Đế Vương Sủng Ái
Chương 58
Người kia, là người Tây Cương mà họ đã bắt được trước đó, trên đường về, Tây Trường Ly có đến cướp ngục, cho nên họ càng chắc chắn rằng người này tuyệt đối có tác dụng rất quan trọng với Tây Cương. Đáng tiếc lại không hỏi được tin tức gì từ hắn.
“Tình hình của hắn thế nào rồi?" Lâu Thất cũng có hứng thú với người này. Mấy ngày nay ở trong nhà lao, nàng cũng đã chứng kiến thủ đoạn thẩm vấn của Hoa Vu Tồn, lúc nên hung ác thì hắn cũng vô cùng ác, tốt cuộc là vì sao hắn cũng phải bó tay với người này.
“Tên kia cũng không khống chế được bản thân, hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi, nếu không cũng là hưng phấn đến mức toàn thân co giật, miệng sùi bọp mép, một câu cũng không nói lên nời. Cho nên căn bản chúng ta không có cách nào dùng hình với hắn, cũng không thể dùng các loại dụ dỗ, đe dọa được. Hắn cũng rất xảo quyệt, nếu chúng ta không dùng thủ đoạn gì, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, hắn lại càng không để ý đến." Hoa Vu Tồn cũng rất khổ não. Cái tên này họ cũng đã bắt được rất lâu rồi, thế mà hắn một câu cũng không nói, đây thực sự là sỉ nhục nhà lao của Hoa Vu Tồn hắn mà.
Mấy ngày nay, bản lĩnh của Lâu Thất cũng đã hoàn toàn thuyết phục được hắn và thuộc hạ của hắn, đặc biệt là lần tham gia thi đấu với tám tên thuộc hạ âm khí âm trầm, hôm đó sau khi kết thúc, Lâu Thất cũng âm thầm nói chuyện với họ, từ lúc đó trở đi, tám người kia như đã thay da đổi thịt vậy, ngày ngày điên cuồng tập võ, hơn nữa khí chất trên mỗi người đều trấn định hơn. Đếm qua, hắn lại không có cách nào với tên phạm nhân đang ở trong nhà lao kia đi ra, một trong tám tên thuộc hạ đã nói với hắn: Thống lĩnh, sao không để cho Lâu cô nương đi xem sao.
Đúng thế, sao không để nàng thử một chút. Hắn thấy, nếu như là nàng nhất định sẽ có cách.
Vốn hôm nay tìm thời để nói với nàng chuyện này, ai ngờ Đế quân đợi không kịp muốn gọi nàng về Tam Trùng điện, nói gì đến cơ hội chứ.
Lâu Thất nghe thấy tình huống của người kia, vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng nàng không phải là không ngạc nhiên, trường hợp này ở hiện đại thực ra cũng có người nghiên cứu, gọi là thần kinh đại não bị khống chế khiến cho tê liệt, nói trắng ra là một loại độc tố thần kinh, sau khi dùng loại độc này, chỉ cần lo lắng hay vui vẻ thì sẽ kích phát ra đặc tính của nó, khiến cho đại não truyền đạt chỉ thị sai xuống, sau đó toàn thân người này sẽ bị co quắp, miệng sùi bọt, cảm giác như bản thân sắp kề cận với cái chết vậy, dưới tình huống đó, sao hắn còn có thể nói được cái gì chứ.
Hơn nữa, cũng đã có người cho gián điệp dùng loại độc thần kinh này, đề phòng sau khi bị bắt họ sẽ tiết lộ bí mật. Đương nhiên cũng không phải ai cũng biết đến thứ này. Sở dĩ Lâu Thất biết là vì đã từng có người ra giá mười triệu tệ để nàng đi lấy cắp phương pháp điều chế nó. Có điều nàng cũng biết bản thân không phải là thần trộm nhiệm vụ gì cũng làm, cho nên cũng không trộm được phương pháp đó.
Thế nhưng, ít ra nàng cũng hiểu được một chút về loại độc này. Có lẽ người ra giá cao cũng không ngờ được rằng, tuy nàng không trộm được cách điều chế, nhưng do tò mò, nàng đã lặng lẽ tiến vào cơ sở nghiên cứu của nước đó để xem phương pháp điều chế.
Vốn dĩ nàng đã thành công lẩn vào, cũng có thể dễ dàng lấy được phương pháp điều chế. Nhưng do nàng không vừa ý với nhiệm vụ này, cho nên từ bỏ luôn mười triệu.
Ở hiện đại, nàng cũng là một người chủ có nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới, khi đến nơi này, nàng lại thành một người không có xu nào, còn làm thị nữ cho người ta nữa. Đúng là làm cho lòng người chua xót mà.
“Thiên Ảnh, ngươi cứ về trước đi, nói với chủ nhân, đợi sau khi ta xong việc ở bên này sẽ qua đó. Có điều, nếu như Đế quân đồng ý, cho ta làm thị nữ của Hoa thống lĩnh thì càng tốt." Lâu Thất phất tay nói.
Hoa Vu Tồn như sắp bị dọa chết vậy, vội vàng nói: “Lâu cô nương, lời nói đùa này ngàn lần không thể nói lung tung a." Rõ ràng là Đế quân đối xử với đại thị nữ bên người này rất khác biệt. Để nàng đi làm thị nữ của hắn ư? Hắn có mấy cái đầu cho Đế quân chém chứ?
“Ai nói đùa hả? Ta đang nói thật đó. Đi thôi, đi thôi, dẫn ta đi xem tên phạm nhân đặc biệt đó nào."
Thiên Ảnh nhìn theo thân ảnh của họ, thấy Hoa Vu Tồn sóng vai với Lâu Thất mà đi, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện cho Hoa Vu Tồn, thật tốt mà, thế mà lại dám giữ Lâu cô nương lại, đây chẳng phải muốn nói mị lực của hắn ta còn lớn hơn cả Đế quân à.
Hắn khẽ điểm mũi chân, cả người lập tức bay lên, quay về bẩm báo với Đế quân.
Lâu Thất và Hoa Vu Tồn đến nhà lao, nhà lao này cũng thật là **, vị trí cũng không tệ lắm, còn rộng rãi sáng sủa, ngoài cửa có hai thủ vệ trông coi, thấy họ đến lập tức nghiêm túc hành lễ.
“Thống lĩnh, Lâu cô nương."
Đại danh của Lâu Thất đã lan truyền khắp nhà lao của họ, ở đây có ai là không biết nàng nữa chứ. Thế nhưng Hoa Vu Tồn đã lén cảnh cáo họ, không nên lấy chuyện của nàng ra để bàn tán, tất cả cũng chỉ dừng lại ở trong nhà lao mà thôi. Việc này không chỉ do Lâu Thất đã tự mình nói, mà còn do hắn âm thầm hi vọng Lâu Thất của bọn họ sẽ không bị người khác cướp đi. Hừ hừ, Lâu Thất cô nương chỉ có thể là người của Tam Trùng điện và nhà lao của họ mà thôi.
“Mở cửa."
Cửa được mở ra, Lâu Thất đưa tay ngăn Hoa Vu Tồn đang đi cùng với nàng lại.
Hoa Vu Tồn nhìn nàng đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Nội lực cửa người kia đã bị chặn lại, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng Lâu Thất sẽ xảy ra chuyện.
Chỗ này nói là nhà lao, không bằng nói là phòng khách thì đúng hơn. Trong này ánh sáng đầy đủ, lại ngăn nắp sạch sẽ, có một cái giường, bên trên còn phủ một lớp đệm hoa màu lam, một cái bản tròn và bốn cái ghế tròn, tất cả được làm bằng gỗ lâu năm bóng loáng.
Một nam nhân mặc y phục màu đen đang đứng bên cửa sổ, nghe được âm thanh, hắn quay người lại. Khuôn mặt người này còn rất trẻ, tường mạo phổ thông, nếu vứt trong đám đông thì cũng không tìm ra được. Nhưng Lâu Thất cũng nhanh chóng nắm được một vài đặc điểm của hắn. Nàng cũng là do thói quen nghề nghiệp mà thôi, nhiều năm được tôi luyện nên dưỡng thành thói quen khi nhìn một người, đầu tiên theo bản năng sẽ chú ý đến điểm đặc biệt của hắn.
“Họ Tây à?"
Lâu Thất vừa mở miệng đã nói ra ba chữ, nhìn thấy con ngươi của người kia hơi co rụt lại, nàng âm thầm nhướn mi. Đúng là mèo mù vớ được chuột chết, nàng đã đoán đúng. Đám người Hoa Vu Tồn cũng chỉ biết người này là người Tây Cương, còn cái khác cũng không hỏi được gì. Trên đường đến đây nàng cũng đã nghĩ, người này còn có thể được Vương tử Tây Cương tự mình tới cướp ngục, thì thân phận của hắn chắc cũng khá đặc biệt. Hết nghĩ rồi lại đoán, nàng liền đoán đến Vương thất Tây Cương, Vương tộc Tây Cương đều họ Tây. Quả nhiên, nàng vừa thử như thế liền biết được ngay, người này là người trong Vương tộc Tây Cương.
Phản ứng của hắn rất nhỏ, nếu không phải đôi mắt của Lâu Thất thực sự rất lợi hại thì căn bản cũng không nhìn ra được.
“Ngươi là ai?"
Người kia mở miệng, giọng nói có chút kỳ quái, không phải là khẩu âm của người Trung nguyên. Có lẽ chính vì thế nên đám người Hoa Vu Tồn mới nhận ra hắn là người Tây Cương. Thế nhưng Lâu Thất lại không nghĩ như vậy, dựa vào khẩu âm, không chỉ đơn giản có thể đoán được hắn là người ở đâu, mà còn có thể biết được rất nhiều thứ khác nữa. Có một điểm, lúc trước nàng nghe Tây Trường Ly nói chuyện, tuy có khẩu âm của Tây Cương, nhưng nói chuyện vẫn rất lưu loát. Còn người này thì khác, hắn nói rất chậm, dường như rất chú ý đến việc nói rõ các chữ. Điều này cho thấy hắn rất ít nói tiếng Trung nguyên, cũng có thể là hắn ở trong này đã lâu, ít có cơ hội nói chuyện với người khác.
Còn có một khả năng là hắn chỉ học một ít tiếng Trung nguyên với người khác, nhưng lại chưa từng đến Trung nguyên, cho nên nói chuyện còn chưa được lưu loát.
Cực kỳ ít đến Trung nguyên, lại là người trong Vương tộc Tây Cương, có quan hệ với Tây Trường Ly.
Thêm một điểm nữa, nhìn sắc mặt, ánh mắt người này, còn giọng nói, cử chỉ khi nói chuyện của hắn, rất khó để đoán được hắn đã quen với việc khống chế cảm xúc, không dễ dàng hoảng sợ, nổi giận hay nóng nảy. Vậy còn có một khả năng nữa là hắn đã biết đến sự tồn tại của chất độc thần kinh trong người mình, không muốn độc phát tác cho nên chỉ có thể khống chế bản thân.
Lâu Thất nhún vai, đi qua giơ chân kéo ghế. Lúc nam nhân kia cho rằng nàng sẽ ngồi xuống thì nàng lại giẫm lên ghế, mượn thế nhảy lên, đặt mông ngồi lên bàn. Không phải nói nữ tử Trung nguyên đều rất dịu dàng, thục nữ hay sao? Sao lại có người như thế này chứ?
“Ta tên là Lâu Thất, là khách của Hoa Vu Tồn. Đúng rồi, ngươi không cần phải khẩn trương đâu, ta không có ý xấu với ngươi, chỉ nghe nói ngươi mắc phải một bệnh lạ, nên ta đến xem thế nào thôi."
“Ngươi là đại phu?"
“Đại phu? Ai lại nói cho ngươi biết?" Lâu Thất lắc đầu: “Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, chứ không biết y thuật, nhưng về độc tố thì ta còn biết được chút ít. Đúng rồi, độc này của ngươi, ngươi có muốn giải hay không?"
Nam nhân kia ngây ra một chút, đương nhiên hắn biết mình trúng độc, nhưng loại độc này không có thuốc giải a. Lẽ nào nàng biết giải? Không có khả năng, không có khả năng.
“Xem ra ngươi thật sự không biết gì, lại có thể nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy." Hắn hừ mũi một cái.
Lâu thất giơ ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: “Ai nói cái gì ta cũng không biết? Nói với ngươi nhé, gặp được ta không chừng chính là may mắn lớn nhất đời này của ngươi đó. Ngươi cứ suy nghĩ đi, có muốn ta giúp ngươi hay không? Qua cái thôn này cũng không có nhà nghỉ khác đâu. Ta cũng chỉ ở đây nốt hôm nay thôi, buổi tối sẽ đi, ngươi cứ suy nghĩ đi."
“Dựa vào cái gì ta có thể tin ngươi?"
“Dựa vào việc ta giải được Vương chú Tây Cương của các ngươi, có đủ không?" Lâu Thất cười nhạt nói.
Lần này, nam nhân kia kinh hãi trợn to mắt nhìn nàng: “Ngươi, ngươi giải Vương chú Tây Cương? Cái này không thể nào, không thể nào." Vương chú Tây Cương, sao có thể giải được? Không có khả năng. Trước đây, bọn họ dùng Vương chú Tây Cương này để đối phó với Trầm Sát, chính là vì cảm thấy sẽ không có ai có thể giải được nó. Mặc kệ thế nào, nếu Trầm Sát không chết thì cũng sẽ trở thành con rối của Tây Cương họ.
Sao có thể, sao có người có thể giải được chứ?
“Nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Trầm Sát."
“Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi có thể gọi thẳng tên của Đế quân Phá Vực các ngươi?"
“Ngươi không cần phải để ý đến việc ta là ai, ta chỉ nói cho ngươi biết, giờ có một cơ hội, ngươi có muốn hay không thôi. Cơ hội chỉ có một, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Đương nhiên, ngươi có thể chọn không muốn. Nhưng theo ta được biết, loại độc này trong người ngươi, mỗi tháng còn cần phải ăn một loại thuốc kiềm chế độc tố phát tác nữa. Là thuốc sẽ có ba phần độc, thứ này dùng nhiều, ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì?
Lâu Thất từ trên bàn nhảy xuống, phủi phủi y phục, nói: “Nếu ngươi suy nghĩ tốt rồi thì kêu bọn họ thông báo với ta một tiếng. À, hôm nay ta sẽ nói họ không cần đến quấy rầy ngươi nữa, ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đi."
Nói xong, Lâu Thất cũng không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào nữa, nàng trực tiếp đi ra ngoài. Cửa lại được đóng lại, sau đó là âm thanh khóa cửa.
“Tình hình của hắn thế nào rồi?" Lâu Thất cũng có hứng thú với người này. Mấy ngày nay ở trong nhà lao, nàng cũng đã chứng kiến thủ đoạn thẩm vấn của Hoa Vu Tồn, lúc nên hung ác thì hắn cũng vô cùng ác, tốt cuộc là vì sao hắn cũng phải bó tay với người này.
“Tên kia cũng không khống chế được bản thân, hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi, nếu không cũng là hưng phấn đến mức toàn thân co giật, miệng sùi bọp mép, một câu cũng không nói lên nời. Cho nên căn bản chúng ta không có cách nào dùng hình với hắn, cũng không thể dùng các loại dụ dỗ, đe dọa được. Hắn cũng rất xảo quyệt, nếu chúng ta không dùng thủ đoạn gì, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, hắn lại càng không để ý đến." Hoa Vu Tồn cũng rất khổ não. Cái tên này họ cũng đã bắt được rất lâu rồi, thế mà hắn một câu cũng không nói, đây thực sự là sỉ nhục nhà lao của Hoa Vu Tồn hắn mà.
Mấy ngày nay, bản lĩnh của Lâu Thất cũng đã hoàn toàn thuyết phục được hắn và thuộc hạ của hắn, đặc biệt là lần tham gia thi đấu với tám tên thuộc hạ âm khí âm trầm, hôm đó sau khi kết thúc, Lâu Thất cũng âm thầm nói chuyện với họ, từ lúc đó trở đi, tám người kia như đã thay da đổi thịt vậy, ngày ngày điên cuồng tập võ, hơn nữa khí chất trên mỗi người đều trấn định hơn. Đếm qua, hắn lại không có cách nào với tên phạm nhân đang ở trong nhà lao kia đi ra, một trong tám tên thuộc hạ đã nói với hắn: Thống lĩnh, sao không để cho Lâu cô nương đi xem sao.
Đúng thế, sao không để nàng thử một chút. Hắn thấy, nếu như là nàng nhất định sẽ có cách.
Vốn hôm nay tìm thời để nói với nàng chuyện này, ai ngờ Đế quân đợi không kịp muốn gọi nàng về Tam Trùng điện, nói gì đến cơ hội chứ.
Lâu Thất nghe thấy tình huống của người kia, vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng nàng không phải là không ngạc nhiên, trường hợp này ở hiện đại thực ra cũng có người nghiên cứu, gọi là thần kinh đại não bị khống chế khiến cho tê liệt, nói trắng ra là một loại độc tố thần kinh, sau khi dùng loại độc này, chỉ cần lo lắng hay vui vẻ thì sẽ kích phát ra đặc tính của nó, khiến cho đại não truyền đạt chỉ thị sai xuống, sau đó toàn thân người này sẽ bị co quắp, miệng sùi bọt, cảm giác như bản thân sắp kề cận với cái chết vậy, dưới tình huống đó, sao hắn còn có thể nói được cái gì chứ.
Hơn nữa, cũng đã có người cho gián điệp dùng loại độc thần kinh này, đề phòng sau khi bị bắt họ sẽ tiết lộ bí mật. Đương nhiên cũng không phải ai cũng biết đến thứ này. Sở dĩ Lâu Thất biết là vì đã từng có người ra giá mười triệu tệ để nàng đi lấy cắp phương pháp điều chế nó. Có điều nàng cũng biết bản thân không phải là thần trộm nhiệm vụ gì cũng làm, cho nên cũng không trộm được phương pháp đó.
Thế nhưng, ít ra nàng cũng hiểu được một chút về loại độc này. Có lẽ người ra giá cao cũng không ngờ được rằng, tuy nàng không trộm được cách điều chế, nhưng do tò mò, nàng đã lặng lẽ tiến vào cơ sở nghiên cứu của nước đó để xem phương pháp điều chế.
Vốn dĩ nàng đã thành công lẩn vào, cũng có thể dễ dàng lấy được phương pháp điều chế. Nhưng do nàng không vừa ý với nhiệm vụ này, cho nên từ bỏ luôn mười triệu.
Ở hiện đại, nàng cũng là một người chủ có nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới, khi đến nơi này, nàng lại thành một người không có xu nào, còn làm thị nữ cho người ta nữa. Đúng là làm cho lòng người chua xót mà.
“Thiên Ảnh, ngươi cứ về trước đi, nói với chủ nhân, đợi sau khi ta xong việc ở bên này sẽ qua đó. Có điều, nếu như Đế quân đồng ý, cho ta làm thị nữ của Hoa thống lĩnh thì càng tốt." Lâu Thất phất tay nói.
Hoa Vu Tồn như sắp bị dọa chết vậy, vội vàng nói: “Lâu cô nương, lời nói đùa này ngàn lần không thể nói lung tung a." Rõ ràng là Đế quân đối xử với đại thị nữ bên người này rất khác biệt. Để nàng đi làm thị nữ của hắn ư? Hắn có mấy cái đầu cho Đế quân chém chứ?
“Ai nói đùa hả? Ta đang nói thật đó. Đi thôi, đi thôi, dẫn ta đi xem tên phạm nhân đặc biệt đó nào."
Thiên Ảnh nhìn theo thân ảnh của họ, thấy Hoa Vu Tồn sóng vai với Lâu Thất mà đi, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện cho Hoa Vu Tồn, thật tốt mà, thế mà lại dám giữ Lâu cô nương lại, đây chẳng phải muốn nói mị lực của hắn ta còn lớn hơn cả Đế quân à.
Hắn khẽ điểm mũi chân, cả người lập tức bay lên, quay về bẩm báo với Đế quân.
Lâu Thất và Hoa Vu Tồn đến nhà lao, nhà lao này cũng thật là **, vị trí cũng không tệ lắm, còn rộng rãi sáng sủa, ngoài cửa có hai thủ vệ trông coi, thấy họ đến lập tức nghiêm túc hành lễ.
“Thống lĩnh, Lâu cô nương."
Đại danh của Lâu Thất đã lan truyền khắp nhà lao của họ, ở đây có ai là không biết nàng nữa chứ. Thế nhưng Hoa Vu Tồn đã lén cảnh cáo họ, không nên lấy chuyện của nàng ra để bàn tán, tất cả cũng chỉ dừng lại ở trong nhà lao mà thôi. Việc này không chỉ do Lâu Thất đã tự mình nói, mà còn do hắn âm thầm hi vọng Lâu Thất của bọn họ sẽ không bị người khác cướp đi. Hừ hừ, Lâu Thất cô nương chỉ có thể là người của Tam Trùng điện và nhà lao của họ mà thôi.
“Mở cửa."
Cửa được mở ra, Lâu Thất đưa tay ngăn Hoa Vu Tồn đang đi cùng với nàng lại.
Hoa Vu Tồn nhìn nàng đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Nội lực cửa người kia đã bị chặn lại, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng Lâu Thất sẽ xảy ra chuyện.
Chỗ này nói là nhà lao, không bằng nói là phòng khách thì đúng hơn. Trong này ánh sáng đầy đủ, lại ngăn nắp sạch sẽ, có một cái giường, bên trên còn phủ một lớp đệm hoa màu lam, một cái bản tròn và bốn cái ghế tròn, tất cả được làm bằng gỗ lâu năm bóng loáng.
Một nam nhân mặc y phục màu đen đang đứng bên cửa sổ, nghe được âm thanh, hắn quay người lại. Khuôn mặt người này còn rất trẻ, tường mạo phổ thông, nếu vứt trong đám đông thì cũng không tìm ra được. Nhưng Lâu Thất cũng nhanh chóng nắm được một vài đặc điểm của hắn. Nàng cũng là do thói quen nghề nghiệp mà thôi, nhiều năm được tôi luyện nên dưỡng thành thói quen khi nhìn một người, đầu tiên theo bản năng sẽ chú ý đến điểm đặc biệt của hắn.
“Họ Tây à?"
Lâu Thất vừa mở miệng đã nói ra ba chữ, nhìn thấy con ngươi của người kia hơi co rụt lại, nàng âm thầm nhướn mi. Đúng là mèo mù vớ được chuột chết, nàng đã đoán đúng. Đám người Hoa Vu Tồn cũng chỉ biết người này là người Tây Cương, còn cái khác cũng không hỏi được gì. Trên đường đến đây nàng cũng đã nghĩ, người này còn có thể được Vương tử Tây Cương tự mình tới cướp ngục, thì thân phận của hắn chắc cũng khá đặc biệt. Hết nghĩ rồi lại đoán, nàng liền đoán đến Vương thất Tây Cương, Vương tộc Tây Cương đều họ Tây. Quả nhiên, nàng vừa thử như thế liền biết được ngay, người này là người trong Vương tộc Tây Cương.
Phản ứng của hắn rất nhỏ, nếu không phải đôi mắt của Lâu Thất thực sự rất lợi hại thì căn bản cũng không nhìn ra được.
“Ngươi là ai?"
Người kia mở miệng, giọng nói có chút kỳ quái, không phải là khẩu âm của người Trung nguyên. Có lẽ chính vì thế nên đám người Hoa Vu Tồn mới nhận ra hắn là người Tây Cương. Thế nhưng Lâu Thất lại không nghĩ như vậy, dựa vào khẩu âm, không chỉ đơn giản có thể đoán được hắn là người ở đâu, mà còn có thể biết được rất nhiều thứ khác nữa. Có một điểm, lúc trước nàng nghe Tây Trường Ly nói chuyện, tuy có khẩu âm của Tây Cương, nhưng nói chuyện vẫn rất lưu loát. Còn người này thì khác, hắn nói rất chậm, dường như rất chú ý đến việc nói rõ các chữ. Điều này cho thấy hắn rất ít nói tiếng Trung nguyên, cũng có thể là hắn ở trong này đã lâu, ít có cơ hội nói chuyện với người khác.
Còn có một khả năng là hắn chỉ học một ít tiếng Trung nguyên với người khác, nhưng lại chưa từng đến Trung nguyên, cho nên nói chuyện còn chưa được lưu loát.
Cực kỳ ít đến Trung nguyên, lại là người trong Vương tộc Tây Cương, có quan hệ với Tây Trường Ly.
Thêm một điểm nữa, nhìn sắc mặt, ánh mắt người này, còn giọng nói, cử chỉ khi nói chuyện của hắn, rất khó để đoán được hắn đã quen với việc khống chế cảm xúc, không dễ dàng hoảng sợ, nổi giận hay nóng nảy. Vậy còn có một khả năng nữa là hắn đã biết đến sự tồn tại của chất độc thần kinh trong người mình, không muốn độc phát tác cho nên chỉ có thể khống chế bản thân.
Lâu Thất nhún vai, đi qua giơ chân kéo ghế. Lúc nam nhân kia cho rằng nàng sẽ ngồi xuống thì nàng lại giẫm lên ghế, mượn thế nhảy lên, đặt mông ngồi lên bàn. Không phải nói nữ tử Trung nguyên đều rất dịu dàng, thục nữ hay sao? Sao lại có người như thế này chứ?
“Ta tên là Lâu Thất, là khách của Hoa Vu Tồn. Đúng rồi, ngươi không cần phải khẩn trương đâu, ta không có ý xấu với ngươi, chỉ nghe nói ngươi mắc phải một bệnh lạ, nên ta đến xem thế nào thôi."
“Ngươi là đại phu?"
“Đại phu? Ai lại nói cho ngươi biết?" Lâu Thất lắc đầu: “Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, chứ không biết y thuật, nhưng về độc tố thì ta còn biết được chút ít. Đúng rồi, độc này của ngươi, ngươi có muốn giải hay không?"
Nam nhân kia ngây ra một chút, đương nhiên hắn biết mình trúng độc, nhưng loại độc này không có thuốc giải a. Lẽ nào nàng biết giải? Không có khả năng, không có khả năng.
“Xem ra ngươi thật sự không biết gì, lại có thể nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy." Hắn hừ mũi một cái.
Lâu thất giơ ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: “Ai nói cái gì ta cũng không biết? Nói với ngươi nhé, gặp được ta không chừng chính là may mắn lớn nhất đời này của ngươi đó. Ngươi cứ suy nghĩ đi, có muốn ta giúp ngươi hay không? Qua cái thôn này cũng không có nhà nghỉ khác đâu. Ta cũng chỉ ở đây nốt hôm nay thôi, buổi tối sẽ đi, ngươi cứ suy nghĩ đi."
“Dựa vào cái gì ta có thể tin ngươi?"
“Dựa vào việc ta giải được Vương chú Tây Cương của các ngươi, có đủ không?" Lâu Thất cười nhạt nói.
Lần này, nam nhân kia kinh hãi trợn to mắt nhìn nàng: “Ngươi, ngươi giải Vương chú Tây Cương? Cái này không thể nào, không thể nào." Vương chú Tây Cương, sao có thể giải được? Không có khả năng. Trước đây, bọn họ dùng Vương chú Tây Cương này để đối phó với Trầm Sát, chính là vì cảm thấy sẽ không có ai có thể giải được nó. Mặc kệ thế nào, nếu Trầm Sát không chết thì cũng sẽ trở thành con rối của Tây Cương họ.
Sao có thể, sao có người có thể giải được chứ?
“Nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Trầm Sát."
“Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi có thể gọi thẳng tên của Đế quân Phá Vực các ngươi?"
“Ngươi không cần phải để ý đến việc ta là ai, ta chỉ nói cho ngươi biết, giờ có một cơ hội, ngươi có muốn hay không thôi. Cơ hội chỉ có một, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Đương nhiên, ngươi có thể chọn không muốn. Nhưng theo ta được biết, loại độc này trong người ngươi, mỗi tháng còn cần phải ăn một loại thuốc kiềm chế độc tố phát tác nữa. Là thuốc sẽ có ba phần độc, thứ này dùng nhiều, ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì?
Lâu Thất từ trên bàn nhảy xuống, phủi phủi y phục, nói: “Nếu ngươi suy nghĩ tốt rồi thì kêu bọn họ thông báo với ta một tiếng. À, hôm nay ta sẽ nói họ không cần đến quấy rầy ngươi nữa, ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đi."
Nói xong, Lâu Thất cũng không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào nữa, nàng trực tiếp đi ra ngoài. Cửa lại được đóng lại, sau đó là âm thanh khóa cửa.
Tác giả :
Khuyết Danh