chân kia căng lên, khi các ngón chân co quắp lại nhất định sẽ rất đẹp.
Cố Châu Lâm hưng phấn đỏ bừng mắt, biểu cảm dữ tợn, nhưng giây tiếp theo, những gì Dư Thần Dật nói ở tiệm thuốc lại vang lên bên tai Cố Châu Lâm.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm xuống, đôi mắt vừa nãy đỏ bừng lên vì dục vọng giờ đây lại hiện lên một tia sắc lạnh, cả người đều toả ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm.
Bạn trai.
Hắn dùng đầu lưỡi liếm qua răng nanh, một lúc lâu sau mới lạnh lùng cười một tiếng.
Cố Châu Lâm nhìn sơ qua các vật bài trí trong nhà vệ sinh, sau đó tầm mắt dừng lại trên chậu hoa giả được đặt trên kệ phòng tắm bên cạnh bồn rửa mặt, im lặng kéo khoá túi đeo ra.
Sau khi Cố Châu Lâm đi ra vẫn còn vô cùng xấu hổ nói lời xin lỗi với Dư Thần Dật: “Ngại quá, là lỡ thời gian của anh rồi….."
Dư Thần Dật khoát tay, “Không sao đâu, em xin lỗi anh cái gì chứ, nhiều chuyện quá."
Cố Châu Lâm cười cười, “Vậy em về trước, hôm nay ra ngoài chơi với anh cả một ngày, thật sự rất vui đó."
“Anh cũng vậy, nếu rãnh rỗi thì có thể thường xuyên đến tìm anh."
Dư Thần Dật tiễn Cố Châu Lâm ra cửa, còn nói: “Về nhà thì nhắn cho anh một cái nha."
“Được."
Cố Châu lâm xoay người đổi giày lại, dùng ngón tay nâng đôi dép lê lên cất vào tủ giúp Dư Thần Dật, hỏi: “Nếu em nhắn tin cho anh đúng lúc anh đang tắm thì sao?"
“Hả?" Dư Thần Dật nghe không hiểu, nghĩ rằng Cố Châu Lâm đang hỏi nếu anh lỡ đi tắm không nhìn thấy tin nhắn của hắn thì phải làm sao, vì thế nói: “Anh chờ em về đến nhà rồi mới đi tắm."
Cố Châu Lâm gật đầu, “Vậy anh phải chờ em về nha, gặp lại sau."
“Ừm, chờ em mà."
Dư Thần Dật dở khóc dở cười vỗ vỗ Cố Châu Lâm, đợi sau khi Cố Châu Lâm vào trong thang máy mới đóng cửa lại, quay vào nhà vệ sinh rửa tay.
Khăn tay treo sát trên tường, khi anh cúi người xuống, tầm mắt nhìn thấy châu hoa nhỏ trên kệ bị nghiêng đi một chút nên anh vươn tay chỉnh nó về lại chỗ cũ.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Là BIẾN THÁI.
Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới lầu, hắn còn chưa kịp nói gì thì Dư Thần Dật đã nói trước: “Không cần trả lại khăn choàng cổ cũng được, trên đường lạnh lắm em choàng về đi."
“Được, cảm ơn anh."
Sau khi Cố Châu Lâm trả lời, anh ngước mắt nhìn thấy trên mặt Cố Châu Lâm có chút xấu hổ, dáng vẻ giống như đang có lời muốn nói nhưng lại ngại không dám nói.
Vẻ mặt của hắn nhìn qua là hiểu ngay, Dư Thần Dật chờ hai giây vẫn chưa thấy Cố Châu Lâm mở miệng vì thế chủ động hỏi hắn trước: “Làm sao vậy? Có gì muốn nói sao?"
“Ừm….." Đôi tai Cố Châu Lâm ửng đỏ lên một tí, đứng dưới đèn đường trông vô cùng rõ ràng.
Hắn chôn cằm mình vào trong khăn choàng cổ, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống người hắn, cả người toát lên vẻ dịu dàng vô hại, ánh mắt nhìn thẳng vào Dư Thần Dật, hắn há miệng thở dốc sau đó lại không nhịn được dời tầm mắt đi, vẻ mặt hiện lên nét thẹn thùng nho nhỏ khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương.
“Em có thể….." Cố Châu Lâm thì thầm: “Em có thể đi nhờ nhà vệ sinh của anh không….."
“Đi ra ngoài chơi với anh rất vui, cả một ngày em vẫn chưa đi….." Hắn xoa xoa cái mũi, vô cùng xấu hổ nói: “Nếu như không được thì không sao đâu, em đi về nhà cũng chỉ tầm mười phút, mười phút cũng không lâu lắm…."
Dư Thần Dật nghe xong thì cười một tiếng vui vẻ, “Gì vậy chứ, sao không nói sớm, nhanh đi lên lầu thôi."
Anh xoay người đi vào thang máy, rồi vẫy tay với Cố Châu Lâm: “Em đến nhà của anh cũng không phải chuyện gì lớn, không phải hồi sáng đã đi lên một lần rồi sao, còn xấu hổ gì nữa chứ."
Cố Châu Lâm đi theo phía sau Dư Thần Dật, nghe Dư Thần Dật nói xong, hai mắt khẽ nheo lại, sau đó mỉm cười: “Lúc trước thực sự là không phải chuyện gì lớn, nhưng bây giờ không giống trước mà, em sợ em nói muốn đi trong nhà anh, anh sẽ cảm thấy không vui."
“Có gì mà không vui chứ, bây giờ với hồi nhỏ không có gì khác nhau cả, biết chưa?" Dư Thần Dật nói đùa: “Có phải là anh phải đi đánh thêm một chiếc chìa khoá nữa, tự mình đặt vào tay em, em mới có thể cảm nhận được là anh đang vui vẻ không hả?"
Cố Châu Lâm có chút vui mừng, kinh ngạc nhìn Dư Thần Dật, đồng thời giơ tay mình lên để lòng bàn tay lật lên trên hướng đến trước mặt Dư Thần Dật, nói: “Anh thật sự sẽ cho em một chiếc chìa khoá sao?"
“Nói xạo đó! Em get trọng điểm gì vậy hả." (Ý là get sai trọng điểm í.)
Dư Thần Dật nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của Cố Châu Lâm, anh lấy chìa khoá mở cửa ra, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê, “Thay đi, chắc là cùng cỡ với em đấy."
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua đôi dép lê Dư Thần Dật đặt xuống chân mình, ánh mắt lập tức tối sầm lại, cúi đầu hỏi: “Trong nhà anh tại sao còn có đôi dép lê khác?"
“Đó là dép lê mùa hè của anh, mùa đông lạnh nên đổi thành dép lông thôi."
Dư Thần Dật đã đi vào trong rồi, anh trả lời Cố Châu Lâm xong thì chỉ tay về một hướng: “Quẹo trái, cánh cửa cạnh bức tường là nhà vệ sinh, tự em đi đi."
“Ừm."
Cố Châu Lâm xỏ chân vào bên trong dép lê, dép lê thật mềm, cảm giác mềm mại này xuyên qua vớ truyền đến lòng bàn chân của Cố Châu Lâm, khiến hắn nhịn không được rùng mình run rẩy.
Cố Châu Lâm đi theo hướng ban nãy Dư Thần Dật chỉ cho hắn, tận đến trước khi đi vào nhà vệ sinh cũng không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ Dư Thần Dật sẽ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn.
Hắn đi vào trong nhà vệ sinh, hai tay chắp sau lưng đóng cửa lại, loạng choạng dựa vào trên cửa, từ trong khoang mũi thở ra một tiếng kìm nén “Ưm—“
Cố Châu Lâm dùng cái tay ban nãy được Dư Thần Dật chạm qua bịt miệng mũi mình lại, hô hấp dần trở nên dồn dập.
Là dép lê của anh ấy.
Tâm trí Cố Châu Lâm chỉ toàn là hình dáng của Dư Thần Dật, hắn nhúc nhích hai chân cọ cọ lên dép lê.
Mùa hè, anh ấy dùng đôi chân trần của mình dẫm lên đôi dép lê này sao?
Chân của anh ấy trắng như vậy, đẹp như vậy, khi mang đôi dép này bước đi, các ngón chân có lẽ sẽ không ở yên một chỗ mà sẽ chuyện động tới chuyển động lui.
Mà đôi dép lên anh từng đi, bây giờ ở ngay dưới chân em.
Cơ thể Cố Châu Lâm lập tức nóng lên, hắn run lên vài cái, tưởng tượng đôi chân của Dư Thần Dật giẫm lên người hắn, ngón chân xẹt qua đùi hắn, ngực hắn, sau đó lại bị hắn tàn nhẫn nắm lấy mắt cá chân, lưu lại trên đó một dấu vết xanh tím.
Hắn sẽ hôn lên lòng bàn chân mịn màng của Dư Thần Dật, ngậm lấy ngón chân đáng yêu trắng như ngọc ấy, khiến cho toàn bộ bàn chân của Dư Thần Dật đều là dấu răng cắn và dấu hôn của hắn, khiến cho Dư Thần Dật phải khóc lóc xin hắn tha thứ…..
Mu bàn chân trên cặp chân kia căng lên, khi các ngón chân co quắp lại nhất định sẽ rất đẹp.
Cố Châu Lâm hưng phấn đỏ bừng mắt, biểu cảm dữ tợn, nhưng giây tiếp theo, những gì Dư Thần Dật nói ở tiệm thuốc lại vang lên bên tai Cố Châu Lâm.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm xuống, đôi mắt vừa nãy đỏ bừng lên vì dục vọng giờ đây lại hiện lên một tia sắc lạnh, cả người đều toả ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm.
Bạn trai.
Hắn dùng đầu lưỡi liếm qua răng nanh, một lúc lâu sau mới lạnh lùng cười một tiếng.
Cố Châu Lâm nhìn sơ qua các vật bài trí trong nhà vệ sinh, sau đó tầm mắt dừng lại trên chậu hoa giả được đặt trên kệ phòng tắm bên cạnh bồn rửa mặt, im lặng kéo khoá túi đeo ra.
Sau khi Cố Châu Lâm đi ra vẫn còn vô cùng xấu hổ nói lời xin lỗi với Dư Thần Dật: “Ngại quá, là lỡ thời gian của anh rồi….."
Dư Thần Dật khoát tay, “Không sao đâu, em xin lỗi anh cái gì chứ, nhiều chuyện quá."
Cố Châu Lâm cười cười, “Vậy em về trước, hôm nay ra ngoài chơi với anh cả một ngày, thật sự rất vui đó."
“Anh cũng vậy, nếu rãnh rỗi thì có thể thường xuyên đến tìm anh."
Dư Thần Dật tiễn Cố Châu Lâm ra cửa, còn nói: “Về nhà thì nhắn cho anh một cái nha."
“Được."
Cố Châu lâm xoay người đổi giày lại, dùng ngón tay nâng đôi dép lê lên cất vào tủ giúp Dư Thần Dật, hỏi: “Nếu em nhắn tin cho anh đúng lúc anh đang tắm thì sao?"
“Hả?" Dư Thần Dật nghe không hiểu, nghĩ rằng Cố Châu Lâm đang hỏi nếu anh lỡ đi tắm không nhìn thấy tin nhắn của hắn thì phải làm sao, vì thế nói: “Anh chờ em về đến nhà rồi mới đi tắm."
Cố Châu Lâm gật đầu, “Vậy anh phải chờ em về nha, gặp lại sau."
“Ừm, chờ em mà."
Dư Thần Dật dở khóc dở cười vỗ vỗ Cố Châu Lâm, đợi sau khi Cố Châu Lâm vào trong thang máy mới đóng cửa lại, quay vào nhà vệ sinh rửa tay.
Khăn tay treo sát trên tường, khi anh cúi người xuống, tầm mắt nhìn thấy châu hoa nhỏ trên kệ bị nghiêng đi một chút nên anh vươn tay chỉnh nó về lại chỗ cũ.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Là BIẾN THÁI.
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh