Tân An Quỷ Sự
Quyển 2 Chương 54: Ác nhân
Trình Mục Du thúc giục con ngựa đi đến bên người nàng, “Yến cô nương nhớ tới cái gì sao?"
Yến Nương quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, “Đại nhân ở Kinh phủ ở mấy ngày có từng phát hiện điểm đáng ngờ nào không?"
Trình Mục Du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Kinh gia là nhà giàu, quy củ lễ nghĩa tự nhiên so với nơi khác rườm rà chút nhưng Kinh tiểu thư lại đem mọi việc trong phủ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thật sự không có gì có thể chỉ trích được……" Hắn nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, tựa hồ bị ai đó chặn ngang.
“Đại nhân có phải đã nghĩ ra cái gì?" Yến Nương ở một bên hỏi.
“Kinh tiểu thư là danh môn khuê tú, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư nhưng vì sao lại nói với ta một câu không hợp tình thơ như vậy chứ? Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nơi nào còn có hoa đào, hoa đào đã sớm rụng hết rồi." Trình Mục Du nói với Yến Nương nhưng lại giống như nói với chính mình, “Nàng đứng ở dưới gốc cây đào, nói với ta người đi nhà trống vốn là chuyện thường tình, lúc ấy ta chỉ cảm thấy không thích hợp, sau nàng lại tự sát, ta cũng chỉ nghĩ nàng đối với ta nói lời cáo biệt, nhưng hiện tại mới thấy Kinh tiểu thư hẳn là có ý khác."
Hai người đều không nói, bọn họ nhìn đối phương sau đó đột nhiên đồng thời giơ lên roi ngựa, đáng vào mông ngựa. Con ngựa phát ra một tiếng hí vang, nhấc cao chân trước rồi lao vọt ra khỏi núi Khâu Hưng, hướng tới Kinh phủ mà chạy như bay.
“Đại nhân," thấy Trình Mục Du vội vã từ cửa đi vào, Sử Phi bước nhanh lên đón, “Vẫn không phát hiện Tưởng cô nương ở chỗ nào, Kinh Trần Cẩm cũng chưa bắt được."
Trình Mục Du hơi gật đầu, “Kêu vài người cầm dụng cụ theo ta đến rừng đào."
Sử Phi lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng nhìn thấy biểu tình của Trình Mục Du thì hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ vội vàng theo ý từ mà đi an bài.
Đất đai dưới cây đào bị đào sang một bên, chỉ nghe một tiếng “Phanh" vang lên, cái xẻng tựa hồ đụng vào đồ vật gì đó rồi dừng lại bất động. Một nha dịch ở trong đống đất moi nửa ngày mới dùng sức tóm lên được một cái hộp tinh xảo, hắn phủi phủi bùn đất bên trên, đưa cái hộp kia cho Trình Mục Du.
Trình Mục Du lắc lắc hộp gỗ, nghe được bên trong phát ra tiếng “Đinh đang" thì quyết đoán mở nó ra. Bên trong hộp chứa đầy nữ trang, có vòng tay, vòng cổ, hoa tai, có cái mới có cái cũ, thủ công không giống nhau, vừa nhìn là đã thấy chúng thuộc về nhiều người. Ánh mắt hắn dừng trên một cái đai buộc trán màu đen. Hình thêu trên cái đai kia tinh xảo, hoa văn cũng tinh xảo, còn đính một khối ngọc lam, rõ ràng là đồ của quý nhân. Trình Mục Du cầm nó lên giọng phát ra một tiếng hừ lạnh, “Nhìn hoa văn và màu sắc của cái này không giống đồ của nữ nhân."
Yến Nương đi lên trước, nhìn cái đai buộc trán trong tay hắn, “Kiểu dáng như vậy thì nam tử trẻ tuổi bây giờ không muốn đeo không biết Kinh tiểu thư đặt nó trong hộp là muốn biểu đạt cái gì?"
Trình Mục Du nhìn nàng, ánh mắt như mực, “Cô nương và ta cho dù nghĩ nữa thì trong Kinh phủ hiện tại cũng chỉ có mình Kinh lão gia là có thể trả lời vấn đề này. Không bằng chúng ta đi gặp ông ta xem sao."
“Đại nhân, Kinh lão gia hiện tại chỉ sợ còn không thể nói chuyện." Sử Kim đi theo phía sau bọn họ nhắc nhở nhưng Sử Phi lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, “Huynh còn nhìn không ra sao? Ông ta chính là đang giả vờ, từ đầu tới cuối đều giả vờ."
Kinh Vân Lai ở trong nội viện, cổng đóng chặt, hai gã sai vặt còn đang ngủ gà ngủ gật đã bị tiếng đập cửa của Sử Kim làm bừng tỉnh. Hai người vội quỳ dập đầu nói, “Đại nhân, lão gia vừa mới ngủ, có chuyện gì thì ngài nói với tiểu nhân là được, xin đừng quấy rầy lão gia."
Sử Kim đang nổi nóng, hắn rút kiếm ra một nửa rồi hung tợn quát gã sai vặt kia, “Chuyện liên quan tới mạng người ngươi có làm chủ được không? Nếu không mở ta chém đầu ngươi, kiếm của lão tử chính là không có mắt đâu."
Hai gã sai vặt kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời do dự không biết làm sao nhưng lúc này từ trong nội thất truyền ra một tiếng nói hồn hậu, “Lá gan càng ngày càng lớn, Trình đại nhân đã tới cửa còn không mời vào."
Nghe tiếng này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì chủ nhân giọng nói này mới ngày hôm qua còn hơi thở thoi thóp nằm trên ghế, một bộ buông xuống sự đời. Nhưng mới qua một ngày mà ông ta đã lại cao giọng như chuông lớn, cây to là như thế nào chứ?
Trình Mục Du không do dự đã đẩy cửa lập tức đi vào nội thất. Lúc hắn vào thì thấy Kinh Vân Lai đang ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt hồng nhuận, sống lưng thẳng tắp, làm gì có chút bộ dáng sinh bệnh nào. Một lão nô đứng bên người ông ta, trong tay bưng một chén canh, hương vị rất thơm, tràn ra cả căn phòng khiến hai gã sai vặt thèm đến nỗi nuốt nước miếng. Yến Nương rất có hứng thú nhìn quang cảnh trước mặt, cái này với những gì Tinh Vệ nói với nàng giống nhau như đúc.
“Kinh lão thật là hùng phong không giảm, chỉ là chén canh xương dê nấu thung dung này vẫn nên kết hợp với mấy bình mị dược kia mới có hiệu quả càng tốt." Trong giọng nói của Trình Mục Du có ý cười, da mặt lại vẫn không nhúc nhích.
Kinh Vân Lai lại uống một ngụm canh lão nô đưa qua, sau đó dùng khăn xoa xoa miệng, tròng mắt nhìn về phía trước, “Trình đại nhân, ta tuổi tác đã cao, đầu óc cũng hồ đồ, thật sự nghe không hiểu đại nhân đang nói cái gì."
Trình Mục Du đem hộp gỗ trong tay đập “Bang" một cái ném tới trước mặt Kinh Vân Lai, nắp hộp và thân hộp phân làm hai, đồ vật trong đó lăn đầy đất, “Kinh lão sẽ không hồ đồ đến nỗi ngay cả đai buộc trán của mình đều không nhận ra chứ? Ta muốn hỏi ông một chút, vì sao đồ của ông và những nữ nhân bị chết kia lại ở cùng một chỗ rồi bị Kinh tiểu thư chôn dưới gốc cây đào chứ?"
Kinh Vân Lai cao giọng cười, đôi tay nâng quần áo đứng lên, “Loại sự tình này đại nhân làm sao có thể hỏi ta chứ? Tiểu nữ hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, đại nhân làm sao biết những thứ này là nàng chôn xuống đây? Theo ta thấy, đây chỉ giống như có kẻ cắp trộm mấy thứ này rồi chôn xuống gốc cây đào thôi."
Thấy mặt ông ta không đổi sắc, Trình Mục Du cắn răng cười lạnh một tiếng, “Ta sẽ tự phái người đi so những trang sức đó, để xem chúng có đúng thuộc về những nữ nhân đó không, nếu đúng là của bọn họ ……"
“Thì cũng làm gì?" Lời hắn nói bị Kinh Vân Lai đánh gãy, “Kinh phủ ta mỗi ngày có bao nhiêu người ra ra vào vào, Trình đại nhân không bằng đi ra ngoài hỏi một chút xem ở Ngọc Tuyền trấn này có hộ nào chưa tới phủ ta lấy lương thực, nếu ném một chút đồ trang sức ở đây thì có cái gì hiếm lạ chứ?"
Trình Mục Du đi về phía trước hai bước, trong ánh mắt có sấm sét lóe qua, “Ngươi muốn chống chế sao? Đừng quên những thứ dơ bẩn trong ngăn tủ kia, chúng nó đều là bằng chứng đó."
“Bằng chứng? Chứng minh cái gì?" Kinh Vân Lai lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Trình Mục Du, lại kề sát tai hắn mà nói từng chữ, “Đại nhân, ta nghe nói những thi thể đó đều đã biến mất, ở trong phủ ta ngoài những thứ này thì có gì có thể chứng minh ta có tội? Kinh phủ nhiều người như vậy, ai còn có thể không có cái nhu cầu đam mê đặc biệt chứ? Cái đó mà quan phủ cũng phải quản sao?"
Yến Nương quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, “Đại nhân ở Kinh phủ ở mấy ngày có từng phát hiện điểm đáng ngờ nào không?"
Trình Mục Du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Kinh gia là nhà giàu, quy củ lễ nghĩa tự nhiên so với nơi khác rườm rà chút nhưng Kinh tiểu thư lại đem mọi việc trong phủ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thật sự không có gì có thể chỉ trích được……" Hắn nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, tựa hồ bị ai đó chặn ngang.
“Đại nhân có phải đã nghĩ ra cái gì?" Yến Nương ở một bên hỏi.
“Kinh tiểu thư là danh môn khuê tú, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư nhưng vì sao lại nói với ta một câu không hợp tình thơ như vậy chứ? Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nơi nào còn có hoa đào, hoa đào đã sớm rụng hết rồi." Trình Mục Du nói với Yến Nương nhưng lại giống như nói với chính mình, “Nàng đứng ở dưới gốc cây đào, nói với ta người đi nhà trống vốn là chuyện thường tình, lúc ấy ta chỉ cảm thấy không thích hợp, sau nàng lại tự sát, ta cũng chỉ nghĩ nàng đối với ta nói lời cáo biệt, nhưng hiện tại mới thấy Kinh tiểu thư hẳn là có ý khác."
Hai người đều không nói, bọn họ nhìn đối phương sau đó đột nhiên đồng thời giơ lên roi ngựa, đáng vào mông ngựa. Con ngựa phát ra một tiếng hí vang, nhấc cao chân trước rồi lao vọt ra khỏi núi Khâu Hưng, hướng tới Kinh phủ mà chạy như bay.
“Đại nhân," thấy Trình Mục Du vội vã từ cửa đi vào, Sử Phi bước nhanh lên đón, “Vẫn không phát hiện Tưởng cô nương ở chỗ nào, Kinh Trần Cẩm cũng chưa bắt được."
Trình Mục Du hơi gật đầu, “Kêu vài người cầm dụng cụ theo ta đến rừng đào."
Sử Phi lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng nhìn thấy biểu tình của Trình Mục Du thì hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ vội vàng theo ý từ mà đi an bài.
Đất đai dưới cây đào bị đào sang một bên, chỉ nghe một tiếng “Phanh" vang lên, cái xẻng tựa hồ đụng vào đồ vật gì đó rồi dừng lại bất động. Một nha dịch ở trong đống đất moi nửa ngày mới dùng sức tóm lên được một cái hộp tinh xảo, hắn phủi phủi bùn đất bên trên, đưa cái hộp kia cho Trình Mục Du.
Trình Mục Du lắc lắc hộp gỗ, nghe được bên trong phát ra tiếng “Đinh đang" thì quyết đoán mở nó ra. Bên trong hộp chứa đầy nữ trang, có vòng tay, vòng cổ, hoa tai, có cái mới có cái cũ, thủ công không giống nhau, vừa nhìn là đã thấy chúng thuộc về nhiều người. Ánh mắt hắn dừng trên một cái đai buộc trán màu đen. Hình thêu trên cái đai kia tinh xảo, hoa văn cũng tinh xảo, còn đính một khối ngọc lam, rõ ràng là đồ của quý nhân. Trình Mục Du cầm nó lên giọng phát ra một tiếng hừ lạnh, “Nhìn hoa văn và màu sắc của cái này không giống đồ của nữ nhân."
Yến Nương đi lên trước, nhìn cái đai buộc trán trong tay hắn, “Kiểu dáng như vậy thì nam tử trẻ tuổi bây giờ không muốn đeo không biết Kinh tiểu thư đặt nó trong hộp là muốn biểu đạt cái gì?"
Trình Mục Du nhìn nàng, ánh mắt như mực, “Cô nương và ta cho dù nghĩ nữa thì trong Kinh phủ hiện tại cũng chỉ có mình Kinh lão gia là có thể trả lời vấn đề này. Không bằng chúng ta đi gặp ông ta xem sao."
“Đại nhân, Kinh lão gia hiện tại chỉ sợ còn không thể nói chuyện." Sử Kim đi theo phía sau bọn họ nhắc nhở nhưng Sử Phi lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, “Huynh còn nhìn không ra sao? Ông ta chính là đang giả vờ, từ đầu tới cuối đều giả vờ."
Kinh Vân Lai ở trong nội viện, cổng đóng chặt, hai gã sai vặt còn đang ngủ gà ngủ gật đã bị tiếng đập cửa của Sử Kim làm bừng tỉnh. Hai người vội quỳ dập đầu nói, “Đại nhân, lão gia vừa mới ngủ, có chuyện gì thì ngài nói với tiểu nhân là được, xin đừng quấy rầy lão gia."
Sử Kim đang nổi nóng, hắn rút kiếm ra một nửa rồi hung tợn quát gã sai vặt kia, “Chuyện liên quan tới mạng người ngươi có làm chủ được không? Nếu không mở ta chém đầu ngươi, kiếm của lão tử chính là không có mắt đâu."
Hai gã sai vặt kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời do dự không biết làm sao nhưng lúc này từ trong nội thất truyền ra một tiếng nói hồn hậu, “Lá gan càng ngày càng lớn, Trình đại nhân đã tới cửa còn không mời vào."
Nghe tiếng này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì chủ nhân giọng nói này mới ngày hôm qua còn hơi thở thoi thóp nằm trên ghế, một bộ buông xuống sự đời. Nhưng mới qua một ngày mà ông ta đã lại cao giọng như chuông lớn, cây to là như thế nào chứ?
Trình Mục Du không do dự đã đẩy cửa lập tức đi vào nội thất. Lúc hắn vào thì thấy Kinh Vân Lai đang ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt hồng nhuận, sống lưng thẳng tắp, làm gì có chút bộ dáng sinh bệnh nào. Một lão nô đứng bên người ông ta, trong tay bưng một chén canh, hương vị rất thơm, tràn ra cả căn phòng khiến hai gã sai vặt thèm đến nỗi nuốt nước miếng. Yến Nương rất có hứng thú nhìn quang cảnh trước mặt, cái này với những gì Tinh Vệ nói với nàng giống nhau như đúc.
“Kinh lão thật là hùng phong không giảm, chỉ là chén canh xương dê nấu thung dung này vẫn nên kết hợp với mấy bình mị dược kia mới có hiệu quả càng tốt." Trong giọng nói của Trình Mục Du có ý cười, da mặt lại vẫn không nhúc nhích.
Kinh Vân Lai lại uống một ngụm canh lão nô đưa qua, sau đó dùng khăn xoa xoa miệng, tròng mắt nhìn về phía trước, “Trình đại nhân, ta tuổi tác đã cao, đầu óc cũng hồ đồ, thật sự nghe không hiểu đại nhân đang nói cái gì."
Trình Mục Du đem hộp gỗ trong tay đập “Bang" một cái ném tới trước mặt Kinh Vân Lai, nắp hộp và thân hộp phân làm hai, đồ vật trong đó lăn đầy đất, “Kinh lão sẽ không hồ đồ đến nỗi ngay cả đai buộc trán của mình đều không nhận ra chứ? Ta muốn hỏi ông một chút, vì sao đồ của ông và những nữ nhân bị chết kia lại ở cùng một chỗ rồi bị Kinh tiểu thư chôn dưới gốc cây đào chứ?"
Kinh Vân Lai cao giọng cười, đôi tay nâng quần áo đứng lên, “Loại sự tình này đại nhân làm sao có thể hỏi ta chứ? Tiểu nữ hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, đại nhân làm sao biết những thứ này là nàng chôn xuống đây? Theo ta thấy, đây chỉ giống như có kẻ cắp trộm mấy thứ này rồi chôn xuống gốc cây đào thôi."
Thấy mặt ông ta không đổi sắc, Trình Mục Du cắn răng cười lạnh một tiếng, “Ta sẽ tự phái người đi so những trang sức đó, để xem chúng có đúng thuộc về những nữ nhân đó không, nếu đúng là của bọn họ ……"
“Thì cũng làm gì?" Lời hắn nói bị Kinh Vân Lai đánh gãy, “Kinh phủ ta mỗi ngày có bao nhiêu người ra ra vào vào, Trình đại nhân không bằng đi ra ngoài hỏi một chút xem ở Ngọc Tuyền trấn này có hộ nào chưa tới phủ ta lấy lương thực, nếu ném một chút đồ trang sức ở đây thì có cái gì hiếm lạ chứ?"
Trình Mục Du đi về phía trước hai bước, trong ánh mắt có sấm sét lóe qua, “Ngươi muốn chống chế sao? Đừng quên những thứ dơ bẩn trong ngăn tủ kia, chúng nó đều là bằng chứng đó."
“Bằng chứng? Chứng minh cái gì?" Kinh Vân Lai lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Trình Mục Du, lại kề sát tai hắn mà nói từng chữ, “Đại nhân, ta nghe nói những thi thể đó đều đã biến mất, ở trong phủ ta ngoài những thứ này thì có gì có thể chứng minh ta có tội? Kinh phủ nhiều người như vậy, ai còn có thể không có cái nhu cầu đam mê đặc biệt chứ? Cái đó mà quan phủ cũng phải quản sao?"
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử