Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 92: Kết cục
Thần sắc Liễu Vô Song nhất thời thay đổi, cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, “Ngươi vậy mà lén điều tra chỗ ở của chúng ta?"
"Thế thì thế nào? Điều tra cấm dược, là chức trách ở chỗ chúng ta." Thương trưởng lão khinh thường đem bình dược được xét ra ném xuống đất.
Đông Nhạc Quận Vương lạnh lùng nhìn Liễu Vô Song, “Liễu Vô Song, chuyện này tựa hồ là Liễu gia các ngươi nên cho ta một cái công đạo."
"Ta không biết, ta chưa từng thấy qua bình dược này. Chuyện cấm dược chính là một mình Liễu Thiệu Nguyên làm, cùng Liễu gia chúng ta không có quan hệ." Liễu Vô Song sắc mặt xanh mét, lập tức đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên người Liễu Thiệu Nguyên.
"Có quan hệ hay không, ngươi nói không tính, ta vẫn còn đang tiếp tục điều tra." Thương trưởng lão sâu kín nói.
Sắc mặt Liễu Vô Song âm trầm, không nói thêm cái gì nữa liền cáo từ.
Đông Nhạc Quận Vương cười nhìn về phía Thương trưởng lão, “Lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi, lão bằng hữu. Bạch Vũ là một Triệu hoán sư rất có tiềm lực, ta rất coi trọng nàng, nhưng mà ngươi cũng biết nàng sao?"
"Thời điểm nàng đến chứng thực thì ta đã biết nàng, ta còn cố ý viết một phong thư đề cử nàng với ngươi. Như thế nào, ngươi không nhận được sao?" Thương trưởng lão lắp bắp kinh hãi.
Đông Nhạc Quận Vương nhớ tới nội dung trong lá thư này, còn có cái gì không rõ nữa, “Người đâu, đem Hoàn Tố Âm mang lại đây cho ta."
Hoàn Tố Âm nhìn thấy phong thư ở trước mặt Đông Nhạc Quận Vương, thanh âm bắt đầu run rẩy, “Phụ vương, con......"
"Ngươi không chỉ thay đổi phong thư này đi? Mang Liễu Thiệu Nguyên tiến vào doanh địa, sao ngay cả ta không biết ngươi cùng Liễu gia có quan hệ tốt như vậy?" Đông Nhạc Quận Vương chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giọng điệu lạnh như băng giống như trời đông giá rét cơ hồ khiến nàng ta bị đông cứng.
Hoàn Tố Âm cả người run rẩy, thất kinh biện giải, “Không phải, con chỉ là xem bọn hắn là khách......"
"Khách? Bách Lý Vân Diễm cũng là khách sao? Ngươi vì sao lại nghe lời của nàng ta?"
Hoàn Tố Âm trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, một mảnh trắng bệch.
"Ta thu ngươi làm nghĩa nữ còn chưa đủ sao? Thế nhưng vì lợi ích đi tư thông với Bắc La. Coi như vì phần tình cảm nữ nhi này, ta sẽ không thể giết ngươi, cút đi." Đông Nhạc Quận vương lãnh khốc phất tay, thị vệ lập tức đem Hoàn Tố Âm kéo ra ngoài.
Hoàn Tố Âm khóc hô, “Phụ vương, con sai lầm rồi...... Người bỏ qua cho con lần này đi..... ."Nàng ta đã bị phế đi linh mạch, lại bị Đông Nhạc Quận vương đuổi đi, như vậy nàng ta sẽ hoàn toàn mất đi thế lực để dựa vào, trở thành một phế nhân, cho dù còn sống, cũng sẽ sống rất thảm.
Đông Nhạc Quận Vương mắt điếc tai ngơ không thèm nghe, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình với một kẻ phản bội.
Không quá hai ngày, chợt nghe nói Hoàn Tố Âm mạc danh kỳ diệu chết ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, Liễu gia bởi vì tư tàng một lượng lớn cấm dược bị Vô Trần cung tiêu diệt, làm khiếp sợ sáu quốc.
Thời điểm Bạch Vũ nghe được mấy tin tức này, chỉ lười biếng tựa vào trên người Dạ Quân Mạc phơi nắng, “Hoàn Tố Âm đã chết? Đột nhiên như vậy!"
"Tiếp qua vài ngày, có lẽ Bắc La sẽ tự tiêu diệt chính mình." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
Bạch Vũ không nói gì, đây là xem nàng như ngốc tử? “Ta ở trong này ngây ngốc đủ lâu rồi, nên trở về doanh địa."
"Tiếp tục dưỡng thân."
"Dưỡng nữa ta quả thật sẽ biến thành trư mất!" Bạch Vũ tỏ vẻ kháng nghị. Độc nàng trúng đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, tiểu Thanh cũng đã tu luyện xong Địa Nguyên Chân Hỏa. Bây giờ chỉ còn cách Triệu hoán đại hội hai tháng, Đông Nhạc cũng nên bắt đầu xác định danh ngạch, nàng phải quay trở về.
Dạ Quân Mạc có chút u oán đích nhìn nàng, vạn năm trước Bạch Vũ sống chết đuổi theo hắn, hiện giờ lại đến phiên hắn đến đuổi theo nàng, đây là báo ứng sao?
Bạch Vũ phải trở về, hắn chung quy cũng không thể ngăn cản không buông, “Nếu nhất định phải đi, mang ta theo đi."
"Cái gì?" Bạch vũ vẻ mặt mê man, “Ta phải về doanh địa, ngươi theo ta trở về làm gì?"
Dạ Quân Mạc tà mị gợi lên khóe môi, sủng nịch sờ sờ tóc của nàng, “Ta sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng."
"Thế thì thế nào? Điều tra cấm dược, là chức trách ở chỗ chúng ta." Thương trưởng lão khinh thường đem bình dược được xét ra ném xuống đất.
Đông Nhạc Quận Vương lạnh lùng nhìn Liễu Vô Song, “Liễu Vô Song, chuyện này tựa hồ là Liễu gia các ngươi nên cho ta một cái công đạo."
"Ta không biết, ta chưa từng thấy qua bình dược này. Chuyện cấm dược chính là một mình Liễu Thiệu Nguyên làm, cùng Liễu gia chúng ta không có quan hệ." Liễu Vô Song sắc mặt xanh mét, lập tức đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên người Liễu Thiệu Nguyên.
"Có quan hệ hay không, ngươi nói không tính, ta vẫn còn đang tiếp tục điều tra." Thương trưởng lão sâu kín nói.
Sắc mặt Liễu Vô Song âm trầm, không nói thêm cái gì nữa liền cáo từ.
Đông Nhạc Quận Vương cười nhìn về phía Thương trưởng lão, “Lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi, lão bằng hữu. Bạch Vũ là một Triệu hoán sư rất có tiềm lực, ta rất coi trọng nàng, nhưng mà ngươi cũng biết nàng sao?"
"Thời điểm nàng đến chứng thực thì ta đã biết nàng, ta còn cố ý viết một phong thư đề cử nàng với ngươi. Như thế nào, ngươi không nhận được sao?" Thương trưởng lão lắp bắp kinh hãi.
Đông Nhạc Quận Vương nhớ tới nội dung trong lá thư này, còn có cái gì không rõ nữa, “Người đâu, đem Hoàn Tố Âm mang lại đây cho ta."
Hoàn Tố Âm nhìn thấy phong thư ở trước mặt Đông Nhạc Quận Vương, thanh âm bắt đầu run rẩy, “Phụ vương, con......"
"Ngươi không chỉ thay đổi phong thư này đi? Mang Liễu Thiệu Nguyên tiến vào doanh địa, sao ngay cả ta không biết ngươi cùng Liễu gia có quan hệ tốt như vậy?" Đông Nhạc Quận Vương chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giọng điệu lạnh như băng giống như trời đông giá rét cơ hồ khiến nàng ta bị đông cứng.
Hoàn Tố Âm cả người run rẩy, thất kinh biện giải, “Không phải, con chỉ là xem bọn hắn là khách......"
"Khách? Bách Lý Vân Diễm cũng là khách sao? Ngươi vì sao lại nghe lời của nàng ta?"
Hoàn Tố Âm trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, một mảnh trắng bệch.
"Ta thu ngươi làm nghĩa nữ còn chưa đủ sao? Thế nhưng vì lợi ích đi tư thông với Bắc La. Coi như vì phần tình cảm nữ nhi này, ta sẽ không thể giết ngươi, cút đi." Đông Nhạc Quận vương lãnh khốc phất tay, thị vệ lập tức đem Hoàn Tố Âm kéo ra ngoài.
Hoàn Tố Âm khóc hô, “Phụ vương, con sai lầm rồi...... Người bỏ qua cho con lần này đi..... ."Nàng ta đã bị phế đi linh mạch, lại bị Đông Nhạc Quận vương đuổi đi, như vậy nàng ta sẽ hoàn toàn mất đi thế lực để dựa vào, trở thành một phế nhân, cho dù còn sống, cũng sẽ sống rất thảm.
Đông Nhạc Quận Vương mắt điếc tai ngơ không thèm nghe, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình với một kẻ phản bội.
Không quá hai ngày, chợt nghe nói Hoàn Tố Âm mạc danh kỳ diệu chết ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, Liễu gia bởi vì tư tàng một lượng lớn cấm dược bị Vô Trần cung tiêu diệt, làm khiếp sợ sáu quốc.
Thời điểm Bạch Vũ nghe được mấy tin tức này, chỉ lười biếng tựa vào trên người Dạ Quân Mạc phơi nắng, “Hoàn Tố Âm đã chết? Đột nhiên như vậy!"
"Tiếp qua vài ngày, có lẽ Bắc La sẽ tự tiêu diệt chính mình." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
Bạch Vũ không nói gì, đây là xem nàng như ngốc tử? “Ta ở trong này ngây ngốc đủ lâu rồi, nên trở về doanh địa."
"Tiếp tục dưỡng thân."
"Dưỡng nữa ta quả thật sẽ biến thành trư mất!" Bạch Vũ tỏ vẻ kháng nghị. Độc nàng trúng đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, tiểu Thanh cũng đã tu luyện xong Địa Nguyên Chân Hỏa. Bây giờ chỉ còn cách Triệu hoán đại hội hai tháng, Đông Nhạc cũng nên bắt đầu xác định danh ngạch, nàng phải quay trở về.
Dạ Quân Mạc có chút u oán đích nhìn nàng, vạn năm trước Bạch Vũ sống chết đuổi theo hắn, hiện giờ lại đến phiên hắn đến đuổi theo nàng, đây là báo ứng sao?
Bạch Vũ phải trở về, hắn chung quy cũng không thể ngăn cản không buông, “Nếu nhất định phải đi, mang ta theo đi."
"Cái gì?" Bạch vũ vẻ mặt mê man, “Ta phải về doanh địa, ngươi theo ta trở về làm gì?"
Dạ Quân Mạc tà mị gợi lên khóe môi, sủng nịch sờ sờ tóc của nàng, “Ta sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng."
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca