Độc Y Xấu Phi
Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám

Độc Y Xấu Phi

Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám

Edit: Sushi

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Tuy rằng đang đắm chìm trong vui sướng ngập trời, nhưng Hạng Trị Chung không xem nhẹ biểu tình bất bình thường của Ngọc phu nhân. “Khụ khụ!" Hạng Trị Chung ho khan hai tiếng, hơi lo lắng nhìn về phía Ngọc phu nhân.

“Phu nhân thân thể có phải không thoải mái hay không? Nếu không thoải mái, vậy đừng có cứng rắn chống đỡ, Vãn Nhi cũng sẽ không để ý, dù sao nàng cũng không phải mẫu thân thân sinh của con bé, không thoải mái là đương nhiên. Người đâu, đưa Ngọc phu nhân trở về phòng! Lúc Nam công tử ghé phủ phải mời hắn xem qua cho phu nhân một chút, phòng tránh bệnh cũ!"

Không cho phép Ngọc phu nhân biện giải, lập tức có người tiến lên, giúp đỡ Ngọc phu nhân ra khỏi hỉ đường.

“Phu quân, ta, ta không phải có ý tứ này……" Trước mặt cả triều văn võ đại thần bị “mời" đi, hậu quả sẽ là cái gì, Ngọc phu nhân rất rõ ràng.

Không tới ngày mai, giới quý tộc trong kinh thành sẽ nói bà dung không được đích nữ. Tuy rằng trong lòng bà ta đương nhiên không thể bao dung Hạng Quân Vãn, nhưng mà thanh danh như thế, rất bất lợi cho Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu, vì tiền đồ của hai nữ nhi, nhất quyết không thể rời đi.

“Phu quân……"

“Phu nhân, không cần khó xử chúng ta." Nha hoàn được lệnh mời phu nhân ở sau lưng bà ta nhấn một cái, Ngọc phu nhân liền mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.

“Lão gia, phu nhân ngất đi rồi!" Nha hoàn la hoảng lên. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Mau, mau mời Thái y ——" Hạng Trị Chung vội vàng cho người mời Thái y, lại mượn cơ hội này đem Ngọc phu nhân đuổi về trong phòng.

Chờ Ngọc phu nhân đi rồi, nhìn đôi phu thê trước mặt, mặt mày Hạng Trị Chung lộ ra vui mừng tươi cười. Phượng Cửu dáng vẻ đường đường chính chính, đối với Hạng Quân Vãn yêu thương hết mực, con rể này, hắn hết sức hết sức vừa lòng.

Hạng Trị Chung vừa lòng, không chỉ vì Phượng Cửu tuấn tú lịch sự, mà càng bởi vì thực lực bối cảnh của Phượng Cửu. Theo như Hạng Trị Chung, thân phận Hạng Quân Vãn một ngày nào đó cũng sẽ bị công bố, có một nam nhân đắc lực như Phượng Cửu ở bên cạnh, sẽ là một nguồn trợ lực rất lớn của nàng, ít nhất, thời điểm Công Tôn Nam nổi điên đuổi tận giết tuyệt, Phượng Cửu sẽ không ngồi xem mặc kệ.

Nếu Phượng Cửu có ý giúp Hạng Quân Vãn, hơn nữa có lực lượng của hắn cùng Thái hậu, cho dù đem Thương Nguyệt quốc thay đổi ngàn dặm, cũng không phải không có khả năng! Như vậy, Thương Nguyệt quốc rốt cuộc sẽ trở lại trong tay chủ nhân nguyên bản, Công Tôn Bách dưới suối vàng cũng sáng mắt.

“Nhất bái thiên địa!"

“Nhị bái cao đường!"

“Phu thê giao bái! Đưa tân nương vào động phòng!"

Phượng Cửu nắm tay Hạng Quân Vãn, hướng Hạng Trị Chung cung kính hành lễ, rồi lại quỳ xuống, sau đó Phượng Cửu đưa Hạng Quân Vãn đi tân phòng.

Hai người tiến vào tân phòng, Phượng Cửu muốn đem mũ phượng Hạng Quân Vãn cởi xuống, lập tức bị người săn sóc dâu ngăn cản. “Tân lang, thời gian còn chưa tới! Người còn phải đi ra ngoài đãi khách, việc vén khăn voan này, phải đợi buổi tối mới được!"

Lời người săn sóc dâu phát ra rước lấy một đám nha đầu cười khúc khích, đều cảm thấy Phượng Cửu quá mức gấp rút rồi, đây vẫn là ban ngày ban mặt đó!

Bị chê cười, Phượng Cửu chỉ cười khẽ, “Mũ phượng nặng như vậy, nương tử bị đè đã mỏi, chờ ta trở lại, nhất định sẽ nhức mỏi không thôi. Nếu đã là nương tử của ta, ta nên đau lòng nương tử mới đúng, sớm muộn cũng vén, có cái gì khác nhau!"

Phượng Cửu giải thích khiến cho người săn sóc dâu cùng bọn nha đầu đều mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng còn có một nam tử săn sóc như thế, thật sự là thế gian hiếm thấy.

Bất chấp người khác nghĩ như thế nào, Phượng Cửu vươn tay mở hồng sa, tự mình đem mũ phượng của Hạng Quân Vãn gở xuống, lại vuốt mái tóc rối tung của nàng xuống dưới."Vất vả cho nương tử!" Biết được Hạng Quân Vãn thức dậy sớm, bị ép buộc từ sáng đến giờ, Phượng Cửu an bài người đi chuẩn bị đồ ăn, “Ngoan, ăn no nghỉ ngơi trước trong chốc lát! Nàng khẳng định mệt muốn chết rồi! Ta đi tiếp khách sẽ trở về ngay!"

Chờ Phượng Cửu đi rồi, một đám nha đầu đều líu ríu nghị luận hết cả lên."Cô gia thực săn sóc! Đối với Nhị tiểu thư thật tốt!" “Đúng vậy a! Cô gia người chẳng những suất, hơn nữa lại hoà khí như vậy, một chút cao giá đều không có, thật tốt!"

Vừa nghe những lời này, Hạng Quân Vãn không chút khách khí lấp đầy bụng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời Phượng Cửu, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng không ngờ kết hôn thời cổ đại thật là phiền toái, cổ thật đúng là bị mũ phượng ép rất đau.

Thấy Hạng Quân Vãn ngủ, một đám người đều lui xuống, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác ở bên kia, Phượng Cửu tiếp đãi tân khách, đứng giữa đủ mọi loại quan văn võ, nhận vô số rượu mời hết sức thành thạo, đến Hạng Trị Chung đứng bên cạnh xem phải gật đầu khen liên tục.

Có thể uống rượu, rất tốt! Nam nhân giao tiếp chính là trên bàn rượu, hơn nữa thân hình Phượng Cửu rất suất, lãnh binh đánh giặc rất giỏi, trên chiến trường tâm ngoan thủ lạt, hữu dũng hữu mưu, thật là một sự lựa chọn tốt nhất.

Hiện tại, Hạng Trị Chung đang là cha vợ xem con rể, càng xem càng thích. Thấy mọi người đều đến chúc rượu Phượng Cửu, hắn rất có xu thế quá chén, Hạng Trị Chung nhanh chóng xuất mã giúp hắn chắn rượu. Chê cười, hôm nay là đêm tân hôn của nữ nhi bảo bối, tân lang quá chén sao mà được!

“Đa tạ phụ thân!"

Đi theo Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu cũng xưng Hạng Trị Chung “phụ thân", một tiếng “phụ thân" khiến cho Hạng Trị Chung vui vẻ ra mặt, càng thêm yêu thích đứa con rể này.

Có Hạng Trị Chung hỗ trợ, Phượng Cửu rốt cuộc có một khoảng thời gian nhàn hạ, đi đến bên cạnh Bách Lý Giao.

“Chúc mừng Phượng thiếu chủ!" Bách Lý Giao giơ tay nhấc cao chén rượu, “Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, ân ái trăm năm!"

“Đa tạ!"

Phượng Cửu uông rượu, thanh âm hai người đều đè thấp xuống dưới.

“Người ta đã chặn, nhưng nhiều nhất bám trụ được một ngày, ngày mai ta đã không thể giúp được ngươi." Lúc Bách Lý Giao uống rượu, quả hạch đào như trước không rời khỏi tay hắn, không ngừng chuyển động.

“Có thể chặn được một ngày cũng tốt! Chuyện này ta nhớ kỹ! Ngày sau ngươi có cần, không chối từ!"

“Ha ha ——" Nghe Phượng Cửu nói lời cảm tạ, Bách Lý Giao xoay đầu, nghiêm túc nhìn Phượng Cửu, “Sư huynh, chúng ta sư huynh đệ lâu như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy ngươi cảm tạ ai. Nay vì một nữ tử mà nợ ta một phần ân tình, ta có nên cảm tạ tẩu tử mặt mũi quá lớn không đây?"

Tân khách đầy sảnh chỉ sợ không có người biết thiếu chủ Bàn Long thành cùng Quận vương Chu Liên quốc là sư huynh đệ, bình thường hai người này hành sự độc lập, chưa từng xuất hiện chung, cũng không có biểu hiện thân cận gì. Nếu bọn họ biết được Bắc Giao Nam Phượng lại là đồng môn sư huynh đệ, cùng nhau ở chung mười năm, nhất định sẽ rất chấn động.

Thấy Bách Lý Giao nói như vậy, Phượng Cửu nở nụ cười. Nụ cười này là niềm hạnh phúc Bách Lý Giao chưa từng thấy qua.

“Chờ ngươi có người yêu, sẽ biết được tư vị trong đó." (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Phượng Cửu như thế, Bách Lý Giao cười nhạt, “Sư huynh chẳng lẽ đã quên trọng trách trên vai, lưng đeo cừu hận, hay sư huynh vì một nữ tử, đem tất cả buông xuống? Nếu đúng như này, bản thân ta không muốn sa vào dịu dàng, đây chính là độc dược làm con người ta sa đọa!"

Đã sớm thích ứng với tính cách Bách Lý Giao như thế, Phượng Cửu cũng không so đo, ngược lại lấy thân phận người từng trải vỗ vỗ vai sư đệ, “Thế giới này ngoại trừ hắc ám, còn có ánh mặt trời. Ngươi a, không cần tất cả chỉ nhìn thấy sự đen tối, nhìn thấy một chút ánh sáng cũng tốt……"

“Sư huynh, ngươi thực giống nương!" Phượng Cửu còn chưa nói xong, đã bị Bách Lý Giao đánh gãy. Một cái đánh đẩy lùi tay Phượng Cửu, Bách Lý Giao cười đến tuấn lãng, “Sư huynh vẫn là hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc đêm nay cho tốt đi! Ngày mai, lại trình diễn một hồi trò hay đó! Sư đệ ta xem diễn là được!"

Trò hay? Nghe đến đây, con ngươi Phượng Cửu tối sầm lại. Đúng vậy! Trò hay ngày mai trình diễn, hắn cũng muốn xem, người nọ rốt cuộc muốn làm sao!

Hạng Quân Vãn lúc nãy đầu chạm gối liền ngủ, chờ đến khi Phượng Cửu quay trở lại, mới bị Lạc Tuyết (Công Tôn Lan Tịch) lay tỉnh.

Có nha hoàn đi lên hầu hạ Hạng Quân Vãn rửa mặt, người săn sóc dâu cười híp mắt bưng tới rượu hợp cẩn, “Mời tân lang tân nương uống chén rượu giao bôi!"

Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn uống rượu, bởi vì quá run, Hạng Quân Vãn bị rượu sặc, lại nhớ đến lời Triệu Mạn, rượu giao bôi nhất định phải uống cạn mới được, chịu đựng ho khan, đem rượu nuốt xuống, hương vị nóng bỏng kích thích trong cổ họng của nàng, Hạng Quân Vãn vội vàng mở ra đôi môi đỏ mọng hít thở hai cái, thế này mới thoải mái một chút.

“Ha ha……" Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Quân Vãn đỏ bừng, người săn sóc dâu cười cho người bưng lên một chén bánh trẻo, “Mời tân nương ăn bánh trẻo!"

Hạng Quân Vãn nhăn nhó nhìn người săn sóc dâu, vừa mới sặc một ngụm, mày thì nhíu lại.

“Sinh hay không sinh?" Người săn sóc dâu cười hỏi.

“Sinh!"

Lời kia vừa thốt ra, người trong phòng toàn bộ nở nụ cười, Hạng Quân Vãn có chút không rõ, ngẩng đầu, Phượng Cửu cũng cười xinh đẹp.

“Chúc tiểu thư cùng cô gia sớm sinh quý tử! Nam nữ song toàn! Con cháu đầy đàn!" Một đám người cười hì hì đi lên chúc phúc, Phượng Cửu hét lớn một tiếng “Thưởng", mọi người vội vàng cười cảm tạ, cuối cùng Phi Sương xuất môn cầm một gói kim tệ to tướng, thưởng một người sáu miếng, tất cả mọi người cười toe toét, âm thanh chúc phúc lại truyền đến, hồi lâu mới tán đi.

Chờ chung quanh hoàn toàn an tĩnh trở lại, Hạng Quân Vãn mặt còn phát sốt. Vừa nghĩ tới câu cuối cùng kia, Hạng Quân Vãn đỏ mặt, cúi thấp đầu, không chịu nhìn Phượng Cửu.

“Vãn Vãn, nàng muốn thẹn thùng như vậy đến lúc nào? Nàng xem, nến đỏ đã cháy hết một nửa, cứ thẹn thùng tiếp tục, ngày tốt cảnh đẹp đã trôi qua rồi ——"

Biết tiểu tân nương mình thẹn thùng, Phượng Cửu còn cố ý đùa giỡn nàng, khiến cho Hạng Quân Vãn hai má càng thêm nóng lên.

“Chàng vừa rồi biết rất rõ ràng, còn không nhắc nhở ta!" Hạng Quân Vãn hờn dỗi một tiếng, mang theo chút thầm oán, phá lệ câu người.

“Biết rất rõ ràng cái gì nha? Nàng không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết nàng chỉ là cái gì?" Phượng Cửu vẻ mặt vô tội, ý cười cũng ra vẻ ta không có tội, phượng nhãn nhướng lên, khiến cho Hạng Quân Vãn lại buồn bực.

“Trứng thối! Không để ý tới chàng!"

Hạng Quân Vãn nằm trên giường, phủ chăn lên người mình, đưa lưng về phía Phượng Cửu.

Hạng Quân Vãn như thế, ý cười của Phượng Cửu càng đậm, từng bước từng bước hướng đến bên giường. Mà âm thanh cước bộ của hắn rõ ràng như vậy lại gần như vậy, khiến cho tim Hạng Quân Vãn “bang bang" đập nhanh chưa từng thấy.

Đều là người trưởng thành, lại xuyên không, bây giờ phải làm gì Hạng Quân Vãn hết sức rõ ràng. Chỉ là Phượng Cửu càng tới gần, Hạng Quân Vãn càng là khẩn trương. Chuyện này nghĩ dễ dàng, nhưng đến lượt chính mình phải hành động, cũng có chút bất an.

Nhìn ra Hạng Quân Vãn khẩn trương, Phượng Cửu nhẹ giọng thở dài, hắn cởi áo khoác, mặt dày nằm sau lưng Hạng Quân Vãn.

Cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Hạng Quân Vãn khẩn trương túm lấy tấm chăn, cắn môi, chặt chẽ nhắm mắt.

“Vãn Vãn, nàng sợ ta?"

Phượng Cửu muốn từ đằng sau ôm lấy Hạng Quân Vãn, lại sợ nàng không chịu, chỉ có thể nhẫn nại, thanh âm cũng phá lệ dịu dàng.

“Không có ——"

“Vậy, nàng vì sao đưa lưng về phía ta, không chịu nhìn ta?"

“Ta, ta mệt nhọc ——"

“Vậy…… Ngủ ngon!"

Phượng Cửu đưa tay, ôm Hạng Quân Vãn, vùi đầu vào gáy nàng, thoáng chốc thì phát ra hô hấp nặng nề.

Thì như vậy, ngủ rồi? Lúc này đến phiên Hạng Quân Vãn kinh ngạc. Đêm này bọn hắn động phòng hoa chúc, người nam nhân này thế nhưng không hiểu phong tình đi ngủ?

Xác định Phượng Cửu thật sự ngủ, Hạng Quân Vãn gở tay Phượng Cửu ra, thật cẩn thận xoay người, sợ đem Phượng Cửu đánh thức.

Thẳng đến khi cùng Phượng Cửu mặt đối mặt, nhìn dung nhan hắn ngủ, Hạng Quân Vãn trợn tròn mắt. Phải làm sao? Chẳng lẽ đêm tân hôn của nàng cứ như vậy hai người ngốc núc ních ngủ cho qua? Về sau nói ra không phải bị người cười chết hay sao? Tân lang ngủ, đem tân nương bỏ qua một bên, điều này quá dọa người a!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Hạng Quân Vãn lại cẩn thận quan sát mặt Phượng Cửu. Làn mi hẹp dài bay lượn, lúc này không có thần thái uy nghiêm thường ngày, ngược lại có thêm một tia yên tĩnh. Đôi mắt ương ngạnh kia, lúc này cũng khép chặt, lông mi thật dài giống sóng biển, nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của hắn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Người nam nhân này thế nào sinh ra đẹp như thế chứ! Hạng Quân Vãn nhịn không được cảm thán, tay cũng vươn nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào má Phượng Cửu, càng xem càng thích.

Ngay lúc Hạng Quân Vãn nhịn không được tán thưởng tân lang của mình, Phượng Cửu đột nhiên mở mắt ra, tay phải Hạng Quân Vãn bị hắn gắt gao nắm lại trong tay.

Nhìn đôi mắt vừa rồi nhắm bây giờ mỡ to, hơn nữa sáng ngời hữu thần, không hề có một chút bộ dáng khốn đốn, Hạng Quân Vãn mất kiên nhẫn, muốn rút tay ra, lại bị Phượng Cửu nắm thật chặt, thế nào đều giãy không được, thoáng chốc Hạng Quân Vãn tay bị nắm tâm thì giận.

“Chàng, chàng thế nào không ngủ a!"

Hạng Quân Vãn lắp bắp trách móc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa nhiều màu, đều nhất nhất dừng trong mắt Phượng Cửu.

“Đêm tân hôn, bỏ rơi nương tử là không đúng rồi!" Phượng Cửu đem tay Hạng Quân Vãn đặt tới bên môi của mình, hắn dùng khoé môi cố ý ma sát bàn tay nóng bỏng của nàng. Khóe môi cong cong, lướt qua bàn tay mềm mại, cộng thêm hô hấp kéo dài, khiến cho Hạng Quân Vãn tâm càng thêm nóng lên.

“Vãn Vãn, tay nàng thật đẹp!"

Phượng Cửu mở bàn tay, cùng Hạng Quân Vãn năm ngón tay đan xen một chỗ, ngón tay hắn thẳng tắp, rắn chắc, mặt trên có mấy sợi tóc nhợt nhạt, mà tay Hạng Quân Vãn thanh tú, dài nhỏ, giống như tay đứa trẻ, lại hết sức hoạt nộn.

Tay hai người đan xen cùng nhau, mặt càng thêm sát đối phương, Hạng Quân Vãn có thể cảm nhận được hô hấp Phượng Cửu vòng quanh trên mặt của nàng, lướt qua lớp lông tơ của nàng, thân mật gần sát da thịt, cổ nàng nóng hầm hập, tâm loạn vòng vòng, không cách nào an tĩnh được.

“Phốc phốc", ban đêm rất im lặng, tĩnh đến độ có thể nghe thấy tim đập của hai người. Hạng Quân Vãn tim đập rất nhanh, Phượng Cửu lại như cũ trầm ổn, không nhanh không chậm, tựa như con người của hắn.

“Vãn Vãn, nàng tính như thế cùng ta đối diện cả đêm sao? Vậy sáng sớm ngày mai thức dậy, chẳng phải sẽ có mắt gấu mèo? Nữ hài tử không phải đều yêu quý mặt mình hay sao? Tuy rằng tướng công của nàng bộ dáng người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, nhưng nàng về sau có thời gian cả đời để ngắm nha! Không bằng, chúng ta làm chút việc khác đi!"

“Làm cái gì?"

Bật thốt ra lời này, Hạng Quân Vãn muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình, đây không phải là trúng bẫy, đại sói xám lừa tiểu bạch thỏ lên, để nàng tự chui khỏi hang sao!

Nhìn thấy Hạng Quân Vãn vẻ mặt ảo não, Phượng Cửu “ha ha" cười ra tiếng. Hắn buông tay, ôm Hạng Quân Vãn, làm cho đầu nàng dán lên ngực mình, nghe tiếng tim đập.

“Vãn Vãn, nghe, nó vì nàng mà đập! Nàng chính là động lực của ta!"

Bởi vì không gian tĩnh lặng, lại kề sát ngực Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn cảm giác được nhiệt lượng từ trên người hắn truyền đến, còn có tiếng tim đập đều đặn hữu lực. “Thình thịch, thình thịch ——" giống như cái trống nhỏ, trực tiếp gõ vào trong lòng của Hạng Quân Vãn.

Nữ tử âu yếm nằm ngay trong lòng, hương vị ngọt ngào của nàng tràn ngập trong khoang mũi, đầu ngón tay chạm vào mềm mại của nàng, Phượng Cửu là người bình thường, là nam nhân tâm lý bình thường, làm sao trong đầu không nghĩ bậy đây?

Chỉ là, tiểu thê tử của hắn toàn thân buộc chặt, cứng ngắc giống như một viên đường, tuy rằng ngọt ngào mê người, lại cần thời gian cùng kiên nhẫn mềm hoá nàng.

“Vãn Vãn……" Phượng Cửu vươn tay vỗ về lưng Hạng Quân Vãn, làm cho nàng thả lỏng, “Ta có thể hôn nàng không?"

Thái độ nam nhân như thế, nữ nhân trước mặt có vẻ rất hưởng thụ. Hạng Quân Vãn hai tay cầm lấy áo Phượng Cửu, nhẹ nhàng gật đầu, môi hắn ngay sau đó dịu dàng rơi xuống trên trán Hạng Quân Vãn.

Dịu dàng, ấm áp toả ra từ trán Hạng Quân Vãn, khiến cả người không nhịn được muốn gần sát hơn nữa.

Hôn qua cái trán của nàng, Phượng Cửu một đường xuôi xuống dưới, đến khuôn mặt, đến khuôn mày, cánh môi, rồi vẽ theo làn mi thon dài liễu diệp, đầu tiên là bên trái, sau đến bên phải. Hạng Quân Vãn mi rất dài, dài mê người. Môi Phượng Cửu như một người lữ hành, chậm rãi chuyển động, lại sợ sức lực quá lớn không chừng làm đau nàng.

Từ tốn cẩn thận như vậy, khẩn trương như thế, biểu hiện ra lại thong dong. Khi Phượng Cửu miết môi lên ánh mắt thì Hạng Quân Vãn run nhè nhẹ một chút.

Từ cánh môi hắn truyền đến cảm giác tê tê, dọc theo mí mắt của nàng, truyền đến toàn thân.

Phượng Cửu không vì Hạng Quân Vãn khác thường mà thay đổi con đường hôn của mình, chỉ là nhẹ nhàng hôn mí mắt khẽ nhắm mà run rẩy kia. Khi lông mi kiều mị của nàng xẹt qua môi hắn, cái loại tê ngứa này từ môi truyền đến toàn thân hắn, thật là thoải mái……

Phượng Cửu cười cười, “Vãn Vãn, rất ngứa ——" Âm thanh Phượng Cửu, mang theo nhu tình ngọt ngào, không giống như là nam tử, ngược lại giống một đại nam hài, nghịch ngợm ẩn chứa gợi cảm, làm cho người kia tim đập thình thịch.

Mà nghe hắn nói như vậy, mặt Hạng Quân Vãn lập tức sung huyết, nghiêng đầu không cho Phượng Cửu hôn môi, không nghĩ bạc môi của hắn lại rơi xuống bên nửa mặt nghiêng của nàng.

“Vãn Vãn, nàng nóng như vậy ——"

Phượng Cửu yêu chết lửa nóng trên môi hắn, thì ra nương tử hắn lại là bề ngoài thẹn thùng, nội tâm nóng bỏng. Loại nóng bỏng này, như là một loại khích lệ, thúc đẩy Phượng Cửu tiếp tục thăm dò.

“Đừng……" (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Đối với bờ môi du lãng của Phượng Cửu dẫn đến một luồng nhiệt khó kềm chế, Hạng Quân Vãn có chút không biết làm sao, đưa tay ngăn trở môi hắn, tránh cho hắn lại làm cái gì nữa, cũng không ngờ môi hắn, thuận thế vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng.

Ngay lúc Hạng Quân Vãn muốn rút tay về, một cảm giác mềm nhuyễn dị thường xuất hiện bất chợt, thì ra là đầu lưỡi hắn ở trên mấy ngón tay nàng đảo quanh.

Trứng thối này! Hạng Quân Vãn vừa thẹn vừa giận, trên tay nhiều vi khuẩn như vậy, hắn như thế là muốn làm sao?

Bất quá, Phượng Cửu cũng không tính tiếp tục nhẫn nại. Nữ tử trong lòng đã khơi mào lửa trong người hắn, vốn dĩ là một đám lửa nho nhỏ, nàng kéo đẩy kích thích như vậy, lập tức lửa cháy tràn lan, trở thành lửa lớn hừng hực, lửa cháy, đem cả người hắn cháy sạch.

“Vãn Vãn, không cần cự tuyệt ta……"

Phượng Cửu xoay người, đem Hạng Quân Vãn đặt trên giường, chính mình thì giống như một thiên thần, từ trên cao nhìn xuống.

Trời biết, hắn vì giờ khắc này, đợi bao lâu.

Từ lúc hắn trưởng thành, vẫn thủ thân như ngọc, chờ mong có thể được một nữ tử cùng mình tâm linh tương thông, kết quả chờ là chờ đến mười năm. Nay, gặp được Hạng Quân Vãn, nàng còn thành thê tử của hắn, để hắn tiếp tục làm chính nhân quân tử sao, Phượng Cửu thừa nhận, chính mình lúc này quân tử không nổi.

Tựa như sói hoang đói khát gặp được dê con màu mỡ, đương nhiên là trực tiếp ăn luôn, chẳng lẽ còn nói “Xin chào, xin hỏi ta có thể ăn ngươi sao?"

Phượng Cửu cảm thấy bản thân mình hiện tại chính là một con sói đói bụng thật lâu. Hiện tại, ở trong lòng ngực của hắn là nữ nhân hắn yêu nhất.

Vì nữ nhân này, hắn vắt hết óc mới trộm được lòng nàng. Chỉ trộm một lần cũng không được, còn muốn làm cho tâm nàng, thân thể nàng hoàn toàn thuộc về mình. Tốt nhất, làm cho nàng sinh cho mình một đám oa nhi, như thế hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng.

Phượng Cửu khắc chế chính mình, Hạng Quân Vãn làm sao không biết. Bởi vì nghẹn cong cả người, hai má vốn dĩ trắng như bạch ngọc nhiễm chút đỏ, trên trán phủ một tầng mồ hôi.

Hiện tại hắn thản nhiên nói ra dục vọng của bản thân, Hạng Quân Vãn cho dù không nhận ra, cũng đã hiểu.

Trải qua những nụ hôn liên tiếp, Hạng Quân Vãn vốn dĩ cứng ngắc cũng trở nên mềm yếu, cái loại cảm giác mẫn cảm buộc chặt dần dần được gỡ bỏ. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn nàng như trước cháy sạch nóng bỏng, nhưng ánh mắt trong suốt kia, bởi vì lửa nóng, đã nhiễm một tần sương mù, càng nhìn càng thấy dụ hoặc.

“Vãn Vãn, nàng không phản đối, ta có thể lý giải thành nàng chấp nhận!"

Không để cho Hạng Quân Vãn nói chuyện, Phượng Cửu như loài ưng bay liệng trên không trung, sau khi phát hiện con mồi ngon, lao mạnh xuông, phủ lên môi Hạng Quân Vãn, không chút khách khí tách hàm răng khép hờ của nàng, giống như hồng thủy mãnh thú, trực tiếp xâm nhập đi vào.

“Ngô……" Hạng Quân Vãn bị tập kích, biến thành thiên hôn địa ám.

Phượng Cửu hôn nàng, cho tới bây giờ là lướt qua phơn phớt, nhu tình như nước, hôm nay lại bá đạo liều lĩnh, vẫn mang theo cao cao tại thượng vương giả bình thường, nhưng không thiếu xâm lược cùng công kích. Nàng cảm thấy như thế mới chân chính là Phượng Cửu, mà chính nàng, một thành toà trì lẻ loi, sắp rơi vào tay giặc Phượng Cửu cường hãn tấn công.

“Nha ——Vãn Vãn của ta……"

Thanh âm Phượng Cửu bị Hạng Quân Vãn nuốt vào trong bụng, trằn trọc trong lồng ngực, cuối cùng rơi vào trong lòng, nặng nề rớt xuống hồ nước lòng nàng, bọt nước bắn tung toé chính là một đoá hoa sóng nở rộ.

Phượng Cửu của ta…… Hạng Quân Vãn ở trong lòng thở dài.

Một đêm triền miên, Hạng Quân Vãn ngủ mê mệt, chỉ có Phượng Cửu vẫn thanh tỉnh mở to mắt ôm Hạng Quân Vãn, tim như trước đập rất nhanh, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từ trong ngọt ngào lúc nãy hồi phục.

Nhìn Hạng Quân Vãn mệt mỏi giống như mèo con rúc vào trong lòng mình, Phượng Cửu kiêu ngạo lại có một tia ảo não. Ước chừng, ăn chay nhiều năm rồi, đối với thịt mềm mềm thơm phức, đã xem nhẹ bản thân thèm ăn bao nhiêu, không thể khống chế sức ăn.

Nàng, là mỹ vị đẹp như thế, dù hắn khắc chế chính mình, chỉ muốn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng cuối tình cảm đã chiến thắng lý trí, nhịn không được điên cuồng càn quét, khiến nàng mệt muốn chết. Lúc này, nơi khoé mắt nàng còn vương lệ, hắn nhớ rõ, đó là nàng tại thời điểm điên cuồng nhất rơi xuống. Không phải bi thương, mà là sung sướng cực hạn ——

Đem Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng dịch chuyển, Phượng Cửu nhẹ giọng xuống giường, đêm đến một chậu nước nóng đến bên người Hạng Quân Vãn.

Nhìn một đống hỗn độn cùng điên cuồng, ngượng ngùng trên mặt Phượng Cửu càng đậm. Hắn không phải không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ là vì sao vừa chạm vào chạm vào nàng, liền lạc lối đến quên mất mình là ai? Bởi vì, bởi vì nàng quá mỹ vị đó chứ!

Sau khi rửa sạch sẽ, Phượng Cửu lại nằm xuống, như trước ôm lấy Hạng Quân Vãn, cảm giác ôm lấy nơi phong phú của nàng thật là tốt. Trong lòng hắn hạnh phúc tràn đầy! Phượng Cửu cúi đầu, hôn lên khóe mắt tân nương tử của hắn, đem đoá hoa lệ kia tan biến vào trong lòng hắn.

Phượng Cửu vốn dĩ muốn cùng Hạng Quân Vãn ngủ thẳng đến khi tỉnh, không nghĩ cuối cùng vẫn bị người đánh thức.

“Thiếu chủ, lão thái quân đến đây, đã đến cửa rồi." Lạc Tuyết cúi đầu, sợ hãi không dám nhìn thẳng, chọc Phượng Cửu phát hoả.

“Rốt cục đã đến đây sao?" Phượng Cửu cười lạnh. Hoàn hảo có Bách Lý Giao hỗ trợ, ngăn cản bà ta một ngày, nếu không hôn lễ ngày hôm qua đã bị phá hư, hắn cùng Hạng Quân Vãn không thể thuận lợi thành thân như vậy. Phượng Cửu hoàn toàn có thể tưởng tượng lão thái quân bộ dáng hổn hển, bất quá, hết thảy đều chậm rồi.

Chờ Lạc Tuyết đi xa, Phượng Cửu đứng lên mặc quần áo. Vừa thu thập xong, đã có người đến ngoài cửa, “Tiểu thư, cô gia, trong phủ có khách quý, lão gia mời tiểu thư cùng cô gia đến tiền đường."

“Đã biết."

Phượng Cửu cũng không tính đánh thức Hạng Quân Vãn, đêm qua nàng quá mệt mỏi, lúc nên nghỉ ngơi thật tốt. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Để lại Phi Sương, Phượng Cửu dặn đi dặn lại nhiều lần, mới theo nha đầu phủ tướng quân đến tiền đường. Dọc theo đường đi, mọi người liên tục rình xem tân lang, trong mắt mọi người, Phượng Cửu bản nhân chính là một đạo phong cảnh xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui!

Từ sân của Hạng Quân Vãn đến tiền đường cũng không xa, chưa được bao lâu thì đến.

Hạng Trị Chung đã sớm đợi bên trong, đang một lão nhân dù đẹp lão vẫn có nếp nhăn trò chuyện, bên cạnh còn có Ngọc phu nhân cùng Hoàn phu nhân. Không biết Ngọc phu nhân nói gì đó, lão thái quân cười đến cao hứng, tâm tình tựa hồ rất tốt.

“Ngoại tổ mẫu!" Phượng Cửu mỉm cười, thong dong đi vào.

Thấy người đến chỉ có Phượng Cửu, không có Hạng Quân Vãn, lão thái quân tuy rằng ánh trầm xuống, biểu tình lại không có gì biến hóa, vẫn là bộ dáng hoà ái dễ gần.

“Mau, mau tới để cho ta nhìn xem!" Lão thái quân đối với Phượng Cửu liên tục ngoắc tay, lại quay đầu hướng Hạng Trị Chung cười nói.

“Ta có vài đứa cháu, nhưng thương yêu nhất chính là Phượng Cửu. Hắn rời khỏi Bàn Long thành vài tháng, ta thật sự nhớ thương vô cùng. Nghe nói hắn muốn kết hôn, ta sớm cũng phải đi đi, trễ cũng phải tới, phải gặp được thân gia cùng ngoại tôn của con dâu, không ngờ trên đường xảy ra chút chuyện, cho nên mới đến chậm. Các vị thân gia, thật sự là ngượng ngùng! Ngươi sẽ không trách ta một lòng vì con cháu đi!"

Tuy biết lão thái quân cùng Phượng Cửu quan hệ không quá tốt, nhưng ông bà có câu đưa tay không đánh người cười, huống chi Hạng Quân Vãn ngày sau sẽ sống tại Bàn Long thành, Hạng Trị Chung nào dám phản bác lão thái quân, vội vàng cười trả lời, “Người một đường vất vả, là chúng ta không phải, không cho người đi đón! Vẫn là chúng ta không phải!"

Chờ Phượng Cửu đi đến trước mặt, lão thái quân đưa tay kéo tay Phượng Cửu, “Không tệ! Tinh thần rất tốt, càng rắn chắc! Xem ra, hôn sự này rất vừa ý ngươi. Chỉ là, Vãn Nhi thế nào không có tới?"

“Nàng còn đang nghỉ ngơi, ngày hôm qua quá mệt mỏi, Vãn Nhi thân thể yếu đuối……"

Phượng Cửu bất động thần sắc rút tay về, trầm tĩnh ngồi một bên.

Nghe Phượng Cửu nói như vậy, lão thái quân lại không hài lòng, chỉ là ngoài mặt vẫn cười như bồ tát. “Không tệ! Ngươi đứa bé này rốt cục biết đau lòng người khác! Cha mẹ ngươi không còn, Vãn Nhi cũng không có cha mẹ chồng, ngày sau hành lễ vấn an có thể miễn, các ngươi nha, chuyện quan trọng nhất chính cho ta được bế chắt, trong lòng ta rất kiên định!"

Phượng Cửu tựa hồ rất quen với bộ dáng lão thái quân, chỉ là cười mà không đáp. Đang nói lời này, Phượng Cửu còn chưa phản ứng, lão thái quân đã mở miệng, “Ngươi mới vừa nói Vãn Nhi thân thể yết ớt, nên hay không mời đại phu phối một ít dược? Nữ nhân là phải chiều chuộng an dưỡng mới được, bằng không ngày sau sinh đứa nhỏ sẽ chịu thiệt."

Có lời lão thái quân lời dẫn dắt, Ngọc phu nhân bên cạnh nở nụ cười.

“Lão phu nhân, người cứ yên tâm đi! Các cô nương nhà chúng ta dáng người rất tốt. Người hôm nay ghé đây, ta vốn muốn mời hai nữ nhi của ta đến gặp người, nhưng mà các nàng còn ở Đông cung, đại nữ nhi của ta có bầu, cho nên không tiện. Bất quá, quý phủ còn vài cô nương, dáng người đều nhất đẳng tốt! Người thấy các nàng, tựa như thấy được Vãn Nhi, tính tình đều rất tốt, tính tình rất tốt! Các nàng quan hệ tỷ muội là tốt nhất rồi!"

Không đợi Hạng Trị Chung mở miệng, Ngọc phu nhân để cho người mời tới mấy tiểu thư chưa gả Hạng Quân Yến, Hạng Quân Vãn cùng Hạng Quân Lam.

“Đến thỉnh an lão thái quân!" Ba cái mỹ nhân như hoa, nũng nịu hành lễ, khiến cho lão thái quân tâm tình tốt.

“Hảo hài tử! Đều là hảo hài tử!"

Lão thái quân ra hiệu, có người phía sau lập tức cầm lễ vật đưa cho Hạng Quân Yến các nàng. Mỗi người một đôi mã não thủ trạc thượng đẳng, một trâm cài Hỉ Thước đăng chi, một khối kim khóa như ý, lễ vật tam tỷ muội giống nhau như đúc.

Quét mắt qua một màn lễ vật, lại nhìn hành động của Ngọc phu nhân cùng lão thái quân trong lúc đó, Phượng Cửu rốt cục hiểu được lão thái bà này ngàn dặm xa xôi đến đây làm gì. Muốn tỷ muội cùng gả? Bà ta muốn hắn Phượng Cửu thú người nào?

Mà sau khi thu được lễ vật của lão thái quân, ba tiểu thư chưa gả của Hạng gia đều thật cao hứng.

Hạng Quân Yến dù sao cũng đã lớn, biết sát ngôn quan sắc, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng gương mặt không có biểu hiện gì đặt biệt. Ngược lại Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam tuổi còn nhỏ, trên mặt lộ ra tươi cười rực rỡ. Phải nói, dù cho các nàng là tiểu thư phủ tướng quân, bình thường trang sức xiêm y cũng không kém, nhưng lão thái quân đưa đều là tinh phẩm. Đối với các nàng mà nói, có thể được lão thái quân thưởng thức, là chuyện tình đáng để khoe nhất.

Nhìn hai muội muội bộ dáng thiên chân ngây thơ, Hạng Quân Yến trong lòng đang cười, trên mặt thủy chung vẫn duy trì biểu tình đoan trang. Hoàn hảo Hoàn phu nhân từ người của Ngọc phu nghe được chút tin tức, lần này lão thái quân đến đây không hề đơn giản! Nhìn lại Phượng Cửu bên cạnh, Hạng Quân Yến trong lòng có dự cảm, lão thái quân làm như thế này là muốn chọn người trong Hạng gia cho Phượng Cửu hay sao.

Mẫu thân Hạng Quân Yến là thiếp, dù cho nàng là thứ nữ đại tướng quân, cũng không khả năng gả cho quý tộc làm chính thê. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu sở dĩ có thể vào cung, bởi vì Hoàng hậu là tỷ tỷ Ngọc phu nhân, có một tầng quan hệ như vậy. Nhà mẹ đẻ Hoàn phu nhân không có thế lực, cũng không giúp được nàng cái gì, cho nên, nếu đều bị cấp cho người ta làm thiếp, không bằng cấp Phượng Cửu làm thiếp! Dù sao, Phượng Cửu một nam nhân như vậy là đối tượng của nữ nhân khắp thiên hạ.

Nghĩ vậy, Hạng Quân Yến vụng trộm liếc mắt ngắm Phượng Cửu. Từ lúc thọ yến Thái hậu, nàng đã bị Phượng Cửu hấp dẫn, chỉ là nàng tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng, cho nên đem yêu thích chôn chặt trong lòng. Nay, có cơ hội như vậy ở trước mặt, làm cho nàng có thể từng bước từng bước đến gần Phượng Cửu, nàng vì sao không tranh thủ!

Quả nhiên, tặng lễ vật xong, lão thái quân bắt đầu hỏi ba cái cô nương bình thường làm chút gì, thích nhìn thư gì.

Ngay lúc lão thái quân đang muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ, Phượng Cửu ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn mở miệng. “Ngoại tổ mẫu, điều này không tốt lắm đâu! Người là muốn mai mối cho biểu đệ hay sao? Nhưng mà biểu đệ đã có thê thiếp tứ phòng, như thế không phải hại cô nương nhà người ta?"
Tác giả : Chá Mễ Thố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại