Đôi Cánh
Chương 36
Lúc Âu Dương Quân đang tiến đến gần Thanh Y thì bị trúng một cước đá vào ngực. Anh liền quay người đá xoáy vào tên phía sau làm khẩu súng lục bật khỏi tay hắn. Ngay giây sau, hắn cũng trả lại anh bằng một cú chém tay lên bàn tay cầm súng của anh, thành công giữ vị thế cân bằng, hai bên không súng.
Trong khi tên áo đen chưa kịp thu tay về, Âu Dương Quân đã chộp lấy rồi dùng lực đẩy mạnh ép sát hắn vào chân tường.
- Lâu rồi không gặp đối thủ mạnh như cậu!
Tên áo đen mỉm cười thú vị, buông một lời khen.
- Hừ, trước nay tôi không hề có đối thủ. Bây giờ miễn cưỡng cũng mới xem ông là đối thủ thôi!
Trận đấu bây giờ không còn sát khí như lúc đầu mà hoàn toàn chuyển sang một cuộc tranh tài cao thấp.
Bị Âu Dương Quân mạnh mẽ chèn tay ở cổ, tên áo đen dùng hết lực đẩy anh ra rồi bồi cho anh một cú đá vào bụng. Anh đương nhiên ăn miếng trả miếng, sau khi lùi vài bước thì nhảy lên xoay người tung chân đá trúng ngay đầu hắn.
Tên áo đen bất ngờ trúng phải đòn mạnh của Âu Dương Quân nên loạng choạng ngã xuống đất. Âu Dương Quân tranh thủ cơ hội tiến lên định nắm lấy bả vai hắn đè lên sàn. Nhưng tay anh vừa chạm đến người hắn thì đồng thời cũng bị hắn nắm lấy bả vai rồi dùng chân đạp vào bụng, hất anh bay qua đầu.
Dựa vào đà đó, Âu Dương Quân lộn vài vòng trên đất, đến gần khẩu súng dưới sàn thì nhanh tay chộp lấy rồi hướng về tên áo đen. Hình ảnh anh quỳ một chân đồng thời chĩa súng về đối phương trông rất phong độ và mạnh mẽ.
Trong tích tắc anh tiếp đất, tên áo đen cũng mau lẹ búng bật người ngồi dậy, cánh tay hắn xoay một vòng rộng trên sàn liền đón được khẩu súng còn lại. Hắn cũng nhắm súng chính xác vào anh.
Tình thế bây giờ lại trở về trạng thái cân bằng ban đầu, hai bên cùng đối súng.
Bỗng vào giây phút mỗi người đều yên lặng, chăm chú hướng về đối phương thì một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo tiếng cười:
- Daddy, người thua rồi!
Âu Dương Quân vẫn chưa hết bất ngờ thì người kia lại tiếp tục:
- Súng của Daddy cùng lắm chỉ bắn trúng vai của Âu Dương Quân, còn súng anh ta chính xác nhắm vào vị trí mười điểm* của người rồi!
Người lên tiếng không ai khác ngoài cô gái nãy giờ vẫn đang ngồi trên ghế quan sát trận đấu. Tư thế của cô lúc này không còn bị trói như ban đầu mà chễm chệ xoay người ngồi ôm vào thành ghế. Cằm cô còn thản nhiên chống vào đó, mắt hướng về phía trước như thể đang xem một cuộc vui.
- Ha ha, con gái, con không cần công khai bênh vực người ngoài vậy chứ?
Tên áo đen đột nhiên thu lại súng rồi tháo mặt nạ. Hắn đứng dậy hướng về Thanh Y cười nói.
Toàn bộ hệ thống đèn điện trong căn hầm đột nhiên đồng loạt được bật sáng trưng.
Âu Dương Quân cũng hạ súng đứng dậy. Lúc này anh mới phát hiện trong phòng còn thêm một người lạ mặt nữa, một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp ngồi trước bàn máy tính trong góc phòng. Nơi đó từ đầu được che bởi một tấm màn đen dày nên thành công chìm hẳn trong bóng tối.
- Đúng là con gái lớn không giữ được!
Người phụ nữ lên tiếng rồi đẩy ghế, bước về phía Thanh Y.
Âu Dương Quân nhìn cô lãnh đạm:
- Em không định giải thích gì với tôi?
Lúc này, Thanh Y mới rời khỏi chiếc ghế gỗ, bước tới kéo tay hai người lạ mặt một cách thân mật. Sau đó, cô nhìn anh cười híp mắt:
- Như anh đoán, đây là lão yêu tinh và lão bà bà thân sinh ra tôi!
(* Trên bia bắn súng, vùng miệng của đối phương được cho là phần mười điểm.)
-------
Hai giờ sáng, không khí mùa thu mát mẻ quyện cùng mùi muối phàng phất trong không giạn.
Trong khuôn viên căn biệt thự sang trọng gần bờ biển, đèn điện khắp nơi được bật đều được bật sáng. Người phục vụ nửa đêm bị gọi dậy chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn. Trên chiếc bàn tròn rộng lớn, các món ăn đầy màu sắc cùng mùi vị thơm lừng lần lượt được dọn lên.
Người nổi bật nhất ngồi bên bàn ăn là một thanh niên cao lớn, tuấn tú. Bên cạnh anh là một cô gái có đôi mắt to tròn, đen láy, thân hình nhỏ nhắn. Tiếp theo đó là một người phụ nữ xinh đẹp đậm chất phương Đông. Mái tóc bà ta được uốn xoăn xõa dài ngang vai. Mọi cử chỉ, hành động đều thể hiện sự quý phái. Bà chính là tiểu thư nhà họ Lý, Lý Thu Hà, người mà một thời được các nhà báo săn đón bởi không những nhan sắc kinh diễm mà còn là một hacker nổi tiếng trong giới. Sau đó, không biết vì lí do gì mà bà dường như bốc hơi khỏi trái đất, không còn một ai gặp lại.
Ngồi bên cạnh Âu Dương Quân là một người đàn ông ngoại quốc cũng không kém phần cao lớn so với anh: Thomas Keith William. Ông ta là một điệp viên luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tuy nhiên, cũng như Lý Thu Hà, mọi liên lạc với ông đều mất trong lúc lần theo dấu vết của một đường dây hacker nổi tiếng. Ông có khuôn mặt nam tính với đôi mắt xanh đặc biệt.
Thanh Y là con của hai người nên vừa thừa hưởng được sự xinh đẹp của mẹ lại có làn da trắng của bố.
- Oa, lúc nãy ngồi trong phòng camera quan sát, chúng tôi thật là có một phen mở rộng tầm mắt!
Người lên tiếng là Vũ. Anh nhìn về người điệp viên và vị nữ hacker với ánh mắt ngưỡng mộ suốt từ đầu buổi.
- Đúng thế! Thấy hai người ngang sức ngang tài, giằng co mãi vẫn không phân thắng thua thật khiến bọn tôi một phen hít thở không thông. Anh Quân đối đầu với điệp viên, không được xem quả phí một đời!
Phong cũng hùa vào ca ngợi, luôn miệng nói sang Lý Thu Hà:
- Bác gái à, bác nhớ để lại đoạn quay cảnh dưới hầm lúc nãy cho tôi nhé! Mang về khoe với tên Hàn mới được!
- Được được, cậu muốn bao nhiêu cũng có, nhưng phải trả tiền đấy! Vì hình ảnh mang tính chất đặc sắc nên tôi sẽ bán với giá cao! Hắc hắc...
“Phụt!"
Vũ đang uống nước nghe vậy không kiềm được mà phun luôn một ngụm ra ngoài. May mà anh xử lí nhanh quay mặt đánh sang phía khác nên đống thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Còn Phong, mặt anh đã đổi sắc nghiêm trọng.
Âu Dương Quân cũng không nhịn được mà mỉm cười rồi nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình. Anh rốt cuộc cũng hiểu, cô có bệnh yêu tiền là từ đâu! Người phụ nữ kia tuy nhìn từ bên ngoài thì mười phần xinh đẹp, cao quý khiến người ta có cảm giác xa cách nhưng thực ra bên trong lại là một người vui tính, dễ gần.
- Thu Hà, em đừng bộc lộ bản chất quá như vậy chứ! Không phải ai cũng có thể chấp nhận thói xấu của em như anh đâu!
- Honey, nếu không phải vì tiền thì em đã không đi làm hacker. Cũng không phải do đó mà chúng ta gặp nhau sao?
Bà cô họ Lý vừa cười vừa nháy mắt với Thomas Keith. Nhờ vậy, hình ảnh quý bà hoàn toàn sụp đổ trong lòng tất cả mọi người ở đây. Thomas Keith cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà chịu thua. Ông vốn chưa khi nào thắng được bà cả, vì thế nên mới tình nguyện bỏ sự nghiệp mà theo bà.
- Ông Thomas, tôi hỏi ông một điều được không?
Lúc này, Âu Dương Quân mới lịch sự lên tiếng.
- Cậu cứ tự nhiên!
- Tại sao Thanh Y lại lấy họ mẹ?
Người đàn ông ngoại quốc mỉm cười sáng lạn, nhấp một chút rượu rồi nói:
- Người phương Đông các cậu chẳng phải có hiện tượng gọi là... Gọi là gì ấy nhỉ?
Ông nhìn sang vợ mình, nhận được sự giúp đỡ từ bà vợ yêu quý mới quay lại nói tiếp:
- À, ở rể! Vì cô ấy bảo tôi nếu muốn theo đuổi thì chỉ có con đường ở rể, nếu không thì tuyệt đối không đồng ý!
Nghe nói xong, Vũ và Phong đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía người đàn ông vì tình hi sinh tất cả. Đồng thời bọn anh cũng thật khâm phục người phụ nữ trước mặt đã có thể khiến điệp viên xuất sắc như ông một lòng yêu chiều hết mực.
Thật kinh khủng!
Bán tin này cho bọn nhà báo để làm đề tài giật tít chắc phải được khối tiền. Lúc đó, khả năng rất cao là trên trang nhất các tờ báo lớn hiện lên dòng chữ to đùng: “Nữ hacker đánh bại điệp viên xuất sắc!" hoặc “Vị điệp viên tài ba vì tình chấp nhận ở rể!"...
Đến lúc này, Thanh Y, người duy nhất vẫn im lặng đã phải đứng dậy đẩy cửa về phòng.
Thật không nói nổi hai lão yêu quái này!
Bọn họ thật không biết xấu hổ mà cứ tình tình tứ tứ trước mặt người khác, cứ như thể sợ người ta không biết họ là một cặp vợ chồng ân ái.
- Nè, con gái, sao con về phòng sớm quá vậy?
Lý Thu Hà nói với theo.
- Mẹ à, gần ba giờ sáng rồi đấy!
- Ồ, vậy à! Thế con đi ngủ đi, con gái phải ngủ sớm thì mới giữ được nhan sắc tuyệt vời như mẹ đây vậy!
Nói xong, bà cô xinh đẹp họ Lý không quên gửi kèm một nụ hôn gió cho con gái yêu quý.
Tập thể nam nhân trong phòng, mặt lại một lần biến sắc.
Thanh Y nhìn thấy liền đứng không nổi, tựa tường mà bước đi khổ sở.
Là ai đang yên đang lành nhảy từ Châu Úc sang Châu Âu rồi đến Châu Mỹ lại tự dưng xuất hiện đòi mang cô thoát khỏi Âu Dương Quân? Đã thế nửa đêm vào phòng gọi người ta dậy bảo cần làm một cuộc kiểm tra cho Âu Dương Quân, một hai bắt cóc cô xuống tầng hầm? Hại cô một đêm mất ngủ!
- A A A! Bố mẹ à, sao không tiếp tục đi hưởng lạc của hai người mà lại chạy đến đây diễn trò tình cảm vợ chồng thắm thiết hả? Cái gì mà nhớ con gái yêu, cái gì mà thử tài thử sức? A A A...
Thanh Y bực mình hét lớn, cuộn đống chăn quanh người rồi nằm phịch xuống giường ngủ.
Trong khi tên áo đen chưa kịp thu tay về, Âu Dương Quân đã chộp lấy rồi dùng lực đẩy mạnh ép sát hắn vào chân tường.
- Lâu rồi không gặp đối thủ mạnh như cậu!
Tên áo đen mỉm cười thú vị, buông một lời khen.
- Hừ, trước nay tôi không hề có đối thủ. Bây giờ miễn cưỡng cũng mới xem ông là đối thủ thôi!
Trận đấu bây giờ không còn sát khí như lúc đầu mà hoàn toàn chuyển sang một cuộc tranh tài cao thấp.
Bị Âu Dương Quân mạnh mẽ chèn tay ở cổ, tên áo đen dùng hết lực đẩy anh ra rồi bồi cho anh một cú đá vào bụng. Anh đương nhiên ăn miếng trả miếng, sau khi lùi vài bước thì nhảy lên xoay người tung chân đá trúng ngay đầu hắn.
Tên áo đen bất ngờ trúng phải đòn mạnh của Âu Dương Quân nên loạng choạng ngã xuống đất. Âu Dương Quân tranh thủ cơ hội tiến lên định nắm lấy bả vai hắn đè lên sàn. Nhưng tay anh vừa chạm đến người hắn thì đồng thời cũng bị hắn nắm lấy bả vai rồi dùng chân đạp vào bụng, hất anh bay qua đầu.
Dựa vào đà đó, Âu Dương Quân lộn vài vòng trên đất, đến gần khẩu súng dưới sàn thì nhanh tay chộp lấy rồi hướng về tên áo đen. Hình ảnh anh quỳ một chân đồng thời chĩa súng về đối phương trông rất phong độ và mạnh mẽ.
Trong tích tắc anh tiếp đất, tên áo đen cũng mau lẹ búng bật người ngồi dậy, cánh tay hắn xoay một vòng rộng trên sàn liền đón được khẩu súng còn lại. Hắn cũng nhắm súng chính xác vào anh.
Tình thế bây giờ lại trở về trạng thái cân bằng ban đầu, hai bên cùng đối súng.
Bỗng vào giây phút mỗi người đều yên lặng, chăm chú hướng về đối phương thì một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo tiếng cười:
- Daddy, người thua rồi!
Âu Dương Quân vẫn chưa hết bất ngờ thì người kia lại tiếp tục:
- Súng của Daddy cùng lắm chỉ bắn trúng vai của Âu Dương Quân, còn súng anh ta chính xác nhắm vào vị trí mười điểm* của người rồi!
Người lên tiếng không ai khác ngoài cô gái nãy giờ vẫn đang ngồi trên ghế quan sát trận đấu. Tư thế của cô lúc này không còn bị trói như ban đầu mà chễm chệ xoay người ngồi ôm vào thành ghế. Cằm cô còn thản nhiên chống vào đó, mắt hướng về phía trước như thể đang xem một cuộc vui.
- Ha ha, con gái, con không cần công khai bênh vực người ngoài vậy chứ?
Tên áo đen đột nhiên thu lại súng rồi tháo mặt nạ. Hắn đứng dậy hướng về Thanh Y cười nói.
Toàn bộ hệ thống đèn điện trong căn hầm đột nhiên đồng loạt được bật sáng trưng.
Âu Dương Quân cũng hạ súng đứng dậy. Lúc này anh mới phát hiện trong phòng còn thêm một người lạ mặt nữa, một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp ngồi trước bàn máy tính trong góc phòng. Nơi đó từ đầu được che bởi một tấm màn đen dày nên thành công chìm hẳn trong bóng tối.
- Đúng là con gái lớn không giữ được!
Người phụ nữ lên tiếng rồi đẩy ghế, bước về phía Thanh Y.
Âu Dương Quân nhìn cô lãnh đạm:
- Em không định giải thích gì với tôi?
Lúc này, Thanh Y mới rời khỏi chiếc ghế gỗ, bước tới kéo tay hai người lạ mặt một cách thân mật. Sau đó, cô nhìn anh cười híp mắt:
- Như anh đoán, đây là lão yêu tinh và lão bà bà thân sinh ra tôi!
(* Trên bia bắn súng, vùng miệng của đối phương được cho là phần mười điểm.)
-------
Hai giờ sáng, không khí mùa thu mát mẻ quyện cùng mùi muối phàng phất trong không giạn.
Trong khuôn viên căn biệt thự sang trọng gần bờ biển, đèn điện khắp nơi được bật đều được bật sáng. Người phục vụ nửa đêm bị gọi dậy chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn. Trên chiếc bàn tròn rộng lớn, các món ăn đầy màu sắc cùng mùi vị thơm lừng lần lượt được dọn lên.
Người nổi bật nhất ngồi bên bàn ăn là một thanh niên cao lớn, tuấn tú. Bên cạnh anh là một cô gái có đôi mắt to tròn, đen láy, thân hình nhỏ nhắn. Tiếp theo đó là một người phụ nữ xinh đẹp đậm chất phương Đông. Mái tóc bà ta được uốn xoăn xõa dài ngang vai. Mọi cử chỉ, hành động đều thể hiện sự quý phái. Bà chính là tiểu thư nhà họ Lý, Lý Thu Hà, người mà một thời được các nhà báo săn đón bởi không những nhan sắc kinh diễm mà còn là một hacker nổi tiếng trong giới. Sau đó, không biết vì lí do gì mà bà dường như bốc hơi khỏi trái đất, không còn một ai gặp lại.
Ngồi bên cạnh Âu Dương Quân là một người đàn ông ngoại quốc cũng không kém phần cao lớn so với anh: Thomas Keith William. Ông ta là một điệp viên luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tuy nhiên, cũng như Lý Thu Hà, mọi liên lạc với ông đều mất trong lúc lần theo dấu vết của một đường dây hacker nổi tiếng. Ông có khuôn mặt nam tính với đôi mắt xanh đặc biệt.
Thanh Y là con của hai người nên vừa thừa hưởng được sự xinh đẹp của mẹ lại có làn da trắng của bố.
- Oa, lúc nãy ngồi trong phòng camera quan sát, chúng tôi thật là có một phen mở rộng tầm mắt!
Người lên tiếng là Vũ. Anh nhìn về người điệp viên và vị nữ hacker với ánh mắt ngưỡng mộ suốt từ đầu buổi.
- Đúng thế! Thấy hai người ngang sức ngang tài, giằng co mãi vẫn không phân thắng thua thật khiến bọn tôi một phen hít thở không thông. Anh Quân đối đầu với điệp viên, không được xem quả phí một đời!
Phong cũng hùa vào ca ngợi, luôn miệng nói sang Lý Thu Hà:
- Bác gái à, bác nhớ để lại đoạn quay cảnh dưới hầm lúc nãy cho tôi nhé! Mang về khoe với tên Hàn mới được!
- Được được, cậu muốn bao nhiêu cũng có, nhưng phải trả tiền đấy! Vì hình ảnh mang tính chất đặc sắc nên tôi sẽ bán với giá cao! Hắc hắc...
“Phụt!"
Vũ đang uống nước nghe vậy không kiềm được mà phun luôn một ngụm ra ngoài. May mà anh xử lí nhanh quay mặt đánh sang phía khác nên đống thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Còn Phong, mặt anh đã đổi sắc nghiêm trọng.
Âu Dương Quân cũng không nhịn được mà mỉm cười rồi nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình. Anh rốt cuộc cũng hiểu, cô có bệnh yêu tiền là từ đâu! Người phụ nữ kia tuy nhìn từ bên ngoài thì mười phần xinh đẹp, cao quý khiến người ta có cảm giác xa cách nhưng thực ra bên trong lại là một người vui tính, dễ gần.
- Thu Hà, em đừng bộc lộ bản chất quá như vậy chứ! Không phải ai cũng có thể chấp nhận thói xấu của em như anh đâu!
- Honey, nếu không phải vì tiền thì em đã không đi làm hacker. Cũng không phải do đó mà chúng ta gặp nhau sao?
Bà cô họ Lý vừa cười vừa nháy mắt với Thomas Keith. Nhờ vậy, hình ảnh quý bà hoàn toàn sụp đổ trong lòng tất cả mọi người ở đây. Thomas Keith cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà chịu thua. Ông vốn chưa khi nào thắng được bà cả, vì thế nên mới tình nguyện bỏ sự nghiệp mà theo bà.
- Ông Thomas, tôi hỏi ông một điều được không?
Lúc này, Âu Dương Quân mới lịch sự lên tiếng.
- Cậu cứ tự nhiên!
- Tại sao Thanh Y lại lấy họ mẹ?
Người đàn ông ngoại quốc mỉm cười sáng lạn, nhấp một chút rượu rồi nói:
- Người phương Đông các cậu chẳng phải có hiện tượng gọi là... Gọi là gì ấy nhỉ?
Ông nhìn sang vợ mình, nhận được sự giúp đỡ từ bà vợ yêu quý mới quay lại nói tiếp:
- À, ở rể! Vì cô ấy bảo tôi nếu muốn theo đuổi thì chỉ có con đường ở rể, nếu không thì tuyệt đối không đồng ý!
Nghe nói xong, Vũ và Phong đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía người đàn ông vì tình hi sinh tất cả. Đồng thời bọn anh cũng thật khâm phục người phụ nữ trước mặt đã có thể khiến điệp viên xuất sắc như ông một lòng yêu chiều hết mực.
Thật kinh khủng!
Bán tin này cho bọn nhà báo để làm đề tài giật tít chắc phải được khối tiền. Lúc đó, khả năng rất cao là trên trang nhất các tờ báo lớn hiện lên dòng chữ to đùng: “Nữ hacker đánh bại điệp viên xuất sắc!" hoặc “Vị điệp viên tài ba vì tình chấp nhận ở rể!"...
Đến lúc này, Thanh Y, người duy nhất vẫn im lặng đã phải đứng dậy đẩy cửa về phòng.
Thật không nói nổi hai lão yêu quái này!
Bọn họ thật không biết xấu hổ mà cứ tình tình tứ tứ trước mặt người khác, cứ như thể sợ người ta không biết họ là một cặp vợ chồng ân ái.
- Nè, con gái, sao con về phòng sớm quá vậy?
Lý Thu Hà nói với theo.
- Mẹ à, gần ba giờ sáng rồi đấy!
- Ồ, vậy à! Thế con đi ngủ đi, con gái phải ngủ sớm thì mới giữ được nhan sắc tuyệt vời như mẹ đây vậy!
Nói xong, bà cô xinh đẹp họ Lý không quên gửi kèm một nụ hôn gió cho con gái yêu quý.
Tập thể nam nhân trong phòng, mặt lại một lần biến sắc.
Thanh Y nhìn thấy liền đứng không nổi, tựa tường mà bước đi khổ sở.
Là ai đang yên đang lành nhảy từ Châu Úc sang Châu Âu rồi đến Châu Mỹ lại tự dưng xuất hiện đòi mang cô thoát khỏi Âu Dương Quân? Đã thế nửa đêm vào phòng gọi người ta dậy bảo cần làm một cuộc kiểm tra cho Âu Dương Quân, một hai bắt cóc cô xuống tầng hầm? Hại cô một đêm mất ngủ!
- A A A! Bố mẹ à, sao không tiếp tục đi hưởng lạc của hai người mà lại chạy đến đây diễn trò tình cảm vợ chồng thắm thiết hả? Cái gì mà nhớ con gái yêu, cái gì mà thử tài thử sức? A A A...
Thanh Y bực mình hét lớn, cuộn đống chăn quanh người rồi nằm phịch xuống giường ngủ.
Tác giả :
Tà Nhi