Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha
Chương 32
Nhã Thanh và Đối Đối sau khi bỏ qua ánh mắt kinh diễm của mọi người, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi có sẵn, không phải chỗ vip, nó ở ngay phía sau hàng ghế vip. Ngồi ở đây cũng tiện quan sát mọi thứ, đáy mắt cũng đã chạm tới gương mặt mà nàng hằng đêm nhớ mong. Bỗng, nàng lia mắt tới người bên cạnh Cố Tử Phong, là một mĩ nữ, ngực không lớn lắm, mông thì nàng không thấy, da trắng nõn, khuôn mặt như được gọt. Đôi mắt yêu mị, nhưng không phải dạng đàn ông nhìn thấy đã muốn xxoo, chiếc mũi cao ngất, đôi môi căng mọng hình trái tim, nhìn liền biết nàng ta có bối cảnh thật lớn. Oa, nàng ta nhìn Cố Tử Phong, cười thật rạng rỡ với hắn, thật sự rất là đẹp, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn nâng niu trong tay. Ấy ấy, tên nhãi đó cười lại với nàng ta, cái tên chết tiệt này dám cười với nữ nhân khác sao, được lắm, sau này liền biết tay nàng.
Nhã Thanh tuy là đáy mắt liếc đến hai người họ, nhưng thân thể vẫn cho thấy nàng đang căng thẳng, hai tay nắm chặt. Đối Đối thấy mẹ có biểu hiện kì lạ, không nhanh, không chậm theo ánh mắt đó nhìn đến một nam và một nữ. Khi bé nhìn thấy Cố Tử Phong thì sửng sốt, người này sao quen quá, hình như bé gặp ở đâu rồi, có cảm giác thân thiết nữa chứ. Kì lạ thật, bé phải nghĩ cho ra mới được.
Trong khi hai mẹ con Nhã Thanh suy nghĩ thì hội đấu giá cũng đã được một nửa. Nhã Thanh nhìn lên, bây giờ đang đấu giá cao trào một món đồ trang sức, là một vòng tay bạc, loại vòng tay này có thể hấp thu linh lực nhanh hơn bình thường. Có rất nhiều người đấu giá, bây giờ đã lên đến hơn một trăm triệu. Nhã Thanh định cho qua thì lướt mắt thấy cô nàng ngồi cạnh Cố Tử Phong hình như muốn mua nó. Nàng cười tủm tỉm, hướng đấu giá đài hô to.
"Hai trăm triệu chẵn." Tiếng nói nhẹ nhàng, tao nhã vang lên khiến cả hội trường im bặt, ai nấy đều quay mặt nhìn nàng. Cố Tử Phong và cô nương ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn chỉ nhìn lướt qua, còn cô nương kia nhìn chăm chú nàng một cái, như là xem nàng có nhiều tiền sao.
"Hai trăm hai mươi triệu lượng." Cô nương đó nhìn nàng một hồi, xong quay lại, hướng đài cao hô. Lần này, mọi người ồ lên tập hai, nhìn thấy cô nương xinh đẹp lại lắm tài của, đấng nam nhân đang có mặt đều rạo rực, nhưng sau khi thấy người ngồi bên cạnh thì ỉu xìu. Người ta là có quan hệ với Chu công tử đấy. Từ khi hai người bước vào hội đấu giá, tất cả mọi đều tự hỏi cô nương xinh đẹp đi bên cạnh Chu công tử là ai, chẳng lẽ là vị hôn thê hay đại loại như thế của hắn. Các cô nương nhìn thấy thế thì rất ghen tị, còn các vị công tử nhìn thấy thì tiếc hận tại sao mình không gặp nàng ấy trước. Nhưng mà bọn họ đi chung với nhau quả thật rất xứng đôi.
"Hai trăm năm mươi triệu."
"Hai trăm bảy mươi triệu."
"Ba trăm triệu."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng"
"..."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng lần thứ nhất"
"..."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng lần thứ hai."
"..."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng lần thứ ba."
"..."
"Chúc mừng Dương cô nương đã đấu giá thành công vòng Bảo Thiết với giá ba trăm hai mươi triệu lượng." Tiếng nói của người chủ trì hội đấu giá vang lên làm các chàng trai trong hội đài vỗ tay rầm rộ, như là có việc gì đó xảy ra vẻ vang lắm.
Nhã Thanh không nói gì khi vòng tay bị người lấy được, cúi mặt xuống, nàng nói gì đó với Đối Đối rồi quay mặt lên phía hậu đài, ánh mắt vô ý đụng phải Dương cô nương đang nhìn mình. Gật đầu, cười mỉm với nàng ta một cái, Nhã Thanh lại quay mặt lên. Dương cô nương thấy vậy thì sửng sốt.
Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhìn thấy một số người có ý quyết tâm lấy bảo vật thì nàng thọc gậy bánh xe, làm giá tăng lên không ít. Dù sao cũng là bạc của nàng mà. Dương cô nương có đấu giá thành công một vật nữa, là đan dược tăng cấp cấp 9, đan dược này rất qúy hiếm, số viên có trên đời chỉ được vài viên, có khi còn không có, giá nàng ta đấu được là một tỉ một trăm lượng, này không dính dáng gì tới nàng cả, vì có một người khác của hoàng giúp nàng rồi.
Cố Tử Phong từ đầu tới cuối không hề hé răng đến chuyện đấu giá, hắn dường như đang suy tư cái gì đó, ánh mắt lâu lâu lại liếc quanh hội đài, nhiều lúc lướt qua chỗ nàng rồi lại như lắc đầu trầm tư. Tất cả hành động của hắn không có ai phát hiện ra, chỉ có nàng là ghi trong mắt. Đối Đối lại lâu lâu nhìn qua hắn, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, rốt cục phát hiện ra cái gì, đòi nàng đem gương cho nó mượn. Nhìn chính mình trong gương, lại nhìn Cố Tử Phong, hình như có chút giống nhau nha. Nhưng không phải, bé là đeo mặt nạ nha, rốt cục thì bé gặp người đó ở đâu ta. Dấu hòi to đùng theo Đối Đối suốt buổi đấu giá.
Rốt cục món đấu giá cuối cùng được mang lên, đây là một nửa tấm bản đồ di tích thượng cổ, chỉ cần thêm một nửa tấm nữa là tìm được nơi của di tích. Cái này là nàng vô tình lấy được từ trong bụng một con thú... chuột, đúng vậy, con thú chuột này to bằng một trái dưa hấu lớn. Nó rất nhanh nhẹn nên rất khó bắt, tuổi thọ lại rất lớn, nó đã tu luyện tới mức có thể nói chuyện với loài người, nhưng là nó bị bệnh gì đó rất nghiêm trọng, lông, móng và răng đều rụng hết, nên nhìn rất kì quặc, xấu xí. Vì rụng hết răng nên nó chỉ có thể nuốt đồ ăn là những món mềm, và dễ nuốt. Một ngày nọ, nó bị người ta đuổi bắt nguyên một ngày làm kiệt sức, vì quá đói bụng nên nhìn gà hoá cuốc, thấy nửa tấm bản đồ mà cứ tưởng là thức ăn ngon miệng, thế là nó nuốt luôn. Sau này nửa tấm bản đồ này không tiêu hoá được làm cho bụng của nó rất khó chịu. Liền vài chục năm, đến giờ vì vào nhà Nhã Thanh ăn chực, lại ăn đúng đồ của Đối Đối, thế là bị bé đâm thủng ruột. Nhã Thanh đi vào thấy thế thì xúc động, con gái nàng thật cừ, định xử lí con chuột, thì nó tội nghiệp xin tha, kể rõ nổi khổ của mình rồi bảo nàng giúp nó lấy thứ từ trong bụng ra. Nhã Thanh thấy thế thì tội nghiệp thật, loáng một cái lấy từ trong bụng nó ra một đống bẩn thỉu, chỉ có nửa tấm bản đồ vẫn sạch sẽ, phát sáng, biết là đồ qúy nên nàng lấy đi rửa sạch rồi đem cất. Còn con chuột thì chết ngay đơ, vì Nhã Thanh lỡ tay lấy nguyên bộ lòng của nó ra.
Nhã Thanh tuy là đáy mắt liếc đến hai người họ, nhưng thân thể vẫn cho thấy nàng đang căng thẳng, hai tay nắm chặt. Đối Đối thấy mẹ có biểu hiện kì lạ, không nhanh, không chậm theo ánh mắt đó nhìn đến một nam và một nữ. Khi bé nhìn thấy Cố Tử Phong thì sửng sốt, người này sao quen quá, hình như bé gặp ở đâu rồi, có cảm giác thân thiết nữa chứ. Kì lạ thật, bé phải nghĩ cho ra mới được.
Trong khi hai mẹ con Nhã Thanh suy nghĩ thì hội đấu giá cũng đã được một nửa. Nhã Thanh nhìn lên, bây giờ đang đấu giá cao trào một món đồ trang sức, là một vòng tay bạc, loại vòng tay này có thể hấp thu linh lực nhanh hơn bình thường. Có rất nhiều người đấu giá, bây giờ đã lên đến hơn một trăm triệu. Nhã Thanh định cho qua thì lướt mắt thấy cô nàng ngồi cạnh Cố Tử Phong hình như muốn mua nó. Nàng cười tủm tỉm, hướng đấu giá đài hô to.
"Hai trăm triệu chẵn." Tiếng nói nhẹ nhàng, tao nhã vang lên khiến cả hội trường im bặt, ai nấy đều quay mặt nhìn nàng. Cố Tử Phong và cô nương ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn chỉ nhìn lướt qua, còn cô nương kia nhìn chăm chú nàng một cái, như là xem nàng có nhiều tiền sao.
"Hai trăm hai mươi triệu lượng." Cô nương đó nhìn nàng một hồi, xong quay lại, hướng đài cao hô. Lần này, mọi người ồ lên tập hai, nhìn thấy cô nương xinh đẹp lại lắm tài của, đấng nam nhân đang có mặt đều rạo rực, nhưng sau khi thấy người ngồi bên cạnh thì ỉu xìu. Người ta là có quan hệ với Chu công tử đấy. Từ khi hai người bước vào hội đấu giá, tất cả mọi đều tự hỏi cô nương xinh đẹp đi bên cạnh Chu công tử là ai, chẳng lẽ là vị hôn thê hay đại loại như thế của hắn. Các cô nương nhìn thấy thế thì rất ghen tị, còn các vị công tử nhìn thấy thì tiếc hận tại sao mình không gặp nàng ấy trước. Nhưng mà bọn họ đi chung với nhau quả thật rất xứng đôi.
"Hai trăm năm mươi triệu."
"Hai trăm bảy mươi triệu."
"Ba trăm triệu."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng"
"..."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng lần thứ nhất"
"..."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng lần thứ hai."
"..."
"Ba trăm hai mươi triệu lượng lần thứ ba."
"..."
"Chúc mừng Dương cô nương đã đấu giá thành công vòng Bảo Thiết với giá ba trăm hai mươi triệu lượng." Tiếng nói của người chủ trì hội đấu giá vang lên làm các chàng trai trong hội đài vỗ tay rầm rộ, như là có việc gì đó xảy ra vẻ vang lắm.
Nhã Thanh không nói gì khi vòng tay bị người lấy được, cúi mặt xuống, nàng nói gì đó với Đối Đối rồi quay mặt lên phía hậu đài, ánh mắt vô ý đụng phải Dương cô nương đang nhìn mình. Gật đầu, cười mỉm với nàng ta một cái, Nhã Thanh lại quay mặt lên. Dương cô nương thấy vậy thì sửng sốt.
Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhìn thấy một số người có ý quyết tâm lấy bảo vật thì nàng thọc gậy bánh xe, làm giá tăng lên không ít. Dù sao cũng là bạc của nàng mà. Dương cô nương có đấu giá thành công một vật nữa, là đan dược tăng cấp cấp 9, đan dược này rất qúy hiếm, số viên có trên đời chỉ được vài viên, có khi còn không có, giá nàng ta đấu được là một tỉ một trăm lượng, này không dính dáng gì tới nàng cả, vì có một người khác của hoàng giúp nàng rồi.
Cố Tử Phong từ đầu tới cuối không hề hé răng đến chuyện đấu giá, hắn dường như đang suy tư cái gì đó, ánh mắt lâu lâu lại liếc quanh hội đài, nhiều lúc lướt qua chỗ nàng rồi lại như lắc đầu trầm tư. Tất cả hành động của hắn không có ai phát hiện ra, chỉ có nàng là ghi trong mắt. Đối Đối lại lâu lâu nhìn qua hắn, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, rốt cục phát hiện ra cái gì, đòi nàng đem gương cho nó mượn. Nhìn chính mình trong gương, lại nhìn Cố Tử Phong, hình như có chút giống nhau nha. Nhưng không phải, bé là đeo mặt nạ nha, rốt cục thì bé gặp người đó ở đâu ta. Dấu hòi to đùng theo Đối Đối suốt buổi đấu giá.
Rốt cục món đấu giá cuối cùng được mang lên, đây là một nửa tấm bản đồ di tích thượng cổ, chỉ cần thêm một nửa tấm nữa là tìm được nơi của di tích. Cái này là nàng vô tình lấy được từ trong bụng một con thú... chuột, đúng vậy, con thú chuột này to bằng một trái dưa hấu lớn. Nó rất nhanh nhẹn nên rất khó bắt, tuổi thọ lại rất lớn, nó đã tu luyện tới mức có thể nói chuyện với loài người, nhưng là nó bị bệnh gì đó rất nghiêm trọng, lông, móng và răng đều rụng hết, nên nhìn rất kì quặc, xấu xí. Vì rụng hết răng nên nó chỉ có thể nuốt đồ ăn là những món mềm, và dễ nuốt. Một ngày nọ, nó bị người ta đuổi bắt nguyên một ngày làm kiệt sức, vì quá đói bụng nên nhìn gà hoá cuốc, thấy nửa tấm bản đồ mà cứ tưởng là thức ăn ngon miệng, thế là nó nuốt luôn. Sau này nửa tấm bản đồ này không tiêu hoá được làm cho bụng của nó rất khó chịu. Liền vài chục năm, đến giờ vì vào nhà Nhã Thanh ăn chực, lại ăn đúng đồ của Đối Đối, thế là bị bé đâm thủng ruột. Nhã Thanh đi vào thấy thế thì xúc động, con gái nàng thật cừ, định xử lí con chuột, thì nó tội nghiệp xin tha, kể rõ nổi khổ của mình rồi bảo nàng giúp nó lấy thứ từ trong bụng ra. Nhã Thanh thấy thế thì tội nghiệp thật, loáng một cái lấy từ trong bụng nó ra một đống bẩn thỉu, chỉ có nửa tấm bản đồ vẫn sạch sẽ, phát sáng, biết là đồ qúy nên nàng lấy đi rửa sạch rồi đem cất. Còn con chuột thì chết ngay đơ, vì Nhã Thanh lỡ tay lấy nguyên bộ lòng của nó ra.
Tác giả :
Lanhlungphan