Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc
Chương 38: Đáp trả
Một lát sau, Hạ Vân Nhiễm sai người đem vàng đưa đến chỗ đại phu nhân. Đại phu nhân và Hạ Nguyệt nhu ngồi ở trong phòng, nhìn một bàn đầy những nén vàng sáng lấp lánh, mắt cũng sáng ngời say mê, đây quả thật là thu hoạch không ngờ được a!
“Mẫu thân, người nói vàng này chúng ta xử lý như thế nào ạ? Thực sự muốn chia cho người làm trong phủ sao?" Hạ Nguyệt Nhu không hiểu rõ lắm họat động trong phủ, liền hỏi mẫu thân mình.
Đại phu nhân cúi đầu nhìn những nén vàng này, nhếch miệng cười nói: “Ta không khờ a! Vàng này chia cho những thứ người làm hèn mọn kia làm gì? Trong trang năm nay thu được đủ bạc, đủ để phát tiền hàng tháng cho bọn họ, vàng này đều là của chúng ta rồi."
“Mẫu thân, ý người là vàng này để lại cho chúng ta dùng thôi sao?"
“Con nghĩ đi a! Đồ cưới của con sau này nhất định là không ít, con còn phải gả cho hoàng tộc, chúng ta phải chuẩn bị đồ cưới cho con thật phong phú, chỉ dựa vào những đồng bạc trong phủ kia làm sao đủ được? Vàng này từ giờ sẽ trở thành đồ cưới của con đi." Đại phu nhân Trình thị cười nheo cả mắt, không còn nhìn thấy gì nữa.
Hạ Nguyệt nhu khẽ mắc cỡ đỏ bừng mặt nói: " Mẫu thân, nữ nhi còn lâu mới xuất giá mà!"
“Sớm sao? Chờ thái tử ngồi vững vàng, con chính là thái tử phi của người rồi."
Hạ Nguyệt nhu cắn cắn môi, mắt lộ ra ước mơ nói, nàng cũng hi vọng, một ngày kia thái tử mang mấy rương vàng bạc châu báu tới cửa, còn phải phong phú hơn Hạ Vân Nhiễm nhiều, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn rõ mị lực của Hạ Nguyệt Nhu nàng như thế nào.
Hôm nay, trong miệng bọn nha hoàn, không còn nghe thấy kêu tên Đại tiểu thư, mà chỉ toàn là Thất Tiểu Thư như thế nào như thế nào, hôm nay lại đẹp lên ra sao, ngày mai mặc váy hoa dạng gì, mang theo loại trâm cài nào, mà những gì liên quan đến đại tiểu thư nàng, lại âm thầm trở thành chuyện cho bọn nha hoàn chê bai so sánh.
Có điều, đại phu nhân đối xử cay nghiệt với họ cũng không phải là ngày một ngày hai, đến cuối mỗi tháng không phát tiền, mà, những người mới vào phủ, đều bị giữ mất hai tháng tiền, đến khi các nàng rời phủ, câu nói đầu tiên của đại phu nhân là đuổi đi, đâu còn có chuyện sẽ trả lại bạc đã giữ nữa.
Những chuyện này, vì sợ uy nghiêm của đại phu nhân, bọn nha hoàn đều không dám nói ra ngoài một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị bóc lột.
Hạ Vân Nhiễm giao vàng ra, Lý Nguyệt Kiều lại tức thêm một lần, bà thực sự không biết nên nói là Hạ Vân Nhiễm quá thông minh hay vẫn còn quá ngốc nữa.
“Vân Nhiễm, sao con đại phu nhân mới nói hai câu con đã giao vàng ra chứ? Đây chính là vàng Nhị hoàng tử ban cho con a! Là thuộc về con, con không cần thiết phải nộp lên cho bà ta."
“Mẫu thân, chính vì là Nhị hoàng tử ban thưởng, cho nên, con mới chịu giao ra a!" Hạ Vân Nhiễm cười cười, khóe miệng còn hiện ra chút vẻ giảo hoạt.
“Lời này của con là có ý gì?" Lý Nguyệt Kiều trừng mắt nhìn, không rõ chân tướng.
“Mẫu thân, nếu như đại phu nhân dám chiếm lấy phần thưởng Nhị hoàng tử đã ban cho con, thì cái này tính là tội gì đây?"
“Đây là...... Đây là......" Nhất thời Lý Nguyệt Kiều lại không nói ra được.
“Con cũng không biết đây gọi là tội gì, nhưng con biết đây tuyệt đối là một tội rất nặng, phụ thân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta."
“Vân Nhiễm, con định làm thế nào?" Lý Nguyệt Kiều nhìn khóe miệng cười lạnh của nữ nhi, cảm thấy có chút mừng rỡ, thì ra là, Hạ Vân Nhiễm đã sớm âm thầm có cách đối phó đại phu nhân.
“Mẫu thân, người có thể tùy ý xuất phủ, ngày mai con muốn người ra ngoài một chuyến, thay con làm một chuyện."
“Con nói đi, mẫu thân làm thay con." Lý Nguyệt Kiều hết sức hớn hở đồng ý.
Hạ Vân Nhiễm lặng lẽ nói bên tai bà mấy câu, Lý Nguyệt Kiều không khỏi có chút ngạc nhiên nói, “Con chắc chắn sao?"
“Mặc dù con không thể chắc chắn sẽ thành công, nhưng con nghĩ như vậy nhất định có chuyện xảy ra. Mẫu thân, người chỉ cần đi làm là được rồi."
“Được, con chờ xem! Mẫu thân sẽ làm thật thỏa đáng."
Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên bọn nha hoàn cũng nhận được bạc phát hàng tháng, cũng càng thêm tôn kính cảm kích đối với Hạ Vân Nhiễm, ở trong lòng các nàng, nhờ có Thất Tiểu Thư hào phóng đem vàng nộp lên, trong phủ mới có thể phát bạc cho các nàng đúng hạn.
Danh tiếng của Hạ Vân Nhiễm ở cả trong lẫn ngoài phủ cũng vì thế mà được nâng cao thêm mấy phần. Dĩ nhiên, chuyện nàng nộp vàng cũng bị truyền thành nàng tự nguyện đưa vàng ra, hoàn toàn không có một chút nào gọi là bị bức bách, càng không phải là bởi vì trong phủ thiếu thốn. Như vậy, danh tiếng Tướng phủ vẫn được bảo vệ, mà thanh danh của Hạ Vân Nhiễm cũng vang lên, đại phu nhân thì lấy được hai ngàn lượng vàng.
Mấy ngày nay, đại phu nhân chú ý tới việc Lý Nguyệt Kiều thường xuyên xuất phủ, chuyện này không khỏi khiến cho bà cảm thấy nghi ngờ, đang muốn điều tra một phen, lại nghe được có tin tức truyền về, thì ra là Hạ Băng Nguyệt đã có thai, có lẽ bà ta đi Trấn Nam Vương phủ thăm nữ nhi.
Bởi vậy nên đại phu nhân cũng không nghĩ nhiều, bây giờ bà còn đang suy nghĩ biện pháp, xem làm như thế nào mới khiến cho Hạ Vân Nhiễm đưa thêm ba ngàn lượng vàng nữa.
Đảo mắt một cái thời gian đã qua nửa tháng, tất cả mọi người đã nhanh chóng quên đi chuyện nộp vàng lần này. Đột nhiên một buổi sáng, có một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào đại sảnh: “Nhanh, nhanh...... Ta muốn gặp đại phu nhân."
“Thì ra là điền quản sự a! Ngài có chuyện gì sao?" Bọn nha hoàn nhận ra hắn, là quản sự trong lương phòng * của điền trang.
(*Lương phòng: như phòng kế toán ở hiện đại)
“Nhanh nhanh, mau bẩm báo để cho ta gặp đại phu nhân, có chuyện quan trọng phải báo lại......" Điền quản sự đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là mới vừa vội vã chạy về đến đây.
Đại phu nhân ăn vận trang điểm thỏa đáng, đang ở trong phòng uống trà sớm, nha hoàn đi vào bẩm báo một tiếng, nàng còn rất không ngần ngại, liền chậm rãi đi ra ngoài, nói với Điền quản sự: " Điền quản gia, sáng sớm ngươi tới gọi hồn à! Không phải mấy ngày trước đây đều đã giao sổ sách rồi hay sao?"
“Đại phu nhân, đại phu nhân, không xong rồi, không thấy sổ sách ghi chép thu chi trong điền trang đâu nữa."
“Mẫu thân, người nói vàng này chúng ta xử lý như thế nào ạ? Thực sự muốn chia cho người làm trong phủ sao?" Hạ Nguyệt Nhu không hiểu rõ lắm họat động trong phủ, liền hỏi mẫu thân mình.
Đại phu nhân cúi đầu nhìn những nén vàng này, nhếch miệng cười nói: “Ta không khờ a! Vàng này chia cho những thứ người làm hèn mọn kia làm gì? Trong trang năm nay thu được đủ bạc, đủ để phát tiền hàng tháng cho bọn họ, vàng này đều là của chúng ta rồi."
“Mẫu thân, ý người là vàng này để lại cho chúng ta dùng thôi sao?"
“Con nghĩ đi a! Đồ cưới của con sau này nhất định là không ít, con còn phải gả cho hoàng tộc, chúng ta phải chuẩn bị đồ cưới cho con thật phong phú, chỉ dựa vào những đồng bạc trong phủ kia làm sao đủ được? Vàng này từ giờ sẽ trở thành đồ cưới của con đi." Đại phu nhân Trình thị cười nheo cả mắt, không còn nhìn thấy gì nữa.
Hạ Nguyệt nhu khẽ mắc cỡ đỏ bừng mặt nói: " Mẫu thân, nữ nhi còn lâu mới xuất giá mà!"
“Sớm sao? Chờ thái tử ngồi vững vàng, con chính là thái tử phi của người rồi."
Hạ Nguyệt nhu cắn cắn môi, mắt lộ ra ước mơ nói, nàng cũng hi vọng, một ngày kia thái tử mang mấy rương vàng bạc châu báu tới cửa, còn phải phong phú hơn Hạ Vân Nhiễm nhiều, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn rõ mị lực của Hạ Nguyệt Nhu nàng như thế nào.
Hôm nay, trong miệng bọn nha hoàn, không còn nghe thấy kêu tên Đại tiểu thư, mà chỉ toàn là Thất Tiểu Thư như thế nào như thế nào, hôm nay lại đẹp lên ra sao, ngày mai mặc váy hoa dạng gì, mang theo loại trâm cài nào, mà những gì liên quan đến đại tiểu thư nàng, lại âm thầm trở thành chuyện cho bọn nha hoàn chê bai so sánh.
Có điều, đại phu nhân đối xử cay nghiệt với họ cũng không phải là ngày một ngày hai, đến cuối mỗi tháng không phát tiền, mà, những người mới vào phủ, đều bị giữ mất hai tháng tiền, đến khi các nàng rời phủ, câu nói đầu tiên của đại phu nhân là đuổi đi, đâu còn có chuyện sẽ trả lại bạc đã giữ nữa.
Những chuyện này, vì sợ uy nghiêm của đại phu nhân, bọn nha hoàn đều không dám nói ra ngoài một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị bóc lột.
Hạ Vân Nhiễm giao vàng ra, Lý Nguyệt Kiều lại tức thêm một lần, bà thực sự không biết nên nói là Hạ Vân Nhiễm quá thông minh hay vẫn còn quá ngốc nữa.
“Vân Nhiễm, sao con đại phu nhân mới nói hai câu con đã giao vàng ra chứ? Đây chính là vàng Nhị hoàng tử ban cho con a! Là thuộc về con, con không cần thiết phải nộp lên cho bà ta."
“Mẫu thân, chính vì là Nhị hoàng tử ban thưởng, cho nên, con mới chịu giao ra a!" Hạ Vân Nhiễm cười cười, khóe miệng còn hiện ra chút vẻ giảo hoạt.
“Lời này của con là có ý gì?" Lý Nguyệt Kiều trừng mắt nhìn, không rõ chân tướng.
“Mẫu thân, nếu như đại phu nhân dám chiếm lấy phần thưởng Nhị hoàng tử đã ban cho con, thì cái này tính là tội gì đây?"
“Đây là...... Đây là......" Nhất thời Lý Nguyệt Kiều lại không nói ra được.
“Con cũng không biết đây gọi là tội gì, nhưng con biết đây tuyệt đối là một tội rất nặng, phụ thân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta."
“Vân Nhiễm, con định làm thế nào?" Lý Nguyệt Kiều nhìn khóe miệng cười lạnh của nữ nhi, cảm thấy có chút mừng rỡ, thì ra là, Hạ Vân Nhiễm đã sớm âm thầm có cách đối phó đại phu nhân.
“Mẫu thân, người có thể tùy ý xuất phủ, ngày mai con muốn người ra ngoài một chuyến, thay con làm một chuyện."
“Con nói đi, mẫu thân làm thay con." Lý Nguyệt Kiều hết sức hớn hở đồng ý.
Hạ Vân Nhiễm lặng lẽ nói bên tai bà mấy câu, Lý Nguyệt Kiều không khỏi có chút ngạc nhiên nói, “Con chắc chắn sao?"
“Mặc dù con không thể chắc chắn sẽ thành công, nhưng con nghĩ như vậy nhất định có chuyện xảy ra. Mẫu thân, người chỉ cần đi làm là được rồi."
“Được, con chờ xem! Mẫu thân sẽ làm thật thỏa đáng."
Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên bọn nha hoàn cũng nhận được bạc phát hàng tháng, cũng càng thêm tôn kính cảm kích đối với Hạ Vân Nhiễm, ở trong lòng các nàng, nhờ có Thất Tiểu Thư hào phóng đem vàng nộp lên, trong phủ mới có thể phát bạc cho các nàng đúng hạn.
Danh tiếng của Hạ Vân Nhiễm ở cả trong lẫn ngoài phủ cũng vì thế mà được nâng cao thêm mấy phần. Dĩ nhiên, chuyện nàng nộp vàng cũng bị truyền thành nàng tự nguyện đưa vàng ra, hoàn toàn không có một chút nào gọi là bị bức bách, càng không phải là bởi vì trong phủ thiếu thốn. Như vậy, danh tiếng Tướng phủ vẫn được bảo vệ, mà thanh danh của Hạ Vân Nhiễm cũng vang lên, đại phu nhân thì lấy được hai ngàn lượng vàng.
Mấy ngày nay, đại phu nhân chú ý tới việc Lý Nguyệt Kiều thường xuyên xuất phủ, chuyện này không khỏi khiến cho bà cảm thấy nghi ngờ, đang muốn điều tra một phen, lại nghe được có tin tức truyền về, thì ra là Hạ Băng Nguyệt đã có thai, có lẽ bà ta đi Trấn Nam Vương phủ thăm nữ nhi.
Bởi vậy nên đại phu nhân cũng không nghĩ nhiều, bây giờ bà còn đang suy nghĩ biện pháp, xem làm như thế nào mới khiến cho Hạ Vân Nhiễm đưa thêm ba ngàn lượng vàng nữa.
Đảo mắt một cái thời gian đã qua nửa tháng, tất cả mọi người đã nhanh chóng quên đi chuyện nộp vàng lần này. Đột nhiên một buổi sáng, có một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào đại sảnh: “Nhanh, nhanh...... Ta muốn gặp đại phu nhân."
“Thì ra là điền quản sự a! Ngài có chuyện gì sao?" Bọn nha hoàn nhận ra hắn, là quản sự trong lương phòng * của điền trang.
(*Lương phòng: như phòng kế toán ở hiện đại)
“Nhanh nhanh, mau bẩm báo để cho ta gặp đại phu nhân, có chuyện quan trọng phải báo lại......" Điền quản sự đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là mới vừa vội vã chạy về đến đây.
Đại phu nhân ăn vận trang điểm thỏa đáng, đang ở trong phòng uống trà sớm, nha hoàn đi vào bẩm báo một tiếng, nàng còn rất không ngần ngại, liền chậm rãi đi ra ngoài, nói với Điền quản sự: " Điền quản gia, sáng sớm ngươi tới gọi hồn à! Không phải mấy ngày trước đây đều đã giao sổ sách rồi hay sao?"
“Đại phu nhân, đại phu nhân, không xong rồi, không thấy sổ sách ghi chép thu chi trong điền trang đâu nữa."
Tác giả :
Ngấn Nhi