Độc Y Xấu Phi
Chương 80: Ăn miếng trả miếng
Edit: KangKang
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Hạng Quân Vãn vạn lần không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay còn bị Hạng Quân Mỹ bồi thêm một cước, đối với đại tỷ này, ngoại trừ ngày đầu tiên xuyên qua đến đây ở trong vương phủ gặp qua một lần, nàng cũng không ấn tượng nhiều lắm, tính đúng ra, đây là lần thứ hai các nàng gặp mặt, cư nhiên là ở dưới tình huống như vậy.
Về phần Hạng Quân Mỹ vì sao đối với nàng như thế, Hạng Quân Vãn nghĩ nghĩ, cũng có thể đoán được một hai. Ra vẻ Hạng Quân Mỹ cùng Công Tôn Trường Khanh là một đôi tình chàng ý thiếp, nhưng không biết vì cái nguyên nhân gì, Hạng Quân Mỹ thành Thái tử trắc phi.
Tuy rằng gả cho Thái tử, nhưng chỉ là trắc phi, nếu đi theo Công Tôn Trường Khanh, sẽ được làm Vương Phi. Lại nói ngôi vị hoàng đế rốt cuộc ai ngồi còn chưa biết, vạn nhất Công Tôn Trường Khanh làm hoàng thượng, coi vị trí ả ở trong lòng Công Tôn Trường Khanh, đương nhiên chính là Hoàng hậu. Nhưng mà, nửa đường nhảy ra một Hạng Quân Vãn, đoạt mối nhân duyên thuộc về của nàng, khẩu khí này vẫn nghẹn lại, chèn ở trong lòng Hạng Quân Mỹ, làm thế nào cũng không tiêu được.
Ở thời điểm Hạng Quân Vãn thành hạ đường phụ, Hạng Quân Mỹ hết sức khoái ý, nhưng đột nhiên nhảy ra tên Phượng thiếu chủ, còn điểm danh muốn Hạng Quân Vãn, điều này làm cho Hạng Quân Mỹ không thể bìn tĩnh lạid dược. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều đến phiên Hạng Quân Vãn? Ở phủ tướng quân Hạng Trị Chung bất công cũng thôi, nhưng vận khí của Hạng Quân Vãn thật sự là tốt đến biến thái rồi!
Lúc này, nhìn Hạng Quân Vãn hôn mê, khuôn mặt dịu dàng của Hạng Quân Mỹ hiện lên một tia âm hiểm, “Nhu Nhi, chúng ta đi! Một lúc sau sẽ có trò vui để xem!"
Đám người đi ra ngoài, cửa bị đóng, Hạng Quân Vãn đứng dậy xuống giường. Nhàm chán, chẳng lẽ nàng không rõ? Hạng Quân Vãn cười lạnh, tránh ở một bên. Quả nhiên thoáng chốc, cửa mở ra, một cái nam nhân đáng khinh chui vào, lập tức hướng trên giường sờ. “Tiểu mỹ nhân, ta đến đây!"
Người này Hạng Quân Vãn cũng không nhận ra, bất quá nếu người này muốn đưa lên cửa xin chết, Hạng Quân Vãn đương nhiên sẽ thành toàn.
Nam nhân lần trên giường trống trơn, vừa buồn bực, trên cổ một trận đau đớn, không kịp la lên, miệng sùi bọt mép trực tiếp ngã xuống.
“Làm tốt, Hỏa Quỳ!" Hạng Quân Vãn cúi đầu, Hỏa Quỳ từ trên cổ nam nhân ló ra, lại quấn lên cổ tay Hạng Quân Vãn. Thừa dịp không có người, Hạng Quân Vãn xuất ra bình nhỏ, đem bột phấn màu nâu rắc lên mình nam nhân này. Thoáng chốc, một trận khói nhẹ, nam nhân hòa tan thành một bãi chất lỏng màu vàng, lại một lát sau, chất lỏng màu vàng cũng bốc hơi lên, ngoại trừ trong không khí còn có chút dị vị, cũng không có gì khác thường.
Chờ thời điểm Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu chậm rãi dẫn dắt một đám người đến đây, Hạng Quân Vãn đang nằm ở trên giường, sắc mặt rất khó xem.
Vốn dĩ Hạng Quân Mỹ là tính dẫn người tới bắt gian, vấy bẩn thanh danh Hạng Quân Vãn, vì đạt được mục đích, nàng còn đặc biệt đưa đến Công Tôn Ký, có Thái tử ra mặt, không sợ Hạng Quân Vãn không dọa người, nhưng mà vừa tiến đến, nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy, căn bản không có nam nhân nào.
Xảy ra chuyện gì? Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu trao đổi ánh mắt, đây rốt cuộc là sao lại thế này? Hạng Quân Mỹ nhưng mà tự mình nhìn người tiến vào đóng cửa lại mới rời đi a, vì sao lại như thế?
Mang theo nghi hoặc, Hạng Quân Mỹ tiến lên điều tra, vừa đi qua, Hạng Quân Vãn mở mắt.
“Vãn Nhi, ngươi có cái gì không không thoải mái?" Nhìn thấy cặp mắt đục ngầu kia. Hạng Quân Mỹ đầu tiên là cả kinh, sau đó phát hiện Hạng Quân Vãn cũng không cái gì dị thường, trong lòng mới buông. “Vãn Nhi……"
“Đại tỷ, ta đầu đau quá ——" Hạng Quân Vãn cau mày, một bộ biểu tình rất thống khổ.
Nghe Hạng Quân Vãn nói như vậy, Hạng Quân Mỹ trong lòng mừng rỡ. Hay là chuyện thành công? Vì sao cùng tưởng tượng không giống? Nam nhân kia đi chỗ nào rồi? Bất chấp điều này, Hạng Quân Mỹ trực tiếp cho người tìm đến Thái y vì Hạng Quân Vãn bắt mạch. Hạng Quân Mỹ tin chắc, Thái y y thuật cao minh, nhất định sẽ nhận thấy được điều dị thường của Hạng Quân Vãn, đến lúc đó lại nhân cơ hội đặt câu hỏi, chuyện tình Hạng Quân Vãn thất tiết nhất định sẽ bị vạch trần!
“Thái y, muội muội của ta thân thể không khoẻ, phiền toái ngươi giúp nàng nhìn một cái rốt cuộc là làm sao!" Chờ Thái y xuất hiện, Hạng Quân Mỹ lập tức giả bộ một bộ vội vàng quan tâm, nếu không phải biết được nữ nhân này một lòng muốn hại mình, Hạng Quân Vãn thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt đi. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Muội muội Thái tử trắc phi, nữ nhi đại tướng quân, thiếu chủ phu nhân Bàn Long thành tương lai, Thái Bình quận chúa…… Mấy cái danh hiệu này đều khiến cho Thái y dốc toàn lực khám và chữa bệnh cho Hạng Quân Vãn. Qua một hồi lâu, Thái y đứng lên, “Hồi điện hạ, đúng như nương nương nói, Thái Bình quận chúa nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng."
“Phong hàn?" Hạng Quân Mỹ không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế, điều đó không có khả năng! Ả lến lên mấy bước, tới gần Thái y, “Ngươi nói là thật sự? Nàng chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi?"
Lời này rõ ràng ngữ khí tăng thêm, chỉ là đến khám và chữa bệnh Thái y là lão thái y lớn tuổi nhất Thái Y Viện, nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ có chút ý không vui, “Hay là Trắc phi nương nương không tin y thuật của thần? Xin nương nương lại mời người khác tới!"
Thấy trên mặt lão thái y có điểm giận dữ, Hạng Quân Mỹ biết mình biểu hiện quá mức, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là quan tâm muội muội. Buổi sáng thấy nàng không có khí sắc, ta sợ còn có cái vấn đề gì, muốn mời Thái y qua chẩn trị một chút, nếu không trong lòng tỷ tỷ ta đây bất an!"
“Hồi nương nương, quận chúa xác thực chỉ là nhiễm chút phong hàn, tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏi." Lão thái y làm sao nghe không hiểu ý của Hạng Quân Mỹ, chỉ là hắn cũng là kẻ quật cường, làm sao có thể dễ dàng bị người đùa nghịch?
“Thời tiết ấm áp như vậy, làm sao có thể nhiễm phong hàn? Chắc không phải xảy ra chuyện gì đi!"
Thấy đại tỷ kinh ngạc, Hạng Quân Nhu có chút kiềm chế không được, có một số việc Hạng Quân Mỹ không tiện ra mặt, nàng có thể. Thật vất vả mới có một cái cơ hội, ả làm sao có thể khiến cho cơ hội này vuột mắt. Thời điểm nói chuyện, Hạng Quân Nhu đi đến bên giường, muốn xốc chăn lên, nhìn xem có người núp ở bên trong hay không, kết quả Hạng Quân Vãn ho khan hai tiếng, tự mình xuống giường.
“Đại tỷ, thân mình ta không thoải mái, muốn về nhà trước. Thọ yến Thái hậu ta hôm nay sợ là đi không được, vẫn xin đại tỷ giúp ta nói rõ, đừng khiến cho Thái hậu trách cứ ta!"
Hạng Quân Nhu nhìn lướt qua, dưới chăn cái gì đều không có, trong lòng vô cùng thất vọng. Vì sao lại là như thế? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Hạng Quân Vãn?
Công Tôn Ký bên cạnh trầm mặc đã lâu mới đầu còn có chút không rõ, lúc này cũng đã hiểu sự tình bên trong. Quét mắt sang Hạng Quân Mỹ có chút quẫn bách, Công Tôn Ký hướng Hạng Quân Vãn ôn hòa cười. “Vãn Nhi muội muội nếu thân thể không thoải mái, ta phái người đưa ngươi về phủ tướng quân. Chỗ Hoàng tổ mẫu ngươi không cần lo lắng, nàng cũng là đau lòng ngươi!"
Công Tôn Ký phái tâm phúc của mình đưa Hạng Quân Vãn về phủ tướng quân, lại cho lão thái y tắc mấy thỏi bạc, chờ bọn hắn đều đi, Công Tôn Ký cho mọi người lui, duy độc để lại Hạng Quân Mỹ.
“Ngươi thật to gan!"
Công Tôn Ký vừa nói như vậy, Hạng Quân Mỹ chỉ biết sự tình hôm nay không giấu diếm được hắn, vội vàng dịu dàng cười, “Ta không biết điện hạ đang nói cái gì……"
“Hạng Quân Mỹ, ngươi rốt cuộc là ngu thật hay là giả bộ hồ đồ? Hạng Quân Vãn cũng là người ngươi có thể chạm vào sao? Không nói nàng ở trong lòng đại tướng quân là bảo bối thế nào, lại nói vị hôn phu của nàng là Phượng Cửu, người mà ngay cả ta đều không đụng vào được. Ngươi cho là Hạng Quân Vãn bị hủy, cái muội tử ngu xuẩn kia của ngươi liền có thể bay lên, có thể trở thành thiếu chủ phu nhân Bàn Long thành sao? Ngươi nằm mơ đi!"
Ở trước mặt Hạng Quân Mỹ, Công Tôn Ký không cần phải duy trì hình tượng dịu dàng của mình, nhìn thấy nữ nhân trước mắt này xém chút làm hỏng chuyện, Công Tôn Ký hận không thể cạy đầu của nàng nhìn xem bên trong rốt cuộc là mỡ heo hay là đại tiện.
“Điện hạ, ta chỉ là bất bình cho Tứ muội muội!" Nếu Công Tôn Ký cũng biết, Hạng Quân Mỹ cũng không còn tính giấu diếm, chỉ là trong lòng rất không cam, vì sao cuối cùng lại biến thành như thế?
“Bất bình?" Nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ, Công Tôn Ký giống như nghe thấy chuyện dáng cười nhất thiên hạ, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, “Hạng Quân Mỹ, rốt cuộc là ngươi vì tứ muội không cam lòng, hay là bởi vì ngươi gả cho ta, cho nên không cam lòng? Cho nên đối với người từng là Vương Phi của Công Tôn Trường Khanh lòng mang bất mãn?"
Công Tôn Ký nhắc tới chuyện cũ năm xưa, hai má Hạng Quân Mỹ đỏ lên, có chút xấu hổ, càng nhiều là giận, “Điện hạ, ta gả cho điện hạ, tự nhiên là người của ngươi, điện hạ cho dù không tin ta, cũng phải tin tưởng mình. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ tốt? Điện hạ vì sao còn muốn mang chuyện cũ này đến nhục nhã ta ——"
Nhìn Hạng Quân Mỹ kích động đến ngực phập phồng, tư vị trong lòng Công Tôn Ký đặc biệt quái dị. Hắn thích nữ nhân này, chỉ liếc mắt một cái đã thích, cho nên chẳng quan tâm nàng cùng Công Tôn Trường Khanh lưỡng tình tương duyệt, trực tiếp hoành đao doạt ái đem nàng đoạt đến, nhưng mà không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng nàng vẫn là không bỏ xuống được Công Tôn Trường Khanh.
Vừa nghĩ tới Công Tôn Trường Khanh, con ngươi Công Tôn Ký lại tối sầm vài phần. Hắn cái gì đều cướp của mình, mà ngay cả nữ nhân của mình, trong lòng cũng thủy chung đặt ở nơi hắn, Công Tôn Trường Khanh này rốt cuộc có cái gì tốt!
“Nhục nhã ngươi? Hạng Quân Mỹ, ngươi là chính mình nhục nhã chính mình! Tóm lại, lần sau thời điểm ngươi làm việc phiền toái ngươi động não, đừng làm phiền phủ Thái tử!"
Nói xong, Công Tôn Ký vung tay lên, ra cửa, để lại Hạng Quân Mỹ một người ở trong phòng.
“Đại tỷ, không có việc gì đi ——" Nhìn thấy Công Tôn Ký xanh mặt đi ra ngoài, Hạng Quân Nhu hoảng sợ, chờ nàng tiến vào, lại nhìn thấy Hạng Quân Mỹ lệ rơi từng giọt, trong lòng lại bất an.
“Ta không sao……" Hạng Quân Mỹ lau khóe mắt, khôi phục tươi cười, mà nét mặt ả vừa biến chuyển, khiến cho Hạng Quân Nhu sửng sốt. Thì ra đại tỷ cũng không phải trải qua thực tốt, nguyên bổn tưởng rằng đại tỷ là Thái tử trắc phi, sẽ là vô cùng tôn quý, nhưng vừa rồi biểu tình của Thái tử cùng đại tỷ rõ ràng đều có thể thấy được, vị trí Thái tử trắc phi này của Hạng Quân Mỹ cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Đại tỷ, lần này thật sự là tiện nghi cho tiểu tiện nhân Hạng Quân Vãn kia ——"
Hạng Quân Nhu không biết nói cái gì, đành phải đem đề tài lại chuyển dời đến trên người Hạng Quân Vãn, “Đại tỷ, ta rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia vào trong, thế nào chốc lát đã không thấy tăm hơi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Điều Hạng Quân Nhu hỏi, làm sao không phải điều Hạng Quân Mỹ muốn biết. Chỉ là chuyện hiện tại biến thành như thế, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận."Tứ muội, Hạng Quân Vãn bị bệnh, sẽ không tham gia cung yến, đây là cơ hội của ngươi. Đợi lát nữa Phượng Cửu khẳng định sẽ đi, ngươi nhất định phải làm cho hắn nhớ kỹ ngươi! Nam nhân, đều giống nhau, ngươi xinh đẹp như vậy, Phượng Cửu sẽ không thể không động tâm……"
Hạng Quân Mỹ bàn tính đến xác thực rất tốt, chờ tỷ muội các nàng tiến cung mới biết được, Phượng Cửu căn bản không có tới, tức giận đến Hạng Quân Nhu nghiến cả răng.
“Thế nào lại giả bộ bệnh? Không muốn đi thọ yến?" Tại Phủ tướng quân, Phượng Cửu ôm Hạng Quân Vãn, vừa nghe nói nàng không thoải mái, hắn lập tức chạy tới đây, không nghĩ tới Hạng Quân Vãn chỉ là giả bộ bệnh.
“Không có gì ——" Hạng Quân Vãn đơn giản đem chuyện đã xảy buổi sáng nói một lượt, vừa nói xong, bên hông đau xót.
“Phượng Cửu, chàng niết đau ta!"
Nhận thấy được chính mình thất thố, Phượng Cửu vội vàng kiểm điểm, “Thực xin lỗi, làm nàng bị thương chưa?"
Phượng Cửu muốn xốc ngoại bào của Hạng Quân Vãn để kiểm tra cho nàng, lại bị nàng một cái tát cho một cái. “Đừng động tay động chân, cẩn thận ta kêu phi lễ!"
Nghe Hạng Quân Vãn nói như vậy, Phượng Cửu lộ ra một nụ cười mị hoặc chúng sinh, “Tiểu nương tử, nàng kêu a! Cho dù nàng kêu vỡ yết hầu cũng không có ai đến cứu nàng đâu!"
Lời này, không chỉ Hạng Quân Vãn, mà ngay cả Bao Tử bên cạnh, đều là một trận ác hàn. Này chủ tử khi nào thì học được thói đùa giỡn lưu manh?
Phượng Cửu vui vẻ ngắt lời, Hạng Quân Vãn xem nhẹ vẻ lo lắng trong mắt của hắn. Thời điểm nghe nói Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu liên thủ, muốn Hạng Quân Vãn bị hủy danh tiết, trong mắt Phượng Cửu ba đào mãnh liệt. Thế nhưng dùng biện pháp hạ cấp đó để đối phó với nương tử của hắn? Phượng Cửu không dám tưởng tượng. Nếu Hạng Quân Vãn không biết y thuật, hôm nay nhất định trúng chiêu, đến lúc đó lời đồn đãi kia sẽ đem nàng bức tử, lại càng không cần phải nói tới những thứ như danh tiết của nữ tử.
Được, rất tốt! Các ngươi đã muốn như thế, vậy thì nên nếm thử cảm giác như thế!
“Nương tử, chờ, ta trong chốc lát sẽ trở lại ——" Môi Phượng Cửu quét qua vành tai Hạng Quân Vãn, khẽ cười một tiếng đi ra ngoài."Ba ——" Một thanh âm vang lên, Phi Sương xuất hiện ở trước mặt hắn.
“Thiếu chủ!"
Vừa rồi Phượng Cửu tâm tình không phải rất tốt sao, vì sao hiện tại lại biến thành tuyết rơi tháng sáu, Phi Sương biết được nhất định là có chuyện chọc giận Phượng Cửu, hơn nữa còn là chuyện hệ trọng.
“Đi, làm một việc……" Phượng Cửu thấp giọng phân phó, sắc mặt Phi Sương đại biến.
“Thiếu chủ, thật sự phải làm như vậy sao?"
“Đương nhiên! Gậy ông đập lưng ông, Phi Sương, làm đep mắt một chút!"
Phượng Cửu lại trở vào, trên mặt như trước là tươi cười xuân phong ấm áp, nhìn không ra manh mối gì.
“Chàng đi làm cái gì?" Hạng Quân Vãn miễn cưỡng tùy ý Phượng Cửu ôm lấy mình, tựa vào trong lồng ngực của hắn. Không thể không nói, nam nhân này nhìn gầy gò, kỳ thật ngực rất rắn chắc, có cảm giác an toàn, dựa vào thoải mái, làm cho nàng thành nghiện.
“Đi tiểu ——" Phượng Cửu cười nói.
“Thì ra là đi nộp tiền nước!"
Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu náo nhiệt nói cười, giữa trưa Phượng Cửu tự mình xuống bếp, đem Hạng Quân Vãn này đút thật no. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Hạng Quân Vãn, trong lòng Phượng Cửu cũng được lấp đầy. Cũng không biết là có phải Phượng Cửu cho nàng cảm giác quá mức thoải mái hay không, Hạng Quân Vãn dựa vào hắn ngủ say một giấc, giống như mèo lười, khiến cho Phượng Cửu dở khóc dở cười. Nữ nhân này cũng thật sự là tin tưởng hắn!
Hạng Quân Vãn không biết là, ngay trong khoảng thời gian nàng nghỉ trưa này, trong cung xảy ra một sự kiện lớn, xác thực mà nói, là hai sự kiện lớn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Một là Hạng Quân Nhu uống rượu, không biết thế nào thì trèo đến trên giường Công Tôn Ký, hai người làm đến hăng say, vừa vặn bị mọi người bắt gặp. Thứ hai là, Hạng Quân Mỹ nhìn thấy muội tử câu dẫn trượng phu của mình, trong cơn tức giận đã hôn mê.
Thái y vội vàng cứu giúp, kết quả là Hạng Quân Mỹ bị tra ra mang thai, vốn dĩ là chuyện tình vô cùng tốt, nhưng Công Tôn Ký lập tức đen mặt, bởi vì hắn đã hai tháng nay chưa chạm vào Hạng Quân Mỹ, mà Hạng Quân Mỹ vừa vặn mang thai một tháng. Thọ yến đương tốt đẹp, bởi vì chuyện bê bối của hai tỷ muội Hạng gia, mà hoàn toàn trở thành một trò khôi hài.
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Hạng Quân Vãn vạn lần không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay còn bị Hạng Quân Mỹ bồi thêm một cước, đối với đại tỷ này, ngoại trừ ngày đầu tiên xuyên qua đến đây ở trong vương phủ gặp qua một lần, nàng cũng không ấn tượng nhiều lắm, tính đúng ra, đây là lần thứ hai các nàng gặp mặt, cư nhiên là ở dưới tình huống như vậy.
Về phần Hạng Quân Mỹ vì sao đối với nàng như thế, Hạng Quân Vãn nghĩ nghĩ, cũng có thể đoán được một hai. Ra vẻ Hạng Quân Mỹ cùng Công Tôn Trường Khanh là một đôi tình chàng ý thiếp, nhưng không biết vì cái nguyên nhân gì, Hạng Quân Mỹ thành Thái tử trắc phi.
Tuy rằng gả cho Thái tử, nhưng chỉ là trắc phi, nếu đi theo Công Tôn Trường Khanh, sẽ được làm Vương Phi. Lại nói ngôi vị hoàng đế rốt cuộc ai ngồi còn chưa biết, vạn nhất Công Tôn Trường Khanh làm hoàng thượng, coi vị trí ả ở trong lòng Công Tôn Trường Khanh, đương nhiên chính là Hoàng hậu. Nhưng mà, nửa đường nhảy ra một Hạng Quân Vãn, đoạt mối nhân duyên thuộc về của nàng, khẩu khí này vẫn nghẹn lại, chèn ở trong lòng Hạng Quân Mỹ, làm thế nào cũng không tiêu được.
Ở thời điểm Hạng Quân Vãn thành hạ đường phụ, Hạng Quân Mỹ hết sức khoái ý, nhưng đột nhiên nhảy ra tên Phượng thiếu chủ, còn điểm danh muốn Hạng Quân Vãn, điều này làm cho Hạng Quân Mỹ không thể bìn tĩnh lạid dược. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều đến phiên Hạng Quân Vãn? Ở phủ tướng quân Hạng Trị Chung bất công cũng thôi, nhưng vận khí của Hạng Quân Vãn thật sự là tốt đến biến thái rồi!
Lúc này, nhìn Hạng Quân Vãn hôn mê, khuôn mặt dịu dàng của Hạng Quân Mỹ hiện lên một tia âm hiểm, “Nhu Nhi, chúng ta đi! Một lúc sau sẽ có trò vui để xem!"
Đám người đi ra ngoài, cửa bị đóng, Hạng Quân Vãn đứng dậy xuống giường. Nhàm chán, chẳng lẽ nàng không rõ? Hạng Quân Vãn cười lạnh, tránh ở một bên. Quả nhiên thoáng chốc, cửa mở ra, một cái nam nhân đáng khinh chui vào, lập tức hướng trên giường sờ. “Tiểu mỹ nhân, ta đến đây!"
Người này Hạng Quân Vãn cũng không nhận ra, bất quá nếu người này muốn đưa lên cửa xin chết, Hạng Quân Vãn đương nhiên sẽ thành toàn.
Nam nhân lần trên giường trống trơn, vừa buồn bực, trên cổ một trận đau đớn, không kịp la lên, miệng sùi bọt mép trực tiếp ngã xuống.
“Làm tốt, Hỏa Quỳ!" Hạng Quân Vãn cúi đầu, Hỏa Quỳ từ trên cổ nam nhân ló ra, lại quấn lên cổ tay Hạng Quân Vãn. Thừa dịp không có người, Hạng Quân Vãn xuất ra bình nhỏ, đem bột phấn màu nâu rắc lên mình nam nhân này. Thoáng chốc, một trận khói nhẹ, nam nhân hòa tan thành một bãi chất lỏng màu vàng, lại một lát sau, chất lỏng màu vàng cũng bốc hơi lên, ngoại trừ trong không khí còn có chút dị vị, cũng không có gì khác thường.
Chờ thời điểm Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu chậm rãi dẫn dắt một đám người đến đây, Hạng Quân Vãn đang nằm ở trên giường, sắc mặt rất khó xem.
Vốn dĩ Hạng Quân Mỹ là tính dẫn người tới bắt gian, vấy bẩn thanh danh Hạng Quân Vãn, vì đạt được mục đích, nàng còn đặc biệt đưa đến Công Tôn Ký, có Thái tử ra mặt, không sợ Hạng Quân Vãn không dọa người, nhưng mà vừa tiến đến, nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy, căn bản không có nam nhân nào.
Xảy ra chuyện gì? Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu trao đổi ánh mắt, đây rốt cuộc là sao lại thế này? Hạng Quân Mỹ nhưng mà tự mình nhìn người tiến vào đóng cửa lại mới rời đi a, vì sao lại như thế?
Mang theo nghi hoặc, Hạng Quân Mỹ tiến lên điều tra, vừa đi qua, Hạng Quân Vãn mở mắt.
“Vãn Nhi, ngươi có cái gì không không thoải mái?" Nhìn thấy cặp mắt đục ngầu kia. Hạng Quân Mỹ đầu tiên là cả kinh, sau đó phát hiện Hạng Quân Vãn cũng không cái gì dị thường, trong lòng mới buông. “Vãn Nhi……"
“Đại tỷ, ta đầu đau quá ——" Hạng Quân Vãn cau mày, một bộ biểu tình rất thống khổ.
Nghe Hạng Quân Vãn nói như vậy, Hạng Quân Mỹ trong lòng mừng rỡ. Hay là chuyện thành công? Vì sao cùng tưởng tượng không giống? Nam nhân kia đi chỗ nào rồi? Bất chấp điều này, Hạng Quân Mỹ trực tiếp cho người tìm đến Thái y vì Hạng Quân Vãn bắt mạch. Hạng Quân Mỹ tin chắc, Thái y y thuật cao minh, nhất định sẽ nhận thấy được điều dị thường của Hạng Quân Vãn, đến lúc đó lại nhân cơ hội đặt câu hỏi, chuyện tình Hạng Quân Vãn thất tiết nhất định sẽ bị vạch trần!
“Thái y, muội muội của ta thân thể không khoẻ, phiền toái ngươi giúp nàng nhìn một cái rốt cuộc là làm sao!" Chờ Thái y xuất hiện, Hạng Quân Mỹ lập tức giả bộ một bộ vội vàng quan tâm, nếu không phải biết được nữ nhân này một lòng muốn hại mình, Hạng Quân Vãn thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt đi. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Muội muội Thái tử trắc phi, nữ nhi đại tướng quân, thiếu chủ phu nhân Bàn Long thành tương lai, Thái Bình quận chúa…… Mấy cái danh hiệu này đều khiến cho Thái y dốc toàn lực khám và chữa bệnh cho Hạng Quân Vãn. Qua một hồi lâu, Thái y đứng lên, “Hồi điện hạ, đúng như nương nương nói, Thái Bình quận chúa nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng."
“Phong hàn?" Hạng Quân Mỹ không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế, điều đó không có khả năng! Ả lến lên mấy bước, tới gần Thái y, “Ngươi nói là thật sự? Nàng chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi?"
Lời này rõ ràng ngữ khí tăng thêm, chỉ là đến khám và chữa bệnh Thái y là lão thái y lớn tuổi nhất Thái Y Viện, nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ có chút ý không vui, “Hay là Trắc phi nương nương không tin y thuật của thần? Xin nương nương lại mời người khác tới!"
Thấy trên mặt lão thái y có điểm giận dữ, Hạng Quân Mỹ biết mình biểu hiện quá mức, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là quan tâm muội muội. Buổi sáng thấy nàng không có khí sắc, ta sợ còn có cái vấn đề gì, muốn mời Thái y qua chẩn trị một chút, nếu không trong lòng tỷ tỷ ta đây bất an!"
“Hồi nương nương, quận chúa xác thực chỉ là nhiễm chút phong hàn, tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏi." Lão thái y làm sao nghe không hiểu ý của Hạng Quân Mỹ, chỉ là hắn cũng là kẻ quật cường, làm sao có thể dễ dàng bị người đùa nghịch?
“Thời tiết ấm áp như vậy, làm sao có thể nhiễm phong hàn? Chắc không phải xảy ra chuyện gì đi!"
Thấy đại tỷ kinh ngạc, Hạng Quân Nhu có chút kiềm chế không được, có một số việc Hạng Quân Mỹ không tiện ra mặt, nàng có thể. Thật vất vả mới có một cái cơ hội, ả làm sao có thể khiến cho cơ hội này vuột mắt. Thời điểm nói chuyện, Hạng Quân Nhu đi đến bên giường, muốn xốc chăn lên, nhìn xem có người núp ở bên trong hay không, kết quả Hạng Quân Vãn ho khan hai tiếng, tự mình xuống giường.
“Đại tỷ, thân mình ta không thoải mái, muốn về nhà trước. Thọ yến Thái hậu ta hôm nay sợ là đi không được, vẫn xin đại tỷ giúp ta nói rõ, đừng khiến cho Thái hậu trách cứ ta!"
Hạng Quân Nhu nhìn lướt qua, dưới chăn cái gì đều không có, trong lòng vô cùng thất vọng. Vì sao lại là như thế? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Hạng Quân Vãn?
Công Tôn Ký bên cạnh trầm mặc đã lâu mới đầu còn có chút không rõ, lúc này cũng đã hiểu sự tình bên trong. Quét mắt sang Hạng Quân Mỹ có chút quẫn bách, Công Tôn Ký hướng Hạng Quân Vãn ôn hòa cười. “Vãn Nhi muội muội nếu thân thể không thoải mái, ta phái người đưa ngươi về phủ tướng quân. Chỗ Hoàng tổ mẫu ngươi không cần lo lắng, nàng cũng là đau lòng ngươi!"
Công Tôn Ký phái tâm phúc của mình đưa Hạng Quân Vãn về phủ tướng quân, lại cho lão thái y tắc mấy thỏi bạc, chờ bọn hắn đều đi, Công Tôn Ký cho mọi người lui, duy độc để lại Hạng Quân Mỹ.
“Ngươi thật to gan!"
Công Tôn Ký vừa nói như vậy, Hạng Quân Mỹ chỉ biết sự tình hôm nay không giấu diếm được hắn, vội vàng dịu dàng cười, “Ta không biết điện hạ đang nói cái gì……"
“Hạng Quân Mỹ, ngươi rốt cuộc là ngu thật hay là giả bộ hồ đồ? Hạng Quân Vãn cũng là người ngươi có thể chạm vào sao? Không nói nàng ở trong lòng đại tướng quân là bảo bối thế nào, lại nói vị hôn phu của nàng là Phượng Cửu, người mà ngay cả ta đều không đụng vào được. Ngươi cho là Hạng Quân Vãn bị hủy, cái muội tử ngu xuẩn kia của ngươi liền có thể bay lên, có thể trở thành thiếu chủ phu nhân Bàn Long thành sao? Ngươi nằm mơ đi!"
Ở trước mặt Hạng Quân Mỹ, Công Tôn Ký không cần phải duy trì hình tượng dịu dàng của mình, nhìn thấy nữ nhân trước mắt này xém chút làm hỏng chuyện, Công Tôn Ký hận không thể cạy đầu của nàng nhìn xem bên trong rốt cuộc là mỡ heo hay là đại tiện.
“Điện hạ, ta chỉ là bất bình cho Tứ muội muội!" Nếu Công Tôn Ký cũng biết, Hạng Quân Mỹ cũng không còn tính giấu diếm, chỉ là trong lòng rất không cam, vì sao cuối cùng lại biến thành như thế?
“Bất bình?" Nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ, Công Tôn Ký giống như nghe thấy chuyện dáng cười nhất thiên hạ, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, “Hạng Quân Mỹ, rốt cuộc là ngươi vì tứ muội không cam lòng, hay là bởi vì ngươi gả cho ta, cho nên không cam lòng? Cho nên đối với người từng là Vương Phi của Công Tôn Trường Khanh lòng mang bất mãn?"
Công Tôn Ký nhắc tới chuyện cũ năm xưa, hai má Hạng Quân Mỹ đỏ lên, có chút xấu hổ, càng nhiều là giận, “Điện hạ, ta gả cho điện hạ, tự nhiên là người của ngươi, điện hạ cho dù không tin ta, cũng phải tin tưởng mình. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ tốt? Điện hạ vì sao còn muốn mang chuyện cũ này đến nhục nhã ta ——"
Nhìn Hạng Quân Mỹ kích động đến ngực phập phồng, tư vị trong lòng Công Tôn Ký đặc biệt quái dị. Hắn thích nữ nhân này, chỉ liếc mắt một cái đã thích, cho nên chẳng quan tâm nàng cùng Công Tôn Trường Khanh lưỡng tình tương duyệt, trực tiếp hoành đao doạt ái đem nàng đoạt đến, nhưng mà không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng nàng vẫn là không bỏ xuống được Công Tôn Trường Khanh.
Vừa nghĩ tới Công Tôn Trường Khanh, con ngươi Công Tôn Ký lại tối sầm vài phần. Hắn cái gì đều cướp của mình, mà ngay cả nữ nhân của mình, trong lòng cũng thủy chung đặt ở nơi hắn, Công Tôn Trường Khanh này rốt cuộc có cái gì tốt!
“Nhục nhã ngươi? Hạng Quân Mỹ, ngươi là chính mình nhục nhã chính mình! Tóm lại, lần sau thời điểm ngươi làm việc phiền toái ngươi động não, đừng làm phiền phủ Thái tử!"
Nói xong, Công Tôn Ký vung tay lên, ra cửa, để lại Hạng Quân Mỹ một người ở trong phòng.
“Đại tỷ, không có việc gì đi ——" Nhìn thấy Công Tôn Ký xanh mặt đi ra ngoài, Hạng Quân Nhu hoảng sợ, chờ nàng tiến vào, lại nhìn thấy Hạng Quân Mỹ lệ rơi từng giọt, trong lòng lại bất an.
“Ta không sao……" Hạng Quân Mỹ lau khóe mắt, khôi phục tươi cười, mà nét mặt ả vừa biến chuyển, khiến cho Hạng Quân Nhu sửng sốt. Thì ra đại tỷ cũng không phải trải qua thực tốt, nguyên bổn tưởng rằng đại tỷ là Thái tử trắc phi, sẽ là vô cùng tôn quý, nhưng vừa rồi biểu tình của Thái tử cùng đại tỷ rõ ràng đều có thể thấy được, vị trí Thái tử trắc phi này của Hạng Quân Mỹ cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Đại tỷ, lần này thật sự là tiện nghi cho tiểu tiện nhân Hạng Quân Vãn kia ——"
Hạng Quân Nhu không biết nói cái gì, đành phải đem đề tài lại chuyển dời đến trên người Hạng Quân Vãn, “Đại tỷ, ta rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia vào trong, thế nào chốc lát đã không thấy tăm hơi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Điều Hạng Quân Nhu hỏi, làm sao không phải điều Hạng Quân Mỹ muốn biết. Chỉ là chuyện hiện tại biến thành như thế, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận."Tứ muội, Hạng Quân Vãn bị bệnh, sẽ không tham gia cung yến, đây là cơ hội của ngươi. Đợi lát nữa Phượng Cửu khẳng định sẽ đi, ngươi nhất định phải làm cho hắn nhớ kỹ ngươi! Nam nhân, đều giống nhau, ngươi xinh đẹp như vậy, Phượng Cửu sẽ không thể không động tâm……"
Hạng Quân Mỹ bàn tính đến xác thực rất tốt, chờ tỷ muội các nàng tiến cung mới biết được, Phượng Cửu căn bản không có tới, tức giận đến Hạng Quân Nhu nghiến cả răng.
“Thế nào lại giả bộ bệnh? Không muốn đi thọ yến?" Tại Phủ tướng quân, Phượng Cửu ôm Hạng Quân Vãn, vừa nghe nói nàng không thoải mái, hắn lập tức chạy tới đây, không nghĩ tới Hạng Quân Vãn chỉ là giả bộ bệnh.
“Không có gì ——" Hạng Quân Vãn đơn giản đem chuyện đã xảy buổi sáng nói một lượt, vừa nói xong, bên hông đau xót.
“Phượng Cửu, chàng niết đau ta!"
Nhận thấy được chính mình thất thố, Phượng Cửu vội vàng kiểm điểm, “Thực xin lỗi, làm nàng bị thương chưa?"
Phượng Cửu muốn xốc ngoại bào của Hạng Quân Vãn để kiểm tra cho nàng, lại bị nàng một cái tát cho một cái. “Đừng động tay động chân, cẩn thận ta kêu phi lễ!"
Nghe Hạng Quân Vãn nói như vậy, Phượng Cửu lộ ra một nụ cười mị hoặc chúng sinh, “Tiểu nương tử, nàng kêu a! Cho dù nàng kêu vỡ yết hầu cũng không có ai đến cứu nàng đâu!"
Lời này, không chỉ Hạng Quân Vãn, mà ngay cả Bao Tử bên cạnh, đều là một trận ác hàn. Này chủ tử khi nào thì học được thói đùa giỡn lưu manh?
Phượng Cửu vui vẻ ngắt lời, Hạng Quân Vãn xem nhẹ vẻ lo lắng trong mắt của hắn. Thời điểm nghe nói Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu liên thủ, muốn Hạng Quân Vãn bị hủy danh tiết, trong mắt Phượng Cửu ba đào mãnh liệt. Thế nhưng dùng biện pháp hạ cấp đó để đối phó với nương tử của hắn? Phượng Cửu không dám tưởng tượng. Nếu Hạng Quân Vãn không biết y thuật, hôm nay nhất định trúng chiêu, đến lúc đó lời đồn đãi kia sẽ đem nàng bức tử, lại càng không cần phải nói tới những thứ như danh tiết của nữ tử.
Được, rất tốt! Các ngươi đã muốn như thế, vậy thì nên nếm thử cảm giác như thế!
“Nương tử, chờ, ta trong chốc lát sẽ trở lại ——" Môi Phượng Cửu quét qua vành tai Hạng Quân Vãn, khẽ cười một tiếng đi ra ngoài."Ba ——" Một thanh âm vang lên, Phi Sương xuất hiện ở trước mặt hắn.
“Thiếu chủ!"
Vừa rồi Phượng Cửu tâm tình không phải rất tốt sao, vì sao hiện tại lại biến thành tuyết rơi tháng sáu, Phi Sương biết được nhất định là có chuyện chọc giận Phượng Cửu, hơn nữa còn là chuyện hệ trọng.
“Đi, làm một việc……" Phượng Cửu thấp giọng phân phó, sắc mặt Phi Sương đại biến.
“Thiếu chủ, thật sự phải làm như vậy sao?"
“Đương nhiên! Gậy ông đập lưng ông, Phi Sương, làm đep mắt một chút!"
Phượng Cửu lại trở vào, trên mặt như trước là tươi cười xuân phong ấm áp, nhìn không ra manh mối gì.
“Chàng đi làm cái gì?" Hạng Quân Vãn miễn cưỡng tùy ý Phượng Cửu ôm lấy mình, tựa vào trong lồng ngực của hắn. Không thể không nói, nam nhân này nhìn gầy gò, kỳ thật ngực rất rắn chắc, có cảm giác an toàn, dựa vào thoải mái, làm cho nàng thành nghiện.
“Đi tiểu ——" Phượng Cửu cười nói.
“Thì ra là đi nộp tiền nước!"
Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu náo nhiệt nói cười, giữa trưa Phượng Cửu tự mình xuống bếp, đem Hạng Quân Vãn này đút thật no. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Hạng Quân Vãn, trong lòng Phượng Cửu cũng được lấp đầy. Cũng không biết là có phải Phượng Cửu cho nàng cảm giác quá mức thoải mái hay không, Hạng Quân Vãn dựa vào hắn ngủ say một giấc, giống như mèo lười, khiến cho Phượng Cửu dở khóc dở cười. Nữ nhân này cũng thật sự là tin tưởng hắn!
Hạng Quân Vãn không biết là, ngay trong khoảng thời gian nàng nghỉ trưa này, trong cung xảy ra một sự kiện lớn, xác thực mà nói, là hai sự kiện lớn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Một là Hạng Quân Nhu uống rượu, không biết thế nào thì trèo đến trên giường Công Tôn Ký, hai người làm đến hăng say, vừa vặn bị mọi người bắt gặp. Thứ hai là, Hạng Quân Mỹ nhìn thấy muội tử câu dẫn trượng phu của mình, trong cơn tức giận đã hôn mê.
Thái y vội vàng cứu giúp, kết quả là Hạng Quân Mỹ bị tra ra mang thai, vốn dĩ là chuyện tình vô cùng tốt, nhưng Công Tôn Ký lập tức đen mặt, bởi vì hắn đã hai tháng nay chưa chạm vào Hạng Quân Mỹ, mà Hạng Quân Mỹ vừa vặn mang thai một tháng. Thọ yến đương tốt đẹp, bởi vì chuyện bê bối của hai tỷ muội Hạng gia, mà hoàn toàn trở thành một trò khôi hài.
Tác giả :
Chá Mễ Thố