Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 44: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (5)
Trong trường thi đấu một mảnh im lặng, Khuê Đạt thắng liên tiếp 18 trận bằng phòng ngự kiên cường như sắt thép..... mới một chiêu đã bị đánh bại? Như thế nào lại khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được như vậy?
"Này, cô nương này là ai?"
"Không biết, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua ở trường thi đấu."
"Vừa rồi nghe người điều khiển chương trình giới thiệu, hình như gọi là Bạch Vũ?"
Bạch Vũ! Tên này lập tức từ trong miệng mọi người truyền khắp, vô số ánh mắt tìm tòi dừng lại trên người Bạch Vũ, còn có vài khách mời của trường thi đấu tò mò hỏi Tiết lão bản từ đâu tìm ra được một người trâu như vậy.
Tiết lão bản dở khóc dở cười, hắn cũng không biết có được không? Người ta tự mình chạy tới khiêu chiến, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ thật sự có thể đánh bại Khuê Đạt.
Tâm của Sa Hoằng cuối cùng cũng hạ xuống, sáng sảng cười ra tiếng: “Không tồi! Mới vài ngày không thấy cư nhiên nàng ấy lại học được linh thuật cao siêu như vậy. Lợi hại!"
Hoàn Tố Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ác độc: “Có cái gì lợi hại? Qủy Nhãn Thần Hầu của ta có thể trong một giây dùng một chiêu đánh bại nàng ta!"
Sa Hoằng thần sắc biến đổi, nghiêm khắc cảnh báo: “Ngươi không được phép tìm nàng ấy phiền toái, có nghe hay không!"
"Vì cái gì?"
"Ta đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng ấy."
Hoàn Tố Âm nổi trận lôi đình, nắm chặt tay vịn bằng gỗ vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt: “Ngươi cùng nàng ta có quan hệ gì mà phải chiếu cố? Chiếu cố mấy tháng, hay là chiếu cố cả đời?"
Sa Hoằng mạc danh kỳ diệu: “Chuyện đó cùng ngươi không có quan hệ? Tóm lại ngươi đừng động vào nàng ấy là được rồi."
Trên đài, Bạch Vũ ôm tiểu Thanh cũng không có đi xuống, hướng người điều khiển chương trình tỏ vẻ nàng muốn khiêu chiến 20 trận liên tiếp.
Người điều khiển chương trình lúc này mới hồi phục tinh thần lại: “Ngươi cũng muốn khiêu chiến liên tiếp?" Cũng đúng, người ta đem người chiến thắng 18 trận liên tiếp tiêu diệt, vì cái gì không thể khiêu chiến?
Người điều khiển chương trình lập tức quay mặt về hướng mọi người, dùng lực kêu gọi cực lớn quát lên: “Triệu hoán sĩ Bạch Vũ của chúng ta muốn khiêu chiến liên tiếp, không biết vị dũng sĩ nào dám đến tiếp chiêu?"
Đối thủ ở trường thi đấu vốn là tùy tiện, chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi lên khiêu chiến. Chỉ có người nào sau khi thắng được liên tiếp hơn 15 trận, mới có thể được trường thi đấu bắt đầu coi trọng, đặc biệt an bài một ít đối thủ cấp bậc cao.
Bạch Vũ tuy rằng đã đánh bại người thắng liên tiếp 18 trận Khuê Đạt, nhưng nàng cũng chỉ thắng một trận mà thôi, khó đảm bảo không phải do vận khí. Có khối người đối với nàng tò mò muốn lên khiêu chiến.
Rất nhanh, một vị Thủy hệ Triệu hoán sĩ liền lên đài khiêu chiến, Thủy hệ khắc chế Hỏa hệ, ở lúc cấp bậc chưa cao hiệu quả khắc chế phi thường rõ ràng.
Nhưng vị Thủy hệ Triệu hoán sĩ này vừa mới gọi ra Triệu hoán thú, đã bị Hỏa Diễm Thanh Điểu phun một ngụm hỏa cầu nện xuống.
Ngay sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba.
Tiểu Thanh bắt đầu luôn dùng Bạo Liệt Lưu Hỏa, mỗi lần đều là một chiêu một giây. Đảo mắt cũng đã thắng liên tiếp 4 trận, trong lúc đó Bạch Vũ thậm chí còn không hề đem tiểu Thanh thu hồi vào trong nghỉ ngơi, ngay tại trên đài tiếp tục đánh.
"Bạch Vũ tiểu thư, ngươi có muốn ngày mai lại đến hay không?" Người điều khiển chương trình cười hỏi nàng. Dựa theo quy định, khiêu chiến tiên tiếp mỗi ngày ít nhất phải thắng 4 trận, Bạch Vũ đã hoàn thành đủ lần khiêu chiến hôm nay, hoàn toàn có thể ngày mai lại đến.
Mỗi ngày 4 trận, đánh xong 20 trận phải mất đến 5 ngày, thời gian quá lâu. Bạch Vũ cũng không thích lãng phí thời gian:“Không cần, tiếp tục đi."
Người điều khiển chương trình đành phải đi an bài mấy trận tỷ thí tiếp theo. Bạch Vũ lần này không ở lại trên đài chờ, nàng đem tiểu Thanh thu trở về, đi vào địa phương được hạ chú của trường thi đấu.
"Bạch Vũ cô nương, cố lên! Ta đã cá là ngươi thắng."
"Đúng, ta cũng đánh cược ngươi thắng, ngươi hôm nay nhất định có thể thắng liên tiếp 5 trận!"
Mọi người thấy nàng đi đến, đều hướng nàng hô cố lên.
Tiểu nhị làm nhà cái cười tủm tỉm hỏi nàng: “Bạch Vũ tiểu thư, có muốn tự đổ cược cho mình không?" Trường thi đấu có nhận tiền cược của người khiêu chiến, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể cược cho chính mình thắng.
"Này, cô nương này là ai?"
"Không biết, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua ở trường thi đấu."
"Vừa rồi nghe người điều khiển chương trình giới thiệu, hình như gọi là Bạch Vũ?"
Bạch Vũ! Tên này lập tức từ trong miệng mọi người truyền khắp, vô số ánh mắt tìm tòi dừng lại trên người Bạch Vũ, còn có vài khách mời của trường thi đấu tò mò hỏi Tiết lão bản từ đâu tìm ra được một người trâu như vậy.
Tiết lão bản dở khóc dở cười, hắn cũng không biết có được không? Người ta tự mình chạy tới khiêu chiến, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ thật sự có thể đánh bại Khuê Đạt.
Tâm của Sa Hoằng cuối cùng cũng hạ xuống, sáng sảng cười ra tiếng: “Không tồi! Mới vài ngày không thấy cư nhiên nàng ấy lại học được linh thuật cao siêu như vậy. Lợi hại!"
Hoàn Tố Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ác độc: “Có cái gì lợi hại? Qủy Nhãn Thần Hầu của ta có thể trong một giây dùng một chiêu đánh bại nàng ta!"
Sa Hoằng thần sắc biến đổi, nghiêm khắc cảnh báo: “Ngươi không được phép tìm nàng ấy phiền toái, có nghe hay không!"
"Vì cái gì?"
"Ta đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng ấy."
Hoàn Tố Âm nổi trận lôi đình, nắm chặt tay vịn bằng gỗ vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt: “Ngươi cùng nàng ta có quan hệ gì mà phải chiếu cố? Chiếu cố mấy tháng, hay là chiếu cố cả đời?"
Sa Hoằng mạc danh kỳ diệu: “Chuyện đó cùng ngươi không có quan hệ? Tóm lại ngươi đừng động vào nàng ấy là được rồi."
Trên đài, Bạch Vũ ôm tiểu Thanh cũng không có đi xuống, hướng người điều khiển chương trình tỏ vẻ nàng muốn khiêu chiến 20 trận liên tiếp.
Người điều khiển chương trình lúc này mới hồi phục tinh thần lại: “Ngươi cũng muốn khiêu chiến liên tiếp?" Cũng đúng, người ta đem người chiến thắng 18 trận liên tiếp tiêu diệt, vì cái gì không thể khiêu chiến?
Người điều khiển chương trình lập tức quay mặt về hướng mọi người, dùng lực kêu gọi cực lớn quát lên: “Triệu hoán sĩ Bạch Vũ của chúng ta muốn khiêu chiến liên tiếp, không biết vị dũng sĩ nào dám đến tiếp chiêu?"
Đối thủ ở trường thi đấu vốn là tùy tiện, chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi lên khiêu chiến. Chỉ có người nào sau khi thắng được liên tiếp hơn 15 trận, mới có thể được trường thi đấu bắt đầu coi trọng, đặc biệt an bài một ít đối thủ cấp bậc cao.
Bạch Vũ tuy rằng đã đánh bại người thắng liên tiếp 18 trận Khuê Đạt, nhưng nàng cũng chỉ thắng một trận mà thôi, khó đảm bảo không phải do vận khí. Có khối người đối với nàng tò mò muốn lên khiêu chiến.
Rất nhanh, một vị Thủy hệ Triệu hoán sĩ liền lên đài khiêu chiến, Thủy hệ khắc chế Hỏa hệ, ở lúc cấp bậc chưa cao hiệu quả khắc chế phi thường rõ ràng.
Nhưng vị Thủy hệ Triệu hoán sĩ này vừa mới gọi ra Triệu hoán thú, đã bị Hỏa Diễm Thanh Điểu phun một ngụm hỏa cầu nện xuống.
Ngay sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba.
Tiểu Thanh bắt đầu luôn dùng Bạo Liệt Lưu Hỏa, mỗi lần đều là một chiêu một giây. Đảo mắt cũng đã thắng liên tiếp 4 trận, trong lúc đó Bạch Vũ thậm chí còn không hề đem tiểu Thanh thu hồi vào trong nghỉ ngơi, ngay tại trên đài tiếp tục đánh.
"Bạch Vũ tiểu thư, ngươi có muốn ngày mai lại đến hay không?" Người điều khiển chương trình cười hỏi nàng. Dựa theo quy định, khiêu chiến tiên tiếp mỗi ngày ít nhất phải thắng 4 trận, Bạch Vũ đã hoàn thành đủ lần khiêu chiến hôm nay, hoàn toàn có thể ngày mai lại đến.
Mỗi ngày 4 trận, đánh xong 20 trận phải mất đến 5 ngày, thời gian quá lâu. Bạch Vũ cũng không thích lãng phí thời gian:“Không cần, tiếp tục đi."
Người điều khiển chương trình đành phải đi an bài mấy trận tỷ thí tiếp theo. Bạch Vũ lần này không ở lại trên đài chờ, nàng đem tiểu Thanh thu trở về, đi vào địa phương được hạ chú của trường thi đấu.
"Bạch Vũ cô nương, cố lên! Ta đã cá là ngươi thắng."
"Đúng, ta cũng đánh cược ngươi thắng, ngươi hôm nay nhất định có thể thắng liên tiếp 5 trận!"
Mọi người thấy nàng đi đến, đều hướng nàng hô cố lên.
Tiểu nhị làm nhà cái cười tủm tỉm hỏi nàng: “Bạch Vũ tiểu thư, có muốn tự đổ cược cho mình không?" Trường thi đấu có nhận tiền cược của người khiêu chiến, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể cược cho chính mình thắng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca