Tân An Quỷ Sự
Quyển 5 Chương 147: Thi cốt
“Vậy …… Ngươi tìm được chỗ đó rồi sao?"
“Tìm được rồi. Ta vốn còn tưởng nơi đó là bãi tha ma, không nghĩ tới nó chính là bên dưới một tòa nông trại ở cách rừng phong không xa," Yến Nương tấm tắc thở dài, “Miếng đất kia thật đúng là màu mỡ, thi cốt phía dưới ngang dọc, có vài bộ còn chưa mục hết, bụng đều bị phá, ruột a, phổi a, đều lòi ra hết."
Hữu Nhĩ mới vừa gắp một miếng thận đưa lên miệng, nghe nàng nói như vậy thì vội buông đũa. Hắn nhíu mày, vô cùng chính đáng nói, “Cô nương, ngươi cố ý đem ta đói đến gầy phải không? Để xem ngươi tìm được ở đâu một tiểu nhị được việc như ta."
Yến Nương bị hắn pha trò thì cười ngất, “Con khỉ chết tiệt, ngươi một thân thịt, còn dám nói mình gầy. Từ khi ngươi ra khỏi rừng, ăn uống càng ngày càng hỗn độn, con mắt thứ ba kia của ngươi sợ là không giữ được rồi."
Hữu Nhĩ trừng mắt nhìn nàng một cái, vốn định ăn thêm mấy miếng nhưng thật sự ăn không vào nên bưng mâm đi vào bếp, đem đồ ăn đổ đi hết. Lúc đi ra, hắn nhìn thấy Yến Nương đang ngẩn người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hữu Nhĩ vươn móng vuốt vẫy vẫy trước mặt nàng, “Có chuyện gì vậy?"
“Có một chuyện ta chưa nghĩ cẩn thận."
“Nói nghe một chút."
“Chủ nhân nông trại kia là một đôi mẫu tử, hôm nay ta cùng bọn họ bắt chuyện lại không phát hiện hai người này có gì bất thường. Trên đường về, ta hướng Trương thẩm hỏi vài câu, nhưng nghe ý tứ của bà ta thì giống như không biết dưới phòng ở nhà mình có thi cốt."
Hữu Nhĩ chớp chớp đôi mắt, “Ý của ngươi là, những thi thể đó không liên quan tới mẫu tử hai người họ sao?"
Yến Nương khẽ lắc đầu, “Cũng không thể chắc chắn, nói không chừng, bọn họ chỉ đang giả vờ hàm hậu cùng giản dị. Con người a, vô cùng phức tạp, có đôi khi thoạt nhìn càng vô tội thì tâm địa lại càng đen, cho nên tuyệt đối không thể coi thường bọn họ."
Hữu Nhĩ vừa định nói thêm gì lại nhìn thấy một bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa. Hắn nhanh chóng ngậm miệng, hướng cửa thét to, “Tưởng cô nương tới, lần này không phải tới tìm cô nương nhà chúng ta cãi nhau chứ?"
Tưởng Tích Tích không để ý Hữu Nhĩ, nàng lập tức đi tới, “Ăn cơm hả? Xem ra ta tới không đúng thời điểm rồi."
Yến Nương nuốt vào một ngụm cháo cuối cùng, “Không sao, chúng ta ăn xong rồi. Cô nương ăn chưa?"
Tưởng Tích Tích ngồi xuống bên cạnh Yến Nương, mặt ủ mày ê nhìn nàng, “Thúy Vũ còn chưa tìm được, ta sao có thể ăn uống?"
Yến Nương nhẹ nhàng cười, “Không có việc thì không đăng tam bảo điện, có chuyện gì cô nương cứ nói, để xem ta có thể giúp cô nương không."
“Vậy ta nói thẳng. Tối hôm qua Quân Sinh bị một con quái vật tập kích, thiếu chút nữa liền không còn mạng. Yến cô nương cũng biết quái vật kia là thứ gì chứ?"
Yến Nương lắc đầu, “Không dối gạt cô nương, ngày hôm trước các ngươi hiểu lầm Hữu Nhĩ là tên cuồng đồ kia thì ta đã nghi ngờ, cho nên mới âm thầm đi theo Quân Sinh. Tối hôm qua Quân Sinh bị tập kích, là ta đã cứu nàng. Ta cũng làm bị thương con quái vật kia nhưng lại để nó chạy mất, đồng thời cũng chưa nhìn thấy chân dung của nó."
Tưởng Tích Tích thở dài, “Xem ra đây là kẻ không dễ đối phó a, ngay cả cô nương cũng không thể một lần bắt được nó." Dứt lời, nàng đứng lên, ôm quyền hướng Hữu Nhĩ hành lễ, “Kỳ thật ta hôm nay tới, trừ bỏ thỉnh giáo Yến cô nương, còn muốn tạ lỗi với ngươi. Ngày đó hiểu lầm ngươi, thật sự là đắc tội."
Hữu Nhĩ bĩu môi, “Thôi, người đại lượng không chấp việc nhỏ, ta sớm đã không để trong lòng."
Yến Nương ha hả cười hai tiếng, “câu này ohải để Tưởng cô nương nói mới đúng chứ?"
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng vó ngựa, Tưởng Tích Tích hướng ngoài cửa nhìn nhìn, “Sử Phi và Sử Kim đã trở lại, không biết bọn họ có điều tra được gì không," nàng nhìn hai người trong viện, lại ôm quyền hành lễ nói, “Ta đi về trước, về sau lại hướng cô nương thỉnh giáo."
Thấy bóng dáng nàng biến mất ở đầu hẻm, Hữu Nhĩ mới đi đến trước mặt Yến Nương, “Sao ngươi chỉ nói một nửa, những thi cốt phía dưới khu nông trại kia, còn có việc của Thổ Lâu, sao ngươi không nói cho Tưởng cô nương."
Yến Nương chậm rãi lắc đầu, “Việc này tuyệt không đơn giản như mặt ngoài. Nếu tùy tiện nói cho nàng thì chỉ sợ đối với việc phá án không có lợi. Huống hồ, chính ta còn có nhiều chỗ chưa rõ ràng."
“Thế bây giờ phải làm sao?"
“Tìm được Thổ Lâu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả."
Tưởng Tích Tích hồi phủ thì thấy Sử Kim và Sử Phi đang báo cáo tình hình ở núi Lăng Vân với Trình Mục Du, “Đại nhân, hôm nay hai người chúng ta tới ngọn núi trên bức họa vẽ Thúy Vũ cô nương, hỏi hết mấy người bán hàng rong trên núi, không nghĩ tới có một người lại để ý đến nàng."
Trình Mục Du đang ở ăn cơm, nghe Sử Phi nói như vậy thì buông đũa, ý bảo hắn nói tiếp.
“Người nọ là Vương đại nương bán hoa. Sở dĩ nàng chú ý tới Thúy Vũ là bởi vì mấy người các nàng vừa mới mua hoa mấy ngày trước ở đó, lại gặp một người trẻ tuổi. Theo Vương đại nương nói thì nam tử kia là đến hỏi đường nhưng kỳ thật hắn chỉ hỏi cho có. Bởi vì lúc mấy cô nương đang mua hoa thì nam tử kia đứng ở xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn các nàng bên này."
“Cho nên nam tử kia nói là hỏi đường, nhưng mục đích là cố ý tiếp cận phải không?" Trình Mục Du nhướng mày hỏi.
“Vương đại nương chính là có ý tứ này."
“Có biết lai lịch của hắn không?"
Sử Phi hướng phía trước tiến hai bước, “Nói đến cũng khéo, Vương đại nương vừa lúc nhận ra nam nhân kia. Nàng nói hắn tên Trương Duệ, ở chân núi cạnh rừng phong, sống cùng với mẫu thân hắn."
Tưởng Tích Tích đột nhiên đứng lên, “Chỗ hắn ở có phải gọi là Bất Lão Truân không?"
Sử Phi kinh ngạc nhìn nàng, “Tưởng cô nương sao lại biết? Vương đại nương nói chỗ kia thực hoang vắng, không có mấy ai biết tên nó."
“Bất Lão Truân?" Trình Mục Du vuốt cằm, “Tên này ta cũng biết," hắn đứng dậy, “Tích Tích, nó có phải là liên quan đến một vụ án mà chúng ta lật xem khi mới đến thành Tân An không? Ta nhớ rõ có một người tên Lý Mông bị mất tích, quan phủ tìm hắn thật lâu, bố cáo cũng dán khắp nhưng cuối cùng không giải quyết được gì."
Tưởng Tích Tích bội phục gật gật đầu, nàng chỉ biết Trình Mục Du có trí nhớ siêu quần, không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể nhớ được cả chi tiết của các vụ án rõ ràng như thế. Biết vậy thì buổi sáng nay nàng đã chẳng cần mất công lục tìm trong đống hồ sơ.
“Đại nhân, kỳ thật hôm nay lúc thuộc hạ đi tra tìm manh mối có gặp Trương Duệ kia nhưng bộ dáng hắn khác xa kẻ đã dây dưa với Thúy Vũ, cho nên thuộc hạ cũng không hoài nghi hắn. Nhưng là hiện tại lại có thêm Vương đại nương làm chứng, thuộc hạ nghĩ chúng ta cần một lần nữa suy tính người tên Trương Duệ này."
Trình Mục Du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu, “Còn có một việc, các ngươi cũng đừng sơ sót. Tuy rằng kẻ dây dưa với Thúy Vũ ở trong rừng phong không phải Trương Duệ nhưng cũng không đại biểu kẻ bắt Thúy Vũ không phải hắn. Rốt cuộc thì lúc Thúy Vũ mất tích, chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của hung thủ cả."
“Tìm được rồi. Ta vốn còn tưởng nơi đó là bãi tha ma, không nghĩ tới nó chính là bên dưới một tòa nông trại ở cách rừng phong không xa," Yến Nương tấm tắc thở dài, “Miếng đất kia thật đúng là màu mỡ, thi cốt phía dưới ngang dọc, có vài bộ còn chưa mục hết, bụng đều bị phá, ruột a, phổi a, đều lòi ra hết."
Hữu Nhĩ mới vừa gắp một miếng thận đưa lên miệng, nghe nàng nói như vậy thì vội buông đũa. Hắn nhíu mày, vô cùng chính đáng nói, “Cô nương, ngươi cố ý đem ta đói đến gầy phải không? Để xem ngươi tìm được ở đâu một tiểu nhị được việc như ta."
Yến Nương bị hắn pha trò thì cười ngất, “Con khỉ chết tiệt, ngươi một thân thịt, còn dám nói mình gầy. Từ khi ngươi ra khỏi rừng, ăn uống càng ngày càng hỗn độn, con mắt thứ ba kia của ngươi sợ là không giữ được rồi."
Hữu Nhĩ trừng mắt nhìn nàng một cái, vốn định ăn thêm mấy miếng nhưng thật sự ăn không vào nên bưng mâm đi vào bếp, đem đồ ăn đổ đi hết. Lúc đi ra, hắn nhìn thấy Yến Nương đang ngẩn người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hữu Nhĩ vươn móng vuốt vẫy vẫy trước mặt nàng, “Có chuyện gì vậy?"
“Có một chuyện ta chưa nghĩ cẩn thận."
“Nói nghe một chút."
“Chủ nhân nông trại kia là một đôi mẫu tử, hôm nay ta cùng bọn họ bắt chuyện lại không phát hiện hai người này có gì bất thường. Trên đường về, ta hướng Trương thẩm hỏi vài câu, nhưng nghe ý tứ của bà ta thì giống như không biết dưới phòng ở nhà mình có thi cốt."
Hữu Nhĩ chớp chớp đôi mắt, “Ý của ngươi là, những thi thể đó không liên quan tới mẫu tử hai người họ sao?"
Yến Nương khẽ lắc đầu, “Cũng không thể chắc chắn, nói không chừng, bọn họ chỉ đang giả vờ hàm hậu cùng giản dị. Con người a, vô cùng phức tạp, có đôi khi thoạt nhìn càng vô tội thì tâm địa lại càng đen, cho nên tuyệt đối không thể coi thường bọn họ."
Hữu Nhĩ vừa định nói thêm gì lại nhìn thấy một bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa. Hắn nhanh chóng ngậm miệng, hướng cửa thét to, “Tưởng cô nương tới, lần này không phải tới tìm cô nương nhà chúng ta cãi nhau chứ?"
Tưởng Tích Tích không để ý Hữu Nhĩ, nàng lập tức đi tới, “Ăn cơm hả? Xem ra ta tới không đúng thời điểm rồi."
Yến Nương nuốt vào một ngụm cháo cuối cùng, “Không sao, chúng ta ăn xong rồi. Cô nương ăn chưa?"
Tưởng Tích Tích ngồi xuống bên cạnh Yến Nương, mặt ủ mày ê nhìn nàng, “Thúy Vũ còn chưa tìm được, ta sao có thể ăn uống?"
Yến Nương nhẹ nhàng cười, “Không có việc thì không đăng tam bảo điện, có chuyện gì cô nương cứ nói, để xem ta có thể giúp cô nương không."
“Vậy ta nói thẳng. Tối hôm qua Quân Sinh bị một con quái vật tập kích, thiếu chút nữa liền không còn mạng. Yến cô nương cũng biết quái vật kia là thứ gì chứ?"
Yến Nương lắc đầu, “Không dối gạt cô nương, ngày hôm trước các ngươi hiểu lầm Hữu Nhĩ là tên cuồng đồ kia thì ta đã nghi ngờ, cho nên mới âm thầm đi theo Quân Sinh. Tối hôm qua Quân Sinh bị tập kích, là ta đã cứu nàng. Ta cũng làm bị thương con quái vật kia nhưng lại để nó chạy mất, đồng thời cũng chưa nhìn thấy chân dung của nó."
Tưởng Tích Tích thở dài, “Xem ra đây là kẻ không dễ đối phó a, ngay cả cô nương cũng không thể một lần bắt được nó." Dứt lời, nàng đứng lên, ôm quyền hướng Hữu Nhĩ hành lễ, “Kỳ thật ta hôm nay tới, trừ bỏ thỉnh giáo Yến cô nương, còn muốn tạ lỗi với ngươi. Ngày đó hiểu lầm ngươi, thật sự là đắc tội."
Hữu Nhĩ bĩu môi, “Thôi, người đại lượng không chấp việc nhỏ, ta sớm đã không để trong lòng."
Yến Nương ha hả cười hai tiếng, “câu này ohải để Tưởng cô nương nói mới đúng chứ?"
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng vó ngựa, Tưởng Tích Tích hướng ngoài cửa nhìn nhìn, “Sử Phi và Sử Kim đã trở lại, không biết bọn họ có điều tra được gì không," nàng nhìn hai người trong viện, lại ôm quyền hành lễ nói, “Ta đi về trước, về sau lại hướng cô nương thỉnh giáo."
Thấy bóng dáng nàng biến mất ở đầu hẻm, Hữu Nhĩ mới đi đến trước mặt Yến Nương, “Sao ngươi chỉ nói một nửa, những thi cốt phía dưới khu nông trại kia, còn có việc của Thổ Lâu, sao ngươi không nói cho Tưởng cô nương."
Yến Nương chậm rãi lắc đầu, “Việc này tuyệt không đơn giản như mặt ngoài. Nếu tùy tiện nói cho nàng thì chỉ sợ đối với việc phá án không có lợi. Huống hồ, chính ta còn có nhiều chỗ chưa rõ ràng."
“Thế bây giờ phải làm sao?"
“Tìm được Thổ Lâu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả."
Tưởng Tích Tích hồi phủ thì thấy Sử Kim và Sử Phi đang báo cáo tình hình ở núi Lăng Vân với Trình Mục Du, “Đại nhân, hôm nay hai người chúng ta tới ngọn núi trên bức họa vẽ Thúy Vũ cô nương, hỏi hết mấy người bán hàng rong trên núi, không nghĩ tới có một người lại để ý đến nàng."
Trình Mục Du đang ở ăn cơm, nghe Sử Phi nói như vậy thì buông đũa, ý bảo hắn nói tiếp.
“Người nọ là Vương đại nương bán hoa. Sở dĩ nàng chú ý tới Thúy Vũ là bởi vì mấy người các nàng vừa mới mua hoa mấy ngày trước ở đó, lại gặp một người trẻ tuổi. Theo Vương đại nương nói thì nam tử kia là đến hỏi đường nhưng kỳ thật hắn chỉ hỏi cho có. Bởi vì lúc mấy cô nương đang mua hoa thì nam tử kia đứng ở xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn các nàng bên này."
“Cho nên nam tử kia nói là hỏi đường, nhưng mục đích là cố ý tiếp cận phải không?" Trình Mục Du nhướng mày hỏi.
“Vương đại nương chính là có ý tứ này."
“Có biết lai lịch của hắn không?"
Sử Phi hướng phía trước tiến hai bước, “Nói đến cũng khéo, Vương đại nương vừa lúc nhận ra nam nhân kia. Nàng nói hắn tên Trương Duệ, ở chân núi cạnh rừng phong, sống cùng với mẫu thân hắn."
Tưởng Tích Tích đột nhiên đứng lên, “Chỗ hắn ở có phải gọi là Bất Lão Truân không?"
Sử Phi kinh ngạc nhìn nàng, “Tưởng cô nương sao lại biết? Vương đại nương nói chỗ kia thực hoang vắng, không có mấy ai biết tên nó."
“Bất Lão Truân?" Trình Mục Du vuốt cằm, “Tên này ta cũng biết," hắn đứng dậy, “Tích Tích, nó có phải là liên quan đến một vụ án mà chúng ta lật xem khi mới đến thành Tân An không? Ta nhớ rõ có một người tên Lý Mông bị mất tích, quan phủ tìm hắn thật lâu, bố cáo cũng dán khắp nhưng cuối cùng không giải quyết được gì."
Tưởng Tích Tích bội phục gật gật đầu, nàng chỉ biết Trình Mục Du có trí nhớ siêu quần, không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể nhớ được cả chi tiết của các vụ án rõ ràng như thế. Biết vậy thì buổi sáng nay nàng đã chẳng cần mất công lục tìm trong đống hồ sơ.
“Đại nhân, kỳ thật hôm nay lúc thuộc hạ đi tra tìm manh mối có gặp Trương Duệ kia nhưng bộ dáng hắn khác xa kẻ đã dây dưa với Thúy Vũ, cho nên thuộc hạ cũng không hoài nghi hắn. Nhưng là hiện tại lại có thêm Vương đại nương làm chứng, thuộc hạ nghĩ chúng ta cần một lần nữa suy tính người tên Trương Duệ này."
Trình Mục Du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu, “Còn có một việc, các ngươi cũng đừng sơ sót. Tuy rằng kẻ dây dưa với Thúy Vũ ở trong rừng phong không phải Trương Duệ nhưng cũng không đại biểu kẻ bắt Thúy Vũ không phải hắn. Rốt cuộc thì lúc Thúy Vũ mất tích, chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của hung thủ cả."
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử