Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc
Chương 44: Nhị hoàng tử giá lâm
Nhị phu nhân là một người trấn định, bình tĩnh, làm việc cẩn thận, không đến mười ngày, bà liền chỉnh đốn xong tất cả mọi chuyện trong phủ, tiếp đó, chính là mỗi ngày xử lý mấy chuyện sinh hoạt lớn nhỏ trong phủ.
Đại phu nhân cả ngày núp ở trong phòng giả bộ bệnh, không muốn gặp người, thật ra thì, bà cũng không có mặt mũi nào gặp người, tham nhiều bạc như vậy, còn có ý đồ đoạt lấy tiền thưởng của Hạ Vân Nhiễm, lan truyền ra ngoài, ngẫm lại đều cảm thấy là một người trơ trẽn.
Sáng sớm hôm nay, một chiếc xe ngựa phủ gấm lộng lẫy đến thăm Tướng phủ, người tới chính là Nhị hoàng tử Hiên Viên Trạm, từ lần trước tặng lễ tới bây giờ, cũng đã được một tháng, hôm nay, hắn lại tự mình tới thăm.
Đại phu nhân vừa nghe, vội vàng gấp gáp rời giường, giúp nữ nhi trang điểm ăn mặc cẩn thận, rồi tiến ra nghênh đón.
Nhị di nương nhận được tin tức sau, cũng gọi Hạ Vân Nhiễm vội vàng chuẩn bị diện kiến hắn, các di nương và tiểu thư khác cũng đều ăn mặc trang điểm cẩn thận rồi xuất hiện, nhất thời Tướng phủ giống như muôn hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc, các vị tiểu thư quả thực là xinh đẹp chói mắt.
Lần trước Hiên Viên Trạm đến thăm, cũng không có được may mắn chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế này. Nhị hoàng tử ngồi ở trong đại sảnh, mặc một bộ cẩm bào màu đen, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu lam khắc hình con rắn tinh xảo, mái tóc đen nhánh búi trên đầu chiếc mão bằng ngọc xanh biếc, tướng mạo quả nhiên như Phan An anh tuấn oai hùng, một đôi mắt đen thâm thúy lại thêm nụ cười tản mát ra sự dịu dàng, rất tự nhiên hấp dẫn trái tim các tiểu thư Tướng phủ.
Trước kia Hạ Nguyệt Nhu còn cảm thấy Nhị hoàng tử vô cùng lãnh đạm, hiện tại, nàng mới phát hiện ra hắn cũng rất dịu dàng, nghĩ đến tương lai hắn đoạt được ngôi vị Thái tử, nàng lại được phối hôn với hắn, xuân tâm liền nhộn nhạo, một đôi mắt đẹp y hệt như ẩn chứa tình cảm mến mộ, dõi theo bóng người Nhị hoàng tử.
Hiên Viên Trạm cũng không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng có lòng yêu thích cái đẹp, hắn không tránh khỏi việc bị khuôn mặt đẹp của Hạ Nguyệt Nhu làm cho trái tim rộn ràng, cũng khó trách Thái tử sớm có ý thu nàng làm Thái tử phi, ngoại trừ muốn lợi dụng thế lực của Hạ Huyền, bản thân thiếu nữ này cũng là một món bảo vật.
Mà những vị tiểu thư khác có vẻ ngoài bình thường, hắn chỉ đưa mắt cười nhạt mà lướt qua.
Hạ Vân Nhiễm là người cuối cùng ra sân, nàng mặc quần áo màu khói trắng, hoàn toàn tương phản với trang phục đang thịnh hành của các vị tiểu thư khác, nhìn qua như không có ý muốn nghênh đón Nhị hoàng tử.
Nhị di nương quả thật sợ hết hồn, bà nghĩ Hạ Vân Nhiễm đã biết phải ăn mặc như nào, ai ngờ con bé lại mặc như vậy?
Đại phu nhân và Hạ Nguyệt Nhu nhìn chăm chú Hạ Vân Nhiễm, trong bụng không khỏi mừng thầm, mấy vị tiểu thư khác cũng âm thầm vui mừng, lần này so ra Hạ Vân Nhiễm thua kém các nàng đi!
Hạ Vân Nhiễm đi tới bên cạnh Hiên Viên Trạm, khẽ thi lễ nói, “Thần nữ gặp qua Nhị hoàng tử."
Hiên Viên Trạm đã từng nhìn thấy Hạ Vân Nhiễm ăn mặc theo mốt thịnh hành đặc biệt xinh đẹp rạng rỡ, lần này ăn mặc thanh nhã như tiên, lại có một phen ý vị khác. Nhìn Hạ Vân Nhiễm, ánh mắt của hắn nở nụ cười, trong đó vừa có vui vẻ lại lộ ra nhu tình dịu dàng, khiến cho một bên có không ít người đố kỵ.
“Hôm nay sắc trời không tệ, không biết Thất Tiểu Thư có bằng lòng theo ta đi du ngoạn cảnh hồ một phen hay không." Hiên Viên Trạm trực tiếp mở miệng mời.
Lần trước, sau khi hắn trở về chỗ, cảm thấy hắn nhất định phải thân cận cùng Hạ Vân Nhiễm, mới có thể khiến cho các đại thần trong triều suy đoán, cho là quan hệ của hắn cùng Hạ Huyền không tệ.
Hạ Vân Nhiễm nhíu nhíu mày, vội có chút kinh hoảng nói, “Thần nữ kị nước."
Hiên Viên Trạm ngẩn ra, vội nói, “Vậy thì không đi hồ du ngoạn, chúng ta đến quán trà gần đó ngồi một chút thì thế nào?"
Hạ Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói: “Thần nữ thể cốt yếu, lại sợ nhiệt, Nhị hoàng tử đã tới chơi, sao không ngồi lại trong phủ một chút? Cảnh sắc ở Tướng phủ cũng rất xinh đẹp tuyệt trần nha."
Mấy vị tiểu thư nghe thấy liền trừng lớn mắt. Cái gì thế này? Hạ Vân Nhiễm lại còn chọn này lựa kia cự tuyệt Nhị hoàng tử? Nếu đổi là họ, đã nhanh chóng đồng ý đi hồ du ngoạn rồi ấy chứ.
Ngay cả Hạ Nguyệt Nhu cũng cảm thấy Hạ Vân Nhiễm ngu xuẩn cực kỳ, Nhị hoàng tử rõ ràng có thân cận ý, nàng lại đẩy ra, kẻ ngu ngốc như vậy, sau này tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng.
Hiên Viên Trạm suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, “Vậy được! Ta ngồi trong phủ cùng nàng một lát."
Trong giọng nói lộ ra ý cưng chiều.
Những người bên cạnh sau khi nghe thì mỗi người một loại tư vị, Hạ Nguyệt Nhu quả thật đơn giản mà sinh lòng đố kỵ, nàng còn chưa bao giờ được Nhị hoàng tử điện hạ đối xử dịu dàng như vậy đâu!
“Tất nhiên ở trong phủ ngồi chơi rồi, nếu không, hay để cho Nguyệt Nhu cũng theo cùng các ngươi đi!" Đại phu nhân lập tức đề cử nữ nhi của mình, đây chính là một cơ hội tốt khó có được mà thân cận cùng Nhị hoàng tử a.
Vậy mà, Hạ Vân Nhiễm lại hơi híp con mắt, cười nói, “Đại phu nhân, không phải trong người phu nhân thấy không khỏe sao? Hẳn là nên để cho đại tỷ chăm sóc người chứ"
“Thân thể của đại phu nhân không thoải mái sao?" Nhị hoàng tử lập tức tò mò nhìn tới.
“Ồ! Đại nương ấy, mấy ngày trước đây bị bệnh, lại còn bệnh không nhẹ! Nếu như Nhị hoàng tử muốn biết, một lát ta liền nói cho người biết." Hạ Vân Nhiễm cười hì hì nói, ánh mắt lướt qua sắc mặt ảo não của đại phu nhân, nàng lại nói, “Tất nhiên, nếu đại tỷ muốn cùng đi, vậy thì tới đây cùng nhau đi a!"
Lời nói của Hạ Vân Nhiễm khiến cho lòng Hạ Nguyệt Nhu run lên từng hồi, nếu như nàng đi cùng, Hạ Vân Nhiễm nói ra chuyện mẫu thân tham ô, đây không phải chuyện khiến cho người ta chán ghét sao? Còn trông cậy gì Nhị hoàng tử thích nàng nữa? Nàng không khỏi vội vã nói, “Ta không đi nữa, ta ở lại cùng với mẫu thân thôi, Thất muội, muội phải tiếp đãi Nhị hoàng tử thật tốt đó nha."
Hiên Viên Trạm mặc dù cười nhìn họ nói chuyện, nhưng mà, thông minh như hắn, sao có thể nghe không ra được lời nói của Hạ Vân Nhiễm chứa đầy hàm ý, hơn nữa còn khiến hai mẹ con Hạ Nguyệt Nhu e ngại đây? Nàng lại còn có loại bản lãnh này sao?
Thời điểm Hạ Vân Nhiễm dẫn Hiên Viên Trạm đi ra, Hạ Nguyệt Nhu lập tức thân thiết cầm tay nàng cùng đi ra ngoài, mà nàng cố đè ép âm thanh cực thấp nhắc nhở, “Thất muội, trong nhà không nên không phải đóng cửa bảo nhau, ngươi đừng khiến Nhị hoàng tử chế giễu, mẫu thân đã biết rõ người sai rồi."
Hạ Vân Nhiễm coi như không nghe thấy, không để ý tới Hạ Nguyệt Nhu tức giận đến mức mặt trắng bệch, nàng và Hiên Viên Trạm cùng nhau chạy về hướng nam sương phòng.
Đại phu nhân cả ngày núp ở trong phòng giả bộ bệnh, không muốn gặp người, thật ra thì, bà cũng không có mặt mũi nào gặp người, tham nhiều bạc như vậy, còn có ý đồ đoạt lấy tiền thưởng của Hạ Vân Nhiễm, lan truyền ra ngoài, ngẫm lại đều cảm thấy là một người trơ trẽn.
Sáng sớm hôm nay, một chiếc xe ngựa phủ gấm lộng lẫy đến thăm Tướng phủ, người tới chính là Nhị hoàng tử Hiên Viên Trạm, từ lần trước tặng lễ tới bây giờ, cũng đã được một tháng, hôm nay, hắn lại tự mình tới thăm.
Đại phu nhân vừa nghe, vội vàng gấp gáp rời giường, giúp nữ nhi trang điểm ăn mặc cẩn thận, rồi tiến ra nghênh đón.
Nhị di nương nhận được tin tức sau, cũng gọi Hạ Vân Nhiễm vội vàng chuẩn bị diện kiến hắn, các di nương và tiểu thư khác cũng đều ăn mặc trang điểm cẩn thận rồi xuất hiện, nhất thời Tướng phủ giống như muôn hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc, các vị tiểu thư quả thực là xinh đẹp chói mắt.
Lần trước Hiên Viên Trạm đến thăm, cũng không có được may mắn chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế này. Nhị hoàng tử ngồi ở trong đại sảnh, mặc một bộ cẩm bào màu đen, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu lam khắc hình con rắn tinh xảo, mái tóc đen nhánh búi trên đầu chiếc mão bằng ngọc xanh biếc, tướng mạo quả nhiên như Phan An anh tuấn oai hùng, một đôi mắt đen thâm thúy lại thêm nụ cười tản mát ra sự dịu dàng, rất tự nhiên hấp dẫn trái tim các tiểu thư Tướng phủ.
Trước kia Hạ Nguyệt Nhu còn cảm thấy Nhị hoàng tử vô cùng lãnh đạm, hiện tại, nàng mới phát hiện ra hắn cũng rất dịu dàng, nghĩ đến tương lai hắn đoạt được ngôi vị Thái tử, nàng lại được phối hôn với hắn, xuân tâm liền nhộn nhạo, một đôi mắt đẹp y hệt như ẩn chứa tình cảm mến mộ, dõi theo bóng người Nhị hoàng tử.
Hiên Viên Trạm cũng không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng có lòng yêu thích cái đẹp, hắn không tránh khỏi việc bị khuôn mặt đẹp của Hạ Nguyệt Nhu làm cho trái tim rộn ràng, cũng khó trách Thái tử sớm có ý thu nàng làm Thái tử phi, ngoại trừ muốn lợi dụng thế lực của Hạ Huyền, bản thân thiếu nữ này cũng là một món bảo vật.
Mà những vị tiểu thư khác có vẻ ngoài bình thường, hắn chỉ đưa mắt cười nhạt mà lướt qua.
Hạ Vân Nhiễm là người cuối cùng ra sân, nàng mặc quần áo màu khói trắng, hoàn toàn tương phản với trang phục đang thịnh hành của các vị tiểu thư khác, nhìn qua như không có ý muốn nghênh đón Nhị hoàng tử.
Nhị di nương quả thật sợ hết hồn, bà nghĩ Hạ Vân Nhiễm đã biết phải ăn mặc như nào, ai ngờ con bé lại mặc như vậy?
Đại phu nhân và Hạ Nguyệt Nhu nhìn chăm chú Hạ Vân Nhiễm, trong bụng không khỏi mừng thầm, mấy vị tiểu thư khác cũng âm thầm vui mừng, lần này so ra Hạ Vân Nhiễm thua kém các nàng đi!
Hạ Vân Nhiễm đi tới bên cạnh Hiên Viên Trạm, khẽ thi lễ nói, “Thần nữ gặp qua Nhị hoàng tử."
Hiên Viên Trạm đã từng nhìn thấy Hạ Vân Nhiễm ăn mặc theo mốt thịnh hành đặc biệt xinh đẹp rạng rỡ, lần này ăn mặc thanh nhã như tiên, lại có một phen ý vị khác. Nhìn Hạ Vân Nhiễm, ánh mắt của hắn nở nụ cười, trong đó vừa có vui vẻ lại lộ ra nhu tình dịu dàng, khiến cho một bên có không ít người đố kỵ.
“Hôm nay sắc trời không tệ, không biết Thất Tiểu Thư có bằng lòng theo ta đi du ngoạn cảnh hồ một phen hay không." Hiên Viên Trạm trực tiếp mở miệng mời.
Lần trước, sau khi hắn trở về chỗ, cảm thấy hắn nhất định phải thân cận cùng Hạ Vân Nhiễm, mới có thể khiến cho các đại thần trong triều suy đoán, cho là quan hệ của hắn cùng Hạ Huyền không tệ.
Hạ Vân Nhiễm nhíu nhíu mày, vội có chút kinh hoảng nói, “Thần nữ kị nước."
Hiên Viên Trạm ngẩn ra, vội nói, “Vậy thì không đi hồ du ngoạn, chúng ta đến quán trà gần đó ngồi một chút thì thế nào?"
Hạ Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói: “Thần nữ thể cốt yếu, lại sợ nhiệt, Nhị hoàng tử đã tới chơi, sao không ngồi lại trong phủ một chút? Cảnh sắc ở Tướng phủ cũng rất xinh đẹp tuyệt trần nha."
Mấy vị tiểu thư nghe thấy liền trừng lớn mắt. Cái gì thế này? Hạ Vân Nhiễm lại còn chọn này lựa kia cự tuyệt Nhị hoàng tử? Nếu đổi là họ, đã nhanh chóng đồng ý đi hồ du ngoạn rồi ấy chứ.
Ngay cả Hạ Nguyệt Nhu cũng cảm thấy Hạ Vân Nhiễm ngu xuẩn cực kỳ, Nhị hoàng tử rõ ràng có thân cận ý, nàng lại đẩy ra, kẻ ngu ngốc như vậy, sau này tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng.
Hiên Viên Trạm suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, “Vậy được! Ta ngồi trong phủ cùng nàng một lát."
Trong giọng nói lộ ra ý cưng chiều.
Những người bên cạnh sau khi nghe thì mỗi người một loại tư vị, Hạ Nguyệt Nhu quả thật đơn giản mà sinh lòng đố kỵ, nàng còn chưa bao giờ được Nhị hoàng tử điện hạ đối xử dịu dàng như vậy đâu!
“Tất nhiên ở trong phủ ngồi chơi rồi, nếu không, hay để cho Nguyệt Nhu cũng theo cùng các ngươi đi!" Đại phu nhân lập tức đề cử nữ nhi của mình, đây chính là một cơ hội tốt khó có được mà thân cận cùng Nhị hoàng tử a.
Vậy mà, Hạ Vân Nhiễm lại hơi híp con mắt, cười nói, “Đại phu nhân, không phải trong người phu nhân thấy không khỏe sao? Hẳn là nên để cho đại tỷ chăm sóc người chứ"
“Thân thể của đại phu nhân không thoải mái sao?" Nhị hoàng tử lập tức tò mò nhìn tới.
“Ồ! Đại nương ấy, mấy ngày trước đây bị bệnh, lại còn bệnh không nhẹ! Nếu như Nhị hoàng tử muốn biết, một lát ta liền nói cho người biết." Hạ Vân Nhiễm cười hì hì nói, ánh mắt lướt qua sắc mặt ảo não của đại phu nhân, nàng lại nói, “Tất nhiên, nếu đại tỷ muốn cùng đi, vậy thì tới đây cùng nhau đi a!"
Lời nói của Hạ Vân Nhiễm khiến cho lòng Hạ Nguyệt Nhu run lên từng hồi, nếu như nàng đi cùng, Hạ Vân Nhiễm nói ra chuyện mẫu thân tham ô, đây không phải chuyện khiến cho người ta chán ghét sao? Còn trông cậy gì Nhị hoàng tử thích nàng nữa? Nàng không khỏi vội vã nói, “Ta không đi nữa, ta ở lại cùng với mẫu thân thôi, Thất muội, muội phải tiếp đãi Nhị hoàng tử thật tốt đó nha."
Hiên Viên Trạm mặc dù cười nhìn họ nói chuyện, nhưng mà, thông minh như hắn, sao có thể nghe không ra được lời nói của Hạ Vân Nhiễm chứa đầy hàm ý, hơn nữa còn khiến hai mẹ con Hạ Nguyệt Nhu e ngại đây? Nàng lại còn có loại bản lãnh này sao?
Thời điểm Hạ Vân Nhiễm dẫn Hiên Viên Trạm đi ra, Hạ Nguyệt Nhu lập tức thân thiết cầm tay nàng cùng đi ra ngoài, mà nàng cố đè ép âm thanh cực thấp nhắc nhở, “Thất muội, trong nhà không nên không phải đóng cửa bảo nhau, ngươi đừng khiến Nhị hoàng tử chế giễu, mẫu thân đã biết rõ người sai rồi."
Hạ Vân Nhiễm coi như không nghe thấy, không để ý tới Hạ Nguyệt Nhu tức giận đến mức mặt trắng bệch, nàng và Hiên Viên Trạm cùng nhau chạy về hướng nam sương phòng.
Tác giả :
Ngấn Nhi