Tân An Quỷ Sự
Quyển 9 Chương 265: Diệp đao (đao mỏng như phiến lá)
“Ta biết nàng ở đâu." Thanh âm kia rất nhẹ nhưng Tần Ứng Bảo lại nghe rõ từng từ một.
“Mang ta đi tìm nàng." Hắn bắt lấy tay người kia, bàn tay hắn rất lạnh, rất gầy, làn da bao trùm trên xương cốt, giống như bên trong không hề có huyết nhục tương liên.
Người nọ không lên tiếng, hất tay hắn ra rồi đi về phía trước. Tần Ứng Bảo lúc này mới phát hiện hắn mặc một thân quần áo màu đen, dáng người gầy nhưng rắn chắc, vừa nhìn đã biết là người có võ. Nhưng hiện giờ hắn bất chấp tất cả, người nọ đã nói hắn biết Tiểu Ngọc ở đâu, thế nên hắn chỉ có thể cùng đi, trừ việc đó ra hắn còn có biện pháp nào khác đâu.
Gió lạnh thổi qua hai má hắn, Tần Ứng Bảo chỉ mặc một kiện trung y, lẽ ra phải lạnh nhưng hắn không cảm thấy gì, mà một lòng đều đặt trên người kia. Hai chân hắn đã sớm mỏi mệt bất kham đến chết lặng, chỉ đơn giản đong đưa một cách máy móc, mang hắn về phía trước.
Bất tri bất giác, người đi đường càng ngày càng ít, ngọn đèn dầu cũng từ từ thưa thớt, Tần Ứng Bảo ngửi được một cỗ mùi bùn đất tanh hôi, lúc này mới phát hiện mình thế mà đã theo người kia ra khỏi thành. Hoa dại mùa xuân vẫn nổi bật trong bóng tối, mỗi bông hoa đong đưa qua lại có chút dọa người, giống như yêu nữ hút máu, theo gió nhẹ vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh.
“Đây là nơi nào?" Hắn hỏi một câu.
“Sắp tới rồi, lại đi hai dặm nữa là ngươi có thể gặp bọn họ."
Đáp án của hắn thực cụ thể khiến Tần Ứng Bảo vô cùng vừa lòng. Hắn bước nhanh hơn, hai dặm mà, chỉ có hai dặm nữa là hắn có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc. Mấy ngày nay người trong phủ đều nói hắn bị trúng tà, điên, còn nói tấm da người kỳ quái kia chính là Tiểu Ngọc. Hôm nay hắn sẽ nói cho bọn họ biết Tiểu Ngọc còn sống sờ sờ, làm cho bọn họ đều ngậm miệng lại.
Bên tai truyền đến tiếng nước vỗ bờ, phía trước hẳn là kênh đào. Tần Ứng Bảo cười, ừ, không còn đường nữa, nàng hẳn là ở nơi đó, chỉ có thể ở nơi đó.
“Tới rồi, người đi lên phía trước là được." Người nọ cũng dừng lại, tay hướng phía trước chỉ chỉ, “Ngươi đi xem, bọn họ đều đang ở trên bãi sông đó."
Trong lòng vui vẻ, Tần Ứng Bảo hướng tới dòng sông đang xôn xao rung động. Nhưng hắn ở bãi sông xoay vài vòng vẫn không thấy người ngày nhớ đêm mong, “Không có a, bọn họ ở đâu?" Hắn mê mang quay đầu lại.
“Hả? Không còn nữa sao? Ta vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy mà." Người nọ đi đến bên người hắn, cùng hắn nhìn xung quanh, “Chẳng lẽ đã trầm xuống đáy nước mà chết rồi sao? Thối rữa rồi hả?"
Tần Ứng Bảo cảm thấy trong lòng như có móng vuốt cào vào, trầm đến đáy nước? Đã chết? Thối rữa?
Lời này, tựa hồ hắn đã nghe thấy ở nơi nào đó thì phải.
Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn một đôi mắt lóe hàn quang của người kia. Sở dĩ ánh mắt hắn sáng ngời là vì có thứ gì đó phản chiếu. Trong tay người nọ nắm một cây đao sắc bén, đao không dài nên hắn có thể nhẹ nhàng giấu trong tay áo. Nhưng lưỡi dao lại mỏng vô cùng, nếu không phải được ánh trăng phản chiếu thì căn bản không nhìn ra được.
Trong đầu như có thứ gì đập mạnh vào, Tần Ứng Bảo thanh tỉnh vài phần, “Diệp đao, ngươi là…… Ngươi là……"
Người nọ hắc hắc cười lạnh, “Ta còn tưởng ngươi đã hoàn toàn điên, không nghĩ ngươi vẫn nhận ra nó, cũng tốt, để cho ngươi chết được minh bạch. Tương lai tới âm phủ, muốn báo thù thì đừng tìm lầm người."
Dứt lời, lưỡi đao đã hướng Tần Ứng Bảo bay tới, lưỡi dao ở trong không trung run rẩy, phát ra tiếng vang như tiếng vỗ cánh của côn trùng.
Nhưng sau chớp mắt thanh tỉnh thì Tần Ứng Bảo vẫn đứng yên nhìn phiếm hàn quang hướng yết hầu của mình bay đến, cũng không phản ứng gì, ánh mắt ngây dại như không hề biết đại nạn của mình đã đến.
Mắt thấy lưỡi dao sắp cắt đứt yết hầu hắn, người nọ nhắm hai mắt lại. Hắn biết, ngay sau đây máu nóng sẽ phun ra, nếu không nhắm mắt thì sẽ bị máu bắn vào. Bao nhiêu năm qua đều như thế, hắn đã sớm có kinh nghiệm.
Nhưng lần này tựa hồ như có gì đó không đúng, không thấy máu, mà cánh tay hắn cũng không tiếp xúc với con mồi, ngược lại thân thể lại mất thăng bằng mà ngã thật mạnh trên mặt bùn lầy ở bãi sông. Thanh đao trong tay không thấy đâu, hoặc là nói chuôi đao thì còn đó nhưng lưỡi đao đã không còn. Hiện giờ lưỡi đao đã tan tác thành từng mảnh nhỏ, rơi tán loạn trên mặt bùn.
Sau lưng hắn bỗng nhiên chợt lạnh, hắn nhạy bén cảm giác được có người nào đó đang đứng ở phía sau. Không phải Tần Ứng Bảo, tên điên này không cường đại đến như vậy, thế người kia là ai?
Đột nhiên quay đầu lại, chỗ yết hầu của hắn lại truyền đến cảm giác đau nóng rát. Hắn rốt cuộc cảm nhận được độ ấm của máu tươi, chẳng qua máu này là chảy ra từ yết hầu của hắn. Trong cổ hắn cắm một mảnh lưỡi dao, từ đằng trước xuyên ra đằng sau, mà mảnh dao này chính là từ cây đao của hắn.
“A a" kêu hai tiếng, người nọ ngã xuống, thân thể càng cuộn càng chặt, tựa như một con tôm chín, rốt cuộc hắn hung hăng mà run rẩy hai cái, bất động.
Yến Nương vỗ vỗ tay, ngón cái hung hăng lau sạch vết máu trên mặt, “Giết người vô số, sớm nên có báo ứng, chỉ là ngày này tới quá muộn đi."
“Tiểu Ngọc, nàng ở đâu?"
Thanh âm phía sau khiến nàng chú ý, Yến Nương hướng Tần Ứng Bảo đi đến, còn chưa nói lời nào thì đã bị hắn túm lấy tay áo hỏi, “Diêm Khả Vọng, ngươi có biết hắn không? Hắn mang Tiểu Ngọc của ta đi rồi."
Yến Nương hướng hắn cười, “Thật khéo, ta có quen Diêm Khả Vọng, Tạ Tiểu Ngọc ta cũng biết."
Tần Ứng Bảo túm tay nàng đến đau lên, trong giọng nói mang theo kinh hỉ, “Mang ta đi tìm nàng, ngươi muốn hoàng kim ngàn lượng, không, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi."
“Vô dụng thôi, bọn họ đều đã chết, Diêm Khả Vọng sớm bị ta giết, mà Tạ Tiểu Ngọc……" Nàng nhìn đến một vệt máu vương trên mu bàn tay còn chưa lau khô, vì thế không chút để ý mà lau đi.
“Tiểu Ngọc làm sao?"
“Nàng bị Diêm Khả Vọng làm thành một tấm da người, không có xương không có thịt, hồn phách tan biến, chuyện này ở thành Tân An có ai không biết. Ngươi không phải mới biết chứ?"
“Ta không tin……"
“Tần giáo úy, huyết trụy đã mọc đầy người, sao thế một khối thân thể như thế ngươi tưởng còn thuộc về người sống sao? Chuyện ma quỷ chết đi sống lại mà ngươi cũng cho là thật hả?" Yến Nương hướng hắn tiến sát lại, gương mặt cách hắn một nắm tay, đôi mắt sáng như sao thẳng tắp nhìn đến trong lòng hắn, buộc hắn phải đối mặt với chân tướng đáng sợ kia.
“Ta không tin." Qua một hồi lâu, Tần Ứng Bảo vẫn nói một câu đó, chẳng qua lần này giọng hắn nhỏ hơn, trong lòng hiển nhiên đã không còn gì để chống đỡ.
“Thật đúng là không đâm vào tường thì không biết khó," Yến Nương thở dài, “Đến hậu viện nhà ngươi đào thử xem, nói không chừng có thể tìm được kinh hỉ nào đó đấy."
Tần giáo úy từ bãi sông chậm rãi đứng lên, kép lê hai chân trầm trọng mà bước về phía trước. Đi mãi đi mãi, bước chân của hắn càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, hắn chạy vội, thân ảnh cô tịch rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mông lung.
Yến Nương đá một chân vào thi thể bên cạnh, “So với thống khoái chết đi, có lẽ sống cả đời trong tuyệt vọng là tra tấn lớn nhất với ngươi rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại đã quên hết tất thảy, nếu không cũng có thể giúp ta chút việc."
“Mang ta đi tìm nàng." Hắn bắt lấy tay người kia, bàn tay hắn rất lạnh, rất gầy, làn da bao trùm trên xương cốt, giống như bên trong không hề có huyết nhục tương liên.
Người nọ không lên tiếng, hất tay hắn ra rồi đi về phía trước. Tần Ứng Bảo lúc này mới phát hiện hắn mặc một thân quần áo màu đen, dáng người gầy nhưng rắn chắc, vừa nhìn đã biết là người có võ. Nhưng hiện giờ hắn bất chấp tất cả, người nọ đã nói hắn biết Tiểu Ngọc ở đâu, thế nên hắn chỉ có thể cùng đi, trừ việc đó ra hắn còn có biện pháp nào khác đâu.
Gió lạnh thổi qua hai má hắn, Tần Ứng Bảo chỉ mặc một kiện trung y, lẽ ra phải lạnh nhưng hắn không cảm thấy gì, mà một lòng đều đặt trên người kia. Hai chân hắn đã sớm mỏi mệt bất kham đến chết lặng, chỉ đơn giản đong đưa một cách máy móc, mang hắn về phía trước.
Bất tri bất giác, người đi đường càng ngày càng ít, ngọn đèn dầu cũng từ từ thưa thớt, Tần Ứng Bảo ngửi được một cỗ mùi bùn đất tanh hôi, lúc này mới phát hiện mình thế mà đã theo người kia ra khỏi thành. Hoa dại mùa xuân vẫn nổi bật trong bóng tối, mỗi bông hoa đong đưa qua lại có chút dọa người, giống như yêu nữ hút máu, theo gió nhẹ vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh.
“Đây là nơi nào?" Hắn hỏi một câu.
“Sắp tới rồi, lại đi hai dặm nữa là ngươi có thể gặp bọn họ."
Đáp án của hắn thực cụ thể khiến Tần Ứng Bảo vô cùng vừa lòng. Hắn bước nhanh hơn, hai dặm mà, chỉ có hai dặm nữa là hắn có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc. Mấy ngày nay người trong phủ đều nói hắn bị trúng tà, điên, còn nói tấm da người kỳ quái kia chính là Tiểu Ngọc. Hôm nay hắn sẽ nói cho bọn họ biết Tiểu Ngọc còn sống sờ sờ, làm cho bọn họ đều ngậm miệng lại.
Bên tai truyền đến tiếng nước vỗ bờ, phía trước hẳn là kênh đào. Tần Ứng Bảo cười, ừ, không còn đường nữa, nàng hẳn là ở nơi đó, chỉ có thể ở nơi đó.
“Tới rồi, người đi lên phía trước là được." Người nọ cũng dừng lại, tay hướng phía trước chỉ chỉ, “Ngươi đi xem, bọn họ đều đang ở trên bãi sông đó."
Trong lòng vui vẻ, Tần Ứng Bảo hướng tới dòng sông đang xôn xao rung động. Nhưng hắn ở bãi sông xoay vài vòng vẫn không thấy người ngày nhớ đêm mong, “Không có a, bọn họ ở đâu?" Hắn mê mang quay đầu lại.
“Hả? Không còn nữa sao? Ta vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy mà." Người nọ đi đến bên người hắn, cùng hắn nhìn xung quanh, “Chẳng lẽ đã trầm xuống đáy nước mà chết rồi sao? Thối rữa rồi hả?"
Tần Ứng Bảo cảm thấy trong lòng như có móng vuốt cào vào, trầm đến đáy nước? Đã chết? Thối rữa?
Lời này, tựa hồ hắn đã nghe thấy ở nơi nào đó thì phải.
Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn một đôi mắt lóe hàn quang của người kia. Sở dĩ ánh mắt hắn sáng ngời là vì có thứ gì đó phản chiếu. Trong tay người nọ nắm một cây đao sắc bén, đao không dài nên hắn có thể nhẹ nhàng giấu trong tay áo. Nhưng lưỡi dao lại mỏng vô cùng, nếu không phải được ánh trăng phản chiếu thì căn bản không nhìn ra được.
Trong đầu như có thứ gì đập mạnh vào, Tần Ứng Bảo thanh tỉnh vài phần, “Diệp đao, ngươi là…… Ngươi là……"
Người nọ hắc hắc cười lạnh, “Ta còn tưởng ngươi đã hoàn toàn điên, không nghĩ ngươi vẫn nhận ra nó, cũng tốt, để cho ngươi chết được minh bạch. Tương lai tới âm phủ, muốn báo thù thì đừng tìm lầm người."
Dứt lời, lưỡi đao đã hướng Tần Ứng Bảo bay tới, lưỡi dao ở trong không trung run rẩy, phát ra tiếng vang như tiếng vỗ cánh của côn trùng.
Nhưng sau chớp mắt thanh tỉnh thì Tần Ứng Bảo vẫn đứng yên nhìn phiếm hàn quang hướng yết hầu của mình bay đến, cũng không phản ứng gì, ánh mắt ngây dại như không hề biết đại nạn của mình đã đến.
Mắt thấy lưỡi dao sắp cắt đứt yết hầu hắn, người nọ nhắm hai mắt lại. Hắn biết, ngay sau đây máu nóng sẽ phun ra, nếu không nhắm mắt thì sẽ bị máu bắn vào. Bao nhiêu năm qua đều như thế, hắn đã sớm có kinh nghiệm.
Nhưng lần này tựa hồ như có gì đó không đúng, không thấy máu, mà cánh tay hắn cũng không tiếp xúc với con mồi, ngược lại thân thể lại mất thăng bằng mà ngã thật mạnh trên mặt bùn lầy ở bãi sông. Thanh đao trong tay không thấy đâu, hoặc là nói chuôi đao thì còn đó nhưng lưỡi đao đã không còn. Hiện giờ lưỡi đao đã tan tác thành từng mảnh nhỏ, rơi tán loạn trên mặt bùn.
Sau lưng hắn bỗng nhiên chợt lạnh, hắn nhạy bén cảm giác được có người nào đó đang đứng ở phía sau. Không phải Tần Ứng Bảo, tên điên này không cường đại đến như vậy, thế người kia là ai?
Đột nhiên quay đầu lại, chỗ yết hầu của hắn lại truyền đến cảm giác đau nóng rát. Hắn rốt cuộc cảm nhận được độ ấm của máu tươi, chẳng qua máu này là chảy ra từ yết hầu của hắn. Trong cổ hắn cắm một mảnh lưỡi dao, từ đằng trước xuyên ra đằng sau, mà mảnh dao này chính là từ cây đao của hắn.
“A a" kêu hai tiếng, người nọ ngã xuống, thân thể càng cuộn càng chặt, tựa như một con tôm chín, rốt cuộc hắn hung hăng mà run rẩy hai cái, bất động.
Yến Nương vỗ vỗ tay, ngón cái hung hăng lau sạch vết máu trên mặt, “Giết người vô số, sớm nên có báo ứng, chỉ là ngày này tới quá muộn đi."
“Tiểu Ngọc, nàng ở đâu?"
Thanh âm phía sau khiến nàng chú ý, Yến Nương hướng Tần Ứng Bảo đi đến, còn chưa nói lời nào thì đã bị hắn túm lấy tay áo hỏi, “Diêm Khả Vọng, ngươi có biết hắn không? Hắn mang Tiểu Ngọc của ta đi rồi."
Yến Nương hướng hắn cười, “Thật khéo, ta có quen Diêm Khả Vọng, Tạ Tiểu Ngọc ta cũng biết."
Tần Ứng Bảo túm tay nàng đến đau lên, trong giọng nói mang theo kinh hỉ, “Mang ta đi tìm nàng, ngươi muốn hoàng kim ngàn lượng, không, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi."
“Vô dụng thôi, bọn họ đều đã chết, Diêm Khả Vọng sớm bị ta giết, mà Tạ Tiểu Ngọc……" Nàng nhìn đến một vệt máu vương trên mu bàn tay còn chưa lau khô, vì thế không chút để ý mà lau đi.
“Tiểu Ngọc làm sao?"
“Nàng bị Diêm Khả Vọng làm thành một tấm da người, không có xương không có thịt, hồn phách tan biến, chuyện này ở thành Tân An có ai không biết. Ngươi không phải mới biết chứ?"
“Ta không tin……"
“Tần giáo úy, huyết trụy đã mọc đầy người, sao thế một khối thân thể như thế ngươi tưởng còn thuộc về người sống sao? Chuyện ma quỷ chết đi sống lại mà ngươi cũng cho là thật hả?" Yến Nương hướng hắn tiến sát lại, gương mặt cách hắn một nắm tay, đôi mắt sáng như sao thẳng tắp nhìn đến trong lòng hắn, buộc hắn phải đối mặt với chân tướng đáng sợ kia.
“Ta không tin." Qua một hồi lâu, Tần Ứng Bảo vẫn nói một câu đó, chẳng qua lần này giọng hắn nhỏ hơn, trong lòng hiển nhiên đã không còn gì để chống đỡ.
“Thật đúng là không đâm vào tường thì không biết khó," Yến Nương thở dài, “Đến hậu viện nhà ngươi đào thử xem, nói không chừng có thể tìm được kinh hỉ nào đó đấy."
Tần giáo úy từ bãi sông chậm rãi đứng lên, kép lê hai chân trầm trọng mà bước về phía trước. Đi mãi đi mãi, bước chân của hắn càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, hắn chạy vội, thân ảnh cô tịch rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mông lung.
Yến Nương đá một chân vào thi thể bên cạnh, “So với thống khoái chết đi, có lẽ sống cả đời trong tuyệt vọng là tra tấn lớn nhất với ngươi rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại đã quên hết tất thảy, nếu không cũng có thể giúp ta chút việc."
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử