Tân An Quỷ Sự
Quyển 9 Chương 280: Liên lụy
Vương Kế Huân bị đè ở trên mặt đất lúc này run run thân hình mập mạp, cười sâu kín, tiếng
cười càng lúc càng lớn, nước mắt cũng chảy ra vì cười, “Khai Phong Phủ,
tốt, Khai Phong phủ doãn luôn luôn xử án nghiêm minh, ta tin tưởng, hắn
sẽ cho ta một cái công đạo."
Lưu Tự Đường cúi người nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, “Ngươi không cần đắc ý quá sớm, ta đã để họ hàng xa của Hàn gia tới nhận dạng thi thể, nếu quả thật do ngươi làm thì có chạy đến chân trời góc biển đều trốn không thoát đâu." Nói xong, hắn đứng lên, hành lễ với Trình Mục Du, “Trình đại nhân, người ta sẽ mang đi."
Trình Mục Du không nói gì, nhìn thấy tùy tùng của Lưu Tự Đường đem Vương Kế Huân áp đến cạnh cửa thì mới hoàn toàn tỉnh ra, ngẩng đầu lên nói, “Vương Kế Huân không thể đi, ít nhất hiện tại không thể."
“Trình huynh, đây là chỉ thị của Hoàng Thượng." Lưu Tự Đường quay đầu lại, nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
Trình Mục Du sải bước đi lên trước, “Ta biết, nhưng sở dĩ không thể giao hắn cho phủ Khai Phong vì ngoài án của Hàn gia, Vương Kế Huân còn phạm vào một vụ án khác ở Tân An, nhất định phải điều tra rõ rồi mới có thể mang hắn đi."
Tưởng Tích Tích bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng đi lê trước, “Hắn ăn thịt người, chúng ta có chứng cứ, đây là ghi chép của Hoa Cô." Nàng vừa nói vừa đem cuốn sổ kia đưa cho Lưu Tự Đường.
Lưu Tự Đường vừa lật xem vừa lộ vẻ mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu chặt mày, “Trừ bỏ cuốn sách này còn có chứng cứ gì khác không, ví như thi thể?"
“Lưu đại nhân anh minh, chỉ bằng vào một quyển sách mà muốn trị tội ta thì thật sự không có công lý, nếu là như vậy, ta cũng tùy tiện viết vài câu là có thể định tội cho bất cứ ai đúng không?" Vương Kế Huân cười lạnh hai tiếng, mắt lé nhìn Trình Mục Du.
“Nếu ta tìm được thi thể thì án này có thể để Tân An phủ phán sao?" Tưởng Tích Tích nhìn chăm chú vào Lưu Tự Đường.
Lưu Tự Đường gật đầu thật mạnh, “Quả thực như thế, Vương Kế Huân lúc đó sẽ để cho Tân An phủ phán xét. Ta sẽ tự về Biện Lương hướng thánh thượng báo cáo tình huống."
“Được," Tưởng Tích Tích quay đầu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng, “Mọi người cùng ta đi, ta biết thi thể bị vùi lấp ở đâu."
Tòa phòng ốc bị tàn phá kia vẫn sừng sững đứng đó, hoàng hôn đem ngói nhuộm thành màu cam nhàn nhạt, cũng đem đồ đạc bên trong chiếu đến rõ ràng.
Sử Kim đi vào chỗ đó, đem chén bồn trên mặt đất nhặt lên, ngửi bên mũi, “Mỡ heo? Đại nhân, trong nồi niêu ở đây đều là mỡ heo."
Trình Mục Du gật gật đầu, hướng Tưởng Tích Tích nói, “Ngươi xác định chính là nơi này sao?"
“Đại nhân, Vương Kế Huân đem những nữ nhân đó dưỡng ở chỗ này, lấy mỡ heo nuôi, đem các nàng dưỡng đến béo thì giết chết, thuộc hạ nghĩ, thi thể cũng nhất định bị hắn chôn ở trong viện này, thỉnh đại nhân cho người tìm."
Nói xong nàng nhìn Vương Kế Huân, trong lòng lại “Lộp bộp" một chút: Không đúng, thần sắc hắn nhẹ nhàng, trên mặt còn có ý trào phúng, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ thi thể không phải được chôn ở đây sao? Hoặc là nói, những nữ nhân này cũng giống người của Hàn gia, bị Vương Kế Huân ném tới giữa sông sao?"
Đang miên man suy nghĩ, bọn nha dịch đã bắt đầu đào đất, tro bụi tung bay, cả tòa đình viện đều bị cát bụi vây quanh, mông lung có chút giống cảnh trong mơ.
Tưởng Tích Tích đứng ở cửa viện, trong lòng càng ngày càng bất an, bọn họ nhất định đã để sót cái gì đó rồi sao? Nhất định có một chứng cứ quan trọng nào đó bị thiếu hụt, cho nên bọn họ chỉ có thể đảo quanh, không bắt được căn nguyên. Nàng hướng Trình Mục Du nhìn lại, thần sắc hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng hai tay giấu trong tay áo lại nắm chặt thành quyền, không sai, hắn cũng giống mình, thấy được kết quả cuối cùng, tên kia sợ là lại vuột khỏi tay bọn họ rồi.
“Đại nhân, không phát hiện được gì hết." Một nha dịch đi đến trước người Trình Mục Du, dùng giọng nói bén nhọn đánh vỡ hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Theo sau, Lưu Tự Đường cũng thất vọng, Vương Kế Huân thì đắc ý. Những thứ đó đều thành hư ảo, mờ mịt, lướt qua trước mắt Tưởng Tích Tích, thẳng đến khi nàng ra khỏi vương phủ, cưỡi ngựa về Tân An phủ mà vẫn không thể thoát khỏi những mơ hồ đó.
Trình Mục Du cưỡi ngựa phía trước nàng, tiếng vó ngựa “Lộc cộc" đem nàng từ cõi hư vô kéo về. Tưởng Tích Tích đá một chân vào mông ngựa, đi nhanh đến bên người hắn. Hắn gầy, đường cong trên mặt càng thêm rõ nét, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ứ xanh. Từ khi quyết định tra lại án của Hàn gia, hắn cơ hồ không ngủ, nửa đêm còn ở thư phòng giở hồ sơ, tra cứu mạng lưới quan hệ, bất luận một người có liên quan đến Hàn Hiểu Nguyên đều bị hắn điều tra tỉ mỉ. Nhưng sự tình khó khăn mới tiến được đến bước này vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng lại thất bại trong gang tấc, thua hết cả bàn cờ.
Cái tư vị này hẳn là không chỉ có thất bại, mà còn có cả bất đắc dĩ.
Đối mặt với một ác ma, biết rõ trên người hắn có nợ máu sâu nặng, lại không cách nào đem hắn trừng trị theo pháp luật, đối với Trình Mục Du mà nói thì đúng là không có cách nào thừa nhận.
Vốn muốn hỏi hắn bước tiếp theo nên làm cái gì nhưng hiện tại nàng không sao mở miệng ra được. Nàng không đành lòng tăng thêm áp lực cho hắn, chỉ có thể yên lặng đi bên cạnh hắn, lẳng lặng vượt qua con đường khó đi này.
Tân An phủ đã ở phía trước, trong bóng đêm, giọng nói non nớt của Tấn Nhi truyền đến, “Cha, Tích Tích tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại."
Tưởng Tích Tích nhảy xuống ngựa đi đến chỗ hắn, lại bỗng thấy một bóng người đi phía sau hắn. Đi lên hai bước, nàng nhìn thấy trong bóng tối có một khuôn mặt có vài phần giống với Trình Mục Du. Tưởng Tích Tích sửng sốt, nhanh chóng khom lưng hành lễ, “Huynh trưởng."
“Đại ca? Sao huynh lại tới đây?" Trình Mục Du từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng nam nhân phía sau Tấn Nhi mà đi đến.
Trình Thu Trì hướng đệ đệ cười đạm mạc, “Phụ thân có chút lời nói muốn ta chuyeenrcho đệ, đi vào rồi nói."
Hai huynh đệ đi vào trong phủ, Tưởng Tích Tích đi theo phía sau bọn họ, trong lòng lại có thêm vài phần thấp thỏm: Trình Thu Trì lại đến vào lúc mấu chốt này, có thể có liên quan đến vụ án của Vương Kế Huân không? Rốt cuộc hắn và cha đều ở trên triều làm quan, chuyện lớn như vậy không có khả năng không nghe đến.
Nghĩ thế, nàng liền đi theo hai người đến cửa thư phòng, ai ngờ Trình Thu Trì mới vừa bước vào đã xoay người đóng cửa, “Tích Tích, Tấn Nhi cũng mệt mỏi rồi, ngươi dẫn hắn trở về phòng ngủ đi." Giọng hắn không cho phép phản bác, mặc cho ai nghe vào cũng hiểu hắn đang đuổi khách.
Tưởng Tích Tích đành phải mang theo Tấn Nhi trở về phòng, nhưng sau khi thằng bé ngủ thì nàng vẫn nghĩ mãi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Rốt cuộc, nàng hạ quyết tâm, dưới ánh trăng chiếu rọi mà thẳng tiến đến thư phòng.
Trong phòng ánh nến chớp động, chiếu ra hai bóng người, một người vung cánh tay, lời nói kích động. Một người khác thì an tĩnh bình thản, trầm mặc không lên tiếng nghe hắn dạy bảo.
Tưởng Tích Tích đến gần một chút, rốt cuộc nghe được lời hai người nói với nhau.
“Ngươi nếu tiếp tục tra xuống thì không chỉ ảnh hưởng đến mình, mà phụ thân và ta đều có khả năng bị liên lụy. Hắn là người nào, là đệ đệ duy nhất của Hoàng Hậu, ngươi là đang tra hoàng thân quốc thích, có biết hay không?"
Trong lòng Tưởng Tích Tích cả kinh, trách không được Vương Kế Huân nói Hoàng Hậu năm lần đến phủ đệ của hắn, hóa ra bọn họ lại có mối quan hệ gần gũi đến thế.
Trong cửa sổ, thân mình Trình Mục Du hướng về phía trước hơi cong xuống, trầm mặc thật lâu hắn mới nói chuyện.
Lưu Tự Đường cúi người nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, “Ngươi không cần đắc ý quá sớm, ta đã để họ hàng xa của Hàn gia tới nhận dạng thi thể, nếu quả thật do ngươi làm thì có chạy đến chân trời góc biển đều trốn không thoát đâu." Nói xong, hắn đứng lên, hành lễ với Trình Mục Du, “Trình đại nhân, người ta sẽ mang đi."
Trình Mục Du không nói gì, nhìn thấy tùy tùng của Lưu Tự Đường đem Vương Kế Huân áp đến cạnh cửa thì mới hoàn toàn tỉnh ra, ngẩng đầu lên nói, “Vương Kế Huân không thể đi, ít nhất hiện tại không thể."
“Trình huynh, đây là chỉ thị của Hoàng Thượng." Lưu Tự Đường quay đầu lại, nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
Trình Mục Du sải bước đi lên trước, “Ta biết, nhưng sở dĩ không thể giao hắn cho phủ Khai Phong vì ngoài án của Hàn gia, Vương Kế Huân còn phạm vào một vụ án khác ở Tân An, nhất định phải điều tra rõ rồi mới có thể mang hắn đi."
Tưởng Tích Tích bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng đi lê trước, “Hắn ăn thịt người, chúng ta có chứng cứ, đây là ghi chép của Hoa Cô." Nàng vừa nói vừa đem cuốn sổ kia đưa cho Lưu Tự Đường.
Lưu Tự Đường vừa lật xem vừa lộ vẻ mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu chặt mày, “Trừ bỏ cuốn sách này còn có chứng cứ gì khác không, ví như thi thể?"
“Lưu đại nhân anh minh, chỉ bằng vào một quyển sách mà muốn trị tội ta thì thật sự không có công lý, nếu là như vậy, ta cũng tùy tiện viết vài câu là có thể định tội cho bất cứ ai đúng không?" Vương Kế Huân cười lạnh hai tiếng, mắt lé nhìn Trình Mục Du.
“Nếu ta tìm được thi thể thì án này có thể để Tân An phủ phán sao?" Tưởng Tích Tích nhìn chăm chú vào Lưu Tự Đường.
Lưu Tự Đường gật đầu thật mạnh, “Quả thực như thế, Vương Kế Huân lúc đó sẽ để cho Tân An phủ phán xét. Ta sẽ tự về Biện Lương hướng thánh thượng báo cáo tình huống."
“Được," Tưởng Tích Tích quay đầu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng, “Mọi người cùng ta đi, ta biết thi thể bị vùi lấp ở đâu."
Tòa phòng ốc bị tàn phá kia vẫn sừng sững đứng đó, hoàng hôn đem ngói nhuộm thành màu cam nhàn nhạt, cũng đem đồ đạc bên trong chiếu đến rõ ràng.
Sử Kim đi vào chỗ đó, đem chén bồn trên mặt đất nhặt lên, ngửi bên mũi, “Mỡ heo? Đại nhân, trong nồi niêu ở đây đều là mỡ heo."
Trình Mục Du gật gật đầu, hướng Tưởng Tích Tích nói, “Ngươi xác định chính là nơi này sao?"
“Đại nhân, Vương Kế Huân đem những nữ nhân đó dưỡng ở chỗ này, lấy mỡ heo nuôi, đem các nàng dưỡng đến béo thì giết chết, thuộc hạ nghĩ, thi thể cũng nhất định bị hắn chôn ở trong viện này, thỉnh đại nhân cho người tìm."
Nói xong nàng nhìn Vương Kế Huân, trong lòng lại “Lộp bộp" một chút: Không đúng, thần sắc hắn nhẹ nhàng, trên mặt còn có ý trào phúng, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ thi thể không phải được chôn ở đây sao? Hoặc là nói, những nữ nhân này cũng giống người của Hàn gia, bị Vương Kế Huân ném tới giữa sông sao?"
Đang miên man suy nghĩ, bọn nha dịch đã bắt đầu đào đất, tro bụi tung bay, cả tòa đình viện đều bị cát bụi vây quanh, mông lung có chút giống cảnh trong mơ.
Tưởng Tích Tích đứng ở cửa viện, trong lòng càng ngày càng bất an, bọn họ nhất định đã để sót cái gì đó rồi sao? Nhất định có một chứng cứ quan trọng nào đó bị thiếu hụt, cho nên bọn họ chỉ có thể đảo quanh, không bắt được căn nguyên. Nàng hướng Trình Mục Du nhìn lại, thần sắc hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng hai tay giấu trong tay áo lại nắm chặt thành quyền, không sai, hắn cũng giống mình, thấy được kết quả cuối cùng, tên kia sợ là lại vuột khỏi tay bọn họ rồi.
“Đại nhân, không phát hiện được gì hết." Một nha dịch đi đến trước người Trình Mục Du, dùng giọng nói bén nhọn đánh vỡ hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Theo sau, Lưu Tự Đường cũng thất vọng, Vương Kế Huân thì đắc ý. Những thứ đó đều thành hư ảo, mờ mịt, lướt qua trước mắt Tưởng Tích Tích, thẳng đến khi nàng ra khỏi vương phủ, cưỡi ngựa về Tân An phủ mà vẫn không thể thoát khỏi những mơ hồ đó.
Trình Mục Du cưỡi ngựa phía trước nàng, tiếng vó ngựa “Lộc cộc" đem nàng từ cõi hư vô kéo về. Tưởng Tích Tích đá một chân vào mông ngựa, đi nhanh đến bên người hắn. Hắn gầy, đường cong trên mặt càng thêm rõ nét, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ứ xanh. Từ khi quyết định tra lại án của Hàn gia, hắn cơ hồ không ngủ, nửa đêm còn ở thư phòng giở hồ sơ, tra cứu mạng lưới quan hệ, bất luận một người có liên quan đến Hàn Hiểu Nguyên đều bị hắn điều tra tỉ mỉ. Nhưng sự tình khó khăn mới tiến được đến bước này vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng lại thất bại trong gang tấc, thua hết cả bàn cờ.
Cái tư vị này hẳn là không chỉ có thất bại, mà còn có cả bất đắc dĩ.
Đối mặt với một ác ma, biết rõ trên người hắn có nợ máu sâu nặng, lại không cách nào đem hắn trừng trị theo pháp luật, đối với Trình Mục Du mà nói thì đúng là không có cách nào thừa nhận.
Vốn muốn hỏi hắn bước tiếp theo nên làm cái gì nhưng hiện tại nàng không sao mở miệng ra được. Nàng không đành lòng tăng thêm áp lực cho hắn, chỉ có thể yên lặng đi bên cạnh hắn, lẳng lặng vượt qua con đường khó đi này.
Tân An phủ đã ở phía trước, trong bóng đêm, giọng nói non nớt của Tấn Nhi truyền đến, “Cha, Tích Tích tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại."
Tưởng Tích Tích nhảy xuống ngựa đi đến chỗ hắn, lại bỗng thấy một bóng người đi phía sau hắn. Đi lên hai bước, nàng nhìn thấy trong bóng tối có một khuôn mặt có vài phần giống với Trình Mục Du. Tưởng Tích Tích sửng sốt, nhanh chóng khom lưng hành lễ, “Huynh trưởng."
“Đại ca? Sao huynh lại tới đây?" Trình Mục Du từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng nam nhân phía sau Tấn Nhi mà đi đến.
Trình Thu Trì hướng đệ đệ cười đạm mạc, “Phụ thân có chút lời nói muốn ta chuyeenrcho đệ, đi vào rồi nói."
Hai huynh đệ đi vào trong phủ, Tưởng Tích Tích đi theo phía sau bọn họ, trong lòng lại có thêm vài phần thấp thỏm: Trình Thu Trì lại đến vào lúc mấu chốt này, có thể có liên quan đến vụ án của Vương Kế Huân không? Rốt cuộc hắn và cha đều ở trên triều làm quan, chuyện lớn như vậy không có khả năng không nghe đến.
Nghĩ thế, nàng liền đi theo hai người đến cửa thư phòng, ai ngờ Trình Thu Trì mới vừa bước vào đã xoay người đóng cửa, “Tích Tích, Tấn Nhi cũng mệt mỏi rồi, ngươi dẫn hắn trở về phòng ngủ đi." Giọng hắn không cho phép phản bác, mặc cho ai nghe vào cũng hiểu hắn đang đuổi khách.
Tưởng Tích Tích đành phải mang theo Tấn Nhi trở về phòng, nhưng sau khi thằng bé ngủ thì nàng vẫn nghĩ mãi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Rốt cuộc, nàng hạ quyết tâm, dưới ánh trăng chiếu rọi mà thẳng tiến đến thư phòng.
Trong phòng ánh nến chớp động, chiếu ra hai bóng người, một người vung cánh tay, lời nói kích động. Một người khác thì an tĩnh bình thản, trầm mặc không lên tiếng nghe hắn dạy bảo.
Tưởng Tích Tích đến gần một chút, rốt cuộc nghe được lời hai người nói với nhau.
“Ngươi nếu tiếp tục tra xuống thì không chỉ ảnh hưởng đến mình, mà phụ thân và ta đều có khả năng bị liên lụy. Hắn là người nào, là đệ đệ duy nhất của Hoàng Hậu, ngươi là đang tra hoàng thân quốc thích, có biết hay không?"
Trong lòng Tưởng Tích Tích cả kinh, trách không được Vương Kế Huân nói Hoàng Hậu năm lần đến phủ đệ của hắn, hóa ra bọn họ lại có mối quan hệ gần gũi đến thế.
Trong cửa sổ, thân mình Trình Mục Du hướng về phía trước hơi cong xuống, trầm mặc thật lâu hắn mới nói chuyện.
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử