Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 148: Vây khốn, san bằng hoàng cung (2)
Edit:V.O
"Thúi lắm! Chúng ta đường đường là Cấm Vệ Quân Bắc La sao có thể để người hiếp bức? Cho dù Quận Vương đến đây cũng nhất định sẽ không thỏa hiệp!" Bách Lý Uy chửi ầm lên, chỉ vào Bạch Vũ, “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xông lên trước tiên bắt Bạch Vũ lại cho ta, sống chết bất luận!"
"Nhưng Tam hoàng tử......"
Bách Lý Uy rút một cái roi ra, tức giận nói: “Chính vì Tam hoàng tử mới phải lập tức hành động, nhiều người như vậy vẫn không thể cứu được Tam hoàng tử, dứt khoát đi tự sát đi." Từ sau khi Bắc Thần Phong ghét bỏ Bách Lý Vân Diễm, hắn đã không còn cảm tình gì đối với Bắc Thần Phong.
"Vâng!" Chúng quân sĩ đành phải nghe lệnh tiến lên. Bọn họ là Triệu hoán sĩ, cũng là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng xếp thành hàng tới gần, khí thế sát phạt bức người đập vào mặt, phong ấn trong Thư các bắt đầu xuất hiện vết rách.
Bạch Vũ liếc nhìn sắc mặt Bắc Thần Phong trắng bệch, “Xem ra ngươi cũng không phải quan trọng như vậy, sống hay chết cũng không có người quan tâm, còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi để cho Bách Lý Uy nhượng bộ."
Bắc Thần Phong rất nhanh nắm chặt tay hơi hơi phát run, lửa giận công tâm, phun ra một búng máu,“Bách Lý Uy, hắn dám như thế, hỗn đản (đồ vô lại)!"
Bạch Vũ lười nghe Bắc Thần Phong chửi bậy, hắn tức chết cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Hơn trăm Triệu hoán sĩ mang theo Triệu hoán thú của bọn họ bao vây ở bên ngoài Thư các, phong ấn bảo hộ Thư các đã sắp vỡ vụn.
Bạch Vũ bình tĩnh đảo mắt qua bốn phía, yên lặng thối lui đến bên cạnh Bạch Tử Quỳnh, sờ sờ lên mặt bàn chung quanh, giương mắt nhìn chằm chằm các lỗ bị xuyên thủng trong Thư các, cũng là chỗ phong ấn yếu nhất.
Tiểu Thanh nhu thuận đứng ở cạnh nàng, hỏa diễm đầy người diễm lệ giống như ánh bình minh rạng rỡ sáng chói, đôi mắt giống như hồng bảo thạch cũng nhìn chằm chằm chỗ phong ấn trong Thư các.
Không cần phân phó, không cần lên tiếng, tiểu Thanh cũng hiểu được tâm tư Bạch Vũ, hiểu được mình nên làm chút gì cho chủ nhân.
Răng rắc ——
Phong ấn trong Thư các do chính tay Bắc La Quận Vương phong ấn vẫn không thể chống cự lại hơn trăm Triệu hoán sĩ công kích, dao động kịch liệt, linh khí cường đại phóng lên cao, ầm ầm tiêu tán.
Cấm Vệ Quân giống như thủy triều xông vào, bọn họ tràn vào trong nháy mắt. Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng, quăng Bắc Thần Phong về hướng trung tâm đám người. Mọi người cuống quít đón lấy, cùng lúc đó Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh ra tay.
Đây là sau khi tiểu Thanh học được Bạo Liệt Lưu Hỏa, phát ra lưu hỏa có uy lực cường đại nhất. Hỏa diễm ngút trời bao phủ cả tòa Thư các, khí thế hủy thiên diệt địa càn quét tất cả dễ như trở bàn tay, Thư các nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa.
Mọi người khóc, kêu, lăn lộn, bỏ chạy bốn phía trong hỏa diễm, ngay cả Bách Lý Uy xông tới cũng bị bỏng, miệng vết thương dần dần biến thành màu đen, không ngừng chuyển biến xấu.
Thật vất vả dập tắt đại hỏa thiêu đốt cả tòa lầu các, một quân sĩ giọng run run bẩm báo Bách Lý Uy, “Tướng quân, Tam hoàng tử hắn...... hắn đã chết! Làm sao bây giờ?"
Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh cho dù người đứng ở nơi nào cũng phải chịu ảnh hưởng, Bắc Thần Phong lại là người đứng mũi chịu sào, còn thiếu chút không bị đốt thành tro, chết không cần phải nói có bao nhiêu thảm.
Bách Lý Uy tức khắc mông lung, “Thật đã chết rồi? Vậy Bạch Vũ đâu?"
“Không biết, Triệu hoán thú của nàng ta bị chúng ta đánh cho tiêu tan, nhưng sau khi xông tới chỉ có một mảnh biển lửa, không thấy được bóng dáng của nàng ta."
"Còn không mau đi tìm! Thư các đã bị bao vây, nàng ta ra không được, nhất định là vẫn còn trong lầu các, cho dù lật toàn bộ thư các lên cũng phải tìm ra cho ta!" Bách Lý Uy căm tức đá qua một cước, trong mắt đều muốn phun ra lửa.
Bắc Thần Phong đã chết, Bạch Vũ cũng không thấy bóng dáng, điều này sao có thể? Bạch Vũ phải chết! Nàng ta trước kia thường xuyên tùy ý ra vào Bắc La thư các, đối với Thư các phi thường quen thuộc, nhất định là đã trốn vào nơi mật thất nào đó bên trong Thư các.
"Thúi lắm! Chúng ta đường đường là Cấm Vệ Quân Bắc La sao có thể để người hiếp bức? Cho dù Quận Vương đến đây cũng nhất định sẽ không thỏa hiệp!" Bách Lý Uy chửi ầm lên, chỉ vào Bạch Vũ, “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xông lên trước tiên bắt Bạch Vũ lại cho ta, sống chết bất luận!"
"Nhưng Tam hoàng tử......"
Bách Lý Uy rút một cái roi ra, tức giận nói: “Chính vì Tam hoàng tử mới phải lập tức hành động, nhiều người như vậy vẫn không thể cứu được Tam hoàng tử, dứt khoát đi tự sát đi." Từ sau khi Bắc Thần Phong ghét bỏ Bách Lý Vân Diễm, hắn đã không còn cảm tình gì đối với Bắc Thần Phong.
"Vâng!" Chúng quân sĩ đành phải nghe lệnh tiến lên. Bọn họ là Triệu hoán sĩ, cũng là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng xếp thành hàng tới gần, khí thế sát phạt bức người đập vào mặt, phong ấn trong Thư các bắt đầu xuất hiện vết rách.
Bạch Vũ liếc nhìn sắc mặt Bắc Thần Phong trắng bệch, “Xem ra ngươi cũng không phải quan trọng như vậy, sống hay chết cũng không có người quan tâm, còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi để cho Bách Lý Uy nhượng bộ."
Bắc Thần Phong rất nhanh nắm chặt tay hơi hơi phát run, lửa giận công tâm, phun ra một búng máu,“Bách Lý Uy, hắn dám như thế, hỗn đản (đồ vô lại)!"
Bạch Vũ lười nghe Bắc Thần Phong chửi bậy, hắn tức chết cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Hơn trăm Triệu hoán sĩ mang theo Triệu hoán thú của bọn họ bao vây ở bên ngoài Thư các, phong ấn bảo hộ Thư các đã sắp vỡ vụn.
Bạch Vũ bình tĩnh đảo mắt qua bốn phía, yên lặng thối lui đến bên cạnh Bạch Tử Quỳnh, sờ sờ lên mặt bàn chung quanh, giương mắt nhìn chằm chằm các lỗ bị xuyên thủng trong Thư các, cũng là chỗ phong ấn yếu nhất.
Tiểu Thanh nhu thuận đứng ở cạnh nàng, hỏa diễm đầy người diễm lệ giống như ánh bình minh rạng rỡ sáng chói, đôi mắt giống như hồng bảo thạch cũng nhìn chằm chằm chỗ phong ấn trong Thư các.
Không cần phân phó, không cần lên tiếng, tiểu Thanh cũng hiểu được tâm tư Bạch Vũ, hiểu được mình nên làm chút gì cho chủ nhân.
Răng rắc ——
Phong ấn trong Thư các do chính tay Bắc La Quận Vương phong ấn vẫn không thể chống cự lại hơn trăm Triệu hoán sĩ công kích, dao động kịch liệt, linh khí cường đại phóng lên cao, ầm ầm tiêu tán.
Cấm Vệ Quân giống như thủy triều xông vào, bọn họ tràn vào trong nháy mắt. Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng, quăng Bắc Thần Phong về hướng trung tâm đám người. Mọi người cuống quít đón lấy, cùng lúc đó Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh ra tay.
Đây là sau khi tiểu Thanh học được Bạo Liệt Lưu Hỏa, phát ra lưu hỏa có uy lực cường đại nhất. Hỏa diễm ngút trời bao phủ cả tòa Thư các, khí thế hủy thiên diệt địa càn quét tất cả dễ như trở bàn tay, Thư các nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa.
Mọi người khóc, kêu, lăn lộn, bỏ chạy bốn phía trong hỏa diễm, ngay cả Bách Lý Uy xông tới cũng bị bỏng, miệng vết thương dần dần biến thành màu đen, không ngừng chuyển biến xấu.
Thật vất vả dập tắt đại hỏa thiêu đốt cả tòa lầu các, một quân sĩ giọng run run bẩm báo Bách Lý Uy, “Tướng quân, Tam hoàng tử hắn...... hắn đã chết! Làm sao bây giờ?"
Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh cho dù người đứng ở nơi nào cũng phải chịu ảnh hưởng, Bắc Thần Phong lại là người đứng mũi chịu sào, còn thiếu chút không bị đốt thành tro, chết không cần phải nói có bao nhiêu thảm.
Bách Lý Uy tức khắc mông lung, “Thật đã chết rồi? Vậy Bạch Vũ đâu?"
“Không biết, Triệu hoán thú của nàng ta bị chúng ta đánh cho tiêu tan, nhưng sau khi xông tới chỉ có một mảnh biển lửa, không thấy được bóng dáng của nàng ta."
"Còn không mau đi tìm! Thư các đã bị bao vây, nàng ta ra không được, nhất định là vẫn còn trong lầu các, cho dù lật toàn bộ thư các lên cũng phải tìm ra cho ta!" Bách Lý Uy căm tức đá qua một cước, trong mắt đều muốn phun ra lửa.
Bắc Thần Phong đã chết, Bạch Vũ cũng không thấy bóng dáng, điều này sao có thể? Bạch Vũ phải chết! Nàng ta trước kia thường xuyên tùy ý ra vào Bắc La thư các, đối với Thư các phi thường quen thuộc, nhất định là đã trốn vào nơi mật thất nào đó bên trong Thư các.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca