Đổi Kiếp Nữ Phụ: Đế Hậu Tuyệt Mĩ
Chương 20: Y Lam tâm sự
Sau sự việc Lục quý tần cùng An chiêu nghi đến đánh đòn phủ đầu nàng không thành thì các phi tần khác lần lược đến bái kiến, thay phiên nhau tặng quà cáp.
Diệp Y Lam kiên nhẫn tiếp từng người sau đó liền hạ lệnh sau này không cần tới bái kiến nàng, nàng rất nhức đầu.
Thái hậu cũng vài lần ngỏ ý đưa phượng ấn cho nàng, nàng liền vài lần kiếm vài lý do thoái thác, trước mắt nàng không thể cầm phượng ấn.
Nếu nàng giữ phượng ấn lão già kia sẽ đến tìm nàng gây phiền toái.
Nàng không phải sợ phiền toái nhưng trước mắt bên cạnh nàng có rất nhiều tử sĩ bao vây, không diệt hết đám tử sĩ đó chính là họa của hai nha đầu bên cạnh nàng.
Ngạn Hoa Linh ( Dạ Linh ) hiện tại đang ở Giang Thuỵ, theo dỏi tình hình chiến trận.
Hồng Ngạn đang ở Tây Thuỵ theo dỏi Hồng Hạc Môn.
Cả hai nha đầu này võ công cao hơn Lục Tiểu Thanh và Đinh Hương, đối phó với đám tử sĩ sẽ nhanh gọn hơn nhưng cả hai nha đầu kia không thể triệu về.
Ngân Hồ lại được mỗi cái đầu IQ cao hơn người ta nhưng võ công thì rất tệ.
Ngân Hồ luyện khinh công không như người khác, chính là cực khổ trèo lên tường rồi hoa lệ bay xuống.
Sau đó thì chảy máu mũi mấy ngày liền không ngừng được.
Bảo nàng ta luyện ám khí, nàng ta liền tự hại mình tay chảy máu, rồi khóc bù lu bù loa.
Bảo nàng ta luyện cung tiễn, trăm mũi tên cả trăm mũi không bay xa quá năm mét.
Nhưng y thuật cùng nhạc lý lại đáng sợ hơn người.
Chỉ cần liên quan đến dược, đưa cho nàng những loại lá cây bình thường cũng biến thành độc dược vô hình.
Nhạc lý, chính là cầm sắc, âm sắc dù là trên cây đàn bình thường chỉ cần nàng ta đụng phải chính là có thể giết người trong nháy mắt.
Ngân Hồ có thể con gái thất lạc của cầm tông giống như nữ chính, vì thế Ngân Hồ cứ không có võ công như vậy chắc chắn sẽ bị nữ chính giết chết.
Diệp Y Lam nằm trên nhuyễn tháp sầu não không biết làm gì cho đúng.
" Đinh Hương, lập tức bảo Ngân Hồ về đây, bằng tốc độ nhanh nhất." Diệp Y Lam day day huyệt thái dương.
" Là. " Đinh Hương lập tức lĩnh mệnh đi.
Lục Tiểu Thanh bên cạnh đưa cho Diệp Y Lam một ly nước.
" Chủ tử, người vì sao triệu Ngân Hồ về trong lúc này!?" Lục Tiểu Thanh biết lúc này triệu Ngân Hồ về đối với chủ tử chính là vô cùng bất lợi, vậy vì sao triệu Ngân Hồ về.
Diệp Y Lam đưa tay vỗ chán.
" Khả năng của Ngân Hồ ngươi hẳn cũng biết, cầm tông năm xưa để lạc mất hai thiếu nữ, hai người đều con gái của thánh nữ cầm tông Lạc Điệp Ngân, một trong hai người phải chết, người còn sống chính là thánh nữ của cầm tông đời tiếp theo."
" Chủ nhân, ta chưa từng nghe qua." Lục Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Diệp Y Lam.
Diệp Y Lam nghịch ngón tay, nở nụ cười bí ẩn.
" Tiểu Thanh, em biết không, hai mươi năm trước Lạc Điệp Ngân vì muốn cự hôn thánh chủ tuyết tộc mà đào hôn, trong một lần chạy trốn tình cờ gặp một kiếp khách vô danh Diêu Vũ Thiên, họ yêu nhau mà phải chịu truy sát của cầm tông và thánh tộc, vì để cứu Lạc Điệp Ngân kiếm khách kia đã không tiếc thân mình lấy máu để cứu mẹ con họ. Lạc Điệp Ngân bị cầm tông áp giải về vì không muốn con gái của mình phai chịu lời nguyền của cầm tông, Lạc Điệp Ngân đã đẩy cả hai nữ nhi của mình đi hai nơi khác nhau, đáng tiếc, số trời vẫn là số trời... Sự việc 15 năm lại sắp bị tỉ tỉ của Ngân Hồ lật lên lại."
Lục Tiểu Thanh càng nghe càng hiểu hơn, dường như chủ tử biết rất nhiều việc mà trên thiên hạ này ít người biết đến.
" Chủ nhân Diêu Vũ Thiên không phải chính là con trai của cung chủ ma giáo sao?"
" Không sai, năm xưa Diêu Vũ Thiên luyện Nhật Nguyệt của ma giáo,nên ông ta chỉ cần dùng máu để cứu nữ tử mình yêu nhất cùng hai nhi nữ của mình. Chỉ là ta biết ông ta chưa hề chết." Diệp Y Lam đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía chân trời xa xôi.
Vì nàng cũng là nữ nhi của ông ta.
Mẫu thân nàng chính là la sát vô ảnh - Kiều Tích Nhan.
Ông ta không nhận nàng là nữ nhi, nàng bất quá chỉ là một nổi nhục muôn đời của ông ta mà thôi.
Mệt cho mẫu thân nàng vứt bỏ giang hồ đệ nhất kiếm đi theo ông ta, đổi lại thì được gì.
Lạc Điệp Ngân bị thương ông ta ở bên cạnh chăm sóc.
Mẫu thân nàng nhìn từ xa rơi nước mắt.
Lạc Điệp Ngân mang thai, ông ta ở bên cạnh chăm sóc.
Mẫu thân nàng đau đớn vạn phần không người chăm sóc.
Lạc Điệp Ngân thuận lợi sinh nữ nhi, một nhà hạnh phúc.
Mẫu thân nàng khó sinh mà chết.
Kiếp số này ai chấp nhận nổi.
Thân phận thật sự của nữ phụ mà chỉ có lão già kia biết được.
Lục Tiểu Thanh lựa chọn im lặng, nhìn chằm chằm bộ dạng của Diệp Y Lam, sau đó cuối đầu âm thầm thở dài.
" Phải rồi Tiểu Thanh, ta biết một việc nữa."
Diệp Y Lam dừng chút rồi mới lên tiếng.
" Tà Y chính là đại nội mật thám của Lưu Ly quốc."
Lục Tiểu Thanh như bị định tại chỗ không thể tin nhìn Diệp Y Lam.
" Tiểu Thanh, mẫu thân em chính là trưởng công chúa đã chết của Lưu Ly, phụ thân em chính là đại thiếu gia của Mộ Dung gia, nổi tiếng cái gì cũng không biết, chỉ biết dạo thanh lâu." Diệp Y Lam nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh không thể tin vào tai mình.
Quân Phong Minh ở đằng xa khi nghe những lời của Diệp Y Lam cũng cảm thấy không thể tin.
Nữ tử này biết nhiều thứ mà ngay cả hắn cho ám vệ đi tìm cũng không ra.
Nàng ta thật sự cái gì cũng không biết sao?
" Đi, về kim thanh cung, lần khác lại nghé thăm Lam Yểm cung."
Quân Phong Minh phất tay với người bên cạnh mình nhanh chóng rời đi.
Diệp Y Lam kiên nhẫn tiếp từng người sau đó liền hạ lệnh sau này không cần tới bái kiến nàng, nàng rất nhức đầu.
Thái hậu cũng vài lần ngỏ ý đưa phượng ấn cho nàng, nàng liền vài lần kiếm vài lý do thoái thác, trước mắt nàng không thể cầm phượng ấn.
Nếu nàng giữ phượng ấn lão già kia sẽ đến tìm nàng gây phiền toái.
Nàng không phải sợ phiền toái nhưng trước mắt bên cạnh nàng có rất nhiều tử sĩ bao vây, không diệt hết đám tử sĩ đó chính là họa của hai nha đầu bên cạnh nàng.
Ngạn Hoa Linh ( Dạ Linh ) hiện tại đang ở Giang Thuỵ, theo dỏi tình hình chiến trận.
Hồng Ngạn đang ở Tây Thuỵ theo dỏi Hồng Hạc Môn.
Cả hai nha đầu này võ công cao hơn Lục Tiểu Thanh và Đinh Hương, đối phó với đám tử sĩ sẽ nhanh gọn hơn nhưng cả hai nha đầu kia không thể triệu về.
Ngân Hồ lại được mỗi cái đầu IQ cao hơn người ta nhưng võ công thì rất tệ.
Ngân Hồ luyện khinh công không như người khác, chính là cực khổ trèo lên tường rồi hoa lệ bay xuống.
Sau đó thì chảy máu mũi mấy ngày liền không ngừng được.
Bảo nàng ta luyện ám khí, nàng ta liền tự hại mình tay chảy máu, rồi khóc bù lu bù loa.
Bảo nàng ta luyện cung tiễn, trăm mũi tên cả trăm mũi không bay xa quá năm mét.
Nhưng y thuật cùng nhạc lý lại đáng sợ hơn người.
Chỉ cần liên quan đến dược, đưa cho nàng những loại lá cây bình thường cũng biến thành độc dược vô hình.
Nhạc lý, chính là cầm sắc, âm sắc dù là trên cây đàn bình thường chỉ cần nàng ta đụng phải chính là có thể giết người trong nháy mắt.
Ngân Hồ có thể con gái thất lạc của cầm tông giống như nữ chính, vì thế Ngân Hồ cứ không có võ công như vậy chắc chắn sẽ bị nữ chính giết chết.
Diệp Y Lam nằm trên nhuyễn tháp sầu não không biết làm gì cho đúng.
" Đinh Hương, lập tức bảo Ngân Hồ về đây, bằng tốc độ nhanh nhất." Diệp Y Lam day day huyệt thái dương.
" Là. " Đinh Hương lập tức lĩnh mệnh đi.
Lục Tiểu Thanh bên cạnh đưa cho Diệp Y Lam một ly nước.
" Chủ tử, người vì sao triệu Ngân Hồ về trong lúc này!?" Lục Tiểu Thanh biết lúc này triệu Ngân Hồ về đối với chủ tử chính là vô cùng bất lợi, vậy vì sao triệu Ngân Hồ về.
Diệp Y Lam đưa tay vỗ chán.
" Khả năng của Ngân Hồ ngươi hẳn cũng biết, cầm tông năm xưa để lạc mất hai thiếu nữ, hai người đều con gái của thánh nữ cầm tông Lạc Điệp Ngân, một trong hai người phải chết, người còn sống chính là thánh nữ của cầm tông đời tiếp theo."
" Chủ nhân, ta chưa từng nghe qua." Lục Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Diệp Y Lam.
Diệp Y Lam nghịch ngón tay, nở nụ cười bí ẩn.
" Tiểu Thanh, em biết không, hai mươi năm trước Lạc Điệp Ngân vì muốn cự hôn thánh chủ tuyết tộc mà đào hôn, trong một lần chạy trốn tình cờ gặp một kiếp khách vô danh Diêu Vũ Thiên, họ yêu nhau mà phải chịu truy sát của cầm tông và thánh tộc, vì để cứu Lạc Điệp Ngân kiếm khách kia đã không tiếc thân mình lấy máu để cứu mẹ con họ. Lạc Điệp Ngân bị cầm tông áp giải về vì không muốn con gái của mình phai chịu lời nguyền của cầm tông, Lạc Điệp Ngân đã đẩy cả hai nữ nhi của mình đi hai nơi khác nhau, đáng tiếc, số trời vẫn là số trời... Sự việc 15 năm lại sắp bị tỉ tỉ của Ngân Hồ lật lên lại."
Lục Tiểu Thanh càng nghe càng hiểu hơn, dường như chủ tử biết rất nhiều việc mà trên thiên hạ này ít người biết đến.
" Chủ nhân Diêu Vũ Thiên không phải chính là con trai của cung chủ ma giáo sao?"
" Không sai, năm xưa Diêu Vũ Thiên luyện Nhật Nguyệt của ma giáo,nên ông ta chỉ cần dùng máu để cứu nữ tử mình yêu nhất cùng hai nhi nữ của mình. Chỉ là ta biết ông ta chưa hề chết." Diệp Y Lam đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía chân trời xa xôi.
Vì nàng cũng là nữ nhi của ông ta.
Mẫu thân nàng chính là la sát vô ảnh - Kiều Tích Nhan.
Ông ta không nhận nàng là nữ nhi, nàng bất quá chỉ là một nổi nhục muôn đời của ông ta mà thôi.
Mệt cho mẫu thân nàng vứt bỏ giang hồ đệ nhất kiếm đi theo ông ta, đổi lại thì được gì.
Lạc Điệp Ngân bị thương ông ta ở bên cạnh chăm sóc.
Mẫu thân nàng nhìn từ xa rơi nước mắt.
Lạc Điệp Ngân mang thai, ông ta ở bên cạnh chăm sóc.
Mẫu thân nàng đau đớn vạn phần không người chăm sóc.
Lạc Điệp Ngân thuận lợi sinh nữ nhi, một nhà hạnh phúc.
Mẫu thân nàng khó sinh mà chết.
Kiếp số này ai chấp nhận nổi.
Thân phận thật sự của nữ phụ mà chỉ có lão già kia biết được.
Lục Tiểu Thanh lựa chọn im lặng, nhìn chằm chằm bộ dạng của Diệp Y Lam, sau đó cuối đầu âm thầm thở dài.
" Phải rồi Tiểu Thanh, ta biết một việc nữa."
Diệp Y Lam dừng chút rồi mới lên tiếng.
" Tà Y chính là đại nội mật thám của Lưu Ly quốc."
Lục Tiểu Thanh như bị định tại chỗ không thể tin nhìn Diệp Y Lam.
" Tiểu Thanh, mẫu thân em chính là trưởng công chúa đã chết của Lưu Ly, phụ thân em chính là đại thiếu gia của Mộ Dung gia, nổi tiếng cái gì cũng không biết, chỉ biết dạo thanh lâu." Diệp Y Lam nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh không thể tin vào tai mình.
Quân Phong Minh ở đằng xa khi nghe những lời của Diệp Y Lam cũng cảm thấy không thể tin.
Nữ tử này biết nhiều thứ mà ngay cả hắn cho ám vệ đi tìm cũng không ra.
Nàng ta thật sự cái gì cũng không biết sao?
" Đi, về kim thanh cung, lần khác lại nghé thăm Lam Yểm cung."
Quân Phong Minh phất tay với người bên cạnh mình nhanh chóng rời đi.
Tác giả :
Tiêu An Nhã