Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 99: Gặp chuyện không may, đông nhạc nguy cơ (1)
"Các ngươi đều ở đây, vừa đúng lúc." Đông thúc thản nhiên nói, “Có sự cố phát sinh ngoài ý muốn, bài danh thi đấu tạm dừng, mọi người quay về Bình Thạch thành đợi lệnh. Quận chúa, ta tới đón người trở về."
Nhạc Kỳ Nhân cảm giác có chút không ổn, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Bài danh thi đấu là chuyện đại sự quan trọng nhất của Đông Nhạc, thế nhưng lại bị tạm dừng, nói không có chuyện lớn, tiểu hài tử ba tuổi cũng không tin.
"Trở về rồi nói sau." Đông thúc trầm giọng nói.
Trở lại Bình Thạch thành, mọi người được sắp xếp ở tại Phủ thành chủ, Nhạc Kỳ Nhân được Đông thúc mang đi gặp Quận vương.
Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được không khí ở Bình Thạch thành rất áp lực, trên đường cái người đi đường rất ít, nơi nơi đều có cấm vệ quân tuần tra, cả thành đề phòng sâm nghiêm, giống như sắp có chiến tranh.
"Bạch Vũ, ngươi đã trở lại." Sa Hoằng thần sắc ngưng trọng xuất hiện ở trước mặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhăn mày, “Đã xảy ra chuyện gì?"
"Là Quận vương, người bị cường đạo Minh Châu Hội đánh lén, bị thương."
Nếu chỉ là bị thương, chỉ sợ vẻ mặt Sa Hoằng sẽ không rầu rĩ như vậy, lại càng không bởi vì vậy mà tạm dừng bài danh thi đấu quan trọng, thương thế của Quận vương chỉ sợ rất nghiêm trọng. Nhưng cụ thể là tình huống gì, Bạch Vũ cũng không định hỏi, tình trạng thân thể của người đứng đầu một quốc không thể tùy tiện lộ ra tin tức.
Nhưng Bạch Vũ không hỏi, Nhạc Kỳ Nhân không hề có tâm tư lại nói cho nàng.
Sau khi Nhạc Kỳ Nhân gặp qua Quận vương, ánh mắt hồng hồng giống như con thỏ nhỏ, ôm lấy Bạch Vũ gào khóc, “Vũ tỷ tỷ, phụ vương hôn mê, muội kêu thế nào người cũng không tỉnh, người có phải sẽ chết hay không? Ô ô......"
"Vẫn chưa tỉnh lại? Muội trước đừng có gấp, từ từ nói với ta." Bạch Vũ nâng bả vai an ủi Nhạc Kỳ Nhân.
Nhạc Kỳ Nhân khóc thút thít, “Y sư nói người bị tổn thương đến đầu, cả đời này có thể khó mà tỉnh lại."
Quả nhiên thương thế rất nghiêm trọng, bất tỉnh cả đời, cùng với chết cũng không có gì khác nhau.
"Muội nếu tin tưởng ta, hãy để cho ta đi nhìn thử đi. Ta cũng là một Y sư." Bạch Vũ nói.
Nhạc Kỳ Nhân lập tức dấy lên hy vọng, không nói hai lời lôi kéo Bạch Vũ đi gặp Quận vương, Sa Hoằng đi sát theo phía sau.
Quận vương nằm ở trên giường, Đông thúc đang cùng Chu Thanh Hà tranh cãi kịch liệt.
"Một quốc không thể một ngày không có Quân, chúng ta hẳn nên lập tức đem Quận vương đuổi về Vương thành, triệu tập đại thần, ổn định thế cục. Ngươi hiện tại ngăn trở ta là có ý gì?" Chu Thanh Hà hướng về phía Đông thúc rống giận.
Đông thúc cười lạnh, “Cái gì mà ổn định thế cục? Bất quá là Chu gia ngươi nghĩ muốn soán quyền mà thôi. Quận vương hiện giờ thân thể đang bị khuyết một chút, như thế nào có thể tùy tiện hoạt động? Ngươi đây là muốn hại chết Quận vương sao?"
"Ngươi ngậm máu phun người!" Chu Thanh Hà mặt đỏ lên."Các ngươi trước đừng làm ầm ĩ, để cho Vũ tỷ tỷ xem cho Quận vương một chút." Nhạc Kỳ Nhân lôi kéo Bạch Vũ hướng về phía này.
Chu Thanh Hà lập tức đem cơn tức giận toàn bộ đổ lên người Bạch Vũ, “Ta không đồng ý! Bạch Vũ thì tính là cái gì, có năng lực vì Quận vương xem bệnh? Vạn nhất xảy ra chuyện nàng ta sẽ chịu trách nhiệm sao?"
"Ta sẽ chịu trách nhiệm!" Nhạc Kỳ Nhân đẩy Chu Thanh Hà ra, kéo Bạch Vũ đến bên cạnh giường. Chu Thanh Hà tức giận gần chết, lại không thể làm gì, Nhạc Kỳ Nhân là nữ nhi duy nhất của Quận vương, nàng dẫn người đến xem bệnh cho Quận vương, nếu ngăn cản thì đúng là không có đạo lý.
Bạch Vũ xem xét một chút thương thế của Quận vương, cẩn thận bắt mạch cho hắn, âm thầm lắp bắp kinh hãi, thần sắc ngưng trọng nói: “Quận vương không phải chỉ bị thương ở đầu mới dẫn tới hôn mê, mà là bị trúng độc."
Sắc mặt Chu Thanh Hà đại biến, “Nói hưu nói vượn! Quận vương căn bản là không có dấu hiệu trúng độc, nếu ông ta trúng độc, nhiều Y sư như vậy còn có thể không nhìn ra sao?"
“Loại độc này rất hiếm thấy, bọn họ chưa từng thấy qua cũng là chuyện thường." Bạch Vũ bình tĩnh nói.
Chu Thanh Hà khóe miệng co rút, vì để chữa bệnh cho Quận vương, gần như đã mang tất cả ngự y trong Vương thành đều đến, cơ hồ tất cả các danh y của Đông Nhạc đều ở đây, ngươi nói như vậy chẳng khác gì nói bọn họ đều là bao cỏ!
Nhạc Kỳ Nhân cảm giác có chút không ổn, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Bài danh thi đấu là chuyện đại sự quan trọng nhất của Đông Nhạc, thế nhưng lại bị tạm dừng, nói không có chuyện lớn, tiểu hài tử ba tuổi cũng không tin.
"Trở về rồi nói sau." Đông thúc trầm giọng nói.
Trở lại Bình Thạch thành, mọi người được sắp xếp ở tại Phủ thành chủ, Nhạc Kỳ Nhân được Đông thúc mang đi gặp Quận vương.
Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được không khí ở Bình Thạch thành rất áp lực, trên đường cái người đi đường rất ít, nơi nơi đều có cấm vệ quân tuần tra, cả thành đề phòng sâm nghiêm, giống như sắp có chiến tranh.
"Bạch Vũ, ngươi đã trở lại." Sa Hoằng thần sắc ngưng trọng xuất hiện ở trước mặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhăn mày, “Đã xảy ra chuyện gì?"
"Là Quận vương, người bị cường đạo Minh Châu Hội đánh lén, bị thương."
Nếu chỉ là bị thương, chỉ sợ vẻ mặt Sa Hoằng sẽ không rầu rĩ như vậy, lại càng không bởi vì vậy mà tạm dừng bài danh thi đấu quan trọng, thương thế của Quận vương chỉ sợ rất nghiêm trọng. Nhưng cụ thể là tình huống gì, Bạch Vũ cũng không định hỏi, tình trạng thân thể của người đứng đầu một quốc không thể tùy tiện lộ ra tin tức.
Nhưng Bạch Vũ không hỏi, Nhạc Kỳ Nhân không hề có tâm tư lại nói cho nàng.
Sau khi Nhạc Kỳ Nhân gặp qua Quận vương, ánh mắt hồng hồng giống như con thỏ nhỏ, ôm lấy Bạch Vũ gào khóc, “Vũ tỷ tỷ, phụ vương hôn mê, muội kêu thế nào người cũng không tỉnh, người có phải sẽ chết hay không? Ô ô......"
"Vẫn chưa tỉnh lại? Muội trước đừng có gấp, từ từ nói với ta." Bạch Vũ nâng bả vai an ủi Nhạc Kỳ Nhân.
Nhạc Kỳ Nhân khóc thút thít, “Y sư nói người bị tổn thương đến đầu, cả đời này có thể khó mà tỉnh lại."
Quả nhiên thương thế rất nghiêm trọng, bất tỉnh cả đời, cùng với chết cũng không có gì khác nhau.
"Muội nếu tin tưởng ta, hãy để cho ta đi nhìn thử đi. Ta cũng là một Y sư." Bạch Vũ nói.
Nhạc Kỳ Nhân lập tức dấy lên hy vọng, không nói hai lời lôi kéo Bạch Vũ đi gặp Quận vương, Sa Hoằng đi sát theo phía sau.
Quận vương nằm ở trên giường, Đông thúc đang cùng Chu Thanh Hà tranh cãi kịch liệt.
"Một quốc không thể một ngày không có Quân, chúng ta hẳn nên lập tức đem Quận vương đuổi về Vương thành, triệu tập đại thần, ổn định thế cục. Ngươi hiện tại ngăn trở ta là có ý gì?" Chu Thanh Hà hướng về phía Đông thúc rống giận.
Đông thúc cười lạnh, “Cái gì mà ổn định thế cục? Bất quá là Chu gia ngươi nghĩ muốn soán quyền mà thôi. Quận vương hiện giờ thân thể đang bị khuyết một chút, như thế nào có thể tùy tiện hoạt động? Ngươi đây là muốn hại chết Quận vương sao?"
"Ngươi ngậm máu phun người!" Chu Thanh Hà mặt đỏ lên."Các ngươi trước đừng làm ầm ĩ, để cho Vũ tỷ tỷ xem cho Quận vương một chút." Nhạc Kỳ Nhân lôi kéo Bạch Vũ hướng về phía này.
Chu Thanh Hà lập tức đem cơn tức giận toàn bộ đổ lên người Bạch Vũ, “Ta không đồng ý! Bạch Vũ thì tính là cái gì, có năng lực vì Quận vương xem bệnh? Vạn nhất xảy ra chuyện nàng ta sẽ chịu trách nhiệm sao?"
"Ta sẽ chịu trách nhiệm!" Nhạc Kỳ Nhân đẩy Chu Thanh Hà ra, kéo Bạch Vũ đến bên cạnh giường. Chu Thanh Hà tức giận gần chết, lại không thể làm gì, Nhạc Kỳ Nhân là nữ nhi duy nhất của Quận vương, nàng dẫn người đến xem bệnh cho Quận vương, nếu ngăn cản thì đúng là không có đạo lý.
Bạch Vũ xem xét một chút thương thế của Quận vương, cẩn thận bắt mạch cho hắn, âm thầm lắp bắp kinh hãi, thần sắc ngưng trọng nói: “Quận vương không phải chỉ bị thương ở đầu mới dẫn tới hôn mê, mà là bị trúng độc."
Sắc mặt Chu Thanh Hà đại biến, “Nói hưu nói vượn! Quận vương căn bản là không có dấu hiệu trúng độc, nếu ông ta trúng độc, nhiều Y sư như vậy còn có thể không nhìn ra sao?"
“Loại độc này rất hiếm thấy, bọn họ chưa từng thấy qua cũng là chuyện thường." Bạch Vũ bình tĩnh nói.
Chu Thanh Hà khóe miệng co rút, vì để chữa bệnh cho Quận vương, gần như đã mang tất cả ngự y trong Vương thành đều đến, cơ hồ tất cả các danh y của Đông Nhạc đều ở đây, ngươi nói như vậy chẳng khác gì nói bọn họ đều là bao cỏ!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca