Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha
Chương 29
"Nương, nương thật xấu, là nương ăn bánh của con." Một bé con có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đang mếu máo, lên án người phụ nữ có gương mặt trẻ con đang ngồi trên ghế qúy phi. Hai chân của nàng bất nhã đặt trên bàn, một tay cầm gương nhỏ, một tay cầm tăm, xỉa răng. Không nhìn đến đứa bé, miệng và tay vẫn hoạt động, xỉa răng, miệng bâng quơ nói.
"Đối Đối, con thật keo kiệt, có mấy cái bánh mà gọi mẹ xấu. Mẹ thực thương tâm đó. Nếu muốn ăn thì cứ nói, mẹ làm cho con ăn."
"Nha, con nói mẹ liền làm bánh cho con ăn sao?" Đứa bé tên gọi Đối Đối vẻ mặt bừng sáng chờ mong nhìn mẹ, chỉ hi vọng mẹ nhanh đi làm bánh cho bé ăn.
"Ách, nhưng bây giờ không được, hiện giờ mẹ thực mệt mỏi. Không có sức để làm bánh, con không thương mẹ sao." Người phụ nữ tránh ánh mắt của đứa nhỏ, sau đó quay lại, khuôn mặt đáng thương nhìn bé.
Nhưng mà, con nít hơn hai tuổi rưỡi làm gì biết cái gọi là thương hay không thương. Bé chỉ cần biết mẹ đã ăn bánh của bé, và mẹ phải làm bánh khác để trả lại cho bé. Nghe mẹ nói xong, trong hốc, nước mắt từ từ chảy ra. Sau đó...
"Oa oa, huoa... Con không biết, bắt đền mẹ, huhu, trả bánh lại cho con. Mẹ lúc nào cũng nói dối. Huhu..." Tiếng khóc thét từ miệng nhỏ vang ra tứ phía với âm lượng CỰC KÌ LỚN.
"Ách, không khó... Á...(rầm)... Khô..ông khóc. Ngoan, mẹ làm bánh cho con ăn. Nào, không khóc, không khóc." Thấy con mình khóc rống, người phụ nữ luống cuống chạy xuống, nhưng là một chân mắc phải chân bàn nên té lăn xuống đất. Sau đó mặc kệ vết thương, nhanh chóng chạy tới dỗ con nín khóc.
"Hức, hức, thật không?" Đối Đối hỏi, đầy nghi ngờ.
"A, thật, thật. Nào, mẹ bé con xuống bếp cùng làm bánh. Được chứ." Nàng hai tay ôm lấy con cùng nhau xuống bếp.
"Hức, dạ..."
______________________________________________
Nhã Thanh thở một hơi nhìn con gái đang ngủ. Nàng trốn Cố Tử Phong cũng gần hai năm, hiện tại nàng đang ở tại một thị trấn lớn của nước Thiên Huyền. Cũng như ở kinh thành trước kia, nàng cũng mở thanh lâu cùng nhã lâu, ngoài ra còn có tiền trang, nhà trọ... Việc làm ăn 'có khút' tốt, chỉ cầđ ở nhà đếm tiền thôi. Nàng cùng Đối Đối ở trong một khuôn viên lớn, trong đó có nhiều ngôi nhà lớn nhỏ rất chắc chắn thông nhau như một mê cung, còn có đường hầm đủ thứ, trong đó có bẫy và đồ ăn ở khắp mọi nơi. Ai có bị lạc mà thông minh sẽ kiếm được đồ ăn, ngu dốt liền được chết đói. Cái khuôn viên này chính tay nàng thiết kế. Mục đích chính của nàng là... ách, để vui chơi thôi, dù sao nàng cũng rãnh rỗi. Ngoài ra, nếu mà cực đoan quá thì dùng để chạy trốn, giết kẻ thù. Còn có để mài dũa sự sắc bén và kiên nhẫn của con nàng nữa.
Nói đến Đối Đối, nàng nhớ lại chuyện trước đây mà rùng mình. Khi Đối Đối được hai tuổi một tháng, là sáu tháng trước đấy, nàng lỡ tay làm bị thương con chó nhỏ mà bé vừa nhặt được, lần đầu tiên trong đời, bé khóc đến kinh thiên động địa, bắt nàng phải cứu sống toàn vẹn con chó nhỏ, cứu được bé mới ngừng khóc. Thế là trong vòng một đêm nàng cứu sống toàn vẹn con chó, cũng tương đương với Đối Đối khóc ròng rã cả một đêm. Qua một ngày, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng qua ba ngày sau, con chó nhỏ về với cát bụi. Vì sao? Trong puãng thời gian ba ngày này, Đối Đối rất 'dịu dàng' mà chăm sóc chó nhỏ, và tới ngày thứ ba đó, nhờ sự dịu dàng của bé, con chó nhỏ thương tích đầy mình, rốt cục cũng 'sắp' thăng thiên. Khi đó, bé nhìn thấy chó nhỏ thì ra vẻ trầm mặc, nhớ tới việc xảy ra từ nhà bác hàng xóm. Bé liền í ới gọi mẹ.
"Mẹ mẹ..."
"Đối Đối đáng yêu, có chuỵên gì?" Nhã Thanh béo béo hai má con gái.
"Mẹ nhớ hai hôm trước bác Tư cho con ăn thịt chó ngon ơi là ngon không?"
"Có a, có chuỵên sao?"
"Dạ, giờ mẹ làm thịt chó nhỏ này cho con ăn đi." Đối Đối hai mắt chớp chớp nhìn mẹ.
Nhã Thanh nghe xong thì cả người lạnh buốt.
"Không được, chó còn quá nhỏ, với lại nó, hình như sắp chết."
"Ư ư, không muốn, mẹ làm cho con ăn đi. Oa oa. Con không biết, mẹ làm cho con ăn. Hu oa oa..." Đối Đối thấy mẹ từ chối, lúc đầu mếu máo, sau đó dần dần khóc rống.
"Ách, nhưng mà, nhưng mà..." Nhìn con gái khóc mãi, Nhã Thanh thấy sót, nhìn chó nhỏ thương tích đầy mình, nàng rùng người một cái. Miệng lẩm bẩm 'a men, nam mô a di đà phật'. Sau đó hùng hùng hổ hổ đi làm thịt chó. Dù sao, nàng cũng đang thèm. Cứ thế Đối Đối khóc suốt buổi, khi nàng làm xong thịt chó bé liền ngưng khóc.
Đó là dấu ấn đầu tiên của Đối Đối, sự kiện khóc kinh khủng nhất từ trước đến nay. Và vẫn tiếp tục lưu truyền đến nay.
Lại nói tiếp về cuộc sống của nàng và Đối Đối hơn hai năm qua. Trong cái khuôn viên to lớn này chỉ có một mình nàng và Đối Đối ở, tất cả mọi việc từ nấu ăn, giặt dũ, quét dọn, chăm con nàng đều làm hết. Và tất nhiên những việc này đem lại hiệu qủa rất tối cho nàng, tấn cấp liên tục, linh lực ồ ạt. Mỗi ngày nàng làm việc, cơ thể hoạt động nhiều khiến mồ hôi ra nhiều, các chất thải trong cơ thể được bài tiết ra hết, lỗ chân lông nở ra thế là linh lực nhanh chóng chui vào. Nàng cũng thường xuyên huấn luyện thân thể cho Đối Đối, rồi cho bé bắt đầu tu luyện linh lực. Hiện giờ cũng được kha khá, Đối Đối thân thể càng ngày càng săn chắc, hiện tại bắt đầu tấn cấp bốn. Hắc Hắc, con nàng là thiên tài đấy. Ngoài ra, từ khi bé được một tuổi, nàng đã cho bé dùng mặt nạ, dù sao khuôn mặt đó quá quá yêu nghiệt rồi. Thế là hai mẹ con dùng hai cái mặt nạ khi ở nhà, còn cả đống cái mặt nạ khác nhau khi ra đường.
"Đối Đối, con thật keo kiệt, có mấy cái bánh mà gọi mẹ xấu. Mẹ thực thương tâm đó. Nếu muốn ăn thì cứ nói, mẹ làm cho con ăn."
"Nha, con nói mẹ liền làm bánh cho con ăn sao?" Đứa bé tên gọi Đối Đối vẻ mặt bừng sáng chờ mong nhìn mẹ, chỉ hi vọng mẹ nhanh đi làm bánh cho bé ăn.
"Ách, nhưng bây giờ không được, hiện giờ mẹ thực mệt mỏi. Không có sức để làm bánh, con không thương mẹ sao." Người phụ nữ tránh ánh mắt của đứa nhỏ, sau đó quay lại, khuôn mặt đáng thương nhìn bé.
Nhưng mà, con nít hơn hai tuổi rưỡi làm gì biết cái gọi là thương hay không thương. Bé chỉ cần biết mẹ đã ăn bánh của bé, và mẹ phải làm bánh khác để trả lại cho bé. Nghe mẹ nói xong, trong hốc, nước mắt từ từ chảy ra. Sau đó...
"Oa oa, huoa... Con không biết, bắt đền mẹ, huhu, trả bánh lại cho con. Mẹ lúc nào cũng nói dối. Huhu..." Tiếng khóc thét từ miệng nhỏ vang ra tứ phía với âm lượng CỰC KÌ LỚN.
"Ách, không khó... Á...(rầm)... Khô..ông khóc. Ngoan, mẹ làm bánh cho con ăn. Nào, không khóc, không khóc." Thấy con mình khóc rống, người phụ nữ luống cuống chạy xuống, nhưng là một chân mắc phải chân bàn nên té lăn xuống đất. Sau đó mặc kệ vết thương, nhanh chóng chạy tới dỗ con nín khóc.
"Hức, hức, thật không?" Đối Đối hỏi, đầy nghi ngờ.
"A, thật, thật. Nào, mẹ bé con xuống bếp cùng làm bánh. Được chứ." Nàng hai tay ôm lấy con cùng nhau xuống bếp.
"Hức, dạ..."
______________________________________________
Nhã Thanh thở một hơi nhìn con gái đang ngủ. Nàng trốn Cố Tử Phong cũng gần hai năm, hiện tại nàng đang ở tại một thị trấn lớn của nước Thiên Huyền. Cũng như ở kinh thành trước kia, nàng cũng mở thanh lâu cùng nhã lâu, ngoài ra còn có tiền trang, nhà trọ... Việc làm ăn 'có khút' tốt, chỉ cầđ ở nhà đếm tiền thôi. Nàng cùng Đối Đối ở trong một khuôn viên lớn, trong đó có nhiều ngôi nhà lớn nhỏ rất chắc chắn thông nhau như một mê cung, còn có đường hầm đủ thứ, trong đó có bẫy và đồ ăn ở khắp mọi nơi. Ai có bị lạc mà thông minh sẽ kiếm được đồ ăn, ngu dốt liền được chết đói. Cái khuôn viên này chính tay nàng thiết kế. Mục đích chính của nàng là... ách, để vui chơi thôi, dù sao nàng cũng rãnh rỗi. Ngoài ra, nếu mà cực đoan quá thì dùng để chạy trốn, giết kẻ thù. Còn có để mài dũa sự sắc bén và kiên nhẫn của con nàng nữa.
Nói đến Đối Đối, nàng nhớ lại chuyện trước đây mà rùng mình. Khi Đối Đối được hai tuổi một tháng, là sáu tháng trước đấy, nàng lỡ tay làm bị thương con chó nhỏ mà bé vừa nhặt được, lần đầu tiên trong đời, bé khóc đến kinh thiên động địa, bắt nàng phải cứu sống toàn vẹn con chó nhỏ, cứu được bé mới ngừng khóc. Thế là trong vòng một đêm nàng cứu sống toàn vẹn con chó, cũng tương đương với Đối Đối khóc ròng rã cả một đêm. Qua một ngày, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng qua ba ngày sau, con chó nhỏ về với cát bụi. Vì sao? Trong puãng thời gian ba ngày này, Đối Đối rất 'dịu dàng' mà chăm sóc chó nhỏ, và tới ngày thứ ba đó, nhờ sự dịu dàng của bé, con chó nhỏ thương tích đầy mình, rốt cục cũng 'sắp' thăng thiên. Khi đó, bé nhìn thấy chó nhỏ thì ra vẻ trầm mặc, nhớ tới việc xảy ra từ nhà bác hàng xóm. Bé liền í ới gọi mẹ.
"Mẹ mẹ..."
"Đối Đối đáng yêu, có chuỵên gì?" Nhã Thanh béo béo hai má con gái.
"Mẹ nhớ hai hôm trước bác Tư cho con ăn thịt chó ngon ơi là ngon không?"
"Có a, có chuỵên sao?"
"Dạ, giờ mẹ làm thịt chó nhỏ này cho con ăn đi." Đối Đối hai mắt chớp chớp nhìn mẹ.
Nhã Thanh nghe xong thì cả người lạnh buốt.
"Không được, chó còn quá nhỏ, với lại nó, hình như sắp chết."
"Ư ư, không muốn, mẹ làm cho con ăn đi. Oa oa. Con không biết, mẹ làm cho con ăn. Hu oa oa..." Đối Đối thấy mẹ từ chối, lúc đầu mếu máo, sau đó dần dần khóc rống.
"Ách, nhưng mà, nhưng mà..." Nhìn con gái khóc mãi, Nhã Thanh thấy sót, nhìn chó nhỏ thương tích đầy mình, nàng rùng người một cái. Miệng lẩm bẩm 'a men, nam mô a di đà phật'. Sau đó hùng hùng hổ hổ đi làm thịt chó. Dù sao, nàng cũng đang thèm. Cứ thế Đối Đối khóc suốt buổi, khi nàng làm xong thịt chó bé liền ngưng khóc.
Đó là dấu ấn đầu tiên của Đối Đối, sự kiện khóc kinh khủng nhất từ trước đến nay. Và vẫn tiếp tục lưu truyền đến nay.
Lại nói tiếp về cuộc sống của nàng và Đối Đối hơn hai năm qua. Trong cái khuôn viên to lớn này chỉ có một mình nàng và Đối Đối ở, tất cả mọi việc từ nấu ăn, giặt dũ, quét dọn, chăm con nàng đều làm hết. Và tất nhiên những việc này đem lại hiệu qủa rất tối cho nàng, tấn cấp liên tục, linh lực ồ ạt. Mỗi ngày nàng làm việc, cơ thể hoạt động nhiều khiến mồ hôi ra nhiều, các chất thải trong cơ thể được bài tiết ra hết, lỗ chân lông nở ra thế là linh lực nhanh chóng chui vào. Nàng cũng thường xuyên huấn luyện thân thể cho Đối Đối, rồi cho bé bắt đầu tu luyện linh lực. Hiện giờ cũng được kha khá, Đối Đối thân thể càng ngày càng săn chắc, hiện tại bắt đầu tấn cấp bốn. Hắc Hắc, con nàng là thiên tài đấy. Ngoài ra, từ khi bé được một tuổi, nàng đã cho bé dùng mặt nạ, dù sao khuôn mặt đó quá quá yêu nghiệt rồi. Thế là hai mẹ con dùng hai cái mặt nạ khi ở nhà, còn cả đống cái mặt nạ khác nhau khi ra đường.
Tác giả :
Lanhlungphan