Đợi Chờ Ký Ức
Chương 14
Hải Quỳnh vội vàng bậy dậy chạy đến bên cửa thử vặn nhưng chỉ mang lại sự thất vọng nặng nề mà thôi. Tên Tùng đã khóa chặt cửa rồi. Thất vọng và lo sợ, hải Quỳnh không biết bốn đứa bạn giờ này đang ở đâu, tại sao vẫn chưa xông vào cứu cô.
Chẳng còn cách nào khác, Hải Quỳnh đành chờ cơ hội mà bỏ chạy thôi. Cô quay lại nhặt cái điện thoại của tên Tùng lên, thẳng thừng lấy thẻ nhớ của hắn ra và quăng bỏ ra ngoài cửa sổ. Nhẩm lại số của mấy nhỏ bạn, nhưng không tài nào nhớ ra, cô thở dài rồi tìm kiếm cái gì đó để có thể tự vệ. Chẳng có gì để cho cô làm vũ khí cả ngoại trừ cái thân gỗ của đèn ngủ.
Mặc kệ, cứ lấy nó làm vũ khí. Hải Quỳnh cằm chặt cái thân gỗ trong tay giấu phía sau lưng chờ đợi tên Tùng đi ra.
Quả nhiên chưa đầy 5 phút tên Tùng đã bước ra, trên người không mặc gì cả, chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm. thoạt nhìn Hải Quỳnh đỏ cả mặt lên.
- Được rồi cưng, tới lượt em chiều anh rồi – Tên Tùng buông lời dâm đãng.
- Tôi muốn về nhà – Hải Quỳnh đanh mặt nói.
Nụ cười trên mặt của tên Tùng tắt ngúm, hắn nhìn cô chằm chằm nhưng sau đó cố gắng nhỏ nhẹ:
- Sao vậy cưng, nói cho anh nghe đi.
Hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo cô lại. Nhưng Hải Quỳnh đã rụt người lại phía sau gằng giọng nói:
- Đừng có đụng bàn tay gớm ghiếc của mày vào người tao.
Lần này thì nụ cười giả tạo của tên tùng biến mất thật sự, hắn ta nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ.
- Mẹ kiếp, mày định giở trò với tao à.
Hải Quỳnh im lặng không trả lời, cô siết chặt cái cây sau lưng mình.
- Được rồi, đừng đùa nữa, mau lại đây với anh đi cưng – Hắn ta dỗ ngọt và định tiến lại gần Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh liền huơ cái cây ra trước mặt thủ thế. Tên Tùng nhìn cái cây thì cười nhạt vẫn tiến tục sấn tới. Hải Quỳnh sợ hãi quá vội huơ cái cây lưng tung.
- Xoẹt…
Một đường máu chảy dài trên gương mặt tên Tùng, hắn ta tức giận gầm lên:
- Con khốn, mày dám làm ông chảy máu. Lần này ông sẽ ày biết tay.
Hải Quỳnh vốn đã run sợ lắm rồi, lại thấy tên Tùng bị mình làm chảy máu càng run hơn nữa. Cô thều thào nói:
- Nếu không muốn bị thương nữa thì đừng đến gần tôi.
- Tao sẽ ày một bài học nhớ đời – Hắn ta vừa nói vừa kéo cái khăn tắm quấn ngang người hắn ra, và cái của quý của hắn ta lồ lộ trước mặt cô.
Hải Quỳnh sợ hãi đỏ cả mặt khi trông thấy vội vàng buông cái cây ra dùng hai tay che lấy mặt. Liền bị tên Tùng kéo lại quăng mạnh lên giường.
Cô sợ hãi, vội vàng nói, vẫn không dám mở mắt:
- Nếu anh dám đến gần tôi sẽ la lên đó.
- Chấp cưng luôn cứ la thoải mái. Mỗi căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt. Dù cưng có la rát cổ họng luôn cũng chẳng có ai đến cứu cưng đâu – Hắn cười nhạt đáp rồi nhanh chóng lao vào khống chế Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh vừa vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn ta, vừa mở miệng kêu cứu. Nhưng bàn tay của tên tùng đã nhanh chóng luồn vào bên trong của cô khiến Hải Quỳnh một phen kinh hãi, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô thầm **** cho sự ngốc nghếch của mình.
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra, và bốn đứa bạn của cô bước vào. Bốn người chứng kiến cảnh tượng bạn mình bị tên khốn kia làm nhục thì tức giận đùng đùng lao vào nhanh như tên bắn lôi tên Tùng ra khỏi người Hải Quỳnh.
- Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày đừng đụng vào bọn tao rồi. Phen này tao ày chết, chọn đi, tàn phế suốt đời hay mất khả năng sinh sản – Minh trang ghiến răng trèo trẹo nhìn tên Tùng. Hai tay cung lại thành nấm đấm.
Tên Tùng vội dùng tay che chắn bộ phận sinh dục của mình. Minh trang đã lao vào cho tên này một trận không thương tiếc để lại những dấu ấn thâm tím. Ngọc Yến và Lê Phương cũng chạy đến đạp cho hắn ta mấy đạp nói
- Hỏi làm gì, biến hắn thành phế vật luôn đi.
Phương Hồng thì dỗ dành Hải Quỳnh đang run lên mếu máo.
Sau đó cả năm người bỏ đi sau khi chụp vài tắm hình khỏa thân của hắn ta để cảnh cáo. Quyết định bỏ xe lại tìm một quán ăn gần đó ăn thật no để quên hết sự việc lúc nãy đi.
- Cũng may tụi tao nhận được điện thoại của thằng cha Công trong đoàn nói rằng mày đang ở khách sạn này nên mới vội vàng chạy tới. Tụi tao khủng bố cô tiếp tân quá làm cô ấy sợ đến vỡ mật phải đưa chìa khóa dự phòng cho tụi tao mà không dám gọi bảo vệ – Phương Hồng lên tiếng giải thích tình hình vì sao lại đến trễ.
Hải Quỳnh chợt nhớ đến Lê Phương có nói: “ Tần Phong là bí thư đoàn của trường mình", chắc chắn Tần Phong đã gọi điện thoại cho Công để Công báo cho Lê Phương biết, vì Lê Phương cũng hoạt động trong đoàn. Cô bặm môi nghĩ: “ Cô lại nợ anh ta lần nữa"
Cả bọn nói chuyện rôm rả, lát sau Ngọc yến tóm lại một câu:
- Thu hoạch lần này của tụi mình không chỉ là xóa bỏ được giúp Nguyên Hạ mấy tấm hình bậy, mà còn có thể biết được sự phát triển vượt bậc của nam giới.
- Chết đi con quỷ – Cả bọn nhào đến ký đầu Ngọc Yến.
Nhưng 5 cô nàng đâu biết rằng ngay khi 5 người vừa bước chân ra khỏi quán thì đạ họa lại ập đến.
Chờ họ bên ngoài là 4 tên lưu manh bặm trơn tay vác gậy và con dao dài béng ngót, nheo mắt nhìn bọn họ cười cợt nói:
- Mấy cô em xinh đẹp, chơi với tụi anh một tí đi.
Vừa nhìn thấy bọn chúng Minh Trang đã thấy chột dạ. Phương Hồng mặt xanh loét kéo áo Minh Trang hỏi:
- Giờ làm sao?
- Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phai chém lén đâu. Mình tao vừa đánh vừa chạy còn được, chứ bảo vệ hết tụi bây thì chịu. Cho nên khi nào tao bảo chạy thì chạy nghe không…- Minh Trang vừa nói vừa lùi lại, mấy đứa kia cũng theo thế lùi lại.
- Hi, chào các anh, hôm nay trời đẹp quá ha – Phương Hồng đưa tay lên vẫy và cười hì hì với bọn chúng.
- Sao bốn anh đi chơi một mình buồn quá vậy – Lê Phương cũng giả vờ thân thiện.
- Có người kêu bọn anh đến đây dạy cho các em một bài học – Một tên trong bọn nói.
- Biết ngay là do tên ******** đó kêu mà – Ngọc Yến tức giận mắng.
- Bây giờ mấy anh muốn sao – Minh Trang hất mặt hỏi.
- Nó bảo tụi anh, để lại trên mặt mấy em mỗi người một vết sẹo kỷ niệm – Một tên trong bọn giương giương bộ mặt đáng ghét ra nói.
- Đừng mà – Phuơng Hồng hoảng hốt kêu lên.
- Nghe nói, cô em là em gái của Bình đại ca ở quận tư đứng không? – Hắn ta nhìn Phương Hồng cười giễu cợt hỏi – Nhưng sao anh qua lại bên quận tư hoài mà lại không biết có vị đại ca nào tên Bình vậy.
Phương Hồng cười ngượng nhìn bọn chúng nhưng trong lòng thì khóc thầm, lần này chết chắc.
- Ây da, ngại quá, bạn em đúng là em gái của Bình đại ca – Lê Phương cười lả lơi nhanh trí giải thích – Chỉ có điều, Bình đại ca năm nay mới có 5 tuổi thôi. Đó là con trai lớn của bác hai của bạn em, tên gọi bé Bình, nhưng mọi người thường gọi là Bình đại ca và đích thực là ở quận tư.
- Bà điên hả, càng giải thích càng rối – Hải Quỳnh lên tiếng mắng.
Quả nhiên 4 tên này mặt mày xụi xuống nhìn bọn họ nói.
- Được rồi, thấy năm các em đều xinh đẹp nên bọn anh cũng không nỡ hủy hoại nhan sắc, bây giờ anh ấy em chọn, một là đứng yên để anh rạch một đường. Hai là vui chơi cùng bọn anh một đêm – Một tên giở giọng dâm ô nhìn 5 cô gái xinh xắn trước mặt vuốt vuốt cằm với đôi mắt thèm khát.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân của 5 người, mắt mày tái xanh lại, run rẩy.
- Chờ chút, để tụi em bàn bạc đã – Minh Trang cười hì hì nói.
Thế rồi 5 cái đầu chụm lại nói chuyện.
- Giờ sao đây? – Hải Quỳnh yếu ớt hỏi, chuyện lúc nãy vẫn chưa hết sợ hãi lại gặp chuyện này, cô run đến nỗi chân không còn sức nữa.
- Hay là la lớn cầu cứu có được không? – Lê Phương đưa ra ý kiến bên tai mấy đứa bạn.
- Thôi đi, thời đại này người ta ích kỷ lắm, toàn lo cho thân mình thôi, có kêu lớn chỉ khiến bọn này điên lên chém thêm cho vài nhát – Phương Hồng lập tức phản đối.
- Cũng không thể làm liên lụy người ta được, cái bọn người này xem ra không có nhân tính đâu, không chừng người ta chết oan mạng vì tụi mình – Minh Trang cũng lo sợ nói.
Nhìn mấy đứa bạn mặt mày xanh xám cả lên, Phương Hồng hít một hơi, cô luôn là người bình tĩnh nhất nhóm.
- Bây giờ tụi mình cứ giả vờ đồng ý rồi thừa cơ bọn chúng sơ ý thì tím cách bỏ chạy. Trang, bà bọc hậu phía sau nha.
Minh trang gật đầu, cô siết chặt tay, hít một hơi thật mạnh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
- Quyết định vậy đi – Lê Phương nói.
- Ừ – cả bọn gật đầu đồng ý.
Sau đó 5 cô quay sang bốn tên kia tươi cười nói:
- Tụi em đồng ý, các anh muốn chơi thế nào. Nhưng nói trước chầu này các anh bao – Phương Hồng dùng giọng nói ngọt hơn mía lùi của mình nói.
- Ok – Bọn chúng hớn hở đáp.
- Cho các anh quyền lựa chọn chỗ đi – Lê Phương cũng góp vào một câu.
Bốn tên kia hài lòng gật đầu trước nhã ý của 5 cô gái. Bọn chúng dường như đã mất cảnh giác.
Trong khi mấy tên kia từng bước từng bước tiến đến bên họ.
- Chú cảnh sát ở bên đây nè – Minh Trang đột nhiên đưa tay lên vẫy rồi la lớn.
4 tên kia nghe tới cảnh sát liền quay đầu lại dòm. Thừa lúc bọn chúng quay đầu, Minh trang chạy đến tung hai cước đạp tháng vào hai tên, chúng kéo nhào theo bốn tên kia ngã xuống đất, cô liền hô lên:
- Chạy…
Nhanh chóng 5 đứa quay đầu bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại. Bọn người kia biết mình bị lừa thì nổi giận bật dậy lập tức đuổi theo.
- Á…- Hải Quỳnh đang chạy thì dẫm phải một vật gì đó dưới chân vậy là té oạch xuống đất kêu lên đau đớn. Minh Trang thấy vậy bảo
- Để tao quay lại, tụi bây chạy trước đi.
Nói rồi cô quay lại đỡ Hải Quỳnh đứng lên nhưng ngay sau đó, họ bị bốn tên kia bao quay lấy.
- Tụi bây ngon lắm, dám lừa tụi tao, vậy thì đừng trách anh mày ra tay không nể tình nha.
- Có ngon thì nhào vô – Minh Trang hất mặt nói, cô kéo Hải Quỳnh ra sau lưng mình, cô quyết không để Hải Quỳnh chịu bất kỳ tổn thương nào.
Một tên khinh thường cầm gậy nhào vô tấn công, Minh Trang đẩy Hải quỳnh ra xa rồi cũng chạy đến ứng chiến. Sau vài cú né đòn dễ dàng, Minh Trang nhanh chóng đáp trả cho tên này một cú đá ngay giữa ngực. tên này hự lên một tiếng rồi này ôm ngực.
Mấy tên kia, mặt mày tối đen lại đầy tức giận, lao vào tấn công. Minh Trang chỉ có thể né đòn chứ chẳng thể phản đòn. Lùi dần về phía sau, nhưng không ngờ lại đụng phải Hải Quỳnh đang đứng chết trân vì sợ hãi, nứơc mắt đã rơi đầy mặt. Cú đụng trúng đã hất Hải Quỳnh té ngã, Minh Trang cũng chới với đứng không vững ngã xuống.
Mấy tên này vẫn tiếp tục lao tới, thấy gậy bọn chúng sắp giáng xuống Minh Trang, Hải Quỳnh vội chồm lên định đỡ cho bạn. Cô nhắm mắt cắn chặt răng ôm chặt Minh Trang chờ đợi cú gậy giáng xuống. Nhưng tiếng gậy vuốt lên không trung xé gió lao đến gần họ thì dừng lại.
- Bốp….Một cú đấm vang lên khiến tên vung gậy á lên một tiếng văng ra xa mấy bước. Mấy tên kia hùng hổ quay đầu nhìn về kẻ phá đám.
- Mày là thằng nào – Một tên tức giận hỏi.
- Tao là ông cố của mày – Tần Phong mĩm cười trả lời khiêu khích.
- Chém cha ông cố nội của tao đi – Tên kia hét lên với đồng bọn.
Lập tức lần này bọn chúng quăng đi mấy cây gậy gỗ trên tay, rút mấy con dao từ sau lưng ra, hung hăng lao tới.
Chẳng còn cách nào khác, Hải Quỳnh đành chờ cơ hội mà bỏ chạy thôi. Cô quay lại nhặt cái điện thoại của tên Tùng lên, thẳng thừng lấy thẻ nhớ của hắn ra và quăng bỏ ra ngoài cửa sổ. Nhẩm lại số của mấy nhỏ bạn, nhưng không tài nào nhớ ra, cô thở dài rồi tìm kiếm cái gì đó để có thể tự vệ. Chẳng có gì để cho cô làm vũ khí cả ngoại trừ cái thân gỗ của đèn ngủ.
Mặc kệ, cứ lấy nó làm vũ khí. Hải Quỳnh cằm chặt cái thân gỗ trong tay giấu phía sau lưng chờ đợi tên Tùng đi ra.
Quả nhiên chưa đầy 5 phút tên Tùng đã bước ra, trên người không mặc gì cả, chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm. thoạt nhìn Hải Quỳnh đỏ cả mặt lên.
- Được rồi cưng, tới lượt em chiều anh rồi – Tên Tùng buông lời dâm đãng.
- Tôi muốn về nhà – Hải Quỳnh đanh mặt nói.
Nụ cười trên mặt của tên Tùng tắt ngúm, hắn nhìn cô chằm chằm nhưng sau đó cố gắng nhỏ nhẹ:
- Sao vậy cưng, nói cho anh nghe đi.
Hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo cô lại. Nhưng Hải Quỳnh đã rụt người lại phía sau gằng giọng nói:
- Đừng có đụng bàn tay gớm ghiếc của mày vào người tao.
Lần này thì nụ cười giả tạo của tên tùng biến mất thật sự, hắn ta nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ.
- Mẹ kiếp, mày định giở trò với tao à.
Hải Quỳnh im lặng không trả lời, cô siết chặt cái cây sau lưng mình.
- Được rồi, đừng đùa nữa, mau lại đây với anh đi cưng – Hắn ta dỗ ngọt và định tiến lại gần Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh liền huơ cái cây ra trước mặt thủ thế. Tên Tùng nhìn cái cây thì cười nhạt vẫn tiến tục sấn tới. Hải Quỳnh sợ hãi quá vội huơ cái cây lưng tung.
- Xoẹt…
Một đường máu chảy dài trên gương mặt tên Tùng, hắn ta tức giận gầm lên:
- Con khốn, mày dám làm ông chảy máu. Lần này ông sẽ ày biết tay.
Hải Quỳnh vốn đã run sợ lắm rồi, lại thấy tên Tùng bị mình làm chảy máu càng run hơn nữa. Cô thều thào nói:
- Nếu không muốn bị thương nữa thì đừng đến gần tôi.
- Tao sẽ ày một bài học nhớ đời – Hắn ta vừa nói vừa kéo cái khăn tắm quấn ngang người hắn ra, và cái của quý của hắn ta lồ lộ trước mặt cô.
Hải Quỳnh sợ hãi đỏ cả mặt khi trông thấy vội vàng buông cái cây ra dùng hai tay che lấy mặt. Liền bị tên Tùng kéo lại quăng mạnh lên giường.
Cô sợ hãi, vội vàng nói, vẫn không dám mở mắt:
- Nếu anh dám đến gần tôi sẽ la lên đó.
- Chấp cưng luôn cứ la thoải mái. Mỗi căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt. Dù cưng có la rát cổ họng luôn cũng chẳng có ai đến cứu cưng đâu – Hắn cười nhạt đáp rồi nhanh chóng lao vào khống chế Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh vừa vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn ta, vừa mở miệng kêu cứu. Nhưng bàn tay của tên tùng đã nhanh chóng luồn vào bên trong của cô khiến Hải Quỳnh một phen kinh hãi, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô thầm **** cho sự ngốc nghếch của mình.
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra, và bốn đứa bạn của cô bước vào. Bốn người chứng kiến cảnh tượng bạn mình bị tên khốn kia làm nhục thì tức giận đùng đùng lao vào nhanh như tên bắn lôi tên Tùng ra khỏi người Hải Quỳnh.
- Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày đừng đụng vào bọn tao rồi. Phen này tao ày chết, chọn đi, tàn phế suốt đời hay mất khả năng sinh sản – Minh trang ghiến răng trèo trẹo nhìn tên Tùng. Hai tay cung lại thành nấm đấm.
Tên Tùng vội dùng tay che chắn bộ phận sinh dục của mình. Minh trang đã lao vào cho tên này một trận không thương tiếc để lại những dấu ấn thâm tím. Ngọc Yến và Lê Phương cũng chạy đến đạp cho hắn ta mấy đạp nói
- Hỏi làm gì, biến hắn thành phế vật luôn đi.
Phương Hồng thì dỗ dành Hải Quỳnh đang run lên mếu máo.
Sau đó cả năm người bỏ đi sau khi chụp vài tắm hình khỏa thân của hắn ta để cảnh cáo. Quyết định bỏ xe lại tìm một quán ăn gần đó ăn thật no để quên hết sự việc lúc nãy đi.
- Cũng may tụi tao nhận được điện thoại của thằng cha Công trong đoàn nói rằng mày đang ở khách sạn này nên mới vội vàng chạy tới. Tụi tao khủng bố cô tiếp tân quá làm cô ấy sợ đến vỡ mật phải đưa chìa khóa dự phòng cho tụi tao mà không dám gọi bảo vệ – Phương Hồng lên tiếng giải thích tình hình vì sao lại đến trễ.
Hải Quỳnh chợt nhớ đến Lê Phương có nói: “ Tần Phong là bí thư đoàn của trường mình", chắc chắn Tần Phong đã gọi điện thoại cho Công để Công báo cho Lê Phương biết, vì Lê Phương cũng hoạt động trong đoàn. Cô bặm môi nghĩ: “ Cô lại nợ anh ta lần nữa"
Cả bọn nói chuyện rôm rả, lát sau Ngọc yến tóm lại một câu:
- Thu hoạch lần này của tụi mình không chỉ là xóa bỏ được giúp Nguyên Hạ mấy tấm hình bậy, mà còn có thể biết được sự phát triển vượt bậc của nam giới.
- Chết đi con quỷ – Cả bọn nhào đến ký đầu Ngọc Yến.
Nhưng 5 cô nàng đâu biết rằng ngay khi 5 người vừa bước chân ra khỏi quán thì đạ họa lại ập đến.
Chờ họ bên ngoài là 4 tên lưu manh bặm trơn tay vác gậy và con dao dài béng ngót, nheo mắt nhìn bọn họ cười cợt nói:
- Mấy cô em xinh đẹp, chơi với tụi anh một tí đi.
Vừa nhìn thấy bọn chúng Minh Trang đã thấy chột dạ. Phương Hồng mặt xanh loét kéo áo Minh Trang hỏi:
- Giờ làm sao?
- Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phai chém lén đâu. Mình tao vừa đánh vừa chạy còn được, chứ bảo vệ hết tụi bây thì chịu. Cho nên khi nào tao bảo chạy thì chạy nghe không…- Minh Trang vừa nói vừa lùi lại, mấy đứa kia cũng theo thế lùi lại.
- Hi, chào các anh, hôm nay trời đẹp quá ha – Phương Hồng đưa tay lên vẫy và cười hì hì với bọn chúng.
- Sao bốn anh đi chơi một mình buồn quá vậy – Lê Phương cũng giả vờ thân thiện.
- Có người kêu bọn anh đến đây dạy cho các em một bài học – Một tên trong bọn nói.
- Biết ngay là do tên ******** đó kêu mà – Ngọc Yến tức giận mắng.
- Bây giờ mấy anh muốn sao – Minh Trang hất mặt hỏi.
- Nó bảo tụi anh, để lại trên mặt mấy em mỗi người một vết sẹo kỷ niệm – Một tên trong bọn giương giương bộ mặt đáng ghét ra nói.
- Đừng mà – Phuơng Hồng hoảng hốt kêu lên.
- Nghe nói, cô em là em gái của Bình đại ca ở quận tư đứng không? – Hắn ta nhìn Phương Hồng cười giễu cợt hỏi – Nhưng sao anh qua lại bên quận tư hoài mà lại không biết có vị đại ca nào tên Bình vậy.
Phương Hồng cười ngượng nhìn bọn chúng nhưng trong lòng thì khóc thầm, lần này chết chắc.
- Ây da, ngại quá, bạn em đúng là em gái của Bình đại ca – Lê Phương cười lả lơi nhanh trí giải thích – Chỉ có điều, Bình đại ca năm nay mới có 5 tuổi thôi. Đó là con trai lớn của bác hai của bạn em, tên gọi bé Bình, nhưng mọi người thường gọi là Bình đại ca và đích thực là ở quận tư.
- Bà điên hả, càng giải thích càng rối – Hải Quỳnh lên tiếng mắng.
Quả nhiên 4 tên này mặt mày xụi xuống nhìn bọn họ nói.
- Được rồi, thấy năm các em đều xinh đẹp nên bọn anh cũng không nỡ hủy hoại nhan sắc, bây giờ anh ấy em chọn, một là đứng yên để anh rạch một đường. Hai là vui chơi cùng bọn anh một đêm – Một tên giở giọng dâm ô nhìn 5 cô gái xinh xắn trước mặt vuốt vuốt cằm với đôi mắt thèm khát.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân của 5 người, mắt mày tái xanh lại, run rẩy.
- Chờ chút, để tụi em bàn bạc đã – Minh Trang cười hì hì nói.
Thế rồi 5 cái đầu chụm lại nói chuyện.
- Giờ sao đây? – Hải Quỳnh yếu ớt hỏi, chuyện lúc nãy vẫn chưa hết sợ hãi lại gặp chuyện này, cô run đến nỗi chân không còn sức nữa.
- Hay là la lớn cầu cứu có được không? – Lê Phương đưa ra ý kiến bên tai mấy đứa bạn.
- Thôi đi, thời đại này người ta ích kỷ lắm, toàn lo cho thân mình thôi, có kêu lớn chỉ khiến bọn này điên lên chém thêm cho vài nhát – Phương Hồng lập tức phản đối.
- Cũng không thể làm liên lụy người ta được, cái bọn người này xem ra không có nhân tính đâu, không chừng người ta chết oan mạng vì tụi mình – Minh Trang cũng lo sợ nói.
Nhìn mấy đứa bạn mặt mày xanh xám cả lên, Phương Hồng hít một hơi, cô luôn là người bình tĩnh nhất nhóm.
- Bây giờ tụi mình cứ giả vờ đồng ý rồi thừa cơ bọn chúng sơ ý thì tím cách bỏ chạy. Trang, bà bọc hậu phía sau nha.
Minh trang gật đầu, cô siết chặt tay, hít một hơi thật mạnh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
- Quyết định vậy đi – Lê Phương nói.
- Ừ – cả bọn gật đầu đồng ý.
Sau đó 5 cô quay sang bốn tên kia tươi cười nói:
- Tụi em đồng ý, các anh muốn chơi thế nào. Nhưng nói trước chầu này các anh bao – Phương Hồng dùng giọng nói ngọt hơn mía lùi của mình nói.
- Ok – Bọn chúng hớn hở đáp.
- Cho các anh quyền lựa chọn chỗ đi – Lê Phương cũng góp vào một câu.
Bốn tên kia hài lòng gật đầu trước nhã ý của 5 cô gái. Bọn chúng dường như đã mất cảnh giác.
Trong khi mấy tên kia từng bước từng bước tiến đến bên họ.
- Chú cảnh sát ở bên đây nè – Minh Trang đột nhiên đưa tay lên vẫy rồi la lớn.
4 tên kia nghe tới cảnh sát liền quay đầu lại dòm. Thừa lúc bọn chúng quay đầu, Minh trang chạy đến tung hai cước đạp tháng vào hai tên, chúng kéo nhào theo bốn tên kia ngã xuống đất, cô liền hô lên:
- Chạy…
Nhanh chóng 5 đứa quay đầu bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại. Bọn người kia biết mình bị lừa thì nổi giận bật dậy lập tức đuổi theo.
- Á…- Hải Quỳnh đang chạy thì dẫm phải một vật gì đó dưới chân vậy là té oạch xuống đất kêu lên đau đớn. Minh Trang thấy vậy bảo
- Để tao quay lại, tụi bây chạy trước đi.
Nói rồi cô quay lại đỡ Hải Quỳnh đứng lên nhưng ngay sau đó, họ bị bốn tên kia bao quay lấy.
- Tụi bây ngon lắm, dám lừa tụi tao, vậy thì đừng trách anh mày ra tay không nể tình nha.
- Có ngon thì nhào vô – Minh Trang hất mặt nói, cô kéo Hải Quỳnh ra sau lưng mình, cô quyết không để Hải Quỳnh chịu bất kỳ tổn thương nào.
Một tên khinh thường cầm gậy nhào vô tấn công, Minh Trang đẩy Hải quỳnh ra xa rồi cũng chạy đến ứng chiến. Sau vài cú né đòn dễ dàng, Minh Trang nhanh chóng đáp trả cho tên này một cú đá ngay giữa ngực. tên này hự lên một tiếng rồi này ôm ngực.
Mấy tên kia, mặt mày tối đen lại đầy tức giận, lao vào tấn công. Minh Trang chỉ có thể né đòn chứ chẳng thể phản đòn. Lùi dần về phía sau, nhưng không ngờ lại đụng phải Hải Quỳnh đang đứng chết trân vì sợ hãi, nứơc mắt đã rơi đầy mặt. Cú đụng trúng đã hất Hải Quỳnh té ngã, Minh Trang cũng chới với đứng không vững ngã xuống.
Mấy tên này vẫn tiếp tục lao tới, thấy gậy bọn chúng sắp giáng xuống Minh Trang, Hải Quỳnh vội chồm lên định đỡ cho bạn. Cô nhắm mắt cắn chặt răng ôm chặt Minh Trang chờ đợi cú gậy giáng xuống. Nhưng tiếng gậy vuốt lên không trung xé gió lao đến gần họ thì dừng lại.
- Bốp….Một cú đấm vang lên khiến tên vung gậy á lên một tiếng văng ra xa mấy bước. Mấy tên kia hùng hổ quay đầu nhìn về kẻ phá đám.
- Mày là thằng nào – Một tên tức giận hỏi.
- Tao là ông cố của mày – Tần Phong mĩm cười trả lời khiêu khích.
- Chém cha ông cố nội của tao đi – Tên kia hét lên với đồng bọn.
Lập tức lần này bọn chúng quăng đi mấy cây gậy gỗ trên tay, rút mấy con dao từ sau lưng ra, hung hăng lao tới.
Tác giả :
Born