Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc
Chương 52: Không làm cho hắn thất vọng
Edit: Thích Cháo Trắng
Chỉ thấy Hạ Nguyệt Nhu đang đi vòng quanh trên đài, đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nhưng rất nhanh, nàng làm động tác quỳ một gối xuống hết sức hoa lệ để che giấu đi, nhưng, trên gương mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện nét kinh hoảng, tiếng đàn tranh cổ bên cạnh vẫn réo rắt vang lên, lúc cao lúc thấp, đôi khi yên tĩnh mà nhàn nhã xuống thấp như thể âm thanh của tình yêu vượt qua muôn vàn khó khăn.
“Phụt..." một âm thanh vang lên truyền vào trong tai mọi người, đây không phải là tiếng đàn tranh, mà giống như… tiếng đánh rắm…
[Ôi xin phép chen ngang, edit chỗ này mà tí nữa tui phun cả cà phê ra:v tác giả ghi trực tiếp quá đi:v]
Nụ cười trên mặt tất cả mọi người cũng trở nên cứng ngắc, đều đang nghĩ, vào lúc này ai lại thả ra âm thanh thiếu trang nhã như thế? Người đang ngồi rối rít hoài nghi người hai bên cạnh mình, không ai chú ý tới, sắc mặt của Hạ Nguyệt Nhu đã đỏ lên, nàng tận lực dùng tay áo che mặt, nhưng mà, phản ứng thân thể, cũng không phải là việc mà nàng có thể khống chế…
Chỉ nghe một chuỗi âm thanh quái lạ không thể khống chế phát ra, lấn át cả tiếng đàn tranh cổ đang vang lên…
Rốt cuộc thì tất cả mọi người cũng nghe được rõ ràng, âm thanh này không phải là người nào khác, mà chính là Hạ Nguyệt Nhu ở trên đài, khuôn mặt mỹ lệ của Hạ Nguyệt Nhu quả nhiên là muốn khóc rồi, nàng chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, ngay sau đó, nàng xấu hổ che mặt, cả người lao xuống đài, thẹn đến chỉ muốn chui xuống đất, cúi đầu chạy về phía hành lang sau khán đài.
Bên dưới đài, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mặc dù bọn họ buồn cười, nhưng lại không dám cười, cuối cùng, không biết vị tiểu thư nào hì hì một tiếng, trong đám người lại truyền đến tiếng cười đè nén, ngay cả Trưởng công chúa cũng che mũi, khóe miệng không che giấu được nụ cười thất thố.
Tam muội Hạ Vân Tuệ cười nghiêng ngả nhất rồi, mà Thái tử ngồi đối diện kia, trên mặt cũng có vẻ thất vọng, đây quả thật là chuyện quá mất hình tượng rồi, sắc mặt hắn cũng có chút cứng ngắc, nhưng Ngũ Hoàng Tử ngồi bên cạnh lại cười đến mức mắt cũng híp lại, Thái tử không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Nụ cười tràn ngập trên gương mặt Hạ Vân Nhiễm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Long Diệu, chỉ thấy trong mắt hắn rõ ràng có một tia trách cứ, hướng nàng lắc đầu một cái, nội tâm Hạ Vân Nhiễm rét lạnh, đây là kiểu ánh mắt gì? Chẳng lẽ hắn biết là nàng giở trò quỷ?
Nhị hoàng tử là người trấn định nhất, đại khái bình thường hắn chính là người ăn nói thận trọng! Vào lúc này, hắn tỏ ra bình thường nhất, đối với loại tình huống luống cuống này, cũng coi là bình thường không có gì đặc biệt.
Đột nhiên từng tiếng nói lạnh nhạt vang lên, “Đại công chúa, có phải còn một người nữa vẫn chưa lên đài hay không ạ?"
Người nói lời này chính là Long Diệu, hắn giống như tỏ ý tuyệt đối không muốn để sót người này, Hạ Vân Nhiễm im lặng, đây là hắn ép mình nhất định phải lên đài múa sao?
Đại công chúa lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh, khôi phục hình tượng uy nghi của mình, quay sang nữ quan đứng bên cạnh nói: “Còn có người sao?"
“Hồi bẩm công chúa, còn có một vị tiểu thư, là Thất Tiểu Thư Tướng phủ."
“Được, để cho nàng lên múa đi!" Rõ ràng Đại công chúa đã có chút chán nản rồi, ánh mắt cũng không còn bao nhiêu tinh thần, đại khái Hạ Nguyệt Nhu làm ra chuyện xấu như vậy, làm bà cũng có chút không vui, dù sao đây cũng là chuyện mất thể diện.
Nầu không khí ồn ào nhất thời lập tức an tĩnh trở lại, hôm nay là sinh nhật của Đại công chúa, bọn họ không thể không kính trọng, mặc dù buồn cười, cũng phải kiềm chế, nghĩ thầm, Tướng phủ đã mất mặt đến mức như vậy rồi, không biết vị Thất Tiểu Thư này lại chuẩn bị làm ra chuyện cười như thế nào đây? Nghe nói nàng mới trở về từ nông thôn nha! Cõ lẽ lần này Tướng phủ nổi danh khắp kinh thành muốn liên tục diễn hai chuyện cười rồi đây.
Các tiểu thư khác cũng trợn tròn mắt chờ xem mọi chuyện thế nào!
Trong đám người, ánh mắt Hiên Viên Trạm khẽ xẹt qua Long Diệu ngồi bên kia, ánh mắt thâm trầm bất định, mới vừa rồi Long Diệu nói ra một câu kia, là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn muốn bắt Hạ Vân Nhiễm lên đài, sau đó xấu mặt, để cho sau này mình cưới nàng, cũng bị mất mặt theo sao?
Long Diệu nói xong, vuốt vuốt nắp ly trà, giống như thờ ơ, một gương mặt lạnh nhạt an tĩnh thể hiện phong thái phi phàm của thái tử Long phủ.
Hiên Viên Trạm không khỏi hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hắn ta có ý này, mặc dù Long Hầu phủ chưa bao giờ tham chính trên triều, nhưng kỳ thực bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường sức mạnh của họ, nhưng ba năm trước đây, bởi vì xử lý một chuyện công, hắn lại không cẩn thận liên lụy tới một quản sự làm ở Long Hầu phủ, lúc ấy hắn và Long Diệu từng có tranh chấp mấy câu, kể từ lúc đó, hắn cũng cảm giác Long Diệu cố ý tranh đoạt với hắn, mặc dù, không có mâu thuẫn trực tiếp, nhưng khẳng định là trực giác của hắn luôn chính xác.
Điều này không khỏi khiến cho Hiên Viên Trạm híp mắt lại, hắn vô cùng kỳ vọng lần này Hạ Vân Nhiễm có thể tạo cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Hạ Vân Nhiễm đứng dậy, khẽ khẽ nhún người tử, “Vân Nhiễm tuân mệnh."
Hôm nay Hạ Vân Nhiễm mặc một bộ váy trắng như mây, không hề chói chút nào, toàn thân nàng giống như được ánh trăng tinh túy chiếu rọi lên, mà đúng lúc này, có mấy vị thị vệ mang một cái trống cổ to có màu đỏ lên đài, chỉ thấy mặt trống bằng phẳng, đường kính chỉ rộng bằng một cánh tay, bốn phía rủ xuống những sợi châu ngọc trang trí, vừa đúng lúc này, lại thấy Hạ Vân Nhiễm nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người ra, trong nháy mắt, trong không khí dường như phảng phất một hương thơm kỳ lạ, hương vị kia thấm vào ruột gan, lại giống như hội tụ từ mùi thơm của trăm loài hoa mà thành, làm lòng người xao động, lại an tâm, làm nội tâm của mọi người bất tri bất giác an tĩnh lại.
Trên đài thi đấu, Hạ Vân Nhiễm lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay của mình, bóng hình tinh khiết của nàng tựa như một đóa hoa Tuyết Liên xuất trần trên đỉnh Thiên Sơn, không nhiễm chút bụi phong trần, mặc dù Hạ Vân Nhiễm mới chỉ học múa nửa năm, nhưng điệu múa đến từ trái tim, tản mát ra một loại hơi thở tâm linh, hòa hợp cùng với kỹ thuật múa, liền có thể tiến vào tận sâu trong tâm hồn người xem.
Đầu tiên, mọi người bị mùi thơm thu hút, sau đó mắt lại thấy vẻ kiều diễm của nàng, không khỏi khôi phục tinh thần từ chuyện Hạ Nguyệt Nhu luống cuống vừa rồi, giống như lại tiến vào một loại tâm trạng thưởng thức khác, đầy ắp mong đợi đối với Thất Tiểu Thư trên đài.
Hạ Vân Nhiễm hơi phất tay áo, tiết tấu múa chầm chậm, sau đó đôi tay thu tay áo trở về, lại chậm rãi vung lên, thân thể xoay tròn ở giữa đài, ống tay áo rộng lớn bay múa ở trong gió, theo bước chân hòa cùng nhịp trống của nàng, hạt châu trên viền trống lay động vang dội những tiếng tinh tinh tang tang, phối hợp với âm thanh tinh túy của đàn Không ở dưới đài, vòng eo Hạ Vân Nhiễm như cành liễu, váy tung bay, mái tóc đung đưa theo cử động thân thể, váy áo như nở rộ nhiều loại hoa, ngọc bội phát ra tiếng tinh tang dễ nghe, hoạt bát yêu kiều.
Tất cả mọi người nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, lại có người khẽ kêu một tiếng, “A, nhìn bươm buớm kìa… Rất nhiều bươm buớm nha!"
Chỉ thấy bươm buớm vốn đang vờn quanh trăm hoa trong vường, từ bốn phương tám hướng lại bay về vây quay người Hạ Vân Nhiễm, phảng phất như điểm xuyết lên bộ váy trắng như tuyết của cô, các loại bươm buớm xinh đẹp bay vòng quanh điệu múa của nàng, dường như cũng có linh tính, cùng múa với nàng.
“Trời ạ! Làm sao có thể như vậy? Làm sao Thất Tiểu Thư lại có thể khiến cho những con bướm này bay theo nàng đây?"
“Thật là xinh đẹp!"
“Diễm lệ quá!"
Dưới đài là một tràng tiếng khen ngợi, Thái tử nhìn cũng phải trừng lớn mắt, hoàn toàn quên mất Hạ Nguyệt Nhu, cặp mắt của Nhị hoàng tử thâm thúy vốn không kinh sợ, giờ phút này cũng khẽ trợn lớn rồi, hắn không dám tin Hạ Vân Nhiễm lại có xinh đẹp như vậy, thần kỳ như vậy, lại khiến trăm bướm trở thành bạn cùng múa với nàng, khóe miệng của hắn không khỏi cong lên vẻ hả hê, giống như tất cả hào quang của Hạ Vân Nhiễm, hắn cũng đều có một phần.
Chỉ thấy Hạ Nguyệt Nhu đang đi vòng quanh trên đài, đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nhưng rất nhanh, nàng làm động tác quỳ một gối xuống hết sức hoa lệ để che giấu đi, nhưng, trên gương mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện nét kinh hoảng, tiếng đàn tranh cổ bên cạnh vẫn réo rắt vang lên, lúc cao lúc thấp, đôi khi yên tĩnh mà nhàn nhã xuống thấp như thể âm thanh của tình yêu vượt qua muôn vàn khó khăn.
“Phụt..." một âm thanh vang lên truyền vào trong tai mọi người, đây không phải là tiếng đàn tranh, mà giống như… tiếng đánh rắm…
[Ôi xin phép chen ngang, edit chỗ này mà tí nữa tui phun cả cà phê ra:v tác giả ghi trực tiếp quá đi:v]
Nụ cười trên mặt tất cả mọi người cũng trở nên cứng ngắc, đều đang nghĩ, vào lúc này ai lại thả ra âm thanh thiếu trang nhã như thế? Người đang ngồi rối rít hoài nghi người hai bên cạnh mình, không ai chú ý tới, sắc mặt của Hạ Nguyệt Nhu đã đỏ lên, nàng tận lực dùng tay áo che mặt, nhưng mà, phản ứng thân thể, cũng không phải là việc mà nàng có thể khống chế…
Chỉ nghe một chuỗi âm thanh quái lạ không thể khống chế phát ra, lấn át cả tiếng đàn tranh cổ đang vang lên…
Rốt cuộc thì tất cả mọi người cũng nghe được rõ ràng, âm thanh này không phải là người nào khác, mà chính là Hạ Nguyệt Nhu ở trên đài, khuôn mặt mỹ lệ của Hạ Nguyệt Nhu quả nhiên là muốn khóc rồi, nàng chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, ngay sau đó, nàng xấu hổ che mặt, cả người lao xuống đài, thẹn đến chỉ muốn chui xuống đất, cúi đầu chạy về phía hành lang sau khán đài.
Bên dưới đài, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mặc dù bọn họ buồn cười, nhưng lại không dám cười, cuối cùng, không biết vị tiểu thư nào hì hì một tiếng, trong đám người lại truyền đến tiếng cười đè nén, ngay cả Trưởng công chúa cũng che mũi, khóe miệng không che giấu được nụ cười thất thố.
Tam muội Hạ Vân Tuệ cười nghiêng ngả nhất rồi, mà Thái tử ngồi đối diện kia, trên mặt cũng có vẻ thất vọng, đây quả thật là chuyện quá mất hình tượng rồi, sắc mặt hắn cũng có chút cứng ngắc, nhưng Ngũ Hoàng Tử ngồi bên cạnh lại cười đến mức mắt cũng híp lại, Thái tử không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Nụ cười tràn ngập trên gương mặt Hạ Vân Nhiễm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Long Diệu, chỉ thấy trong mắt hắn rõ ràng có một tia trách cứ, hướng nàng lắc đầu một cái, nội tâm Hạ Vân Nhiễm rét lạnh, đây là kiểu ánh mắt gì? Chẳng lẽ hắn biết là nàng giở trò quỷ?
Nhị hoàng tử là người trấn định nhất, đại khái bình thường hắn chính là người ăn nói thận trọng! Vào lúc này, hắn tỏ ra bình thường nhất, đối với loại tình huống luống cuống này, cũng coi là bình thường không có gì đặc biệt.
Đột nhiên từng tiếng nói lạnh nhạt vang lên, “Đại công chúa, có phải còn một người nữa vẫn chưa lên đài hay không ạ?"
Người nói lời này chính là Long Diệu, hắn giống như tỏ ý tuyệt đối không muốn để sót người này, Hạ Vân Nhiễm im lặng, đây là hắn ép mình nhất định phải lên đài múa sao?
Đại công chúa lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh, khôi phục hình tượng uy nghi của mình, quay sang nữ quan đứng bên cạnh nói: “Còn có người sao?"
“Hồi bẩm công chúa, còn có một vị tiểu thư, là Thất Tiểu Thư Tướng phủ."
“Được, để cho nàng lên múa đi!" Rõ ràng Đại công chúa đã có chút chán nản rồi, ánh mắt cũng không còn bao nhiêu tinh thần, đại khái Hạ Nguyệt Nhu làm ra chuyện xấu như vậy, làm bà cũng có chút không vui, dù sao đây cũng là chuyện mất thể diện.
Nầu không khí ồn ào nhất thời lập tức an tĩnh trở lại, hôm nay là sinh nhật của Đại công chúa, bọn họ không thể không kính trọng, mặc dù buồn cười, cũng phải kiềm chế, nghĩ thầm, Tướng phủ đã mất mặt đến mức như vậy rồi, không biết vị Thất Tiểu Thư này lại chuẩn bị làm ra chuyện cười như thế nào đây? Nghe nói nàng mới trở về từ nông thôn nha! Cõ lẽ lần này Tướng phủ nổi danh khắp kinh thành muốn liên tục diễn hai chuyện cười rồi đây.
Các tiểu thư khác cũng trợn tròn mắt chờ xem mọi chuyện thế nào!
Trong đám người, ánh mắt Hiên Viên Trạm khẽ xẹt qua Long Diệu ngồi bên kia, ánh mắt thâm trầm bất định, mới vừa rồi Long Diệu nói ra một câu kia, là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn muốn bắt Hạ Vân Nhiễm lên đài, sau đó xấu mặt, để cho sau này mình cưới nàng, cũng bị mất mặt theo sao?
Long Diệu nói xong, vuốt vuốt nắp ly trà, giống như thờ ơ, một gương mặt lạnh nhạt an tĩnh thể hiện phong thái phi phàm của thái tử Long phủ.
Hiên Viên Trạm không khỏi hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hắn ta có ý này, mặc dù Long Hầu phủ chưa bao giờ tham chính trên triều, nhưng kỳ thực bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường sức mạnh của họ, nhưng ba năm trước đây, bởi vì xử lý một chuyện công, hắn lại không cẩn thận liên lụy tới một quản sự làm ở Long Hầu phủ, lúc ấy hắn và Long Diệu từng có tranh chấp mấy câu, kể từ lúc đó, hắn cũng cảm giác Long Diệu cố ý tranh đoạt với hắn, mặc dù, không có mâu thuẫn trực tiếp, nhưng khẳng định là trực giác của hắn luôn chính xác.
Điều này không khỏi khiến cho Hiên Viên Trạm híp mắt lại, hắn vô cùng kỳ vọng lần này Hạ Vân Nhiễm có thể tạo cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Hạ Vân Nhiễm đứng dậy, khẽ khẽ nhún người tử, “Vân Nhiễm tuân mệnh."
Hôm nay Hạ Vân Nhiễm mặc một bộ váy trắng như mây, không hề chói chút nào, toàn thân nàng giống như được ánh trăng tinh túy chiếu rọi lên, mà đúng lúc này, có mấy vị thị vệ mang một cái trống cổ to có màu đỏ lên đài, chỉ thấy mặt trống bằng phẳng, đường kính chỉ rộng bằng một cánh tay, bốn phía rủ xuống những sợi châu ngọc trang trí, vừa đúng lúc này, lại thấy Hạ Vân Nhiễm nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người ra, trong nháy mắt, trong không khí dường như phảng phất một hương thơm kỳ lạ, hương vị kia thấm vào ruột gan, lại giống như hội tụ từ mùi thơm của trăm loài hoa mà thành, làm lòng người xao động, lại an tâm, làm nội tâm của mọi người bất tri bất giác an tĩnh lại.
Trên đài thi đấu, Hạ Vân Nhiễm lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay của mình, bóng hình tinh khiết của nàng tựa như một đóa hoa Tuyết Liên xuất trần trên đỉnh Thiên Sơn, không nhiễm chút bụi phong trần, mặc dù Hạ Vân Nhiễm mới chỉ học múa nửa năm, nhưng điệu múa đến từ trái tim, tản mát ra một loại hơi thở tâm linh, hòa hợp cùng với kỹ thuật múa, liền có thể tiến vào tận sâu trong tâm hồn người xem.
Đầu tiên, mọi người bị mùi thơm thu hút, sau đó mắt lại thấy vẻ kiều diễm của nàng, không khỏi khôi phục tinh thần từ chuyện Hạ Nguyệt Nhu luống cuống vừa rồi, giống như lại tiến vào một loại tâm trạng thưởng thức khác, đầy ắp mong đợi đối với Thất Tiểu Thư trên đài.
Hạ Vân Nhiễm hơi phất tay áo, tiết tấu múa chầm chậm, sau đó đôi tay thu tay áo trở về, lại chậm rãi vung lên, thân thể xoay tròn ở giữa đài, ống tay áo rộng lớn bay múa ở trong gió, theo bước chân hòa cùng nhịp trống của nàng, hạt châu trên viền trống lay động vang dội những tiếng tinh tinh tang tang, phối hợp với âm thanh tinh túy của đàn Không ở dưới đài, vòng eo Hạ Vân Nhiễm như cành liễu, váy tung bay, mái tóc đung đưa theo cử động thân thể, váy áo như nở rộ nhiều loại hoa, ngọc bội phát ra tiếng tinh tang dễ nghe, hoạt bát yêu kiều.
Tất cả mọi người nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, lại có người khẽ kêu một tiếng, “A, nhìn bươm buớm kìa… Rất nhiều bươm buớm nha!"
Chỉ thấy bươm buớm vốn đang vờn quanh trăm hoa trong vường, từ bốn phương tám hướng lại bay về vây quay người Hạ Vân Nhiễm, phảng phất như điểm xuyết lên bộ váy trắng như tuyết của cô, các loại bươm buớm xinh đẹp bay vòng quanh điệu múa của nàng, dường như cũng có linh tính, cùng múa với nàng.
“Trời ạ! Làm sao có thể như vậy? Làm sao Thất Tiểu Thư lại có thể khiến cho những con bướm này bay theo nàng đây?"
“Thật là xinh đẹp!"
“Diễm lệ quá!"
Dưới đài là một tràng tiếng khen ngợi, Thái tử nhìn cũng phải trừng lớn mắt, hoàn toàn quên mất Hạ Nguyệt Nhu, cặp mắt của Nhị hoàng tử thâm thúy vốn không kinh sợ, giờ phút này cũng khẽ trợn lớn rồi, hắn không dám tin Hạ Vân Nhiễm lại có xinh đẹp như vậy, thần kỳ như vậy, lại khiến trăm bướm trở thành bạn cùng múa với nàng, khóe miệng của hắn không khỏi cong lên vẻ hả hê, giống như tất cả hào quang của Hạ Vân Nhiễm, hắn cũng đều có một phần.
Tác giả :
Ngấn Nhi