Đôi Bờ Vực Thẳm
Chương 46
Mà biệt thự của Anson lại cao hơn một chút nữa. Bọn họ ngồi trên xe trượt tuyết một đường chạy lên trên. Chu Trù rất hào hứng hưởng thụ cảm giác sung sướng khi lướt nhanh trên tuyết. Từ xa xa nhìn thấy một ngôi biệt thự gạch đỏ, ở giữa một mảng bạc trắng này giống như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vậy, khiến người ta không hiểu sao mà thấy ấm áp lên. Chỉ là xây dựng biệt thự ở vị trí này, quả thật có thể hưởng thụ yên tĩnh, thế nhưng lại nói rõ là chi phí không thấp, rõ ràng là đồ dùng thường ngày trong biệt thự đều phải vận chuyển lên từ dưới chân núi, Anson Lorenzo lắm tiền quả nhiên không có chỗ đốt mà.
Mở cửa ra, bên trong sớm đã có người giúp việc tới quét dọn qua, có vẻ không nhiễm một hạt bụi. Trong lò sưởi phát ra tiếng tí tách, thỉnh thoảng có đốm lửa bắn ra. Trên sàn nhà trải thảm lông cừu New Zealand, giữa lớp lông cư nhiên còn thêu chỉ bạc, khiến cả phòng khách có vẻ ung dung hoa quý.
Trên bức tường là bức danh họa hiện đại mà Anson vẫn thường yêu thích.
“Thưa ngài, dùng bữa trưa trước hay là rửa mặt nghỉ ngơi trước?" Richard hỏi.
Anson cười cười, “Dùng bữa trưa trước đi, tôi đoán chừng Chu Trù đã không chờ đợi nổi muốn ra ngoài trượt tuyết rồi."
“Không sai." Chỉ có giờ khắc này, Chu Trù cảm thấy mình không ghét Anson đến vậy nữa.
Bữa trưa rất đơn giản, nhưng ngon miệng không ngờ. Khoai tây nướng than, mỳ ống kèm nước sốt cùng với súp nấm. Nguyên liệu chẳng có gì sang quý, thế nhưng chế biến lại rất dụng tâm.
Dọc theo con đường trên núi tuyết đi lên có một bãi trượt tuyết, hơn nữa có một trạm xe lửa cao nhất thế giới so về mực nước biển.
Khoảng thời gian này thuộc vào tiết trời tương đối giá lạnh, người tới trượt tuyết cũng không nhiều, Chu Trù vô cùng hào hứng, trên cả con đường trượt tuyết cũng chẳng có mấy người. Cậu tập trung tốc độ từ trên đường trượt lao xuống, lộn vòng đáp xuống đất, bắn tung lên những bông tuyết.
Anson chống gậy trượt, đứng bên đường trượt tuyết nhìn Chu Trù, nói khẽ với vệ sĩ ở một bên, “Trông cậu ấy, đừng để chơi hăng quá thương tổn bản thân."
Cách đó không xa, một cô gái mặc đồ trượt tuyết màu lam bạc khoác tay một người đàn ông trượt về phía Anson.
“Lâu rồi không gặp, Anson." Người đàn ông tháo kính chắn gió xuống, ông ta thân hình cường tráng, nếu không phải có nếp nhăn trên gương mặt thì ai cũng đoán không được tuổi ông ta đã qua sáu mươi rồi. Ông ta chính là Cole Sean. Nụ cười của ông tràn ngập mị lực, nếp nhăn sinh ra vì cười toát ra vẻ thân thiện, ông ta giống như một ông già vô hại mà cơ trí, không ai nghĩ đến bao nhiêu xí nghiệp tiềm năng mới lập đã bị ông ta tháo rời ra rồi nuốt vào bụng, lại có bao nhiêu người đầu tư kinh nghiệm lão làng làm đá đệm chân cho ông ta.
Anson không trực tiếp bắt tay với ông ta, mà là như có điều suy nghĩ nhìn cô gái nở nụ cười rạng rỡ ở bên cạnh.
“Hey, chào quý cô. Cái lão già bên cạnh cô sắp về đất rồi, tôi đề nghị cô vẫn là đi theo tôi đi."
Cô gái nọ sau sự kinh ngạc trong thoáng chốc thì liền cười ra tiếng, đầu tựa vào một bên vai Cole, “Cưng ơi, ngài Lorenzo luôn đùa giỡn như vậy sao?"
“Paige, em phải quen với sự trêu đùa của ngài Lorenzo đi." Cole Sean nhìn về phía Chu Trù vừa đúng ở giữa không trung làm một cú xoay người ưu nhã, “Vị kia là bạn của ngài Lorenzo sao?"
“Ồ, cậu ấy ấy à!" Anson liếc mắt nhìn Chu Trù, “Cậu ấy là người thừa kế của trang sức Dương Thị, có hứng thú với trượt tuyết và leo núi, cho nên tôi dẫn cậu ấy tới."
“Trang sức Dương Thị… À, có phải Dean Dương không a? Tôi nghe nói ngay cả Eva Hoffsky cũng đối xử khác biệt với cậu ta đấy!" Trong ngữ điệu của Cole Sean có ám chỉ gì đó khác.
Anson vội vàng lắc lắc tay, “Dean quả thực là một hoàng tử kim cương đích thực, cậu ấy chỉ kinh doanh trang sức. Đừng có kéo cậu ấy vào, nhúng chàm cậu ấy, Eva sẽ không tha cho chúng ta."
Trong câu này của Anson hàm chứa nhiều ý vị, bách chuyển thiên hồi trong lòng Cole Sean. Lấy tính cách của Eva, nếu như là người có quan hệ lợi ích với mình thì cũng không cần mạo hiểm đắc tội Bọ Cạp Đỏ để bảo vệ. Phụ nữ suy cho cùng vẫn là phụ nữ, Cole Sean không tự giác phỏng đoán có lẽ Chu Trù là người đàn ông Eva coi trọng.
Đặc biệt là sau khi Chu Trù đáp xuống đất, trượt đến bên cạnh Anson, lúc tháo kính chắn gió xuống, Cole càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Gương mặt đó mặc dù thuộc về một người Châu Á, lại có phong độ nhã nhặn và cảm giác thần bí đặc hữu của người phương đông.
“Hey, cậu Dương, rất vui được gặp cậu ở đây." Cole vươn tay với Chu Trù.
“Chào ngài, ngài Sean." Chu Trù cùng Cole bắt tay một cái.
Cole không quên giới thiệu bạn gái ông ta, “Cô ấy là bạn gái của tôi, Paige Jane."
“Gọi tôi Paige là được rồi." Sự tự nhiên phóng khoáng của Paige khiến Chu Trù không khỏi phỏng đoán Cole hẳn đã từng mang cô đi kiến thức rất nhiều cuộc gặp lớn rồi, bạn gái thông thường có thể được đưa đến chạm mặt với Anson, hoặc thực sự chỉ là một bình hoa xinh đẹp, hoặc là còn có bản lĩnh đặc biệt.
Cậu biết mình nhất định phải xóa bỏ tâm phòng bị của Cole, phải tận lực đem không gian nói chuyện nhường cho Anson cùng Cole mới được.
“Này, mấy người trò chuyện đi, tôi thấy đường trượt bên kia dường như không tệ." Chu Trù thần thái hưng phấn, chỉ trong nháy mắt đã trượt xa những mấy mét.
Hai người vệ sĩ đi theo xa xa phía sau cậu. Chu Trù quay đầu lại nhìn một cái, Paige vẫn thân mật ở cạnh bên người Cole.
Chu Trù cảm giác được hai vệ sĩ sau lưng, cố ý càng trượt càng nhanh, trượt sang chỗ thưa khách du lịch. Một cú quành lớn, Chu Trù đột nhiên dừng ở trước mặt hai người họ.
“Tôi không phải là đứa trẻ ba tuổi, các anh không cần đi theo tôi như vậy đâu."
Chu Trù dùng sức đem ván trượt ấn trong tuyết đọng.
“Thưa cậu, xin đừng khiến chúng tôi khó xử." Một vệ sĩ trong đó mở miệng nói.
“Các anh là bảo vệ tôi, hay là Anson Lorenzo lo lắng tôi thừa cơ bỏ trốn?" Chu Trù nhướn đuôi mày, bất ngờ xuất thủ, một quyền đánh úp tới mũi của một tên vệ sĩ trong đó, đối phương đưa tay cản lại, không nghĩ tới đây chẳng qua là đánh lừa, Chu Trù bóp cổ tay của đối phương, thời điểm muốn đem hắn quật vào trong tuyết, người vệ sĩ còn lại vội vàng ngăn cản.
Mặc đồ trượt tuyết nên động tác của Chu Trù chậm lại, hai vệ sĩ liên thủ ấn cậu vào trong tuyết, Chu Trù liều mạng giãy giụa.
“Buông tôi ra!" Chu Trù rất tức giận, hai người này thân thủ cũng rất tốt, tuyệt đối là tinh anh trong đội vệ sĩ của Anson, từ sự quyết đoán trong hành động mà nói, bọn họ tuyệt đối là lính đánh thuê rất nhiều năm có kinh nghiệm cận chiến phong phú.
Bốn, năm giây sau, hai vệ sĩ tựa hồ cũng cảm thấy hạ thủ quá nặng, chậm rãi buông lỏng Chu Trù.
Vào một khắc khi lấy được tự do, Chu Trù bất ngờ thúc khuỷu tay, vừa vặn đánh lên má một người vệ sĩ trong đó. Hắn lảo đảo về phía sau ngồi phịch xuống tuyết, đưa tay bưng mũi, huyết dịch đỏ thẫm thấm trong tuyết.
Chu Trù đứng dậy, phủi rơi tuyết trên người.
“Về nói cho Anson Lorenzo, mặt của anh chính là việc tôi muốn làm nhất với anh ta." Chu Trù nắm gậy trượt tuyết chống dậy, trong nháy mắt trượt đi thật xa.
Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó lấy bộ đàm ra liên lạc Richard.
Richard dừng một chút, “Vậy thì trở lại đi."
Lúc này, Anson đang cùng Cole tán gẫu trong một chiếc lều.
Paige vậy mà còn mang cà phê Blue Mountain thượng hạng đến, khi nắp cốc giữ nhiệt được mở ra, trong lều toàn bộ đều tràn ngập mùi hương thơm nức.
“Tôi rốt cuộc hiểu được Cole tại sao thời thời khắc khắc đều phải để cô ở bên cạnh mình rồi." Anson nhấp một ngụm cà phê, nửa đùa nói.
“Nếu đã là thứ mình thích, tất nhiên phải ở sát bên cạnh mình rồi." Trong lời Cole ý vị sâu xa, không biết cái ông chỉ là Paige, hay là đế quốc tiền tài của ông ta.
“Tôi thì thà cho đối phương tự do, mặc dù bên ngoài trời cao biển rộng, cuối cùng vẫn phải trở lại bên cạnh tôi thôi."
Anson nói xong, đá mày với Paige, “Nếu có thể phối hợp với bánh quy bơ thì càng hoàn mỹ."
Không nghĩ tới lều bị vén lên, Richard đi vào, bưng một chiếc giỏ giữ ấm, bên trong chẳng những có bánh quy mà còn có những điểm tâm vừa ra lò khác.
“A ha, bánh quy tới." Paige trêu ghẹo nói, “Tôi rốt cuộc hiểu được tại sao ngài Lorenzo không thể rời bỏ Richard rồi."
“Cảm ơn lời khen của cô." Richard gật gù.
Trước khi rời đi, hắn che ở bên tai Anson nói cho anh biết Chu Trù đã đuổi vệ sĩ đi.
Anson bất đắc dĩ cười một tiếng, “Kết quả tất nhiên."
Trong một mảnh mênh mông này, Chu Trù cảm thụ tốc độ gió. Nơi tầm mắt có thể nhìn đến, sắc trắng bao trùm, thuần túy đến không có một chút tỳ vết.
Trượt suốt nửa tiếng, Chu Trù cách bãi cắm trại càng ngày càng xa. Cậu dừng lại, phịch —— một tiếng ngã về phía sau. Bên tai là tiếng vang xào xạc, Chu Trù vừa ngước mắt chính là bầu trời xanh thẳm.
Hơi thở phả ra phủ lên kính chắn gió một tầng mờ mịt.
Xa xa truyền tới tiếng trượt tuyết, một bóng dáng ưu nhã mạnh mẽ càng ngày càng gần.
Trong khoảnh khắc chưa nhìn rõ đối phương, Chu Trù vẫn còn phỏng đoán nơi vắng vẻ như vậy có ai sẽ đến, càng khỏi phải nói trong thời tiết của nơi này, núi Jungfrau thường có sương mù bay, du khách bình thường nghe chỉ dẫn từ bãi cắm trại chắc là sẽ không đến nơi cách xa người này. Chẳng qua là khi đối phương phi vút lên lướt qua một gò núi nhỏ, tư thế dứt khoát như vậy, Chu Trù trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người nọ.
Lúc đối phương ở trượt đến trước mặt cậu thì dừng lại.
Chu Trù khoát tay áo một cái, “Hey, Leslie."
Đối phương tháo kính chắn gió xuống, hung hăng ném lên mặt cậu.
“Cậu còn sống." Leslie ngồi xuống cạnh Chu Trù.
“Tất nhiên còn sống chứ, Anson Lorenzo đã đoán anh nhất định sẽ đi theo tôi đến đây. Anh ta muốn mượn tay Interpol tóm Cole Sean, lần này anh ta nhất định sẽ dẫn dụ Cole Sean tuôn ra một ít tin tức." Chu Trù lười biếng nghiêng người qua, ánh mắt lướt qua sườn mặt lạnh lùng của Leslie.
“Tôi rất lo cho cậu." Lời của Leslie luôn là đơn giản đến cơ hồ không có tình cảm, nhưng hết lần này tới lần khác người giống như hắn rất ít khi nói thẳng ra cảm thụ trong lòng, cho nên cho dù là câu nói đơn giản như vậy cũng làm người ta khắc sâu cảm giác.
“Lần phẫu thuật đó, anh ta hình như cài thứ gì đó trong tai tôi. Cho nên tôi không cách nào cùng rời Thụy Sĩ với các anh." Chu Trù hít một hơi, dùng mu bàn tay che lại hai mắt của mình.
“Đừng vội." Leslie cầm lấy tay Chu Trù, nắm nhẹ, “Mọi chuyện đều sẽ khá hơn. Tôi sẽ không để cậu làm thú cưng của Anson Lorenzo."
“Tôi cũng sẽ không để cho mình trở thành thú cưng của bất cứ kẻ nào." Chu Trù suy tư một hồi, “Tôi rất muốn biết, Cole Sean tại sao phải hẹn Anson tới nơi này bàn chuyện làm ăn? Nếu như là không muốn có người quấy rầy, thì câu lạc bộ tư nhân, trường đua ngựa thậm chí du thuyền trên vùng biển quốc tế gì đó đều có thể, mà nơi này…"
Leslie chỉ chỉ đỉnh của ngọn núi Jungfrau, “Càng đi lên, tín hiệu sẽ càng yếu, nếu như bọn họ hẹn ở nơi vượt quá tầm thu tín hiệu để thương lượng, chúng ta liền không cách nào nghe lén được."
“Có gì giúp được cho anh không?" Chu Trù hỏi.
Leslie móc ra một dụng cụ lớn cỡ bàn tay, “Nếu cậu có thể mang nó trên người, mang lên núi Jungfrau, thì có thể truyền được tín hiệu."
“Không thành vấn đề." Chu Trù mân mê món đồ kia một chút, “Anh làm nó giống di động thật."
“Trên thực tế nó chính là một chiếc di động, cậu còn có thể lắp thẻ SIM vào, bảo đảm tín hiệu đầy căng." Leslie đứng dậy, “Cậu định nằm đây bao lâu?"
“Tôi muốn ngủ mãi không tỉnh." Chu Trù lười biếng trở mình.
“Nằm trong tuyết lâu không tốt. Thương thế tai nạn lần trước của cậu khỏi chưa được bao lâu." Leslie nghiêng người đưa tay muốn kéo Chu Trù dậy.
Chu Trù lại âm thầm giở trò, một phát lại kéo Leslie xuống. Thân thủ của Leslie tuyệt đối mạnh mẽ, thế nhưng lại không hề đề phòng với Chu Trù, cư nhiên phịch một tiếng bị cậu kéo ngã.
Trong chớp mắt khi Leslie ngã xuống dùng khuỷu tay chống thân trên, nên không ngã lên người Chu Trù.
“Cậu cảm thấy như vậy thú vị sao?"
“Tôi thấy thú vị lắm, nhưng mà anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thú vị." Chu Trù bày ra nụ cười giận dỗi của con nít.
Mặt Leslie cách mặt cậu rất gần, hơi sương khi hô hấp cũng vấn vít giữa hai người.
Chu Trù có thể thấy rõ ràng hàng mày ưu nhã sống mũi cao cao của hắn, nếu như nói Anson Lorenzo nhã nhặn tri thức, như vậy Leslie cũng sở hữu những đặc chất này, nhưng hai người bọn họ hết lần này tới lần khác hoàn toàn trái ngược.
“Tôi còn chưa nói cảm ơn anh." Chu Trù chậm rãi nói.
Trong đôi mắt bình lặng của Leslie khẽ gợn sóng, “Tôi chưa làm được bất cứ chuyện gì cho cậu, cậu không cần cảm ơn tôi."
“Anh đã làm rất nhiều vì tôi, cho dù tôi không có nhìn thấy, cũng có thể ngẫm ra được." Chu Trù chống bả vai Leslie, “Lúc tôi xảy ra tai nạn xe cộ anh nhất định rất cấp bách chạy tới bệnh viện, sau khi tôi bị Anson mang đi từ phòng bệnh anh nhất định suy nghĩ rất nhiều biện pháp tìm được tôi, bao gồm cả hiện tại."
“Quy tắc trò chơi Anson cùng Lister thỏa thuận chính là, sau khi cậu khỏe lại, nếu như cậu muốn rời đi, Anson sẽ thả cậu đi."
“À há, như vậy Anson không tuân theo quy tắc trò chơi rồi. Tôi đã bình phục, nhưng mà bất kể tôi bày tỏ nguyện vọng mình muốn rời đi thế nào, tên kia vẫn không chịu thả tôi đi. Xem ra chờ cuộc thương lượng với Cole Sean lần này kết thúc, tôi nên nhắc nhở anh ta một chút." Vẻ mặt Chu Trù hiện lên thần sắc đắc ý.
Hai giây sau, Chu Trù cố ý nở nụ cười, “Này, Leslie! Tư thế của anh thoạt nhìn tựa như muốn hôn tôi ấy."
Mở cửa ra, bên trong sớm đã có người giúp việc tới quét dọn qua, có vẻ không nhiễm một hạt bụi. Trong lò sưởi phát ra tiếng tí tách, thỉnh thoảng có đốm lửa bắn ra. Trên sàn nhà trải thảm lông cừu New Zealand, giữa lớp lông cư nhiên còn thêu chỉ bạc, khiến cả phòng khách có vẻ ung dung hoa quý.
Trên bức tường là bức danh họa hiện đại mà Anson vẫn thường yêu thích.
“Thưa ngài, dùng bữa trưa trước hay là rửa mặt nghỉ ngơi trước?" Richard hỏi.
Anson cười cười, “Dùng bữa trưa trước đi, tôi đoán chừng Chu Trù đã không chờ đợi nổi muốn ra ngoài trượt tuyết rồi."
“Không sai." Chỉ có giờ khắc này, Chu Trù cảm thấy mình không ghét Anson đến vậy nữa.
Bữa trưa rất đơn giản, nhưng ngon miệng không ngờ. Khoai tây nướng than, mỳ ống kèm nước sốt cùng với súp nấm. Nguyên liệu chẳng có gì sang quý, thế nhưng chế biến lại rất dụng tâm.
Dọc theo con đường trên núi tuyết đi lên có một bãi trượt tuyết, hơn nữa có một trạm xe lửa cao nhất thế giới so về mực nước biển.
Khoảng thời gian này thuộc vào tiết trời tương đối giá lạnh, người tới trượt tuyết cũng không nhiều, Chu Trù vô cùng hào hứng, trên cả con đường trượt tuyết cũng chẳng có mấy người. Cậu tập trung tốc độ từ trên đường trượt lao xuống, lộn vòng đáp xuống đất, bắn tung lên những bông tuyết.
Anson chống gậy trượt, đứng bên đường trượt tuyết nhìn Chu Trù, nói khẽ với vệ sĩ ở một bên, “Trông cậu ấy, đừng để chơi hăng quá thương tổn bản thân."
Cách đó không xa, một cô gái mặc đồ trượt tuyết màu lam bạc khoác tay một người đàn ông trượt về phía Anson.
“Lâu rồi không gặp, Anson." Người đàn ông tháo kính chắn gió xuống, ông ta thân hình cường tráng, nếu không phải có nếp nhăn trên gương mặt thì ai cũng đoán không được tuổi ông ta đã qua sáu mươi rồi. Ông ta chính là Cole Sean. Nụ cười của ông tràn ngập mị lực, nếp nhăn sinh ra vì cười toát ra vẻ thân thiện, ông ta giống như một ông già vô hại mà cơ trí, không ai nghĩ đến bao nhiêu xí nghiệp tiềm năng mới lập đã bị ông ta tháo rời ra rồi nuốt vào bụng, lại có bao nhiêu người đầu tư kinh nghiệm lão làng làm đá đệm chân cho ông ta.
Anson không trực tiếp bắt tay với ông ta, mà là như có điều suy nghĩ nhìn cô gái nở nụ cười rạng rỡ ở bên cạnh.
“Hey, chào quý cô. Cái lão già bên cạnh cô sắp về đất rồi, tôi đề nghị cô vẫn là đi theo tôi đi."
Cô gái nọ sau sự kinh ngạc trong thoáng chốc thì liền cười ra tiếng, đầu tựa vào một bên vai Cole, “Cưng ơi, ngài Lorenzo luôn đùa giỡn như vậy sao?"
“Paige, em phải quen với sự trêu đùa của ngài Lorenzo đi." Cole Sean nhìn về phía Chu Trù vừa đúng ở giữa không trung làm một cú xoay người ưu nhã, “Vị kia là bạn của ngài Lorenzo sao?"
“Ồ, cậu ấy ấy à!" Anson liếc mắt nhìn Chu Trù, “Cậu ấy là người thừa kế của trang sức Dương Thị, có hứng thú với trượt tuyết và leo núi, cho nên tôi dẫn cậu ấy tới."
“Trang sức Dương Thị… À, có phải Dean Dương không a? Tôi nghe nói ngay cả Eva Hoffsky cũng đối xử khác biệt với cậu ta đấy!" Trong ngữ điệu của Cole Sean có ám chỉ gì đó khác.
Anson vội vàng lắc lắc tay, “Dean quả thực là một hoàng tử kim cương đích thực, cậu ấy chỉ kinh doanh trang sức. Đừng có kéo cậu ấy vào, nhúng chàm cậu ấy, Eva sẽ không tha cho chúng ta."
Trong câu này của Anson hàm chứa nhiều ý vị, bách chuyển thiên hồi trong lòng Cole Sean. Lấy tính cách của Eva, nếu như là người có quan hệ lợi ích với mình thì cũng không cần mạo hiểm đắc tội Bọ Cạp Đỏ để bảo vệ. Phụ nữ suy cho cùng vẫn là phụ nữ, Cole Sean không tự giác phỏng đoán có lẽ Chu Trù là người đàn ông Eva coi trọng.
Đặc biệt là sau khi Chu Trù đáp xuống đất, trượt đến bên cạnh Anson, lúc tháo kính chắn gió xuống, Cole càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Gương mặt đó mặc dù thuộc về một người Châu Á, lại có phong độ nhã nhặn và cảm giác thần bí đặc hữu của người phương đông.
“Hey, cậu Dương, rất vui được gặp cậu ở đây." Cole vươn tay với Chu Trù.
“Chào ngài, ngài Sean." Chu Trù cùng Cole bắt tay một cái.
Cole không quên giới thiệu bạn gái ông ta, “Cô ấy là bạn gái của tôi, Paige Jane."
“Gọi tôi Paige là được rồi." Sự tự nhiên phóng khoáng của Paige khiến Chu Trù không khỏi phỏng đoán Cole hẳn đã từng mang cô đi kiến thức rất nhiều cuộc gặp lớn rồi, bạn gái thông thường có thể được đưa đến chạm mặt với Anson, hoặc thực sự chỉ là một bình hoa xinh đẹp, hoặc là còn có bản lĩnh đặc biệt.
Cậu biết mình nhất định phải xóa bỏ tâm phòng bị của Cole, phải tận lực đem không gian nói chuyện nhường cho Anson cùng Cole mới được.
“Này, mấy người trò chuyện đi, tôi thấy đường trượt bên kia dường như không tệ." Chu Trù thần thái hưng phấn, chỉ trong nháy mắt đã trượt xa những mấy mét.
Hai người vệ sĩ đi theo xa xa phía sau cậu. Chu Trù quay đầu lại nhìn một cái, Paige vẫn thân mật ở cạnh bên người Cole.
Chu Trù cảm giác được hai vệ sĩ sau lưng, cố ý càng trượt càng nhanh, trượt sang chỗ thưa khách du lịch. Một cú quành lớn, Chu Trù đột nhiên dừng ở trước mặt hai người họ.
“Tôi không phải là đứa trẻ ba tuổi, các anh không cần đi theo tôi như vậy đâu."
Chu Trù dùng sức đem ván trượt ấn trong tuyết đọng.
“Thưa cậu, xin đừng khiến chúng tôi khó xử." Một vệ sĩ trong đó mở miệng nói.
“Các anh là bảo vệ tôi, hay là Anson Lorenzo lo lắng tôi thừa cơ bỏ trốn?" Chu Trù nhướn đuôi mày, bất ngờ xuất thủ, một quyền đánh úp tới mũi của một tên vệ sĩ trong đó, đối phương đưa tay cản lại, không nghĩ tới đây chẳng qua là đánh lừa, Chu Trù bóp cổ tay của đối phương, thời điểm muốn đem hắn quật vào trong tuyết, người vệ sĩ còn lại vội vàng ngăn cản.
Mặc đồ trượt tuyết nên động tác của Chu Trù chậm lại, hai vệ sĩ liên thủ ấn cậu vào trong tuyết, Chu Trù liều mạng giãy giụa.
“Buông tôi ra!" Chu Trù rất tức giận, hai người này thân thủ cũng rất tốt, tuyệt đối là tinh anh trong đội vệ sĩ của Anson, từ sự quyết đoán trong hành động mà nói, bọn họ tuyệt đối là lính đánh thuê rất nhiều năm có kinh nghiệm cận chiến phong phú.
Bốn, năm giây sau, hai vệ sĩ tựa hồ cũng cảm thấy hạ thủ quá nặng, chậm rãi buông lỏng Chu Trù.
Vào một khắc khi lấy được tự do, Chu Trù bất ngờ thúc khuỷu tay, vừa vặn đánh lên má một người vệ sĩ trong đó. Hắn lảo đảo về phía sau ngồi phịch xuống tuyết, đưa tay bưng mũi, huyết dịch đỏ thẫm thấm trong tuyết.
Chu Trù đứng dậy, phủi rơi tuyết trên người.
“Về nói cho Anson Lorenzo, mặt của anh chính là việc tôi muốn làm nhất với anh ta." Chu Trù nắm gậy trượt tuyết chống dậy, trong nháy mắt trượt đi thật xa.
Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó lấy bộ đàm ra liên lạc Richard.
Richard dừng một chút, “Vậy thì trở lại đi."
Lúc này, Anson đang cùng Cole tán gẫu trong một chiếc lều.
Paige vậy mà còn mang cà phê Blue Mountain thượng hạng đến, khi nắp cốc giữ nhiệt được mở ra, trong lều toàn bộ đều tràn ngập mùi hương thơm nức.
“Tôi rốt cuộc hiểu được Cole tại sao thời thời khắc khắc đều phải để cô ở bên cạnh mình rồi." Anson nhấp một ngụm cà phê, nửa đùa nói.
“Nếu đã là thứ mình thích, tất nhiên phải ở sát bên cạnh mình rồi." Trong lời Cole ý vị sâu xa, không biết cái ông chỉ là Paige, hay là đế quốc tiền tài của ông ta.
“Tôi thì thà cho đối phương tự do, mặc dù bên ngoài trời cao biển rộng, cuối cùng vẫn phải trở lại bên cạnh tôi thôi."
Anson nói xong, đá mày với Paige, “Nếu có thể phối hợp với bánh quy bơ thì càng hoàn mỹ."
Không nghĩ tới lều bị vén lên, Richard đi vào, bưng một chiếc giỏ giữ ấm, bên trong chẳng những có bánh quy mà còn có những điểm tâm vừa ra lò khác.
“A ha, bánh quy tới." Paige trêu ghẹo nói, “Tôi rốt cuộc hiểu được tại sao ngài Lorenzo không thể rời bỏ Richard rồi."
“Cảm ơn lời khen của cô." Richard gật gù.
Trước khi rời đi, hắn che ở bên tai Anson nói cho anh biết Chu Trù đã đuổi vệ sĩ đi.
Anson bất đắc dĩ cười một tiếng, “Kết quả tất nhiên."
Trong một mảnh mênh mông này, Chu Trù cảm thụ tốc độ gió. Nơi tầm mắt có thể nhìn đến, sắc trắng bao trùm, thuần túy đến không có một chút tỳ vết.
Trượt suốt nửa tiếng, Chu Trù cách bãi cắm trại càng ngày càng xa. Cậu dừng lại, phịch —— một tiếng ngã về phía sau. Bên tai là tiếng vang xào xạc, Chu Trù vừa ngước mắt chính là bầu trời xanh thẳm.
Hơi thở phả ra phủ lên kính chắn gió một tầng mờ mịt.
Xa xa truyền tới tiếng trượt tuyết, một bóng dáng ưu nhã mạnh mẽ càng ngày càng gần.
Trong khoảnh khắc chưa nhìn rõ đối phương, Chu Trù vẫn còn phỏng đoán nơi vắng vẻ như vậy có ai sẽ đến, càng khỏi phải nói trong thời tiết của nơi này, núi Jungfrau thường có sương mù bay, du khách bình thường nghe chỉ dẫn từ bãi cắm trại chắc là sẽ không đến nơi cách xa người này. Chẳng qua là khi đối phương phi vút lên lướt qua một gò núi nhỏ, tư thế dứt khoát như vậy, Chu Trù trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người nọ.
Lúc đối phương ở trượt đến trước mặt cậu thì dừng lại.
Chu Trù khoát tay áo một cái, “Hey, Leslie."
Đối phương tháo kính chắn gió xuống, hung hăng ném lên mặt cậu.
“Cậu còn sống." Leslie ngồi xuống cạnh Chu Trù.
“Tất nhiên còn sống chứ, Anson Lorenzo đã đoán anh nhất định sẽ đi theo tôi đến đây. Anh ta muốn mượn tay Interpol tóm Cole Sean, lần này anh ta nhất định sẽ dẫn dụ Cole Sean tuôn ra một ít tin tức." Chu Trù lười biếng nghiêng người qua, ánh mắt lướt qua sườn mặt lạnh lùng của Leslie.
“Tôi rất lo cho cậu." Lời của Leslie luôn là đơn giản đến cơ hồ không có tình cảm, nhưng hết lần này tới lần khác người giống như hắn rất ít khi nói thẳng ra cảm thụ trong lòng, cho nên cho dù là câu nói đơn giản như vậy cũng làm người ta khắc sâu cảm giác.
“Lần phẫu thuật đó, anh ta hình như cài thứ gì đó trong tai tôi. Cho nên tôi không cách nào cùng rời Thụy Sĩ với các anh." Chu Trù hít một hơi, dùng mu bàn tay che lại hai mắt của mình.
“Đừng vội." Leslie cầm lấy tay Chu Trù, nắm nhẹ, “Mọi chuyện đều sẽ khá hơn. Tôi sẽ không để cậu làm thú cưng của Anson Lorenzo."
“Tôi cũng sẽ không để cho mình trở thành thú cưng của bất cứ kẻ nào." Chu Trù suy tư một hồi, “Tôi rất muốn biết, Cole Sean tại sao phải hẹn Anson tới nơi này bàn chuyện làm ăn? Nếu như là không muốn có người quấy rầy, thì câu lạc bộ tư nhân, trường đua ngựa thậm chí du thuyền trên vùng biển quốc tế gì đó đều có thể, mà nơi này…"
Leslie chỉ chỉ đỉnh của ngọn núi Jungfrau, “Càng đi lên, tín hiệu sẽ càng yếu, nếu như bọn họ hẹn ở nơi vượt quá tầm thu tín hiệu để thương lượng, chúng ta liền không cách nào nghe lén được."
“Có gì giúp được cho anh không?" Chu Trù hỏi.
Leslie móc ra một dụng cụ lớn cỡ bàn tay, “Nếu cậu có thể mang nó trên người, mang lên núi Jungfrau, thì có thể truyền được tín hiệu."
“Không thành vấn đề." Chu Trù mân mê món đồ kia một chút, “Anh làm nó giống di động thật."
“Trên thực tế nó chính là một chiếc di động, cậu còn có thể lắp thẻ SIM vào, bảo đảm tín hiệu đầy căng." Leslie đứng dậy, “Cậu định nằm đây bao lâu?"
“Tôi muốn ngủ mãi không tỉnh." Chu Trù lười biếng trở mình.
“Nằm trong tuyết lâu không tốt. Thương thế tai nạn lần trước của cậu khỏi chưa được bao lâu." Leslie nghiêng người đưa tay muốn kéo Chu Trù dậy.
Chu Trù lại âm thầm giở trò, một phát lại kéo Leslie xuống. Thân thủ của Leslie tuyệt đối mạnh mẽ, thế nhưng lại không hề đề phòng với Chu Trù, cư nhiên phịch một tiếng bị cậu kéo ngã.
Trong chớp mắt khi Leslie ngã xuống dùng khuỷu tay chống thân trên, nên không ngã lên người Chu Trù.
“Cậu cảm thấy như vậy thú vị sao?"
“Tôi thấy thú vị lắm, nhưng mà anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thú vị." Chu Trù bày ra nụ cười giận dỗi của con nít.
Mặt Leslie cách mặt cậu rất gần, hơi sương khi hô hấp cũng vấn vít giữa hai người.
Chu Trù có thể thấy rõ ràng hàng mày ưu nhã sống mũi cao cao của hắn, nếu như nói Anson Lorenzo nhã nhặn tri thức, như vậy Leslie cũng sở hữu những đặc chất này, nhưng hai người bọn họ hết lần này tới lần khác hoàn toàn trái ngược.
“Tôi còn chưa nói cảm ơn anh." Chu Trù chậm rãi nói.
Trong đôi mắt bình lặng của Leslie khẽ gợn sóng, “Tôi chưa làm được bất cứ chuyện gì cho cậu, cậu không cần cảm ơn tôi."
“Anh đã làm rất nhiều vì tôi, cho dù tôi không có nhìn thấy, cũng có thể ngẫm ra được." Chu Trù chống bả vai Leslie, “Lúc tôi xảy ra tai nạn xe cộ anh nhất định rất cấp bách chạy tới bệnh viện, sau khi tôi bị Anson mang đi từ phòng bệnh anh nhất định suy nghĩ rất nhiều biện pháp tìm được tôi, bao gồm cả hiện tại."
“Quy tắc trò chơi Anson cùng Lister thỏa thuận chính là, sau khi cậu khỏe lại, nếu như cậu muốn rời đi, Anson sẽ thả cậu đi."
“À há, như vậy Anson không tuân theo quy tắc trò chơi rồi. Tôi đã bình phục, nhưng mà bất kể tôi bày tỏ nguyện vọng mình muốn rời đi thế nào, tên kia vẫn không chịu thả tôi đi. Xem ra chờ cuộc thương lượng với Cole Sean lần này kết thúc, tôi nên nhắc nhở anh ta một chút." Vẻ mặt Chu Trù hiện lên thần sắc đắc ý.
Hai giây sau, Chu Trù cố ý nở nụ cười, “Này, Leslie! Tư thế của anh thoạt nhìn tựa như muốn hôn tôi ấy."
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua