Đợi Chàng Mỗi Mùa Ngô Đồng Nở
Chương 5: Sa Hoa, ta đã tới chậm
Thời gian thấm thoắt trôi qua, lại đã đến một ngày mùng bảy tháng bảy.
"Chàng đã đến rồi sao?" Nữ tử nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy, ta đã đến." Công tử áo trắng đáp.
"Chàng... Để tóc dài?" Nữ tử có chút kinh ngạc.
Công tử áo trắng mỉm cười, ánh mắt chứa đựng ôn nhu, "Lòng ta không có Phật, cho dù cạo đi ba ngàn tóc đen, cũng không thể thay đổi được điều gì."
Lụa hồng bị xốc lên, công tử áo trắng tao nhã bước vào.
Tất cả suy nghĩ của thiếu nữ lúc này chợt biến thành hư không, thoáng chốc ngẩn người. Đã bao nhiêu năm, nàng chỉ mong chờ giây phút này, được thấy Lâm lang đẩy ra lụa hồng, bước vào Thập Lý Đình.
"Mười dặm tương tư, dài vô tận." Nam tử nhẹ giọng nói xong.
Ngón tay mang theo chai sạn, chàng đẩy ra khăn voan của tân nương
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng lại.
Nàng mặt mày như họa, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ màu đen, đang mỉm cười.
"Sa Hoa."
Một câu ôn nhu dịu dàng, tựa như năm ấy nàng mười bốn tuổi, hắn đi nhầm vào hậu viện của Lạc phủ, nhìn nàng không nhịn được thốt lên, "Đẹp quá, tựa như hoa ngô đồng."
Thật ra nàng không thích hoa ngô đồng chút nào, hoa bé, lá lại quá to, nhưng chỉ vì một câu này của chàng, không hiểu sao liền mê mẩn.
"Sa Hoa."
Nam tử nỉ non, lụa hồng lướt nhẹ, quấn lấy y phục màu trắng của chàng, vô cùng nổi bật.
Cực kỳ giống lúc trước khi ra trận, chàng vô cùng lưu luyến, chỉ vào khóm trạng nguyên trước sân nhà nói với nàng, "Năm sau đợi lúc hoa ngô đồng nở đẹp nhất, ta sẽ tới đón nàng về làm nương tử."
Vì thế a, trái tim nàng không ngừng đập loạn nhịp, ngày ngày chăm chỉ tưới nước, bón phân. Huynh muội trong Lạc phủ lúc ấy đều nghẹn cười, trêu ghẹo nàng không dứt.
Từ năm ấy đến nay, không biết đã có bao nhiêu mùa hoa ngô đồng tàn rồi lại nở, chỉ biết, nàng vẫn ngồi đây, chờ Lâm lang đến thực hiện lời hứa của mình.
"Sa Hoa, ta đã tới chậm..."
Quỷ có thể rơi lệ sao?
Hốc mắt của nàng cay cay khó chịu, ủy khuất vô cùng, lại không thể kể ra.
"Sa Hoa..."
"Nàng mất không lâu sau, ta cũng đã tự sát."
Trăm năm sau, vào ngày mùng bảy tháng bảy ở Thập Lý Đình, Lâm Trường kể thật nhiều lại thật nhiều chuyện. Chàng kể về bảy năm khổ cực trong quân ngũ, kể về niềm hân hoan khi sắp được đón nàng về làm nương tử, kể về nỗi toan chát thống khổ khi gặp vị hòa thượng...
Nói không hết, thán không xong.
Sau đó, trời đã chuyển sáng. Thập Lý Đình lại thê lương rách nát như trước, không thấy lụa hồng, không có tân nương tử.
"Sư phụ, cuối cùng chuyện kết thúc như thế nào?" Tiểu hòa thượng đứng trên bậc thềm ở Thập Lý Đình, suy tư hỏi.
"Nguyên nhân đã được giải quyết, tất cả đều có nhân quả luân hồi." Lão hòa thượng lại niệm lên kinh Phật.
"Sư phụ?" Tiểu hòa thượng không chịu vừa lòng với đáp án này.
"Bọn họ đã ở lại nhân gian trăm năm, sợ là địa phủ cũng không còn ghi lại tên tuổi."
"Ha ha... Thiện tai thiện tai..." Lão hòa thượng chắp tay thành hình chữ thập, "Diệu Thực, chúng ta đi thôi."
Tiểu hòa thượng lắc đầu, lập tức hóa thành một con hạc tiên, phất cánh bay xa.
Lão hòa thượng cũng nháy mắt hóa thành một cây phất trần, lặng yên nằm ở trên lưng hạc.
"Chàng đã đến rồi sao?" Nữ tử nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy, ta đã đến." Công tử áo trắng đáp.
"Chàng... Để tóc dài?" Nữ tử có chút kinh ngạc.
Công tử áo trắng mỉm cười, ánh mắt chứa đựng ôn nhu, "Lòng ta không có Phật, cho dù cạo đi ba ngàn tóc đen, cũng không thể thay đổi được điều gì."
Lụa hồng bị xốc lên, công tử áo trắng tao nhã bước vào.
Tất cả suy nghĩ của thiếu nữ lúc này chợt biến thành hư không, thoáng chốc ngẩn người. Đã bao nhiêu năm, nàng chỉ mong chờ giây phút này, được thấy Lâm lang đẩy ra lụa hồng, bước vào Thập Lý Đình.
"Mười dặm tương tư, dài vô tận." Nam tử nhẹ giọng nói xong.
Ngón tay mang theo chai sạn, chàng đẩy ra khăn voan của tân nương
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng lại.
Nàng mặt mày như họa, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ màu đen, đang mỉm cười.
"Sa Hoa."
Một câu ôn nhu dịu dàng, tựa như năm ấy nàng mười bốn tuổi, hắn đi nhầm vào hậu viện của Lạc phủ, nhìn nàng không nhịn được thốt lên, "Đẹp quá, tựa như hoa ngô đồng."
Thật ra nàng không thích hoa ngô đồng chút nào, hoa bé, lá lại quá to, nhưng chỉ vì một câu này của chàng, không hiểu sao liền mê mẩn.
"Sa Hoa."
Nam tử nỉ non, lụa hồng lướt nhẹ, quấn lấy y phục màu trắng của chàng, vô cùng nổi bật.
Cực kỳ giống lúc trước khi ra trận, chàng vô cùng lưu luyến, chỉ vào khóm trạng nguyên trước sân nhà nói với nàng, "Năm sau đợi lúc hoa ngô đồng nở đẹp nhất, ta sẽ tới đón nàng về làm nương tử."
Vì thế a, trái tim nàng không ngừng đập loạn nhịp, ngày ngày chăm chỉ tưới nước, bón phân. Huynh muội trong Lạc phủ lúc ấy đều nghẹn cười, trêu ghẹo nàng không dứt.
Từ năm ấy đến nay, không biết đã có bao nhiêu mùa hoa ngô đồng tàn rồi lại nở, chỉ biết, nàng vẫn ngồi đây, chờ Lâm lang đến thực hiện lời hứa của mình.
"Sa Hoa, ta đã tới chậm..."
Quỷ có thể rơi lệ sao?
Hốc mắt của nàng cay cay khó chịu, ủy khuất vô cùng, lại không thể kể ra.
"Sa Hoa..."
"Nàng mất không lâu sau, ta cũng đã tự sát."
Trăm năm sau, vào ngày mùng bảy tháng bảy ở Thập Lý Đình, Lâm Trường kể thật nhiều lại thật nhiều chuyện. Chàng kể về bảy năm khổ cực trong quân ngũ, kể về niềm hân hoan khi sắp được đón nàng về làm nương tử, kể về nỗi toan chát thống khổ khi gặp vị hòa thượng...
Nói không hết, thán không xong.
Sau đó, trời đã chuyển sáng. Thập Lý Đình lại thê lương rách nát như trước, không thấy lụa hồng, không có tân nương tử.
"Sư phụ, cuối cùng chuyện kết thúc như thế nào?" Tiểu hòa thượng đứng trên bậc thềm ở Thập Lý Đình, suy tư hỏi.
"Nguyên nhân đã được giải quyết, tất cả đều có nhân quả luân hồi." Lão hòa thượng lại niệm lên kinh Phật.
"Sư phụ?" Tiểu hòa thượng không chịu vừa lòng với đáp án này.
"Bọn họ đã ở lại nhân gian trăm năm, sợ là địa phủ cũng không còn ghi lại tên tuổi."
"Ha ha... Thiện tai thiện tai..." Lão hòa thượng chắp tay thành hình chữ thập, "Diệu Thực, chúng ta đi thôi."
Tiểu hòa thượng lắc đầu, lập tức hóa thành một con hạc tiên, phất cánh bay xa.
Lão hòa thượng cũng nháy mắt hóa thành một cây phất trần, lặng yên nằm ở trên lưng hạc.
Tác giả :
Ốc Đồng Công Tử