Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 196: Xé rách không gian (3)
Edit: V.O
Mặt Tả Khưu Lan càng đen, lúc ở Viêm Võ Đế Quốc, Viêm Võ Đế Vương dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn, Viêm Hạo Thiên nhỏ hơn hắn hai tuổi, quan hệ với hắn không tệ, tại sao cũng hoài nghi hắn như vậy?
Hắn không vui chắp tay lại: "Viêm Thái Tử yên tâm, ta không phải là người không biết phân biệt tốt xấu như vậy."
"Lời này chính là ngươi nói. Địa vị thay đổi, lòng người cũng thay đổi, ai biết bây giờ ngươi còn có lương tâm hay không." Viêm Hạo Thiên đặc biệt nói trắng ra.
Tả Khưu Lan bị nghẹn đến không nói ra lời.
Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân đã nghỉ ngơi xong, hưng phấn chạy đến bên cạnh thi thể Bạch Mao Tinh Tinh, thu thứ tốt. Mãnh thú cấp bá chủ quả thật cả người đều là thứ tốt, da lông, bàn chân, máu đều là bảo bối, thậm chí bọn họ còn phát hiện ra linh thịt!
Tuy rằng chỉ có một miếng nhỏ, nặng không đến hai lạng, nhưng đây là linh thịt, trong một vạn con mãnh thú chỉ có một con có thể sinh ra linh thịt, làm thành Dược Thiện có thể khiến cho linh mạch thay da đổi thịt, đột phá bình cảnh!
Ánh mắt Không Đồng Dục nhìn chằm chằm, thấy bọn họ lấy linh thịt giao cho Bạch Vũ, trong mắt đều muốn phun ra lửa, không cam lòng nhìn Tả Khưu Lan: "Tả sư huynh, huynh thật sự không hiếm lạ sao?"
Rung động đè nặng trong lòng Tả Khưu Lan, hắn lớn như vậy vẫn chưa một lần nhìn thấy linh thịt, quả thật có chút động tâm, nhưng nếu hắn nói không đoạt, tuyệt đối sẽ không lật lọng.
Hắn khinh thường liếc nhìn Không Đồng Dục một cái: "Ta muốn có thứ gì thì sẽ tự tay giành lấy. Nếu ngươi muốn cướp thì tự mình động thủ đi."
Không Đồng Dục tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, châm chọc cười lạnh một tiếng: "Ta thấy là do huynh không dám tranh với Viêm Hạo Thiên?" Tả Khưu Lan có tư cách kiêu ngạo và thực lực, có thể chẳng thèm ngó tới Bạch Vũ và Viêm Hạo Thiên, nhưng Không Đồng Dục không có!
Hắn nhìn Bạch Vũ, ghen tị trong mắt không hề che dấu chút nào, đỏ mắt thầm nghĩ muốn giết người.
Bạch Vũ tiếp nhận chiến lợi phẩm Tả Vũ đưa tới, dùng ý thức cất tất cả vào túi săn bắt, chính là lặng lẽ thu linh thịt vào nhẫn Bách Vũ.
Tất cả thu hoạch lần này cộng lại so ra cũng kém giá trị của miếng linh thịt này, đương nhiên phải cẩn thận cất giữ, về phần những vật khác cứ sắp xếp ở nơi này trước, sau khi trở về lại phân chia.
Nàng vừa thu dọn xong này nọ, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt lắc lư một trận, vốn tưởng rằng là nàng bị thương đến choáng váng đầu, cẩn thận nhìn lên, xa xa trên ngọn núi tuyết trắng thật dày có thác nước trút xuống, giống như nước lũ dâng trào, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa khe núi, khí thế mãnh liệt tới gần bọn họ.
"Tuyết lở!" Bạch Vũ nghẹn họng nhìn trân trối.
Núi non ở trên Băng Nguyên cũng không cao, cho dù tuyết có đọng ngàn năm không thay đổi cũng rất khó tạo thành đại diện tích Băng Tuyết.
Hiện tại núi tuyết bốn phương tám hướng lại đồng thời có tuyết lở, tuyết trắng gần như đã lấp bằng chỗ trũng trong khe núi, sơn cốc, vùi lấp ở dưới tầng tuyết hơn trăm mét, rốt cuộc là lực lượng gì mới có thể tạo thành dị tượng như thế?
"Sẽ không phải là do động tĩnh vừa rồi của chúng ta quá lớn......"
"Khẳng định không phải. Đừng dong dài, chạy mau!" Bạch Vũ túm mấy người, quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, dòng tuyết từ trên trời đổ xuống, như mãnh hổ rời núi, khí thế cắn nuốt núi sông, đuổi sát bọn họ. Ở trước mặt lực lượng của thiên địa, bọn họ không có khả năng đối kháng, hận mình không thể mọc thêm nhiều hơn mấy chân.
Sắc mặt Không Đồng Dục xanh mét liều mạng chạy như điên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Vũ vừa vặn ở ngay phía trước hắn, trên vai còn đeo túi lớn đựng con mồi. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, trên mặt toát ra một nụ cười không có ý tốt.
Tay phải hắn lấy ra một cây độc châm, dùng sức đâm vào phía sau lưng Bạch Vũ, tay trái chụp lấy cái túi.
Ở giữa thiên tai như thế này, chết một hai đệ tử cũng là chuyện bình thường. Trên cây châm là kịch độc Kiến Huyết Phong Hầu, Bạch Vũ chết ở trong tuyết lở, hắn lấy được linh thịt, không ai có thể nói hắn không đúng.
Mặt Tả Khưu Lan càng đen, lúc ở Viêm Võ Đế Quốc, Viêm Võ Đế Vương dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn, Viêm Hạo Thiên nhỏ hơn hắn hai tuổi, quan hệ với hắn không tệ, tại sao cũng hoài nghi hắn như vậy?
Hắn không vui chắp tay lại: "Viêm Thái Tử yên tâm, ta không phải là người không biết phân biệt tốt xấu như vậy."
"Lời này chính là ngươi nói. Địa vị thay đổi, lòng người cũng thay đổi, ai biết bây giờ ngươi còn có lương tâm hay không." Viêm Hạo Thiên đặc biệt nói trắng ra.
Tả Khưu Lan bị nghẹn đến không nói ra lời.
Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân đã nghỉ ngơi xong, hưng phấn chạy đến bên cạnh thi thể Bạch Mao Tinh Tinh, thu thứ tốt. Mãnh thú cấp bá chủ quả thật cả người đều là thứ tốt, da lông, bàn chân, máu đều là bảo bối, thậm chí bọn họ còn phát hiện ra linh thịt!
Tuy rằng chỉ có một miếng nhỏ, nặng không đến hai lạng, nhưng đây là linh thịt, trong một vạn con mãnh thú chỉ có một con có thể sinh ra linh thịt, làm thành Dược Thiện có thể khiến cho linh mạch thay da đổi thịt, đột phá bình cảnh!
Ánh mắt Không Đồng Dục nhìn chằm chằm, thấy bọn họ lấy linh thịt giao cho Bạch Vũ, trong mắt đều muốn phun ra lửa, không cam lòng nhìn Tả Khưu Lan: "Tả sư huynh, huynh thật sự không hiếm lạ sao?"
Rung động đè nặng trong lòng Tả Khưu Lan, hắn lớn như vậy vẫn chưa một lần nhìn thấy linh thịt, quả thật có chút động tâm, nhưng nếu hắn nói không đoạt, tuyệt đối sẽ không lật lọng.
Hắn khinh thường liếc nhìn Không Đồng Dục một cái: "Ta muốn có thứ gì thì sẽ tự tay giành lấy. Nếu ngươi muốn cướp thì tự mình động thủ đi."
Không Đồng Dục tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, châm chọc cười lạnh một tiếng: "Ta thấy là do huynh không dám tranh với Viêm Hạo Thiên?" Tả Khưu Lan có tư cách kiêu ngạo và thực lực, có thể chẳng thèm ngó tới Bạch Vũ và Viêm Hạo Thiên, nhưng Không Đồng Dục không có!
Hắn nhìn Bạch Vũ, ghen tị trong mắt không hề che dấu chút nào, đỏ mắt thầm nghĩ muốn giết người.
Bạch Vũ tiếp nhận chiến lợi phẩm Tả Vũ đưa tới, dùng ý thức cất tất cả vào túi săn bắt, chính là lặng lẽ thu linh thịt vào nhẫn Bách Vũ.
Tất cả thu hoạch lần này cộng lại so ra cũng kém giá trị của miếng linh thịt này, đương nhiên phải cẩn thận cất giữ, về phần những vật khác cứ sắp xếp ở nơi này trước, sau khi trở về lại phân chia.
Nàng vừa thu dọn xong này nọ, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt lắc lư một trận, vốn tưởng rằng là nàng bị thương đến choáng váng đầu, cẩn thận nhìn lên, xa xa trên ngọn núi tuyết trắng thật dày có thác nước trút xuống, giống như nước lũ dâng trào, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa khe núi, khí thế mãnh liệt tới gần bọn họ.
"Tuyết lở!" Bạch Vũ nghẹn họng nhìn trân trối.
Núi non ở trên Băng Nguyên cũng không cao, cho dù tuyết có đọng ngàn năm không thay đổi cũng rất khó tạo thành đại diện tích Băng Tuyết.
Hiện tại núi tuyết bốn phương tám hướng lại đồng thời có tuyết lở, tuyết trắng gần như đã lấp bằng chỗ trũng trong khe núi, sơn cốc, vùi lấp ở dưới tầng tuyết hơn trăm mét, rốt cuộc là lực lượng gì mới có thể tạo thành dị tượng như thế?
"Sẽ không phải là do động tĩnh vừa rồi của chúng ta quá lớn......"
"Khẳng định không phải. Đừng dong dài, chạy mau!" Bạch Vũ túm mấy người, quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, dòng tuyết từ trên trời đổ xuống, như mãnh hổ rời núi, khí thế cắn nuốt núi sông, đuổi sát bọn họ. Ở trước mặt lực lượng của thiên địa, bọn họ không có khả năng đối kháng, hận mình không thể mọc thêm nhiều hơn mấy chân.
Sắc mặt Không Đồng Dục xanh mét liều mạng chạy như điên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Vũ vừa vặn ở ngay phía trước hắn, trên vai còn đeo túi lớn đựng con mồi. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, trên mặt toát ra một nụ cười không có ý tốt.
Tay phải hắn lấy ra một cây độc châm, dùng sức đâm vào phía sau lưng Bạch Vũ, tay trái chụp lấy cái túi.
Ở giữa thiên tai như thế này, chết một hai đệ tử cũng là chuyện bình thường. Trên cây châm là kịch độc Kiến Huyết Phong Hầu, Bạch Vũ chết ở trong tuyết lở, hắn lấy được linh thịt, không ai có thể nói hắn không đúng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca