Đời Con Gái, Tin Vào Ai?
Chương 60
Ngày hôm nay, tôi biết được một điều mà lâu nay tôi không tin, đó là quả báo thật sự có tồn tại.
Mỗi người đều có cái duyên của mình, nếu như ta gặp nhau sớm hơn thì ta có phải là một đôi không, không có cô ấy có phải ta sẽ hạnh phúc không?
Câu trả lời là không, vì trên thế gian này không tồn tại chữ "nếu". Chữ nếu thật sự xảy ra thì trên thế gian này không tồn tại ranh giới giàu nghèo.
Nhìn anh cùng cô ấy cười vui thì liệu nụ cười em có còn nữa không? Thề là có 100 người sẽ mất 99,5 người nghĩ em đang vui, người còn lại cũng bán nghi thôi.
Lúc buồn nhất, cũng là lúc em cần một mình nhất, sự yên tĩnh đó để em biết mình phải kiên cường mà chóng lại cả thế giới này, nước mắt chảy ra được, không thể thu lại được, nhưng em có thể tự mình lau đi được.
***
Nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, không âm thanh không động tĩnh chỉ có tiếng thở đều của tôi. Chậm rãi mở mắt, tôi nhìn thấy giường trống rỗng không thấy bóng dáng hắn đâu, nhìn ra cửa phòng thì đang mở. Chờ đợi gì nữa mà không về, ngồi dậy nhanh bước ra cửa thì lại nghe giọng hắn ngoài cửa vọng vào, và kèm theo đó là giọng một người con gái.
- Đó là ai, anh nói đi, anh giải thích đi, sao anh dám dẫn đứa con gái khác về nhà ngủ qua đêm ?
- Đó là Bum, em không cần phải biết nhiều như thế là quá đủ rồi.
- Anh nói như vậy là sao, anh không yêu em nữa à, việc anh dẫn nó về là không được rồi.
- Có những chuyện em không nên biết sẽ tốt hơn.
- Anh nói rõ cho em biết đi.
- Tuyền, em nói nhỏ tiếng lại.
- Anh sợ nó thức dậy nhìn thấy à ?
Ra người con gái đó là Thanh Tuyền, thì ra họ đã quen nhau rồi. Đáng lẽ tôi không nên tìm tới để phá tan hạnh phúc của họ, giờ phải làm gì nữa đây, ở đây nghe 2 người họ cãi nhau hay đi về đây. Tôi không đủ khả năng chiệu đựng, tôi nên mặt dày mà bước ra về.
Trước khi về vào tolét chà răng cái đã, ngủ dậy không vscn ta nói mình ở dơ sao :))
Vscn xong, vừa bước ra đã thấy Thanh Tuyền với Yong làm mặt căn, người ngồi trên giường đứa đứng dựa tường nhìn tôi. Biết sắp có chuyện xảy ra mà, nhưng tôi vẫn không buồn mà nói chuyện, im lặng ra về cho lẹ. Nhưng Tuyền quyết không tha.
- Bạn là gì của Yong vậy, sao bạn lại ngủ lại đây, bạn cũng mặt dày quá rồi đó.
- Tui không là gì cả, sau này cũng không còn liên quan gì đến Yong nữa, tui về đây.
Chán ghê, thật thì cũng có nghĩ đến chuyện quay lại với Yong nhưng thế này thì khó đỡ quá, có cu Shin rồi chả cần tên mắc dịch đó làm gì.
Mà thế quái nào lúc dầu sôi lửa bổng thế này mẹ hắn lại xuất hiện mới đao ấy chớ.
- Bum ! Đúng là con thật rồi, mẹ nhớ con lắm, sao con lại bỏ đi như vậy chứ ?
- Bác gái, bác nên xét lại cách xưng hô !
- Xét gì mà xét, nhà này chỉ có mỗi con là con dâu, không ai khác hết.
Tôi liếc mắt nhìn Tuyền, thấy mặt mũi cô ta như bảy sắc cầu vồng luôn chứ :)) tôi nhìn mẹ hắn.
- Con nghĩ mình nên nói chuyện sau, ở đây không phải chỉ có 2 người đâu thưa bác.
Mẹ hắn nhìn Thanh Tuyền, rồi lại nhìn hắn. Lắc đầu thở dài, quay qua vỗ vai tôi cười rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn để lại lời nhắn nữa chứ.
- Liệu mà giải quyết, vợ con về rồi đó.
Hắn nhún vai, dựa bàn như không có gì xảy ra, vô cùng bình thản. Tôi đi lại, nhìn hắn, nói sao đây ta, khuôn mặt đáng... ghét. Tôi cũng đi ra ngoài mặc kệ họ, tôi có cu Shin rồi, tên lăng nhăng này tôi không chịu nỗi, không cần, không có tư cách làm ba của con tôi.
Theo mẹ xuống dưới nhà nói chuyện cho chấm dứt với hắn và gia đình hắn mới được. Xuống nhà đã nhìn thấy ba mẹ tôi và ba mẹ hắn, ba hắn đang ôm cu Shin mặt tươi hơn mặt trời.
- Ba mẹ, bác trai bác gái. Sao cu Shin lại ở đây vậy ?
- Ba mẹ dọn đồ dùm con rồi, đây là nhà con, từ nay con ở đây nha. - mẹ tôi
- Vậy là sao ?
- Con sẽ trở về đây ở đó con dấu ! - mẹ hắn
- Con dâu chứ không phải con dấu thưa bác.
- Thì con dâu sẽ về đây ở cùng với nhóc này nè. - ba hắn vui vẻ nói
- Con không đồng ý, nếu mẹ không cho phép con về nhà ở thì con sẽ về lại Pháp ở đấy !
- Bum, ra ngoài nói chuyện với mẹ chút !
Mẹ kéo áo tôi ra ngoài vườn, chỗ xích đu vẫn còn đó. Mẹ ngồi lên xích đu, kéo tôi ngồi xuống, nắm tay tôi vỗ vỗ, giọng nói bắt đầu nhẹ nhàng.
- Con nên ở đây và làm tròn trách nhiệm của mình.
- Trách nhiệm gì ? Con chẳng có trách nhiệm gì với cái nhà này cả.
- Con không nghe lời mẹ sao ?
- Vậy mẹ nói con biết tại sao con phải ở đây và ghánh trách nhiệm gì gì đó ?
- Con đã có con rồi, là mẹ của nhóc Shin, và con trai của gia đình này là ba của con con, điều đó là sự thật, không thể thay đổi.
- Vậy thì sao, một mình nuôi con cũng có sao đâu.
- Cha mẹ nào cũng muốn nhìn không thấy con cái mình thành công trong cuộc sống và điều họ mong muốn nhất là được nhìn thấy con mình hạnh phúc.
- Hiện tại con đang rất hạnh phúc !
- Thế nào là hạnh phúc ? Nó ra sao ?
- Chỉ cần mọi thứ tốt là con hạnh phúc rồi !
- Đối với con là vậy, nhưng đối với mẹ, hạnh phúc là khi con lập gia đình và sinh con đẻ cái, đó mới là hạnh phúc thật sự.
- Có gì mà hạnh phúc, nhảm nhí.
- Cơ bản con không biết thế nào là hạnh phúc thì con mãi mãi sẽ không có tư cách làm mẹ.
- Con đã là mẹ, con có thừa tư cách.
- Con không hiểu thế nào là hạnh phúc thì con của con sẽ không được hạnh phúc.
- Con sẽ cố gắng cho cu Shin những điều tốt nhất.
- Con nói hiện tại con đang hạnh phúc, vậy có phải là vì có ba có mẹ, có mọi người bên mình nên con mới hạnh phúc ?
- Đúng là vậy !
- Nếu một ngày nào đó không còn ba mẹ và mọi người bên cạnh, con còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không ?
- Có lẽ con sẽ không vui.
- Vậy tại sao con không cho cu Shin một gia đình hoàn chỉnh để nó không cảm thấy mình bất hạnh, rồi khi nó lớn, nó đi học, có thể nó sẽ bị bạn bè chọc là không có ba, biết đâu nó sẽ bị mọi người cười chê, và cười cả con nữa, đến lúc đó con mới biết được là mình đã thất bại trong việc làm mẹ rồi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, mẹ là người đã đi trước tôi trong việc làm mẹ, những điều mẹ nói luôn đúng, ròi cu Shin sẽ ra sao, và cả tôi. Nhưng giữa con và bản thân mình, tôi chọn gì đây. Chọn tôi thì con sẽ ra sao, chọn con thì tôi sẽ thành ra thế nào. Tôi ghét phải lựa chọn, nhưng cuộc sống đôi khi cũng luôn có những quyết định khó khăn bắt buộc mình phải chọn lựa.
- Con phải làm sao ? Cu Shin hay bản thân mình ?
- Con phải chọn cu Shin, vì con của mình, con đã chịu đau để sinh nó ra thì chấp nhận hy sinh vì con thì có là gì.
- Sinh con là đau thể xác, nhưng đối mặt với quá khứ là nỗi đau tâm hồn.
- Quên đi, quá khứ và tương lai chỉ là ảo, hiện tại mới là thật. Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi, chú tâm vào hiện tại.
- Nói thì dễ, làm khó lắm.
- Càng khó càng phải làm, khi nào nó thành dễ thì mới thôi.
***
Còn tiếp...
Xin lỗi vì sự chậm trễ, thời gian qua mình bận nhiều việc nên tạm ngừng ra chap mới, từ giờ sẽ tiếp tục đăng truyện nhưng lịch đăng sẽ không đều ! Cảm ơn đã ủng hộ mình ^^
Mỗi người đều có cái duyên của mình, nếu như ta gặp nhau sớm hơn thì ta có phải là một đôi không, không có cô ấy có phải ta sẽ hạnh phúc không?
Câu trả lời là không, vì trên thế gian này không tồn tại chữ "nếu". Chữ nếu thật sự xảy ra thì trên thế gian này không tồn tại ranh giới giàu nghèo.
Nhìn anh cùng cô ấy cười vui thì liệu nụ cười em có còn nữa không? Thề là có 100 người sẽ mất 99,5 người nghĩ em đang vui, người còn lại cũng bán nghi thôi.
Lúc buồn nhất, cũng là lúc em cần một mình nhất, sự yên tĩnh đó để em biết mình phải kiên cường mà chóng lại cả thế giới này, nước mắt chảy ra được, không thể thu lại được, nhưng em có thể tự mình lau đi được.
***
Nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, không âm thanh không động tĩnh chỉ có tiếng thở đều của tôi. Chậm rãi mở mắt, tôi nhìn thấy giường trống rỗng không thấy bóng dáng hắn đâu, nhìn ra cửa phòng thì đang mở. Chờ đợi gì nữa mà không về, ngồi dậy nhanh bước ra cửa thì lại nghe giọng hắn ngoài cửa vọng vào, và kèm theo đó là giọng một người con gái.
- Đó là ai, anh nói đi, anh giải thích đi, sao anh dám dẫn đứa con gái khác về nhà ngủ qua đêm ?
- Đó là Bum, em không cần phải biết nhiều như thế là quá đủ rồi.
- Anh nói như vậy là sao, anh không yêu em nữa à, việc anh dẫn nó về là không được rồi.
- Có những chuyện em không nên biết sẽ tốt hơn.
- Anh nói rõ cho em biết đi.
- Tuyền, em nói nhỏ tiếng lại.
- Anh sợ nó thức dậy nhìn thấy à ?
Ra người con gái đó là Thanh Tuyền, thì ra họ đã quen nhau rồi. Đáng lẽ tôi không nên tìm tới để phá tan hạnh phúc của họ, giờ phải làm gì nữa đây, ở đây nghe 2 người họ cãi nhau hay đi về đây. Tôi không đủ khả năng chiệu đựng, tôi nên mặt dày mà bước ra về.
Trước khi về vào tolét chà răng cái đã, ngủ dậy không vscn ta nói mình ở dơ sao :))
Vscn xong, vừa bước ra đã thấy Thanh Tuyền với Yong làm mặt căn, người ngồi trên giường đứa đứng dựa tường nhìn tôi. Biết sắp có chuyện xảy ra mà, nhưng tôi vẫn không buồn mà nói chuyện, im lặng ra về cho lẹ. Nhưng Tuyền quyết không tha.
- Bạn là gì của Yong vậy, sao bạn lại ngủ lại đây, bạn cũng mặt dày quá rồi đó.
- Tui không là gì cả, sau này cũng không còn liên quan gì đến Yong nữa, tui về đây.
Chán ghê, thật thì cũng có nghĩ đến chuyện quay lại với Yong nhưng thế này thì khó đỡ quá, có cu Shin rồi chả cần tên mắc dịch đó làm gì.
Mà thế quái nào lúc dầu sôi lửa bổng thế này mẹ hắn lại xuất hiện mới đao ấy chớ.
- Bum ! Đúng là con thật rồi, mẹ nhớ con lắm, sao con lại bỏ đi như vậy chứ ?
- Bác gái, bác nên xét lại cách xưng hô !
- Xét gì mà xét, nhà này chỉ có mỗi con là con dâu, không ai khác hết.
Tôi liếc mắt nhìn Tuyền, thấy mặt mũi cô ta như bảy sắc cầu vồng luôn chứ :)) tôi nhìn mẹ hắn.
- Con nghĩ mình nên nói chuyện sau, ở đây không phải chỉ có 2 người đâu thưa bác.
Mẹ hắn nhìn Thanh Tuyền, rồi lại nhìn hắn. Lắc đầu thở dài, quay qua vỗ vai tôi cười rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn để lại lời nhắn nữa chứ.
- Liệu mà giải quyết, vợ con về rồi đó.
Hắn nhún vai, dựa bàn như không có gì xảy ra, vô cùng bình thản. Tôi đi lại, nhìn hắn, nói sao đây ta, khuôn mặt đáng... ghét. Tôi cũng đi ra ngoài mặc kệ họ, tôi có cu Shin rồi, tên lăng nhăng này tôi không chịu nỗi, không cần, không có tư cách làm ba của con tôi.
Theo mẹ xuống dưới nhà nói chuyện cho chấm dứt với hắn và gia đình hắn mới được. Xuống nhà đã nhìn thấy ba mẹ tôi và ba mẹ hắn, ba hắn đang ôm cu Shin mặt tươi hơn mặt trời.
- Ba mẹ, bác trai bác gái. Sao cu Shin lại ở đây vậy ?
- Ba mẹ dọn đồ dùm con rồi, đây là nhà con, từ nay con ở đây nha. - mẹ tôi
- Vậy là sao ?
- Con sẽ trở về đây ở đó con dấu ! - mẹ hắn
- Con dâu chứ không phải con dấu thưa bác.
- Thì con dâu sẽ về đây ở cùng với nhóc này nè. - ba hắn vui vẻ nói
- Con không đồng ý, nếu mẹ không cho phép con về nhà ở thì con sẽ về lại Pháp ở đấy !
- Bum, ra ngoài nói chuyện với mẹ chút !
Mẹ kéo áo tôi ra ngoài vườn, chỗ xích đu vẫn còn đó. Mẹ ngồi lên xích đu, kéo tôi ngồi xuống, nắm tay tôi vỗ vỗ, giọng nói bắt đầu nhẹ nhàng.
- Con nên ở đây và làm tròn trách nhiệm của mình.
- Trách nhiệm gì ? Con chẳng có trách nhiệm gì với cái nhà này cả.
- Con không nghe lời mẹ sao ?
- Vậy mẹ nói con biết tại sao con phải ở đây và ghánh trách nhiệm gì gì đó ?
- Con đã có con rồi, là mẹ của nhóc Shin, và con trai của gia đình này là ba của con con, điều đó là sự thật, không thể thay đổi.
- Vậy thì sao, một mình nuôi con cũng có sao đâu.
- Cha mẹ nào cũng muốn nhìn không thấy con cái mình thành công trong cuộc sống và điều họ mong muốn nhất là được nhìn thấy con mình hạnh phúc.
- Hiện tại con đang rất hạnh phúc !
- Thế nào là hạnh phúc ? Nó ra sao ?
- Chỉ cần mọi thứ tốt là con hạnh phúc rồi !
- Đối với con là vậy, nhưng đối với mẹ, hạnh phúc là khi con lập gia đình và sinh con đẻ cái, đó mới là hạnh phúc thật sự.
- Có gì mà hạnh phúc, nhảm nhí.
- Cơ bản con không biết thế nào là hạnh phúc thì con mãi mãi sẽ không có tư cách làm mẹ.
- Con đã là mẹ, con có thừa tư cách.
- Con không hiểu thế nào là hạnh phúc thì con của con sẽ không được hạnh phúc.
- Con sẽ cố gắng cho cu Shin những điều tốt nhất.
- Con nói hiện tại con đang hạnh phúc, vậy có phải là vì có ba có mẹ, có mọi người bên mình nên con mới hạnh phúc ?
- Đúng là vậy !
- Nếu một ngày nào đó không còn ba mẹ và mọi người bên cạnh, con còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không ?
- Có lẽ con sẽ không vui.
- Vậy tại sao con không cho cu Shin một gia đình hoàn chỉnh để nó không cảm thấy mình bất hạnh, rồi khi nó lớn, nó đi học, có thể nó sẽ bị bạn bè chọc là không có ba, biết đâu nó sẽ bị mọi người cười chê, và cười cả con nữa, đến lúc đó con mới biết được là mình đã thất bại trong việc làm mẹ rồi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, mẹ là người đã đi trước tôi trong việc làm mẹ, những điều mẹ nói luôn đúng, ròi cu Shin sẽ ra sao, và cả tôi. Nhưng giữa con và bản thân mình, tôi chọn gì đây. Chọn tôi thì con sẽ ra sao, chọn con thì tôi sẽ thành ra thế nào. Tôi ghét phải lựa chọn, nhưng cuộc sống đôi khi cũng luôn có những quyết định khó khăn bắt buộc mình phải chọn lựa.
- Con phải làm sao ? Cu Shin hay bản thân mình ?
- Con phải chọn cu Shin, vì con của mình, con đã chịu đau để sinh nó ra thì chấp nhận hy sinh vì con thì có là gì.
- Sinh con là đau thể xác, nhưng đối mặt với quá khứ là nỗi đau tâm hồn.
- Quên đi, quá khứ và tương lai chỉ là ảo, hiện tại mới là thật. Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi, chú tâm vào hiện tại.
- Nói thì dễ, làm khó lắm.
- Càng khó càng phải làm, khi nào nó thành dễ thì mới thôi.
***
Còn tiếp...
Xin lỗi vì sự chậm trễ, thời gian qua mình bận nhiều việc nên tạm ngừng ra chap mới, từ giờ sẽ tiếp tục đăng truyện nhưng lịch đăng sẽ không đều ! Cảm ơn đã ủng hộ mình ^^
Tác giả :
Thiên Du