Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 61: Tạm biệt dạ quân mạc (1)
Đông Nhạc Quận vương cũng sửng sốt, cười nói: “Đương nhiên là có. Vô Trần Cung thưởng cho ngươi 100 vạn tinh thể thứ phẩm, trực tiếp ghi thành quả của ngươi lên huy chương Triệu hoán sư, ngươi có thể ở các nơi của Công hội Triệu hoán sư mua đồ vật này nọ, hoặc là lấy ra. Là như thế này đi, Hành hội trưởng?"
"Đúng, đúng vậy. Bạch Vũ tiểu thư là khách quý của Công hội Triệu hoán sư chúng ta." Hành Tuấn Sơn cúi đầu khom lưng, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Sớm biết Bạch Vũ lợi hại như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không vì Hoàn Tố Âm mà đi đắc tội nàng, hắn hiện tại thực sự hối hận, hối hận đến mức xanh cả ruột.
Nhưng Đông Nhạc Quận vương vẫn còn tiếp tục nói: “Bạch Vũ, tư chất của ngươi vô cùng tốt, bổn vương muốn thu ngươi làm nghĩa nữ, dạy bản lĩnh cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?"
Hành Tuấn Sơn thiếu chút nữa khóc đến mức hôn mê bất tỉnh. Để cho Quận vương thu làm nghĩa nữ, quả thực là một bước lên trời! Ai chẳng biết nghĩa nữ, nghĩa tử của Quận vương đều là những Tiềm Long Vệ được cả quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, là tương lai của Đông Nhạc!
Bạch Vũ lại im lặng. Khó trách nghĩa nữ, nghĩa tử của ngài nhiều như vậy, nguyên lai là dễ dàng gặp phải người có niên kỉ không tồi liền sẽ thu nhận, ngươi xác định những người ngươi thu chính là nghĩa tử nghĩa nữ, không phải là đào tử (quả đào) sao?
"Bạch Vũ, ngươi mau trả lời!" Sa Hoằng nhỏ giọng thúc dục nàng. Bạch Vũ lắc đầu: “Ta không muốn."
Sa Hoằng ngạc nhiên, Đông Nhạc Quận vương cũng ngây dại: “Ngươi không đồng ý?"
"Ngươi muốn nhận ta làm nghĩa nữ bất quá chính là vì hy vọng ta vì Đông Nhạc ra sức phục vụ. Ta nếu đã đến Đông Nhạc, chính là người Đông Nhạc, địch nhân của ta vừa lúc cũng là đối thủ ngươi muốn đánh bại." Cho nên không cần phải nhận thức ngươi làm nghĩa phụ.....
Đông Nhạc Quận vương đột nhiên vỗ tay cười to: “Được! Cho dù không nhận nghĩa phụ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lập tức theo ta đi vương thành, gia nhập Tiềm Long Vệ, Bình Thạch thành nho nhỏ này không phù hợp với ngươi."
Tiền Long Vệ Bạch Vũ có từng nghe nói qua, Đông Nhạc chọn người tham gia Đại hội Triệu hoán chính là từ Tiềm Long Vệ tuyển ra, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu đi vương thành....."Ngay hôm nay phải đi sao?"
"Ngươi có chuyện gì chưa làm xong sao?"
Bạch Vũ nhớ tới hôm nay chính là ngày thứ năm nàng cùng Dạ Quân Mạc ước định, đêm nay Dạ Quân Mạc hẳn là đến tìm nàng, nếu nàng không nói một tiếng mà đi, Dạ Quân Mạc tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ cho rằng nàng trốn nợ!
Nàng tuyệt không ngạc nhiên Dạ Quân Mạc có thể sẽ đến tìm nàng, đến lúc đó Dạ Quân Mạc sẽ không thẹn quá hóa giận mang nàng bán đi đó chứ? Ngẫm lại đều cảm thấy sởn cả gai óc! Vẫn là thành thành thật thật ở Bình Thạch thành chờ hắn một đêm.
Bạch Vũ lấy cớ còn muốn thu thập đồ vật này nọ, trễ một ngày lại đi, Đông Nhạc Quận vương liền để cho Sa Hoằng đưa nàng trở về.
Dọc theo đường đi, Sa Hoằng nói đến trận tỷ thí vừa rồi, có chút áy náy thiếu chút nữa khiến cho Bạch Vũ bị bỏ quyền thi đấu. Hắn nhìn Bạch Vũ một thân ăn mặc mộc mạc, không mang trang sức hắn tặng, có chút kỳ quái.
Bạch Vũ thật sự ngượng ngùng nói cho hắn biết, trang sức hắn tặng quá nặng, đội lên có thể đem cổ đè ép, đành phải luyến tiếc mang lên.
Sa Hoằng có chút buồn bực, cân nhắc lần sau sẽ tặng cái gì đó thực dụng, nghe nói nữ hài tử trừ bỏ trang sức, còn rất thích son phấn bột nước.....
Bạch Vũ trở lại thành lâu, một bên ngồi xuống tu luyện, hấp thu linh khí, trị thương cho tiểu Thanh, một bên chờ Dạ Quân Mạc đến. Nhưng nàng tu luyện đến khi trời tờ mờ sáng, Dạ Quân Mạc cũng không có đến.
Đáng ra phải không quên chứ? 5 ngày đến một lần là hắn thuận miệng nói ra? Mệt cho ta còn khẩn trương như vậy, cố ý chờ hắn đến. Bạch Vũ trong lòng dâng lên một tia thất vọng, nàng đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng có điểm muốn gặp Dạ Quân Mạc.
Quên đi, cũng có thể là nhà người ta có việc, dù sao hắn có đến đây hay không, ta cũng trị không hết được thương thế của hắn. Bạch Vũ yên lặng an ủi chính mình, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện.
"Đúng, đúng vậy. Bạch Vũ tiểu thư là khách quý của Công hội Triệu hoán sư chúng ta." Hành Tuấn Sơn cúi đầu khom lưng, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Sớm biết Bạch Vũ lợi hại như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không vì Hoàn Tố Âm mà đi đắc tội nàng, hắn hiện tại thực sự hối hận, hối hận đến mức xanh cả ruột.
Nhưng Đông Nhạc Quận vương vẫn còn tiếp tục nói: “Bạch Vũ, tư chất của ngươi vô cùng tốt, bổn vương muốn thu ngươi làm nghĩa nữ, dạy bản lĩnh cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?"
Hành Tuấn Sơn thiếu chút nữa khóc đến mức hôn mê bất tỉnh. Để cho Quận vương thu làm nghĩa nữ, quả thực là một bước lên trời! Ai chẳng biết nghĩa nữ, nghĩa tử của Quận vương đều là những Tiềm Long Vệ được cả quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, là tương lai của Đông Nhạc!
Bạch Vũ lại im lặng. Khó trách nghĩa nữ, nghĩa tử của ngài nhiều như vậy, nguyên lai là dễ dàng gặp phải người có niên kỉ không tồi liền sẽ thu nhận, ngươi xác định những người ngươi thu chính là nghĩa tử nghĩa nữ, không phải là đào tử (quả đào) sao?
"Bạch Vũ, ngươi mau trả lời!" Sa Hoằng nhỏ giọng thúc dục nàng. Bạch Vũ lắc đầu: “Ta không muốn."
Sa Hoằng ngạc nhiên, Đông Nhạc Quận vương cũng ngây dại: “Ngươi không đồng ý?"
"Ngươi muốn nhận ta làm nghĩa nữ bất quá chính là vì hy vọng ta vì Đông Nhạc ra sức phục vụ. Ta nếu đã đến Đông Nhạc, chính là người Đông Nhạc, địch nhân của ta vừa lúc cũng là đối thủ ngươi muốn đánh bại." Cho nên không cần phải nhận thức ngươi làm nghĩa phụ.....
Đông Nhạc Quận vương đột nhiên vỗ tay cười to: “Được! Cho dù không nhận nghĩa phụ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lập tức theo ta đi vương thành, gia nhập Tiềm Long Vệ, Bình Thạch thành nho nhỏ này không phù hợp với ngươi."
Tiền Long Vệ Bạch Vũ có từng nghe nói qua, Đông Nhạc chọn người tham gia Đại hội Triệu hoán chính là từ Tiềm Long Vệ tuyển ra, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu đi vương thành....."Ngay hôm nay phải đi sao?"
"Ngươi có chuyện gì chưa làm xong sao?"
Bạch Vũ nhớ tới hôm nay chính là ngày thứ năm nàng cùng Dạ Quân Mạc ước định, đêm nay Dạ Quân Mạc hẳn là đến tìm nàng, nếu nàng không nói một tiếng mà đi, Dạ Quân Mạc tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ cho rằng nàng trốn nợ!
Nàng tuyệt không ngạc nhiên Dạ Quân Mạc có thể sẽ đến tìm nàng, đến lúc đó Dạ Quân Mạc sẽ không thẹn quá hóa giận mang nàng bán đi đó chứ? Ngẫm lại đều cảm thấy sởn cả gai óc! Vẫn là thành thành thật thật ở Bình Thạch thành chờ hắn một đêm.
Bạch Vũ lấy cớ còn muốn thu thập đồ vật này nọ, trễ một ngày lại đi, Đông Nhạc Quận vương liền để cho Sa Hoằng đưa nàng trở về.
Dọc theo đường đi, Sa Hoằng nói đến trận tỷ thí vừa rồi, có chút áy náy thiếu chút nữa khiến cho Bạch Vũ bị bỏ quyền thi đấu. Hắn nhìn Bạch Vũ một thân ăn mặc mộc mạc, không mang trang sức hắn tặng, có chút kỳ quái.
Bạch Vũ thật sự ngượng ngùng nói cho hắn biết, trang sức hắn tặng quá nặng, đội lên có thể đem cổ đè ép, đành phải luyến tiếc mang lên.
Sa Hoằng có chút buồn bực, cân nhắc lần sau sẽ tặng cái gì đó thực dụng, nghe nói nữ hài tử trừ bỏ trang sức, còn rất thích son phấn bột nước.....
Bạch Vũ trở lại thành lâu, một bên ngồi xuống tu luyện, hấp thu linh khí, trị thương cho tiểu Thanh, một bên chờ Dạ Quân Mạc đến. Nhưng nàng tu luyện đến khi trời tờ mờ sáng, Dạ Quân Mạc cũng không có đến.
Đáng ra phải không quên chứ? 5 ngày đến một lần là hắn thuận miệng nói ra? Mệt cho ta còn khẩn trương như vậy, cố ý chờ hắn đến. Bạch Vũ trong lòng dâng lên một tia thất vọng, nàng đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng có điểm muốn gặp Dạ Quân Mạc.
Quên đi, cũng có thể là nhà người ta có việc, dù sao hắn có đến đây hay không, ta cũng trị không hết được thương thế của hắn. Bạch Vũ yên lặng an ủi chính mình, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247