Đế Vương Sủng Ái
Chương 41
Nhị Anh suy nghĩ một chút, đi về sân viện của Tuyết vệ.
Nắng ban mai sáng rực rỡ, vô cùng yên tĩnh.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng động vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh lặng.
Lâu Thất vẫn chưa mở mắt ra, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng nàng cảm thấy sau lưng có thứ gì đó ấm áp dán vào người, lẩm bẩm một tiếng: “Uy Á, ngươi đói thì đi ăn gì đó đi, đừng quấy rầy ta." Vừa dứt lời, bản thân nàng lập tức tỉnh lại. Đồng thời, khuỷu tay đột nhiên dùng sức, đánh về phía sau một cái, chân cũng đạp một cái, nhưng lại nhanh chóng bị thứ ở sau lưng ôm vào trong ngực.
Một loạt động tác này làm rất lưu loát nhưng đáng tiếc, thân thủ mà nàng vẫn lấy làm tự hào lần này đã mất đi tác dụng. Một cánh tay cứng như sắt ôm chặt lấy eo nàng.
Không, không đúng! Từ trước đó, tính cảnh giác mà nàng vẫn tự hào cũng đã không còn nữa rồi!
Rõ ràng là bản thân nàng quá đói bụng nên mới phát ra tiếng kêu, vậy mà nàng lại tưởng là tiếng kêu của người bên cạnh. Rõ ràng đã xuyên đến nơi kì lạ này, mà nàng lại ngủ một cách thoải mái như ở thời hiện đại trong giấc mộng kia, tưởng rằng đây vẫn là ngôi nhà an toàn vô hại của nàng.
Cứ tưởng rằng thứ ngủ cùng nàng chính là con chó ngao Tây Tạng mà nàng đã nuôi năm năm, còn gọi ra tên nó.
Nhưng thật đáng chết, sao không ai nói cho nàng, sao nàng lại ngủ với Trầm Sát đầy sát khí kia trên cùng một chiếc giường chứ?
Rõ ràng nàng đâu có ngủ trên giường này?
Còn nữa, hôm nay không phải ngày mười lăm, Trầm Sát điên rồi hay sao mà lại ôm nàng ngủ? Đây là ý gì vậy?
“Ai là Uy Á?"
Âm thanh trầm khàn nhỏ nhẹ mang theo chút hấp dẫn vang lên bên tay, có hơi thở ấm áp phun ở trên cổ Lâu Thất, tóc gáy nàng dựng hết cả lên, trên người nổi đầy da gà.
Đáng chết! Từ trước tới giờ nàng còn chưa từng thân mật với ai như vậy, đây đúng là chuyện không thể nhịn được! Thật không thể nhịn!
“Ai là Uy Á liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau buông ta ra!" Lâu Thất không nhịn được, giãy dụa kháng cự.
Nhưng nàng càng giãy dụa, cánh tay cứng như sắt kia lại ôm nàng chặt hơn.
“Ngươi thật to gan!"
“Ai to gan chứ? Đâu phải ta muốn lên giường với ngươi?" Lâu Thất rống lên.
“Nói mau, Uy Á có phải là người đàn ông của ngươi không?" Hắn xoay người, đem nàng đè xuống dưới thân, sâu thẳm trong mắt hắn tràn đầy tức giận, giống như chỉ cần nàng gật đầu một cái, hoặc nói một tiếng phải, hắn sẽ lập tức xử nàng, thậm chí có thể làm cho nàng tan thành mây khói.
Cảm giác đó rất mãnh liệt, nhưng Lâu Thất hoàn toàn không hiểu, cho dù Uy Á là đàn ông thì hắn giận dữ cái gì chứ? Nàng chỉ là thị nữ của hắn mà thôi, chẳng lẽ thị nữ lại không thể lập gia đình?
Lâu Thất muốn kiên quyết chống cự tới cùng, nhưng dưới ánh mắt của hắn, nàng vẫn lựa chọn yếu thế, nói thật ra: “Uy Á chính là con chó trước đây ta nuôi."
“Chó?" Trầm Sát nghiến răng: “Nói ngươi cùng một con chó ôm nhau ngủ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao?"
“Ta nói sự thật, ngươi không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào, cùng chó ngủ chung thì có gì không được?" Lâu Thất kêu lên: “Nói cho ngươi biết, Uy Á nhà ta mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ thơm phức đó!"
Từ “thơm phức" này lại thuyết phục được Trầm Đại Đế Quân, bởi vì trong nhận thức của hắn, đàn ông tuyệt đối sẽ không dùng từ này.
Lửa giận lập tức rút đi như thủy triều.
Lúc này, hắn mới kéo nàng dậy, quan sát nàng một lượt: “Ngươi bị thương ở chỗ nào?"
“Không bị thương, nhưng nếu ngươi không cho ta ăn cơm thì ta sẽ lập tức chết đói." Nói xong, hình như là để chứng minh lời của nàng, chiếc bụng rỗng của nàng lại kêu ọc ọc.
“Người đâu, chuẩn bị dùng bữa!" Trầm Sát kêu lên một tiếng.
Không lâu sau, Thẩm Thất ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn một bàn lớn tràn ngập thức ăn, mặt mày hớn hở cầm đũa lên, Trầm Sát cũng cầm đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn, nàng lập tức ngăn cản hắn: “Thiên Nhất không nói cho ngươi sao? Ngươi chỉ có thể ăn cháo trắng."
“Lâu cô nương, thuộc hạ tưởng chỉ bữa đầu tiên sau khi Đế Quân tỉnh lại mới cần ăn cháo trắng thôi chứ?" Thiên Nhất đột nhiên xuất hiện.
Lâu Thất lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt: “Không được, không được, ba ngày này, hắn đều phải dùng cháo trắng, không thể ăn thức ăn mặn.
Thiên Nhất lập tức im lặng.
Trước đây, sức ăn của Đế Quân cũng không nhỏ, hơn nữa mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, thịt cá nhất định phải ăn đầy đủ. Bây giờ lại muốn hắn ăn cháo trắng suốt ba ngày, một chút dầu mỡ cũng không có, không phải bảo hắn thanh tu sao?
Nhưng Trầm Sát lập tức buông đũa xuống: “Đi chuẩn bị cháo trắng."
“Vâng, Đế Quân." Thiên Nhất lui xuống.
Lâu Thất nhìn hắn, cười híp cả mắt, nói: “Thật xin lỗi, chủ tử, thuộc hạ dùng cơm trước."
Nàng rất đói bụng. Mỗi lần mất máu nàng nhất định phải ăn một khối lượng lớn đồ ăn, nếu không cả người nàng sẽ hư nhược rất lâu.
Trầm Sát nhìn nàng dùng đũa, nhanh chóng gắp thịt, gắp cá, ăn rất mau lẹ, nhưng không có chút nào dính vào khóe miệng, hắn không kìm được, hơi nhếch miệng lên. Từ cách một người dùng cơm có thể nhận ra được trước kia họ đã được giáo dục như thế nào.
Dường như nàng cố ý ăn thật nhanh, động tác gắp thức ăn không chậm chút nào, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Nhưng trong thực tế, sự tao nhã được che giấu kia căn bản không thể tránh được ánh mắt của hắn.
“Ngon quá!"
Hắn múc cho nàng một chén canh, đưa tới trước mặt nàng.
Lâu Thất lập tức bưng lên, lấy thìa nhỏ ra, trực tiếp bưng chén canh lên uống, một hơi uống cạn sạch, sau đó dùng tay lau khóe miệng nói: “Ngon thật! Trước kia ta chưa từng được ăn đồ ngon như vậy."
Trầm Sát nhìn nàng một cái, không nói lời nào.
Đến khi cháo trắng của hắn được đưa tới, Lâu Thất mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, ha ha, để cho ngươi ăn cháo trắng, nhìn ta thịt cá ngập bàn như vậy, có thể coi là báo thù được việc buổi sáng nay hắn dám chiếm tiện nghi của nàng rồi.
“Đế quân, xe ngựa của Ngọc thái tử nước Đông Thanh đã đến Phá Vực." Ưng vệ bước nhanh đến bẩm báo.
Thấy Lâu Thất đang cầm đũa ăn vui vẻ, hắn lập tức sửng sốt: “Lâu Thất, ngươi không sao chứ?"
Lúc này, Lâu Thất đang gắp đầy thức ăn bỏ vào miệng, nào có hơi sức chú ý tới hắn, trực tiếp lắc đầu, không nói lời nào.
Hai bên thái dương của Ưng không ngừng giật: “Tốt lắm, dọn về thiên điện của ngươi ngủ đi. Bản thân dùng cơm, sao có thể ăn chung bàn với chủ tử được? Ngươi tưởng đây là bên ngoài sao?"
Bọn họ ra bên ngoài thì làm gì cũng được, nhưng vào đến Cửu Tiêu điện rồi thì không thể phá vỡ quy củ.
“Ta nói này, Ưng vệ đại nhân." Lâu Thất vất vả nuốt thức ăn trong miệng xuống, tức giận liếc hắn một cái nói: “Ngươi tới báo cáo chính sự đúng không? Sao lại quản cả việc ta ăn cơm ở đâu thế hả?"
Ưng suýt nữa tức hộc máu. Chẳng phải hắn vừa tới đây đã lập tức báo cáo chính sự sao? Chỉ là nhìn nàng ngồi đối diện chủ tử, không chút nào cố kỵ như vậy, hắn nhìn không nổi. Hơn nữa nàng còn ăn thịt ăn cá, chủ tử lại chỉ có một chén cháo trắng...
“Ngươi..."
“Lâu cô nương nói, ba ngày này Đế Quân chỉ có thể ăn cháo trắng." Thiên Nhất tốt bụng nhắc nhở hắn, tránh cho hắn vừa nói ra lại bị Lâu cô nương chỉnh lại.
Lời của Ưng lập tức nghẹn ở cổ họng.
“Nói chuyện chính đi! Nguyệt đi trước nghênh đón sao?" Trầm Sát lạnh lùng hỏi.
“Vâng! Nguyệt đã đi trước nghênh đó, nhưng việc sắp xếp cho tân khách thì Tuyết đang xử lý. Chủ tử, có thể để thần y trị thương cho Tuyết trước không, để nàng xử lý xong mấy chuyện này."
Lâu Thất không nhịn được liếc Ưng một cái, nói tới nói lui, hắn chính là muốn cầu xin cho Tuyết vệ. Những chuyện này, chẳng lẽ không ai làm nổi sao? Chẳng qua nàng đã đắc tội với rất nhiều người ở chỗ này, đặc biệt là Tuyết vệ. Có lẽ nàng ta ta cũng đủ thảm rồi, chỉ cần nàng ta đừng tới trêu chọc nàng nữa, nàng có thể không tính toán với nàng ta...
Nhưng có đôi khi, nhiều người lại muốn đến gây sự với nàng, ngăn cản cũng không được.
Lâu Thất cũng không nghe chuyện xử lý gì đó của bọn họ nữa, nàng chỉ tập trung ăn bữa tiệc lớn của mình. Thiên Nhất đứng một bên trợn mắt kinh ngạc, vị này có thể ăn nhiều hơn nữa sao? Rõ ràng nhìn cơ thể nàng thon gọn như vậy, lại ăn hết một bàn lớn đầy thức ăn, ngay cả nước cũng không còn.
Lúc Trầm Sát cùng Ưng nói chính sự có nhìn liếc qua một cái, nhưng lại âm thầm nhíu mày, có thể ăn được như vậy nhất định là không bình thường. Trước đây khi đi ra ngoài hắn biết nàng ăn khỏe, nhưng chưa từng thấy nàng ăn khỏe như vậy. Chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó chính là lần này nàng thay hắn giải lời nguyền đã bị thương nguyên khí, phải dựa vào đồ ăn để bổ sung nên mới ăn như chết đói.
Nghe nói, thương thế của Tuyết vệ đã dùng hết mười viên đan dược quý giá mà thần y cất giấu. Điều này khiến cho nàng ta có thể trong thời gian ngắn khôi phục được thương thế, nhìn từ bên ngoài thì không thể nhìn ra được mức độ của vết thương. Sau đó nàng ta dẫn người đi sắp xếp chỗ dừng chân cho Ngọc Thái tử của nước Đông Thanh.
Trầm Sát là người đứng đầu Phá Vực, lúc này cũng bắt đầu bận rộn, nhưng mặc dù Lâu Thất là đại thị nữ bên người hắn, lúc này nàng lại được đặc cách, không phải làm gì cả, mỗi ngày đều chỉ có ăn với ngủ.
Mà đồ ăn của nàng đã khiến cho vô số thị nữ trong Nhất Trùng điện và Nhị Trùng điện hâm mộ. Có ai thấy thị nữ nào ngày ngày đều được ăn cả một bàn đồ ăn đầy cá thịt không?
Có cần phải xa xỉ như vậy không? Có cần phải đáng ghét như vậy không?
Ngay cả Đế Quân trước kia cũng không có ăn như vậy!
Còn nữa, nhiệm vụ chủ yếu của những đầu bếp kia chính là làm món ăn cho khách quý mỗi ngày, nhưng tại sao lại phải dành nhiều thời gian và tinh lực để làm thức ăn cho một thị nữ chứ?
Chuyện này, Nhị Anh cũng nói với Tuyết vệ.
Sắc mặt Tuyết vệ vô cùng u ám, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nói: “Trước hết cứ kệ nàng ta, ta muốn nhìn thử xem, nàng ta có thể sống cuộc sống như vậy mấy ngày nữa..."
Ngọc thái tử của nước Đông Thanh, tên là Đông Thời Ngọc, tuổi tác hai mươi mốt.
Người ta gọi hắn là Ngọc thái tử, không chỉ bởi vì trong tên hắn có một chữ “Ngọc", mà bởi vì hắn dịu dàng như ngọc, là một công tử tao nhã, đối với người nào cũng ôn hòa lễ độ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của hắn có thể khiến cho vô số nữ nhân cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét...
Nghe nói, ở nước Đông Thanh, danh tiếng của Ngọc thái tử rất lớn, hơn nữa trên dưới triều đình cũng đều khen ngợi, không có ai nói một câu không tốt về hắn. Ngay cả mấy vị huynh đệ cùng hắn tranh ngôi hoàng đế cũng rất thích hắn, cảm thấy nếu như ngôi vị hoàng đế của nước Đông Thanh do hắn ngồi thì cũng không ai ý kiến.
“Lần này Ngọc thái tử tới Phá Vực, nghe nói còn có mục đích khác." Nhị Linh ngồi bên cạnh vừa múc canh cho Lâu Thất vừa nói: “Phá Vực chúng ta mặc dù không phải là một nước, nhưng địa vị lại ngang hàng với những quốc gia khác. Lần này, Ngọc thái tử muốn ở Phá Vực của chúng ta chọn ra một thái tử phi."
Lâu Thất kinh ngạc: “Kết thân? Nhưng không phải các nước khác đều có công chúa sao? Trong Cửu Tiêu điện ở Phá Vực này chỉ có một mình Đế Quân, lại không có tỷ muội, tìm ai thành thân cùng Ngọc thái tử đây?"
“Điều này Nhị Linh cũng không biết, chuyện này đã có Tuyết vệ phụ trách, mặc dù Phá Vực chúng ta không có công chúa, nhưng cũng có rất nhiều vị cô nương tài mạo song toàn. Đúng rồi, Lâu cô nương còn chưa thấy mấy vị cô nương kia nhỉ?"
Nắng ban mai sáng rực rỡ, vô cùng yên tĩnh.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng động vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh lặng.
Lâu Thất vẫn chưa mở mắt ra, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng nàng cảm thấy sau lưng có thứ gì đó ấm áp dán vào người, lẩm bẩm một tiếng: “Uy Á, ngươi đói thì đi ăn gì đó đi, đừng quấy rầy ta." Vừa dứt lời, bản thân nàng lập tức tỉnh lại. Đồng thời, khuỷu tay đột nhiên dùng sức, đánh về phía sau một cái, chân cũng đạp một cái, nhưng lại nhanh chóng bị thứ ở sau lưng ôm vào trong ngực.
Một loạt động tác này làm rất lưu loát nhưng đáng tiếc, thân thủ mà nàng vẫn lấy làm tự hào lần này đã mất đi tác dụng. Một cánh tay cứng như sắt ôm chặt lấy eo nàng.
Không, không đúng! Từ trước đó, tính cảnh giác mà nàng vẫn tự hào cũng đã không còn nữa rồi!
Rõ ràng là bản thân nàng quá đói bụng nên mới phát ra tiếng kêu, vậy mà nàng lại tưởng là tiếng kêu của người bên cạnh. Rõ ràng đã xuyên đến nơi kì lạ này, mà nàng lại ngủ một cách thoải mái như ở thời hiện đại trong giấc mộng kia, tưởng rằng đây vẫn là ngôi nhà an toàn vô hại của nàng.
Cứ tưởng rằng thứ ngủ cùng nàng chính là con chó ngao Tây Tạng mà nàng đã nuôi năm năm, còn gọi ra tên nó.
Nhưng thật đáng chết, sao không ai nói cho nàng, sao nàng lại ngủ với Trầm Sát đầy sát khí kia trên cùng một chiếc giường chứ?
Rõ ràng nàng đâu có ngủ trên giường này?
Còn nữa, hôm nay không phải ngày mười lăm, Trầm Sát điên rồi hay sao mà lại ôm nàng ngủ? Đây là ý gì vậy?
“Ai là Uy Á?"
Âm thanh trầm khàn nhỏ nhẹ mang theo chút hấp dẫn vang lên bên tay, có hơi thở ấm áp phun ở trên cổ Lâu Thất, tóc gáy nàng dựng hết cả lên, trên người nổi đầy da gà.
Đáng chết! Từ trước tới giờ nàng còn chưa từng thân mật với ai như vậy, đây đúng là chuyện không thể nhịn được! Thật không thể nhịn!
“Ai là Uy Á liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau buông ta ra!" Lâu Thất không nhịn được, giãy dụa kháng cự.
Nhưng nàng càng giãy dụa, cánh tay cứng như sắt kia lại ôm nàng chặt hơn.
“Ngươi thật to gan!"
“Ai to gan chứ? Đâu phải ta muốn lên giường với ngươi?" Lâu Thất rống lên.
“Nói mau, Uy Á có phải là người đàn ông của ngươi không?" Hắn xoay người, đem nàng đè xuống dưới thân, sâu thẳm trong mắt hắn tràn đầy tức giận, giống như chỉ cần nàng gật đầu một cái, hoặc nói một tiếng phải, hắn sẽ lập tức xử nàng, thậm chí có thể làm cho nàng tan thành mây khói.
Cảm giác đó rất mãnh liệt, nhưng Lâu Thất hoàn toàn không hiểu, cho dù Uy Á là đàn ông thì hắn giận dữ cái gì chứ? Nàng chỉ là thị nữ của hắn mà thôi, chẳng lẽ thị nữ lại không thể lập gia đình?
Lâu Thất muốn kiên quyết chống cự tới cùng, nhưng dưới ánh mắt của hắn, nàng vẫn lựa chọn yếu thế, nói thật ra: “Uy Á chính là con chó trước đây ta nuôi."
“Chó?" Trầm Sát nghiến răng: “Nói ngươi cùng một con chó ôm nhau ngủ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao?"
“Ta nói sự thật, ngươi không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào, cùng chó ngủ chung thì có gì không được?" Lâu Thất kêu lên: “Nói cho ngươi biết, Uy Á nhà ta mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ thơm phức đó!"
Từ “thơm phức" này lại thuyết phục được Trầm Đại Đế Quân, bởi vì trong nhận thức của hắn, đàn ông tuyệt đối sẽ không dùng từ này.
Lửa giận lập tức rút đi như thủy triều.
Lúc này, hắn mới kéo nàng dậy, quan sát nàng một lượt: “Ngươi bị thương ở chỗ nào?"
“Không bị thương, nhưng nếu ngươi không cho ta ăn cơm thì ta sẽ lập tức chết đói." Nói xong, hình như là để chứng minh lời của nàng, chiếc bụng rỗng của nàng lại kêu ọc ọc.
“Người đâu, chuẩn bị dùng bữa!" Trầm Sát kêu lên một tiếng.
Không lâu sau, Thẩm Thất ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn một bàn lớn tràn ngập thức ăn, mặt mày hớn hở cầm đũa lên, Trầm Sát cũng cầm đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn, nàng lập tức ngăn cản hắn: “Thiên Nhất không nói cho ngươi sao? Ngươi chỉ có thể ăn cháo trắng."
“Lâu cô nương, thuộc hạ tưởng chỉ bữa đầu tiên sau khi Đế Quân tỉnh lại mới cần ăn cháo trắng thôi chứ?" Thiên Nhất đột nhiên xuất hiện.
Lâu Thất lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt: “Không được, không được, ba ngày này, hắn đều phải dùng cháo trắng, không thể ăn thức ăn mặn.
Thiên Nhất lập tức im lặng.
Trước đây, sức ăn của Đế Quân cũng không nhỏ, hơn nữa mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, thịt cá nhất định phải ăn đầy đủ. Bây giờ lại muốn hắn ăn cháo trắng suốt ba ngày, một chút dầu mỡ cũng không có, không phải bảo hắn thanh tu sao?
Nhưng Trầm Sát lập tức buông đũa xuống: “Đi chuẩn bị cháo trắng."
“Vâng, Đế Quân." Thiên Nhất lui xuống.
Lâu Thất nhìn hắn, cười híp cả mắt, nói: “Thật xin lỗi, chủ tử, thuộc hạ dùng cơm trước."
Nàng rất đói bụng. Mỗi lần mất máu nàng nhất định phải ăn một khối lượng lớn đồ ăn, nếu không cả người nàng sẽ hư nhược rất lâu.
Trầm Sát nhìn nàng dùng đũa, nhanh chóng gắp thịt, gắp cá, ăn rất mau lẹ, nhưng không có chút nào dính vào khóe miệng, hắn không kìm được, hơi nhếch miệng lên. Từ cách một người dùng cơm có thể nhận ra được trước kia họ đã được giáo dục như thế nào.
Dường như nàng cố ý ăn thật nhanh, động tác gắp thức ăn không chậm chút nào, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Nhưng trong thực tế, sự tao nhã được che giấu kia căn bản không thể tránh được ánh mắt của hắn.
“Ngon quá!"
Hắn múc cho nàng một chén canh, đưa tới trước mặt nàng.
Lâu Thất lập tức bưng lên, lấy thìa nhỏ ra, trực tiếp bưng chén canh lên uống, một hơi uống cạn sạch, sau đó dùng tay lau khóe miệng nói: “Ngon thật! Trước kia ta chưa từng được ăn đồ ngon như vậy."
Trầm Sát nhìn nàng một cái, không nói lời nào.
Đến khi cháo trắng của hắn được đưa tới, Lâu Thất mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, ha ha, để cho ngươi ăn cháo trắng, nhìn ta thịt cá ngập bàn như vậy, có thể coi là báo thù được việc buổi sáng nay hắn dám chiếm tiện nghi của nàng rồi.
“Đế quân, xe ngựa của Ngọc thái tử nước Đông Thanh đã đến Phá Vực." Ưng vệ bước nhanh đến bẩm báo.
Thấy Lâu Thất đang cầm đũa ăn vui vẻ, hắn lập tức sửng sốt: “Lâu Thất, ngươi không sao chứ?"
Lúc này, Lâu Thất đang gắp đầy thức ăn bỏ vào miệng, nào có hơi sức chú ý tới hắn, trực tiếp lắc đầu, không nói lời nào.
Hai bên thái dương của Ưng không ngừng giật: “Tốt lắm, dọn về thiên điện của ngươi ngủ đi. Bản thân dùng cơm, sao có thể ăn chung bàn với chủ tử được? Ngươi tưởng đây là bên ngoài sao?"
Bọn họ ra bên ngoài thì làm gì cũng được, nhưng vào đến Cửu Tiêu điện rồi thì không thể phá vỡ quy củ.
“Ta nói này, Ưng vệ đại nhân." Lâu Thất vất vả nuốt thức ăn trong miệng xuống, tức giận liếc hắn một cái nói: “Ngươi tới báo cáo chính sự đúng không? Sao lại quản cả việc ta ăn cơm ở đâu thế hả?"
Ưng suýt nữa tức hộc máu. Chẳng phải hắn vừa tới đây đã lập tức báo cáo chính sự sao? Chỉ là nhìn nàng ngồi đối diện chủ tử, không chút nào cố kỵ như vậy, hắn nhìn không nổi. Hơn nữa nàng còn ăn thịt ăn cá, chủ tử lại chỉ có một chén cháo trắng...
“Ngươi..."
“Lâu cô nương nói, ba ngày này Đế Quân chỉ có thể ăn cháo trắng." Thiên Nhất tốt bụng nhắc nhở hắn, tránh cho hắn vừa nói ra lại bị Lâu cô nương chỉnh lại.
Lời của Ưng lập tức nghẹn ở cổ họng.
“Nói chuyện chính đi! Nguyệt đi trước nghênh đón sao?" Trầm Sát lạnh lùng hỏi.
“Vâng! Nguyệt đã đi trước nghênh đó, nhưng việc sắp xếp cho tân khách thì Tuyết đang xử lý. Chủ tử, có thể để thần y trị thương cho Tuyết trước không, để nàng xử lý xong mấy chuyện này."
Lâu Thất không nhịn được liếc Ưng một cái, nói tới nói lui, hắn chính là muốn cầu xin cho Tuyết vệ. Những chuyện này, chẳng lẽ không ai làm nổi sao? Chẳng qua nàng đã đắc tội với rất nhiều người ở chỗ này, đặc biệt là Tuyết vệ. Có lẽ nàng ta ta cũng đủ thảm rồi, chỉ cần nàng ta đừng tới trêu chọc nàng nữa, nàng có thể không tính toán với nàng ta...
Nhưng có đôi khi, nhiều người lại muốn đến gây sự với nàng, ngăn cản cũng không được.
Lâu Thất cũng không nghe chuyện xử lý gì đó của bọn họ nữa, nàng chỉ tập trung ăn bữa tiệc lớn của mình. Thiên Nhất đứng một bên trợn mắt kinh ngạc, vị này có thể ăn nhiều hơn nữa sao? Rõ ràng nhìn cơ thể nàng thon gọn như vậy, lại ăn hết một bàn lớn đầy thức ăn, ngay cả nước cũng không còn.
Lúc Trầm Sát cùng Ưng nói chính sự có nhìn liếc qua một cái, nhưng lại âm thầm nhíu mày, có thể ăn được như vậy nhất định là không bình thường. Trước đây khi đi ra ngoài hắn biết nàng ăn khỏe, nhưng chưa từng thấy nàng ăn khỏe như vậy. Chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó chính là lần này nàng thay hắn giải lời nguyền đã bị thương nguyên khí, phải dựa vào đồ ăn để bổ sung nên mới ăn như chết đói.
Nghe nói, thương thế của Tuyết vệ đã dùng hết mười viên đan dược quý giá mà thần y cất giấu. Điều này khiến cho nàng ta có thể trong thời gian ngắn khôi phục được thương thế, nhìn từ bên ngoài thì không thể nhìn ra được mức độ của vết thương. Sau đó nàng ta dẫn người đi sắp xếp chỗ dừng chân cho Ngọc Thái tử của nước Đông Thanh.
Trầm Sát là người đứng đầu Phá Vực, lúc này cũng bắt đầu bận rộn, nhưng mặc dù Lâu Thất là đại thị nữ bên người hắn, lúc này nàng lại được đặc cách, không phải làm gì cả, mỗi ngày đều chỉ có ăn với ngủ.
Mà đồ ăn của nàng đã khiến cho vô số thị nữ trong Nhất Trùng điện và Nhị Trùng điện hâm mộ. Có ai thấy thị nữ nào ngày ngày đều được ăn cả một bàn đồ ăn đầy cá thịt không?
Có cần phải xa xỉ như vậy không? Có cần phải đáng ghét như vậy không?
Ngay cả Đế Quân trước kia cũng không có ăn như vậy!
Còn nữa, nhiệm vụ chủ yếu của những đầu bếp kia chính là làm món ăn cho khách quý mỗi ngày, nhưng tại sao lại phải dành nhiều thời gian và tinh lực để làm thức ăn cho một thị nữ chứ?
Chuyện này, Nhị Anh cũng nói với Tuyết vệ.
Sắc mặt Tuyết vệ vô cùng u ám, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nói: “Trước hết cứ kệ nàng ta, ta muốn nhìn thử xem, nàng ta có thể sống cuộc sống như vậy mấy ngày nữa..."
Ngọc thái tử của nước Đông Thanh, tên là Đông Thời Ngọc, tuổi tác hai mươi mốt.
Người ta gọi hắn là Ngọc thái tử, không chỉ bởi vì trong tên hắn có một chữ “Ngọc", mà bởi vì hắn dịu dàng như ngọc, là một công tử tao nhã, đối với người nào cũng ôn hòa lễ độ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của hắn có thể khiến cho vô số nữ nhân cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét...
Nghe nói, ở nước Đông Thanh, danh tiếng của Ngọc thái tử rất lớn, hơn nữa trên dưới triều đình cũng đều khen ngợi, không có ai nói một câu không tốt về hắn. Ngay cả mấy vị huynh đệ cùng hắn tranh ngôi hoàng đế cũng rất thích hắn, cảm thấy nếu như ngôi vị hoàng đế của nước Đông Thanh do hắn ngồi thì cũng không ai ý kiến.
“Lần này Ngọc thái tử tới Phá Vực, nghe nói còn có mục đích khác." Nhị Linh ngồi bên cạnh vừa múc canh cho Lâu Thất vừa nói: “Phá Vực chúng ta mặc dù không phải là một nước, nhưng địa vị lại ngang hàng với những quốc gia khác. Lần này, Ngọc thái tử muốn ở Phá Vực của chúng ta chọn ra một thái tử phi."
Lâu Thất kinh ngạc: “Kết thân? Nhưng không phải các nước khác đều có công chúa sao? Trong Cửu Tiêu điện ở Phá Vực này chỉ có một mình Đế Quân, lại không có tỷ muội, tìm ai thành thân cùng Ngọc thái tử đây?"
“Điều này Nhị Linh cũng không biết, chuyện này đã có Tuyết vệ phụ trách, mặc dù Phá Vực chúng ta không có công chúa, nhưng cũng có rất nhiều vị cô nương tài mạo song toàn. Đúng rồi, Lâu cô nương còn chưa thấy mấy vị cô nương kia nhỉ?"
Tác giả :
Khuyết Danh