Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
Chương 32
“Anh cả, sẽ không phải… người đã làm cái gì đấy là anh đi!" Tiếng Hiên Viên Liệt dè dặt vang lên, phá vỡ yên tĩnh ngập phòng.
“…" Hiên Viên Diệu nhìn như bình tĩnh không lên tiếng, nhưng lỗ tai hồng hồng lại tiết lộ nội tâm không an tĩnh của hắn lúc này.
“Thực sự là con! Không hổ là con trai Hiên Viên Long ta!" Ba Hiên Viên kích động nói.
“Anh cả, không nghĩ anh không phải là một khối băng nha! Xem ra nhận thức của em đối với anh phải hoàn toàn thay đổi rồi!" Hiên Viên Long Nhật có phần hứng thú trêu chọc.
“Con trai, làm tốt lắm! Mẹ rất tự hào vì con!" Mẹ Hiên Viên lớn tiếng khen.
Mà bên kia, sau đấy lại truyền đến tiếng chế ngạo của Nam Cung Ngữ: “Anh hai! Em phải nói như thế nào mới tốt cho anh đây? Không nghĩ tới anh lại có một ngày yêu đương ngây thơ như thế a!"
“…" Nam Cung Phong tuy rằng im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía em trai, lại toát ra một tia bất mãn.
“Thằng nhóc thối! Con trước kia không phải rất lợi hại sao? Bạn gái cứ một đợt một đợt lại thay, sao hôm nay lại không có can đảm? Còn bại bởi ‘mặt gỗ’ nhà Hiên Viên!" Ba Nam Cung oán giận nói không thèm giấu giếm.
Tiếng ông vừa mới dừng lại, ba Hiên Viên tức giận nổi lên, hùng hổ quát: “Này! Lão già thối! Ông nói ai là ‘mặt gỗ’ ấy nhỉ. Tôi cho ông biết, tôi đã nhịn ông lâu lắm rồi. Hừ! Chính ông bộ mặt khổ qua không nói, còn vòng vo mắng tôi ‘mặt gỗ’, thật sự là không biết cư xử!"
Vừa bị động tới một cái, ba Nam Cung cũng kiêu ngạo tăng vọt, tức giận ngút trời. Thế là ông già hai nhà, lại bắt đầu đợt chiến tranh đùng đoàng đợt hai.
Những người khác không bị ảnh hưởng chút nào. Nhà Hiên Viên, vẻ mặt vẫn sùng bái nhìn về phía Hiên Viên Diệu. Mà nhà Nam Cung, vẫn như cũ vẻ mặt oán trách nhìn về phía Nam Cung Diễm.
Giờ này khắc này, Hiên Viên Diệu vẫn còn quay về ngọt ngào ngoài ý muốn ấy, lòng chan chứa vui mừng. Mà Nam Cung Diễm lại vẫn như cũ nghĩ vì sao không phải là mình đi nhận túi trà kia, thật sự là hối hận không thôi.
Thượng Quan Thập cầm hai cuốn album ảnh đứng trong phòng khách, vẻ mặt không hiểu cái gì. Mình làm sao mới đi một chốc, hai bác trai kia đã lại biến thành như vậy. Nhìn như cãi nhau, lại không giống. Nào có người cãi nhau nào, lại giống như bác trai bọn họ ưu nhã ngồi tranh cãi như thế a! Còn có những người khác cũng vậy, tại sao đều rõ ràng chia làm hai loại biểu tình vui buồn nhìn Nam Cung Diễm và Hiên Viên Diệu chứ?
“Ừm… Album ảnh, tôi mang tới đây rồi! Mọi người… có muốn xem không?" Thượng Quan Thập mang theo một tia ngữ khí không xác định hỏi.
“Ầm" một tiếng, một trận gió cuốn mây tan quét qua, người hai nhà chia nhau đã phân biệt ngồi trên sô pha, xem cuốn album ảnh rất dày rồi. Trong không khí còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ca ngợi các loại “Chúng nó thật đáng yêu". Thượng Quan Thập đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay đã muốn trống trơn. Trong lòng cậu thán phục: Tốc độ phản ứng của bọn họ thật đúng là nhanh a! Quả thực có thể so sánh với báo châu Mỹ.
“…" Hiên Viên Diệu nhìn như bình tĩnh không lên tiếng, nhưng lỗ tai hồng hồng lại tiết lộ nội tâm không an tĩnh của hắn lúc này.
“Thực sự là con! Không hổ là con trai Hiên Viên Long ta!" Ba Hiên Viên kích động nói.
“Anh cả, không nghĩ anh không phải là một khối băng nha! Xem ra nhận thức của em đối với anh phải hoàn toàn thay đổi rồi!" Hiên Viên Long Nhật có phần hứng thú trêu chọc.
“Con trai, làm tốt lắm! Mẹ rất tự hào vì con!" Mẹ Hiên Viên lớn tiếng khen.
Mà bên kia, sau đấy lại truyền đến tiếng chế ngạo của Nam Cung Ngữ: “Anh hai! Em phải nói như thế nào mới tốt cho anh đây? Không nghĩ tới anh lại có một ngày yêu đương ngây thơ như thế a!"
“…" Nam Cung Phong tuy rằng im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía em trai, lại toát ra một tia bất mãn.
“Thằng nhóc thối! Con trước kia không phải rất lợi hại sao? Bạn gái cứ một đợt một đợt lại thay, sao hôm nay lại không có can đảm? Còn bại bởi ‘mặt gỗ’ nhà Hiên Viên!" Ba Nam Cung oán giận nói không thèm giấu giếm.
Tiếng ông vừa mới dừng lại, ba Hiên Viên tức giận nổi lên, hùng hổ quát: “Này! Lão già thối! Ông nói ai là ‘mặt gỗ’ ấy nhỉ. Tôi cho ông biết, tôi đã nhịn ông lâu lắm rồi. Hừ! Chính ông bộ mặt khổ qua không nói, còn vòng vo mắng tôi ‘mặt gỗ’, thật sự là không biết cư xử!"
Vừa bị động tới một cái, ba Nam Cung cũng kiêu ngạo tăng vọt, tức giận ngút trời. Thế là ông già hai nhà, lại bắt đầu đợt chiến tranh đùng đoàng đợt hai.
Những người khác không bị ảnh hưởng chút nào. Nhà Hiên Viên, vẻ mặt vẫn sùng bái nhìn về phía Hiên Viên Diệu. Mà nhà Nam Cung, vẫn như cũ vẻ mặt oán trách nhìn về phía Nam Cung Diễm.
Giờ này khắc này, Hiên Viên Diệu vẫn còn quay về ngọt ngào ngoài ý muốn ấy, lòng chan chứa vui mừng. Mà Nam Cung Diễm lại vẫn như cũ nghĩ vì sao không phải là mình đi nhận túi trà kia, thật sự là hối hận không thôi.
Thượng Quan Thập cầm hai cuốn album ảnh đứng trong phòng khách, vẻ mặt không hiểu cái gì. Mình làm sao mới đi một chốc, hai bác trai kia đã lại biến thành như vậy. Nhìn như cãi nhau, lại không giống. Nào có người cãi nhau nào, lại giống như bác trai bọn họ ưu nhã ngồi tranh cãi như thế a! Còn có những người khác cũng vậy, tại sao đều rõ ràng chia làm hai loại biểu tình vui buồn nhìn Nam Cung Diễm và Hiên Viên Diệu chứ?
“Ừm… Album ảnh, tôi mang tới đây rồi! Mọi người… có muốn xem không?" Thượng Quan Thập mang theo một tia ngữ khí không xác định hỏi.
“Ầm" một tiếng, một trận gió cuốn mây tan quét qua, người hai nhà chia nhau đã phân biệt ngồi trên sô pha, xem cuốn album ảnh rất dày rồi. Trong không khí còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ca ngợi các loại “Chúng nó thật đáng yêu". Thượng Quan Thập đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay đã muốn trống trơn. Trong lòng cậu thán phục: Tốc độ phản ứng của bọn họ thật đúng là nhanh a! Quả thực có thể so sánh với báo châu Mỹ.
Tác giả :
Rbao0000