Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
Chương 9
Thượng Quan Thập đứng trong phòng làm việc chuyên môn của giáo sư Lương, ngơ ngác nhìn kết quả kiểm tra, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại. Cậu đã được chứng thực chuyện mang thai hơn một tháng. Cậu thật sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với sự tình bất ngờ này.
Thấy hai mắt Thượng Quan Thập không có tiêu cự, giáo sư Lương chân thành nói: “Tiểu Thập! Người bệnh giống như cậu thường không có khả năng sinh con, nói cho cùng các cậu vẫn thiên về nam tính. Thế nhưng vị trí tử cung của cậu tương đối đặc biệt, ống dẫn trứng và đường ruột tương quan chặt chẽ với nhau, nếu như cùng người đồng giới phát sinh quan hệ, tinh trùng có thể đi qua đường ruột vào tử cung, khiến cho thụ thai. Nếu như cậu không muốn, có thể làm phẫu thuật lấy nó ra. Có điều là… mức độ nguy hiểm của phẫu thuật rất cao, dù sao cậu cũng không phải phụ nữ… Cá nhân tôi nghĩ cậu vẫn là không làm phẫu thuật thì tốt hơn!"
“Lấy ra… Không, em muốn lưu nó lại… Em là trẻ mồ côi… biết rõ nỗi khổ khi bị cha mẹ vứt bỏ, nó có quyền được sống, không phải vậy sao? Chỉ là…" Lời còn lại, cậu không thể nói ra. Đó dù sao cũng là chuyện tình cậu phải tự mình đối mặt. Trước mắt mà nói chỉ cần sinh hạ nó an toàn là được. Mấy tháng đầu cậu có thể tiếp tục làm việc, nhưng là một khi bụng to ra, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu là đàn ông, phải đi bệnh viện sinh như thế nào chứ? Thượng Quan Thập vò đầu bứt tóc, buồn rầu suy nghĩ.
“Tiểu Thập, cậu và bà quay về thành phố A đi! Mười tháng này, cậu ở trong nhà tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp cậu an sản. Về phần công việc, cậu tới làm trợ thủ của tôi thấy thế nào?" Giáo sư Lương hiểu biết nói.
Nghe được lời nói của giáo sư Lương, Thượng Quan Thập mạnh mẽ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cảm động một câu cũng nói không nên lời. Mặc cho nước mắt rơi xuống khuôn mặt, làm mờ hai mắt. Giữa làn nước mắt, cậu thấy giáo sư Lương đi tới. Sau đó, ông giống như người cha sờ sờ đầu cậu, nói: “Tôi không thích chỉ cám ơn suông đâu nhé! Cậu biết tôi không có con cái, chỉ cần con của cậu gọi tôi một tiếng ông là được rồi…". Giờ phút này, Thượng Quan Thập không thể bày tỏ tâm tình, ôm giáo sư Lương oa oa khóc lớn.
Sau đó, Thượng Quan Thập bỏ công việc ở thành phố S, cùng với bà dọn đến nhà giáo sư Lương. Một bên, tuy rằng lúc đầu bà thực giật mình, nhưng sau đó lại vẫn vui vẻ tiếp nhận sự thực là cậu mang thai, mỗi ngày chờ đợi sự ra đời của chắt trai. Bên kia, giáo sư Lương vì không cho bên ngoài biết chuyện của cậu, ông đặc biệt tách ra một gian phòng trong nhà trang bị một phòng giải phẫu trọn vẹn, để thuận tiện cho việc sinh sản của cậu mấy tháng sau. Lúc có thai bốn tháng, bạn thân của giáo sư Lương – bác sĩ Giang Dân Thắng làm kiểm tra toàn diện cho cậu, kết quả là, phát hiện song thai, ba bọn họ so với cậu còn vui mừng hơn. Nhận được sự quan tâm cùng yêu quý của bọn họ, Thượng Quan Thập cảm thấy chính mình thực sự rất may mắn! Cuối cùng, sáu tháng sau, trải qua phẫu thuật 12 tiếng đồng hồ, chúng ta cùng nhau đón chào hai sinh mệnh nhỏ mới.
Lúc ôm hai đứa nhóc ấy, Thượng Quan Thập dường như thấy được một đôi cánh… Vì thế cậu quyết định, tên đứa anh là Thượng Quan Tả Dực, còn đứa em là Thượng Quan Hữu Dực (1). Bọn chúng cùng với nhau chính là đôi cánh của Thượng Quan Thập cậu.
Chú thích
(1) “Tả Dực" nghĩa là cánh bên trái, còn “Hữu Dực" là cánh bên phải ↑
Thấy hai mắt Thượng Quan Thập không có tiêu cự, giáo sư Lương chân thành nói: “Tiểu Thập! Người bệnh giống như cậu thường không có khả năng sinh con, nói cho cùng các cậu vẫn thiên về nam tính. Thế nhưng vị trí tử cung của cậu tương đối đặc biệt, ống dẫn trứng và đường ruột tương quan chặt chẽ với nhau, nếu như cùng người đồng giới phát sinh quan hệ, tinh trùng có thể đi qua đường ruột vào tử cung, khiến cho thụ thai. Nếu như cậu không muốn, có thể làm phẫu thuật lấy nó ra. Có điều là… mức độ nguy hiểm của phẫu thuật rất cao, dù sao cậu cũng không phải phụ nữ… Cá nhân tôi nghĩ cậu vẫn là không làm phẫu thuật thì tốt hơn!"
“Lấy ra… Không, em muốn lưu nó lại… Em là trẻ mồ côi… biết rõ nỗi khổ khi bị cha mẹ vứt bỏ, nó có quyền được sống, không phải vậy sao? Chỉ là…" Lời còn lại, cậu không thể nói ra. Đó dù sao cũng là chuyện tình cậu phải tự mình đối mặt. Trước mắt mà nói chỉ cần sinh hạ nó an toàn là được. Mấy tháng đầu cậu có thể tiếp tục làm việc, nhưng là một khi bụng to ra, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu là đàn ông, phải đi bệnh viện sinh như thế nào chứ? Thượng Quan Thập vò đầu bứt tóc, buồn rầu suy nghĩ.
“Tiểu Thập, cậu và bà quay về thành phố A đi! Mười tháng này, cậu ở trong nhà tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp cậu an sản. Về phần công việc, cậu tới làm trợ thủ của tôi thấy thế nào?" Giáo sư Lương hiểu biết nói.
Nghe được lời nói của giáo sư Lương, Thượng Quan Thập mạnh mẽ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cảm động một câu cũng nói không nên lời. Mặc cho nước mắt rơi xuống khuôn mặt, làm mờ hai mắt. Giữa làn nước mắt, cậu thấy giáo sư Lương đi tới. Sau đó, ông giống như người cha sờ sờ đầu cậu, nói: “Tôi không thích chỉ cám ơn suông đâu nhé! Cậu biết tôi không có con cái, chỉ cần con của cậu gọi tôi một tiếng ông là được rồi…". Giờ phút này, Thượng Quan Thập không thể bày tỏ tâm tình, ôm giáo sư Lương oa oa khóc lớn.
Sau đó, Thượng Quan Thập bỏ công việc ở thành phố S, cùng với bà dọn đến nhà giáo sư Lương. Một bên, tuy rằng lúc đầu bà thực giật mình, nhưng sau đó lại vẫn vui vẻ tiếp nhận sự thực là cậu mang thai, mỗi ngày chờ đợi sự ra đời của chắt trai. Bên kia, giáo sư Lương vì không cho bên ngoài biết chuyện của cậu, ông đặc biệt tách ra một gian phòng trong nhà trang bị một phòng giải phẫu trọn vẹn, để thuận tiện cho việc sinh sản của cậu mấy tháng sau. Lúc có thai bốn tháng, bạn thân của giáo sư Lương – bác sĩ Giang Dân Thắng làm kiểm tra toàn diện cho cậu, kết quả là, phát hiện song thai, ba bọn họ so với cậu còn vui mừng hơn. Nhận được sự quan tâm cùng yêu quý của bọn họ, Thượng Quan Thập cảm thấy chính mình thực sự rất may mắn! Cuối cùng, sáu tháng sau, trải qua phẫu thuật 12 tiếng đồng hồ, chúng ta cùng nhau đón chào hai sinh mệnh nhỏ mới.
Lúc ôm hai đứa nhóc ấy, Thượng Quan Thập dường như thấy được một đôi cánh… Vì thế cậu quyết định, tên đứa anh là Thượng Quan Tả Dực, còn đứa em là Thượng Quan Hữu Dực (1). Bọn chúng cùng với nhau chính là đôi cánh của Thượng Quan Thập cậu.
Chú thích
(1) “Tả Dực" nghĩa là cánh bên trái, còn “Hữu Dực" là cánh bên phải ↑
Tác giả :
Rbao0000